Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui nhận được một tin nhắn khi đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Miệng đầy bọt, anh hớt hải chạy ra khỏi nhà tắm, luống cuống suýt vấp phải tấm thảm và té.

Junhui bàng hoàng, vui mừng khôn xiết nhưng sau đó lại có chút lo lắng. Vốn cũng là một người của chủ nghĩa lãng mạn, ngay lập tức Junhui lại nghĩ đến mấy cảnh phim tình cảm khi mà hai nhân vật chính sẽ nhắn tin sau buổi hẹn hò đầu tiên về nhưng cảm xúc tốt đẹp họ đã có, thậm chí là mong muốn gặp nhau thêm lần nữa.

Nhưng khoan, ban nãy em ấy nói đây không phải một buổi hẹn hò.

Được rồi, lần này Junhui không để mình phạm sai lầm nữa. Vồ vập và hóng hớt sẽ chỉ khiến Minghao muốn tránh xa anh ra thôi. Junhui chậm rãi soạn một tin nhắn trả lời thật bình thường, hoàn toàn không phản ánh đúng cảm xúc của anh lúc này.

Vừa buông điện thoại xuống, chưa kịp đập đầu vào gối thì Junhui nhận được hai tin nhắn trả lời gần như là liên tiếp.

Không được vồ vập, Junhui nghĩ. Dù Junhui có tan chảy đến mức nào đi nữa, thì điều anh cần là một thái độ nghiêm túc.

Tin nhắn của Minghao lại đến không lâu sau đó, như thể cậu ấy cũng đang mong đợi hồi âm của Junhui, hệt như cảm giác anh đang trải qua lúc này vậy. Junhui mừng rỡ, cậu ấy vẫn còn muốn gặp mình, còn một chút nữa đã nhảy lên giường để ăn mừng. Thế này là đủ, chỉ cần có thể thường xuyên gặp Minghao thì dù ở tư cách gì Junhui cũng mãn nguyện.

Thư giãn, thư giãn nào.

Làm như mình có thể ngủ nổi ấy!

Junhui vốn đã nghĩ ra một danh sách những lời trao gửi yêu thương mà anh khá chắc ít ai coi chúng là nghiêm túc (dù Junhui, thực chất, vô cùng nghiêm túc); anh vẫn muốn gửi hết chúng cho Minghao ngay bây giờ. Nhưng rõ ràng đây không phải lúc. Vui nhưng đừng vui quá Junhui à! Một tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi.

Minghao không nhắn gì thêm nữa.

Cả đêm đó, Junhui không thể ngăn bản thân cứ mỉm cười như một đứa ngốc. Junhui không cần gì hơn ngoài việc được gặp Minghao, tận hưởng một khoảng lặng trong lành giữa những phức tạp mà Junhui gặp phải mỗi ngày. Với Junhui, muốn ở bên một ai đó vốn dĩ không cần nguyên do, chỉ cần trong lòng muốn là được rồi.

Và anh tâm niệm như thế, không rõ tự bao giờ trong thâm tâm chỉ muốn ở bên cạnh Minghao, dẫu lòng vẫn có chút buồn phiền. Suy cho cùng thì, Junhui đang xem mình là gì của Minghao cơ chứ? Anh đã dè trước rằng sẽ đến một lúc mình sẽ trở thành nạn nhân của chính những cảm xúc cấm kị này.

Cảm xúc này, giá như nó héo tàn nhanh như hoa nở.

-

Buổi sáng hôm đó, Junhui nhận được tin nhắn của Minghao.

Cậu hỏi liệu anh có muốn đến Pocket Caffeine vào chiều nay không, và Junhui đã phải kiềm chế bản thân không được trả lời tin nhắn ngay lập tức. Anh đợi vài phút, tỏ vẻ như là mình đã không đọc tin nhắn ngay khi vừa nhận được. Minghao trả lời bằng biểu tượng mặt cười và con ếch, chỉ vậy thôi cũng đủ làm Junhui không tắt được nụ cười rạng rỡ khi bước vào tiệm ăn sáng.

"Tâm trạng anh có vẻ khá hơn rồi nhỉ!" – Mingyu khen ngợi, khuôn mặt cậu cũng mừng rỡ hơn hẳn.

"Tối qua anh đã ngủ rất ngon." – Junhui phấn khởi đáp, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seungcheol.

Và mọi thứ dần dần trở thành một lẽ thường đối với Junhui. Anh vẫn làm công việc của mình mỗi ngày, đến nhà Mingyu và Wonwoo giải khuây cùng mấy trò điện tử, giữ liên lạc với Minghao. Junhui và Minghao gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, và không điều gì có thể khiến Junhui hạnh phúc hơn được nữa, dù tư cách của anh đối với Minghao có là bất cứ gì.

Tất nhiên là, vì Junhui cũng thấy mình có trách nhiệm theo dõi tình hình của Minghao, nên anh luôn cố dành thời gian gặp cậu. Minghao trông vẫn khỏe, không có chút biến chuyển xấu đi nào. Vẫn là Minghao với nụ cười ngời sáng và đôi mắt ngọt ngào, vẫn toát lên một sức sống.

Có lẽ Cơ quan Tối cao đã thực sự bỏ qua Minghao rồi.

Họ dành phần lớn thời gian bên nhau ở Pocket Caffeine vào mỗi buổi chiều tối, đôi lúc lại trở thành một bữa tối cùng nhau, khi đó Junhui sẽ phải ngừng ăn cay để chiều theo cái người khó chịu kia.

Vào những ngày Minghao bận rộn ở trường hay phải làm việc đến tận đêm, cậu sẽ nhờ Junhui mang Manchu về nhà chăm giúp vì một ngày con mèo này phải ăn đến năm bữa, và vì "em biết anh thích Manchu lắm". Đôi lúc, Junhui sẽ mua thức ăn nhẹ và đồ uống mang đến cho Minghao vì anh biết cậu hay quên bữa, dù cho nhiều lần Minghao đã bảo là không cần đâu.

"Vì anh muốn làm, hiểu không? Và vì nó ngon nữa!"

Junhui luôn nói như thế, kèm với những câu bào chữa như là "anh đang ăn và nghĩ rằng em chắc chưa ăn đâu, nên mới mua sang" hay là "tại anh thấy ngon nên mua về thôi" - đại loại là mấy trò cũ rích mà Minghao đã thừa biết rồi.

Không đời nào mình lại phải lòng dễ dàng như vậy!

Minghao luôn tự hỏi bản thân tại sao mà mình không thể quên được Junhui như cái cách cậu quên đại đa số những thứ xảy ra trong ngày. Một điều gì đó khiến Junhui đặt biệt hơn tất cả, dễ dàng xâm chiếm lấy tâm trí Minghao và ở yên đó.

Junhui náo nhiệt và thi thoảng cứ cư xử như một đứa trẻ tăng động, nhưng Minghao lại dần nhận thấy một mặt khác của anh thật dịu dàng ấm áp như một người anh lớn. Junhui lại rất biết nghĩ cho người khác, anh luôn âm thầm giúp đỡ Minghao mà cậu còn chẳng cần phải nói ra (và sau đó sẽ tặng thêm một màn trêu chọc). Junhui hiểu Minghao rất rõ, mà Minghao lại chẳng biết gì về anh cả.

Như thế là không công bằng!

"Của anh đây! Em đãi."

Seungkwan đặt một túi bánh sandwich lên chiếc bàn gần quầy, nơi Minghao đang ngồi. Minghao đã phải dành thời gian ở quán cà phê từ chiều để hoàn thành mấy bản vẽ, còn chưa làm tới đâu thì đầu óc cậu đã trống rỗng, thế là Minghao nghĩ mình nên về nhà thư giãn một chút thì tốt hơn. Vậy mà trời lại đổ mưa và Minghao mắc kẹt ở quán cà phê đến tận lúc Seungkwan và Hansol sắp đóng cửa quán, tệ hơn nữa, cậu còn chẳng có cho mình một chiếc ô.

"Cảm ơn em!" – Minghao cảm kích trước túi bánh, nhìn Seungkwan đang loay hoay dọn dẹp trước khi ra về.

Junhui sẽ thích ăn cái này lắm.

Junhui thích ăn vặt, anh có thể ăn bất cứ khi nào mình đói, còn Minghao thì lại chỉ ăn đúng ba bữa một ngày và cũng chẳng khi nào ăn vặt. Vậy mà gần đây, Minghao cứ phải liên tục phá vỡ quy tắc của mình trước những bữa ăn bất ngờ Junhui dành cho mình.

Mình lại suy nghĩ về anh ta sao?

Minghao cũng dần thấy lạ trước tần suất mình suy nghĩ về Junhui. Thời gian gần đây, cậu bắt đầu thấy mình cứ vẩn vơ nghĩ về cái tên ngốc đó và lại còn mỉm cười trước mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, ngẩn ngơ đợi tin nhắn của Junhui. Chắc là vì Minghao tò mò, và cậu không muốn Junhui là người duy nhất hiểu rõ mình mà mình lại chẳng biết gì về anh cả.

"Anh cười kìa." – Seungkwan bất ngờ mở lời.

"Thì..sao?" – Minghao không khỏi thắc mắc, cậu biết Seungkwan rất...tò mò, nhất là sau kha khá cuộc hẹn với Junhui ở quán cà phê này. Có lẽ đi đến mỗi một nơi quá thường xuyên không phải là ý hay.

"Dạo này chắc chắn anh có chuyện vui." – Seungkwan nói, không nhìn vào Minghao mà chăm chú lau mấy cái cốc.

"Không, không hẳn." – Minghao bác bỏ câu nói ngay lập tức. Cậu không tin là mình bị nhìn thấu dễ đến thế.

"Hồi trước em tặng anh bánh anh có bao giờ cười đâu. Giờ thì ngồi nghệt ra lại còn vui vẻ." – Seungkwan bĩu môi – "anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ tới ai!"

Minghao phủi tay, né tránh ánh nhìn soi xét của Seungkwan. Cái đồ mồm mép này mà Minghao cố đôi co sẽ chỉ càng tự tố giác bản thân thôi. Mãi đến khi Seungkwan hoàn thành việc dọn dẹp và chỉ còn đợi Hansol xong phần việc của mình, Minghao mới nhận ra bây giờ đã muộn đến mức nào.

Tiếng mưa đêm rả rích như tiếng đàn, Minghao lãng đãng thu cả mảnh trời ảm đạm ngoài khung cửa vào tầm mắt. Phần lớn mọi người đều nấp dưới mái hiên những hàng quán để khỏi ướt, cho dù là những người có ô cũng không dám đi dưới trời mưa to thế này. Con phố đêm vắng những bóng người, chỉ có ánh đèn nối tiếp những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ nền trời, làm nhòe đi tầm nhìn của Minghao. Cậu trông thấy một dáng người từ xa đang chạy vội về phía quán cà phê, tay ôm một chiếc ô xếp màu đen. Một tên kì lạ, lại chẳng trú mưa như mọi người.

Tự dưng Minghao chợt nghĩ, chỉ người như Junhui mới bất chấp trời mưa như thế này thôi.

Nhìn kĩ lại thì đúng là Junhui thật. Anh đứng trước cửa kính, áp tay lên đó rồi giả vờ mếu máo thảm thương để gọi Minghao ra ngoài, tự bản thân mình thì lại không muốn bước vào. Minghao rất muốn ngó lơ tên kia đi và cứ ngồi lì ở đây trú mưa, nếu không có hai con người đang tặng cho Minghao cái ánh nhìn soi xét kiểu anh định để anh Junhui ở ngoài đó thật sao?

Dù rằng không muốn, Minghao vẫn phải bước ra ngoài, đón cái người cứng đầu kia vào quán cà phê. Tóc Junhui ướt đẫm, cả khuôn mặt cũng đầy nước mưa, rõ ràng một chiếc ô trong thời tiết này chẳng có tác dụng gì cả. Đồ ngốc này sao lại phải đợi mình đón vào mới được cơ chứ?

"Đi vào trong, nhanh lên!"

"Nhưng mà anh..." – Junhui nói, giọng run run vì ướt lạnh.

"Anh không thấy lạnh hả? Uống cái gì đó cho ấm người đi."

Minghao nhấn Junhui xuống ghế, đến quầy và xin phép Hansol chế cho mình một tách trà.

"Anh chỉ định đến đây để mang cho em một chiếc ô rồi anh sẽ về ngay mà!"

Một cách vô thức, Minghao thấy tiếng mưa dội vào tai bỗng nhạt đi, tiếng kim đồng hồ ì ạch biếng lười nhấc lên như trêu chọc. Tất thảy những âm thanh xung quanh ấy dường như không át nổi tiếng thình thịch nhịp tim đang đập như muốn phá ra khỏi lồng ngực Minghao, trái tim một phần không muốn đón nhận phức cảm nhưng nhiều phần lại mang nỗi sợ hãi mơ hồ rằng chúng sẽ biến mất. Có lẽ sau một thời gian dài đóng băng cảm xúc, Minghao không thể quen với những rung động mới mẻ vốn đã ẩn mình từ lâu giờ lại len lỏi vào đánh thức trái tim mình như một cơn gió nghịch mùa. Thời gian đã rèn giũa con người một cách không ngờ, điều đó Minghao đã hiểu sau sau bao tháng năm dài sống khép kín. Nhưng giờ đây, ý nghĩ đó bị đạp đổ, và Minghao trở lại là chính cậu, yếu đuối trong muôn vàn cảm xúc.

"Em cho đường vào nhé?"

"..."

"..anh Minghao ơi?" – Hansol lại lên tiếng.

Minghao giật mình, vội gật đầu. Cậu suýt là quên bẵng mình vẫn đang đợi một tách trà. "Nhiều đường một chút.", cậu nói thêm.

Minghao đặt tách trà lên bàn nơi Junhui đang ngồi nghịch móng tay, tóc vẫn còn lấm tấm những giọt nước mưa. Bây giờ thì không chỉ Minghao mà cả Junhui cũng không về được, dù là có ô cũng vô dụng trước cơn mưa này.

"Anh nghĩ cái gì mà tới đây thế hả? Bây giờ thì cả hai chúng ta đều kẹt ở đây!" – Minghao nhìn cơ thể ướt sũng của Junhui mà trách móc.

"Lúc anh ra khỏi nhà thì mưa chưa to đến thế, đi được nửa đường thì lại đổ xối xả luôn." – Junhui vò vò mái tóc ướt, vô ý làm những giọt nước văng tứ tung. "Em phải thấy thương anh mới đúng chứ!"

Đương nhiên là Junhui không dám nói vế cuối cùng đó ra. Anh uống tách trà, nhoẻn miệng cười, quay mặt nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài. Một ý tưởng không mấy hay ho sáng lên trong đầu Junhui.

"Minghao!"

Nghe tiếng gọi, Minghao ngước mặt lên nhìn Junhui. Anh bỗng đứng dậy, nắm lấy tay Minghao rồi đặt một chiếc ô vào đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Junhui nắm lấy tay kia kéo Minghao mà chạy thục mạng về phía trước, đẩy cửa và chìm vào màn mưa, trong sự bàng hoàng của Seungkwan và Hansol. Túi bánh sandwich tội nghiệp của Seungkwan dành cho Minghao bị cậu bỏ quên trên bàn, bên cạnh tách trà vẫn chưa cạn đi quá nửa. Mấy bản vẽ cũng bị Minghao bỏ lại, cũng tốt vì trời đang mưa. Mang chúng ra ngoài thì sẽ ướt cả mất.

"Tớ thắng rồi Chwe Hansol! Cậu nợ tớ 5 nghìn!" – Seungkwan cười đắc thắng, nhìn theo bước chân của hai người vừa đi khỏi trong cơn mưa.

"Tớ biết rồi!"

-

Những hạt mưa đuổi theo bước chân của hai người, dội rào rạt xuống mặt đất.

"Này! Tìm chỗ trú mưa đi!" – Minghao nói, chật vật với một tay cầm ô.

"Đằng nào cũng ướt rồi, mau chạy về thôi!" – Junhui trả lời kèm với một tràng cười lớn. Chẳng hiểu sao, Minghao đã có thể vùng ra khỏi cái nắm tay của Junhui và kiếm cho mình một chỗ trú mưa thay vì phải hành xác như thế này, nhưng cậu lại không muốn làm. Tiếng cười của Junhui chợt kéo Minghao về cảnh nghịch ngợm dưới trời mưa những ngày còn bé, bất giác mỉm cười theo.

Junhui vẫn siết chặt lấy tay Minghao, những giọt nước rơi mạnh lên cơ thể cả hai như những hạt thủy tinh trong suốt. Tóc và vai áo của Minghao đã sớm ướt hết, mà Junhui vẫn không có ý định chùn bước. Trên cả đoạn đường chỉ có hai kẻ ngốc đội mưa mà chạy. Những người trú mưa dưới các mái hiên nhìn cả hai như hai kẻ điên, chăm chú như đang nhìn một màn trình diễn nhăng nhít.

Đã lâu rồi không chạy, lại là chạy thục mạng dưới trời mưa như thế này khiến Minghao mất sức rất nhanh, hơi thở dần trở nên gấp gáp và bước chân cũng nhẹ đi. Chỉ có Junhui là không biết mệt, chạy qua ba ngã tư một mạch đến khu nhà Minghao ở.

"Nhìn cái ý tưởng tồi tệ của anh này! Đồ ngốc!" – Minghao nói giữa những tiếng thở mệt nhọc. Cậu sẽ đổ bệnh vào sáng mai là chắc, tất cả là lỗi của Junhui.

"Anh đâu còn cách nào khác! Nếu không làm vậy thì đến bao giờ chúng ta về được đây!" – Junhui giải thích, và dù khi nãy Minghao hoàn toàn có thể bắt một chiếc taxi và trở về hoàn toàn khô ráo, cậu cũng không buồn cãi lại Junhui.

Anh nhìn Minghao, đột nhiên cười sung sướng.

"Đời người cũng như cơn mưa này, không xông pha là không vượt qua được, quan trọng nhất vẫn là niềm vui thôi!"

Junhui hất mái tóc sũng nước, khuôn mặt vẫn còn giữ cái nụ cười sảng khoái ấy trong khi Minghao bên cạnh đang mệt bở hơi tai.

Tên ngốc, tên ngốc! Minghao nhủ trong lòng, nhưng cậu lại không thể đưa ánh mắt nhìn đi đâu khác ngoài Junhui. Cậu đã sớm chấp nhận việc mình không thể ghi nhớ những đường nét khuôn mặt anh, điều đó càng thôi thúc Minghao chạm vào gương mặt ấy.

Minghao vờ giúp Junhui lau đi những giọt nước trên mặt và tóc anh, bàn tay ám lạnh chậm rãi đặt lên gò má đối phương. Cậu tần ngần một lúc, rồi vuốt nhẹ, để xúc cảm bàn tay tham lam thu lấy từng đường nét dịu dàng làm nên khuôn mặt thanh tú ấy. Bàn tay Minghao vuốt dọc xương hàm Junhui, mềm mại như nước, rồi dừng lại khi chạm đến cằm anh. Chần chừ không lâu, Minghao cảm thấy như có một giọng nói thúc giục, như cám dỗ mà cậu không nghĩ mình có thể chống lại ngay lúc này. Minghao nâng nhẹ khuôn mặt ấy lên, đôi môi khép hờ của Junhui bỗng trở nên mê hoặc. Chưa bao giờ Minghao được nhìn thấy chúng gần đến thế, đôi môi nửa như mời gọi, nửa như cảnh báo bất kì ai nếm thử rằng sẽ chẳng có đường quay trở về. Đã từng không chỉ một lần Minghao muốn biết cảm giác hôn lên đôi môi ấy sẽ như thế nào, và lần này cũng thế, chỉ khác là Junhui đang ở ngay đây, thật gần.

Quá gần.

Minghao lướt ngón tay cái qua làn môi ẩm mượt nơi anh, làm chúng hé mở thêm một chút. Đầu lưỡi của Junhui khẽ chạm vào ngón tay Minghao – và cậu cho đó là một tín hiệu. Minghao thấy mình mất hết cả lí trí, dù cậu có cố ngăn mình lại, cố nghĩ về điều khác ngoài Junhui thì giờ đây, không gian này đây chỉ có hai người và Minghao biết mình đã quá muộn. Cậu đã lạc lối, cậu chỉ biết rằng mình muốn anh rất nhiều. Minghao khẽ nhướn người, đôi mắt mơ màng thoáng một chút ấm áp chẳng còn biết nhìn đi đâu khác ngoài Junhui.

"Em lên nhà đi! Anh về đây."

Junhui đường đột nắm cổ tay Minghao, đẩy nó ra khỏi khuôn mặt anh, khiến đôi môi cậu vụng về hôn lên ngón tay chính mình.

"Em xin lỗi.."

"Không sao mà."

"Thật sự đấy, em xin lỗi. Em đã nghĩ anh là..."

Minghao không thể nói tiếp được nữa.

Junhui trông thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt Minghao, một cảm giác quặn thắt không mấy dễ chịu đến với anh ngay sau đó. Anh không biết vì sao mình lại làm thế, hành động đó khiến Junhui cảm thấy mình như một tên khốn. Nhưng Junhui cảm thấy sợ, sợ chính cảm xúc của mình hiện tại. Ngay từ đầu, Junhui đã biết điều mình đang cố duy trì với Minghao sẽ đến một lúc quay trở lại bóp nghẹt trái tim anh (đó là nếu anh vẫn còn trái tim), và Junhui chưa từng nghĩ đến một ngày Minghao lại mảy may đáp lại chút chân tình. Tất cả những gì anh từng muốn chỉ là ở bên một người, đón lấy một chút nắng ấm chứ chẳng đòi hỏi gì hơn. Ánh nắng dẫu cho có ấm áp và rực rỡ đến mức nào, cũng chỉ để nhìn ngắm mà chẳng thể nắm bắt, chỉ để nhớ mà chẳng thể lại gần.

Junhui quay đi, không quên vẫy tay chào Minghao vài lần. Cậu đứng chôn chân ở đó, không rõ vì sao mình lại trở nên như thế, đã khiến Junhui ái ngại bỏ đi. Bộ quần áo đẫm nước áp vào cơ thể Junhui, trông anh chỉ thêm phần quyến rũ, hoàn toàn chẳng giúp suy nghĩ của Minghao khuây khỏa hơn chút nào. Cậu đã nghĩ đến việc gọi Junhui ở lại, vì cũng đã muộn rồi, nhưng cảm giác như mình đã làm gì sai khiến cậu thôi không làm thế. Chính xác là Minghao không thấy mình đã làm gì sai, nhưng cũng chẳng đúng. Cậu chưa từng trải qua một nỗi mâu thuẫn lớn như thế này trong đời.

Minghao không còn thấy ổn với việc mình chỉ đơn giản là một trong những người bạn Junhui nữa. Một thứ gì đó đã thay đổi. Minghao không chắc sự thay đổi này đến chính xác là khi nào. Một ngày nọ và cậu chợt nhận thức được việc mình muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn với Junhui. Cảm xúc ấy cứ lớn dần, lớn dần, thành một thứ sâu đậm hơn, cậu bắt đầu thấy ghen ghét trước những người xung quanh Junhui trong những câu chuyện kể của anh, rồi cũng chỉ khiến Minghao thêm buồn não. Cậu khá chắc Junhui đối xử với mình cũng giống như cái cách anh đối xử với tất cả mọi người, Minghao cũng chẳng đặc biệt hơn ai đâu.

Nhưng Minghao không muốn bỏ cuộc, không phải lúc này.

-

Những ngày tiếp theo, Junhui luôn thức dậy với cái suy nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày mình nói cho Minghao biết sự thật. Junhui thề rằng mình sẽ làm được, anh nói với mấy chậu cảnh mỗi sáng nhất định phải là hôm nay, chỉ có thể là hôm nay thôi. Anh đâu còn ai để nói mấy chuyện này cho họ biết ngoài mấy cái cây và chính bản thân mình, mà cả chậu cảnh cũng chỉ biết đung đưa như châm chọc Junhui. Nhưng rồi Junhui cũng không làm được, anh còn không thể đối diện với Minghao.

Cứ như thế mà kéo dài gần mười ngày.

Đâu phải là Junhui không cố gắng. Anh đã thử rồi ấy chứ, thử nhiều lần là đằng khác. Những lần chạm tay, những cái ôm, Junhui còn luồn tay vào mái tóc mềm của Minghao nhiều lần đến nỗi cậu phải thắc mắc liệu tóc mình có rối quá không. Tất cả đều không thu được kết quả gì. Trống không, như thể linh hồn của Minghao đơn giản không có ở đó.

Em ấy đã cố hôn mình.

Kí ức về đêm mưa hôm đó chưa từng khiến Junhui ngủ yên. Anh không phải loại mù mờ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ Junhui phải thấy hạnh phúc lắm, đón lấy tình cảm của Minghao như một món quà trân quý nhất và sẽ chẳng bao giờ buông cậu ra nữa. Nhưng đó là khi tình cảm này không phạm vào những gì cấm kị nhất với Junhui, thế nên anh chỉ biết tránh né và không liên lạc với Minghao suốt nhiều ngày, biến mất như một tên khốn nạn sẽ làm. Anh nhớ về ánh mắt ám một nỗi thất vọng và bối rối của Minghao, nhớ về cái cách cậu thì thầm câu "xin lỗi" nhẹ hẫng mà lại như một mũi khoan vào lòng. Lối thoát duy nhất của Junhui khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này lại quá khó khăn.

Junhui biết mình phải nói cho Minghao một phần sự thật. Một sự thật chậm trễ.

Chiều hôm đó, Junhui đến nhà Minghao, lén lút như cái ngày đầu tiên anh đến. Lần này anh đi cầu thang cứu hỏa, nhân lúc đông đúc đã lách ngay qua cánh cửa và chạy lên cầu thang như một kẻ điên. Nếu không vì Junhui vốn có thể lực tốt kèm với việc anh là Thần chết thì chắc Junhui đã đổ gục đâu đó giữa tầng 5 rồi.

Tiếng gõ cửa trở nên thật xa lạ, cũng đã lâu rồi Junhui không đến nơi này. Junhui bỗng thấy mình thật ngu ngốc, chắc gì Minghao đã ở nhà cơ chứ. Đáng lẽ ra anh nên tìm Minghao ở trường mới đúng, anh biết cậu thường bận rộn như thế nào mà.

"Ai đấy?"

Tiếng trả lời vang lên từ phía sau cánh cửa, là giọng nói quen thuộc của Minghao. Vậy là cậu ấy đang ở nhà, một buổi chiều hiếm hoi. Junhui không biết mình may mắn hay xui xẻo nữa.

"J..Junhui đây."

Không có tiếng trả lời trong ít nhất hai phút sau đó, làm Junhui càng bồn chồn hơn. Tay anh run rẩy gõ lên cánh cửa gỗ một lần nữa, ngay lúc đó cánh cửa bật mở làm anh suýt nữa là ngã nhào về phía trước.

Minghao đứng trước mặt anh, gầy nhẳng và mệt mỏi như đã thiếu ngủ suốt mấy ngày. Cậu nhìn thẳng vào mắt Junhui, đôi mắt ảm đạm đã mất đi những vì sao mà chỉ còn lại thoáng giận dữ, làm Junhui chột dạ mà chẳng biết nói gì thêm.

"Tại..sao?" – môi Minghao mấp máy, gần như là tự nói với bản thân mình. Cậu nhìn Junhui một lượt như tra khảo, ánh mắt dừng lại ở thứ anh đang cầm trên tay.

"Anh cầm cái gì vậy?"

Junhui nhìn xuống bó hoa đã héo rũ, thầm trách mình sao lại bỏ công tìm hoa tươi vào cuối ngày để làm gì. Nếu anh đến đây tay không có khi mọi chuyện lại thuận lợi hơn.

"Là hoa cẩm chướng đó." – Junhui ngừng lại, cố lấy bình tĩnh trước ánh mắt vô cảm của Minghao. "Người bán cho không anh cả bó này vì chúng héo rũ rồi. Anh đã cố tìm hoa tươi nhưng..."

"Hiểu rồi!"

Minghao thề là mình muốn bóp chết tên này ngay lúc này, ngay tại đây. Không hề hối hận. Cái bộ dạng lủi thủi tội nghiệp và cái giọng nói ngập ngừng đó là sao đây? Minghao phải cảm thấy thương cảm cho anh ta à?

Cậu phải ngăn mình không nổi đóa một cách khiếm nhã, bèn kéo tay Junhui vào trong nhà và đóng sầm cửa lại.

"Anh đến đây làm gì?" – Minghao nói, thả mình xuống sofa. Hai tay cậu xoa lấy thái dương để dịu đi cơn đau đầu dai dẳng đeo bám, và với Junhui ở đây, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Cậu đã cố quên đi mọi chuyện xảy ra trong đêm mưa đó, cũng dễ thôi vì trí nhớ Minghao vốn không tốt. Vậy mà chỉ với sự xuất hiện của Junhui, mọi thứ được tái diễn rõ mồn một. Minghao chẳng thể quên được gì cả.

"Anh có chuyện cần phải nói với em."

"Nếu anh định nhắc lại đêm hôm đó thì em không muốn nghe."

Minghao cố không tỏ ra hằn học, nhưng thực chất cậu đang có hàng đống câu hỏi muốn dành cho Junhui. Suy nghĩ của Minghao dần trở nên hỗn loạn.

"Không, không phải." – Junhui nói, càng tiến gần đến chỗ Minghao ngồi. Anh cố nắm lấy cổ tay Minghao nhưng lại bị cậu vùng ra ngay lập tức. Mọi ngôn từ trong trí óc Junhui như bị hút vào một vòng xoáy và trôi đi mất. Anh có quá nhiều thứ muốn cho Minghao biết, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Anh sẽ không gặp em nữa."

Câu nói đó khiến Minghao vỡ òa, đắm mình vào nỗi buồn bực và tức giận vừa tràn ra khỏi rào chắn vô hình mà cậu cố xây dựng. Cậu không còn trầm tĩnh được nữa, lời nói của Junhui biến anh thành một kẻ thật ích kỉ, thật xấu xí. Đáng ghét.

"Tại sao..?" - giọng cậu run run.

Junhui mím môi, không để mình quá xúc động.

"Anh biệt tăm suốt đâu đó mười ngày và bây giờ lại đến tận đây chỉ để nói những điều đó? Và một bó cẩm chướng sao? Anh đùa à?

Minghao cười, nhưng lại là một nụ cười mỉa mai xen lẫn sự tức giận. Nếu Junhui muốn, anh ta đã có thể đơn phương biến mất khỏi cuộc đời Minghao và cậu sẽ chẳng thể đi tìm. Mọi thứ đối với Minghao chỉ giống như một trò đùa bệnh hoạn.

"Nói đi, Junhui."

Junhui nên bắt đầu từ đâu đây? Anh không phải là người và đáng ra em đã chết được hơn tháng rồi. Junhui không thể tập trung được, không phải với ánh mắt căm ghét Minghao đang dành cho mình. Sự thật, sự thật. Minghao xứng đáng được biết một phần sự thật.

"Anh cảm thấy thoải mái khi ở bên em, Minghao."

Minghao nhướng mắt nhìn Junhui, ngạc nhiên không nói nên lời. Junhui gục đầu, không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.

"Khi anh đi cùng em...anh không muốn trở về nữa. Anh muốn ngăn em trở về nhà. Anh muốn ở bên em thêm một chút..."

Lại là im lặng. Junhui ôm lấy đôi vai gầy của Minghao, gục đầu vào ngực cậu.

"Anh bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không thể rời xa em nữa."

"Đó đâu phải là vấn đề?" – Minghao gặng hỏi, nghiến răng để ngăn bản thân thốt ra những lời mình sẽ hối hận.

"Đó chính là vấn đề! Anh không phải một người như em nghĩ! Em sẽ còn gặp được nhiều người lắm, Minghao. Một người sẽ không khiến em tổn thương."

"Anh ích kỉ lắm!"

Junhui khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn Minghao, đôi mắt u buồn như chực khóc. Cậu nói tiếp trong những tiếng rấm rức.

"Anh không có quyền tự mình quyết định! Đó là cảm xúc của em!"

"Em không hiểu, Minghao à. Anh không phải là ng..."

Minghao dang đôi tay run rẩy ôm chầm lấy Junhui vào lòng, cắt đứt những suy nghĩ rối rắm của anh.

"Em đã gắng gượng và dồn nén cả cuộc đời mình trước khi gặp anh, Junhui à. Em tưởng như mình sắp vỡ vụn, em muốn bỏ hết tất cả...nhưng chính anh...anh đã cứu lấy em. Nhờ anh mà em đã có thể thay đổi."

Trước khi Junhui có thể kéo mình ra khỏi cái ôm của Minghao, anh thấy mắt mình nhòa đi. Bàn tay cậu vòng ra sau cổ anh, nhẹ nhàng luồn vào làn tóc. Anh thấy mình như chực khóc, căm ghét bản thân mình chỉ vì không muốn bị tổn thương mà không suy nghĩ đến cảm xúc của Minghao.

"Em yêu anh, Junhui." - giọng Minghao như bị bóp nghẹt, đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy khuôn mặt anh.

"Và em không quan tâm liệu anh có cảm thấy như em hay không. Nếu anh là người khiến em tổn thương thì em cũng..."

Ngôn từ còn sót lại mắc kẹt trong cổ họng Minghao mà cậu chẳng thể thốt ra. Những ngón tay thon dài của Junhui gấp gáp nâng lấy cằm, đôi môi mềm lách vào giữa bờ môi phân vân của cậu. Đôi mắt Minghao mở to rồi từ từ khép lại, tựa như nụ hôn này là thứ cậu chờ đợi đã lâu. Junhui luồn tay vào những lọn tóc mềm phủ lên gáy cậu, hôn dịu dàng một lần rồi lại một lần nối tiếp, ngậm từng chút một, tận hưởng thứ quả mọng phủ kẹo đường ngọt lành là đôi môi cậu. Minghao nghe thấy một âm thanh lao xao kì lạ như áp tai vào một vỏ ốc biển cùng với tiếng đập ngột ngạt của trái tim mình. Cậu bỏ qua chút rụt rè ban sơ và đáp lại nụ hôn, cắn nhẹ vào môi dưới Junhui, hôn chậm rãi và nồng nàn như đang thưởng thức một loại rượu vang hảo hạng. Đôi môi kia tham lam chiếm lấy hơi thở Minghao, đến mức cậu phải níu lấy thân thể Junhui như đó là thứ vững chãi duy nhất trong hiện tại chao đảo này. Mọi ý niệm về thời gian như mất đi, chỉ có hai người bên nhau trong khoảng thời gian ngưng đọng.

Minghao phải kéo mình ra khỏi cơn ngây ngất vì thiếu dưỡng khí, và Junhui chưa từng ghét việc con người cần phải hô hấp đến như vậy. Junhui muốn nhiều hơn thế, anh muốn kéo cả cơ thể Minghao thật gần trong một nụ hôn cuồng nhiệt, muốn khuôn miệng của hai người khớp vào nhau như hai mảnh ghép hình, muốn hôn dọc xuống cằm, gặm cắn nhè nhẹ và để lại những vết hôn đỏ trên xương quai xanh của Minghao. Junhui muốn cảm thấy như mình được sống, cái cảm giác chỉ mỗi mình Minghao có thể đem lại cho anh.

Junhui muốn làm tất cả, nhưng đôi môi của Minghao đã sớm rời đi đầy tiếc nuối.

Cả hai người họ sững lại, ngượng ngùng không dám nhìn nhau và cùng im lặng. Junhui áp đầu Minghao vào vai mình và giữ cậu như thế, anh bị bao vây bởi mùi nước hoa mà Minghao thường dùng và cả mùi hương trên tóc cậu. Junhui hít một hơi ngắn trước khi cúi xuống như muốn hôn Minghao một lần nữa, cái nhìn đăm đăm của anh khiến Minghao ngượng ngùng cụp mắt xuống, hai má nóng ran.

Junhui đặt một nụ hôn lên mí mắt Minghao, hôn dọc xuống khóe miệng mặn đắng nước mắt. Minghao thật đẹp, mọi thứ về cậu đều thật đẹp đẽ, và Junhui biết mình đã say đắm Minghao từ lâu. Không chối bỏ, không né tránh, Junhui ôm lấy con người nhỏ bé, thủ thỉ vào tai gần đến nỗi Minghao thấy được đôi môi anh như ấn nhẹ lên tai mình.

"Anh xin lỗi vì mọi thứ, Minghao..."

"Anh yêu em."

Đó là sự thật mà Minghao xứng đáng được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro