Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn tiếp diễn xung quanh Junhui, nhưng anh chỉ thấy mình mãi mắc kẹt ở một chỗ.

Junhui vẫn trở về nhà đêm hôm đó, đù Seungcheol đã mời anh ngủ lại tiệm đồng hồ, chỉ vì Manchu cần phải được cho ăn. Seungcheol thoạt đầu không dám để Junhui về nhà chỉ có một mình, nhưng rồi, với Manchu, anh nghĩ là Junhui sẽ ổn.

Manchu nhảy lên giường Junhui và nằm cạnh anh, lông rụng bám đầy vào chăn gối nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Nó biết, bằng giác quan của loài mèo, rằng chủ nó đã bỏ đi đâu đó, nó thích nghi rất nhanh với người chủ mới. Junhui vuốt ve nó một chút, lại nhớ đến lời hứa với Minghao.

Đêm đó Junhui không ngủ, anh chỉ biết nhìn lên trần nhà với một lỗ hổng trong lòng, một hố đen như chỉ muốn nuốt trọn anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ thật giống với đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau, và Junhui thấy gối mình ướt đẫm từ khi nào.

Junhui không biết phải đối diện với những người còn lại như thế nào. Đương nhiên là những tin nhắn an ủi cũng phần nào thấy Junhui thấy nhẹ lòng, nhưng tội lỗi của anh là quá lớn để có thể được cho qua dễ dàng. Junhui đến tiệm đồng hồ sáng hôm sau như một sự bắt buộc, anh chẳng muốn lấy thêm một linh hồn nào nữa sau những gì xảy ra với Minghao.

"Tôi chỉ nghĩ là ông chưa ăn sáng." – Wonwoo đưa cho Junhui một cái bánh mì ngọt kèm với những mảnh giấy nhiệm vụ. Đó là một cử chỉ của lòng tốt nho nhỏ mà anh không nghĩ mình còn xứng đáng nhận được, anh còn không xứng đáng với tình bạn của bất kì ai ở đây. Ở ngoài cửa, Mingyu và Seungcheol đang đợi Junhui, dù anh mong họ đừng làm vậy, Junhui không muốn phải làm việc này như cùng nhau, không muốn lại nhận được sự giúp đỡ như những ngày đầu.

Nhiều lúc, anh còn nghĩ đến việc nhờ Jeonghan tẩy sạch kí ức của mình, nhưng rồi chính lời hứa với Minghao là thứ khiến anh muốn bản thân mình tốt hơn. Thế nên, thay vào đó, Jeonghan giúp Junhui sống lại những kí ức tưởng chừng đã mất đi, khiến anh một lần nữa tìm được sự yên bình nhỏ nhoi như những ngày được ở bên Minghao.

Sau mỗi ngày làm việc, Junhui đều dành hết thời gian trong ngày chỉ ở nhà với Manchu. Anh rất thích Manchu, niềm khuây khỏa duy nhất anh còn sót lại trong cuộc sống sau cái chết này. Thi thoảng, Manchu lại ngồi bần thần ở trước cửa hay ngẩng đầu lên mỗi khi có tiếng ai đi qua, như mong đợi một người duy nhất. Manchu trở thành một điểm sáng, một niềm an ủi với Junhui, nhưng nó lại gợi nhớ cho anh quá nhiều về những gì anh đã mất, vì sao anh mất điều đó. Vì sao anh mất em ấy.

Một tuần trôi qua, Junhui nhận ra mình đã trở thành nhân dạng của thứ gọi là phiền muộn. Phần lớn thời gian trong ngày, anh thấy mình như trôi nổi, mất cảm giác. Anh chẳng có gì làm ngoài lấy linh hồn, trở về nhà, chăm sóc Manchu. Junhui vẫn nhớ chăm cho mấy chậu cây cảnh trên cửa sổ, cây anh làm rơi tưởng chừng không thể sống sót đã bắt đầu đâm chồi với những lá xanh non mềm. Junhui bỏ đói bản thân mình, vì Thần chết thực chất không cần phải ăn. Junhui biết Minghao sẽ giận mình lắm nếu biết anh đã chọn cách sống tiếp như thế này, nhưng anh không thay đổi được. Chưa được.

Junhui biết mình sẽ vượt qua được, dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa. Điều anh cần là được ở một mình, tự mình vượt qua. Junhui không thể đối diện với những người còn lại, không tìm tới họ. Làm sao anh dám nhận sự tha thứ sau khi đã nói dối, phá luật, làm những thứ giống hệt những gì đã từng xảy ra sau khi được căn dặn kĩ càng, không xem xét đến hậu quả và ích kỉ đến mức đó?

Anh thấy mình như trở lại ô thứ nhất của bàn cờ, mọi thứ cứ giống như ngày đầu tiên anh bắt đầu công việc, chỉ khác là lần này anh chọn ở một mình, có một căn hộ cho riêng mình và có một con mèo. Việc chăm sóc cho Manchu là điều khiến Junhui phải ra ngoài sau giờ làm vì anh thỉnh thoảng phải đưa nó đến thú y hay phải ra ngoài để mua đồ ăn cho mèo. Junhui luôn chăm Manchu rất kĩ, kĩ hơn cả bản thân mình. Anh chải lông cho nó thường xuyên, cho nó ăn thêm quà vặt chỉ vì anh muốn thế, muốn cưng chiều Manchu cho đến khi nào nó vẫn còn ở với anh. Junhui rất thích mỗi khi Manchu dụi đầu vào người anh, gợi nhớ đến lúc đầu vì sao anh lại thích nó ngay lập tức. Dù sao thì, Junhui đã có một người bạn đồng hành không biết anh đã làm những gì và chẳng bận tâm đến những điều đó.

Junhui muốn tự mình vượt qua, muốn bản thân khá lên. Nhưng sao lại khó thế này?

Anh đã cố, thật sự đấy. Junhui cố mỉm cười khi dùng bữa sáng cùng cơ quan, thử gọi những món khác nhau để thay đổi khẩu vị và vui vẻ khi cần thiết. Cũng có những lúc, Junhui lại vô thức kiểm tra điện thoại, mong chờ một tin nhắn từ tên danh bạ "Ếch nhỏ", và sự thật luôn luôn khiến Junhui tê dại đi, kéo anh về với một nỗi ưu phiền hoang hoải. Không ai ở cơ quan nhắc đến Minghao hay những gì đã xảy ra nữa, cả Junhui cũng không muốn biết. Anh không tìm tên cậu, chỉ mong Seungkwan và Hansol hay bất kì ai trong cuộc đời của Minghao vẫn ổn.

Hai tháng sau, vào một buổi chiều nhạt nắng, Junhui thấy mình đã tốt hơn nhiều. Anh nằm dài trên sofa, đang phân vân không biết có nên bật TV lên không. Manchu nhảy lên người Junhui khi anh chỉ vừa xem qua một số kênh truyền hình, nó kêu những tiếng rền rĩ mất kiên nhẫn đòi ăn.

"Rồi, bố biết rồi. Con sẽ được ăn ngay thôi."

Junhui dừng lại ở một kênh âm nhạc, định nhấc con mèo khỏi người mình. Mọi thứ vẫn giống như một buổi chiều bình thường cho đến khi một hồi dồn dập những tiếng đập cửa vang lên muốn vỡ cả tường.

Manchu lập tức phát điên, hoảng sợ nhảy khỏi người Junhui nhanh đến nỗi móng của nó cào lên ngực trần anh đau buốt. Junhui kêu lên quan quác, vì giật mình nhiều hơn là đau đớn. Manchu chui ngay xuống gầm sofa, dỏng tai lên khi nghe thấy tiếng ai gọi tên Junhui từ ngoài cửa.

"Cái gì vậy trời?!" – Junhui kêu lên, vẫn không ra mở cửa cho đến khi nghe tiếng mở khóa. "Ơ, đứa nào mà lại..?"

Wonwoo xông ngay vào nhà Junhui, tóc tai rối bù và mắt mở to, nói chuyện nhanh đến không nghe rõ được. Junhui có thể thấy chìa khóa dự phòng của nhà mình trong tay Wonwoo, anh ta vẫn còn nhớ Junhui để nó ở đâu từ hôm đến giúp chữa mấy cái cây. Ghét thật chứ!

"Junhui, Junhuiiiii, ông phải, ông phải tới Sourire ngay đi!" – Wonwoo nói, và giật bắn khi Manchu từ đâu chui ra, cào lên chân Wonwoo và khè vào mặt anh. "Ái, đau, Manchu, bỏ ra...không phải – Junhui, đi nhanh lên, phải đi ngay!"

"Cái gì vậy cha nội?" – Junhui nói trong sự bối rối, vẫn ngồi lì trên sofa. "Ông muốn phá mẹ cái cửa nhà tôi à đồ khùng?". Sự cứng đầu của Junhui chỉ làm Wonwoo thêm bất lực.

"Đứng dậy nhanh đi, thằng chó này!"

Junhui phải nói là bàng hoàng. Vào nhà người ta rồi còn chửi người ta, hay quá nhỉ?

"JEON WONWOO!"

Wonwoo cuối cùng cũng làm dịu được Manchu đi bằng cách vuốt ve nó một lúc. Wonwoo lại nhìn Junhui như nài nỉ làm ơn đi lẹ cho tôi nhờ. Junhui chần chừ đứng dậy, thở ra một tiếng, mọi hành động sau đó đều chậm chạp.

"Nhanh lên coi cái thằng này! Có chuyện lớn rồi! Tiệm...đồng hồ...bị cháy!!

"Cái gì? Ông phải nói từ nãy giờ chứ?" – và Junhui vội vã đến không ngờ, mặc áo rồi xỏ vớ, mang giày trong tích tắc. "Ôi không, không phải chứ!"

Wonwoo kéo tay Junhui đi với một lực mạnh hơn Junhui tưởng, làm anh không khéo là ngã đập mặt. Trước khi đi khỏi, Wonwoo còn nhớ khóa cửa nhà Junhui (một hành động lịch sự), đưa chìa khóa lại cho Junhui (vẫn là một hành động lịch sự) rồi kéo lê Junhui như một bao tải khoai tây dọc hành lang và vào thang máy (một hành động không hề lịch sự).

Cửa thang máy vừa mở ra, Junhui đã bị kéo đi không thương tiếc. Anh chưa từng phải chạy nhanh thế này kể từ lần đi trễ kia.

"Won..woo" – Junhui thở mệt nhọc, vẫn phải chạy quá nhanh. Wonwoo chỉ lắc đầu và kéo mạnh hơn, khiến Junhui không còn lựa chọn khác mà chạy theo cùng tốc độ. Wonwoo lách người rất nhanh, còn Junhui thì cơ bản là va vào hết người này đến người kia trên đường. Đến khi họ vừa tới được tiệm ăn, Junhui tưởng mình sắp chết vì đứt hơi, cả Wonwoo cũng thế.

"Ông có thể," – Junhui cố gắng nói, "nói giùm..là có chuyện đã xảy ra không?"

"Cứ – " Wonwoo trả lời giữa những tiếng thở mệt nhọc. "Cứ bước vào đi, đi nhanh đi!"

Junhui muốn ngã ra đường tới nơi rồi nhưng phải nghe theo, lỡ đâu có chuyện gì nghiêm trọng vừa diễn ra thì sao. Nhỡ đâu có ai vừa bị thay thế, hay có ai..có ai gặp tai nạn gì nữa thì sao? Anh bước vào vội vã, tiếng chuông trên cửa vang lên. Junhui nhanh chóng tìm được chỗ mình cần, sau khi định hình được một nhóm người đang ngồi ở chiếc bàn dài.

"Em đến...rồi đây. Mọi người ổn cả chứ?"

"Ồ, Junhui, chào em!" – Seungcheol nói, giọng nói quá tươi sáng, một tay khoát qua chiếc ghế của người ngồi cạnh. "Anh có tin vui." – anh gõ ngón tay lên vai người đó, làm cậu ta đang trò chuyện với Mingyu phải quay sang nhìn Junhui.

"Em không còn là lính mới nữa!"

Đầu óc Junhui trống rỗng. Anh chỉ biết đứng đó, hơi lùi về sau vì không thể tin được mắt mình cho đến khi Seokmin và Jisoo cùng giữ lấy vai anh, mỉm cười đầy ẩn ý. Mọi người đều ở đâu, tất cả giống như một giấc mơ, Junhui không thể cử động nổi mà chỉ dõi mắt nhìn, dáng người cao gầy, đôi mắt nâu trong trẻo, mái tóc phủ lên gáy màu nâu sáng

"Chào anh."

Minghao nói, cố tỏ vẻ như mọi thứ thật tình cờ, nhưng lại thất bại thảm hại khi giọng cậu vỡ ra và mắt bắt đầu long lanh.

"M..Ming...Haohao! Anh..đang mơ rồi!"

"Không đâu Junhui." – Seungcheol trả lời ngay, giúp cả Junhui và Minghao một bước vì cả hai người họ không nói được gì cả. "Jeonghan vừa báo tin sáng nay. Thì ra cậu Minghao đây là lính mới của bên Cái chết Tự nhiên, nhưng bên đó đã đông quá rồi. Lính mới của họ trở thành lính mới của chúng ta."

Seungcheol vỗ vỗ lên vai Minghao, như muốn ra hiệu cho cậu đứng dậy.

"Em nghĩ sao? Em sẽ vào làm ca chiều nhé!"

Minghao chỉ khẽ gật đầu, bước đến gần Junhui thật chậm. Junhui không nghĩ nhiều mà luồn tay vào tóc cậu, chúng vẫn mềm mượt như khi trước. Anh chạm đến gáy cậu, vuốt dọc xương hàm và hai tay ôm lấy khuôn mặt thật tươi tắn của Minghao. Thật ấm áp, Minghao thật ấm áp. Cậu ấy ở đây, không phải chỉ trong trí tưởng tượng của Junhui nữa. Minghao là thật.

"Làm thế nào mà..?" – Junhui nói, không thể hoàn thành được hết câu. Minghao dụi mặt vào tay Junhui, nói khẽ chỉ để hai người nghe thấy.

"Em đi vào cái nhà, và...và ở đó một người..." – Minghao nói thật chậm như vừa nói vừa nhớ ra. "Anh đó nói là...em có thể lựa chọn. Em có thể...đi đến Lai thế..gì đó, hoặc.." – cậu chần chừ, vén một lọn tóc qua tai, "hoặc trở lại đây. Giống như anh. Em nói là em muốn trở lại và anh ta..anh ta làm thế này.." – Minghao chỉ lên màu tóc của mình, làm Junhui phải nhìn theo. "..bảo là, một lời nhắc nhở."

Junhui không rõ lời nhắc nhở này dành cho Minghao hay là cho chính anh. Nhưng quan trọng là, Minghao ở đây, bên anh, Minghao là thật. Junhui bật cười, vì hạnh phúc, hay vì suy nghĩ của Minghao thật đơn giản, anh cũng chẳng biết nữa.

"Thằng não sứa này!" – Junhui mắng mỏ, lại còn lắc đầu chầm chậm trông ghét không chịu được. Minghao khỏi nói cũng biết đã bất ngờ như thế nào vì tự dưng bị mắng, nhưng điều đó chứng tỏ đây đích thị là Junhui rồi.

"Cái thằng nhóc này, đáng lẽ phải chọn Lai thế chứ!" – vẫn là cái kiểu lắc đầu chầm chậm, tặc lưỡi ngao ngán làm Minghao muốn phát điên. Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt ở đâu hả?

"Giờ em đi chắc còn kịp."

"Đừng, đừng, anh đùa mà!"

Minghao choàng tay qua vai Junhui, kéo anh vào một cái ôm mà Junhui thường hay mơ tới từ ngày cậu đi mất. Đến lúc này cậu mới để ý đến những người xung quanh, thấy hơi ái ngại nên cũng chẳng dám ôm lâu. Junhui quay lại nhìn Wonwoo ở sau lưng, lườm anh một cái.

"Wonwoo, thằng điên!" – Junhui nói, nhưng Wonwoo không những phớt lờ đi mà còn đưa tay ra như muốn ôm Junhui một cái. "Cháy cái đầu ông, bắt tôi chạy muốn đứt hơi!"

"Tôi phải giữ cho bất ngờ chứ! Lại chào hỏi người ta cho đàng hoàng đi." – Wonwoo biện hộ rồi đẩy nhẹ Junhui. Anh thấy mặt mình nóng lên, nhìn Minghao mà chỉ muốn hét lên vì hạnh phúc.

"Junhui, cái quái...bỏ em xuống!" – Minghao kêu lên khi bị Junhui đột nhiên nhấc bổng lên, cậu còn vùng vẫy nữa vì ngại chết đi được, ở đây bao nhiêu là người. Junhui đung đưa Minghao một lúc rồi mới để Minghao đứng xuống, ngắm nhìn cậu kĩ hơn.

Trang phục của Minghao vẫn giống hệt cái ngày cậu đi, mọi thứ đều giống hệt khi trước trừ mái tóc có hơi phồng hơn, làm cậu còn đáng yêu tệ. Junhui chẳng phải là kẻ may mắn nhất thế giới này hay sao?

"Em ở đây rồi!" – anh nói, nhìn vào đôi mắt trong trẻo mà anh nhớ mình đã yêu đến mức nào. Minghao chỉ gật đầu.

"Em ở đây rồi, vâng. Anh đừng có làm trò sến sẩm gì ở đây đấy, đồ ngốc!"" – cậu ái ngại trả lời. Junhui tất nhiên là bỏ ngoài tai những lời cậu nói.

"Đừng có gọi anh là đồ ngốc, đồ ngốc!"

Junhui nói vội, bất chợt hôn cái chóc lên chóp mũi Minghao. Không đủ. Vậy là anh bỏ qua hết sự tồn tại của mấy người xung quanh, hôn lên môi Minghao dù cậu phản kháng kịch liệt. Môi Minghao thật mềm, lưỡi cậu thật ngọt, tất cả đều như trước kia. Junhui thấy mình quá may mắn, nhận được quá nhiều, một món quà anh không cách nào anh có thể trả ơn lại nổi.

"Kiếm dùm cái phòng đi hai đứa." – Jeonghan lên tiếng từ phía bên kia bàn ăn. Minghao nghe thấy liền đẩy Junhui ra ngay lập tức, hai tai đỏ lên.

"Anh yêu em." – Junhui nói, đủ nhỏ để không bị ai xét nét. Anh nhớ mình đã hối hận như thế nào vì khi trước đã nói điều này quá ít, và sự riêng tư cũng rất quan trọng ngay lúc này, nhưng thực tình Junhui chỉ muốn leo hẳn lên nóc nhà mà nói cho thỏa lòng.

Minghao cười, tiếng cười khúc khích êm tai và đôi mắt nheo lại, cái nụ cười khiến đầu gối Junhui muốn sụm xuống sàn.

"Bớt đi!" – cậu nói, nhưng lại kéo áo Junhui lại gần và thì thầm vào tai anh. "em cũng...cũng yêu anh."

Wonwoo lúc này đã ngồi vào vị trí bên cạnh Seungcheol khi nãy. Ai cũng đã có chỗ ngồi cho mình, chỉ còn hai ghế trống là dành cho Junhui và Minghao.

Seungcheol gọi cô phục vụ đến, hướng tay về phía hai chỗ ngồi còn trống. Ở dưới gầm bàn, Junhui tìm đến tay Minghao và lồng những ngón tay anh vào tay cậu thật chặt.

Junhui nhìn một lượt cái gia đình kì lạ mà mình không hề lựa chọn này, một lần nữa lại nghĩ tới cuộc sống cũ. Anh nghĩ về Soonyoung, về sự quan tâm chân thành của cậu ấy cho Junhui, cũng giống cách cách Wonwoo luôn giúp đỡ anh những điều nhỏ nhất. Anh nhớ những đêm mình chơi điện tử ở nhà Mingyu và Wonwoo, cũng giống như những ngày xưa. Junhui nhớ về những lúc Jihoon sẽ nhắc nhở những khi Junhui làm sai, luôn có mặt để chấn chỉnh anh và Soonyoung những điều nhỏ nhất, chẳng khác gì Seungcheol đối với cả cơ quan. Anh nghĩ đến Manchu, rồi nhìn sang Minghao với mái tóc nâu phồng lên thật đáng yêu, với đôi mắt chứa cả một bầu trời sao và bàn tay thon gầy nằm gọn trong tay anh. Trong khoảnh khắc đó, Junhui nhận ra tất cả những gì anh có, đều là tốt đẹp.

Đây không phải là một sự thay thế, và Junhui cũng không muốn đây là sự thay thế gì cả. Đây là cuộc sống mới mà Junhui quá may mắn mới có được.

"Em đói bụng không? Hai em?" – Seungcheol hỏi. 

Câu trả lời anh nhận được gần như là đồng thanh.

"Đói chứ!"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro