Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia, cả hai không đến quán cà phê. Thay vào đó, Minghao dẫn Junhui đến nơi cậu tập nhảy.

Điều tiếp theo Minghao mang đến cho Junhui là một thứ gì đó cũ kĩ nhưng lại rất quen, như dư âm của một thứ đã từng rất thân thuộc với anh. Minghao dễ dàng kéo Junhui lại gần thứ được gọi là cuộc sống, làm anh thấy sợ hãi và phấn khích cùng một lúc.

Junhui ngồi tựa lưng vào tấm gương, hai tay vòng ra ôm đầu gối vào lồng ngực, xung quanh là mấy chai nước, trông anh nhỏ lại còn một mẩu; anh nghiêng đầu nhìn Minghao giãn cơ khởi động, thoáng nghĩ đến những ngày anh còn đi học. Sau đó, Minghao bật chiếc loa trong góc phòng rồi đứng trước gương, bắt gặp ánh mắt của Junhui khiến cậu hơi chau mày lại.

"Không có cười em!"

Minghao nhìn lại chính mình một lần nữa, rồi cậu bắt đầu nhảy, và Junhui thấy mình bị mê hoặc bởi cơ thể mảnh khảnh mà dẻo dai ấy.

Thoạt đầu, Junhui thấy được một chút ngần ngại trong động tác của Minghao, hẳn là vì cậu chưa quen với việc có người chiêm ngưỡng như thế này. Mất một lúc, để Minghao lấy đủ sự tự tin và dòng chảy của âm nhạc ngấm vào cơ thể cậu, Minghao nhảy như thể tất cả mọi thứ trong đời cậu đều chỉ dẫn đến một điểm cuối là nhảy múa.

Chỉ cần tôi tiến lên thêm một bước

Gai nhọn kia phủ kín đoạn đường hoa

Đôi tay người ôm đôi vai tôi mỏi

Cứu hồn tôi khỏi gợn bóng u sầu

Minghao nhảy, như thể đó là thứ ngôn ngữ duy nhất cậu biết được. Cậu hiểu rõ cơ thể mình, để nó khi thì uyển chuyển, khi thì mạnh mẽ đắm mình vào âm nhạc. Âm nhạc đưa một thứ năng lượng, một thứ ma lực chảy trong động mạch, khiến mọi chuyển động của Minghao đều hoàn hảo đến từng đầu ngón tay.

Junhui liên tục bị kéo về những ngày xưa cũ, lại càng mê đắm cái cách Minghao thổi hồn vào từng động tác, từng biểu cảm. Junhui cố vùi sâu những cảm xúc, thế giới của anh chỉ có thể xoay quanh những gì của cái chết thôi.

Minghao kết thúc, lặng người điều chỉnh nhịp thở một lúc, những giọt mồ hôi thấm vào chiếc băng đô trên trán. Cậu bước về phía Junhui và đưa tay ra. Hiểu ngay tín hiệu, Junhui lấy một chai nước ngay bên cạnh và mở nắp sẵn, đưa cho Minghao.

"Không phải, đồ ngốc." – Minghao cười, đóng chai nước lại và nắm cổ tay Junhui.

"Nhảy với em, nhanh lên!" – và cậu kéo tay anh ra giữa căn phòng.

"Anh chưa từng học nhảy!" là những gì Junhui trả lời.

"Nói dối."

Junhui lại bị nhìn thấu, thế là anh chẳng còn buồn che giấu việc mình đã gắn bó với môn nghệ thuật này như thế nào. Anh vẫn để Minghao hướng dẫn mình, từng cử chỉ, từng cái chạm lên da thịt nhẹ lướt qua. Junhui bỏ hết sự lúng túng, để hai người cùng hòa vào điệu nhạc. Junhui tìm thấy bản thân mình và lại đánh mất nó hàng chục lần xuyên suốt bài nhảy, nó khiến anh tự hỏi liệu Minghao đã xây dựng câu chuyện phía sau tác phẩm này từ đâu, và dành cho ai.

Junhui mỏi mệt nằm ra sàn sau khi bài nhảy kết thúc, đã quá lâu rồi anh không nhảy trở lại. Anh gác tay lên trán, nhìn Minghao ngồi bên cạnh mình, cảm thấy may mắn vì đã được gặp, và đã yêu Minghao suốt những ngày tháng qua.

Minghao áp chai nước vào má Junhui, làm anh giật mình, nhận lấy nó và cười qua mũi. Lập tức Minghao có cảm giác hơi thở của mình cũng biến mất trong khoảnh khắc đó, rồi cậu cũng chẳng cố kiểm soát bản thân mình nữa, đột nhiên đưa tay gạt những sợi tóc ẩm mồ hôi trên trán anh ra, luồn tay vào mái tóc mềm mà chải nhẹ ra sau. Cử chỉ trìu mến đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Junhui, nhưng anh không muốn vạ mồm phá hỏng nó ngay lúc này. Thay vào đó, khóe môi Junhui cong lên thành một đường cong nhẹ, nhắm mắt khoan khoái như một con mèo. Minghao bất ngờ đặt lên trán anh một nụ hôn, ấm áp phớt qua như nắng hạ.

"Bẩn!" – anh nói, danh sách những điều nhảm nhí Junhui làm khiến Minghao cụt hứng lại dài thêm một chút.

"Tại sao em lại yêu anh vậy trời?" – Minghao thở dài, nhưng lại với đôi mắt dịu ngọt trong veo. Xinh đẹp, mọi thứ về em đều thật xinh đẹp.

Thật không dễ dàng. Chưa từng dễ dàng. Junhui lại một lần nữa phải đón nhận những thứ cảm xúc ngoại lai mà vốn dĩ anh đã từng cố kìm hãm chúng đi suốt hàng tháng qua, để rồi chúng vỡ òa khiến Junhui chẳng thể quay đầu lại. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Junhui lại rạng rỡ, lại tỉnh táo, lại được là Wen Junhui của những ngày xưa cũ.

Minghao khiến Junhui muốn nhảy trở lại.

Anh lại muốn trở thành người.

Thật tuyệt vời.

Thật đáng sợ.

_______

"Em đang suy nghĩ một việc."

Họ đang trở về từ phòng tập nhảy, và như thường lệ, Junhui thấy mình có trách nhiệm phải tiễn Minghao đến tận nhà. Anh nhìn sang người bên cạnh, nhướng mày thắc mắc khi Minghao không tiếp tục nói nữa.

"Sao thế?" – Junhui nói chậm rãi, nghiêng đầu. "Sao em không nói tiếp? Em đang nghĩ gì thế?"

Minghao chợt do dự, khẽ cắn môi như đang lựa lời để nói. Cậu cũng không nhìn sang Junhui mà chỉ đăm đăm hướng về phía trước, và Junhui dấy lên những dự cảm không hay. Nhỡ đâu Minghao không muốn gặp anh nữa, những buổi hẹn ở quán cà phê thân thuộc cũng không còn thì Junhui biết phải thế nào? Rõ ràng là Minghao chẳng có lí do gì để làm thế cả, nhưng bản thân Junhui cứ thích suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất thôi.

"Em.." - một lần nữa Minghao lại lặng im đi, lại còn muốn tăng tốc bỏ Junhui lại phía sau. Junhui bước nhanh hơn, huých khuỷu tay vào eo Minghao đùa cợt dù dự cảm tệ hại trong lòng càng lúc càng tăng.

"Anh vẫn đợi em đây Xu Minghaoooo~" - lại là giọng điệu bỡn cợt, và Minghao hừ mũi.

"Chỉ là, em nghĩ liệu...chúng ta có nên hẹn hò đàng hoàng một chút không?" – Minghao lên tiếng, gần như là muốn nói thật nhanh trước khi cậu thay đổi ý định.

"Nhưng chúng ta vẫn thường đi ăn tối mà? Anh nghĩ như thế cũng giống hẹn hò." – Junhui ngẩn ngơ, một phần là do quá hạnh phúc vì Minghao không phải là muốn cắt đứt với mình, tuyệt!, nên anh vẫn chưa hiểu chuyện.

"Không! Ý em là...", và Minghao đưa hai tay che mặt, vội vàng cất bước bỏ Junhui đang lục tìm một chút ngôn từ trong đầu óc đột nhiên cằn cỗi của mình.

"Giống như...hẹn hò thật đấy hả? Như hai người yêu nhau? Minghao!" – Junhui lúng túng đuổi theo, suy nghĩ với cả lựa ngôn từ cũng trở thành công cốc vì Junhui chỉ nói được bấy nhiêu thôi.

"Trời ạ, Wen Junhui, anh làm em phát điên mất!"

Minghao đứng lại để Junhui đuổi kịp mình, hai tay lại bất giác che đi nửa khuôn mặt. Nếu đúng như những gì Junhui nghĩ, thì...thì, hẳn là Minghao đang cố che đi nỗi thẹn thùng điểm lên sắc mặt cậu một màu đỏ lựng. Junhui đứng lại khi còn cách Minghao một bước chân. Cậu trông thấy cái nụ cười ấy, cái nụ cười mím môi làm hai má Junhui tròn ra, trông ghét không chịu được.

Minghao thở một hơi dài vào lòng bàn tay rồi từ từ hạ tay xuống không che mặt nữa. Thật tốt khi lúc này Junhui quyết định im lặng và chờ đợi, vì trí óc cậu đang rối bời ở đây này. Cậu lấy hết chút dũng khí cỏn con, nắm lấy hai tay đang buông thõng của Junhui.

"Anh nghĩ thế nào thì nó như thế đấy, được chưa!"

Em ấy đáng yêu quá.

Junhui cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm của Minghao, làm cậu cau mày khó chịu.

"Nhìn em kìa, Minghao. Mặt em đỏ hết lên rồi! Y hệt trái cà chua!" – Junhui cười khoái trá, trêu chọc Minghao vì anh rất giỏi trò đó và vì nó rất vui nữa. Minghao đã quá quen với việc này rồi, cậu biết Junhui thích nhìn mình nổi đóa. Đồ kì cục.

Junhui kéo Minghao vào một cái ôm trìu mến, cằm cậu gác lên vai anh. Junhui nghe thoang thoảng mùi tóc quen, một vài sợi tóc cọ vào cổ anh làm anh khẽ rùng mình.

"Tất nhiên là anh sẽ hẹn hò với em!"

Một âm thanh như tiếng gió mạnh sượt qua tai Junhui, kèm theo một tiếng rít điếc tai. Junhui trông thấy đôi mắt đỏ ngầu như phát ra thứ ánh sáng mờ đục trong đêm, một con đoạn hồn đang ở đây. Chúng luôn ở xung quanh Thần chết, Junhui đã quen với việc đó. Minghao sẽ không thấy được đoạn hồn vì cậu là con người, nhưng chúng vẫn có thể tác động tới cậu ấy. Ý nghĩ đó là Junhui thấy kinh sợ. Anh siết chặt cái ôm hơn, một phần vì bất ngờ, làm Minghao cựa mình một chút.

"Junhui?" – Minghao đẩy mình ra khỏi một cái ôm quá dài, nhìn Junhui khó hiểu.

"Chuyện gì vậy, Junhui?"

Con đoạn hồn lượn lờ một chút rồi mất dạng, rải những tiếng rít như châm chọc.

"Không..không có gì. Em về đi!" – Junhui bình tĩnh lại, mỉm cười và gật đầu như thể làm thế thì Minghao sẽ yên tâm hơn.

"Em về nhé. Chào anh." – Minghao nói sau một lúc, giọng vẫn còn lo lắng nhưng đã khá muộn cho việc hỏi han rồi. Minghao quay đi, chưa đi được quá năm bước chân thì đã bị kéo tay trở lại.

Junhui đặt những ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt cậu và nán lại ở mái tóc, hơi nhón chân và gửi một nụ hôn bất ngờ lên đó.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon của em đấy, Ếch nhỏ!"

Minghao chớp mắt, giật mình ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt vẫn né tránh nhìn thẳng vào Junhui nhưng khóe miệng đang mở một nụ cười.

Trời ạ, Minghao làm anh hạnh phúc bỏ mẹ.

Junhui dõi theo bước chân Minghao đến khi cậu biến mất vào trong tòa nhà mới quay lưng đi khỏi. Vậy là Junhui sẽ có một buổi hẹn hò, chính thức. Ý nghĩ này thật quen thuộc nhưng cũng thật mới. Đâu phải Junhui chưa từng đi với Minghao bao giờ, vô số lần rồi ấy chứ.

Thế mà anh vẫn thấy bồn chồn.

Trở về nhà trong tâm trạng như đang lơ lửng trên mây, Junhui nhận được thông báo tin nhắn ngay khi vừa ngả lưng lên giường sẵn sàng đi ngủ.

Junhui thấy tâm trạng mình chùng xuống, lũ quỷ nhỏ xương xẩu là thứ cuối cùng anh muốn nghĩ về ngay lúc này. Đây đâu phải lần đầu tiên lũ đoạn hồn quậy phá hơn bình thường đâu cơ chứ, chúng nó thỉnh thoảng lại nổi loạn và các cơ quan lại phải cử người đi tuần tra như một lẽ thường tình.

Gõ nhanh một dòng trả lời "hiểu rồi" và gửi, Junhui tắt điện thoại, nhắm mắt và rúc vào chăn ấm.

Căn phòng tối om và yên ắng.

-

Tiếng chuông báo thức vừa chỉ kêu có một lần, Junhui đã thức dậy và chui ngay ra khỏi chăn.

Tâm trạng Junhui hôm nay khác hẳn ngày thường, vui vẻ lên trông thấy. Tuy anh vẫn phải nhắc bản thân là mình không còn sống, nhưng cảm giác thì chẳng giống vậy chút nào. Suốt cả mấy hôm nay Junhui cử vẩn vơ nghĩ về Minghao, nhớ da diết nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, cả những cái cau mày bực dọc Junhui cũng thấy nhớ.

Và đương nhiên là những cái hôn.

Junhui còn có thời gian nấu đồ ăn sáng trước khi bắt đầu ngày mới làm việc. Anh còn thầm biết ơn vì mình làm ca sáng, công việc chết chóc cũng không làm Junhui buồn đi một chút nào. Làm ca sáng nghĩa là anh có cả buổi chiều để làm bất cứ thứ gì mình muốn, không bị giám sát.

Junhui có một buổi hẹn đặc biệt vào hôm nay.

Sau một buổi tranh cãi về ý niệm của một buổi hẹn hoàn hảo, Junhui đã thuyết phục được Minghao đến nhà mình. Thật ngược ngạo khi ban đầu Minghao là người đã rủ anh nhưng cuối cùng chính Junhui là người sẽ dành cho cậu những bất ngờ. Junhui mời Minghao đến nhà cho bữa tối thay vì đi đến những nhà hàng sang trọng, một phần cũng vì lúc này Junhui không có quá nhiều tiền, nhưng phần lớn chắc chắn là Junhui muốn khoe tài nấu nướng của mình. Junhui nấu ăn không phải tệ, anh có thể làm bít tết cho tối nay. Thêm một chút sốt tiêu đen, khoai tây nghiền và măng tây nướng thì quả đúng chuẩn một bữa tối lãng mạn, lại là tự làm thì Minghao nào lại chẳng ngây ngất. Nghĩ đến thôi mà Junhui đã thấy thích, miễn là anh cẩn thận không đem bản thân ra làm trò cười thì bữa tối này không thể sai được.

Junhui bước xuống khỏi xe bus, cánh cửa ken két đóng lại và chiếc xe vọt đi để lại một làn khói mỏng. Anh vừa trở về từ cửa hàng thực phẩm, tay xách lỉnh kỉnh nguyên liệu cho buổi tối hôm nay. Junhui mở công thức trên điện thoại, thật cẩn thận thực hiện từng bước để chắc chắn mọi thứ thật gần với hoàn hảo, vì dạo này thực phẩm cũng đắt lắm. Mọi thứ giống như một cuốn băng tua nhanh khi Junhui bắt tay vào làm, và khi điện thoại của anh nhận được một tin nhắn từ Minghao, mọi thứ đã gần như hoàn thiện. Bít tết và măng tây đã được lấy ra khỏi lò và đang để nghỉ, nước sốt đang được đun cạn và chỉ còn nêm nếm khoai tây nghiền nữa là xong. Cả căn nhà Junhui tràn ngập mùi hương như ở nhà hàng, và anh vừa chùi tay vào tạp dề vừa cảm thấy bản thân thật tài giỏi. Thông báo tin nhắn làm điện thoại Junhui rung lên trong túi quần, kéo anh ra khỏi cơn tự mãn.

Junhui vẫn còn cái cảm giác bồn chồn ngu ngốc ấy trong bụng, như thể đây là lần đầu tiên anh gặp Minghao vậy. Junhui nhanh chóng ninh nhỏ lửa, vẫn đeo tạp dề và mang nguyên đôi dép đi trong nhà xuống sảnh đón Minghao. Anh vội đến nỗi quên luôn sự tồn tại của thang máy và đi thang bộ. Junhui lại lo lắng nữa rồi. Anh lại phải nhắc bản thân thư giãn đi, cứ là chính mình là được rồi.

Junhui cũng phải nhắc bản thân là mình đã chết nữa.

Khoảnh khắc Junhui trông thấy Minghao đứng đợi anh ngoài sảnh, mọi sự bồn chồn lo lắng của Junhui bỗng chốc tan đi đâu mất. Cậu ấy đứng đó, tay mang theo một chiếc túi rút đựng rượu, hai chân không thể đứng yên. Junhui thừa biết ẩn ý của việc mang rượu đến một bữa tối hẹn hò là gì, dù Minghao trông rõ ngây thơ. Ý nghĩ đó làm mặt Junhui hơi đỏ lên. Anh cần phải cẩn trọng hơn.

"Chào em." – Junhui nói như hết hơi, bước đến gần Minghao.

"Anh ngon quá!" – Minghao buộc miệng, và ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của những từ mình vừa thốt ra. Cậu vấp váp sửa sai nhưng mọi thứ chẳng khá hơn chút nào.

"À, không, ý em là...anh có mùi ngon." – chết mẹ lại nói sai rồi. "Ý em là trên người anh có mùi như đồ ăn ngon. Trời ạ!"

Junhui nhìn thấu rõ sự bồn chồn hiếm thấy ở Minghao, chợt thấy vui trong lòng. Anh hướng mắt về phía thang máy rồi dẫn tay Minghao bước vào.

"Nhanh nào, anh vẫn còn mấy thứ trên bếp!" – Junhui ẩn ý về việc mình đã tự nấu tất cả hòng kiếm lời khen từ cái người thường-xuyên-cau-có kia. Trái với kì vọng của anh, Minghao không chút cảm kích mà lại còn đanh mặt lại, trách móc Junhui.

"Anh phải tắt bếp trước khi xuống đây chứ!"

Junhui giữ cửa cho Minghao bước vào nhà như một quý ông thực thụ, làm Minghao không thể ngừng mỉm cười. Anh bước ngay vào bếp để hoàn thành những bước cuối cùng trong khi Minghao nhìn quanh nhà Junhui đầy thích thú. Minghao đã nghĩ Junhui sẽ ở một nơi nào đó khoa trương hơn thế này, phù hợp với cái tính năng động (tăng động?) của anh. Thay vào đó, nhà Junhui lại theo kiểu tối giản, với những chậu cảnh đáng yêu trên bệ cửa sổ.

"Đợi anh một chút nhé." – Junhui nói vọng ra từ trong bếp. Minghao chỉ gật đầu trong lúc khám phá căn nhà của Junhui, cực kì bất ngờ trước cái TV màn hình lồi vì Minghao chưa từng nghĩ anh là một người thích sự hoài cổ. Junhui lại nói tiếp sau đó.

"Anh xin đảm bảo là sau hôm nay, em sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh, Xu Minghao!"

Đồ nhăng nhít!

Minghao lại phải cau mày như thói quen. Cậu chợt nhớ ra tất cả mọi thứ ban đầu đều là ý tưởng của mình và đằng nào thì Minghao cũng đã đến đây. Cậu sẽ thấy thích ngay thôi, vì kì thực là Minghao luôn cảm thấy thoải mái miễn là ở bên cạnh Junhui. Cậu đặt chai rượu mình mang theo lên bàn, thầm mong dù món ăn mà Junhui đang làm dù là gì thì cũng sẽ hợp với vị rượu này. Hương thơm của thức ăn tràn ngập căn nhà nhỏ, làm Minghao phải tò mò mà lân la vào bếp.

"Anh đang làm món gì thế?" – Minghao ghé mắt nhìn vào bếp, không muốn tiến đến bên cạnh Junhui vì căn bếp có vẻ chật chội.

"Cháo ếch. Giờ thì em ngồi xuống dùm anh!"

"Anh nói cái gì?!"

Minghao nhăn mặt lại ngay lập tức, rồi nhận ra đây chắc hẳn là một trong mấy câu đùa nhảm nhí của Junhui. Chẳng có tên ngốc nào lại muốn dành bất ngờ bằng cách làm một món ăn mà đối phương cực kì ghét đâu.

"Xem kìa, đùa tí thôi mà đã cau có lại rồi. Ngồi yên đó đi, Ếch nhỏ."

Junhui cười, quay ra nhìn Minghao vẫn chưa chịu ngồi xuống mà đi lòng vòng căn nhà. Junhui đã ước nhà mình phản ánh đúng con người của mình hơn, thay vì một căn hộ tối giản mà người chủ trước là phụ nữ.

"Cái gì đây?" – Minghao tò mò hỏi nhưng dường như Junhui không nghe thấy, hai ngón tay cầm mảnh giấy anh đính lên tủ lạnh bằng viên nam châm con ếch. Là dòng ghi chú Minghao viết lên miếng lót tay của ly cà phê hôm đó.

Đáng yêu thế nhỉ?

Đương nhiên là Minghao không thể nói mấy suy nghĩ trong đầu ra được, vì Junhui nghe được chắc chắn sẽ nhắc lại điều đó thêm mấy nghìn lần để trêu chọc cậu. Là tự Junhui hại mình, không phải là Minghao vô cảm.

Junhui nhanh chóng mang hai đĩa thức ăn ra bàn và quay trở vào lấy hai chiếc ly uống rượu. Thật may là người chủ trước có thứ này, chứ nếu là Junhui, anh sẽ chẳng có cho mình loại ly nào khác ngoài mấy cái cốc to đùng. Anh mang hai chiếc ly ra và ngồi xuống trước, quần áo vương mùi sốt tiêu đen và thịt bò, như Minghao nói, mùi ngon.

"Em đến đây vì anh hay là vì cái nhà anh?"

Minghao đang lục lọi bộ sưu tập đĩa DVD của Junhui thì bị bắt quả tang, mắt to tròn nhìn Junhui, thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chăm. Minghao nuốt khan, bước tới ngồi vào bên cạnh.

"Em không tin được là anh vẫn dùng loại TV này luôn. Đĩa DVD nữa!"

"Em thích không?" – Junhui hỏi dò.

"Thích chứ! Nơi này đơn giản và ấm cúng. Chẳng giống anh!"

Junhui lườm ngay người bên cạnh không bằng lòng.

"Em nhìn mặt anh xem. Em nghĩ cái nhà anh phải như thế nào mới được hả?"

"Nhiều màu sắc." – Minghao đảo mắt suy nghĩ, "hiện đại, và phải có nhiều trò chơi điện tử! Anh giống kiểu người lúc nào cũng tràn ngập niềm vui ấy!"

Những gì Minghao nói làm Junhui muốn bật cười. Thế hả, anh chết đến bây giờ cũng gần một năm rồi đấy Minghao! Dạo gần đây Junhui cứ phải liên tục nhắc nhở điều đó với bản thân mình. Nó làm anh phát ốm mất.

Junhui thực sự vui vẻ đến thế sao?

"Bon appetit!" – anh nói như hát, ra hiệu cho Minghao chú ý vào món ăn thay vì cái gì đó khác. So với lúc nãy anh đã gần gũi với Minghao hơn một chút. Minghao cười trước nỗ lực nói tiếng Pháp của anh, tay cầm dao nĩa xẻ thịt bò thành từng miếng nhỏ. Cậu trông rõ hài lòng sau khi ăn miếng đầu tiên, rồi lại thêm một miếng nữa.

"Ngon thật đấy!" – Minghao khen ngợi sau khi ăn một chút khoai tây nghiền – "anh thực sự có tài nấu ăn."

"Anh đã cố gắng." – Junhui làm vẻ khiêm tốn, nhưng không được lâu vì niềm hãnh diện trong lòng bắt đầu lớn lên. "Dù chỉ làm theo công thức thôi nhưng mà em cứ khen anh tiếp đi, Minghao. Anh thích thế!"

Minghao lắc đầu và cười, bỗng nhớ ra về chai rượu đã được mở nút, bên cạnh là hai chiếc ly. Cậu buông dao nĩa trên tay, cầm một ly chiếc ly không lên, nhẹ nhàng rót vào đó nửa ly vang đỏ.

"Anh có hay uống rượu không, Junhui?"– Minghao hỏi, và Junhui lắc đầu.

Cậu nhẹ tay cầm vào chân ly rượu như thể đó là thứ mỏng manh nhất thế giới. Minghao chao nghiêng ly rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh làm ánh đèn phản chiếu trong ly cũng lay động theo.

"Làm thế này để rượu tiếp xúc với không khí, sẽ làm tăng hương thơm của nó." – Minghao ngừng tay, đưa ly rượu cho Junhui. "Uống từng ngụm nhỏ thôi, để vị rượu ngấm vào khoang miệng. Anh thử đi!"

"Em biết cũng không ít nhỉ?"

Minghao nhìn Junhui có vẻ ngạc nhiên, lông mày hơi nhướng lên. Cậu cũng rót cho mình một ly rồi thuận miệng nói tiếp.

"Em còn biết là rượu ngon mà uống một mình thì chẳng khác nào lãng phí." - cậu nói, nâng ly của mình hướng về phía Junhui. Hai chiếc ly trong suốt chạm vào nhau tạo ra tiếng lanh canh.

Junhui chần chừ, mùi thơm từ miệng ly tỏa ra ngoài, còn chưa uống mà anh đã cảm nhận được vị hài hòa của thứ rượu vang đỏ này. Vị đậm đà êm ái của rượu lan tỏa trong miệng thật ấm. Loại rượu này tuy dịu nhưng khi nuốt xuống lại có hậu vị cay cay, làm Junhui hơi nhăn mặt.

"Ngon đúng chứ?" – Minghao hỏi. Junhui gật đầu và lại nhấp môi thêm một lần nữa.

Junhui không nghĩ mình lại say chỉ sau vài ngụm rượu, thậm chí anh không nghĩ mình vẫn còn có thể say. Cũng không rõ là do rượu hay do ánh đèn mà khuôn mặt của Minghao so với ban ngày lại càng mê hồn hơn. Rượu vang đi vào miệng Minghao, yết hầu khẽ chuyển động, chiếc áo sơ mi mở hai nút trên cùng chẳng che đậy được bờ xương quai xanh mảnh mai của cậu. Mùi thơm nhè nhẹ toát ra từ cơ thể Minghao và mùi rượu còn vương trên miệng ly như vây lấy Junhui, đầu óc anh như bị mê hoặc. Minghao lại cầm chai rượu lên, lần lượt rót vào hai chiếc ly thứ rượu nho như tơ lụa đỏ.

Thứ rượu vốn biểu trưng cho sự lãng mạn này vào tay hai người lại tận hưởng thật phóng khoáng, và chẳng mấy chốc, thức ăn cũng đã hết mà rượu trong chai cũng vơi dần qua những câu chuyện kể chẳng có đầu đuôi.

___________

Chào các cậu, Juni đây 👋
Toàn bộ nội dung chương tiếp theo (chương IX) sẽ là cảnh H, dài 6k chữ. Các cậu có thể chọn bỏ qua nếu cảm thấy không phù hợp, nội dung truyện sẽ không bị ảnh hưởng.

Cảm ơn các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro