khi nào thì một người biết là mình đang yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này?"

"gì? gì? lại cái gì nữa?"

tôi vặc lại Khuê. 3 giờ đêm, sông Hàn. chai soju thứ 4, và tôi biết nó chuẩn bị hỏi tôi một câu gì đấy, ngu thối ngu nát.

"khi nào thì một người biết là mình đang yêu?"

"yêu á?", tôi hỏi lại.

"ừ, yêu ấy."

yêu? giờ mà hỏi thì đến bố tôi còn không biết ý. những câu hỏi của Khuê luôn làm tôi rối trí. tình yêu là thứ khó định nghĩa, mà tôi thì ghét nhất là những gì trừu tượng.
à không, ghét nhì thôi. sau những câu hỏi, đặc biệt là của Khuê.

"thằng ngu này, yêu rồi đấy à?"

tôi treo lên nụ cười bỉ ổi nhất có thể để trêu Khuê. mặt nó đỏ lựng lên, vỗ bồm bộp vào vai tôi,

"đừng có nói bậy, tao thì biết gì mà yêu?"

"thế à?", tôi đáp, "nhưng mà, thường thì con người biết mình đang yêu khi bắt đầu đi hỏi bạn thân mấy câu đần đần đấy."

"ví dụ?"

Khuê nghệch mặt ra, hỏi ngược lại tôi. sao mà hôm nay nó hỏi lắm thế?

"ví dụ như là, "khi nào thì một người biết là mình đang yêu?" ấy."

tôi cười khùng khục khi lại thành công chọc cho Khuê tức lên lần nữa. chắc nó khổ tâm lắm. bạn thân người ta là quân sư tình yêu, hỏi một biết mười. bạn thân nó thì chỉ giỏi chọc gậy bánh xe.

"mày cứ trêu tao thế nhỉ?"

Khuê bĩu môi hờn tôi. tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc giải thích,

"ừ, lẽ thường tình thôi mà. không biết quy luật 80:20 à?"

"mày lại đẻ ra cái gì đấy?", Khuê khinh bỉ liếc tôi.

"80% người bình thường trên thế giới này lấy việc chọc bạn thân nổi điên lên làm niềm vui cuộc sống. 20% còn lại là người dở hơi."

"..."

nó nhìn tôi, mặt đen kịt. chắc Khuê bất lực với thói cợt nhả của tôi lắm.

"thằng hâm", nó vừa mắng vừa rót rượu cho tôi. soju hôm nay Khuê rót có mùi cay hơn bình thường.

"thôi, nghiêm túc này. khi nào thì mày biết là mình đang yêu?"

nó lại hỏi tôi, sau hồi lâu im lặng uống.

"27/8, 2021. 8 giờ 24 phút. quán thịt nướng Chunchun." - tôi bình tĩnh đáp lại Khuê như đang trả bài.

"... mày thông kê nốt thời tiết với độ ẩm là được bản tin thời sự rồi đấy? thằng quỷ, tao mất thời gian với mày quá cơ. ý tao là khoảnh khắc, khoảnh khắc ấy? người ta phải có gì đặc biệt mày mới yêu chứ?"

"à", tôi ậm ừ, nhấp nốt chén rượu trên tay, "anh ấy cười thôi."

"cười?", Khuê thét lên the thé, không vừa lòng với đáp án của tôi, "thế thì tao cũng cười được, ha ha he he hi hi ho ho khà khà khà, tao cười đến sáng mai cho mày xem được luôn ý?"

"ờ", tôi vặc lại nó, "nhưng mà đấy là Văn Tuấn Huy. vì là Văn Tuấn Huy, nên chỉ cần cười thôi là đủ."

"..."

Khuê trơ mắt ra nhìn tôi, không nói thêm gì. ừ, nói được gì nữa? tôi ngày ngày trách bản thân quá dễ dãi với Huy còn chưa xong, đâu đến lượt nó trách tôi.

"còn mày thì tu đến kiếp sau đi. mày có biến thành hề tung hứng mua vui tại chỗ thì thiếu gia cũng không động lòng đâu nhé thằng khốn."

tôi chốt hạ, rồi hai chúng tôi cười khằng khặc. những câu chuyện nhỏ nhặt bên bàn nhậu, những câu hỏi vu vơ của Khuê và những tràng cười dài của chúng tôi đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

như một thói quen, như đánh răng, rửa mặt, ăn sáng,
như một lẽ đương nhiên,
tôi có Khuê. Khuê có tôi. và chúng tôi có soju, cùng những câu chuyện (mà đôi khi là những câu hỏi, rất ngu).

"nhiều khi mày nói chuyện hâm lắm nhé Khuê?"

tôi than thở. ừ, chứ sao. trong tình yêu, người đau khổ nhất chính là bạn thân của kẻ đang yêu đấy, có biết không?

"nhưng mà mày nói thì tao vẫn nghe thôi", tôi nói tiếp, hơi men ngấm vào làm tôi ham lải nhải hơn bao giờ hết, "dù là tao biết, kiểu gì cũng ngốc ơi là ngốc."

Khuê nghe tôi nói một tràng, rồi chỉ cười trừ. nó ngồi suy tư một lúc, lại chống cằm nhìn tôi,

"nhưng mà nhé, hiếm khi mày hỏi tao lắm Hạo. tại mày luôn tự biết câu trả lời."

chắc Khuê say rồi nên nói linh tinh. chứ tôi đâu có biết. có những câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn loay hoay chẳng biết phải trả lời sao đấy thôi?

như là, bây giờ người đó có đang cười không?
như là, còn yêu tôi không?
như là, làm thế nào để quên đi?

tâm can của tôi. Huy. Văn Tuấn Huy.

đến và đi đều đặc biệt như thế. hoặc vì đó là Huy, nên mới đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro