Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước đi. Junhui chỉ đi trước không đến nửa mét, dẫn Seungcheol đi trong thành phố về đêm. Chẳng ai nói gì nữa, đến Junhui cũng mất cảm giác về thời gian và không gian, chỉ còn tập trung đến những bước chân máy móc dẫn đến nhà Minghao.

Minghao...Junhui không biết nữa. Liệu Minghao sẽ nghĩ gì? Sẽ làm gì? Mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao nhiêu nếu Junhui chỉ lấy linh hồn cậu rồi biến đi, không cần phải nói gì trước đó cả. Nhưng Junhui không làm được, không thể nào.

Đứng trước tòa nhà nơi Minghao ở chưa từng thấy đáng sợ như thế này. Đã là tối muộn, chỉ có vài người ở sảnh và cũng chẳng ai quan tâm khi Junhui và Seungcheol bước vào. Junhui tự hỏi liệu Minghao có ở nhà không, hay cậu đang ở cùng Hansol, hay là ở chỗ bác sĩ trị liệu vì sau vụ việc ngoài biển, anh khá chắc Minghao sẽ phải ghé bác sĩ thường xuyên hơn. Junhui không thể biết được, vì anh đã bỏ đi, bây giờ chỉ còn là vấn đề của may mắn thôi.

"Anh biết em không cần anh đi cùng em lên đó đâu." – Seungcheol nói ra điều mà Junhui nghĩ tới. Anh gật đầu, đang tìm cách đến cầu thang nhưng vì sảnh vắng người nên thực sự không dễ. Seungcheol liền đến bên bàn tiếp tân, bất cẩn đẩy ngã bình hoa kim loại tạo thành một âm thanh chói tai, và ai cũng chú ý đến nó kể cả cô tiếp tân. Junhui chạy ngay lên cầu thang, mỗi bước chân đều vội vã. Anh chỉ còn nghĩ được một thứ duy nhất.

Mình phải làm việc này.

Tám dãy cầu thang dài đằng đẵng, mỗi lần Junhui đi hết một dãy lòng anh lại chùng xuống không ít. Minghao sẽ mở cửa và lắng nghe anh nói, hay sẽ đóng sầm ngay khi biết đó là Junhui? Thậm chí Junhui còn không rõ nếu Minghao không ở nhà thì anh sẽ phải tìm ở đâu.

Hành lang tầng 8 lúc này đã trống không một bóng người, chỉ có ánh đèn trắng trải dài đến tận cùng. Junhui đứng trước cửa nhà Minghao, tay không thể cử động nổi. Gõ cửa đi.

Junhui muốn bỏ chạy, chạy xuống tám dãy cầu thang và chạy qua Seungcheol, ra khỏi sảnh và cứ chạy mãi đến khi Cơ quan Tối cao lùng ra Junhui và lôi về, và anh sẽ chống cự quyết liệt hay làm mọi thứ khác để không phải làm việc này. Junhui muốn trở nên hèn nhát.

Nhưng rồi liệu có ai ở cơ quan có thể tha thứ cho Junhui hay không?

Anh đứng đó, hít một hơi thật sâu và gõ lên cánh cửa ba lần, yếu ớt.

Ngay lập tức anh nghe tiếng mèo kêu, và mất một lúc để anh nghe tiếng móng cào lên cửa. Junhui suýt nữa là mỉm cười ngây ngốc, nếu theo sau đó không phải là giọng Minghao.

"Con sao vậy? Lại đây nào."

Cánh cửa mở ra ngay sau đó, làm Junhui vẫn chưa kịp định thần.

"Minghao!" – Junhui bật lên trong vô thức.

Minghao trông thật phờ phạc, đang bế lấy Manchu. Tóc cậu còn hơi ẩm và cơ thể toát ra một mùi thơm nhẹ, hẳn là Minghao vừa tắm xong.

"Anh muốn cái gì?" – Minghao nói, còn không buồn nhìn Junhui. Anh không nghĩ ra gì để nói ngay, Minghao bèn đóng cửa lại. Con mèo trên tay cậu oằn mình nhảy xuống và quấn lấy chân Junhui, chỉ làm Minghao thấy bực bội hơn.

"Về đi, Junhui."

"Không!" – Junhui bất ngờ nói, đẩy cánh cửa trước khi nó đóng lại, suýt nữa là va phải Minghao. "Anh xin lỗi..."

Junhui vẫn giữ cánh cửa, nhìn Minghao như nài xin.

"Xin em...đừng, đừng đóng cửa. Minghao, xin em.."

"Tại sao?" – Minghao hỏi bằng cái giọng gay gắt, vẫn ghì mạnh lên cánh cửa.

"Tôi đã nói rồi. Chúng ta kết thúc. Tôi không muốn phải nghe thấy giọng anh nữa."

"Anh biết." – và Junhui giày vò bản thân đến khủng khiếp. Anh ghét những gì mình đã làm, ghét việc mình rời đi không một lời giải thích, khi mà Minghao dễ tổn thương nhất và cần anh nhiều nhất. "Anh biết, Minghao, anh xin lỗi. Anh không...anh không có ý làm em-"

"Tôi không quan tâm. Chào anh." – Minghao bất ngờ mở rộng cửa nhà, làm Junhui mất đà suýt ngã về phía trước. Cậu lấy chân lùa nhẹ Manchu vào nhà và đóng sầm cửa lại mạnh đến nỗi có thể là nứt một mảng tường.

Junhui không chịu được suy nghĩ rằng mình sẽ lại thất bại, mất Minghao và mất cả cuộc sống sau cái chết này. Anh chỉ có một việc để làm, không còn lựa chọn khác. Giọng anh run rẩy khi cố nói lớn qua cánh cửa với hi vọng là Minghao vẫn còn nghe thấy.

"Chúng ta nói chuyện được không? Một chút thôi. Anh chỉ muốn...giải thích, và rồi..." – Junhui ngập ngừng không muốn nói tiếp, nhưng anh cảm nhận được tiếng bước chân của Minghao đang tới gần.

"..và rồi em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa.

Đây chắc là sự thật đầu tiên mà Junhui thú nhận, vì đúng là sau chuyện này, họ sẽ chẳng thể gặp được nhau nữa. Cánh cửa mở ra sau vài giây, anh thấy đôi mắt Minghao hơi đỏ. Cậu để cửa mở như thế, tự mình bỏ vào trong nhà và ngồi lên sofa. Đó là một lời mời, lạnh căm, nhưng vẫn là một lời mời. Junhui bước vào nhà và đóng cửa lại.

"Được thôi." – cuối cùng thì Minghao cũng nhìn Junhui, sau khi chùi cổ tay ngang mắt. "Được, nói đi."

Junhui thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Anh đứng phỗng ở đó, không dám ngồi xuống. Có quá nhiều thứ để Junhui phải giải thích, nhiều cách để công việc này tiếp tục, nhưng Junhui chỉ biết nhìn Minghao, nhìn cơn giận đang vây lấy cậu, nhìn đôi mắt đờ đẫn và mái tóc đen vẫn còn hơi ướt.

"Em muốn biết sự thật?" – anh hỏi, và Minghao phải đảo mắt chán nản.

"Đương nhiên là tôi muốn sự thật." – Minghao nổi đóa, khoanh tay trước ngực. Cậu vẫn ngồi, liếc nhìn Junhui với quá nhiều sự ghét bỏ, chẳng thể giống những ngày họ đã dành bên nhau. Junhui đáng bị như thế, anh biết.

Junhui suy nghĩ một chút, nhìn quanh căn nhà mà anh đã dành khá nhiều thời gian ở đây suốt những ngày qua. Những mảnh giấy ghi chú được đính khắp nhà đã bị gỡ xuống, tên anh đã bị gỡ xuống. Là Minghao muốn quên tất cả, và chuyện này mới là thứ Junhui đau đớn nhất. Nhưng anh không hiểu vì sao mình lại mỉm cười trước khi ngồi xuống, nhìn vào mắt Minghao và nắm lấy tay cậu.

"Em sẽ không tin được đâu." – Junhui nói thật dịu dàng, bàn tay Minghao vẫn nằm gọn trong tay mình.

Minghao muốn vùng tay ra, nhưng cậu đã mệt mỏi rồi.

"Vậy sao? Thử xem?" ‐ cậu trả lời đay nghiến.

Junhui vẫn nhìn thẳng vào mắt Minghao, đôi mắt đã mất hết sức sống và cũng chẳng còn dịu ngọt. Khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười, vì cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng Junhui cũng có thể nói cho Minghao tất cả. Chắc hẳn Junhui sẽ nghe như một kẻ điên, nhưng anh phải nói.

Minghao đang chờ đợi. Junhui hít một hơi trước khi anh nói, tay càng siết lấy Minghao.

"Anh là Thần chết." - những lời nói không chút đùa giỡn, không chút mỉa mai.

"Và anh đến đây để lấy linh hồn em, Xu Minghao."

-

Minghao khịt mũi một lần, gật đầu thật chậm và từ từ rút tay ra. Nhưng Junhui trông không có chút đùa giỡn.

"Ừ, rồi." – Minghao nói nhỏ, như là nói với bản thân mình. "Rồi, anh là anh bị điên hay anh lại thích đùa với tôi? Cái nào?"

Junhui muốn bật cười.

"Em biết không? Anh ước rằng đó là hai lựa chọn duy nhất của mình. Em tống anh vào trại tâm thần đi, thế còn dễ dàng hơn nhiều!" – Junhui vò đầu, cố nghĩ ra cái gì để nói nhưng lại chẳng được nhiều. Dưới chân họ, Manchu đang cuộn mình trên thảm, như nghe ngóng.

"Em muốn sự thật, đó là sự thật đấy Minghao."

Cái nhìn Junhui nhận được từ Minghao sau đó...lại là một sự ghét bỏ không đong đếm nổi. Nhưng đâu đó cũng có sự thương hại, Minghao chỉ nhìn Junhui bởi vì cậu không biết làm gì với thông tin này. Rõ ràng, đối với Minghao, Junhui là một thằng điên đang cần được giúp đỡ.

"Thần chết?" – Minghao hỏi lại, như đang mỉa mai. Minghao nhìn Junhui đầy ái ngại, một kẻ điên, làm Junhui thấy hơi tức tối. Anh không bị điên, dù anh có muốn đó là sự thật đi nữa.

"Thần chết kiểu, áo choàng đen rồi lưỡi hái đấy hả?"

Junhui nhìn lại bản thân mình, xem mình đang mặc cái gì. Sơ mi, quần tây, vẫn là từ nhiệm vụ hồi sáng và chưa kịp thay ra. Nếu xét về màu sắc thì Junhui ăn điểm được chỗ quần tây đen.

Junhui thở dài, anh biết cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng, và không thể cứ nhẹ nhàng trôi qua được. Sẽ có cãi vã, nhiều cãi vã, với cái cách Minghao lườm Junhui như muốn đuổi quách anh ra ngoài.

"Không, đấy là trên phim thôi." – Junhui nói, nhạt nhẽo.

"Được rồi" - tới lúc này rõ ràng Minghao đang muốn dụ Junhui cút khỏi nhà mình, cậu cười xòa và đứng dậy nhưng bị Junhui kéo tay ngồi xuống ngay lập tức. Hành động đó xảy ra đột ngột khiến Minghao sợ hãi, Junhui thấy điều đó. Đúng là Minghao phải sợ đó, nhưng không phải trong tình cảnh này.

"Anh biết em sẽ không tin," – Junhui lại nói và Minghao cắt lời anh ngay lập tức.

"Tin được cái đéo." – Minghao chợt đẩy Junhui ra xa. "Anh muốn tấu hài phải không? Được thôi, Thiên thần Bóng tối phải không? Đến đây để lấy linh hồn tôi?"

Điều đó nghe thật vui tai, vì đây chính là phản ứng của Junhui cái ngày mình vừa chết.

"Không, anh không phải Thiên thần." – Junhui lắc đầu, "anh có thể dẫn em tới chỗ Thiên thần sống nếu em muốn."

Minghao chẳng biết nói gì cả. Môi cậu hé mở và lông mày chau lại bối rối. Minghao nhìn trên xuống một lượt, trông anh ta vẫn bình thường mà.

"Vậy thì..." – Minghao quay đi vì chẳng thể nhìn nổi vẻ nghiêm túc trên mặt Junhui nữa, "anh đang nói thật, hoặc là anh đang cố diễn tuồng tới tận cùng. Tôi nghĩ là cái thứ hai."

"Cái thứ nhất." – Junhui sửa lại, muốn nắm lấy tay Minghao nhưng cậu rút lại ngay, vì sợ. Anh thấy cậu đang từ từ lấy điện thoại trong túi ra.

"Đừng", anh nói ngay, đánh khẽ vào tay Minghao. Cậu đã quá bối rối để có thể tức giận, nhưng vẫn nắm chặt điện thoại. Junhui hiện tại trông như một mớ hỗn độn, mồm thì nói nhăng nói cuội mấy thứ chả ai tin. Nếu là anh trong vị trí của Minghao thì anh cũng không tin nổi nữa. Junhui cần một cách mới, không chỉ kể thôi. Anh cần bằng chứng.

"Nghe này, em nhớ hôm ở ga tàu điện ngầm chứ?" – Junhui hỏi khiến Minghao giật mình, mím môi tức giận. Junhui biết mình không nên nhắc về ngày này, nhưng đó là những gì anh có. "Anh kéo em lại, nhớ chứ? Em ngã vào đường ray nhưng anh kéo em lại."

"Anh điên rồi." – Minghao lẩm bẩm, nhưng không thể kiềm chế được mà lại nổi giận ngay sau đó.

"Junhui, tôi không chịu nổi anh nữa rồi. Anh đang thiếu thuốc hay hoang tưởng gì đó thì cũng cút khỏi nhà tôi đi! Có ai đến đón không? Đọc số nổi không? Tôi gọi họ đến đón anh về nhé? Đồ điên!"

Junhui im lặng, anh chỉ muốn Minghao bình tĩnh và hiểu lấy một lần.

"Nhìn anh này!" – Junhui nói và đứng dậy, "Trông anh có giống bị hoang tưởng không? Trời ạ, Minghao, anh ước gì đây là một cơn hoang tưởng vì như thế còn dễ hơn nhiều so với việc thú nhận với em!"

"Tôi nói thế này đúng không nhé?" – Minghao nói chầm chậm, như nhạo báng, tay vẫn cầm điện thoại và sẵn sàng gọi cảnh sát đến đây. "Anh đang tỉnh táo, anh là Thần chết, anh không bị điên vì nếu thế thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Mọi chuyện, mọi chuyện gì chứ?"

"Đúng vậy đó. Còn những Thần chết khác nữa. Anh không phải là duy nhất." – Junhui cuối cùng cũng bình tĩnh được, thấy vui lòng vì Minghao đã hiểu.

Cậu bất ngờ nâng điện thoại lên tai khiến Junhui phát hoảng và siết mạnh cổ tay Minghao, chiếc điện thoại rơi trước khi Minghao có thể nói được gì. Minghao sợ hãi, cổ tay bị siết đến in vết, hốt hoảng và sợ hãi.

"Bỏ ra, Junhui! Anh điên rồi!"

Junhui kéo tay Minghao đến bếp, càng làm cậu hoảng sợ cực độ. Cậu muốn van xin người này hãy bỏ mình ra, nhưng chút sức quèn không thể làm gì được. Junhui hành động như một con thú hoang, điên loạn và hung hãn.

"Em nhìn này, NHÌN NÀY!" – Junhui nói to, tay còn lại nắm lấy một con dao bén ngót trên bếp.

"Không! Đừng! Anh làm gì vậy?! Junhui, Junh-"

Junhui đang nắm tay còn lại của mình lên lưỡi dao, để nó cứa sâu vào lòng bàn tay, máu ứa ra đau buốt.

Máu bắt đầu chảy dọc những đầu ngón tay và nhỏ giọt xuống sàn. Cái cách Junhui lặng yên quan sát vết thương mà chẳng hề có ý định bỏ cổ tay cậu ra làm Minghao hoảng loạn. Rồi anh ta sẽ cắt mình như thế? Cậu dùng hết sức gỡ tay Junhui ra. Lúc này Junhui mới nhận thức được hành động mình đang làm đáng kinh sợ như thế nào, anh bất giác buông thõng tay và ngay lập tức, Minghao vùng chạy ra cửa. Cậu phải kêu cứu.

"Minghao!" – Junhui chạy theo với bàn tay đau buốt, máu nhỏ thành một đường dài. Minghao hoảng loạn, run rẩy và rấm rứt khóc, cậu thấy mình gặp nguy hiểm, đây không phải là Junhui nữa rồi.

Đôi chân phản chủ của cậu vì sợ hãi mà không bước đi nổi, khuỵu xuống khi gần đến cửa, cũng là lúc Junhui đến gần với bàn tay rướm máu.

"Minghao!"

"Không! Anh là ai?!" - cậu gào lên sợ hãi.

"Em nhìn này, xin em. Liệu một con người có như thế này không?"

Cái cách Junhui nói thật nhẹ nhàng, như thể anh đang khoe cậu một món quà xinh xắn thay cho một bàn tay rướm máu. Minghao lùi về sau đến khi lưng mình chạm cửa, ghé mắt nhìn bàn tay đang xòe ra của Junhui.

Qua màu đỏ bầm của máu khô, da chỗ vết thương đã liền lại, như thể nó chưa từng ở đó. Junhui quỳ trước mặt cậu, cũng nhìn vào bàn tay đó.

"Anh không bị điên." – Junhui nói, anh ghét cảm giác mình phải đối diện với Minghao trong tình cảnh như thế này. Sẽ dễ dàng lắm nếu anh chỉ cần nắm lấy linh hồn của cậu mà không cần phải nói một lời nào, nhưng anh lại không thể làm thế. Minghao cần một lời giải thích, và một cái chết đẹp đẽ hơn. Nếu Junhui lấy đi linh hồn của Minghao, thì cậu cần biết tại sao.

"Minghao, anh đang cố giải thích cho em, như em muốn. Em phải- em phải tin anh, được không? Nghe anh này!"

Con mèo của Minghao từ đâu kêu lên một tiếng và đi tới ngửi bàn tay của Junhui. Cậu liếc nhìn nó, rồi nghiến răng.

"Manchu, lại đây."

Con mèo không hề di chuyển, nhìn lên Junhui như tò mò. Nó liếm lấy tay Junhui trong sự kinh hãi của anh, và Junhui rút tay đi ngay.

"Manchu, lại đây!" – Minghao nói một lần nữa, nhấn mạnh từng âm tiết một vì giận. Một lần nữa, nó bỏ qua Minghao, dán đôi mắt xanh của nó lên Junhui rồi kêu một tiếng "meo" ngoan ngoãn.

Junhui hoàn toàn bất ngờ khi điều đó có thể khiến Minghao phát cáu.

"LẠI ĐÂY!!" - cậu hét lên và bò tới chộp lấy con mèo. Nó giật bắn mình, hoảng sợ chạy biến đi rồi trốn dưới gầm bàn.

Mặt Minghao đỏ lên, trừng mắt nhìn theo con mèo như có thể giết chết nó. Junhui lập tức đưa tay chắn ngang ngực cậu. Minghao ngồi thụp xuống, cơn tức giận cũng mất đi nhanh như cái cách nó đến, thay thế bằng sự buồn bã và ân hận.

"Anh...anh phải về đi." – giọng Minghao run rẩy. "Anh khiến tôi căng thẳng. Đi đi, Junhui."

"Anh không thể về.." – Junhui nói trong sự tuyệt vọng, "..cho đến khi em chịu lắng nghe."

"Tôi không nghe cái gì hết! Im mồm đi!" – Minghao lại nói to, rồi gục mặt vào lòng bàn tay. "Tại sao, tại sao tôi lại thành ra như thế này?!"

"Em có thấy lạ không? Khi mà lúc nào em cũng hoảng loạn thế này?"

Junhui từ tốn nói, muốn chạm vào Minghao nhưng anh lại không thể.

"Làm sao anh biết?" - cậu ngước lên, gương mặt chỉ còn vẻ căm phẫn, thật xấu xí. Nó khiến Junhui thấy nghẹn cả họng với cảm giác hổ thẹn, vì anh biết đây không còn là Minghao nữa. "Anh chẳng biết cái gì cả! Anh chỉ biết đột ngột bỏ đi khi tôi...khi tôi van xin anh ở lại với tôi một chút thôi. Anh không biết gì cả, đồ khốn nạn!"

Junhui thấy mình bị bóp nghẹt, những gì Minghao nói đều là đúng. Anh bỏ đi, rồi lại bỏ đi, mà chẳng có một lời giải thích lọt tai vào lúc Minghao cần anh nhất. Nhưng chẳng phải Junhui đang cố giải thích hay sao?

"Anh biết." – Junhui chỉ nói được thế, và bị Minghao nói lại ngay.

"Ờ, đúng rồi. Anh là Thần chết." - cậu nói như chế giễu với một nụ cười, "Đến lấy linh hồn, đúng rồi. Nếu là thế thật thì tại sao anh không để tôi ở lại bãi biển đi? Khiến công việc anh dễ dàng hơn chút thay vì làm đủ trò như thế này?"

Trong lúc đó, Junhui không nghĩ Minghao sẽ thực sự đợi một câu trả lời từ mình. Trông cậu giống như sắp cãi lại một lần nữa thì hơn. Nhưng rồi Minghao im lặng và nhìn Junhui như chờ đợi.

"Vì anh biết đó không phải em. Em đã bị ảnh hưởng, hiểu không?"

"Cái gì anh cũng biết hết. Tôi nghe đủ rồi. Về đi!"

Junhui tự hỏi nếu mình còn ở đây thì Minghao sẽ làm gì với mình. Cậu sẽ đẩy Junhui ra cửa thật thô bạo, hay sẽ gọi cảnh sát. Nếu Minghao cứ ép anh phải ra về mà không nghe điều gì, Junhui sẽ chẳng biết làm gì mất. Seungcheol sẽ không cho anh ra về cho đến khi xong việc. Chính bản thân anh cũng không thể về sau khi thấy Minghao đã thành ra như thế này, và tất cả là lỗi của anh.

"Em đã như thế này bao lâu rồi, Minghao? Cáu bẳn? Khó chịu? Những cơn đau đầu? Trả lời anh đi." – Junhui cũng không ngờ là giọng mình lại run lên đến vậy, anh đã nghĩ mình giữ được bình tĩnh. Minghao im lặng càng khiến Junhui muốn nói tiếp, vì cậu đang lắng nghe.

"Có phải...từ khi chúng ta gặp nhau? Hơn hai tháng trước? Đúng không?"

Minghao chợt sững người, miệng hé mở. Cậu chớp mắt nhiều lần, như nhận ra một điều khủng khiếp trong khi Junhui chỉ đứng đó. Và đợi.

"Trùng hợp thôi. Phải không?" – cậu nói nhỏ, như thì thầm. Junhui tiến đến gần, đặt tay lên vai cậu. Minghao cũng không còn kháng cự nữa. Cậu muốn chối bỏ, nhưng mọi thứ hiện lên thật rõ ràng.

"Em biết là không phải mà!" – Junhui lên tiếng, giận dữ và sợ hãi và buồn bã. Trong giây khắc đó, anh thấy linh hồn Minghao di chuyển lên tay mình.

Thoạt đầu, anh không biết đó là loại cảm giác gì. Junhui đã chạm vào linh hồn nhiều đến nỗi anh thấy quen với nó, cảm giác ấm nóng ở đầu ngón tay cũng bình thường như hít thở. Nhưng rồi, nó di chuyển về phía tay anh, giữ bàn tay ở lại với một cảm giác châm chích khó chịu. Minghao nấc lên, một âm thanh của sợ hãi làm Junhui bỏ tay ra ngay lập tức, bàng hoàng lùi về phía sau. Anh chưa từng cảm thấy như thế này đối với Minghao.

Giống như linh hồn của cậu vươn về phía anh, mời gọi anh, cầu xin anh khi biết rằng cuối cùng, cuối cùng Junhui cũng đã có quyết định của mình.

Nó biết.

"Cái gì vậy?" – Minghao lại hoảng sợ, ngồi bó gối cách xa Junhui một thước. "Junhui, cái gì...cái gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Anh không biết." – đây không hẳn là một lời nói dối. "Cảm giác như thế nào?"

Minghao lắc đầu nguầy nguậy, càng tránh xa Junhui hơn nữa.

"Em tưởng mình sắp lịm đi! Chuyện gì vậy Junhui?"

Bây giờ Minghao chỉ còn nỗi sợ hãi và bất an, cậu bắt đầu nhìn quanh căn phòng nhưng muốn lên kế hoạch trốn thoát. Từ gầm bàn, như đánh hơi được nỗi sợ của chủ nó, Manchu bò ra khỏi đó và nhìn Minghao từ xa, vẫy đuôi qua lại tò mò. Junhui nhìn nó, nhìn chú mèo đáng yêu đã là một lí do lớn vì sao họ lại thân với nhau từ đầu.

Junhui không hiểu sao anh lại mỉm cười trước nó. Trống rỗng và buồn bã.

"Không thể nào..." – giọng Minghao nhẹ hẫng đi, thất thần buông thõng hai tay. Cậu nói thật chậm, như để định thần. "Nếu em tin anh, và nếu..nếu anh đang nói sự thật..thì, thì anh thật sự là Thần chết, và..và anh đến đây để lấy mạng em..."

Junhui nhận ra ngay những gì Minghao đang nói. Cậu đang cần một lời xác nhận. Và trời ạ, phần tệ nhất là Junhui còn không thể chối cãi. Anh không thể bình tĩnh trấn an cậu, anh còn không thể nói "không, anh không hẳn là sẽ giết em.", vì đó không khác một lời nói dối là mấy. Junhui không muốn dối trá nữa, không phải với Minghao.

"Đúng thế." – anh nói sau một lúc làm Minghao giật thót. Cậu nhìn về hướng khác, lại lắc đầu rồi cãi lại yếu ớt.

"Vậy thì, em..không, không tin nữa. Nghe nó ngu lắm."

"Em nghĩ anh muốn làm việc này sao?" – Junhui nói, vẫn không dám tiến lại gần Minghao, nhưng anh thấy mình rung rung, cổ họng nghẹn đắng lại. Khốn nạn, anh còn chẳng thể chạm vào Minghao, vì linh hồn cậu sẽ lại trôi đi trước khi Minghao hiểu rõ mọi chuyện.

"Vậy thì đừng làm!"

"Làm ơn, Minghao. Anh đã không làm việc đó một lần rồi." – Junhui lại nói, toang đứng dậy. Anh nhận ra giọng mình đã khàn đi đến mức nào, "Ở ga tàu, khi người kia chết ngay trước mặt chúng ta. Không phải là người đó, mà là em. Em mới là người phải nằm đó!"

Junhui còn không hiểu vì sao mình lại nổi giận. Anh không nghĩ những từ ngữ mình vừa nói ra lại có thể gay gắt và cay nghiệt đến vậy. Junhui chỉ muốn Minghao tin mình, một trong những lần hiếm hoi anh nói sự thật, và là sự thật cuối cùng cậu cần biết. Junhui không muốn Minghao chết mà chẳng biết anh đã quan tâm đến cậu tới mức nào, chẳng biết anh đã phải đau đớn thế nào để làm việc này.

Junhui muốn Minghao biết rằng cậu đã được yêu thương.

"Vậy sao lúc đó anh lại không làm?" – Minghao hỏi, ngây người ra như một đứa trẻ. "Nếu nó quan trọng như vậy, thì tại sao anh lại không làm?"

Có lẽ, điều Minghao chờ đợi là một cử chỉ trìu mến, một sự lãng mạn cuối cùng. Có lẽ cậu muốn Junhui nói rằng vì Minghao còn quá trẻ để chết, có lẽ cậu muốn nghe về yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc bất kì một lí do gì khác khiến Junhui không thể làm việc của mình khi đó. Junhui muốn nói nhiều thứ, những gì Minghao muốn nghe thay cho sự thật tàn khốc này. Nhưng anh không thể làm vậy nữa.

"Đó là tai nạn. Anh cứu mạng em là tai nạn. Anh không biết đó là em cho đến khi thấy mảnh giấy nhắn."

Chỉ cần có thể, Minghao không thể nén những hồi nức nở. Vỡ vụn. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra hai khóe mắt, không kìm lại được. Cậu thấy tầm nhìn mình bị nhòe đi và hơi choáng váng.

Tai nạn.

"Vậy là.." – Minghao run rẩy nói, "ngay từ đầu, em đã không đáng sống."

Cậu nhìn lên Junhui với đôi mắt ướt đẫm, hơi nghiêng đầu như muốn đợi Junhui nói tiếp, nói gì đó dễ nghe, nói gì đó để kéo cậu ra khỏi hiện thực này. Sự im lặng của Junhui ồn ã hơn tất cả.

"Về đi, Junhui." - lúc này giọng Minghao thật nhẹ, như nói đùa. Cậu đứng dậy và đặt tay lên nắm cửa và Junhui cũng đứng dậy theo.

"Em không hiểu sao? Họ sẽ không để anh về cho đến khi anh có được em. Anh ước mình không phải làm việc này, Minghao, nhưng..nhưng.." – Junhui không còn giữ nổi giọng, nó khản đi trước những sự thật trần trụi mà anh nói. "Nhưng anh muốn em hiểu, được không?"

"Họ?"

"Những Thần chết khác. Sếp anh. Người anh...đã kể." – lại là một lời nói dối cần được vạch trần. "Không phải trưởng phòng kiểm toán gì cả, mà là..Thần chết, như anh. Anh ta đang đợi anh làm xong việc dưới kia."

"Nói dối! Anh biết không, em chẳng thể tin được anh nữa. Có khi tên anh còn không phải là Wen Junhui!" – Minghao khóc, dụi mắt để ngăn mình không trở nên quá thảm hại. Junhui không biết mình còn phải cho Minghao bao nhiêu bằng chứng rằng những gì anh nói là sự thật để cậu tin mình nữa.

Minghao suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ lại những việc đã xảy ra thời gian qua, những dấu hiệu, những sự trùng hợp. Và Minghao nhận ra có lẽ điều bất khả thi đến mấy cũng có thể xảy ra.

"Anh không nói dối." - cậu nắm lấy vai Junhui, mặt cúi gằm. Minghao nói nhỏ, rất nhỏ.

"Không." – Junhui trả lời, giọng nói cũng nhỏ nhẹ như vậy. Ở nơi Minghao chạm vào vẫn có cảm giác ấm nóng và châm chích, nhưng Junhui vẫn muốn ôm lấy Minghao.

"...và anh cũng không điên." – cậu cười giữa những giọt nước mắt, lúc này đã không thể chối bỏ được nữa. Junhui lắc đầu thật nhẹ, cũng là lúc Minghao nhìn lên anh.

"Em không thấy được gương mặt anh. Có phải là vì...?" - cậu hỏi và mím chặt môi. Cậu nhìn Junhui, tìm kiếm bất kì một tia đùa giỡn nào trên nét mặt anh, em bị lừa rồi, haha, hay bất kì điều gì khiến cậu ngừng tin lại.

"Là thế đấy." – Junhui cũng chẳng giải thích gì hơn, vì cuối cùng Junhui đã thấy trong đáy mắt cậu một sự tin tưởng rằng Junhui không nói dối.

"Anh đã có nhiều cơ hội lắm mà, Junhui! Anh đã có thể làm việc này từ lâu." – trong một khoảnh khắc, Minghao lại mất kiểm soát. Cậu nhớ về thời gian qua, về những gì họ có với nhau. Điều đó có nghĩa lí gì khi thật ra Minghao vốn không có quyền sống tiếp?

Minghao lùi lại một bước, linh hồn cậu lại di chuyển thành một vệt sáng.

"Tại sao anh.." – Minghao nói, rồi lại ngưng, hai bàn tay run rẩy vì lo sợ điều sắp đến. "Tại sao anh – chúng ta..chúng ta đã hẹn hò, Junhui, chúng ta, chúng ta đã làm tình. Tại sao anh..đến bây giờ..?"

Nỗi buồn một lần nữa vây lấy Junhui. Anh nhìn đi hướng khác, mắt lại ngân ngấn nước.

"Anh đã thích em, không..anh đã yêu em." - giọng Junhui khản đặc. "Anh chỉ có một mình và thảm hại và...anh không biết phải làm gì nữa."

Junhui đã nói dối Minghao rất nhiều điều về cuộc sống của mình. Anh không dám mong sẽ nhận được sự tha thứ từ cậu. Có khi, Minghao sẽ dành những giây phút cuối đời để ghét bỏ anh, hết cuộc đời và đến Lai Thế vẫn còn căm phẫn. Junhui xứng đáng bị thế. Thế những, Minghao lại bất chợt ôm chầm lấy anh, nhịp thở vẫn còn gấp gáp giữa những tiếng nấc, cậu vẫn ôm lấy anh. Một cái ôm ấm áp đến lạ, khiến Junhui ngây người đón lấy. Có một khoảng lặng giữa họ, mong manh đến nỗi Junhui nghĩ nếu mình di chuyển một chút thì hiện tại này sẽ tan đi mất.

Cuối cùng, Minghao là người chuyển động trước, cậu rời cái ôm đi, nắm lấy tay Junhui.

"Em không muốn chết, Junhui." - lời thủ thỉ của Minghao làm tất cả sự ấm áp Junhui có được qua cái ôm ban nãy đi mất. "Anh..nói với em là nó không có thật, được không? Chỉ, chỉ nói thôi."

Junhui sẽ đổi bất cứ gì, bất cứ điều gì chỉ để được nói ra những điều Minghao muốn nghe. Anh chỉ muốn gật đầu và nói tất cả là một trò đùa bệnh hoạn, một sai lầm, bất cứ gì ngoài sự thật khủng khiếp mà anh phải thừa nhận. Minghao không muốn chết, nhưng cậu ấy vốn đã chết rồi. Junhui không thể làm gì với chuyện đó, không thể làm gì với Minghao.

"Anh xin lỗi." – Junhui nói, và ôm cậu vào lòng. Minghao giật mình trước hành động đó, cậu thấy sợ vì chính cậu cảm nhận được linh hồn mình đang chuyển động như có một luồng khí nóng trong người.

"Bây giờ thì sao?" – Minghao hỏi, sợ hãi, nhưng vẫn không đẩy Junhui ra.

Junhui thấy nghẹn ở cổ họng, anh...anh không thể nhìn cậu như thế này được nữa. Anh phải làm, dù không hề muốn. Junhui áp tay vào má cậu, vuốt dọc xương hàm. Có nhiều cách để lấy linh hồn, anh có thể thử hôn cậu và để cái chết đó đến thật nhẹ nhàng.

"Anh không biết." – Junhui nói nhỏ, "anh không muốn làm việc này."

Anh hôn nhẹ lên trán Minghao, chỉ một lần rồi chầm chậm lấy điện thoại ra.

"Anh sẽ gọi sếp mình lên đây," – Junhui giải thích. Minghao liền nhìn xuống điện thoại Junhui, rồi ngước lên nhìn anh bối rối. Mắt cậu vẫn đỏ lại càng khiến Junhui không thể đi đâu được. "Hỏi xin một việc, nhé?"

Minghao ừm trong cổ họng, vẫn trông có vẻ chưa tin hẳn.

Junhui gửi Seungcheol một tin nhắn kèm với số và tầng nhà, nhờ Seungcheol lên đây ngay lập tức.

"Anh xin lỗi. Anh đang cố sửa sai." – Junhui lại nói, tin nhắn vừa được gửi đi. Junhui không biết Seungcheol sẽ trả lời như thế nào, hay là anh ta sẽ xông vào và bắt ép Junhui. Anh không nhận được tin nhắn trả lời nào mà chỉ có tiếng gõ cửa gần năm phút sau đó. Seungcheol thật sự rất giỏi trong những việc lén lút. Minghao giật mình, nhìn ra cửa.

"Vào..vào đi." - cậu ngập ngừng nói, đã có một khoảng ngưng đọng trước khi cánh cửa bật mở. Junhui nghiêng người, che chắn Minghao khỏi ánh nhìn chắc chắn là đầy sự soi xét của Seungcheol.

"Chào hai người." – Seungcheol nói, đóng cửa phía sau lưng. Anh nhìn kĩ Minghao hơn, thở dài một tiếng rồi khoanh tay trước ngực.

"Đây không phải những gì chúng ta đã bàn, Junhui."

"Em biết, em chỉ.." – Junhui lắc đầu, cảm nhận được tay Minghao đang buông mình ra. "Em muốn anh giúp em một việc."

"Em biết em không còn lựa chọn khác mà đúng không?" - Seungcheol từ tốn nói, lại thở dài. Anh luồn tay vào tóc mình một lần trước khi lại khoanh tay. "Chuyện gì?"

Junhui không biết liệu yêu cầu này có được chấp nhận không, anh cứ thử.

"Ngày mai em sẽ làm." – Junhui nói. Seungcheol mở to mắt ngạc nhiên cùng lúc nắm tay của Minghao trên áo anh chặt hơn nữa, có thể là do bất ngờ. "Ngày mai, ngày mai em sẽ làm. Để em ấy có thêm một ngày nữa, được không anh?"

Khi Seungcheol không trả lời ngay, Junhui thấy mình mất bình tĩnh và gần như chuyển sang cầu xin.

"Chỉ là..một ngày. Thêm một ngày, em chỉ cần có thế..một chút thời gian nữa thôi. Em sẽ không đi đâu hết, làm ơn, anh Seungcheol..."

Seungcheol đảo mắt, suy nghĩ một lúc như xem xét những điều tồi tệ có thể xảy ra.

"Được rồi," – anh nói khi ngước mặt lên trần nhà. Không biết là vì Seungcheol chán việc đóng vai ác trong vở kịch của Junhui hay sao nhưng anh cũng không muốn làm gì nữa. "Một ngày. Nhớ đó."

Câu đó khiến Junhui thấy nhẹ lòng đi, suýt nữa là anh đã cười. Nhưng Seungcheol lại lắc đầu, không hẳn là nhìn vào Minghao. Junhui bắt đầu nghĩ Seungcheol còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Minghao trong cuộc đời Junhui nữa.

"Này, anh ơi." – Minghao bất chợt nói, đứng nhiều hơn về phía trước để cậu có thể nhìn Seungcheol.

"Gọi tôi?" – Seungcheol hỏi lại.

Junhui nhìn giữa hai người họ, chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau trong cuộc đời anh bỗng dưng gặp nhau thế này. Minghao mỉm cười, rồi nói tiếp.

"Anh biết không, anh Junhui kiểu, nói xấu anh suốt à."

Junhui lạnh cả người, kêu quang quác. Có gì đó tinh nghịch trong giọng Minghao, cái sự vui vẻ mà anh nhớ Minghao từng có.

Seungcheol thực sự đã bật cười.

"Cái này anh cũng đoán được." - giọng Seungcheol bỗng thật hiền, thật thân thuộc như thể anh biết Minghao từ lâu. "Cảm ơn em vì xác nhận giúp anh."

Seungcheol nhìn Junhui lần nữa trước đi bỏ về.

"Ngày mai gặp nhé, Junhui."

Junhui gật đầu chào, và khi cánh cửa vừa đóng lại, Minghao bắt đầu cười khúc khích.

"Em muốn anh bị gì mới chịu hả?" – Junhui nói như đùa, như chưa biết có chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra, như Minghao không biết là Junhui vừa hẹn giờ để lấy linh hồn cậu. "Đây là cách em trả thù đấy hả?"

Minghao vẫn cười, nhưng lại buồn đi nhiều chút. Cậu đi về phía sofa và ngồi xuống. Thực tại về những gì sắp diễn ra đè nặng lên cậu. Junhui cũng đến ngồi cạnh, không nói được gì.

"Anh đang nói thật. Ngày mai...anh đang nói thật."

Cuối cùng thì Minghao cũng tin anh, hoàn toàn, nhưng đây chẳng phải cảm giác chiến thắng. Minghao cúi thấp đầu, mặt úp vào hai lòng bàn tay và cả cơ thể cậu run rẩy. Junhui luồn tay vào tóc cậu, mân mê những lọn tóc trên gáy, cố làm cậu dịu đi khi Minghao nói tiếp.

"Em còn một ngày thôi..." - cậu ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

Junhui quỳ xuống dưới sàn, tựa đầu lên đầu gối cậu và đợi đến khi Minghao chịu nhìn mình.

"Anh làm gì vậy?"

"Em muốn gì vào ngày mai," – Junhui thủ thỉ, cầm lấy tay Minghao, "..em có thể ghé tiệm cà phê? Dạo biển? Hay em muốn tìm chỗ nào và nằm dài ra cũng được. Anh không quan tâm, em hãy làm những gì mình muốn và anh sẽ trở lại đây.."

Junhui đang khiến Minghao thấy buồn hơn, anh biết điều đó. Cậu áp tay vào khuôn mặt anh, lưỡng lự vài giây.

"...ở lại đây tối nay." - cậu nói, thay vì hỏi.

"...ở lại?" – Junhui ngẩng mặt lên, hỏi lại ngập ngừng. Có một cảm giác gì thật lạ dâng lên trong lòng anh, có thể là hạnh phúc, có thể là bất ngờ, nhưng thẳm sâu anh biết đó là đau buồn.

"Em muốn..em muốn anh ở lại đây?"

"Ở lại đi, và ngày mai chúng ta sẽ biết phải làm gì."

Rồi Minghao trượt khỏi ghế sofa và ngồi đối diện Junhui, cả hai đều vỡ òa trước cái thực tế này. Junhui không biết phản ứng thế nào, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt Minghao, hôn lên môi cậu thật dịu dàng. Minghao nhắm mắt, nước mắt chảy đến khóe môi hòa vào nụ hôn mặn đắng sự tiếc nuối. Mọi vật dường như tan ra theo nụ hôn mỗi lúc một vội vã, như đây là lần cuối Junhui được hôn lấy Minghao. Anh chỉ ước ngày mai đừng đến.

"Được." – Junhui nói giữa nụ hôn, và lại thấy cảm giác ấm nóng bao phủ từng tấc da mình chạm vào Minghao.

"Ngày mai." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro