Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Junhui thức dậy, Wonwoo đã đi đến chỗ làm. Anh đã dành cho Wonwoo cái giường tối qua còn mình thì ra sofa ngủ vì Wonwoo đã quá say xỉn để có thể về nhà an toàn. Thiệt tình.

Hôm nay là sẽ là ngày Junhui thú tội, tất cả, không che đậy. Khi Junhui trở về tiệm đồng hồ sau giờ làm và chỉ có Mingyu và Wonwoo ở đó. Seokmin và Jisoo đã về ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ vì cả cơ quan đã được dặn là phải hạn chế đi ra ngoài, cuộc săn lùng của lũ đoạn hồn vẫn chưa kết thúc. Mingyu, như thường lệ đến đây cùng Wonwoo vì anh phải ở lại trông coi tiệm đồng hồ đến khi Jeonghan trở về. Hai người họ không khỏi bất ngờ khi trông thấy Junhui, vì đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Junhui thực sự có mặt ở tiệm đồng hồ sau giờ làm. Và họ hiểu ra lí do Junhui ở đây mà không cần anh phải nói gì nữa.

Seungcheol và Jeonghan không trở về mãi đến khi trời chập choạng tối.

"Ồ, Junhui! Em thường không ở đây-"

Jeonghan còn không thể nói hết câu. Anh thề là mình không hề cố tình đọc suy nghĩ của Junhui. Chúng ồn ào và hỗn loạn, lớn đến nổi Jeonghan không phải làm gì cũng nghe thấy và ôm đầu. Mất một phút để Jeonghan định thần lại, anh quay mặt sang, thì thầm vào tai Seungcheol.

"Về nhà đi. Và hãy bình tĩnh nhé."

Seungcheol không khỏi bối rối. Cả cái cơ quan này đều đang giấu anh chuyện gì hay sao? Còn chưa kịp hỏi ý Jeonghan là gì thì anh đã bỏ lên lầu, không quên vẫy tay chào tạm biệt Seungcheol.

"Bọn em về đây." – Mingyu nói, nhìn Junhui và gật đầu thật nhẹ. Junhui thấy chút sợ hãi khi bây giờ chỉ còn có Seungcheol và mình trong căn phòng. Môi anh mím chặt, cơn tê dại đã lan đến tận ngón chân, hòa với nỗi sợ nảy nở trong lòng anh.

"Đi cẩn thận." – Seungcheol trả lời ngay, rồi quay sang nhìn Junhui. Im lặng.

Seungcheol vẫn bối rối và còn hơi sợ bởi cái cách Mingyu nhìn Junhui đầy nghiêm trọng ban nãy, như thể Junhui đang gặp chuyện gì. Junhui mở lời, giọng không hề run rẩy như anh tưởng.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Junhui muốn nói với Seungcheol ngay bây giờ, khi sự quyết tâm của anh vẫn chưa bị mai một. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra với anh sau đó, Junhui cũng không quan tâm nữa.

"Về nhà đã." – Seungcheol trả lời và dẫn Junhui ra cửa.

Junhui chỉ gật đầu, vì anh cũng chẳng biết làm gì khác nữa. Anh không còn cảm thấy được gì ngoài một nỗi nhục nhã sôi sùng sục trong bụng. Junhui nghĩ về Minghao, chắc cậu đã về nhà rồi. Anh chỉ muốn biết liệu Minghao sẽ ra sao. Anh nhớ Minghao, nhớ sự tan vỡ trong đôi mắt cậu và giọng nói đầy đay nghiến – "chúng ta kết thúc". Junhui chẳng còn làm gì được nữa rồi.

Anh đã làm được gì ngoài khiến Minghao sống lại những nỗi ám ảnh từ quá khứ đâu. Junhui giúp Minghao sống tiếp cuộc đời mình và cũng phá hỏng nó cùng một lúc.

"Junhui, giúp anh một chuyện và đi nhanh lên chút đi." – Seungcheol nói sau một lúc, nghe có vẻ gấp gáp. Junhui gật đầu, cố gắng lê đôi chân đông cứng đi từng bước một nhanh dần. Chẳng hiểu sao, anh thấy mình như bị dẫn ra pháp trường, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo tạ.

Cuối cùng khi Seungcheol dừng lại trước nhà mình, Junhui phải chớp mắt vài cái. Anh không nhớ nổi chặng đường mình đã đi đến đây là như thế nào nữa.

"Nhìn em bèo nhèo quá. Đây này," – Seungcheol nói, nghe như một câu đùa nhưng lại chẳng khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi tẹo nào. Anh nhanh chóng xả một cái khăn ấm đưa cho Junhui lau mặt, nhưng tay Junhui run đến nỗi không cầm được nó.

Tự dưng Junhui cảm thấy hoảng loạn, anh tự hỏi liệu mình có thể nói dối thêm một lần nữa không. Lùi về, giả vờ như chuyện mình muốn nói cho Seungcheol là một chuyện khác. Nhưng rồi, Junhui đơn giản là không thể nghĩ ra cái gì nữa, và quan trọng hơn, Junhui không muốn nói dối nữa. Anh chỉ muốn giúp Minghao, muốn gánh nặng trách nhiệm trên vai mình nhẹ đi.

"Nào, em có chuyện gì muốn nói với anh?" – Seungcheol cuối cùng cũng nói, giọng anh nghe thật hiền làm Junhui phải chú ý ngay lập tức. Junhui vẫn thấy tai mình lùng bùng, nỗi sợ dần dần vây lấy. Tối qua Junhui đã quyết tâm như thế nào thì bây giờ anh lại muốn bỏ hết chừng ấy.

Và ngay lúc đó, trong tâm trí Junhui chẳng còn gì ngoài nụ cười của Minghao, cái lần Junhui nấu bữa tối và uống rượu cùng cậu. Đó là lần đầu tiên Junhui thấy ở Minghao sự mệt mỏi. Những dấu hiệu nhỏ nhặt mà Junhui vờ không thấy, mà Minghao cố giấu khỏi anh. Những cơn giận vô lý, cơn đau đầu dai dẳng, cái cách Minghao nhợt nhạt đi qua từng ngày, mọi thứ mà Junhui đã cố tình bỏ qua như không có. Những vụ tai nạn, đoạn hồn, vụ tự sát, Junhui vờ như chúng chưa từng xảy ra để anh có thể sống trong cái ảo mộng mình tự vẽ ra. Junhui không được cứu Minghao ngày hôm đó, nhưng anh đã làm, và đáng lẽ Junhui phải cố sửa chữa lỗi lầm thay vì để nỗi sợ và cái tôi dẫn lối mọi quyết định của mình.

Minghao xứng đáng với tất cả thay vì sự lừa dối của Junhui. Cậu xứng đáng với ai đó thực sự quan tâm đến mình, thay vì thứ hạnh phúc hão huyền mà Junhui vắt kiệt khỏi cậu.

Junhui đã tìm được tình yêu ở một người mà anh phải tiễn về lai thế. Đã đến lúc anh phải sửa sai.

"Junhui?"

"Em đã lỡ một cuộc hẹn."

Sự yên lặng theo sau câu nói của Junhui thật điếc tai, nó khiến Seungcheol phải khựng lại đến không chớp nổi mắt.

"Em...làm sao?"

Junhui đến lúc này mới thấy cực kì, cực kì sợ hãi.

"Ngày hôm đó em đến muộn." – Junhui tiếp tục, giọng nói mỏng khó nghe thấy nổi, "Ở ga tàu, em phải lấy hồn ai đó, và em đã không làm thế. Cậu ta còn sống, ai đó thì chết và...và thành đoạn hồn."

Cảm giác thật lạ, khi những từ ngữ đó cuối cùng cũng được thốt ra. Junhui đã ém nhẹm lâu đến nỗi khi được nói ra, anh thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng, cuối cùng đã có thêm một người biết về chuyện này. Junhui vẫn kinh sợ bất cứ phản ứng gì Seungcheol sắp bày ra, cơ thể anh cứng đờ và nhìn Seungcheol trân trân, nhìn cách anh đang tiêu hóa từng từ một Junhui vừa nói.

"...cậu ta còn sống." – Seungcheol cuối cùng cũng nói, giọng anh nghe thật đáng sợ.

Junhui gật đầu.

Mắt Seungcheol nhắm chặt lại, nghiến răng chỉ để giữ bình tĩnh. Junhui ngồi đó, nhìn Seungcheol đứng dậy và đi vòng quanh căn phòng, chắp tay trước mặt như đang suy nghĩ.

"Vụ đó là hơn hai tháng trước." – Seungcheol nói, ánh mắt nhìn Junhui như viên đạn.

"Em biết."

"Sao em không nói với anh?" – Seungcheol hỏi lại ngay, giọng run lên vì tức giận. Junhui ngớ người ra, tại sao mình lại không nói?

"Tại sao vậy Junhui? Hả? Em bị điên à?"

"Em không biết!" – Junhui cũng nghe thấy giọng chính mình đang méo mó đi như thế nào. "Em không biết, em sợ hãi, em..không, em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra mà cậu ta trông vẫn ổn nên em..em-"

"Em làm sao?"

Bây giờ Junhui mới nhớ ra lí do vì sao mình lại phải giấu Seungcheol ngay từ đầu. Tất cả những cơn giận trước kia của Seungcheol chẳng là cái thá gì so với lúc này, Seungcheol không hề mắng chửi, chỉ có sự nghiêm khắc và một khuôn mặt vô cảm trước sự im lặng của Junhui.

"Chính xác thì em nghĩ điều gì sẽ xảy ra hả Junhui? Em nói đi!"

"Em không..."

"Em không biết." – Seungcheol nói hộ Junhui, gần như là mỉa mai. "Tuyệt, rất hay đấy Junhui.", câu tiếp theo anh không còn nói với Junhui nữa. Thay vào đó, Seungcheol lặng người, tay luồn vào tóc mà để yên ở đó. Trông Seungcheol bất lực, như anh còn không biết mình muốn nói gì lúc này nữa.

"Em có biết cậu ấy sống ở đâu không?"

Seungcheol lên tiếng làm Junhui không khỏi giật mình. Đây rồi, câu hỏi quan trọng. Seungcheol đúng là sẽ tìm tới Minghao.

"Vâng...em biết." – Junhui nuốt khan, cổ họng như nghẹn lại trước từng từ. Anh sẽ làm gì em ấy?

"Tốt." – Seungcheol còn chẳng nhìn Junhui nữa, và Junhui thấy mình bị tổn thương một chút mà chẳng hiểu vì sao. Seungcheol bước một mạch ra cửa, ra hiệu Junhui đi theo.

"Chúng ta đi đến đó, và em sẽ lấy linh hồn cậu ta, và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp."

Thật đột ngột, và thật đáng sợ, cái cách Seungcheol đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy, như bẻ một que tăm. Junhui đứng phắc dậy, chân bước đến cửa thật nhanh trong lúc phải nghĩ ra điều gì để nói.

"Không được." – tay Junhui chầm chậm đặt lên vai Seungcheol. Anh quay lại ngay lập tức, điều khiến Junhui chùn bước không phải là cơn giận trong mắt Seungcheol nữa mà là sự vô hồn trong đó. Seungcheol nhìn Junhui khó hiểu, chân mày chau lại.

"Chúng ta...không thể." – Junhui nói lại.

Junhui suýt nữa là phát hoảng, nhưng anh phải thuyết phục Seungcheol. Nhất định phải có cách khác.

"Chúng ta, chúng ta không đi được. Trời..sắp mưa kìa."

Cái lí do đéo gì thế này? Junhui biết cái lí do này chẳng đủ để chặn đứng Seungcheol, nhưng đầu óc anh chẳng nghĩ ra được gì nữa. Junhui chưa nghĩ xa đến mức này khi anh quyết định mình sẽ thú tội với Seungcheol. Seungcheol còn chưa biết gần một nửa câu chuyện mà anh ấy đã nổi giận đến mức này rồi.

Seungcheol bất ngờ, rồi phì cười, nhưng tiếng cười nghe không hề vui vẻ gì. Anh lắc đầu, rồi lại nhìn Junhui.

Junhui chưa từng thấy mình nhỏ bé đến thế này, dù còn sống hay đã mất.

"Em có nhớ anh đã nói gì khi em hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi lỡ một cuộc hẹn không?"

Seungcheol hỏi, giọng trầm thấp, như thủ thỉ nhưng lại nghe thật nghiêm khắc.

"...em nhớ." – Junhui đáp, mặt Seungcheol kê gần đến nỗi anh có thể đếm được số nốt ruồi trên đó nếu muốn.

"Chuyện gì nào? Em nói xem."

"...nó bị hỏng." - giọng Junhui run rẩy, "giống...giống sữa quá hạn."

"Và sữa quá hạn hơn hai tháng thì sẽ như thế nào?"

Câu nói đó của Seungcheol đã đủ vẽ nên một hình ảnh sinh động trong đầu Junhui. Anh đã từng mở bình sữa hỏng và buồn nôn trước cái mùi của nó. Nhưng sữa quá hạn tận hai tháng thì Junhui chưa từng thấy qua, anh còn không chịu nổi một tuần nữa là. Junhui nhìn lại Seungcheol, từ từ bỏ tay khỏi vai anh.

"Kinh tởm bỏ mẹ."

"Kinh tởm bỏ mẹ." – Seungcheol cũng đồng ý, rồi liếm môi và vòng trở vào tìm chìa khóa nhà, lục tung sofa lên để tìm. Anh đã quyết rồi, phải đi dọn dẹp mọi thứ ngay lúc này.

Junhui thấy sự căng thẳng dâng đến tận vai, nhìn mỗi hành động của Seungcheol đều vội vàng và hung hãn. Seungcheol không phải là một tên bạo lực, anh chỉ nghiêm khắc thôi. Nhưng hình thể của Seungcheol đủ làm Junhui phát sợ, dù Junhui có cao hơn đi nữa nhưng anh vẫn sợ, liệu mình đã làm Seungcheol tức đến nỗi sẵn sàng cho mình một đấm hay không.

"Đi nào, Junhui. Nhà cậu ta có xa không? Anh có thể mượn xe của Jisoo." – Seungcheol nói khi vừa tìm được chìa khóa, anh lấy một cái áo khoác và đưa cho Junhui. Nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng.

"Junhui?" – anh lại hỏi, bắt đầu mất kiên nhẫn hơn. "Này, Junhui? Em còn chuyện gì muốn nói với anh nữa à? Hay đã hết rồi?"

"Không phải," – Junhui nói trước khi suy nghĩ cho thông, và anh nghe được tiếng Seungcheol hít vào thật sâu đợi Junhui nói tiếp.

"Không, vẫn..vẫn còn. Chết tiệt, em xin lỗi anh, Seungcheol, em-"

"Không cần." – Seungcheol đưa một tay che miệng Junhui trước khi anh có thể nói hết câu. "Không cần phải xin lỗi, nhé? Anh cần lời giải thích, và em sẽ nói cho anh, và chúng ta làm việc, được chứ?"

"Em không làm được."

Đến lúc này, Seungcheol chỉ còn biết đợi Junhui nói tiếp thay vì trả lời.

"Em không làm được. Em- em xin lỗi, Seungcheol em xin lỗi!" – Junhui cúi gằm mặt, chẳng thể suy nghĩ gì hơn mà cứ nói sạch những gì trong đầu ra.

"Em cứ xin lỗi, nhưng anh chỉ thấy rằng em đang chối bỏ."

Cuối cùng Junhui đã dám nhìn Seungcheol, nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Đó là gương mặt vì bị phản bội. Seungcheol hỏi tiếp.

"Vì sao em cố tình bỏ qua công việc?"

"Em không cố tình!" – anh thanh minh trong sự hoảng loạn. Đúng rồi, đã nhiều lần Junhui cố lấy linh hồn Minghao qua những cái chạm rồi đấy, nhưng cậu ấy đơn giản là không ở đó.

"Em nhầm tên và..và...Đó là một tai nạn thôi. Em kéo cậu ấy khỏi cái chết. Em không muốn thế."

"Bảo sao đoạn hồn lại giận dữ." – Seungcheol vò tóc, như tự nói với bản thân mình. "Nếu em nghĩ đó là cứu sống thì em sai rồi, Junhui. Luật lệ không phải đặt ra cho đẹp đâu."

"Em biết nhưng...em đã cố lấy hồn cậu ấy. Nhiều lần." – Junhui bình tĩnh lại và nhớ đến những lúc anh muốn quay đầu lại. "Cậu ấy...trống rỗng. Em không lấy được linh hồn đó."

Như nhận ra điều gì đó, biểu cảm Seungcheol giãn ngay ra. Rồi anh nâng cằm Junhui lên ngang với khuôn mặt mình, cố bày ra cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Em có muốn làm việc đó không? Khi em chạm vào cậu ấy?"

Đến bây giờ, Junhui mới nhận được câu trả lời mà bấy lâu nay bản thân luôn thắc mắc. Linh hồn Minghao vẫn luôn ở đó, mục rữa bên trong thân xác cậu. Chính Junhui là vấn đề. Anh không muốn cậu đi, và mỗi cái chạm đều đi kèm cảm giác tiếc nuối và nỗi buồn. Vậy thì linh hồn sẽ không thể đi.

"Em..không."

Seungcheol chỉ khẽ gật đầu, kéo tay Junhui đi.

"Em không muốn làm việc này. Chưa từng! Anh làm như em đăng kí để được thành Thần chết vậy! Thật không công bằng! Mọi thứ có thể dễ dàng với anh nhưng đối với em thì khác!" – Junhui nói to, giọng vỡ ra nhưng anh không quan tâm nữa. Anh vùng tay ra khỏi Seungcheol, adrenaline làm Junhui nghĩ mình có thể cãi lại bất kì những gì Seungcheol nói.

"Em nghĩ những việc này là dễ dàng với anh sao? Công bằng với anh sao?" – bây giờ thì Seungcheol chỉ thấy khó hiểu, anh còn không biết Junhui đang truyền tải điều gì nữa.

Junhui biết mình vừa phạm một sai lầm lớn, vì giọng Seungcheol chẳng còn giận dữ nổi nữa. Anh dịu đi, nhưng là vì chán nản và bất lực, tiến một bước lại gần Junhui. Như phản xạ, Junhui lùi lại, đến khi lưng mình chạm vào cánh cửa.

"Em không có quyền nói với anh về sự công bằng đâu, Junhui. Em biết như thế nào là công bằng không? Công bằng là khi cái người đáng lẽ phải lấy linh hồn của em chán công việc này đến nỗi hắn ta bỏ cuộc, chạy trốn và biến thành một bóng ma."

Junhui lạnh người, bóng ma. Vậy là chuyện này từng xảy ra sao?

"..công bằng quá nhỉ? Khi linh hồn em bị để mục rữa gần một năm trời trong một thân xác khỏe mạnh, khi em nằm hôn mê lâu đến nỗi không ai trong gia đình còn khả năng chăm sóc em nữa. Và em sẽ làm mọi thứ chỉ để được chết đi!"

"Không, anh đừng nói nữa!" – Junhui ôm đầu sợ hãi, nhưng chẳng đi đâu được vì đã bị Seungcheol dồn vào tường.

"Không, vẫn còn nhé Junhui. Em muốn biết thế nào là công bằng mà! Khi mà bất kì ai làm công việc này đều sẽ có ngày được đến Lai thế, còn em thì không. Họ giữ em ở lại vì em là một vụ việc không bình thường. Em phải làm cái việc này hàng thập kỉ, không trống một ngày nào, lâu đến nỗi nghiễm nhiên trở thành sếp, và ngày ngày phải nói với những người mới rằng cuộc sống của họ vừa kết thúc, và họ sẽ phải làm cái công việc chết tiệt này suốt đời." – Seungcheol cười, nhưng là một nụ cười rỗng tuếch. Junhui có thể thấy được sự tức giận trong mắt Seungcheol trở thành một màn nước mỏng.

"À, thế còn chứng kiến tất cả những người mình yêu thương chết đi thì sao? Sống lâu đến nỗi chẳng còn ai bên cạnh vì họ chết ra bã cả rồi? Em thấy công bằng chứ?"

"Không.."

Seungcheol nhìn Junhui, vô cảm. Có lẽ Junhui đã hiểu ra gì đó nên không cãi lại Seungcheol được nữa.

"Chúng ta đi thôi." – Seungcheol đẩy Junhui sang một bên và mở cửa bước ra ngoài. Junhui vẫn không thể đi theo. Cả hai người họ đều cảm thấy có một trận cãi vã sắp đến gần, nhưng đều quá mệt để bắt đầu.

Junhui chờ đợi một cơn thịnh nộ, đợi Seungcheol nắm lấy vai mình mà yêu cầu một lời giải thích cho ra lẽ. Nhưng rồi Seungcheol chỉ mím môi, nhìn Junhui đầy chán nản.

"Em không định đi với anh, được thôi. Nhưng anh cần biết cậu ấy ở đâu."

Junhui nhìn Seungcheol, cứng đờ. Hàng đống suy nghĩ xoáy sâu vào tâm trí anh. Anh không thể cứ để Seungcheol mang Minghao đi, để cậu ấy chết, Junhui muốn giúp, muốn rất nhiều, nhưng anh chẳng thể làm gì. Minghao xứng đáng với một lời giải thích vì sao Junhui cứ mãi bỏ cậu mà đi, vì sao Junhui lại làm tổn thương người mang đến cho anh hạnh phúc.

Phải có một cách khác, và có lẽ Seungcheol biết điều đó.

Seungcheol vẫn nhìn Junhui, chờ đợi nhất cử nhất động từ anh. Junhui muốn nói thật to, lấy hết dũng khí mà làm một việc có thể sẽ lại đánh thức cơn giận từ Seungcheol. Anh nghĩ về nụ cười và những cái ôm, màu da tái nhợt cùng ánh mắt vô hồn từ Minghao cùng một lúc.

Khi Junhui lên tiếng kèm với một nụ cười, anh chỉ thấy mình tan vỡ.

"Em yêu cậu ấy."

Những gì theo sau sự thừa nhận của Junhui đơn giản là trống rỗng. Seungcheol còn chẳng chớp mắt, gương mặt mệt mỏi và vô cảm. Junhui biết mình sắp phải nghe những lời Seungcheol bằng tông giọng trầm thấp đáng sợ hơn mọi tiếng mắng chửi nào.

Seungcheol không nổi giận, không mắng chửi, cũng chẳng nói gì với Junhui nữa. Thay vào đó, anh giật mạnh cánh cửa và bước ngay ra ngoài khi Junhui chỉ biết đứng nhìn, đôi chân chôn chặt tại chỗ. Seungcheol có thể đi đâu? Liệu anh ta sẽ đến thẳng một cơ quan khác, hay tệ hơn, anh sẽ liên lạc với Cơ quan Tối cao và bằng một cách nào đó cái tên Xu Minghao sẽ được chuyển cho người khác? Hoặc Seungcheol sẽ tìm cách ép buộc Junhui làm cho bằng được, rồi biến anh thành một hồn ma lởn vởn để trừng trị?

"Seungcheol!" – Junhui đuổi theo, để cửa nhà mở toang. Đường phố lúc này đã vắng vẻ, ánh đèn đường màu cam quyện vào hai chiếc bóng đen di chuyển. Junhui theo kịp Seungcheol, tay vươn ra nắm lấy vai anh.

Tiếng xe cứu thương vang lên từ xa, luôn là tiếng xe cứu thương, luôn là cái âm thanh nhắc nhở Junhui về cái ngày anh rời bỏ cuộc đời. Âm thanh của nỗi khốn khổ và cái chết. Khi Seungcheol bất chợt quay lại sau một lúc, Junhui có thể cảm nhận được dù là bất kì mối quan hệ gì đã có giữa họ cũng đã mất đi rồi.

"Tại sao?" - giọng Seungcheol nứt ra, thật khó nghe rõ.

"Tại sao mày cứ phải làm mọi thứ khó khăn thế hả, Junhui? Một là tao làm, hai là mày, hiểu chưa? Nó phải chết!"

Đau quá. Những thứ Junhui nghe Seungcheol nói nãy giờ cũng đủ làm anh tổn thương rồi, nhưng khi bị nói thẳng ra rằng mình là một gánh nặng, một nỗi khó khăn, sức nặng của câu nói như chèn lên ngực Junhui. Cổ họng anh nghẹn lại như sắp khóc, nhưng anh phải biết Seungcheol định làm gì. Nếu là Seungcheol thì Minghao sẽ chẳng có cơ hội nói một lời nào hết, cậu cũng chẳng thể biết thân phận thật của Junhui, cho đến cuối đời.

"Anh xin lỗi." – Seungcheol nói ngay sau đó, bước đến bên cạnh Junhui, áy náy vì cơn bộc phát của mình.

Seungcheol gác đầu Junhui lên vai mình, xoa nhẹ lên lưng. Junhui chỉ biết đón lấy cử chỉ trìu mến đó như một đứa nhỏ, rấm rứt khóc. "Phải có cách khác chứ! Jeonghan đã từng sửa chữa Wonwoo, phải không? Anh Jeonghan có thể mà đúng không? Làm ơn, Seungcheol, làm ơn!"

Mặc cho Junhui có khẩn cầu, Seungcheol vẫn chỉ im lặng, tay vẫn đặt trên lưng Junhui.

"Chỉ có một cách thôi, Junhui." - giọng Seungcheol lúc này lại đầy thương cảm, có vẻ là anh cũng đau buồn một chút tình cảnh trớ trêu này. "Người đó phải chết."

Đây chính là thứ Junhui không muốn nghe, chính xác là những thứ Junhui chẳng hề mong có ngày phải đối diện. Lỗi lầm của anh, một lỗi lầm khốn kiếp lại kéo theo một chuỗi những dối trá và che đậy. Không phải là một chuyện có thể giải quyết theo ý Junhui được nữa, anh không thể vẫy một cây đũa phép và cho phép Minghao tiếp tục sống, và họ lại sống cùng nhau. Không. Có lẽ đó là lí do Seungcheol lại thấy thương cảm trước Junhui, không, là thương hại một tên ngốc như Junhui dám đâm đầu yêu một người sống.

Junhui không muốn làm việc này, anh không thể làm việc này. Anh không muốn bỏ đi tất cả những gì mình đã cùng Minghao xây dựng dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và thật không công bằng cho Minghao, người mà vẫn nghĩ Junhui chỉ là một tên khốn thích chơi đùa khác lướt qua cuộc đời cậu.

Junhui ước mình chỉ là một tên khốn lướt qua đời cậu, nếu như vậy đồng nghĩa với việc Minghao không phải chết. Anh muốn tin rằng vẫn có cách khác, Jeonghan hay Cơ quan Tối cao hay bất kì ai đó sẽ có khả năng giữ lại Minghao, để cậu sống đến khi già đi. Kể cả khi Junhui không thể gặp được Minghao thêm một lần nào nữa, anh vẫn muốn cậu sống, có được cuộc sống mà Junhui đã đánh mất.

Nhưng Junhui hiểu rằng tất cả những gì Seungcheol nói đều là sự thật. Anh biết rằng chẳng còn một cách nào khác, dù Junhui có cố chối bỏ đi thì Minghao vẫn phải chết. Junhui không còn sức để xây nên một ảo mộng nào nữa rồi.

"Nếu em yêu cậu ấy đến vậy, Junhui, thì em hãy chứng minh điều đó và để cậu ấy đi đi. Đây chẳng phải cuộc sống đâu."

"Chúng ta đi thôi." – và Seungcheol ra hiệu cho Junhui chỉ đường. Chẳng còn sự giận dữ nữa.

"Vâng." – Junhui đáp, chỉ một âm tiết đó nhưng đối với Junhui lại thấy giống như dây thanh quản mình bị đứt thành từng đoạn.

Càng để muộn thì lại càng khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro