Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm tháng mười một lạnh giá và buồn tẻ. Chỉ còn vài ngày là đến sinh nhật lần thứ 6 của Minghao. Sinh nhật đó chẳng bao giờ đến nữa.

Minghao được nghe kể lại rằng, mẹ cậu đã cố cứu mạng một đứa trẻ cũng trạc tuổi cậu ở ga tàu điện ngầm. Cậu luôn tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi không nếu hôm đó mình đi cùng mẹ. Tại sao mẹ cậu lại chọn một đứa trẻ xa lạ và bỏ cậu ở lại với một nỗi dằn vặt khủng khiếp?

Tại sao mẹ không chọn con?

Cậu biết mình nên đi cùng mẹ, đó cũng là điều bố Minghao nhắc cậu mỗi ngày như một cuốn băng thu âm bị hỏng trong suốt hai năm. Minghao vẫn nhớ cảm giác phấn khởi khi được cùng bố đi dạo biển trong một ngày trời ấm, sau tất cả. Cậu đã nghĩ rằng mình đã được tha thứ. Buổi chiều nhạt nắng ấy lại trở thành kỉ niệm cuối cùng cậu có về bố. Ông đã không trở về căn nhà nhỏ cùng cậu, "bố phải đến đây một lát, con về trước nhé." – ông nói. Và cho đến cuối cùng, thứ mà Minghao nhớ nhất về người bố mình lại là lời trách móc.

"Mày nên đi với mẹ mày."

Suốt bốn năm sống ở trại trẻ mồ côi, không ngày nào Minghao nghĩ rằng mình sẽ được nhận nuôi, cậu thậm chí không muốn phải tham gia bất kì một buổi xem mặt nào nữa. Phần lớn thời gian, Minghao luôn bị từ chối vì độ tuổi của mình, dù cậu có cố thể hiện mình là một đứa trẻ sáng dạ và lạc quan đến mức nào.

"Minghao, chúc mừng em. Họ sẽ đến đón em vào cuối tuần này!"

Chính Minghao cũng chưa từng nghĩ cậu lại có cho mình một mái nhà mới vào năm 12 tuổi. Cậu lại có bố, có mẹ và còn có một người chị gái. Gia đình Minghao chuyển sang Pháp một thời gian ngắn sau khi nhận nuôi cậu. Minghao bắt đầu được cho đi học vẽ, và cậu sớm nhận ra niềm đam mê của mình được gửi gắm vào từng màu sắc và đường nét. Minghao yêu vẽ, cậu vẽ rất có tài. Lần đầu tiên sau nhiều năm Minghao lại tìm được một nơi mình thuộc về, cậu đã tưởng chừng mình không thể hạnh phúc hơn được nữa. Cậu thuộc về nơi này, cùng với gia đình này.

Nhưng Minghao năm ấy không biết được rằng chị gái cậu chưa từng xem mình là một người em trai đơn thuần. Chị đã bảo đó là tình yêu.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Suỵt, em ồn ào quá đấy!"

Chúng bắt đầu từ việc chị ta thỉnh thoảng vào phòng Minghao để hút thuốc, "bởi vì phòng em có ban công.". Minghao không thể nói rằng mình thấy phiền bởi mùi khói vương trên người chị mỗi khi từ ban công trở vào phòng. Càng về sau, thứ gọi là giới hạn như không còn nữa, chị ta sẽ ở lại phòng Minghao hàng giờ sau đó. Cậu cho rằng đó là sự khác biệt về tính cách và cố phủi nó đi, không thể không thấy phiền lòng.

"Chị làm gì ở đây?"

Minghao vẫn nhớ cái cảm giác tủi hổ khi cậu phải nhận lấy thứ tình yêu vặn vẹo đó. Cậu chạy khỏi nhà trong đêm hôm đó và không nhớ mình đã đi đâu. Trở về vào sáng hôm sau, Minghao cũng không muốn biết chị cậu đã nói những gì với bố mẹ mà họ lại dành cho cậu những ánh nhìn kì lạ.

Minghao chỉ biết rằng mình không thuộc về nơi này. Cậu phải trở về. Cậu bắt đầu khóa cửa phòng thường xuyên và cũng ít về nhà hơn, không bao giờ để mình phải gần chị gái. Nhưng phải làm sao đây khi căn nhà này vốn không phải của cậu. Minghao biết mình bị theo dõi, biết phòng mình đã bị lục lọi, nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Đêm hôm đó, Minghao lại về nhà muộn như mọi ngày. Ngâm mình trong bồn tắm sau khi ăn chút đồ ăn thừa, Minghao thấy mình dần chìm vào giấc ngủ không ngờ tới.

Tại sao...mình lại..buồn ngủ?

Những cái chạm là thứ khiến Minghao phải giật mình hoảng hốt. Chị ta luôn ở đây.

"Không...được. Em sẽ...nói với bố mẹ.."

Cậu kháng cự, nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Mình đã..ăn phải...gì sao? Minghao cố hét lên, nhưng một người bị tác động của thuốc không chống lại nổi bàn tay bịt lấy miệng mình.

"Câm mồm lại!"

"Mày nghĩ họ sẽ tin ai? Một thằng con nuôi như mày sao? Mày may mắn được sống ở đây là vì mày biết cách cư xử thôi."

"Bố mẹ tao không yêu mày đâu. Chỉ có tao yêu mày thôi."

"..."

Minghao chỉ còn nghe tiếng nói rin rít lọt vào tai, cậu cố đứng dậy nhưng tay chân rệu rã và yếu ớt không nâng nổi cơ thể nữa. Đầu cậu va vào thành bồn tắm trong nỗ lực phản kháng đứng dậy, những gì sau đó diễn ra như cơn ảo mộng. Mắt Minghao tối dần đi, miệng lẩm bẩm gì cũng không còn nghe nổi. Cậu không biết mình có may mắn không khi chị ta vì thế mà dừng lại. Hình ảnh cuối cùng trước khi Minghao lịm đi là một vùng biển biếc xanh.

Minghao thức dậy với bức tường trắng toát của bệnh viện, chỉ có một mình. Chấn thương sau đầu cậu không phải quá nặng, nhưng nó luôn nhắc cậu nhớ về những gì đã xảy ra, nhắc về một nơi Minghao không thuộc về. Nó khiến trí nhớ cậu chỉ là những mảng rời rạc, những thứ đáng để quên thì luôn bám lấy như một vết sẹo xấu xí.

Minghao biết mình không thể ở lại nơi này. Cậu chỉ nhớ tới vùng biển và những buổi chiều bên mẹ mình.

Ở nhà.

-

Suốt những ngày Minghao nằm viện, Junhui sẽ mang đồ ăn sáng đến thật sớm rồi lại phải đi làm. Vừa hoàn thành công việc, anh sẽ lại đến bệnh viện. Dường như Junhui quên mất việc mình dành quá ít thời gian ở tiệm đồng hồ có thể gây nghi ngờ đến mức nào. Hoặc là Junhui không quan tâm đến việc che giấu nữa.

Những gì Minghao đã trải qua, chúng luôn là một nỗi hoang hoải âm ỉ không dứt, và tình trạng hiện tại của cậu chỉ khiến nỗi niềm đó chẳng thể ngủ yên được nữa. Minghao trở nên khép kín, đó lại là sau khi cậu đã kể tất cả cho Junhui. Một phần nào đó Junhui hiểu rằng vì Minghao đã cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt anh, cậu sẽ muốn né tránh vì không muốn tỏ ra phụ thuộc. Junhui muốn tìm cách nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, anh sẽ không vì thế mà rời bỏ em đâu. Nhưng Junhui lại dở tệ với từ ngữ, nên thay vào đó, anh chọn cách dành thật nhiều thời gian bên Minghao.

Khi Junhui đến bệnh viện lần nữa, Minghao đã thức giấc và đang đọc sách. Trông cậu ấy...Junhui không biết phải nói như thế nào nữa. Dù Minghao nói rằng mình đã ngủ rất ngon nhưng đôi mắt cậu vẫn lờ đờ. Làn da trắng nhợt nhạt càng làm mái tóc đen thêm nổi bật. Trông Minghao thật mong manh, như thể nếu cậu tiếp xúc với ánh nắng một chút thôi thì sẽ tan đi mất.

Đừng tự lừa bản thân nữa Junhui. Em ấy không hề ổn.

"Em sẽ được xuất viện vào chiều nay." – Minghao gấp sách lại, nhìn lên Junhui. "Họ báo với em khi anh vừa đi khỏi hồi sáng."

Junhui mỉm cười và gật đầu, ngồi xuống bên giường bệnh. Vậy là Minghao sắp về nhà, nhưng sau đó thì sao? Sẽ mất bao lâu để linh hồn Minghao thực sự mục rữa, Junhui không muốn biết, không muốn nghĩ tới. Trước mắt, Minghao cần được về nhà đã. Junhui sẽ tìm được cách. Hi vọng thế.

"Cảm ơn anh." – Minghao nói tiếp, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Junhui đầy thương mến. Có một điều gì đó trong tông giọng của cậu nghe thật cảm kích, đầy tin tưởng, chỉ càng khiến Junhui thấy mình như một tội đồ.

"Vì điều gì?" – có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng Junhui, khiến anh không thể nói thêm. Minghao dành cho anh tất cả những sự thương mến nhưng những gì Junhui có chỉ là sự dối trá.

"Tất cả."

Minghao trả lời, kéo Junhui vào một cái ôm bất chợt. Những ngón tay anh tự động run lên, chúng không còn nghe theo sự điều khiển của anh. Junhui muốn đáp lại cái ôm, muốn vòng tay qua cơ thể mảnh khảnh của Minghao, nhưng anh lại không làm được. Bỗng dưng thấy mình thật ngu ngốc, Junhui đã có thể làm bất kì điều gì để phá tan tảng băng tội lỗi đang đè nặng lên mình, nhưng anh lại không hành động.

"Ai đấy?"

Junhui có nửa giây để nhận ra Minghao không hề nói với mình khi anh nghe được tiếng bước chân phía sau lưng. Anh đẩy Minghao ra và đứng phắc dậy như một phản xạ.

Là Mingyu, luôn luôn là Mingyu.

Mingyu trông có vẻ lúng túng, rồi bàng hoàng khi nhận ra một điều gì đó giữa Junhui và Minghao.

"Ôi..Junhui, không phải chứ," – Mingyu nói thật nhẹ, như đứt hơi. "Anh và người này..."

"Đây là ai thế?" – Minghao hỏi lại chậm rãi, nghiến răng để ngăn bản thân nói nhiều hơn cần thiết. Cậu nhìn Junhui, mong mỏi một câu trả lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời chết tiệt của Junhui, anh hiểu được hàm ý trong lời nói ngay lập tức. Anh biết Minghao không phải đang hỏi bản thân Mingyu là ai mà là đang hỏi Mingyu là ai đối với Junhui. Tất cả những gì Junhui cảm thấy là một sự kinh hoàng đến tê liệt, và từ phía sau Mingyu, tiếng cánh cửa đóng lại như giáng vào đầu anh.

"Cậu ấy là bạn anh." – Junhui buộc miệng, vội vã. "Không, không, cậu ấy là...đây là Mingyu, đồng nghiệp của anh. Chỉ thế thôi."

Junhui nhớ ra tất cả những gì anh từng kể về đời tư của mình đều thuộc về cuộc sống anh đã từng có, nghĩa là Minghao chỉ từng biết về Soonyoung và Jihoon. Một cái tên như Mingyu sẽ là hoàn toàn lạ lẫm với cậu.

"Chúng tôi chỉ là bạn." – Mingyu nói như để trấn an, cũng tạm hiểu được những gì đang diễn ra. Cậu lại nhìn Junhui, không giấu được sự bực tức.

"Đây là những gì anh làm suốt mấy tháng nay sao? Thật sự đấy?"

"Để anh giải thích," – Junhui nói, yếu ớt, hai tay bắt đầu không thể để yên. Anh còn không biết mình đang nói với ai nữa, và hơn nữa, Junhui không thể giải thích được với bất kì ai cả.

"An..anh biết chuyện này sai lắm, anh biết, chỉ là – Mingyu, làm ơn."

Nếu Junhui giải thích với Mingyu, đương nhiên anh sẽ bị kết tội ngay lập tức. Junhui đang khẩn cầu điều gì, anh cũng không hiểu nổi. Anh đang muốn Mingyu sẽ giữ bí mật mọi thứ cùng mình hay sao?

"Có chuyện gì vậy? Junhui?" – Minghao cảm thấy như mình bị bỏ rơi, từ bối rối chuyển sang tức giận. Cậu nói lớn hơn, kéo vạt áo Junhui.

"Cái quái gì vậy? Nói cho em!"

Thần kinh Junhui căng như dây đàn, anh lại bỏ qua Minghao, thậm chí còn không dám nhìn vào cậu.

"Mingyu, em làm gì có việc ở đây? Hay là em cũng..?" – Junhui lại chọn cách trách ngược lại Mingyu như một tên hèn hạ. Đương nhiên là Mingyu có lí do của mình, cậu phải phì cười trước Junhui.

"Em theo dõi anh đấy. Anh nghĩ mình kín đáo lắm à Junhui? Cả mấy tuần nay anh hành xử kì quặc, vài ngày nay thì chẳng hề thấy mặt." Mỗi lời nói đều như một lời buộc tội găm thẳng vào Junhui. Sự phiền não lộ rõ trên khuôn mặt Mingyu.

"Giờ thì em hiểu rồi. Trong lúc mọi thứ đang rối loạn hết cả lên thì anh lại ở đây, lén lút làm loại chuyện này sau lưng tất cả mọi người!"

"Ai đó trả lời tôi với!?" – Minghao lặp lại yêu cầu, lần này như la lớn cắt ngang trận cãi vã giữa hai người kia. "Lén lút? Loại chuyện này? Thế em là, cái gì? Bí mật to lớn của anh à? Cuộc tình vụng trộm bắt đầu chỉ vì anh muốn đổi khẩu vị? Cái đéo gì vậy Junhui?!"

"Không!" – Junhui trả lời ngay lập tức, quay mặt lại với Minghao. Cậu ấm ức đến phát khóc, những suy nghĩ trở nên quá nhiều đến mức không thể chịu đựng được nữa. Trong đầu cậu nhảy ra hàng đống viễn cảnh, về việc mình một lần nữa là một trò đùa của người khác.

"Không, không phải. Minghao, đây không phải những gì em nghĩ đâu. Anh thề...mọi thứ, mọi thứ phức tạp lắm."

"Phức tạp à?" – Minghao mỉa mai, rồi giọng cậu như nứt ra. "Đồ khốn nạn! Wen Junhui!"

Junhui lại phải lựa lời để giải thích, bằng một cách nào đó, nhưng lại là Mingyu nói trước.

"Đi thôi, Junhui." – Mingyu trông thấy Minghao đang xúc động mạnh, và cậu biết dù ai có nói gì đi nữa Minghao cũng sẽ chẳng đủ bình tĩnh để hiểu được. Cậu kéo tay Junhui và đi ra cửa, "cậu ấy không hiểu được đâu."

"Anh phải đi với Mingyu." – Junhui cố nói thật nhẹ, áp tay lên một bên má cậu, làm cậu dịu đi một chút. "Anh cần em ở lại đây. Anh sẽ gọi cho Hansol, được chứ?"

"Junhui." - giọng Minghao lại run rẩy. "Anh không thể, không thể cứ bỏ rơi em như vậy được. Đừng đi, làm ơn, anh đừng đi mà. Em sắp xuất viện rồi. Em sẽ đi với anh, được –"

"Anh cần phải đi ngay."

"Có phải là vì em đã nói với anh mọi thứ đúng không?"

Junhui nghe thấy và chỉ im lặng. Hèn nhát. Mỗi từ Minghao thốt ra đều thật đau nhói. Minghao lắc đầu, rấm rứt khóc. Sự im lặng của Junhui trở thành một lời xác nhận cho câu hỏi của Minghao. Cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật bất an, thật vô dụng. Cậu thấy mình bị vứt bỏ như một con búp bê vải, một lần nữa ngay sau khi chủ nhân của nó biết nó đã trải qua những gì.

Minghao muốn bước xuống khỏi giường bệnh nhưng Mingyu đang ở đó, nhìn chăm chăm, và cậu thấy mình sững lại. Mất không quá lâu Minghao nhìn Junhui bằng một cơn thịnh nộ trong đôi mắt.

"Nếu anh bước ra khỏi cửa thì chúng ta kết thúc." – Minghao gằn giọng, một nỗ lực vô vọng cuối cùng để giữ Junhui ở lại. Câu nói đó khiến Junhui dừng chân ngay, tưởng chừng có thể quay lại ôm chầm lấy Minghao, hôn cậu thật nhiều và giải thích mọi thứ dù nghe chúng có khó tin đến mức nào. Anh nhìn Mingyu, nhưng cậu chỉ lắc đầu nhè nhẹ và kéo áo Junhui. Thần chết không nên lảng vảng ở những nơi như đồn cảnh sát hay bệnh viện, vậy mà Junhui đã ở đấy đến mấy ngày. Mingyu không thể không nổi giận trước sự bất cẩn đó.

Minghao bối rối, ấm ức và tan vỡ. Junhui thấy được sự thật trong cái cách cậu nhìn anh như van xin ấy, rằng nếu anh quay gót bước đi, Junhui sẽ mất Minghao. Họ sẽ không nói chuyện với nhau nữa, cũng sẽ chẳng có thêm một buổi hẹn hò nào nữa. Junhui sẽ không thể chạm vào Minghao được nữa, không thể hôn cậu được nữa.

Mingyu đặt tay lên nắm cửa và vặn ra, kéo áo Junhui một lần nữa. Anh thấy mình bị bóp nghẹt khi bước đi theo Mingyu. Minghao lại nói thêm gì đó nhưng Junhui không nghe thấy, anh không muốn nghe. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Mingyu kéo Junhui đi thật nhanh, ra khỏi bệnh viện.

-

Junhui không tưởng tượng là nó có thể đau đến như vậy. Anh nằm trên giường hàng giờ, điện thoại để chế độ Không Làm Phiền. Anh nằm dưới tấm chăn, chặn hết ánh sáng từ bên ngoài. Tiếng xe cộ vọng vào từ bên ngoài không khiến anh cảm thấy khá hơn chút nào.

Junhui nhớ lại cuộc nói chuyện mình có với Mingyu ban nãy, những gì họ đã nói với nhau trước khi Junhui vùng tay chạy một mạch về nhà. Mingyu đã muốn dẫn Junhui về và giải thích tất cả ở cơ quan. Việc đó còn khủng khiếp hơn mọi loại hình phạt mà Junhui từng nghĩ tới. Anh chưa bao giờ sẵn sàng cho việc này.

"Em muốn anh hiểu là, không ai cấm cản việc anh qua lại bất kì ai cả. Nhưng lúc này sao Junhui? Khi đoạn hồn đang tức giận không rõ lí do?

"Anh muốn giết cậu ấy à?"

Junhui hoàn toàn hiểu ý của Mingyu là gì, và anh phải tự cười bản thân mình vì những gì Mingyu nghĩ vốn đã trở thành sự thật rồi. Minghao đã bị đoạn hồn nhắm tới, chúng muốn giết cậu, muốn biết cậu thành một trong số chúng. Mingyu không hỏi Minghao là ai, vì tự cậu cũng hiểu được dù thân phận của Minghao là gì đi nữa, nó cũng có liên quan đến mớ hỗn loạn mà đoạn hồn gây ra suốt thời gian Junhui trở nên kì lạ. Điều mà Mingyu không biết chính là mọi thứ đã tệ đến mức nào.

Junhui nhớ tới Minghao, trách móc anh, van xin anh ở lại, ấm ức đến bật khóc. Anh nhớ tới đôi mắt trong veo và tiếng cười khúc khích của cậu, nhớ cảm giác khi cả cơ thể nhỏ bé của Minghao nằm gọn trong lòng mình. Mỗi kí ức bây giờ chỉ như những nhát dao, và Junhui vùi mặt vào gối, nước mắt thấm ướt lúc nào không hay.

Căn hộ mà anh gọi là nhà suốt hàng tháng qua chưa từng trống trải đến vậy, nó khiến Junhui bị nhấn chìm bởi nỗi cô đơn. Cuối cùng thì Junhui cũng lết được ra khỏi giường, bước đi không vững chãi mà tiến ra nhà bếp. Bây giờ thì trời cũng tối rồi, chỉ có vài tia sáng từ đèn đường lọt qua khung cửa sổ và ánh trăng bạc rọi vào. Những ngón chân Junhui chỉ vừa lấp ló qua ống quần ngủ quá dài khi anh đi tới góc nhỏ bên bệ cửa sổ. Nơi này luôn mang đến cho Junhui một chút gì là bình yên.

Nhưng rồi, Junhui trông thấy những chậu cảnh đặt trên đó trong thứ ánh sáng nhập nhoạng. Trông chúng...khác lạ. Chầm chậm, Junhui cầm một chậu lên và quan sát thật kĩ. Lá cây đã cuộn lại, nâu sẫm và khô mục, vỡ ra thành những mảnh vụn khi Junhui chỉ vừa chạm nhẹ lên đó. Junhui đã không quan tâm đến những chậu cảnh này bao lâu cũng không nhớ, anh có quá nhiều thứ chiếm lấy tâm trí để nhớ đến việc tưới cây mỗi ngày. Và bây giờ, chúng đang chết mòn.

Trong cơn hoảng loạn, Junhui cầm chậu cây đến bồn rửa, lục tung hộc tủ để tìm một cây kéo. Nhưng phần đã chết của cây lại quá nhiều, việc cắt tỉa ngay lúc này sẽ là vô nghĩa. Sức sống của cây như đã bị nuốt chửng bởi lá cây mục rữa, Junhui không chắc là mình có thể cứu được một cái cây nào không. Anh đặt cây kéo xuống và mở vòi nước, để chậu cây dưới dòng nước chảy nhẹ.

"Làm ơn..đừng," – Junhui nói, chính anh cũng bất ngờ trước sự tuyệt vọng trong giọng mình vì một thứ nhỏ nhặt như vậy.

"..cố lên nào, tao chỉ vừa – tao chưa bỏ mặc mày lâu đến thế mà, cố...cố lên."

Đất trong chậu chẳng mấy chốc bị ướt đẫm, trở thành một thứ bùn nhão. Tay Junhui run run mang chậu cây đó trở lại bệ cửa sổ với hi vọng là nó sẽ sống lại với đủ nước và ánh sáng. Cả những cây còn lại nữa, chúng phải sống.

Tay Junhui run rẩy vì thần kinh căng thẳng, cầm chậu cây trơn trượt vì dính nước cũng không nổi nữa. Nó trượt khỏi tay anh trước khi Junhui kịp chụp lại, vỡ tan trên sàn. Hỗn hợp đất và những mảnh gốm vỡ vương vãi trên tấm thảm và lên chân Junhui.

Những gì diễn ra tiếp theo là một hồi im lặng, Junhui như đông cứng mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết giương mắt nhìn đống hỗn độn. Rễ mỏng manh và cong vẹo lộ ra khỏi đống đất ẩm ướt đang dây màu nâu đen vào tấm thảm. Trước khi Junhui biết phải làm gì, anh lại khóc, khóc như một đứa trẻ, nhìn vào chỗ đất cát và cái cây chết khô mà buồn bã, dù nó còn không phải là của anh.

Sau chín tháng bước vào cuộc sống sau cái chết mà đến tận lúc này, Junhui mới thực sự khủng hoảng. Đầu gối anh khuỵu xuống, những mảnh vỡ cấn vào lớp vải của chiếc quần ngủ nhưng Junhui chẳng còn quan tâm nữa, anh vụng về dọn dẹp đống bừa bộn. Nhưng rồi, nước mắt vẫn chảy, làm mọi thứ nhòe đi. Junhui không biết mình đang làm gì, anh không biết mình phải làm gì, phải gọi giúp đỡ như thế nào. Anh bấm cái tên đầu tiên mình có thể nghĩ tới mà có khả năng giúp mình với cây cỏ.

"Junhui?" - giọng Wonwoo có chút bất ngờ. "...sao đấy?"

"Làm sao để tôi..." – Junhui mở lời, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Sau một vài tiếng nấc anh mới có thể tiếp tục. "Tôi làm rơi một trong mấy cái cây, nó sẽ chết mất. Làm sao để tôi...cứu nó?!"

Junhui thầm nghĩ Wonwoo sẽ cười nhạo mình, nhưng anh nhớ tới mấy chậu cảnh nho nhỏ ở nhà Wonwoo. Có lẽ Wonwoo sẽ thấy đồng cảm và bỏ qua việc Junhui gọi mình lúc hơn chín giờ tối, khóc kể về một cái cây. Junhui không biết nếu Wonwoo không giúp thì anh phải làm gì nữa, có thể là bưng mặt khóc tới sáng.

Wonwoo im lặng ít lâu, rồi anh nói. Tiếng nói của Wonwoo trở thành âm thanh êm dịu nhất Junhui nghe được ngay lúc này.

"Cây lớn lắm không?"

Junhui chùi mũi bằng mu bàn tay, phì cười qua điện thoại.

"Tôi không biết. Tôi chả biết gì về cây trồng cả. Cây này chắc...size M?"

Anh nghe tiếng Wonwoo cười khúc khích, nghe hơi mệt mỏi nhưng lại rất dễ chịu.

"Được rồi." – Wonwoo trả lời, căn dặn Junhui đợi một chút thôi, anh sẽ tới ngay. Junhui lắp bắp nhắc lại địa chỉ căn hộ mình đang ở, rồi ngồi phịch xuống sàn phòng khách vì chẳng có việc gì làm ngoài nhìn vào cái cây chết kia. Junhui thấy mình như vừa làm cái cây thất vọng, làm Jane thất vọng. Ôi trời ạ, loại người nào lại giết chết cây trồng của người khác, sau khi lấy mạng người đó và lấy luôn chỗ người ta ở.

Sau một lúc Junhui cũng lấy đủ sức lực để kéo bản thân vào phòng tắm, rửa tay sạch sẽ và thay một bộ đồ đàng hoàng hơn để ít ra nhìn anh vẫn được được để mà còn tiếp khách. Ngồi xuống sofa, Junhui thấy từng phút trôi qua sau mà chậm đến thế. Anh dụi dụi mắt, và cứ ngồi bần thần ra như vậy đến khi anh nhận được một cuộc gọi từ Wonwoo.

Junhui vội vã chạy xuống đón Wonwoo lên, suýt nữa là quên đi thang máy cho nhanh. Hai tay Wonwoo xách hai túi nilon, anh vẫn mỉm cười cho đến khi trông thấy Junhui thực sự tệ như thế nào. Wonwoo muốn hỏi thăm một vài câu vì trông Junhui như vừa bị xe tải cán qua ấy, nhưng rồi cứ im lặng thì sẽ tốt hơn.

Junhui mở cửa cho Wonwoo, đợi anh vào nhà trước rồi mình mới đi vào. Wonwoo đến mở cửa tủ lạnh, để một túi nilon vào ngăn trên rồi quay ra nhìn Junhui.

"Được rồi, bệnh nhân đâu?"

Junhui lại khịt mũi, đi tới đống bừa bộn bên bệ cửa sổ. Wonwoo cúi người và để cái túi còn lại lỉnh kỉnh đồ làm vườn bên cạnh mình. Anh xem xét một chút, rồi lấy trong túi ra một cái chậu cũ, mở một túi đất đã dùng hết một nửa và xúc đất vào chậu. Wonwoo chau mày nhìn cành lá khô cong, nhẹ nhàng nhấc cái cây ra khỏi đống đất cát vương vãi.

"Tôi không chắc nữa." – Wonwoo nói sau một vài phút trong khi Junhui tròn mắt đứng nhìn Wonwoo đặt cái cây vào chậu đất mới, lấp gốc cây lại, ngón tay uyển chuyển hơn những gì Junhui nghĩ.

"Cây này..chắc không sống nổi mất."

"Tôi quên tưới chúng nó." – Junhui trả lời bằng cái giọng hậm hực. "Tôi chỉ...Con mẹ nó! Tôi chỉ lỡ quên thôi mà!"

"Này này, cứ bình tĩnh đi. Tôi đâu có trách ông đâu nào."- Wonwoo cười xòa, đứng dậy lấy những cái cây còn lại khỏi bệ cửa sổ và xem qua chúng một lượt. Wonwoo có một đôi tay khỏe, nhưng cái cách anh nâng niu từng cái cây lại thật dịu dàng và cẩn thận.

"Mấy cây này còn cứu được. Nhưng ông phải thay chậu để tụi nó còn có chỗ mà phát triển."

Junhui, người chưa từng trồng một cái cây nào trong đời trước kia, khịt mũi và cười mừng rỡ. Mấy cái cây còn sống, thật tốt quá! Anh ngồi xuống ngay cạnh loay hoay dọn dẹp đống hỗn độn còn lại trong khi Wonwoo xếp những cái cây lên bệ cửa sổ. Rồi Wonwoo cúi xuống, lấy trong túi nilon kia một chậu xương rồng nhỏ, nhỏ tí, xanh rờn điểm chút màu hồng. Anh để nó bên cạnh những cái cây kia, và Junhui nhìn chăm chăm.

"Cái gì vậy?" – Junhui nói, hết nhìn cái cây rồi lại nhìn Wonwoo.

"Loại này thì ông không cần phải tưới nhiều." – Wonwoo nói nhẹ tênh, như kiểu ngày nào anh cũng tặng cho ai đó một chậu cây thế này.

"Ở nhà còn nhiều lắm, tôi nghĩ là tặng ông một cây cũng tốt. Cứ coi như một món quà đi nhé!"

"...cảm ơn." – Junhui lí nhí. Wonwoo lại mỉm cười, rồi bỏ đi về phía tủ lạnh. Anh lấy trong đó ra túi nilon ban nãy, trong đó là một lốc 6 chai bia, có lẽ là loại rẻ tiền mà có thể mua ở khắp mọi cửa hàng bất kì lúc nào. Wonwoo khui một chai rồi đưa về phía Junhui.

Junhui đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Anh không phải loại thích mấy thứ đồ uống có cồn. Lần gần đây nhất lại là lần uống rượu với Minghao. Thế nhưng Junhui vẫn đón lấy chai bia lạnh và tu một ngụm lớn rồi nhăn mặt. Wonwoo ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh anh.

"Tôi còn không nghĩ là ông thích trồng cây đấy." – Wonwoo nói sau khi hớp một ngụm bia. Khác với Junhui, anh có vẻ thích thức uống này hơn nhiều.

"Không phải cây của tôi. Là của Jane đó." – Junhui lí nhí, ngón tay cào lên mác giấy trên chai bia. Thấy Wonwoo trưng ra bộ mặt khó hiểu, anh bèn nói tiếp.

"Jane Eyre. Tên tiểu thuyết ấy. Chủ cũ của căn hộ này có đến mấy phiên bản của quyển đó, tôi thì...quên tên cổ mất rồi. Nên tôi gọi cổ là Jane luôn." – Junhui tự dưng thở dài, đảo mắt chán nản. "Tôi còn không thích cuốn đó nữa!"

Junhui chẳng hiểu sao mình lại kể Wonwoo việc này. Chỉ là Junhui chán việc phải gọi cô ấy là "người chủ trước" vô danh như thế, mà Junhui thì quên bẵng tên thật rồi, thế là, Jane. Có tên để gọi khiến Junhui thấy mình bớt giống như một tên khốn vô cảm hơn.

Khi Junhui nhìn sang bên cạnh, anh đã nghĩ mình sẽ bị Wonwoo cười nhạo. Nhưng không, Wonwoo lại trông như đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm.

"Sao?" – Junhui hỏi, hơi chun mũi tò mò. Wonwoo chỉ lắc đầu và uống thêm một ngụm, không giấu được một nửa nụ cười.

"Tôi chỉ nghĩ là," – Wonwoo trả lời, ngưng một tí để uống thêm một hơi dài rồi cũng quên việc nói tiếp, làm Junhui càng tò mò thêm.

Wonwoo nhún vai, sự chú ý lại chuyển hết vào chai bia. Phải đợi Junhui gằn giọng hỏi thêm lần nữa anh mới giật mình nói tiếp.

"Tôi thấy ông hiền queo." – Wonwoo cười và đặt chai bia xuống. "Và ông ủy mị nữa."

"Ủy mị á?" – Junhui bất ngờ, bị giọng cười của Wonwoo khích tướng.

"Này nhé. Ông giữ lại mấy cái cây, chăm sóc chúng, giữ lại mấy cuốn sách dù không thích. Ông gọi cho tôi khóc lóc vì lỡ làm vỡ chậu. Vậy mà còn không ủy mị hả?" - vừa dứt lời thì Wonwoo bị Junhui đánh ngay vào tay, sẵn chân đẩy Wonwoo như muốn đuổi anh khỏi sofa.

"Tôi không có! Tại vì...còn nhiều chuyện khác nữa!"

Junhui nói xong mới biết mình lỡ lời. Thôi xong. Mingyu chắc hẳn đã nói hết những gì cậu ấy biết cho toàn bộ cơ quan rồi. Junhui có muốn giấu cũng không được nữa, vậy nên anh nói luôn, để cảm giác hổ thẹn chiếm lấy.

"Mingyu...có nói với ông không?"

Wonwoo hơi nhướng mày, rồi như nhớ ra được gì, anh gật đầu một cái rất khẽ.

"Mingyu không cần phải kể. Ai cũng biết ông đang giấu chuyện gì đó. Cái Mingyu muốn biết rõ hơn là danh tính người kia thôi, để xem có liên quan đến, ừm, mấy vụ gần đây không."

Junhui lại đạp Wonwoo kịch liệt, giấu mặt vào cái gối trên sofa.

Nhưng rồi anh nghĩ về những gì Seungcheol nói về linh hồn để quá lâu trong thể xác. Nếu Seungcheol biết, tại sao anh lại không nắm đầu Junhui mà tra khảo về danh tính Minghao cơ chứ. Mọi thứ rõ ràng thế này cơ mà.

"Còn..Seungcheol?" – Junhui lí nhí hỏi,

"Nghi ngờ? Có chứ." – câu trả lời khiến Junhui chột dạ. "Nhưng ảnh bận quá nên cũng chẳng để tâm đến ông. Hết đi với bên Xử lý Đoạn hồn rồi lại đi với bên Nguyên nhân Tự nhiên, cuống cuồng tìm ra lí do của mọi chuyện đã xảy ra."

Junhui không thể không thừa nhận là mình thấy nhẹ nhõm, vì chí ít người anh sợ nhất vẫn chưa biết Junhui đã làm chuyện tày đình gì. Nhưng rồi anh nghĩ đến những gì mình làm trong hàng tháng qua. Dối trá và lừa lọc. Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ anh, xuất phát từ lòng tốt của chính họ. Anh nghĩ đến cách Wonwoo lo lắng và đến ngay sau khi Junhui gọi chỉ vì một vấn đề nhỏ xíu, nghĩ đến những gì Wonwoo nói, rằng Seungcheol đã lo lắng cho cơ quan đến mức nào. Junhui trả lại lòng tốt bằng sự dối trá, và khiến người vô tội bị thương. Junhui biết hậu quả sẽ còn có thể tệ hơn nữa, nếu anh vẫn chọn chối bỏ.

Đáng ghét, anh còn chẳng xứng đáng với tình yêu của Minghao nữa. Minghao không hề biết chính sự ích kỉ muốn giữ cậu ở lại đã khiến mình khổ sở đến mức nào.

Và Minghao đang chết dần. Có lẽ, có lẽ, khi Junhui thú nhận, sẽ có cách sửa chữa cho Minghao.

Đúng rồi. Phải cứu sống cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro