Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không như Junhui nghĩ. Thực sự là chẳng liên quan gì cả.

Junhui đã tức tối chạy về tiệm đồng hồ, vừa chạy vừa cầu nguyện rằng những điều tồi tệ xin đừng xảy ra. Trong đầu Junhui nhảy ra hàng đống viễn cảnh về cái vấn đề mà Seungcheol có thể sẽ nhắc tới, càng nghĩ lại càng run sợ. Anh đã chuẩn bị hết những lời giải thích cần có, em đã cố sửa sai nhưng không có tác dụng, em nghĩ cậu ấy thực sự chưa tới số đâu, hay đại loại vậy.

Vậy mà khi Junhui đẩy cửa bước vào, các vấn đề trọng đại mà Seungcheol gặp phải đơn giản là anh ấy lỡ quên mất sinh nhật Jeonghan.

Đó cũng không phải là vấn đề quá lớn nếu cách giải quyết của Seungcheol là 1. Xin lỗi 2. Mua đồ ăn ngoài nhà hàng. Nhưng không, không hề, vì Seungcheol là một người độc lập, anh quyết định chuẩn bị một bữa tiệc trong những giây phút cuối. Kết quả là Seungcheol làm cháy lò nướng, xém một chút nữa là cháy luôn tiệm đồng hồ trong lúc cố gắng nướng một chiếc bánh kem cho sinh nhật Jeonghan. Giải pháp cuối cùng của Seungcheol là tập trung cả cơ quan lại để trưng cầu giúp đỡ.

"Chẳng phải nướng 180 độ trong 45 phút cũng giống hệt 530 độ trong 15 phút hay sao?" - Seungcheol nói trong lúc quạt khói ra cửa sổ. Anh ta thề là chỉ theo sát chỉ dẫn trên hộp hỗn hợp bột bánh thôi và chẳng thay đổi gì khác, nhưng cái lò nướng cứ thế mà bốc khói nghi ngút và thứ đáng-lẽ-là-một-chiếc-bánh trở thành một khối carbon đen nhánh.

"Phải, nếu bất ngờ của ông là đốt cháy chỗ ở của Jeonghan!" - Jisoo mỉa mai. Jisoo đặt biệt không thích khói, vì sao thì ai cũng biết rồi đấy.

Sau khi đảm bảo cái lò nướng chưa hỏng hóc hoàn toàn và dọn bớt mùi khói, tất cả bọn họ phải chia nhau ra thực hiện kế hoạch đối phó tạm thời. Vậy là bữa tiệc thủ công đầy ý nghĩa của Seungcheol trở thành một bữa ăn ngoài nhà hàng đơn giản nhưng ấm áp và đủ để Jeonghan xúc động.

Khỏi phải nói, trong suốt bữa tiệc Junhui đã căng thẳng đến cỡ nào.

Anh biết là Jeonghan có thể đọc được suy nghĩ. Điều đó quá nguy hiểm vì chẳng phải đầu óc Junhui hiện tại 80% là những suy nghĩ vây quanh Minghao hay sao? Junhui cố nghĩ về những chuyện khác, về mấy con mèo anh thấy trên mạng hay mấy bộ phim đã xem từ lâu. Cũng may là suy nghĩ của Junhui đủ yên ắng và Jeonghan thì chẳng có ý định lắng nghe suy nghĩ của ai vào ngày đặc biệt của mình cả. Junhui nghĩ là mình thoát nạn rồi.

Cũng chẳng ai để ý đến việc Junhui đã xách theo một ly cà phê đặt trong quai vải xuyên suốt bữa tiệc. Junhui đã bồn chồn đến nỗi không thể dành quá 3 phút để uống hết món quà của Minghao và vứt cái ly đi, thế là anh chỉ cầm theo suốt buổi.

Mãi đến khi Junhui ngồi trên chuyến xe cuối cùng để trở về nhà, anh mới nhớ tới nó, lúc này đã nguội lạnh và kem sữa thì bị tách ra khỏi cà phê. Anh uống hết trong một hơi, định vứt cái ly giấy đi thì mới để ý đến mấy dòng ghi chú trên miếng lót tay của ly.

Junhui nhìn nó một lúc lâu, không thể ngăn nổi mấy suy nghĩ bay bổng mà vô thức tháo miếng lót tay ra để giữ lại dòng ghi chú vô thưởng vô phạt đó, gấp gọn nó vào túi.

Anh phải làm sao với em đây?

Junhui đính mảnh giấy ghi chú của Minghao lên tủ lạnh bằng một viên nam châm hình con ếch do người chủ trước để lại. Anh chỉ giữ lại vì nó đáng yêu thôi, không có lí do gì sâu xa đâu nhé.

Cứ như thế, cuộc sống tiếp tục, hay cái chết, sao cũng được. Junhui đổ gục lên giường ngay sau khi về tới nhà, than thở ỉ ôi với mấy cái gối và cuối cùng là xem TV cho hết ngày hết giờ. Junhui xem qua một lượt mấy cái DVD anh mua thanh lý, mở đại một bộ chán ngắt để xem để khỏi suy nghĩ nhiều. Anh nhận ra, mình đã để đời Thần chết của mình quá buồn chán rồi.

Junhui cũng đã thử làm đủ thứ, đọc sách, chơi điện tử ở nhà hai người bạn cũng đã chết như mình. Tất cả chỉ là phương pháp tạm thời, vì đến cuối cùng, Junhui vẫn thấy bản thân như một thể xác ủ rũ buồn bã. Mingyu nói đúng, cứ như là sống tiếp vậy chứ đâu có chết đâu, nhưng sẽ là sống tiếp kiểu gì nếu Junhui chẳng còn gì của cuộc sống cũ?

Nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng Junhui muốn giữ Minghao là một bí mật của riêng mình. Minghao khiến Junhui thấy bình yên, và được chăm sóc. Minghao giống như một khoảng lặng trong con tim ồn ã đêm ngày của Junhui, là một sự đổi thay mà đến bây giờ anh không còn bận tâm là đúng hay sai nữa.

Junhui trở mình lười biếng, với tay lấy điện thoại và xem qua danh bạ. Một cái tên cụ thể khiến Junhui cảm thấy bất an, anh nhìn chăm chú vào nó, Xu Minghao.

Cuối cùng, một cách lưỡng lự, Junhui chọn chỉnh sửa và xóa đi họ Xu trong tên danh bạ. Vẫn chưa thấy an toàn, anh xóa luôn tên lót. Việc làm này khiến Junhui cảm thấy sai trái, giống như anh đang cố che đậy dấu vết một cách tuyệt vọng. Nhưng có lẽ Junhui muốn mọi thứ tiếp tục, xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Nếu không ai chỉ ra cho Junhui những hậu quả, thì hẳn là chẳng có hậu quả gì đâu.

Junhui nghe thấy giọng Jihoon văng vẳng trong đầu, mắng mỏ Junhui "Điều đó thật là ngu, và mày phải biết điểm dừng đi!"

Có đến mấy lần trong đêm Junhui lại lấy điện thoại để soạn thảo một tin nhắn, nhưng lại phải xóa nó đi. Junhui phải cố thuyết phục bản thân rằng đấy là một ý tưởng tồi tệ, liên hệ với Minghao ấy. Suy nghĩ, bỏ đi, lặp lại. Junhui thức dậy, trừng mắt nhìn báo thức, đi làm, sự đơn điệu lại tiếp tục. Như vậy có khi lại tốt hơn, Junhui nên đưa Minghao ra khỏi tâm trí mình mãi mãi, quay trở lại với cuộc sống nhàm chán, đơn điệu sau cái chết.

Thật đáng nguyền rủa.

_

Ngày mưa rơi, rả rích từng đợt trong hơi lạnh ẩm cắt da và dai dẳng kéo dài. Mưa rơi xuống từ nền trời xám xịt, gõ lên mặt kính cửa sổ thành những vệt nước dài nối đuôi nhau chảy xuống. Bên ô cửa kính nhạt nhòa bởi những vết mưa tạt vào, Junhui ngồi lặng lẽ trong thứ bóng tối đen đặc của căn phòng không được bật đèn, đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời trên cao, nhìn nơi bắt đầu của những hạt mưa. Cạnh bên, trà trong tách men sứ trắng Junhui chuẩn bị đã sớm nguội lạnh từ bao giờ mà im lìm trong thinh lặng. Mái tóc xám rối vào nhau vì không được chải chuốt và chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ không làm Junhui thấy khá hơn ngoài việc càng tô đậm thêm màu đêm sâu thẳm, khiến Junhui như mất hút vào bóng đêm tĩnh lặng. Đôi mắt anh dõi theo màn mưa, xuyên qua những mảng đục trên nền trời, nhìn như thu tất cả vào tầm mắt.

Đã bốn ngày trôi qua từ hôm đó, Junhui bây giờ đã sức cùng lực kiệt. đã là bốn ngày cực-kì-dài với biết bao nhiêu là ưu tư trăn trở, lăn lộn trên giường mà đắm vào suy nghĩ làm Junhui không ngủ được. Anh nỗ lực chôn chặt đi cái tội lỗi ở thẳm sâu nơi đáy lòng. Nụ cười đã tắt từ lâu trên môi Junhui, một nụ cười thật sự ấy. Khuôn mặt Junhui như đông cứng lại, không thể biểu cảm được gì kể cả một cái nhếch môi đơn giản, Điều đó khiến anh trở thành một bức tượng của nỗi buồn, xinh đẹp với đôi mắt dài sâu thẳm hơn cả bầu trời ngoài kia. Đơn giản, vì Junhui đã chết, không phải chết như cái cách mọi người thường nghĩ, nhưng anh đã nhận thức được cái chết của mình từ lâu rồi. Junhui không hiểu liệu như thế có tốt không? Chết trong một vỏ bọc của người sống.

Junhui không để suy nghĩ bủa vây mình nữa, cũng không muốn ép bản thân cứ tự dằn vặt. Anh bắt đầu tự giải khuây cho mình bằng một tách trà thơm, khói bốc nghi ngút nhưng dù đến khi nguội lạnh đi Junhui vẫn chưa nhấp môi lấy một lần, tách trà nằm trơ trên bệ cửa sổ sau ô cửa kính đẫm mưa tê buốt, và Junhui vẫn mắc kẹt với những suy nghĩ không tên của mình.

Wen Junhui

Anh ngân nga cái tên của mình, bờ môi cử động rất khẽ chỉ đủ để một thanh âm thoát ra và thành tiếng. Chỉ là một cái tên, cái tên của anh. Âm thanh ngân vang như tiếng nhạc bên tai, rất nhẹ, dịu dàng, nhưng Junhui luôn muốn âm thanh đó thoát ra từ một đôi môi khác, thì thầm thật khẽ bên tai, và ôm lấy anh. Để anh biết rằng người đó vẫn sống, và anh vẫn còn sống.

Nhưng người đó lại không thuộc về thế giới này.

Junhui ngã người, tựa vào bức tường phía sau lưng mệt nhoài. Hơi lạnh tỏa ra thấm vào người anh lạnh giá, lạnh giá một cái vô tình như cái cách anh rời bỏ mọi người vậy. Nhưng Minghao, Minghao ấy, cậu ấy mang đến cho Junhui một hơi ấm nhỏ nhoi phả vào trái tim đã ngưng đập của Junhui, đánh thức chút sức sống còn sót lại trong anh trước khi nó tan biến giữa làn khí mỏng. Junhui luôn thắc mắc về sự tồn tại của mình, tại sao lại là anh dính phải cái công việc đáng nguyền rủa này, rời bỏ tất cả. Nhưng nếu đó là lí do anh gặp được Minghao, Junhui lại cảm thấy vui lòng, mặc dù hai người không cùng một thế giới.

Junhui lại mở khóa điện thoại, tìm trong danh bạ ít ỏi một cái tên rồi chỉ biết nhìn vào đó. Anh lại soạn một tin nhắn, nhìn vào đó, lại xóa, rồi để bản thân chìm vào tách trà nguội lạnh. Một tiếng sét bất ngờ giáng xuống giữa cơn mưa nặng hạt vừa lúc Junhui quay đi khỏi bệ cửa sổ, làm anh bất cẩn va tay đánh rơi tách trà, vỡ toang. Junhui phì cười, chẳng buồn dọn nữa. Thật đáng buồn khi niềm vui của Junhui chỉ vừa bé lại bằng một con người không cùng thế giới với anh, rất gần nhưng lại chẳng thể với tới được. Là do cảm giác nhất thời hay là do Junhui ăn uống thất thường mà anh cảm thấy cổ họng mình có vị đắng, điều đó cũng chỉ làm anh nhớ tới Minghao và cái thứ thức uống đắng ngắt của cậu ấy. Chết thật, Junhui, trong đầu mày còn gì không thế?

Junhui vẫn nhớ lời hứa đó, sau khi anh nốc gần hết thức uống dở tệ của Minghao vào mấy hôm trước, và dù vị của nó có kinh dị đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng là của Minghao cơ mà. Junhui nhớ là Minghao đã gật đầu qua loa khi nghe anh nói về việc sẽ đền lại một ly cà phê mới, anh không chắc là Minghao có để tâm đủ để nhớ về lời hứa này không nữa. Junhui đến bên tủ lạnh để lấy chút gì bỏ bụng, vô tình trông thấy mảnh ghi chú mà anh đã đặc biệt dành một chỗ đính lên đó. Anh mỉm cười, đưa tay muốn tháo mảnh giấy đi nhưng rồi cũng không làm được.

Junhui trở về giường, cố vùi bản thân vào một giấc ngủ và có vẻ sẽ không đến sớm. Anh lại mở khóa điện thoại, tìm một cái tên cụ thể rồi ngắm nhìn nó như một thằng đần. Anh lại soạn một cái tin nhắn dài, phân vân trước việc có nên gửi nó đi hay không.

Nhưng lời hứa là lời hứa, phải không?

Junhui nhấn gửi mà chẳng còn quan tâm liệu việc làm này sẽ dẫn tới những gì nữa. Junhui biết nếu mình không gửi đi, anh sẽ lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn bức bối, rồi lại lằng nhằng giữa những cái nên và không nên. Lần này thì Junhui không hối hận, chỉ là gặp mặt một lần để Junhui không phải mang danh một kẻ thất hứa thôi.

Junhui không còn hiểu rõ mình đang cố làm gì nữa. Đúng rồi, hoàn toàn chẳng có gì kì cục trong việc rủ rê một người đi cùng mình vào lúc đêm muộn như những gì Junhui vừa làm đâu. Anh thử nhắm mắt lại, cố thôi những suy nghĩ miên man trong đầu nhưng tất cả đều vô vọng. Junhui vốn giỏi kiềm chế cảm xúc, không phải cái cách mọi người thường hay nghĩ về một con người luôn giữ được bình tĩnh mà là Junhui ít khi để người khác nhìn thấu mình sau cái vẻ náo nhiệt và tươi vui. Nhưng có vẻ gần đây thì anh không thành công nữa, Junhui thấy mình thật trần trụi, mệt mỏi, và ai cũng nghĩ anh hẳn đã gặp phải biến cố gì rồi. Junhui tự hỏi điều gì đã khiến anh mất đi sự bình thản. Chẳng lẽ, đây mới thực sự là anh hay sao?

Những suy nghĩ đó theo Junhui trằn trọc đến lúc thiếp đi.­

­­_

"Trông anh luộm thuộm chưa kìa!"

Kết quả của một giấc ngủ không đầy đủ luôn là một buổi sáng kiệt sức. Một người như Mingyu chắc chắn nhận ra, thậm chí không cần phải quá tinh ý cũng có thể nhận ra Junhui trông tệ như thế nào sau nhiều đêm mất ngủ. Junhui cứ thế nghiêng vào dựa hẳn vào vai Mingyu trong lúc đang đợi nhận nhiệm vụ, ngáp ngắn ngáp dài, lại nữa. Mingyu để điều đó diễn ra mà chẳng hỏi thêm gì, ngồi yên để trở thành một chỗ dựa vững chãi cho Junhui. Cậu luồn tay gỡ mấy lọn tóc rối của Junhui như những gì một người ân cần sẽ làm, và Junhui thầm cảm kích việc đó. Junhui ngước mắt mệt mỏi lên nhìn Seungcheol đang đứng rồi với tay lười nhác đòi chiếc cốc mà Seungcheol đang cầm. Là cà phê, Junhui cần cà phê. Junhui đã liên tục ngủ muộn vài ngày gần đây vì...vì rất nhiều lí do. Đúng là Thần chết không cần ngủ, nhưng như Wonwoo nói đấy, ngủ thích lắm, ai mà chả muốn.

"Cảm ơn anh." - Junhui lầm bầm, xì xụp một hớp cà phê lớn trong cốc của Seungcheol. Junhui cứ tiếp tục uống, cố gắng mở to mắt, chẳng buồn che giấu sự mệt mỏi của mình nữa. Nếu là mọi ngày, Seungcheol sẽ cằn nhằn về việc cả cái cơ quan này cứ thích lấy đồ của Seungcheol ăn uống thoải mái như đồ vô chủ, nhưng hôm nay thì anh sẵn sàng mua cho Junhui một bữa thịnh soạn nếu điều đó làm Junhui vui vẻ lên chút ít.

"Mingyu, em phải đi ngay đi, cuộc hẹn đầu tiên của em hôm nay khá sớm đó." - Wonwoo đưa Mingyu mảnh giấy rồi ra hiệu cho cậu ấy đi ngay. Mingyu nghiêng về phía trước để nhận lấy, làm Junhui hơi dịch chuyển một chút nhưng vẫn lì lợm không muốn buông tha cho Mingyu. Junhui đang cảm thấy thoải mái mà. Anh lại uống cà phê miễn phí, ôm một tay Mingyu không rời. Phải đợi đến lúc Mingyu huých nhẹ vào người mình Junhui mới bỏ ra.

"Junhui, em phải đi!"

"Anh trả tự do cho em đây." - Junhui rời tay Mingyu ra và ngồi thẳng dậy, hơi bĩu môi trước sự thẳng thừng của Mingyu. Anh vốn là người thích những tiếp xúc cơ thể, không có ý gì đâu nhé.

Dường như nhớ ra gì đó, Seungcheol bất ngờ gọi Mingyu lại trước khi cậu ta ra khỏi cửa.

"Anh nhận được cuộc gọi từ cơ quan khác. Họ cảnh báo ta về hoạt động của đoạn hồn thời gian gần đây. Hai người giữ an toàn nhé."

Lời căn dặn của Seungcheol làm Junhui chột dạ. hơi cựa mình khó chịu. Anh đã thấy tận mắt cách lũ đoạn hồn hành động, và lại được thấy cách chúng hình thành nữa. Nhớ tới chỉ khiến Junhui muốn nhợn hết bữa sáng ra. Né tránh ánh nhìn của Seungcheol, Junhui vờ lấy điện thoại ra xem giờ dù tay đang đeo đồng hồ. Junhui ngước mắt qua điện thoại, nhìn Wonwoo đang viết nhiệm vụ hôm nay cho mình.

"Junhui, tay đây nào!" - Wonwoo gọi; Junhui chìa tay lười biếng về phía Wonwoo để nhận nhiệm vụ, thở dài bức bối. Anh xem qua thời gian rồi chậm chạp nhìn đồng hồ đeo tay, cài một cái nhắc nhở vào điện thoại cho thêm chắc chắn. Junhui còn đến vài giờ nữa mới đến cuộc hẹn đầu tiên, cũng đáng để lên lầu ngủ thêm một tí.

Màn hình điện thoại Junhui chợt sáng lên ít lâu rồi tối lại. Là một thông báo tin nhắn mới, chắc lại là từ ti tỉ mấy công ty quảng cáo với mấy cái tin nhắn rác. Junhui cầm điện thoại lên, để ngang mặt để nhìn hình ảnh phản chiếu thất thần của mình trên điện thoại một chút rồi mới mở khóa.

Junhui tức thì hết buồn ngủ, cũng chẳng muốn lên lầu nghỉ ngơi gì sất. Minghao trả lời rồi. Bây giờ anh chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt của hai người ngồi đối diện rồi nghĩ ra một câu trả lời sớm sớm thôi. Mong là mình không quá khả nghi, Junhui oằn mình bỏ điện thoại vào túi quần, nhanh chóng đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười hồn nhiên vô hại nhất có thể rồi chạy biến ra ngoài.

"Em đi làm nhiệm vụ đây anh Seungcheol. Chào ông, Wonwoo." - Junhui vừa chạy vừa vẫy tay vừa kêu vọng lại. Ừ, không khả nghi chút nào đâu.

...

"Này Wonwoo, cuộc hẹn đầu tiên của Junhui là vào lúc mấy giờ?" - Seungcheol hỏi nhỏ khi Junhui đã đi hẳn, chau mày đầy nghi ngại.

"Còn hơn hai tiếng nữa cơ."

-

Junhui chạy một mạch đến công viên, cũng là một nơi không mấy tốt đẹp với những kí ức về đoạn hồn. Anh ngồi xuống băng ghế, lấy lại nhịp thở và sự bình tĩnh còn sót lại, quan sát xung quanh một chút. Tiết trời sau một đêm mưa luôn ôn hòa hơn với những tia nắng ấm áp mong manh xuyên qua những áng mây vảy cá. Không khí mát mẻ và ẩm lạnh đáng lí sẽ khiến Junhui thấy thư thái lắm, nhưng hiện tại thì khó mà được vậy. Junhui lưỡng lự lấy điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn mà không thể không thất vọng trước sự thiếu sót của bản thân. Nhắn tin cho người lạ mà không thèm giới thiệu bản thân luôn, thật xuất sắc.

Bây giờ Junhui vẫn có thể lùi về, không nhắn tiếp nữa, cứ để mọi thứ như thế và tiện thể cắt liên lạc với Minghao luôn, huề cả hai bên. Nhưng đã tới nước này rồi Junhui còn cố làm gì nữa, anh biết mình lại sẽ bức bối dằn vặt vì không làm được điều mình muốn thôi. Cuối cùng, sau một hồi quan sát để đảm bảo quanh đây không có ai quen biết mình, Junhui gõ một dòng trả lời.

Được rồi, khả năng là anh sẽ gặp lại Minghao đây. Junhui có thể rũ bỏ gánh nặng mình là kẻ thất hứa rồi.

Màn hình điện thoại của Junhui không sáng lên nữa, ít nhất là trong 15 phút sau đó. Junhui bắt đầu đợi, cứ hai phút lại bật sáng điện thoại lên. Được một lúc thì Junhui thấy nản trước việc cứ chờ đợi mãi, cứ liên tục kiểm tra tin nhắn như một thằng vô dụng. Điều này làm Junhui nghĩ vẩn vơ tới khả năng Minghao chưa kiểm tra tin nhắn, hoặc cậu ấy không có hứng thú gặp lại kẻ ngốc đã khóc lóc ở nhà mình mấy hôm trước.

Làm ơn đừng là cái thứ hai!

Thở dài ngao ngán, Junhui nằm dài ra băng ghế công viên như cái cách một người không nhà cửa sẽ làm. Anh đã có thể ở lại tiệm đồng hồ để ngủ một cách thoải mái thay vì chạy biến đi thế này và bây giờ không biết làm gì với mớ thời gian còn lại. Anh kiểm tra đồng hồ đeo tay, kim ngắn cũng sắp chỉ đến số 10, còn đến hơn nửa tiếng. Junhui gác tay ngang qua mắt, mơ màng định chợp mắt đến lúc báo thức kêu bất chấp mình đang ở ngoài công viên.

Bỗng có một tiếng gọi và theo sau là một cái chạm nhẹ lên vai, làm Junhui giật mình ngồi dậy như phản xạ.

"Anh Junhui?"

-

"Hả..?" - Junhui ngước mắt chăm chú nhìn nhân dạng đang đứng cao hơn mình. Anh giật thót, một lần nữa khi nhận ra đó là Mingyu.

"Cuộc hẹn đầu tiên của anh là lúc mấy giờ?" - Mingyu thắc mắc, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Junhui.

"Cũng còn lâu." - Junhui giấu nỗi lo lắng sau một gương mặt bình thản. Bình thản cái nỗi gì khi Junhui đã kì lạ mấy ngày nay rồi, Mingyu nhìn đồng hồ rồi vươn vai một cái, nhìn Junhui lo lắng.

"Đáng ra anh nên ở tiệm đồng hồ nghỉ ngơi. Nằm ở ngoài này có hơi...không thoải mái."

Junhui gật nhẹ nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Anh đưa mắt nhìn xa xăm những người trong công viên.

"Bọn em mong là anh sẽ thấy khá hơn. Dạo này trông anh có vẻ không khỏe." - Mingyu ân cần nói sau một hồi suy nghĩ, tay nắm lấy vai Junhui. Anh thực sự cảm kích sự quan tâm của mọi người nhưng một điều gì đó khiến Junhui không muốn quá phụ thuộc vào họ, có thể là vì tất cả những chuyện này vốn là lỗi của Junhui ngay từ đầu.

Điện thoại đổ chuông.

"Anh không định bắt máy sao?" - Mingyu sắp bước đi thì chợt quay lại hỏi. Junhui đinh ninh rằng đó chỉ là tiếng báo thức anh cài hồi sáng mà thôi. Sắp đến giờ hẹn rồi.

"Báo thức ấy mà." - Junhui cười xòa, lấy điện thoại ra khỏi túi.

Tuy nhiên, đó không phải những gì Junhui nghĩ.

Đó là một cuộc điện thoại, trên màn hình là một cái tên không gì khác ngoài Hao.

"Ừ..ừm, tới giờ hẹn rồi. Anh đi đây." - Junhui luống cuống chân nọ đá vào chân kia, không quên nói vọng lại một tiếng "cảm ơn em" cho Mingyu vì đã quan tâm đến mình. Mingyu nhìn Junhui chạy đi, hơi thấy bận lòng trước biểu hiện của anh.

Chết chết chết chết chết

Sao lại gọi điện cơ chứ?!

Junhui nấp vào một con hẻm chật hẹp rồi lén lút lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn trả lời trước khi chuông điện thoại tắt ngúm. Junhui thoáng giả vờ ôn lại những gì mình sẽ nói, không để Minghao dù vì bất kì lí do gì nghĩ là mình đã bồn chồn dành thời gian đợi hồi âm của cậu cả buổi trời.

"Chào." - giọng Junhui nhẹ tênh.

"Junhui? Chào anh." - Minghao lên tiếng, giọng cậu giống như âm thanh của một chiếc ly mỏng được đặt trên mặt bàn dễ lung lay.

"Anh nói gì đó đi, em cần phải nghe giọng của anh."

Sao chứ?

Junhui thực sự không hiểu đây là loại yêu cầu gì.

Trong suốt 5 giây liền, Junhui chỉ biết lặng thinh không biết phải nói sao cho đúng. Rối trí, Junhui chỉ biết thốt ra bộc phát, không kịp kìm nén lại mà buột miệng.

"Sữa tắm này hay xà phòng nhỉ? ~

Hôm nay dùng thứ nào đây?

Khăn tắm này rồi chú vịt vàng.

Nước đủ ấm rồi đây! ~"

"..."

Thôi chết nhục rồi!

Junhui cũng đâu ngờ được thứ đầu tiên anh sực nhớ ra lại là một bài nhạc thiếu nhi lãng nhách về việc tắm rửa đâu cơ chứ. Anh không nghe Minghao nói gì nữa, chắc cậu ta hoảng sợ tắt điện thoại mất rồi. Bất chợt, Junhui nghe được tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia. Minghao vẫn lắng nghe nãy giờ.

"Vừa rồi là gì thế? Anh có đang ở nơi công cộng không đấy?" - Minghao nói giữa những âm thanh trong trẻo của tiếng cười. Junhui nghe được tiếng gõ ngón tay của Minghao lên điện thoại, dường như để bình tâm lại.

"Anh đang...ở ngoài đường..." - Junhui ấp úng qua điện thoại. Bây giờ trong mắt Minghao, chắc Junhui chỉ còn là đồ ngốc thôi.

Anh lại nghe tiếng Minghao khe khẽ cười, tiếng cười khoan khoái vui tai, và dù Minghao đã cố thấp giọng xuống nhưng giữa bốn bề yên lặng, tiếng cười của Minghao là thứ duy nhất Junhui nghe được.

"Em...xin lỗi nhưng mà.." - Minghao gặp khó khăn trong việc nói trọn một câu sau tràn cười, làm Junhui càng thêm hổ thẹn.

"Được rồi, được rồi, em nhớ ra anh rồi. Anh là cái người tới nhà em khóc lóc mấy hôm trước."

Thế là đi tong hình tượng. Vị anh lớn đầy dũng khí một tay cứu mạng người giờ chỉ vừa bé lại thành một đứa dở hơi không hơn không kém.

"Em rảnh vào tối nay. Khi đó anh có thời gian chứ?"

Junhui thở phào. Sau pha xử lí hồi nãy mà Minghao vẫn đồng ý đi với mình thì quả thật hi hữu.

"7 giờ, Pocket Caffeine?"

Junhui cố lấy lại chút hình tượng, và nghĩ tới quán cà phê đầu tiên nảy ra trong đầu. Anh nghĩ là Minghao cần phải suy nghĩ trước khi đồng ý, cậu yên lặng vài giây.

"Cứ vậy đi."

"Và anh không trả tiền để em uống cái thứ dầu máy lần trước em mua đâu!" - Junhui làm cái giọng dễ thương vô tội, cốt muốn trêu Minghao một chút.

"Được lắm Wen Junhui, xúc phạm khẩu vị của em bằng cái giọng đó à!"

Giọng Minghao ở đầu bên kia nghe như đang ấm ức phụng phịu.

"Gặp em tối nay!" - Junhui cười khì, không thể ngăn cảm giác phấn khích hiếm hoi đang dâng lên trong lòng.

"Vâng."

Minghao cúp máy.

Junhui còn một chút nữa là quên mất mình vẫn còn công việc để làm. Anh luống cuống làm một dòng nhắc nhở vào điện thoại, 7h - PC, rồi chạy tới địa chỉ của cuộc hẹn đầu tiên trong ngày. Thật may mắn là Junhui vẫn còn đủ thời gian để định thần lại và kéo bản thân ra khỏi mọi sự thơ thẩn gây ra bởi một cá nhân cụ thể. Junhui vừa đi vừa ngân nga, không thể tắt đi cái nụ cười vô thức trên khuôn mặt mà mới sáng nay vẫn còn như xác sống.

"Hôm nay nên dùng sữa tắm hay xà bông đây~"

-

Điểm bất cập duy nhất của việc đi đến một cuộc hẹn bí mật là không có bạn bè nào biết tới cả. Điều đó đồng nghĩa với việc Junhui chẳng có ai để tư vấn xem mình nên ăn mặc như thế nào. Và không, Junhui không nghĩ nhiều hơn một cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường đâu nhé.

Rất khó để tự nhận biết được liệu mình có ăn mặc phù hợp không khi không có ý kiến khách quan. Vấn đề lớn hơn nữa, tủ quần áo Junhui không hề có nhiều đồ đẹp. Lục tung giữa một đống những áo thun màu mè không đâu vào đâu, Junhui tìm được một cái áo len xám trông cũng được, rất phù hợp với màu tóc. Junhui quẳng cái áo cùng một cái quần tây đen thường nhật nhất có thể lên giường, ăn mặc phải phù hợp hoàn cảnh, rồi cũng thả mình xuống nệm. Junhui úp mặt vào hai tay, lẩm bẩm đây đâu phải một buổi hẹn hò đâu, bình tĩnh giùm đi cái thằng này. Thật kì lạ, cái cách mà Junhui đàn nhắng nhít hết cả lên chỉ với một suy nghĩ đơn giản là mình sẽ gặp Minghao vào tối nay. Anh không thể đẩy hình ảnh nụ cười bừng sáng của Minghao ra khỏi đầu óc, cứ để suy nghĩ phảng phất như người say. Junhui chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dùng từ "say" cho bản thân mình, nhưng hôm nay Junhui còn từ nào khác phù hợp hơn đâu cơ chứ.

Junhui nằm dài ra giường, dụi mắt một hồi rồi nhìn quanh căn hộ. Junhui đã nấu bữa tối, đã giặt đồ, thậm chí anh đã tổng vệ sinh nhà ở chỉ để giết thời gian cho tới...tới cuộc hẹn hò tối nay. Hừm!

Bây giờ đã là chiều muộn, ánh nắng cuối ngày cũng dịu dần lại nhường chỗ cho những vệt hồng được vẽ lên ở đường chân trời. Chút nắng dịu dàng chiếu qua cửa kính lên bệ cửa sổ, lên những chậu cảnh Junhui đặt trên đó và - khoan đã. Junhui ngồi bật dậy, cẩn thận cầm một chậu cảnh lên quan sát rồi cau mày tư lự. Một số lá đã khô sẫm lại và quăn queo, vài chiếc lá đang úa dần, giòn tan khi Junhui chạm vào. Junhui phì cười, anh không hẳn là người am hiểu về cây trồng, nhưng anh biết một thứ: cây cần phải được tỉa, việc mà Junhui bỏ lơ vài hôm nay đơn giản vì anh lỡ quên. Cây trồng sẽ sống tốt hơn nếu được cắt bỏ những phần đã chết đi. Junhui lấy một chiếc kéo trên bếp ra và bắt đầu tỉa cây.

"Ổn rồi nhé." - Junhui thủ thỉ với mấy cái cây - "ít nhất mấy đứa vẫn còn sống."

Việc này hơi mất một chút thời gian của Junhui. Anh nhìn tất thảy những cây còn lại và chúng cũng gặp vấn đề tương tự. Thế là Junhui tỉa bớt những cành lá quá héo úa để sống tiếp. Cái chết đã thay đổi Junhui như thế đó, bây giờ Junhui biết tận hưởng niềm vui khi làm vườn rồi. Tiếp theo là gì nữa đây, Junhui sẽ thích thú trước việc may vá hay và nướng bánh chăng? Nướng bánh có vẻ không tệ lắm, anh có thể thưởng cho mình vài cái bánh quy kèm với những bữa trà chiều.

Junhui thấy mình khác trước lắm, nói một cách chung chung thì Junhui đã mềm mỏng hơn nhiều rồi. Ý nghĩ đó làm anh bật cười, nhưng cũng không làm bớt đi cảm giác hồi hộp trước cuộc hẹn là bao. Cứ mỗi năm mười phút, Junhui lại nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn. Mọi thứ cứ y hệt hồi trung học, đợi từng phút đến giờ đón bạn hẹn cho đêm vũ hội cuối cấp mà theo Junhui nhớ lại thì, đó là cái đêm chẳng giống gì với kì vọng của anh.

Junhui luôn thắc mắc tại sao mình lại say nhanh đến thế. Say mê trước một người mình chỉ mới gặp hai lần, có nuôi một con mèo tên là Manchu và có đôi mắt làm Junhui nghĩ tới bầu trời đêm giăng những vì sao. Làm sao mà Junhui lại phải lòng nhanh đến thế? Junhui tuyệt vọng tới mức đó sao?

Thật không may, câu trả lời rõ ràng một tiếng "đúng vậy" vang vọng.

Junhui vẫn còn một tí lí trí để nghĩ về liệu những gì anh sắp làm có thể dẫn tới những gì. Đâu đó trong tâm trí Junhui vẫn nhận thức được đây là một lựa chọn sai lầm. Anh biết mình phải thú nhận với ai đó ở cơ quan, giải thích toàn bộ câu chuyện, hoặc là hủy ngay mọi thứ liên quan tới Minghao trước khi...trước khi bất kì thứ gì có thể tiến triển.

Nhưng rồi, những gì còn lại trong đầu Junhui chỉ là một nỗi cô đơn đè nặng và những thường lệ lặp đi lặp lại nhàm chán. Và anh nghĩ về nụ cười của Minghao.

Junhui chỉ là muốn một cuộc hẹn bình thường thôi.

-

Trời đã bắt đầu tối khi Junhui rời khỏi nhà, với những dải màu tím sẫm và cam quyện vào nhau nổi bật trên nền trời. Junhui không muốn đợi ở nhà nữa nên đã quyết định đi sớm hơn, chỉ ngay lúc đèn đường vừa được bật sáng. Đã quá lâu rồi kể từ khi anh có một cuộc hẹn khác ngoài mấy cuộc hẹn lấy linh hồn mỗi sáng, đến nỗi mà anh không thể nhớ được cảm giác của một buổi hẹn bình thường, đúng chuẩn mực là như thế nào nữa. Junhui chọn một bàn hơi khuất nơi quán cà phê đông đúc, mê đắm trước sự sống của những người xung quanh. Họ vui vẻ, trò chuyện, không phải bận tâm đến việc như là ngày mai mình sẽ phải lấy mạng ai.

Một ngày nào đó mình sẽ phải lấy linh hồn của ít nhất một trong những người ngồi đây, Junhui nghĩ, rồi thở dài. Anh lại kiểm tra đồng hồ, 7 giờ 03 phút. Đáng ra Junhui nên ngồi ở gần cửa, hoặc đợi trước cửa, như thế ít nhiều sẽ giúp anh bớt bồn chồn cứ ít lâu lại phải nghiêng người nhìn ra ngoài. Junhui vẫn còn nghĩ đến việc nhắn cho Minghao một cái tin trước khi đi, nhưng lại không dám làm vì việc đó sẽ khiến anh giống một đứa không biết chờ đợi. Nản chí, Junhui bèn kiếm trò giải trí cho mình thay vì cứ nhấp nhổm ngóng trông.

Cửa quán cà phê bật mở, mang một làn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong quán, không khí lạnh đã tô hồng đôi má của người vừa bước vào. Junhui quá bận rộn với việc dùng một cây tăm cào lên mặt bàn nên không chú ý đến bất kì ai vừa bước vào cả. Mãi đến lúc anh nghe tiếng gõ lên bàn của người phục vụ, Junhui mới nhìn lên, tay vẫn mải miết với cây tăm.

"Đây là bánh kem dâu tây của anh."

Junhui nhìn người phục vụ một cách kì lạ khi cậu ta thản nhiên đẩy đĩa bánh vào giữa bàn với một nụ cười hòa nhã.

"Tôi không...gọi món này." - Junhui nói, chỉ tay vào tách caffe latte mà anh định bụng sẽ đợi Minghao tới rồi mới uống - "chỉ món này thôi."

Người phục vụ, bảng tên để là Seungkwan, lại cười rồi chỉ về phía một người vẫn đang đứng ở quầy gọi món.

"Anh kia gọi cho anh đấy. Ảnh dặn em không được nói với anh nhưng mà anh cứ phá bàn của quán nên em mới phải nói với anh này." - Seungkwan lém lỉnh, cùng lúc Junhui nhìn về phía người lạ tốt bụng đang trò chuyện với cậu nhân viên ở quầy. Junhui giật mình nhận ra đó là Minghao, đến trễ đúng 11 phút và đang mải miết trò chuyện nên cũng chẳng nhận thấy ánh nhìn của Junhui. Anh định giấu cây tăm đi nhưng Seungkwan đã nhanh chóng lấy nó khỏi tay Junhui và bỏ vào túi.

"Anh may mắn lắm đó. Đừng có mà phá hỏng à nha!"

Và rồi Seungkwan rời đi.

Ủa là sao?

Junhui nhìn đĩa bánh, rồi nhìn theo Seungkwan ái ngại sau đó mới sực nhớ đến Minghao vẫn đang ở quầy. Chắc người đó là bạn của em ấy, Junhui nghĩ. Minghao mỉm cười, trông cậu như tỏa ra một thứ ánh sáng nồng ấm làm Junhui đến là ngẩn người. Anh để ý đến những lọn tóc đen ôm vào sau gáy cậu, cái cách những ngón tay thanh mảnh của cậu đặt lên mặt bàn. Minghao không còn đeo chiếc tạp dề như hình ảnh Junhui nhớ vào mấy hôm trước nữa, mà thay vào đó, cậu mặc một chiếc áo len trắng cổ viền đen được sơ vin một nửa phía sau cạp quần denim. Minghao bỗng nghiêng đầu nhìn về phía Junhui, làm nhịp thở của anh hẫng hết ba lần.

Cậu sớm kết thúc cuộc trò chuyện với người kia, bước đến bàn nơi Junhui đang ngồi và kéo chiếc ghế đối diện anh bằng một cử động nhẹ nhàng đến nỗi không tạo nên một âm thanh nào.

"Mong là miếng bánh đó đủ để anh bỏ qua việc em đến muộn." - Minghao mở lời, ngồi xuống cũng thật nhẹ.

Không đủ, đền bù tinh thần đi đồ Xu-đến-muộn-11-phút!

"Được rồi, không sao. Anh cũng chỉ vừa đến thôi."

Junhui rõ ràng là nói dối không thèm chớp mắt.

"Thế à? Hansol nói là anh đã đến từ hồi 6 giờ rưỡi hơn cơ." - Minghao đáp lại, giọng điệu có chút mỉa mai.

Junhui đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Chưa gì mà buổi "hẹn hò" này đã có một khởi đầu không tốt lắm rồi.

"Hansol...là cái người ở quầy đó hả?" - Junhui nói, hoặc cố gắng tìm chuyện để nói trước khi buổi hẹn này đi vào ngõ cụt.

"Vâng, cậu ấy là bạn em." - Minghao trả lời.

"Thế còn cậu phục vụ?"

"Cũng là bạn em luôn. Có chuyện gì sao anh?" - Minghao hỏi, cố nhìn vào mắt Junhui nhưng anh lại chỉ biết cúi gằm mặt soi xét tách cà phê trên bàn.

"Hồi nãy cậu ấy nói cái gì đó kì kì." - Junhui lưỡng lự nói, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào Minghao. Cậu suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra gì đó, Minghao lấy tay che miệng cười. Junhui khá chắc anh đã trông thấy đôi tai cậu ửng hồng lên, khá chắc không phải là do không khí lạnh bên ngoài.

Tay Junhui vẫn ôm quanh tách cà phê, ngồi phỗng ra như một thằng đần. Thật kì lạ, cứ như Junhui đã bị mèo tha mất lưỡi rồi ấy. Sực nhớ ra mục đích thực sự của hôm nay, Junhui mới lấy hết dũng khí nhìn lên Minghao, người đang gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp bài hát đang được bật trong quán cà phê.

"Em..gọi món chưa?" - câu hỏi của Junhui kéo Minghao ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu mỉm cười và lắc đầu nhè nhẹ.

"Thức uống ưa thích của em đã bị anh ném đá thẳng tay nên là...anh chọn giúp em thử xem."

Không đợi Minghao nói thêm gì nữa, Junhui đứng phắc dậy, làm vẻ mặt đắc thắng và giơ ngón cái một cách dở hơi, "cứ tin ở anh", anh bước nhanh ra quầy, để Minghao ngồi đó cùng sự bối rối.

Thay vì gọi món xong rồi quay trở lại ngồi, Junhui quyết định đứng luôn ở quầy đợi vì...vì anh không muốn cái tên Seungkwan-gì-đó lại đến chỗ anh rồi nói mấy thứ kì cục. Minghao dõi theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn Junhui từ xa. Junhui đã nhanh chóng bắt chuyện được với Hansol, cười nghệch ra như một tên ngốc. Không biết anh đã nói gì, Minghao chợt nghĩ, mà có thể khiến Hansol cười như thế.

Làm sao ảnh có thể kết bạn nhanh thế nhỉ?

Minghao đang thấy mình hình như không được bình thản cho lắm. Tại sao á, cậu cũng chẳng rõ nữa. Đây chỉ là Junhui thôi mà, một tên ngớ ngẩn ngô nghê cuồng mèo mà giấu, một cái tên mà Minghao đã gặp hai lần trước đây và không lần nào anh ta thể hiện mình là một người anh lớn hết. Minghao cũng không ngờ tới việc Junhui sẽ liên lạc lại với mình sau bốn ngày chỉ vì một cái lời hứa chẳng giống một lời hứa chút nào cả. Cậu sẽ không thừa nhận là mình đã mong một tin nhắn hay một cuộc gọi từ Junhui suốt bốn ngày liền đâu, như thế thì ngượng lắm. Minghao đã nhớ được cái tên đó, Junhui, và nhớ cả giọng nói nữa. Nhưng khuôn mặt, thì không. Đó cũng là lý do vì sao cậu bất ngờ gọi điện cho Junhui sáng nay rồi lại đưa ra một yêu cầu không mấy bình thường, chẳng qua là do Minghao không thể nhớ nổi khuôn mặt Junhui, dù có cố đến mức nào đi nữa. Cậu đổ lỗi cho chứng bệnh của mình, và chỉ có thể nhớ những đặc điểm riêng biệt trên dung mạo tựa thiên tiên của Junhui.

Điên à? Mày vừa nghĩ cái gì vậy hả? Đây đâu phải là một buổi hẹn hò đâu!

Minghao thôi nghĩ ngợi, cũng thôi không nhìn Junhui nữa. Cậu cầm cái nĩa đặt trên đĩa bánh lên săm soi những hoa văn chạm trổ trên đó, rồi lại nhìn miếng bánh và tách cà phê mà Junhui vẫn chưa động tới một lần.

Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện và một số lời khuyên hữu ích đến từ Hansol (Thật sự đấy, Junhui. Anh cứ thoải mái đi, anh Minghao không phải dạng ương ngạnh như anh nghĩ đâu!), Junhui đã trở lại với thức uống do chính anh chọn cho Minghao, bắt gặp cậu đang cầm cái nĩa với âm mưu ăn bánh của mình.

"Ngừng tay!" - Junhui làm bộ kịch tính, trừng mắt nhìn tên trộm bánh. "Em đã tặng nó cho anh, nó là của anh!"

Minghao hốt hoảng buông nĩa, nhìn lên vị anh lớn kia mà lòng không khỏi bối rối xen lẫn chút run sợ. Vẻ mặt sửng sốt của Minghao chắc hẳn là đáng yêu lắm, đủ để làm Junhui dù chỉ giả vờ nổi đóa nhưng lại thấy mềm lòng là thật. Anh sững người, vẫn chưa ngồi xuống mà đứng đó cầm tách đồ uống trên tay.

Thoải mái nào Junhui!

Junhui lắc đầu tới mấy lần để lấy lại chút bình tĩnh, ngồi xuống và đặt tách đồ uống lên bàn. Được rồi, anh sẽ làm theo lời khuyên của Hansol, và cứ là chính mình thôi. Tầm này Junhui làm gì còn hình tượng đâu mà phải cố gắng giữ nữa!

"Em được tha tội, Xu Minghao, vì em" - Junhui ho ra, vẫn chưa đủ can đảm nhìn người đối diện - "..dễ thương."

Minghao cảm nhận trên đôi má mình như phủ một thứ bụi hồng, và ngay lập tức ghét cảm giác đó. Minghao hừ mũi, lườm Junhui đang cười khoái trá rồi mới để ý đến tách đồ uống anh vừa mang lại.

"Sữa caramel ấm á? Anh nghĩ em mấy tuổi vậy hả?" - cậu cằn nhằn, kéo tách sữa lại gần mình ái ngại. Đây đúng là thứ thức uống dành cho những người không chịu nổi vị đắng của cà phê, hay nói cách khác, đây không phải thứ Minghao sẽ chọn cho mình, không bao giờ.

"Hah, anh đã hỏi tiến sĩ HVC rồi. Em không được uống cái gì có caffeine sau 7 giờ hết. Nó sẽ làm em thức trắng đêm và rồi sáng mai em sẽ mắt nhắm mắt mở đến trường. Mọi người sẽ hỏi là "Minghao à, tối qua cậu đã làm gì thế?" khi trông thấy bộ dạng của em, sau đó em sẽ trả lời "Tớ đã hẹn gặp một người rất là đẹp trai.". Sau đó à, không có sau đó, vì mọi người sẽ nghĩ cái người rất đẹp trai ấy là một đứa vô tâm không biết nghĩ cho...ừm...bạn hẹn."

Cái tên này không biết ngại hả?

Mình không thể thua được, Minghao nghĩ. Nếu bây giờ cậu ngại ngần né tránh thì chẳng khác nào đang tự tố giác bản thân yếu mềm trước tác động tình cảm. Minghao vựt lại tinh thần, gương mặt không chút cảm xúc, không chút bận tâm đến một mớ từ ngữ Junhui vừa nói.

"Em thấy là anh đã làm thân với Hansol rồi nhỉ?" - Minghao muốn dẫn cuộc trò chuyện đi một hướng khác ít thiên về tán tỉnh hơn.

"Hansol á? Cậu ấy cũng dễ mến đấy!" - Junhui cười, cái nụ cười của một kẻ lắm trò. Minghao biết anh lại sắp nói gì nữa đây này.

"...nhưng không bằng Hao Hao."

Biết ngay mà!

"Ta gueule, chat bavard!" - Minghao nói, bằng một tông giọng trầm thấp và dày hơn giọng bình thường của cậu. Điều đó làm Junhui phải im ngay, hai mắt vì thoáng ngạc nhiên mà mở to.

"Đó không phải là...Tiếng gì vậy Minghao? Em vừa mắng anh á?" - Junhui lúng túng thấy rõ, nhìn Minghao nở một nụ cười ranh mãnh.

"Em vừa mắng anh là cái gì thế hả?" - Junhui không nén nổi tò mò mà tiếp tục tra hỏi. Em ấy vừa nói tiếng Pháp à? Minghao ôm bụng cười một lúc thì lấy điện thoại ra, mở ứng dụng dịch thuật rồi lặp lại câu nói đó với ngữ điệu hoàn hảo, đưa điện thoại cho Junhui.

Minghao không ngừng cười, nghe có vẻ thích thú lắm, và lặp lại một lần nữa, chat bavard. Trông cậu vui vẻ tột cùng, hả hê với thắng lợi nho nhỏ trong việc chặn đứng cái mồm của Junhui. Junhui cảm thấy hai tai mình nóng lên.

"Quy tắc số 1 này Xu Minghao: anh không bao giờ im miệng." - Junhui nói, tay chỉ vào đôi môi - "Đấy, anh nói rồi đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần đi Minghao à!"

"Anh tưởng em chưa nhận ra sao?" - Minghao tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn Junhui, đôi mắt trong veo.

"Em biết điều đó từ lâu rồi Junhui. Đại loại là, anh nói như thể anh được trả tiền để làm việc đó ấy. Phiền muốn chết!"

"Nè, không có phiền!" - Junhui bĩu môi hờn dỗi, khoanh tay trước ngực. "Mà này, em biết tiếng Pháp sao?" - Junhui tò mò hỏi sau khi thấy Minghao không có dấu hiệu quan tâm đến việc mình dỗi.

"Biết thôi á? Em thông thạo tiếng Pháp. Em từng sống ở Pháp đâu đó gần 10 năm. Anh nghĩ cái tên Louie là từ đâu ra?" - Minghao giải thích, ánh mắt có chút đượm buồn khó hiểu, khóe môi cũng không cong lên nữa. "Dù sao em cũng không muốn nói về nó."

Câu cuối cùng Minghao nói nhẹ như không, giọng lại có chút buồn bã.

Junhui liền nhận thấy bầu không khí đã thay đổi chút ít, anh loay hoay tìm chuyện khác để nói. Bất chợt nhận ra từ nãy đến giờ Junhui vẫn chưa nhấp môi chút đồ uống nào, cả miếng bánh kem cũng chưa ăn, Junhui vội vàng uống một ngụm latte đã nguội, mỉm cười với Minghao và đẩy đĩa bánh về phía cậu. Trước khi mở lời mời Minghao cùng ăn, Junhui thấy chỉ có một cái nĩa mà lại có đến hai người.

"Đợi anh một chút." - Junhui đứng dậy, bước nhanh ra quầy để hỏi xin thêm một cái nĩa. Minghao trông thấy anh cuống quýt hết cả lên chỉ vì một vấn đề nhỏ xíu mà lòng thấy vui vui. Anh ấy hoàn toàn có thể nhờ phục vụ mang một cái nĩa tới mà.

"Đây này." - Junhui ngồi xuống, xắn một miếng bánh lớn. Minghao vẫn hơi cúi mặt, mắt hướng lên qua làn tóc, rụt rè chiêm ngưỡng khuôn mặt đang tập trung của Junhui. Khóe môi anh hơi cong lên tạo nên một nụ cười nhẹ chân thành, trên đôi môi anh có hai nốt ruồi chấm nhỏ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Minghao thấy mình và người đối diện trong một viễn cảnh khác, không phải hai người bạn trong một buổi tối ở quán cà phê. Minghao mải nhìn, rồi cho rằng dù là bất kì ai cũng sẽ dễ dàng phải lòng Junhui thôi. Minghao không thể là người duy nhất có cảm giác này với Junhui chứ.

Đương nhiên, không quá ba giây sau đó, Minghao không thể không suy nghĩ lại, khi Junhui một lần nữa lại mở mồm nói nhăng nói cuội.

"Em có định ăn không hay là đợi anh đút?"

Không giá nào mà mình thích anh ta được!

"À mà em không được ăn quả dâu nhé. Nó! Là! Của! Anh!" - Junhui bồi thêm một câu, lấy cái nĩa ghim vào quả dâu và ăn ngay lập tức như sợ mất, cũng là tự mình bóp vụn mọi cảm xúc tốt đẹp từ Minghao dành cho mình.

Không đời nào!

Minghao rốt cuộc cũng nhón một miếng bánh vào miệng, một bên má cậu phồng ra vì thức ăn. Junhui suýt một chút nữa đã cho mình cái quyền được bẹo má Minghao. Sự mến cảm của Junhui nhanh chóng được chuyển thành sự bất ngờ, khi miếng bánh tiếp theo trên nĩa của Minghao đang hướng tới anh.

"Cái gì? Em thích đút người khác ăn chứ không phải ngược lại à? Nếu vậy thì anh..." - Junhui lại để mồm mình hoạt động sai thời điểm, làm Minghao phát ngán, đảo mắt rồi cắt ngang trước khi Junhui nói xong.

"Vì em không thích đồ ngọt thôi, hiểu chưa!" - Minghao cũng buông miếng bánh xuống đĩa ngay sau đó, làm Junhui tiếc ngẩn ngơ vì vụt mất một cơ hội chắc là chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Họ trò chuyện qua những lần nhấp môi và những miếng bánh mà chỉ mỗi Junhui thích ăn. Junhui ước là mình có thể kể nhiều hơn về bản thân mình, nhưng anh đâu phải là Wen Junhui nữa đâu. Thay vào đó, anh lắng nghe Minghao kể về đủ thứ, thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu bình luận mà anh biết Minghao không thấy phiền đến thế (cảm ơn Hansol vì điều này). Cậu hỏi liệu Junhui có thích nhảy hay không, anh cũng chỉ lắc đầu.

"Vậy sao? Anh có hình thể của một vũ công đấy chứ!"

Junhui sẽ không thể kể rằng anh cũng từng rất thích nhảy múa, ít nhất là hồi còn đi học. Junhui và Soonyoung đã từng là hai cỗ máy nhảy tài năng của lớp, à không, của cả trường luôn cơ. Nhưng rồi, cũng lâu lắm Junhui không nhảy múa lại nữa. Anh bỏ nó, như cái cách anh bỏ đi việc mình thích ca hát, chỉ để bản thân cuốn vào sự bận rộn của cuộc sống.

Minghao kể về việc cậu ấy thích nhảy đến mức nào, "nó giống như nghệ thuật sắp đặt cảm xúc vào từng cử động vậy đó." - cậu nói.

"Ngôn ngữ hình thể, đúng rồi." - Minghao vỗ tay phấn khích, và Junhui thấy mình càng thêm ngây ngất. Không gì thích bằng nhìn ngắm một người nói về đam mê của họ. Anh đã nghĩ là mình ổn với việc chỉ làm bạn với một người như Minghao, nhưng đến bây giờ thì không chắc nữa.

Junhui nhanh chóng ăn xong miếng bánh cuối cùng, tách latte cũng đã cạn. Minghao dù bảo rằng mình không thích sữa caramel ấm nhưng cậu vẫn uống hết, tất nhiên là sau khi Junhui căn dặn "nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn."

Junhui nhìn hai cái tách đã cạn và đĩa bánh trống trải mà thấy hơi buồn. Đây rồi, cảm giác tiếc nuối. Đương nhiên Junhui không muốn rời đi ngay, anh muốn dành thêm một chút thời gian ở bên Minghao nữa cơ. Junhui khua ngón tay một cách ngốc nghếch lên mặt bàn, dành khoảng thời gian cuối buổi hẹn chỉ để nhìn ngắm khuôn mặt Minghao. Anh mơ hồ nhớ lại cái cách cậu đã dễ dàng xua hết những nỗi ưu phiền mình gặp phải, để Junhui một lần nữa lại sống như một người vô tư lự của ngày trước.

"Cái gì?" - Minghao né tránh ánh nhìn của Junhui, khẽ chun mũi thể hiện sự phiền hà (thế nhưng Junhui lại không thấy điều đó, anh chỉ thấy sự đáng yêu). Junhui hơi giật mình, chỉ biết mỉm cười bào chữa, lắc đầu như chẳng hề có chuyện gì. Cái con người dẻo miệng và không biết ngại lúc nãy lại đi đâu mất, để lại một thằng bé 17 tuổi lúng túng với những xúc cảm đầu đời.

"Không..không có gì hết."

"Cái gì vậy anh?" - Minghao lại gặng hỏi, cậu cảm thấy mình đang bị châm chọc bởi Junhui. Chẳng lí gì mà anh ta lại nghệch ra nhìn mình như thế.

"Nói mau!"

Minghao mất kiên nhẫn tức thì, làm Junhui khó mà né tránh nữa. Anh ngập ngừng hướng bàn tay về phía Minghao, miệng ngậm hạt thị ấp úng.

"Anh muốn..đưa em về. À không, ý là...đi bộ cùng em về. Anh đi bộ."

Điều đó đủ khiến Minghao mỉm cười, nhìn bàn tay đang hướng về phía mình.

"Được thôi, nhưng không có chuyện khoát tay nhau đâu nhé." - Minghao trả lời kèm với một lời phản bác chính xác cái ý tưởng trong đầu Junhui. Thế cũng được, anh nghĩ, và đứng dậy trước.

"Tay đây nào, thưa quý ngài." - Junhui đưa một tay như muốn đỡ Minghao dậy, điệu bộ trông kịch không chịu được, làm Minghao thẹn đỏ cả tai.

"Anh đang đùa em đây à? Nghĩ lại thì, không có đi về chung gì nữa hết." - Minghao đánh tay Junhui ra, đứng phắt dậy.

"Xin thứ lỗi cho kẻ mê mụi này, thưa quý ngài."

Đến lúc này Minghao chỉ biết chịu thua trước sự lì lợm, cậu bối rối và trốn tránh khỏi sự tấn công linh tinh của Junhui bằng cách vội vàng bỏ đi trước. Junhui lon ton chạy theo sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng một bước chân rưỡi. Ánh đèn đường đường rọi xuống từ trên kéo thành hai chiếc bóng dài. Dáng người Minghao mảnh khảnh, từng bước chân khoan thai gõ lên mặt đường và đôi vai gầy sau tấm áo len đôi lúc lại run lên mỗi khi có gió. Junhui không hiểu vì sao, nhưng Minghao dễ khiến người khác muốn che chở, bảo bọc. Anh thấy mình may mắn, vì đã gặp được cậu, và tự hỏi liệu mình có đủ may mắn để giành được một chút tình cảm từ Minghao hay không. Bây giờ thì Junhui may mắn là vẫn đang có Minghao ở cạnh.

"Này, có một quán nướng ở đầu phố. Trước khi thời tiết trở nên quá lạnh thì chúng ta nhất định phải đến đó!" - Junhui bước nhanh lên một bước, lúc này đã đứng ngang với Minghao. Anh chỉ tay về phía đầu đường. Từ khi bắt đầu công việc mới, mọi ngõ ngách trong thành phố này Junhui đều tường tận.

"Ăn thịt nướng và uống soju thì phải đợi ngày tuyết rơi mới đúng chứ, đồ ngốc." - Minghao trả treo, giấu khuôn mặt sau hai lòng bàn tay vì lạnh, nhưng Junhui vẫn thấy được đôi tai ửng đỏ của cậu sau những lọn tóc đen.

Hai người họ lại thong thả bước đi, ngắm nhìn thành phố về đêm. Junhui cho hai tay vào túi vì tay anh đã lạnh hơn bình thường, anh ngước lên nhìn mặt trăng treo trên nền trời đen sẫm, rồi lại nhìn Minghao, cậu ấy như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Và rồi đôi mắt cậu sáng lên, khóe môi tạo thành một đường cong nhẹ. Minghao kéo tay áo Junhui, chỉ về một tòa nhà.

"Đó là nơi em tập nhảy." - Minghao hồ hởi. Có một thứ năng lượng rất khác tỏa ra từ Minghao mỗi khi cậu nói về nhảy múa, như thể đó là hơi thở của cậu ấy.

"Liệu sẽ có một ngày anh được nhìn em nhảy chứ?" - Junhui hỏi bâng quơ, nhận được một nụ cười từ Minghao. Cậu cười cũng ngời sáng như ánh trăng trên kia. Đầy sức sống.

"Được chứ."

Junhui suy nghĩ một lúc khi càng bước gần đến nơi Minghao ở, cảm giác nuối tiếc cuối buổi hẹn hãy còn chưa rời đi. Rõ ràng là Junhui muốn biết thêm về Minghao, anh để ánh mắt mình ở lại trên Minghao lâu hơn một chút.

"Này, Minghao, bây giờ chúng ta có rảnh rỗi mà..đi ăn tối không?" - Junhui lấy một hơi can đảm, cố gắng giấu hàm ý rằng "anh muốn ở bên em thêm một chút nữa", nhưng Minghao dễ dàng nhận ra.

"Câu cú gì mà lủng củng!" - Minghao lại châm chọc, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị kia. Cậu khẽ gật đầu, rồi bỏ đi trước.

Dễ dàng hơn Junhui nghĩ. Minghao vốn không ngang bướng hay ương ngạnh như cái cách cậu thể hiện ban đầu, hoặc là do cậu đã thấy thoải mái hơn với Junhui nên mới vậy. Dù là thế nào đi chăng nữa, hiện tại Junhui cũng rất vui.

Họ tranh cãi một lúc về việc sẽ ăn gì. Junhui muốn ăn thịt nướng trong khi Minghao khăng khăng rằng ăn thịt nướng phải đợi trời lạnh hơn. Thế là Junhui từ bỏ ý định ăn thịt, cứ thế bị Minghao kéo tay thẳng đến một tiệm mì phía bên kia đường.

Bữa tối nhẹ nhàng trôi qua, còn hai người chỉ mải ngồi ăn chậm rãi như muốn kéo dài thời gian. Bữa tối "hẹn hò" bỗng trở nên gượng gạo khi chẳng ai mở lời nữa. Minghao vén một lọn tóc ra sau tai, nhìn vào tô mì xá xíu đổi màu vì nhiều bột ớt của Junhui, nét mặt trở nên lo lắng. Cậu ăn một đũa mì trong tô mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi phần ăn của người đối diện.

"Em muốn ăn gì trong tô của anh?" - giọng Junhui dịu ngọt cất lên sau khi bắt gặp ánh nhìn của Minghao, kéo Minghao ra khỏi những suy nghĩ dở hơi.

"Em không...chỉ là anh ăn cay quá đi thôi. Sẽ không tốt cho dạ dày." - Minghao gãi đầu, lại ăn tiếp một đũa mì. Junhui thấy tai mình lùng bùng đi, tạm thời mất cảm giác về không gian.

Là Minghao vừa quan tâm đến mình hả?

Junhui không giấu nổi vẻ mãn nguyện, cầm muỗng gạt bớt bột ớt đi như thể làm vậy thì mì sẽ hết cay. Không được, anh không thể cứ cư xử như thiếu nữ mới lớn như thế này được!

"Xem ai đang nói kìa, cái người thích uống cà phê đắng nghét!" - Junhui phản đòn, ngẩng mặt lên như một tên ngốc đầy khiêu khích.

"Cà phê đắng không hại bằng ớt cay!" - Minghao không chịu thua, vẫn cãi lại.

"Thế em không ăn cay được à? Đồ nhi đồng!"

"Xin thưa, em ăn cay rất là được luôn ạ.", và Minghao xúc một muỗng ớt từ trong tô Junhui, bỏ vào tô mình, trộn lên và hùng hổ ngồi ăn. Junhui thấy mà tức cười.

"Nhi đồng nhi đồng nhi đồng" - Junhui cũng biết là mình đang tỏ ra phiền nhiễu, nhưng trêu chọc người khác thỉnh thoảng cũng rất vui, đặc biệt khi người đó để lộ vẻ bất lực trước Junhui, như cái cách Minghao đang làm.

"Em ăn được, hiểu chưa? Em chỉ không thích thôi vì nó hại lắm. Hại lắm đó." - không biết ý Minghao là gì, nhưng qua lăng kính của Junhui, cậu rõ ràng là đang quan tâm tới sức khỏe của anh. Điều đó càng làm Junhui vui tệ.

"Đã hiểu, thưa quý ngài. Những lần sau tôi đảm bảo quý ngài sẽ không thấy một cọng ớt nào trong tô của tôi hết!"

Minghao mặc nhiên không nói thêm một tiếng nào nữa, chỉ ậm ừ một tiếng thở dài rồi bật cười.

Junhui chầm chậm rót một cốc nước, đưa về phía Minghao rồi mới rót cho mình. Minghao nhìn Junhui một lúc thì đứng dậy, đến tủ lạnh bên cạnh quầy thu ngân của quán ăn để lấy ra một hộp sữa. Cậu đưa nó cho Junhui rồi ngồi lại chỗ cũ, né tránh không dám nhìn trực tiếp vào anh.

"Uống sữa sẽ hết cay!" - Minghao cục cằn, nhưng đối với Junhui, tất cả đều thật đáng yêu. Anh nhìn hộp sữa vuông vức trong lòng bàn tay, và cũng may là Junhui còn một chút tự chủ, chứ không thì anh đã ung dung xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Minghao rồi.

Junhui không muốn tốn thêm thời gian suy nghĩ về việc tại sao anh lại có những cảm xúc này chỉ khi ở cạnh Minghao, điều mà anh bận tâm hơn là việc cả hai sắp phải về rồi.

"Anh vẫn phải đi cùng em về đến nhà, nhớ chứ?" - Junhui nói khi cả hai vừa bước ra ngoài tiệm mì. Đoạn đường về vắng bóng người, khoảng cách giữa hai người như được kéo gần lại và cứ một chút Junhui lại nghe được tiếng thở đều đều của Minghao. Đôi tay của cậu buông thõng khi bước đi, và Junhui chỉ muốn nắm lấy bàn tay đó. Anh thử vươn tay ra một ít, để hai bàn tay vừa đủ "vô tình" chạm nhau.

"Đến rồi, nhà em."

Junhui rút tay lại, cho vào túi quần. Anh nhìn lên tòa nhà, cảm giác nuối tiếc lại càng ăn mòn mình thêm nữa.

"Bây giờ là lúc chúng ta bảo nhau hôm nay đã vui như thế nào đấy." - Junhui thử vui vẻ - "giống trong mấy bộ phim."

"Anh làm em phát điên." - Minghao trả lời, nhưng lại với một nụ cười chân thành như thể cậu không có ý đó.

"Anh cho rằng đó là lời khen."

"Đừng..." - Minghao nói, yên lặng, rồi lại tiếp lời. "Đừng trêu chọc em nữa, nhưng mà, thật sự luôn, Junhui à...em đã rất vui, vậy đấy."

Minghao bước lại gần thêm một chút, chẳng hiểu vì sao, khiến ánh mắt hai người lại nằm trên đường thẳng. Cậu thấy tim mình đập hối hả hơn, nụ cười vẫn còn trên đôi môi khô đi vì không khí lạnh. Cậu vô thức cắn môi, ngay lập tức nhận ra tình huống đang dần trở nên kì quặc, cậu lùi đi, quay lưng bước ngay vào tòa nhà.

"Minghao à!" - Junhui gọi sau một thoáng ngẩn ngơ, làm Minghao phải quay đầu lại nhưng vẫn không bước tới gần.

"Đây có phải là một buổi hẹn hò không?"

Minghao quay hẳn người lại, khoanh tay nhìn Junhui. Một cơn gió lại tạt qua làm cả cơ thể cậu run lên, nhưng lúc này xung quanh cậu như đang có một rào chắn vô hình, khiến Junhui không bước nổi nửa bước về phía trước. Minghao lặng người đi, đôi mắt đượm buồn và cũng không mỉm cười nữa. Cậu nhìn Junhui bằng đôi mắt trùng trùng ảm đạm ấy, lại khẽ cắn môi.

"Không phải đâu. Ngủ ngon, Junhui."

Và Minghao bước vội vào trong.

Junhui đã chắc mẩm Minghao có chút hứng thú với mình, theo...dạng kia, chứ không phải chỉ là bạn bè. Có vẻ anh đã hơi tự mãn rồi tự mình suy đoán rồi.

Làm sao mà mày chắc được cậu ấy là gay chứ?

Junhui không muốn rời đi, nhưng anh phải đi thôi. Anh vẫy tay một lần nữa với hi vọng Minghao sẽ trông thấy, rồi bước đi với một tốc độ chậm hơn bình thường. Junhui không quay đầu lại, không lấy một lần, anh chỉ hướng mắt về phía trước mà bước đi. Những lúc này, Junhui lại nghĩ đến mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, cảnh mà người ở lại sẽ đuổi theo người rời đi, ôm chầm lấy từ phía sau, họ sẽ hôn nhau và đi đến một kết thúc đẹp. Junhui biết điều đó thật ngu ngốc, vì ngay từ đầu đây vốn không phải là một buổi hẹn hò, chỉ Junhui là người tự nghiêm trọng hóa mọi thứ.

Nhưng nếu Minghao gọi anh ở lại, Junhui sẽ chẳng bao giờ có thể buông cậu ra nữa mất.

Thật tệ quá, mọi thứ thật tệ quá. Junhui đã tưởng mình sẽ ổn với việc làm bạn, nhưng anh đã biết quá rõ rằng dù biết mình đang đi trên một con đường sai lệch không có lối thoát, Junhui vẫn không thể quay đầu. Anh phải dừng bước đi để tựa vào một bức tường, nén một tiếng thở dài. Anh lại nhìn lên bầu trời đêm, nhưng những gì anh nhớ được là đôi mắt trong veo của Minghao.

Junhui thả mình lên nệm, hét vào gối, rồi nằm tay chân dang rộng như con sao biển. Ở bên ngoài thành phố đã bắt đầu lặng đi, nhưng ở bên trong lòng Junhui, lần đầu tiên trong vài tháng anh đã cảm thấy như mình đang sống.

Ít nhất thì Junhui đã thực hiện được lời hứa.

Tuy nhiên những gì anh nhớ được vào cuối ngày chỉ còn là ánh mắt ảm đạm của Minghao.

Tại sao em ấy lại nhìn mình như thế?

Và rồi Junhui chỉ biết trách bản thân mình cư xử không tốt, không biết điểm dừng là đâu. Họ chỉ vừa quen biết nhau hơn một tuần và gặp nhau có ba lần, Junhui đang mong đợi gì cơ chứ.

Thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro