Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui thức dậy với Minghao nằm bên cạnh và một tin nhắn trên điện thoại.

Cảm giác thật bình dị, thật đúng đắn, và cả một khoảng thời gian dài anh không muốn cử động. Anh chỉ muốn nằm đó, lắng nghe tiếng thở nhẹ của cậu và đếm từng nhịp tim đều đều. Minghao vẫn còn thứ mà anh không có. Cậu vẫn còn say ngủ, khuôn ngực phập phồng theo từng tiếng thở, cậu vẫn còn sống, cảm giác châm chích của linh hồn muốn được thoát ra trở thành quen thuộc với Junhui sau một đêm.

Junhui trở mình thật chậm, thật cẩn thận. Anh chỉ mặc mỗi chiếc boxer, những món đồ kia bị vứt tứ tung trong phòng vì tối qua anh đã không có gì để mặc đi ngủ.

Anh vẫn cảm thấy mình và Minghao đang đứng trên một tấm kính, mỗi chuyển động cũng có thể khiến cả hai rơi xuống. Junhui ôm lấy Minghao, sợ rằng nếu mình nới lỏng vòng tay thì linh hồn của cậu cũng di chuyển theo. Junhui vẫn không tin được là mình đang ở đây, rằng Minghao đã muốn anh ở lại. Họ đã ngồi trên sàn...bao lâu Junhui cũng không nhớ nữa. Đủ lâu để ánh trăng trở thành nguồn sáng xuyên qua bức màn, đủ lâu để Manchu phải đến dụi đầu vào chủ nó như thương xót.

Thật tình, Junhui chẳng muốn di chuyển, nhưng điện thoại anh rung lên. Anh thở dài, vươn tay lấy chiếc điện thoại mà cố gắng không làm Minghao tỉnh giấc. May mắn thay, Minghao ngủ rất say, chỉ rên rỉ một lần khi Junhui rút cánh tay đang lót dưới đầu cậu đi. Junhui khịt mũi, dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi mở tin nhắn. Tin nhắn của Seungcheol thật ngắn gọn.

Junhui chỉ biết nhìn cái tin nhắn đó, săm soi từng chữ một gần một phút. Không hiểu sao, dòng tin nhắn này làm Junhui thấy thật biết ơn. Dù là Seungcheol đã làm gì thì rõ ràng anh muốn Junhui có một ngày thật trọn vẹn. Junhui đặt điện thoại lại ở tủ đầu giường và chìm vào chăn mềm, nằm sát lại gần Minghao cọ mũi vào gáy cậu. Manchu đang nằm dưới chân anh thấy có chuyện động thì chợt tỉnh và bắt đầu cái trò bò lên nằm ngang cổ Minghao.

Minghao chau mày, cổ họng phát ra âm thanh ừ hử khó chịu và Junhui lập tức ngồi dậy bế con mèo đi, nó kêu lên một tiếng rồi cuộn tròn lại dưới chân giường.

"Suỵt," – Junhui nói khẽ, dù anh không biết mình thực sự đang nói với ai. "Ổn cả thôi."

Minghao thở dài vào gối rồi ôm chặt nó hơn nữa, cả thân nhiệt cậu ấn lên người anh. Junhui thề đây là cảm giác tuyệt nhất thế giới này đối với anh, nhưng nó làm anh buồn đi ngay. Anh nhắm mắt lại và chỉ cố hít thở đều.

"Minghao à.." – anh nói khẽ, ôm chặt cậu hơn nữa. Junhui thấy mắt mình lại rưng rưng. Ngoài trời vẫn còn mờ sương, vẫn còn thời gian cho Junhui trân trọng từng khoảnh khắc này, giả vờ như cả thế giới của anh sẽ không kết thúc vào hôm nay. Anh chỉ...anh chỉ mới hẹn hò với Minghao được hai tháng thôi nhưng những gì họ đã làm cùng nhau trước kia, cảm giác hai đôi môi chạm nhau, cảm giác ngay lúc này khi Junhui được ôm Minghao vào lòng, tất cả như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào lòng Junhui.

Anh nằm đó, tưởng chừng như hàng giờ đã trôi qua. Sẽ rất khó để đánh thức Minghao dậy, nên anh bắt đầu bằng việc vuốt ve mái tóc cậu bằng những chuyển động nhẹ nhàng. Việc này khiến anh bình tĩnh thay vì để nỗi đau buồn đến với mình như những cơn sóng.

Junhui đã hứa với Seungcheol về việc này. Anh phải làm được vì Minghao sẽ chỉ càng tệ đi thôi, dù nó là việc khó khăn nhất mà anh từng phải làm.

Dần dần mặt trời cũng bắt đầu hiện ra, chiếu cái ánh sáng trong trẻo đó vào căn phòng, tắm mọi thứ trong cái ấm áp của tia nắng đầu ngày.

Minghao thức dậy là cả một quá trình chậm rãi. Junhui phải vỗ nhẹ lên tóc cậu, giả vờ như đôi mắt cậu không trống rỗng và vô hồn với đôi đồng tử giãn to như buổi sáng hôm ấy. Sau một lúc thì linh hồn với trở lại trong đôi mắt Minghao, cậu dụi mắt vài lần rồi vươn vai ngồi dậy. Minghao thật ấm áp, có mùi như giấc ngủ, và Junhui không thể ngăn bản thân mình nghiêng người hôn lên trán cậu.

"Chào buổi sáng." – Junhui nói, nhưng giọng lại như vỡ ra. Anh thực sự không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào cuối ngày hôm nay, nhưng những suy nghĩ ấy bám lấy anh. Thật buồn.

Minghao hít vào thật sâu, nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Đôi mắt nâu sẫm đón lấy ánh sáng đầu ngày chuyển thành một màu ấm áp mơ màng, khiến cậu lại càng xinh đẹp nhưng lại thật mong manh.

"...Em không nằm mơ," – Minghao cuối cùng cũng lên tiếng, hơi lúng túng. "Anh vẫn là Thần chết?"

Junhui cười nhàn nhạt, nụ cười để che giấu đi sự buồn bã. Sự im lặng của Junhui đã là câu trả lời Minghao cần, cậu thở dài, mắt vẫn không rời cửa sổ. Đôi mắt Minghao hơi long lanh với làn nước mỏng, và cậu lại nhìn lên trần nhà cho mắt khô đi.

"Anh nghĩ em có thời gian bỏ chạy không?"

Minghao rõ ràng là nói đùa, nhưng Junhui thấy được một mong muốn thật sự sau đó. Anh thở dài, và lại im lặng, chỉ thu trọn vào tầm mắt mình hình bóng Minghao. Khốn thật, anh không muốn làm việc này, không muốn ngày hôm nay phải trôi qua. Anh chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường này, bỏ hết mọi trách nhiệm ở phía sau. Minghao có lẽ đã trông thấy điều gì ở biểu cảm của Junhui, cậu áp tay lên má anh, mỉm cười thật nhẹ.

"Đây là thật," – cậu khẽ nói thật trìu mến. "Anh là thật."

Junhui vẫn không nói được gì, anh quay sang bên cạnh để giữ bản thân thật bình tĩnh. Manchu thức dậy một lần nữa và bò lên giường nằm.

"Manchu," – Minghao nói, vươn tay về phía con mèo. "Manchu, lại đây nào."

"Sáng nay nó nằm lên cổ em đấy." – Junhui bất chợt nói, vuốt bộ lông mềm của nó và Minghao cười khì, nựng dưới bụng con mèo thật âu yếm.

"Nó hay làm vậy." – Minghao nói, tay vẫn cù vào bụng Manchu. Manchu cũng muốn đùa giỡn, thế là nó ôm lấy bàn tay cậu và gặm cắn, tuy trông có vẻ đau nhưng Minghao không ngăn nó lại. Junhui nhận ra rằng Minghao làm thế vì đây là lần cuối cậu được chơi đùa với Manchu như vậy, anh thấy lòng mình quặn thắt. Điện thoại anh lại rung lên trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh và Junhui thấy sợ nó, sợ những gì mình sẽ đọc được. Là những lời nhắc nhở hối thúc Junhui phải làm việc hay sao?

Anh cầm lấy điện thoại, chần chừ mở tin nhắn. Đó là một tin từ Mingyu. Junhui đã không nói chuyện với Mingyu từ hôm anh bỏ cậu sau khi bị phát hiện ở bệnh viện. Cổ họng anh nghẹn lại khi đọc nhanh những gì Mingyu viết, anh đọc lại lần nữa thật chậm đến khi mắt mình nhòe đi.

Mọi thứ như gợi nhớ cho anh về Soonyoung khi trước, về Jihoon, về cuộc sống cũ của anh vì cho đến bây giờ Junhui vẫn còn những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ Junhui dù là sau những gì anh đã làm. Junhui không biết mình có xứng đáng với sự tha thứ này hay không, anh trở nên xúc động trước khi mình có thể nhận ra.

Minghao vẫn bên cạnh Junhui, trông thấy anh như thế, cậu khịt mũi một lần như không biết phải nói gì.

"Anh..ổn không?" – Minghao hỏi và khiến Junhui phải bật cười.

"Anh hỏi em câu đó mới phải chứ."

Minghao im lặng khá lâu với câu nói đó, là vì cậu không biết nói gì hay không biết bản thân mình đang nghĩ gì, Junhui không đoán được.

"Như mọi ngày." – cậu nói, lại nhìn Junhui. "Em..không biết nữa. Anh ở đây, em ở đây. Em thấy hạnh phúc."

Junhui cười buồn bã, anh lại thấy mắt mình ươn ướt. Minghao nắm lấy tay anh, mân mê nó một chút.

"Anh đã chết..?" – Minghao hỏi, và hơi dẩu môi khi thấy Junhui gật đầu.

"Chết ngắc."

Minghao chun mũi lại, giống như cậu sắp cười. Cậu chơi đùa với bàn tay Junhui một chút nữa rồi lại hỏi tiếp.

"Cảm giác đó như thế nào?"

Đó là một câu hỏi mà dù Junhui muốn trả lời đến mức nào, anh cũng không thể nói. Junhui không hẳn là nhớ cái chết của mình diễn ra như thế nào, đó là một sự nhân từ của Cơ quan Tối cao. Anh nhìn Minghao cầm bàn tay mình, cố nghĩ ra thứ gì để trả lời cho cậu.

"Anh không biết." – Junhui thừa nhận. Minghao vẫn không ngừng chơi đùa với những ngón tay anh, lồng tay mình vào thật vừa vặn, nhưng Junhui biết là cậu vẫn đang lắng nghe. "Anh không nhớ mình chết như thế nào. Nhưng..nhưng anh giúp người đã chết đi qua thế giới bên kia. Ở đấy..đẹp lắm. Em sẽ thấy thích mà. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tới đó."

"Thế tại sao anh không ở đó lúc này?" – Minghao hỏi, hơi chau mày thắc mắc. "Anh làm cái gì có tội hả?"

"Không, tội tình gì ở đây!" – Junhui lườm Minghao một cái. "Tất cả là ngẫu nhiên hết. Nghe mà chán."

"Tệ nhỉ." – cậu trả lời sau một vài giây.

Junhui chỉ gật đầu, ít lâu sau thì Minghao cũng không cầm tay anh nữa. Cậu nằm xuống cạnh Junhui, vai hai người chỉ hơi chạm nhau.

"Trời lạnh hơn rồi mà em với anh vẫn chưa đi ăn thịt nướng." – Minghao nói. "Bây giờ thì chỗ đó đóng cửa mất rồi."

Có lẽ, Minghao chỉ muốn nói điều này như một lẽ tình cờ, không có chủ đích gì, nhưng giọng cậu lại nghẹn đi ở những từ cuối. Junhui còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Minghao đã bật khóc, giấu khuôn mặt sau lòng bàn tay. Mặt câu nhăn lại trong nỗ lực cố kiềm chế bản thân. Junhui vẫn nghe được những tiếng nức nở khe khẽ.

"Em xin lỗi..em thấy buồn lắm. Em..."

Dù Junhui cảm thấy như mình đã chết hàng thế kỉ trước chứ chẳng phải là chín tháng nữa, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác sau khi biết mình đã chết là như thế nào. Một vị đắng và khô rát đọng trên lưỡi, một nhận thức kinh hoàng khi thấy xác mình được đưa đi. Minghao vẫn chưa chết, nhưng cậu ấy cũng đã bước một chân qua cánh cửa tử thần nên Junhui hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Minghao đã biết, dù tình huống này có khó tin đến mức nào, thì nó cũng là thật.

"Không sao mà." – Junhui nói, anh không chắc ý mình là gì khi lại nói như thế. "Minghao, Hao à, không sao đâu. Đừng..đừng xin lỗi nhé.."

"Em chỉ muốn.." – Minghao nấc một tiếng trước khi nói tiếp, "em chỉ muốn anh làm xong việc. Em không...em không muốn chết đâu, Junhui. Nhưng cứ ngồi và đợi nó tới như thế này..thật kinh khủng. Em –"

Cứ như Minghao còn không thể hoàn thành nổi một câu. Những gì cậu nói đến tràn ra như từng làn sóng, một nỗi sầu muộn mà Junhui không có cách nào để làm nó vơi đi. Junhui cũng cảm thấy như thế từ hôm qua đến giờ, nhưng khi thấy người mình quan tâm nhất, người mình yêu phải chịu một thứ cảm xúc như vậy, nó lại giống như ác mộng. Đây không phải một tình huống có thể được giải quyết với một nụ cười hay một câu đùa, nên Junhui làm thứ duy nhất mình biết. Anh ôm lấy Minghao thật chặt, đung đưa một chút như một cách giúp Minghao bình tĩnh lại. Đó là cách tốt nhất mà Junhui có thể nghĩ ra được để an ủi Minghao.

"Em cứ mong là...anh sẽ, anh sẽ lấy ra một cái camera bí mật nào đó và nói với em tất cả chỉ là một trò đùa." – Minghao nói tiếp, "em sẽ giận lắm, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nhưng ít nhất, em không phải chết."

"Nếu em có bỏ đi và sống tiếp anh cũng sẽ chẳng tìm được đâu." – Junhui nói, không phải một câu hỏi. Minghao khẽ gật đầu.

"Em đã nghĩ về nó." – cậu thì thầm, nới lỏng cái ôm và ngước nhìn Junhui. "Nghĩ về việc bỏ đi khi anh đang ngủ. Mang theo Manchu và tất cả những gì cần thiết rồi cuốn gói đi luôn, đi thật xa khỏi anh...vậy thì anh sẽ không thể - "

Minghao không thể nói rõ nữa giữa những tiếng nấc. Junhui chỉ biết xoa lên tấm lưng cậu thật dịu dàng.

"...anh sẽ không phải lấy mạng em. Nhưng em lại không làm thế."

"Tại sao?" – Junhui hỏi lại.

"Em không biết." – cậu thừa nhận. "Người bình thường nào cũng sẽ làm thế. Chắc em không còn bình thường nữa rồi."

"Em đã hẹn hò với anh đó. Đương nhiên là em không bình thường."

Minghao vẫn còn run rẩy, nhưng Junhui đã nghe được một tiếng khúc khích nho nhỏ từ cậu.

"Em vẫn hẹn hò với anh mà, 'đã' là thế nào hả?" – Minghao giả vờ trách Junhui, chùi mũi vào cánh tay anh như một cách trả thù.

"Đâu có," – Junhui sửa lại ngay, "Em chia tay với anh mất rồi. Lí do chính đáng, nhưng mà..em đã chia tay với anh, vậy đấy."

"À." – Minghao sững lại khi nhận ra điều đó. "Đúng ha? Em đã làm thế."

"Nhưng mà, lỗi anh. Anh phải đi với Mingyu khi đó..ừm, cậu ấy cũng là Thần chết, vì bọn anh không được đến bệnh viện hay đồn cảnh sát nếu không thực sự cần thiết. Quy định đó."

Minghao đã im lặng trong một phút, rồi cậu bật cười, buông Junhui ra. Cậu khịt mũi một lần nữa rồi lên tiếng.

"Anh có muốn đi dạo biển với em không?"

Junhui cười, một âm thanh buồn bã.

"Như một buổi hẹn hò?"

Minghao gật đầu.

"Như một buổi hẹn hò!"

Tóc Minghao thật mềm khi Junhui luồn tay mình vào, những lọn tóc rối mắc kẹt vào giữa kẽ ngón tay. Minghao nghiêng về phía anh, nhắm mắt khoan khoái, nhưng những tiếng thở dài trong lồng ngực phập phồng lại nghe thật mệt mỏi, không chỉ về thể xác.

"Đương nhiên rồi." – Junhui cuối cùng cũng trả lời.

Chỉ đợi có thế, Minghao bước xuống giường, lấy quần áo mới và bước vào phòng tắm. Junhui nhìn theo từng hành động của cậu, tất cả đều cứ như một ngày bình thường như bao ngày. Junhui lắng nghe tiếng nước gõ lên sàn một lúc thì bị tắt đi, Minghao ló đầu ra khỏi phòng tắm.

"Anh lấy quần áo của em nhé. Cứ tự nhiên."

Junhui không biết làm gì khác ngoài nghe theo, đến tủ và lựa cho mình bất cứ thứ gì mình có thể mặc vừa. Khi mọi thứ xong xuôi, Junhui ngồi trên mép giường và đợi cậu. Đợi một lúc thì Manchu nhảy lên giường, nằm lên đùi Junhui, anh vuốt ve nó cho đến khi Minghao ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn cả hai, rồi mỉm cười và đến ngồi cạnh anh.

"Đi nào."

Manchu nhảy khỏi người Junhui và đi ra ngoài, theo sau là Minghao. Cậu lấy cho nó chút đồ ăn, cưng nựng nó một lúc. Khung cảnh này thật thân thương, thật khiến Junhui muốn lưu trữ nó mãi. Cảm giác cứ như đây là một gia đình nhỏ, sau ngày hôm nay họ sẽ trở về và sống cùng nhau qua những ngày sau nữa.

Nhưng không.

Junhui không biết chắc chuyến đi dạo ra biển đó tốn mất bao lâu. Có thể là năm phút, hoặc là ba mươi phút. Cả hai người chỉ bước đi trong im lặng, vì Junhui chẳng thốt nổi một lời nào mà không khiến bản thân đau buồn. Anh vươn tay mình ra, lồng những ngón tay mình vào tay Minghao như một cử chỉ thân thương nho nhỏ. Cậu nắm lấy tay anh và giữ thật chặt, mãi đến khi họ đến bờ biển.

Và rồi Minghao cũng bỏ tay Junhui ra và ngồi xuống nền cát. Biển mùa này lạnh lẽo không ngờ, chẳng ai lại đến đây lúc này cả, thế là cả vùng biển gần như chỉ có hai người. Minghao nhìn lên Junhui như hối thúc anh ngồi xuống cùng mình.

"Anh nhớ không," – cậu nói sau khi Junhui đã ngồi xuống, "hôm đó em đã cảm ơn anh."

"Ừm, thì sao?" – Junhui vẫn dõi về phía biển trời xa xăm, gió thổi lạnh buốt. Minghao bỗng tựa đầu lên vai anh, khuôn mặt đáng yêu đọng một nỗi bình yên lạ lùng.

"Em không.." – cậu nói rồi dừng ngay lại, có chút chần chừ. "Em không..biết phải nói sao, nhé? Nên anh cứ..cứ để em nói và đừng cắt lời em, đừng làm gì hết chỉ nghe thôi, nhé?" – Minghao lại hít vào một hơi, cầm lấy tay anh. "Em biết là đáng lẽ anh không được cứu mạng em..và anh cũng chẳng biết em là ai nữa, nhưng mà, em vẫn muốn cảm ơn anh lần nữa."

"Em đừng – "

"Im mồm, đã bảo đừng cắt lời em!" – Minghao bất ngờ ngồi thẳng dậy rồi ôm đầu gối, ngại ngùng nói tiếp. "Đáng lẽ ra, em đã nằm dưới một con tàu và điều đó thì tệ hơn nhiều đúng không? Đáng lẽ là thế nhưng vì anh, vì anh làm sai mà em lại.."

Minghao sau đó lại im lặng, lâu đến nỗi Junhui nghĩ cậu đã không còn nói nữa rồi, anh định lên tiếng nói gì đó nhưng Minghao lại úp mặt vào lòng bàn tay, rền rĩ trong cổ họng như bất lực lắm.

"Đáng lẽ, em đã chết được hai tháng rồi, Junhui. Nhưng em lại có, lại có hai tháng ở bên anh. Được yêu anh, và.." – giọng cậu vỡ ra. "Em đã hạnh phúc lắm, Junhui. Cảm ơn anh."

Junhui không thể nói gì trong một phút. Hạnh phúc, Minghao đã thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

"Anh không làm được." – Junhui nói, áp tay lên mắt để ngăn dòng nước mắt chảy ra. Có lẽ, Minghao không nghe thấy điều đó, hoặc cậu không quan tâm nữa. Cậu đang tận hưởng cái yên bình này, khi ở bên cạnh anh lần cuối. Không nhiều lời, không tò mò, không cả việc thắc mắc về những gì thuộc về thế giới của Junhui.

Khi Junhui bất ngờ nhìn cậu, anh bắt gặp ánh mắt xanh thẳm dịu dàng, như luyến tiếc một thứ gì đó xa vời không thể nắm bắt.

"Thôi nào. Nó là điều phải đến." – Minghao nói như thể đây không phải là cái chết của chính mình. "Hai tháng qua là khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời em."

"Nhưng vì sao chứ? Anh..anh chỉ là một tên khốn đã kéo em vào đống bùi nhùi này ngay từ đầu."

"Như em đã nói," – Minghao nói, và mỉm cười với Junhui. Tuy khóe môi chỉ hơi cong lên, nhưng đó vẫn là một nụ cười.

"Hai tháng tuyệt nhất cuộc đời em."

Thời gian trôi qua, Junhui còn chẳng muốn kiểm tra đồng hồ. Không ai muốn ngày hôm nay phải kết thúc cả. Minghao lại tựa đầu vào vai anh. Junhui không thấy mình xứng đáng với tấm chân tình mà cậu dành cho mình, anh còn không nghĩ mình có bao giờ được tha thứ hay không, nhưng giờ đây, sau khi có được những thứ anh chưa từng dám mơ tới, Junhui lại thấy buồn như thế này.

Họ ngồi đó hàng giờ, nhìn những người cũng dạo biển rồi phải rời đi vì quá lạnh. Bây giờ thì Junhui có thể tự do kể về cuộc sống của mình, anh bắt đầu kể về những ngày tháng khi mình còn sống. Anh kể về việc mình đã thích nhảy múa như thế nào, và đã phải nói dối với Minghao chỉ vì điều đó thuộc về cuộc sống cũ. Anh kể về gia đình mới, về Wonwoo và Mingyu, họ đã tốt như thế nào với Junhui dù là sau tất cả những gì đã xảy ra. Anh kể về cái cuộc hẹn đầu tiên của hai người, Junhui đã phải bồn chồn như thế nào. Junhui kể về hai lần mình đi trễ, một lần làm anh mất mạng và lần thứ hai thì Junhui gặp được Minghao.

Cuối cùng, Junhui cũng phải kiểm trả đồng hồ. Minghao trông thấy hành động đó, cậu chỉ thở dài rồi đứng dậy trước trong sự bất ngờ của Junhui. Minghao nhìn lãng đãng đi hướng khác, nhưng Junhui trông thấy cách cơ thể cậu run lên, vì lạnh và vì nỗi sợ những gì sẽ phải diễn ra.

"Chúng ta nên đi thôi." – Minghao nói, không thể che giấu được nỗi buồn.

Minghao bước đi rất chậm, khiến Junhui tưởng rằng cậu đang cố kéo dài thời gian trước khi phải về nhà và...đối diện với điều phải xảy ra. Nhưng rồi, anh nhận ra rằng Minghao đang mệt mỏi, đến mức mỗi cái chớp mắt cũng thật chậm chạp và thi thoảng Junhui lại phải kéo tay cậu đi. Ở một ngã tư, Junhui lại trông thấy đôi mắt trống rỗng của cậu như khi trước mà phải mất một lúc sức sống mới trở về.

Junhui biết, anh biết mình phải làm gì.

Ánh sáng cam sẫm xuyên qua bức màn, không khí trong nhà Minghao lúc này thật lạnh. Junhui không hiểu bằng cách nào mà họ đã dành phần lớn thời gian trong ngày ở bên ngoài, bên bờ biển, dùng bữa trưa cùng nhau, mà anh chỉ thấy thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Bây giờ họ ở đây, đã là chiều muộn, đã đến lúc.

"Em muốn anh giữ Manchu."

Junhui bỗng thấy cả cơ thể mình như đông cứng. Anh sẽ không thể nhìn Manchu mỗi ngày mà không thấy đau buồn vì những gì đã xảy ra. Không, anh sẽ không thể giữ một thứ gì thuộc về Minghao được.

"..nó thích anh lắm, Junhui. Còn anh thì thích mèo mà lại không có một con và.." – đến đây thì Junhui lại thấy mắt mình rưng rưng. "Em biết anh sẽ chăm sóc tốt cho nó."

"Em đang..em đang nói lời từ biệt đấy hả?" – Junhui nói lại, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, Minghao à, anh không-"

"Junhui..." – Minghao lại nhìn anh, đôi mắt như phủ một màn sương. Cái khuôn mặt đó, giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Junhui giấu đi những tiếng nức nở, mắt ngấn nước, nhưng cũng gật đầu.

"Anh sẽ chăm sóc nó."

Minghao thở phào nhẹ nhõm, dắt tay Junhui vào phòng ngủ. Cậu lấy những thứ cần thiết đã được soạn sẵn ra. Junhui lúc này mới nhận ra cậu đã chuẩn bị cho việc này từ trước, chỉ còn mong Junhui đồng ý mà thôi.

"Đây này. Em đã chuẩn bị từ lúc cảm thấy không khỏe." – Minghao nói tiếp, và Junhui thấy cái cách cậu cố tỏ ra là mình không sợ hãi mặc cho đôi vai run rẩy. Chẳng ai lại sẵn sàng cho cái chết cả.

"Anh sẽ làm gì?" – Minghao hỏi, ngồi xuống giường. "Có đau không? Anh nói với em đi."

Junhui vội vã đến ngồi cạnh, ôm chầm lấy Minghao. Chỉ đợi có thể, Minghao lại vỡ òa, dụi mắt lên vai anh và hai tay thì bấu chặt lấy lưng áo.

"Không, không, sẽ không đau một chút nào cả." – Junhui nói, xoa lên lưng Minghao, cảm nhận từng tiếng nấc lên của cậu. "Em sẽ ổn thôi, anh hứa đấy. Em sẽ chẳng cảm thấy gì hết."

An ủi cũng vô ích, Junhui biết điều đó, nhưng Minghao ít nhiều đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu vẫn níu lấy Junhui, nhưng không còn khóc nữa. Junhui đã làm việc này rất nhiều, và tất cả bọn họ điều chẳng nhận ra linh hồn mình đã bị lấy đi. Junhui giữ Minghao như vậy đến khi cậu gật đầu thật nhẹ.

"Anh yêu em." – Junhui nói vội vã, nước mắt lại tuôn ra và anh ghét điều đó. "Minghao, anh xin lỗi. Anh yêu em, anh nên nói điều này nhiều hơn nữa. Anh nên nói điều này thật nhiều, thật nhiều, giống mấy bộ phim. Anh yêu em.."

Junhui cảm nhận được tay Minghao lại níu lấy mình, cậu dụi mũi vào vai anh.

"Anh làm em phát điên." – Minghao nói khi vẫn cúi mặt vào vai anh, nhưng rồi cậu rướn người và đặt lên môi Junhui một nụ hôn phớt qua.

Junhui phải bật cười giữa làn nước mắt, phải ôm Minghao chặt hơn nữa, và họ lại hôn nhau.

Đã đến lúc, cả hai người đều biết điều đó. Junhui chùi đi nước mắt trên khuôn mặt Minghao, ngắm nhìn cậu thật lâu.

"Anh luôn ước là mình vẫn còn sống." – cuối cùng Junhui cũng lên tiếng. "Anh nhớ cuộc sống cũ, anh ước mình đã làm được nhiều thứ hơn trước khi chết." – Junhui ngập ngừng, không muốn những gì mình nói ra lại sướt mướt như những bộ ngôn tình, nhưng chẳng còn cách nào khác để thể hiện cả.

"Nhưng rồi chính cái chết mới là lí do anh gặp được em, và yêu em. Nên là, cái chết của anh chẳng có gì tệ hại cả, em hiểu không?"

"Một ngày nào đó anh sẽ đến đó, phải không?" – Minghao đặt tay lên ngực anh, nơi không có tiếng tim đập. Cậu mỉm cười vì cuối cùng cũng đã hiểu ra tất cả.

"Một ngày nào đó. Và anh sẽ tìm em ở đó."

Minghao cười khúc khích trước khi một cơn kiệt sức nữa lại đến với cậu. Cậu lại chau mày, nước mắt lưng tròng vì cơn đau đến bất chợt. Minghao gật đầu quá nhanh, lại là những tiếng nấc vì khóc.

"Vâng, vâng." – cậu nhắm chặt mắt để nước mắt chảy dài, "Em sẽ đợi anh."

"Em sẵn sàng rồi." – Minghao nói, vuốt ve khuôn mặt Junhui lần cuối rồi nằm xuống giường. Trông Minghao chỉ như sắp đi ngủ, nhưng Junhui không thể ngừng khóc. Anh âu yếm hôn lên trán Minghao, nắm chặt tay cậu, và anh bắt đầu.

Linh hồn của Minghao thật khác thường, khô héo và chỉ còn là một vệt sáng cong vẹo, không còn tỏa ra thứ ánh sáng nồng ấm thường thấy. Nó cuộn vào tay anh, nằm yên ở đó khi tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Khuôn ngực Minghao chỉ phập phồng thật nhẹ như không có.

Junhui đang nắm trong tay mình tất cả những gì Minghao từng có, một cuộc đời ngắn ngủi của nỗi buồn và những tiếng cười, của nước mắt và nỗi đau và những niềm hạnh phúc. Linh hồn cậu nằm đó một lúc rồi tan biến đi như một thứ bụi vàng trong sự tĩnh lặng của căn phòng.

Mọi việc diễn ra rất nhanh. Tay Minghao trong tay anh xụi đi, đầu cậu cũng nghiêng qua bên cạnh, không còn hơi thở nào thoát ra nữa. Nhẹ nhàng, Junhui cúi xuống ôm lấy cơ thể Minghao khi nó lịm dần đi. Anh ôm thật chặt, như muốn ủ ấm cơ thể Minghao một lần nữa, nhưng hơi ấm chỉ dần vơi đi mà Junhui chẳng làm gì được. Cơ thể Minghao nặng dần lên, nhịp tim cũng chậm đi chỉ còn cảm nhận được vài nhịp thưa thớt. Và khi con tim đó đập một nhịp cuối cùng rồi im bặt, Junhui thấy thế giới của mình như sụp đổ. Mọi thứ đâm sầm xuống cùng một lúc, cái thực tế không thể tránh khỏi này, tất cả những nỗi đau này. Mẹ kiếp. Junhui khóc, khóc đến mếu xệch đi nhưng nước mắt vẫn không dừng lại được. Đây là nỗi đau lớn nhất mà anh từng phải chịu đựng trong đời, hơn cả cái chết của chính mình

Minghao đã chết. Thế là hết, không còn gì hơn nữa, Junhui chẳng thể làm gì hơn nữa.

Màu sắc rung chuyển và ánh sáng trong căn phòng nhòe hết đi, Junhui chẳng còn nhìn thấy gì qua làn nước mắt. Nó tuôn ra, thứ cảm xúc chân thực nhất mà anh chẳng thể đặt tên, lăn dài xuống má anh như một dòng chảy đều đặn, đau đớn đến như từng làn sóng dội vào lòng và hơi thở anh trở nên đứt quãng. Junhui đặt cơ thể Minghao xuống, đảm bảo đầu cậu tựa vào gối thật nhẹ nhàng, luồn tay vào tóc cậu một lần nữa.

"Ai anh cũng khóc thảm thương thế này hay là tại vì em đặc biệt?"

Junhui giật bắn người, quay ngay về phía giọng nói. Anh khịt mũi rồi chùi nước mắt thật vội, hai má vẫn còn đỏ lên. Minghao đứng đó, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em nhìn mặt anh xem. Đang khóc thương cho em đó đồ con ếch!"

Chắc là Minghao định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn Junhui ít lâu, cậu bỗng mở miệng bất ngờ. Cậu lùi ra một bước, nhìn Junhui kĩ hơn. Minghao vẫn trông giống hệt như vậy, điều đó thật lạ vì Junhui cứ tưởng Minghao phải trông..mục rữa hơn.

"Này. Junhui, nhìn anh..." – Minghao lắp bắp, nhìn Junhui chăm chăm.

Lúc này Junhui mới nhớ ra rằng linh hồn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Thần chết. Sau hai tháng, đây là lần đầu tiên Minghao thực sự trông thấy khuôn mặt anh. Cậu ngắm nhìn thật kĩ đến vị trí từng cái nốt ruồi rồi đưa tay chạm vào đó.

"Trông anh như thế nào?" – Junhui hỏi, dư âm cơn khóc khi nãy vẫn còn đỏ trên đôi mắt anh.

Minghao chớp mắt mấy chục lần một giây chỉ khiến Junhui thấy mình như bị săm soi quá nhiều. Anh biết họ không có thời gian cho việc này, viễn cảnh không phải là còn mãi, nhưng anh vẫn để Minghao nhìn anh một lúc lâu.

"Lúc em cảm nhận khuôn mặt anh bằng tay ấy, em đã nghĩ mũi anh to hơn." – Minghao cười khúc khích, tay vẫn âu yếm khuôn mặt anh, lau đi vệt nước mắt còn sót lại. Minghao và Junhui đều trông như thể cậu còn điều gì phải nói, nhưng cả hai lại bị phân tâm bởi những vệt sáng đang tạo thành viễn cảnh. Nó thật đẹp, thật mời gọi, thật khiến Junhui nhanh chóng muốn có một viễn cảnh cho riêng mình. Những luồng sáng dần dần tạo thành một ngôi nhà nhỏ bên bãi biển ngập nắng, làn nước xanh thẳm nhưng hiền hòa, lấp lánh phải chiếu ánh mặt trời.

"Em phải đi thôi, Minghao" – Junhui giữ bình tĩnh mà nói, chôn chặt đi nỗi buồn đau đã muốn trỗi dậy một lần nữa.

Minghao vẫn ngắm nhìn những luồng sáng ấy, như thể cậu bị mê mẩn bởi chúng. Nhưng cậu lại không di chuyển cho đến khi Junhui phải đẩy nhẹ vào vai.

Minghao chỉ bước một bước về phía trước, rồi lại chần chừ quay trở lại. Cậu không nói gì, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt Junhui, lần này là thật, vòng tay ra sau gáy và thử hôn anh. Linh hồn cậu tan dần đi, nụ hôn đó còn không chạm tới Junhui.

"Đi nào. Viễn cảnh sẽ không ở đó mãi đâu." – Junhui thì thầm, lúc này thì anh đã không thể chạm vào Minghao được nữa.

"Anh hứa đấy nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau." – Minghao quay lưng đi nhưng vẫn nói, và Junhui khẽ gật đầu dù biết cậu sẽ không thấy được.

"Anh thề luôn, Xu Minghao. Giờ em phải đi đi."

Điều này chắc hẳn là thứ Minghao muốn nghe, cậu không quay lại nữa mà bước đi thẳng. Junhui không thực sự biết viễn cảnh sẽ tồn tại bao lâu, anh không thường ở lại với linh hồn lâu thế này.

Nhưng rồi Minghao vẫn quay lại một lần nữa, mỉm cười và chìm vào vùng sáng. Cậu tan đi, nhanh đến mức Junhui tưởng chừng căn nhà và biển cả chưa từng ở đó.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Junhui không biết mình đã ở trong phòng Minghao bao lâu, quỳ gối và ôm lấy bản thân mình khi đang cố khóc hết nỗi đau ra ngoài. Cơ thể Minghao vẫn nằm trên giường, cách Junhui chỉ vài bước chân, và dù anh không muốn để nó nằm trơ trọi như vậy, nhưng anh phải làm. Junhui không thể để mình bị cáo buộc giết người hay gì đó được. Anh không thể ở lại căn nhà lâu hơn, nhưng cũng không thể đi ra ngoài được cho đến khi mình bình tĩnh hơn.

Hơi thở của Junhui chỉ còn là những tiếng rấm rứt đứt quãng. Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy lại muốn ngã xuống. Minghao, cho đến cuối cùng vẫn khẽ vẽ lên đôi môi một nụ cười thuần khiết, trông cậu chỉ như một tiên tử đang say giấc nồng. Từ bên ngoài, Manchu bước vào phòng, nhảy lên giường và nằm ngang cổ chủ nó, kêu lên vài tiếng như muốn đánh thức Minghao dậy. Junhui bế lấy con mèo, đặt nó vào lồng cùng những thứ Minghao đã chuẩn bị sẵn trong một chiếc balo, rồi lấy điện thoại cậu để gọi vào số khẩn cấp. Đây không phải trách nhiệm của anh, Junhui biết. Họ có cả một cơ quan chỉ chăm lo cho những cái xác bị bỏ lại cơ mà. Junhui chỉ là không muốn cậu phải nằm đây quá lâu.

Junhui nhìn cậu lần cuối rồi đeo balo, xách lồng mèo ra phòng khách rồi đi khỏi căn nhà. Anh đã đi rất nhanh, chỉ sợ mình sẽ gây chú ý quá nhiều. Thế giới vẫn ồn ã xung quanh Junhui, chẳng ai để ý rằng cả cuộc đời Junhui vừa sụp đổ dưới chân anh.

Cảm giác đau buồn dần bị thay thế bằng một sự trống rỗng. Junhui đã từng phải chịu đau buồn trước kia, nhiều lần nữa cơ, nhưng cảm giác này là một trải nghiệm đau đớn hơn cả. Tay anh run run gõ một tin nhắn cho Seungcheol, nhận được câu trả lời ngay sau đó, và Junhui lại di chuyển như một cái xác không hồn.

Anh lại thấy bọn chúng.

Ba con đoạn hồn ngồi thành một hàng ngang trên một cột đèn ven đường, nhìn Junhui bằng đôi mắt đỏ kè không chớp lấy một lần. Junhui chỉ nhìn lại, trong lòng thấy dâng lên nỗi bất an. Liệu bọn chúng sẽ trả thù mình? Tấn công mình? Khi Junhui còn lúng túng không biết mình sẽ bị gì, nhưng lũ đoạn hồn cũng không tấn công anh. Chúng nghiêng đầu nhìn Junhui một lúc thì lần lượt nhảy qua cột đèn khác và đi mất.

Junhui dõi theo bọn chúng, chỉ khi mất dấu hẳn rồi anh mới bước đi tiếp. Khi anh đến tiệm đồng hồ, Seungcheol đã ngồi đó, giật mình khi Junhui đẩy cửa bước vào. Seungcheol nhìn Junhui, muốn nói gì đó nhưng Junhui chỉ lắc đầu, đặt balo và con mèo xuống, chẳng dám nhìn Seungcheol.

"Em làm được rồi." – Junhui lẩm bẩm, sau một khoảng thời gian trầm tư thật lâu.

Seungcheol cúi xuống nhìn con mèo, rồi mở lồng và ôm lấy nó. Manchu hơi sợ một chút, nhảy khỏi vòng tay Seungcheol mà nằm lên đùi Junhui, cuộn tròn lại.

"Junhui này, những gì em đã làm...anh rất tự hào về em." - giọng Seungcheol rất khẽ, "...anh rất tiếc về cậu ấy."

Seungcheol đã từng rất giận Junhui, nhưng không phải vì Junhui ngu ngốc, hay ích kỉ, hay thiếu suy nghĩ như thế nào. Không, Seungcheol nổi giận và ngăn cấm vì anh biết, cho đến cuối cùng Junhui sẽ là người phải chịu đau đớn. Đương nhiên mãi đến bây giờ Junhui mới nhận ra điều đó. Chầm chậm, Junhui tựa đầu vào vai Seungcheol, không còn khóc nổi nữa. Seungcheol nhẹ nhàng vòng tay qua người anh, xoa lên vai anh, để Junhui không phải nén những tiếng nức nở nữa. Junhui cho phép mình khóc.

Seungcheol không thể nói gì khác, không biết làm gì ngoài vỗ về an ủi Junhui. Junhui nhớ về ngày trước, khi anh luôn cố che giấu để không ai phải thấy mình khóc, thật không cần thiết. Anh tự hỏi liệu mình sẽ phải sống với nỗi đau này đến bao giờ, nếu là đến hết khoảng thời gian mình còn tồn tại thì đó sẽ là một hình phạt với Junhui.

Cuối cùng thì ngôn từ cũng trở lại với Junhui.

"Tại sao em.." – Junhui cố gắng nói, từng từ ngữ bị nghẹn lại trong cổ họng.

"..tại sao em cứ...cứ mất đi những gì...những người mà em yêu quý vậy anh?"

Junhui có thể cảm thấy một cái lắc đầu nhè nhẹ từ Seungcheol, nghe thấy một tiếng thở dài và Seungcheol lại siết chặt vai anh hơn.

"Đó mới là cuộc sống của chúng ta đấy, Junhui."

Junhui gần như, gần như  bật cười trước câu nói đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro