Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui đã thức dậy thật sớm, lẻn khỏi nhà Seungcheol và một mạch chạy tới tiệm đồng hồ. Anh cố giữ bình tĩnh trong khi Wonwoo viết nhiệm vụ cho mình, và khi vừa cầm được mảnh giấy trong tay, Junhui đã chạy vọt đi, gấp gáp đến đáng ngờ. Anh biết là trông mình giống một kẻ điên đến mức nào, nhưng cũng chẳng quan tâm mặc cho ánh nhìn ái ngại của Wonwoo.

Bằng cách nào mà Junhui đã đến được hai cuộc hẹn, làm nhiệm vụ của mình không chút sai sót, anh cũng không rõ nữa. Tất cả đều như một màn sương mù trong tâm trí Junhui, bởi lẽ anh đã có cho mình một đích đến từ trước, một vị trí cố định mà anh phải tìm tới.

Nhưng anh lại không thể liên lạc với Minghao. Tất cả những gì Junhui nhận được là những hồi chuông dài vô vọng. Đứng bần thần giữa đường phố đông đúc, anh cố nhớ lại những nơi Minghao có thể đến. Pocket Caffeine đang đóng cửa để sửa chữa vì như Minghao kể hôm qua, có ai đó đã phá nát cửa kính. Ai đó, hoặc một thế lực nào đó. Junhui rùng mình, lại tiếp tục cuộc tìm kiếm. Anh nhớ Minghao đã nói hôm nay cậu không có công việc gì cả, chắc chắn Minghao phải ở nhà.

"Xin lỗi, anh không được đi lối đó."

Junhui bị phát hiện khi chỉ vừa lân la đến lối cứu hỏa. Tiếng nhắc nhở của người tiếp tân làm anh sững cả người, đầu óc chỉ còn một mảng trắng xóa.

Chết tiệt. Bao nhiêu lần lén lút đều thành công mà hôm nay lại khó khăn thế này.

"Anh có thẻ cư dân chứ?" - người đó hỏi. Junhui vẫn chưa thể quay người lại. Nếu anh trốn lên luôn thì kiểu gì cũng bị bảo vệ tóm lại và mọi thứ sẽ phiền phức hơn nhiều. Cứ phải ứng biến trước đã.

"Anh gì đó ơi?"

Biết rồi sao cứ hỏi mãi thế!

"Tôi...không." – Junhui lí nhí.

"Anh là khách à?"

"Đúng, đúng." – Junhui thấy một tia hi vọng lóe lên. Liệu anh có thể năn nỉ để được lên tầng 8 không nhỉ? Anh chỉ cần biết Minghao có ở nhà hay không thôi mà.

"Anh liên lạc với người mời anh đến đây và nói họ xuống đón lên nhé. Người ngoài không được phép lên xuống các tầng mà không có người bảo lãnh." – cô ấy trả lời, giọng chắc nịch và nở một nụ cười công nghiệp.

"Nhưng tôi không liên lạc được với em ấy. Xin cô, tôi chỉ cần biết em ấy có nhà hay không thôi."

Giọng Junhui nghe khẩn thiết đến tội nghiệp, nhưng làm sao lay chuyển được những quy định nơi đây.

"Chúng tôi không giúp được rồi."

"Không, tôi chỉ-"

"Chúng tôi không giúp được rồi." – cô lặp lại và cắt ngang lời Junhui, một tay đặt lên điện thoại như sẵn sàng gọi bảo vệ nếu Junhui còn chống đối. Anh chỉ còn biết xin lỗi và thất thểu bỏ ra ngoài.

Junhui lại thử gọi Minghao nhưng những lần này cũng chẳng khá khẩm hơn. Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy chứ? Tiếng loa phát thanh bỗng phát những cảnh báo về một cơn bão đang đến gần và yêu cầu cư dân không được đi ra biển.

Cùng lúc đó, một con đoạn hồn bay ngược về phía anh, phát ra tràn cười khan giận dữ. Nó cào xé lên vai áo Junhui, cố kéo anh theo nó. Linh cảm điều chẳng lành, Junhui chạy về nơi xuất phát của con đoạn hồn, cũng là lối dẫn ra bờ biển, mặc cho sự lôi kéo của con quỷ nhỏ về hướng ngược lại.

Biển?

_

Minghao yêu biển.

Cậu yêu mọi thứ về biển cả, yêu cái nắng nhạt hanh hao phủ lên làn nước gợn sóng biếc xanh, yêu gió thổi và mây trắng phau trôi nhẹ trên nền trời. Minghao luôn tìm đến góc biển vắng của riêng mình, nơi có đầy những mỏm đá trơn nhẵng phủ rêu, nơi cậu sẽ ngồi bó gối phóng tầm mắt ra khoảng xanh thăm thẳm.

Cảnh báo bão khiến khoảng này của bờ biển vốn đã vắng vẻ đã không còn một ai. Chỉ có Minghao, và suy nghĩ của chính mình giữa khoảng không gian vời vợi. Thật không may là hôm nay, Minghao chỉ thấy vai mình trĩu nặng, cả thân thể đều mệt mỏi. Cậu không biết vì sao mình lại ra biển trong tình trạng thế này, phớt lờ cả cảnh báo. Từ khi nào Mingbao lại là một người bất cẩn đến thế?

Nhưng rồi cậu vẫn ngồi đây, bó gối trên mỏm đá. Suy nghĩ.

Những bóng ma quá khứ mà Minghao cố chôn chặt suốt thời gian qua cứ cuộn lên liên tục, vây lấy cậu, nhấn chìm cậu như có một thế lực nào đã phá vỡ chiếc hộp nơi cậu cất giữ những mảng tối ấy. Minghao thấy mình không còn là bản thân nữa.

"Mày nên đi với mẹ mày!"

"Sẽ chẳng ai yêu mày như tao đâu."

"Mày nên cảm thấy may mắn vì gia đình này còn chấp nhận cái thứ như mày!"

Đến mức này, Minghao không còn phân biệt được những suy nghĩ tái diễn này nữa. Một phần cậu biết đó là do đầu óc cậu đang hỏng hóc, và tất cả những việc này không có thật. Cậu biết mình không phải loại tiêu cực đến thế này. Nhưng những suy nghĩ đó như bóng ma, bám lên vai cậu và thì thầm vào tai những điều khó nghe nhất, kéo cậu xuống đáy vực thẳm với sự tiêu cực. Minghao nhận được những cuộc gọi từ Junhui, nhưng cái tên đó chỉ khiến cậu thấy lạ lẫm và sợ hãi. Phải rồi, chính Junhui đã bỏ đi vào tối qua khi cậu mỏi mệt nhất, chính Junhui đã quên mất việc gọi lại cho cậu. Nhưng Minghao không hề trách Junhui, là ai cũng sẽ chán ghét một người như cậu thôi. Junhui nhất định sẽ hạnh phúc nếu cậu biến quách đi.

Cậu nghĩ về loài sứa. Loài sứa không sống quá lâu để chán ghét sự tồn tại của mình, cả đời chúng đơn giản là hòa làm một với dòng chảy, lặng thinh không sợ hãi, không đau khổ. Loài sinh vật phù du này khiến Minghao ghen tị, cậu cũng muốn bình yên trong biển cả.

Minghao yêu cái bình yên mà biển đem lại cho mình. Cậu ước mình có thể ở bên làn nước mang sắc xanh thủy tinh êm dịu, luôn ở bên khung trời cao vợi và những cơn gió tự tại lang thang không mỏi mệt. Minghao ước mình có thể trở thành một phần biển cả. Nền cát lạnh vùi lên bàn chân cậu sau mỗi bước đi, in vết những dấu chân trải dài. Và Minghao cứ đi, đi về phía biển, làn nước ấm vây xung quanh cậu mỗi lúc càng ngập cao hơn.

Mình sẽ được hạnh phúc. Mãi mãi.

Nước ngập đến quá ngực, nhưng Minghao vẫn không thể ngừng tiến ra xa bờ. Tiếng sóng ồn ã như mời gọi, như lôi kéo, càng khiến Minghao tin rằng mình sắp chạm tới thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi đó.

Nhất định là thế.

Minghao thở ra thật dài để đảm bảo buồng phổi mình trống rỗng. Sẽ không mất quá nhiều thời gian cho đến khi cậu thực sự trở về với biển. Cậu nhắm mắt và thả mình, nhanh chóng chìm vào dòng chảy rút xa bờ. Cổ họng Minghao khô đi, bỏng rát khi nước bắt đầu tràn vào phổi. Cơ thể cậu căng ra vì cạn dưỡng khí và thính giác chỉ còn tập trung vào nhịp tim chậm dần vì không còn oxi đi vào cơ thể. Mọi tế bào trong cơ thể Minghao như vỡ tung, gào thét đòi dưỡng khí, nhưng cậu lại cảm thấy thật thanh thản. Minghao đã gục ngã và đầu hàng trước bóng đen trong lòng, mặc nhiên để nó nuốt chửng tất cả ý niệm về sự sống. Mất không lâu để Minghao thấy đầu mình nhẹ hẫng đi, cậu bắt đầu thấy cuộc đời trôi chậm trước mắt như một thước phim, như cái cách một người sắp ra đi sẽ trải nghiệm.

Một thước phim chỉ có màu xám và những nốt trầm.

Nhưng cậu lại trông thấy Junhui, nhớ ánh mắt nhu tình nơi anh, nhớ sự dịu dàng đầy trân quý. Junhui đã cứu lấy cậu. Vậy mà...

Minghao quên rằng cậu vẫn còn một chốn bình yên. Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi mất cảm giác hoàn toàn là một nỗi hối hận. Minghao cố mở mắt nhưng thị giác đã bị cắt đứt, hình ảnh cuối cùng cậu trông thấy là cánh tay mình lơ lửng trong nước, vươn ra nắm lấy một khoảng không.

Bất động và đớn đau.

Đây có phải là sự bình yên vĩnh hằng mà mình muốn?

..

"MINGHAO!"

"Đừng rời bỏ anh."

"Xin em...xin em.."

-

Minghao nhận ra phần tồi tệ nhất của việc cố gắng tự kết liễu nhưng bất thành chính là việc thức dậy trong bệnh viện và cảm thấy tội lỗi vô ngần khi biết rằng mình vẫn còn sống. Cậu đã không phải nếm trải cảm giác tội lỗi khủng khiếp này nếu như sự may mắn không đến một cách không mong muốn. Nhưng có vẻ Minghao chẳng bao giờ có được thứ mình muốn cả, vì thế mà bây giờ cậu ở đây, ống thở đặt trên mũi, cổ họng khô khốc đến nỗi giọng nói không thể thoát ra. Cậu muốn gọi ai đó, bất kì ai.

Nhưng cậu chỉ có một mình.

Minghao thử cử động tay với tới nút bấm gọi y tá nhưng không được. Cả hai cổ tay cậu đã bị ràng buộc vào ray giường bằng một thứ còng bằng vải. Chắc ai cũng nghĩ cậu chỉ là một tên chán đời muốn tự sát, và việc đầu tiên cậu sẽ làm sau khi thức dậy là lại tìm cách hủy hoại bản thân. Không, Minghao không muốn thế. Cậu không muốn ánh mắt thương hại và dè chừng của tất cả mọi người, cậu không muốn mãi về sau mình sẽ luôn bị đối xử như thể cậu là một loại men sứ mỏng manh. Không.

Bây giờ Minghao chỉ muốn một cốc nước.

"Em dậy rồi!" - một giọng nói thật quen mà Minghao có thể nhận ra ngay khi người đó vừa đẩy cửa bước vào. Minghao không dám nhìn, chỉ cần nghe giọng nói đó là đủ.

Tại sao cứ luôn là anh thế?

"Em..đã ở đây..bao lâu?" – Minghao hỏi, ánh mắt vẫn né tránh. Junhui mỉm cười, định đặt tay lên tóc cậu nhưng lại thôi.

"Hơn một ngày."

Minghao nhìn đồng hồ, đã là chiều muộn.

Junhui ôm một cái hộp giữ nhiệt đặt lên chiếc bàn bên cạnh, nâng giường bệnh lên và đỡ Minghao ngồi dậy. Anh không hỏi, và cậu cũng không nói. Nhưng cậu muốn ôm anh, muốn thủ thỉ vào tai anh những lời xin lỗi. Junhui không đáng phải chịu đựng cậu như thế này nhiều hơn nữa. Minghao cảm nhận được ánh nhìn như ghim thẳng vào mình của Junhui, rồi như sực nhớ ra gì đó, anh mở nắp hộp giữ nhiệt. Giọng Junhui thật vui vẻ, vui vẻ đến bộ tịch.

"Đói bụng chưa? Anh có cái này cho em!"

"Hai tay em...anh mở chúng ra được không?" – Minghao nói, phớt lờ câu hỏi của Junhui. Cổ họng cậu khô đến nỗi mỗi tiếng nói đều như bị nghẹn lại.

"Không được, Minghao. Anh không chắc em sẽ làm những gì nếu hai tay được thả lỏng." – anh nói, như lo sợ cậu sẽ lại làm gì đó. Vậy là Junhui đã biết Minghao cố làm gì.

"Sao anh biết...là em tự.."

"Một người gặp tai nạn sẽ không để giày và điện thoại mình trên bờ biển đâu." – gương mặt Junhui không chút cảm xúc, tay nâng một cốc nước lên môi cậu. Junhui vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, nhưng cậu biết anh đang rất buồn lòng. Buồn và giận, chắc chắn rồi.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như chìm vào thinh lặng. Rồi cả người Minghao như run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai má không thể kiểm soát được. Âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng kia lại là tiếng Minghao nức nở.

"Anh có thể ôm em không?" - Junhui cúi xuống thật gần, chỉ đợi ôm lấy Minghao vào lòng. Cậu cố né tránh đi nhưng do hai tay vẫn bị cố định xuống giường mà không thể nghiêng đi đâu được. Và rồi, Minghao bỏ cuộc, gục vào vai Junhui, nước mắt thấm ướt cả vai áo.

Yên lặng. Junhui biết mình không nên nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng anh cần biết vì sao, vì sao Minghao lại làm như vậy. Những nỗi ám ảnh, những cơn ác mộng, tất cả đều là những gì vốn dĩ thuộc về cậu. Đoạn hồn không thể tạo ra kí ức đau buồn. Chúng chỉ khiến những gì vốn có trở thành một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai, cào xé trong tâm trí Minghao đến mức cậu không chịu nổi.

Điều tệ nhất là Junhui không hề hay biết Minghao đã phải chịu đựng những gì mà có thể khiến đoạn hồn dễ dàng chiếm lấy như thế.

"Tại sao vậy Minghao?" – Junhui khẽ hỏi, vuốt tóc Minghao. Sai lầm. Anh lại lắc đầu, "Anh xin lỗi, chúng ta sẽ nói về nó sau."

Minghao tìm được giọng nói của mình, yếu ớt và khàn đặc.

"Anh nói...anh sẽ không hỏi." - cậu khẽ nấc lên. Junhui rời khỏi cái ôm để có thể nhìn mặt Minghao nhưng cậu chỉ cúi mặt. "Em đã ước-" lại là một tiếng nấc. "...rằng mình không gặp may." – không phải những gì Minghao muốn nói, nhưng cũng không phải một lời nói dối.

"Em đã ước anh đừng ra biển." – Minghao bất ngờ nhìn lên, nỗi buồn đọng trên đôi mắt đã đỏ lên vì khóc.

"Minghao..." - biểu cảm của Junhui là một sự hòa lẫn giữa buồn bã và bị tổn thương. "Em không muốn thế đâu."

"Nếu em không muốn thế thì em đã không tự sát!"

Lần này, bức tường Minghao dựng lên như vỡ tan, đôi mắt như phủ một màn sương long lanh nhưng lại chẳng còn sức mà khóc nữa. Cậu vẫn cố vùng vẫy hai tay, bất lực, than hồng âm ỉ trong lòng được thổi bùng lên thành một cơn thịnh nộ.

"Em không muốn sống với chúng nữa! Em không muốn cứ quên những gì không được phép quên. Em không nhớ được thứ gì ngoài chúng, em còn không...em còn không nhớ được gương mặt anh!"

Món quà của Thần chết lại trở thành một nỗi ám ảnh với Minghao. Cậu không biết rằng không ai có thể biết gương mặt anh trông như thế nào. Mọi lối đi khác đều chỉ là ngõ cụt, Junhui biết mình chỉ có một lựa chọn là thú nhận tất cả. Nhưng, có lẽ không phải bây giờ, khi Minghao đang vô cùng bất ổn. Thay vào đó, Junhui lại ôm lấy cậu thật chặt, giữ như thế đến khi anh cảm thấy Minghao đã bình tĩnh hơn.

"Em phải nói anh nghe, Minghao..." – Junhui đặt tay sau đầu cậu vỗ về.

"Nói ra rồi em sẽ không phải gánh chịu một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro