Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của Junhui thế là tan tành.

Anh đâu có ngờ chỉ có việc đi trễ lại kéo thêm một đống hậu quả như thế này. Trên thang điểm từ 1 đến 10 cho "Hôm nay Junhui đã sai trái đến mức nào?", chắc chắn anh dễ dàng đạt mức 8 – Junhui đã đi trễ dẫn tới trễ cả cuộc hẹn, linh hồn cần lấy lại biến thành đoạn hồn một cách quái đản, giao tiếp với người sống, có cảm tình với người sống. Không, chắc là tròn 10 điểm.

Junhui ước mình có thêm một cuộc hẹn ngay lúc này, để ít nhất anh có một việc gì để làm thay vì rầu rĩ đến hết ngày. Junhui khá chắc trong lịch sử Thần chết chắc chưa có ai làm việc tồi như anh, sai lầm chồng chéo sai lầm. Giờ thì Junhui phải về tiệm đồng hồ để báo cáo lại tất cả, và khả năng là việc giải quyết cũng không phải dễ dàng. Junhui trút giận lên những hòn sỏi đá trên đường, chúng nảy lại như muốn trêu chọc anh. Đúng là tức điên!

Một điều đương nhiên sẽ xảy ra khi một người không có để làm là họ sẽ bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Và thế là, đầu óc Junhui vẩn vơ nghĩ về Louie. Rõ ràng, bất kì ai ở cơ quan đều có một người bạn đồng hành, hay nói trắng ra, Junhui là người bị lẻ.

Có thể là Junhui ích kỉ và không có lí trí, nhưng anh muốn có một người bạn, bất cứ người nào cũng được, miễn là họ không phải Thần chết, hay một người phục vụ. Junhui không thể ngăn nổi cảm giác chán chường khi chỉ gặp đi gặp lại những gương mặt cũ, và đa số bọn họ đều đã chết. Junhui chỉ muốn một người có thể khiến anh cảm thấy như được sống, người có thể cùng anh trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời. Càng nghĩ, Junhui lại càng bào chữa cho bản thân để cảm thấy khá hơn. Junhui biết mình đang ích kỉ, và anh đang cố chôn chặt cái ý nghĩ đó đi.

Hay là mình cứ để mọi thứ tiến triển?

-

"Anh Seungcheol! Em về rồi đây! Thì sáng nay ấy, đúng là em có muộn. Em chuẩn bị tinh thần xin lỗi linh hồn xấu số rồi mà em không hiểu sao..."

Không được, Junhui. Seungcheol sẽ bóp cổ mày khi mày vừa nói chữ "muộn" rồi.

"Eyyy Seungcheol! Em hoàn thành hơi bị ổn luôn nhưng chắc có lỗi hệ thống anh ạ. Linh hồn không có ở đó. Đâu phải lỗi của em đâu?"

Càng không được, cợt nhả quá!

"Anh Seungcheol, em là một thằng thất bại và em phá hỏng mọi thứ rồi."

Junhui nửa muốn gào lên, nửa muốn bật khóc. Dù sao đi nữa Junhui phải đối diện với sự thật, phải kể Seungcheol về đoạn hồn, về tất cả những gì đã xảy ra ở ga tàu. Junhui chẳng hề mong chờ việc đó, anh cho tay vào túi quần rồi bắt đầu bước đi nhanh hơn.

Junhui tìm thấy một mảnh giấy được gấp làm bốn trong túi quần. Tung tích của tờ giấy này Junhui hoàn toàn không biết, anh khá chắc lúc làm xong nhiệm vụ (đúng hơn là phá hỏng nhiệm vụ) thì anh đã phi tang mảnh giấy ghi tên đó rồi. Đây hẳn là một mảnh giấy khác.

Tò mò, Junhui mở nó ra, và ngay lập tức tái mặt đi. Anh khá chắc nếu mình có nhịp tim thì bây giờ nó đã thình thịch nhảy ra ngoài. Mọi khúc mắc về những rắc rối Junhui đã gặp phải đều được giải thích trong hai dòng chữ đó.

Junhui muốn cười, thật sự đấy. Cười trong sự chua xót. Từng con chữ làm thế giới của Junhui như dừng lại rồi đổ sụp xuống ngay trước mắt anh. Junhui đứng phỗng lại trên vỉa hè, nhìn từng chữ trên mảnh giấy như muốn đâm thủng nó, mặc cho người qua kẻ lại vô tình va phải. Anh đọc, và lại đọc, cho đến khi Junhui nhận ra mình đã làm rối tung mọi thứ lên đến mức độ nào.

Junhui không về tiệm đồng hồ để báo cáo như kế hoạch.

Thay vào đó, vì Junhui là một người thông minh, anh đã chạy vọt về nhà, việc đó lại là một sai lầm trong danh sách những sai lầm dài đằng đẵng mà Junhui đã làm chỉ trong một ngày. Anh đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi những cái cây trên bệ cửa sổ phải rung lên. Trong một vài phút, Junhui chẳng thể làm gì cả. Anh chỉ có thể ngồi đó, nhìn chăm chăm vào một khoảng không trong lúc ruột gan mình đang cồn cào hết cả lên. Junhui phải làm cái gì để sữa chữa đây? Louie...Minghao mới là người phải chết, chứ không phải cái người đã lao đầu xuống đường tàu lúc nãy.

Junhui cười cay đắng khi nhận ra đúng thật là Minghao đã ngã ra đường tàu và chết, nếu Junhui không cả gan cứu sống cậu ta.

"Tao chết mất!" – Junhui gào lên với mấy chậu kiểng, vì anh chẳng thể nói với ai khác cả.

Mọi thứ dần được giải thích một cách thật đơn giản. Nếu Louie chính là Xu Minghao trong mảnh giấy nhiệm vụ, thì người còn lại không hề có cuộc hẹn nào hết. Anh ta chết khi không có cuộc hẹn, bảo sao lại không hóa thành đoạn hồn. Đó cơ bản chẳng phải là toàn bộ vấn đề mà Junhui gặp phải hay sao? Anh đã giết ai đó vô tội à? Đó có phải lỗi của Junhui không?

Junhui nhấn hai lòng bàn tay vào mắt rồi hét lên tuyệt vọng, chẳng nể nang gì hàng xóm nữa. Anh chỉ mong khi mình bỏ tay ra thì mọi thứ sẽ biến mất, tất cả những gì đã xảy ra hôm nay đều không có thật cả thôi.

Nhưng không, chúng có thật, chúng đã xảy ra. Mọi việc như một thước phim tua chậm chiếu đi chiếu lại trong tâm trí Junhui. Nó khiến anh không ngủ nổi, mà chỉ nằm đó, áo thun và quần đùi, nhìn chăm chăm vào trần nhà khi tay đang luồn vào tóc. Junhui phải lấy được linh hồn của Minghao, anh biết điều đó. Nhưng nếu không thì sao? Dù gì...dù gì cũng có một người chết thay vào đó rồi đấy, vũ trụ lại cân bằng.

Mày bị ngu à, đương nhiên là có hậu quả.

Việc Junhui bỗng hỏi về hậu quả khi không lấy được linh hồn sẽ làm dấy lên nghi ngờ. Chắc chắn mọi người sẽ hỏi lại vì sao Junhui muốn biết điều đó.

Junhui lăn người qua ôm gối rồi hét vào đó cho bõ tức. Đáng ra anh không được cứu Minghao, và bây giờ khi Junhui có đủ thời gian nhìn lại mọi chuyện, nó mới thật rõ ràng làm sao. Junhui không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng đáng lẽ anh phải hiểu được tình cảnh lúc đấy chứ? Hai người ở ga tàu điện ngầm, một người vấp phải dây giày và người còn lại ngã ra đường tàu. Nghĩ nào, Junhui, thằng ngu, ai là người phải chết cơ chứ!

Suy nghĩ một hồi khiến Junhui lại nảy ra một đám câu hỏi mà hẳn là anh sẽ không nhận được câu trả lời sớm, có thể là chẳng bao giờ nhận được luôn. Nhỡ đâu Junhui cần phải lấy linh hồn của Minghao lần nữa thì sao? Hay là Seungcheol bắt anh phải lấy linh hồn trong tình huống y hệt lúc đầu? Chẳng lẽ Junhui phải lùa Minghao ra đường tàu và đẩy cậu ta xuống hay sao?

Junhui chắc chắn là không làm nổi đâu. Đồng ý là Minghao không phải người đáng yêu nhất Junhui từng gặp, với tiếng cười nghe vui vui, đôi mắt tròn và sáng, khẽ cong lại mỗi khi cậu cười. Má, ngưng đi Junhui! Không, không, Anh sẽ không bao giờ làm được.

Junhui thiếp đi trong nỗi lo lắng và cảm giác tội lỗi. Anh ngủ một giấc chập chờn đến khi tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo lên inh ỏi khắp phòng. Junhui ngồi dậy dụi mắt trong bực tức.

"Sao hôm qua mày đéo kêu lớn thế này đi!" – Junhui gào vào cái điện thoại rồi bấm nút tắt báo thức mạnh đến nỗi màn hình muốn nứt ra, toàn thân rã rời vì ngủ ít. Là hôm nay đây, Junhui sẽ đối diện với bất kì hình phạt hay hậu quả nào mà hôm qua đã để lại. Anh sẵn sàng rồi.

Junhui ghé Sourire ăn sáng trước khi đến tiệm đồng hồ chịu tội. Anh khá bất ngờ khi thấy Mingyu và Wonwoo đã ở đó trước, chắc hẳn đây là hàng ăn yêu thích của hai người rồi. Như thường lệ, Junhui ngồi vào ghế đối diện hai người bạn mình, cố gắng nén nỗi lo sợ đang dâng lên trong bụng mà cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Junhui ngồi xé khăn giấy thành mảnh vụn trong lúc đợi đồ ăn, lâu lâu lại nhìn ra cửa mong ngóng gì đó. Rõ ràng là bộ dạng của Junhui quá mờ ám đủ khiến cho Wonwoo nghi ngờ.

Đó là đức tính của Wonwoo. Cậu ấy quá tinh ý.

"Này, Junhui, ông cứ sao sao thế nhỉ?" – Wonwoo hỏi khi đống giấy Junhui xé đã đủ thành một mớ hoa giấy. Junhui giật mình nhìn lên, cười một nụ cười giả trân nhưng không thể che giấu được nỗi mệt mỏi.

"Hôm qua...tôi thử...không ngủ xem sao." – Junhui lưỡng lự và cuối cùng là nói dối. Anh sẽ không kể về toàn bộ câu chuyện với Minghao đâu. "Tôi không ngờ việc đó khiến mình cảm thấy tệ như thế này luôn."

"Đúng là chúng ta không cần ngủ, nhưng cảm giác được ngủ cũng thư giãn đầu óc lắm ông ạ." – Wonwoo trả lời không chút ngờ vực. Thế là hết, Junhui đã mắc phải trọng tội là dám nói dối với Wonwoo ấm áp và ân cần rồi.

Vấn đề là, Junhui chẳng hiểu vì sao mình phải nói dối. Dù có cố che giấu như thế nào đi nữa, Seungcheol ắt hẳn cũng đã tỏ tường mọi việc và sẽ cho Junhui lên thớt ngay sáng nay thôi. Có lẽ Junhui nói dối để cứu lấy chút danh tiếng giữa đám bạn bè, hoặc đơn giản là Junhui không muốn giải thích toàn bộ mớ hỗn độn đó. Hay là, Junhui muốn giữ Minghao là bí mật của riêng mình. Anh thực tình không biết. Những gì Junhui biết là anh sắp bị thủ tiêu.

Junhui chọc vào cái trứng chiên và cố ăn thật nhanh trước khi lại trở nên mờ ám. Mingyu có vẻ không quan tâm lắm, cậu nhìn Junhui một lúc rõ lâu rồi cũng trở lại với bữa ăn. Junhui thấy biết ơn với điều đó, Mingyu không thường hay thắc mắc.

"Chào buổi sáng, các cậu." – câu chào thường nhật của Seungcheol bỗng trở thành tiếng búa chát chúa bên tai Junhui. Đôi tai của Junhui cảm thấy được một sự đe dọa, và dạ dày của anh thì sà xuống tận ngón chân. Đồ ăn trong miệng trở nên vô vị, nhưng những ngón tay của Junhui vẫn siết chặt lấy nĩa và nhét thêm đồ ăn vào miệng, như cái cách Junhui ăn mỗi ngày.

Anh chỉ hi vọng Seungcheol sẽ nhẹ nhàng một chút, khi mà Junhui đang ngồi trước Mingyu và Wonwoo. Đừng bôi nhọ em nhiều quá nhé anh!

"Chào Junhui."

Ôi, đây rồi, và sớm quá đi thôi. Tiếng Seungcheol đều đều mà nghe như tiếng sét đánh. Junhui ngước mắt và nhướng mày lên, nhìn chằm chằm vào giữa hai mắt Seungcheol trong khi hai bên má vẫn còn độn thức ăn. Seungcheol nhìn Junhui quan ngại rồi lấy tờ báo đặt lên bàn, ngồi ngay vào cạnh anh.

Khó thở quá.

"Rất vui vì hôm nay em quyết định ăn sáng với cả bọn." – Seungcheol cười có vẻ hơi châm chọc. Junhui nghe được tiếng cười khúc khích ngu ngu của Mingyu ở phía đối diện, chỉ tức là không thể làm gì được. Junhui nuốt vội thức ăn, nhìn sang Seungcheol trìu mến.

"Tất cả là vì anh, Seungcheol!" – Junhui vui vẻ nói, và thật kì diệu khi giọng anh nghe không hề gượng gạo. Seungcheol đảo mắt khó hiểu rồi quay sang mỉm cười với cô phục vụ, gọi một phần ăn rồi cắm mặt vào tờ báo.

Luôn luôn là cái tờ báo đó.

Junhui nhìn Seungcheol một lúc khá lâu trước khi thức tỉnh và tiếp tục cắn miếng bánh mì nướng trong lo lắng. Được thôi, anh định vờn em trước khi thịt chứ gì!

"Dù sao thì, Junhui.." – Seungcheol lên tiếng sau khi đọc vài mục báo, anh gấp tờ báo một nửa rồi nhìn sang Junhui má phúng phính vì bánh mì, vỗ vai anh đầy tin tưởng. "..Em làm tốt lắm."

Khoan đã.

Junhui nhìn lên gần như là ngay lập tức, hai bên má tròn ra với bao nhiêu là bánh mì trong miệng. Seungcheol không nói gì nữa mà lại đọc báo. Junhui liếc mắt đọc nhanh mục báo, hoàn toàn bối rối và chết lặng một trăm phần trăm. Junhui chầm chậm nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhắm vào tờ báo, mắt lướt nhanh để không gây ngờ vực. Mắt Junhui dừng lại ở một tiêu đề nhỏ ở góc dưới tờ báo:

Một người trượt chân ngã thiệt mạng tại ga Gwangan.

Một cái gì đó lóe lên trong đầu Junhui. Anh khẽ lê mông lại gần cạnh Seungcheol, căng mắt ra đọc mục báo nhiều nhất có thể trước khi Seungcheol lật qua một trang mới.

...Một tai nạn thương tâm đã diễn ra vào trưa ngày 3 tháng 10 tại ga Gwangan. Một người đàn ông đã ngã vào mũi tàu đang chạy dẫn đến thiệt mạng. Tên của nạn nhân vẫn chưa được công bố.

Có những dấu hiệu, cho thấy khi nào Seungcheol giận dữ. Thời gian qua, Junhui đã học được kha khá những dấu hiệu đó, đến mức anh sẽ biết chính xác khi nào Seungcheol sẽ nổi giận và thành lập kế hoạch tẩu thoát. Tuy nhiên, hiện tại Seungcheol không có bất kì một dấu hiệu nào cả. Anh ta vẫn bình thản, nhấp môi một chút cà phê và đọc báo. Junhui chợt hiểu ra vì sao Seungcheol đều đọc báo mỗi ngày: anh ta đang kiểm tra, để đảm bảo ai ở cơ quan đều làm tốt nhiệm vụ được giao ngày hôm trước. Và điều đó có nghĩa là...

Ôi thật bất ngờ.

Seungcheol không hề hay biết.

Junhui được cứu rồi!

Không biết vì sao nhưng Junhui vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy hơi sợ. Seungcheol không biết rằng Junhui đã không làm được nhiệm vụ, không biết Junhui đã lỡ tay tạo ra một đoạn hồn, không biết rằng Xu Minghao vẫn còn sống sờ sờ, và Seungcheol hoàn toàn không biết Junhui đã giữ bí mật về tất cả những gì đã xảy ra từ hôm qua.

Junhui không chắc liệu mình đang gặp may mắn hay không. Anh nhai hết nỗi sầu cùng miếng bánh mì rồi thở ra.

Anh vẫn còn thời gian để cứu chữa tất cả.

Junhui thấy mình quá là may mắn, chính xác là vậy. Ý nghĩ về việc nói ra tất cả cũng thỉnh thoảng đến với anh, nhưng anh phủi nó khỏi tâm trí. Nếu đó là một vấn đề nghiêm trọng thì chẳng phải Cơ quan Tối cao sẽ liên lạc với Seungcheol rồi sao? Đằng này, Seungcheol không hề hay biết. Hẳn là Cơ quan Tối cao muốn cứu Junhui, anh sẽ được nhận lại cái tên Xu Minghao một lần nữa trong thời gian không xa.

Nhưng Junhui không chắc mình có thể làm được không, nếu được nhận tên Xu Minghao một lần nữa. Đúng là công việc của Thần chết chỉ đơn giản là nhận tên và lấy linh hồn thôi, không được vương vấn, và Junhui cũng chưa biết quá nhiều về Minghao. Cậu ấy thích biển, có nuôi một con mèo, và đang vừa đi làm vừa đi học. Đó đã là quá nhiều thông tin so với những gì Thần chết nên biết về một người rồi. Cái cảm giác ớn lạnh khi phải lấy linh hồn Minghao lại dâng lên, mặc cho Junhui cố chôn chặt nó từ hôm qua.

Junhui muốn nín thở khi nhìn Wonwoo làm việc với những chiếc thẻ tên.

"Junhui," – Wonwoo tìm kiếm thêm một chút trước khi đưa Junhui mảnh giấy. "..tôi không biết vì sao hôm nay ông chỉ nhận được một cuộc hẹn thôi này."

Đến rồi đây, khoảnh khắc của sự thật. Anh khá chắc mình sẽ nhận lại tên Xu Minghao, và lần này Junhui sẽ không phá hỏng mọi thứ nữa. Cơ quan Tối cao chỉ giao cho anh một cái tên, rõ ràng là tạo cơ hội cho Junhui sửa sai. Anh run run mở tờ giấy ra, dù không muốn nhưng vẫn phải ghét mắt nhìn.

Lee Daeun

Hoàn toàn không phải Xu Minghao.

Việc đó cũng chẳng giải quyết được gì cả, nhưng ít nhất thì Junhui may mắn (hay xui xẻo nhỉ?) khi không phải gặp lại Minghao.

Cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bụng Junhui lại chùng xuống. Nếu anh không phải là người phải giải quyết Minghao, thì người đó phải là ai nào? Chẳng hiểu sao, Junhui không muốn ai khác ngoài mình nhận được cái tên đó cả. Nhỡ đâu đó là Seungcheol, anh ta sẽ không nhân nhượng mà xuống tay ngay lập tức. Mingyu thì...chắc hẳn là khá hơn, cậu ta có cách làm cho linh hồn thật thoải mái trước khi rời đi. Tệ hơn nữa, lỡ đâu những người ở ca chiều nhận được tên Xu Minghao, và Junhui chẳng thể biết được chi tiết của cuộc hẹn đó.

Nhưng hình như không ai trong ca sáng nhận được cái tên đó cả.

"Vừa nãy là sao thế?" – Seungcheol hỏi Junhui, ngưòi đang bồn chồn hết nhìn nhiệm vụ người này rồi lại nhìn người nọ. Junhui phải bớt bớt lại ngay.

"Em..em đang thầm mong một cái tên khác." – Junhui bỗng thật thà quá đáng. Anh muốn cắn lưỡi cho rồi, ăn nói gì mà hớt hải thế! Seungcheol đưa một ánh nhìn thấu hiểu cho Junhui, loại mà anh ta sẽ hơi cúi đầu và mắt thì nhướng lên, loại ánh nhìn mà Junhui ghét cực.

"Sớm muộn thôi, nhé." – Seungcheol trả lời.

"Em sẽ nhớ điều đó."

Những gì diễn ra tiếp theo đã trở thành lệ thường. Bốn người đứng dậy, phủi quần áo, nhét giấy nhiệm vụ vào túi và rời đi. Junhui theo ngay sau Mingyu, cốt muốn hóng chút chuyện.

"Em sắp đi đâu thế?" – Junhui hỏi, vờ như đó là một câu hỏi bất chợt thôi.

"Siêu thị, còn anh?"

"Ngân hàng. Chắc lại là một vụ cướp hay gì đó." – Junhui lo ngại. Mingyu cười, rồi như nhớ ra gì đó, cậu lại nói tiếp.

"Hôm qua anh may thật luôn. Suýt nữa Seungcheol đã cho anh ăn hành rồi. Thật tốt khi anh vẫn làm kịp."

"Anh cũng thấy may, vừa đến là có thể xác định ngay đối tượng." – Junhui nói dối lần thứ hai trong ngày, tội lỗi nhân hai. Mingyu và Wonwoo có làm gì sai đâu mà phải chịu sự dối trá của Junhui cơ chứ.

Hai người đang đứng ở ngã tư, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đèn đường. Junhui đưa mắt nhìn dưới chân những tòa nhà, bắt gặp một cặp đôi đang nắm tay ở phía đối diện. Cảnh tượng khơi gợi cho Junhui một ý nghĩ thú vị, cái mà anh đã cố không muốn nhắc tới. Nhưng Junhui chỉ cố được khoảng 30 giây và ngay lập tức hỏi Mingyu khi hai người cùng bước đi.

"Trước giờ..có ai...thử mấy trò như hẹn hò chưa vậy Mingyu?" – Junhui cố tỏ vẻ thật ngây thơ, đặt một câu hỏi thật ngẫu nhiên chứ không hề có chủ đích.

"Hẹn hò...trong cơ quan á?" – Mingyu chau mày hỏi lại, làm Junhui hơi run. "Nếu vậy thì anh có thể hỏi Seokmin với Jisoo đó, hai người đó kiểu.."

"Không, không, hẹn hò với...người sống ấy." – Junhui lỡ lời cắt ngang. Không hiểu sao nhưng hôm nay anh không kiểm soát bản thân nổi, cứ nhanh nhảu đoản thế nào. Mingyu bất ngờ lộ rõ, quay hẳn sang Junhui.

"À thì..không? Chan từng thử trò đó hồi trước, việc đó làm cậu ta tan nát cõi lòng luôn. Em không đề xuất anh thử mấy việc đó đâu Junhui."

"Ai nói là anh định thử đâu! Thắc mắc tí thôi." – Junhui bắt đầu chối đây đẩy, rồi mượn cớ không thuận đường mà lượn đi ngay, để lại Mingyu đầy nghi ngờ.

Ngân hàng mà Junhui phải đến ngày hôm nay cũng là cái ngân hàng cũ mà Junhui dùng dịch vụ khi còn sống. Anh nhìn lại mảnh giấy, rồi nhìn tên ngân hàng. Vâng, đúng nó rồi. Junhui bước vào bên trong, quan sát xung quanh rồi bắt đầu bước đi chậm rãi. Lấy linh hồn những người ở ngân hàng rất dễ, đây là nơi là mọi người đều phải liên tục kê khai tên tuổi ra chẳng phải sao. Junhui thấy Lee Daeun vừa viết giấy chuyển tiền xong khi đang cố nhìn lén thông tin trên đó, anh giả vờ té ngã và chộp vào vai Daeun để tránh đập mặt xuống sàn.

"Ôi trời ơi!" – Junhui bỏ tay ra khỏi vai Daeun, rối rít xin lỗi – "thật tình xin lỗi cô."

"Anh không sao là được!" – Daeun hồ hởi. Junhui không dám nhìn tiếp, anh quay ra khỏi cửa khi đã có trong tay linh hồn của Daeun. Không lâu sau đó, gót giày của Daeun mắc vào nắp cống ở trên mặt đường và cô ngã ra. Thật xui xẻo.

"Ôi" – Daeun nói, vẫn còn đang thảng thốt chưa hiểu chuyện. Junhui gõ lên vai cô ấy và chỉ về phía viễn cảnh.

"Tôi biết là tôi không nên mang đôi giày đó mà!" – Daeun hừ mũi, nhưng vẫn chào Junhui một cái rồi vào khung cảnh kia. Điều này khiến Junhui hơi buồn, vì dù sao thì, Daeun có vẻ là một người tốt.

Phần còn lại của ngày là Junhui dành cho riêng mình. Việc này bình thường sẽ khiến Junhui thích thú lắm, nhưng bây giờ nó đang khiến Junhui thấy mệt mỏi. Không có gì để làm sẽ lại khiến anh suy nghĩ về những thứ không nên nghĩ thôi.

Junhui ghé một cửa hàng tiện lợi để mua một cái sandwich rồi kiếm một băng ghế đá ở công viên ngồi ăn. Trong lúc quan sát biết bao người qua lại, đầu óc của Junhui không hiểu sao lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Minghao. Có lẽ nào, Cơ quan Tối cao muốn cho Junhui một cơ hội thứ hai, một cơ hội sửa lỗi bằng cách cho Junhui lấy linh hồn Minghao muộn một ngày hay không?

Có lẽ Cơ quan Tối cao muốn Junhui tự giải quyết trước khi họ phải nhúng tay vào.

Junhui lấy điện thoại ra, nhìn qua danh bạ. Suốt một khoảng thời gian dài Junhui cố nghĩ ra một cái tin nhắn hợp lý để gửi cho Minghao. Không, ý tưởng tồi tệ. Vậy là Junhui quyết định mình sẽ tự đi giải quyết, thật nhanh chóng. Ai lại báo trước là "tôi đến lấy linh hồn cậu nhé!" bao giờ! Hết tám phần trong Junhui cảm thấy những gì mình sắp phải làm thật sai trái, còn hai phần chính là lí trí và ý thức nghĩa vụ. Mọi thứ không thể trùng hợp thế này được, chắc chắn đây là cơ hội cho Junhui sửa sai.

Nhét điện thoại vào túi, Junhui đứng dậy khỏi băng ghế và phủi bớt vụn bánh khỏi quần áo. Anh ngước nhìn lên những tòa nhà cao tầng, thở ra một hồi dài bất lực. Những lúc này đây, trí óc của Junhui sẽ chiếu lại toàn bộ những gì Junhui mến ở Minghao, dù chưa nhiều, nhưng đủ để Junhui thấy đau lòng nhiều chút trước những gì mình sắp làm.

Sẽ nhanh thôi, và mày sẽ vượt qua.

Gầm gừ một cách thiếu kiên nhẫn, Junhui cho hai tay vào túi và bắt đầu rảo bước đến tòa nhà nơi Minghao ở.

Junhui đứng trước tòa nhà hơn mười phút nhưng vẫn chưa tìm được cách để đi lên. Sẽ tiện lợi lắm nếu Junhui gọi cho Minghao một cú, cậu ta chắc chắn sẽ xuống tận đây đón Junhui lên. Nhưng mọi thứ không thể như thế được vì anh đang bí mật mà. Junhui thấy thời cơ của mình khi một nhân viên lấy rác bước ra khỏi thang máy chuyên dụng cho việc vận chuyển rác, anh bước tới thật tự nhiên, "vô ý" va phải người đó rồi mượn tạm tấm thẻ đi thang máy. Mọi thứ cho đến hiện tại đều suôn sẻ.

Junhui quẹt thẻ, thở phào nhẹ nhõm rồi bấm lên tầng 8. Nhanh thôi, khi Minghao vừa mở cửa ra, Junhui sẽ làm ngay những gì cần làm.

Ừ thì, đó là những gì anh nghĩ mình sẽ làm.

Một cái giọng nói ủy mị cứ vang lên trong đầu Junhui, khiến anh cảm thấy tồi tệ khi phải xuống tay với một người mình quen biết, dù chưa nhiều và hoàn toàn do lỗi của Junhui mà ra. Minghao không đáng yêu, không ấm áp không ngọt ngào. Nụ cười của cậu ta trông thật ngu và cậu ta đáng ra phải chết rồi. Những suy nghĩ cứ mâu thuẫn nhau đem tới cho Junhui một cảm giác ớn lạnh, tay chân anh run hết cả lên và chút dũng khí còn sót lại cũng bay biến đâu mất.

Sao làm Thần chết phải khó khăn quá vậy chứ!

Junhui đã đứng quá lâu trước cửa nhà Minghao. Sẽ là như thế nào đây? Cậu ta vừa mở cửa ra và Junhui sẽ nắm lấy vai cậu, lấy linh hồn và để xác cậu ta nằm đó rồi lượn đi à? Tàn nhẫn quá.

Không

Junhui phải làm được.

-

Đáng yêu.

Minghao thức dậy với một cảm giác ngộp thở chèn vào cổ họng. Lại là Manchu và cái trò nằm ngang cổ Minghao để đánh thức cậu dậy. Cậu nhấc con mèo ra, ngồi dậy khỏi giường, nó oằn mình lười biếng rồi lại ngồi vào trong lòng Minghao, nhìn cậu chăm chú.

Tấm màn cửa đủ dày để che đi phần lớn ánh nắng bên ngoài, khiến Minghao không thể đoán chính xác được mình thức sớm hay thức muộn đến mức nào. Thứ ánh sáng qua tấm màn mang một màu cam sẫm, rọi vào căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính.

Minghao lại đi ngủ mà quên tắt máy tính.

Minghao ngồi trên giường, quần áo lùng nhùng và trái tim vẫn còn đập mạnh. Cậu chạm lên hai gò má, làn da nơi đó mang cảm giác ẩm lạnh. Đây là lần thứ mấy Minghao khóc trong lúc ngủ, cậu cũng quên mất rồi. Minghao thừa biết những tác hại của ác mộng sẽ để lại cho mình, nó cướp đi giấc ngủ vốn đã ngắn ngủi và khiến hai bọng mắt của cậu ngày càng đen lại. Trong những đêm khuya quạnh quẽ và cô độc, Minghao cố mở toang, lục tung những mảnh kí ức để ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về những gì đã đi qua, nhưng những gì Minghao thu về được là sự mơ hồ. Ai cũng như thế, thật mơ hồ.

Như một thói quen, việc tiếp theo Minghao làm sẽ là tìm những manh mối về những gì đã xảy ra. Lần đầu những cơn ác mộng đến với Minghao vài tháng trước cũng là lần kí ức về những ngày cũ của cậu mờ dần đi, và đến bây giờ, trí nhớ của Minghao chỉ toàn những lỗ hổng. Minghao sẽ tìm những tờ post-it được dán trong phòng ngủ, trên tấm gương, trên tủ lạnh, để cố nhớ thật nhiều những gì đã xảy ra. Những tờ giấy đó giống như món ăn cho bộ nhớ của Minghao vậy.

Jerry

Giữa một đám những tờ giấy vàng nhắc nhở những gì Minghao cần phải làm, duy chỉ có một cái tên làm Minghao tò mò. Cậu gỡ tờ giấy xuống, ngắm nhìn nó như để đảm bảo chính mình là người đã viết nó. Những lúc thế này, Minghao lại càng muốn nguyền rủa đầu óc của mình hơn. Đây rõ ràng là một cái tên giả.

Hay là mình đã nhắc bản thân nhớ xem Tom&Jerry?

Thế thì nhảm quá.

Bất lực, Minghao lại xoa tay vào thái dương. Cậu không ép mình nhớ ra nữa mà lại tiếp tục với những gì đã trở nên quen thuộc. Ăn sáng, nốc thuốc, cho mèo ăn, kiểm tra nhắc nhở trên điện thoại. Lặp lại mỗi ngày.

Trị liệu, 9 giờ 30.

Tiếng gõ cửa làm Minghao chột dạ. Minghao ít khi nào có khách ghé thăm, không, là chẳng bao giờ có cả, trừ khi đó là bố mẹ cậu nhưng đó cũng là quá lâu trước kia rồi.

"Ai đấy?"

Không có tiếng trả lời.

Chần chừ, Minghao tiến gần đến cánh cửa vẫn đang đóng. Một hồi gõ nữa vang lên, dồn dập hơn, làm nỗi lo âu của Minghao trỗi dậy. Cậu mở cửa ra, ngay lập tức có một cánh tay cố chộp lấy cổ Minghao, làm cậu hoảng sợ. Minghao nắm lấy cánh tay đó và bẻ ngược ra sau, tay còn lại đẩy mạnh vào cằm tên kia rồi ghì cổ hắn ta xuống sàn, quá nhanh chóng và bất ngờ. Mấy năm ròng rã học võ của Minghao không phải để bỏ phí.

"MÀY LÀ AI?" – Minghao gào lên, ghì mạnh cổ tên kia hơn nữa. Dường như ý thức được mình đang khiến hắn ta không nói được, Minghao thả lỏng tay đang giữ cổ ra, nhưng vẫn tì một đầu gối lên lưng, cố định không cho hắn cử động. Con mèo của Minghao bỗng từ đâu nhảy tới, ngồi lên đầu người đang bị khống chế một cách thô bạo dưới sàn.

"Manchu, đi ra khỏi đó ngay! Hắn ta nguy hiểm lắm!" – Minghao bất lực kêu lên trong khi con mèo vẫn bình thản vẫy đuôi qua lại như muốn trêu ngươi. Người kia cử động được một chút, gương mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

"Ju..Jer...Jerry đ..ây m..à!" – hơi thở người kia nặng nhọc và khò khè. Âm thanh của cái tên đó làm Minghao mất cảnh giác, thả lỏng tay, đủ khiến người kia vùng ra và cố đứng dậy, nỗ lực đó sớm bị Minghao chặn đứng, cậu khóa chặt người kia, khiến cho mỗi cử động đều đau đớn.

"Là ai?!" – Minghao hỏi lại lần nữa. Junhui thấy mình sắp trật khớp cổ, nếu là một con người thì lúc này hẳn anh đã khó thở đến mức lịm đi rồi. Anh đã đánh giá thấp khả năng của Minghao.

"A..nh qu..ên một vi..ệc." – Junhui cố gắng. mọi cử động cơ thể đều khiến anh thấy đau thêm. Minghao buông ngay Junhui ra, anh từ từ ngồi dậy với cơ thể đau buốt.

Giọng nói.

Kí ức về hôm qua bỗng cuồn cuộn xoáy vào trí óc Minghao làm cậu phải ôm đầu đang nhói lên. Jerry, hôm qua, đường tàu. Minghao nhớ ra, cố ghi nhớ đường nét khuôn mặt Junhui, nhưng cậu không thể nhớ nổi. Chứng bệnh khốn kiếp.

"Anh đã cứu em!" – Minghao nói lớn, mắt rưng rưng vì xúc động mạnh. Cuối cùng Minghao cũng nhớ được gì đó, lần đầu tiên trong mấy tháng.

"Em có thể không nói về việc đó nữa được không? Chúng ta hòa rồi, Minghao." – Junhui gãi đầu, bò đến gần Minghao. Trong một giây lát Junhui quên bẵng đi mục đích mình đến đây, lại càng bối rối trước cách hành xử của Minghao.

Minghao lại cảnh giác trước sự xuất hiện của Junhui tại nơi này.

"Khoan, em đã đưa cho anh số điện thoại, phải không?"

Không đợi Junhui trả lời, Minghao lại một lần nữa mất bình tĩnh. Cậu nắm lấy cổ áo Junhui, kéo gần sát lại khuôn mặt mình. Junhui lúc này đã run bần bật, không còn dám chắc vào khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình nữa.

"..Anh đã có thể gọi em đón anh lên đây thay vì...bằng cách nào đó mà anh trốn được lên đây thế hả? Mà anh đến đây làm gì? Trả lời, nhanh!"

"Khoan..đã" – Junhui chật vật, cổ áo bị siết chặt. Anh cố trấn an Minghao bằng một cái nhìn chân thành (không phải sợ hãi) – "Em muốn anh trả lời câu hỏi nào trước?"

"Anh đã lên đây bằng cách nào?" – Minghao mở đầu màn chất vấn.

"Lối đi của người chuyển rác." – Junhui trả lời, đồng thời lấy tấm thẻ đi thang máy của nhân viên dọn rác trong túi ra.

"Ghê quá! Thế anh đến đây để làm gì?"

"Anh...quên một thứ."

"Nói dối." – Minghao cắt lời Junhui – "Em đã soạn hết đồ của anh ra rồi. Anh không quên gì hết!"

Nghĩ đi, Junhui, dùng cái đầu của mày mà suy nghĩ đi!

"Không..không, là anh quên làm một chuyện." – Junhui nói đỡ vào, lân la gỡ tay Minghao ra khỏi cổ áo mình. Thằng bé này sao dữ thế không biết. Minghao bỏ cổ áo Junhui ra rồi đứng dậy, Junhui cũng đứng dậy theo. Cậu khoanh tay lại rồi thẳng vào mắt Junhui như tra khảo.

"Được rồi, anh quên cái gì?"

Nghĩ tiếp đi, Junhui.

"Anh quên nói tên thật của mình cho em."

Junhui, thằng ngu.

"Hả?" – Minghao bật cười, rồi không kiềm chế được mà biến thành một tràng cười ngặt nghẽo.

"Anh nói...anh làm một màn đột nhập qua thang máy đổ rác, dù đã có số điện thoại của em nhưng không gọi, chỉ để nói cho em tên của anh thôi sao?"

Junhui cũng cười theo, nghĩ là mình thoát nạn rồi. Nhưng rồi vẻ mặt Minghao lại một lần nữa trông không có vẻ gì là đùa giỡn cả.

"Anh nên cố gắng hơn trong việc nói dối đó." – Minghao đã ngừng cười, chỉ tay vào ngực Junhui.

"Không, thật mà. Anh biết tên em rồi thì em cũng nên biết tên anh!" – Junhui lại bào chữa. Anh nhớ ra lý do vì sao mình đến đây sáng nay, nó làm Junhui chột dạ, và do dự lần thứ ba trong ngày.

"Chỉ vậy thôi?" – Minghao hỏi.

"Chỉ vậy thôi!" – Junhui khẳng định chắc nịch.

"Được rồi, thế tên anh là?"

Junhui biết mình đang phạm sai lầm lớn. Nhưng cùng một lúc, Junhui cũng thấy mệt rồi. Nói dối rồi lại nói dối. Không, Junhui sẽ trung thực, để dễ dàng làm nhiệm vụ hơn. Anh mất quá nhiều thời gian rồi.

"Junhui. Tên anh là Wen Junhui." – Junhui trả lời bằng cái giọng vui vẻ, nén đi một nỗi đau rằng mình sắp phải kết liễu Minghao đi. Dù sao Junhui cũng mới biết Minghao có một ngày, chẳng có gì đặc biệt đâu.

"Hừm..nghe giống một cái tên thật đó." – Minghao ngân nga. Junhui thề anh không mềm lòng lần nữa đâu, đây không phải lúc.

"Vì nó đúng là một cái tên thật!" – Junhui nói lại ngay.

Minghao mỉm cười, nhìn Junhui một lúc rồi gật nhẹ.

"Được rồi, em tin anh." – Minghao vỗ vai Junhui. "Anh làm xong mục đích rồi đó, giờ thì anh về đi chứ?"

"Khoan, anh còn quên một việc nữa!" – Junhui lại nhanh nhảu đoảng, chia kịp suy nghĩ mà đã lỡ miệng rồi. Anh lúng túng nhìn quanh, rồi không buồn suy nghĩ nữa, Junhui nắm lấy tay Minghao và kéo lại phía mình, ôm cậu vào lòng. Junhui gác cằm lên vai Minghao, rồi mọi thứ như vỡ òa, anh khóc nấc lên.

Anh không muốn làm việc này.

Anh xin lỗi em nhiều lắm.

Junhui biết những gì mình đang làm hiện tại sẽ còn ám ảnh mình lâu lắm, Minghao nhỏ bé tội nghiệp sẽ phải tạm biệt trần thế này. Junhui cứ khóc, không chút ngại ngùng, không chút đắn đo. Linh hồn của Minghao là thứ anh phải lấy, đáng lẽ anh phải làm trước khi mình có cảm tình với Minghao chứ. Kết thúc thật rồi.

Cái ôm kéo dài có hơi lâu, đủ để Minghao thấy kì lạ và đẩy nhẹ Junhui ra. Anh ghì chặt cái ôm hơn nữa, vòng tay siết chặt lấy cơ thể gầy gầy của cậu. Junhui thấy vai Minghao buông thõng ra, cả người mất sức sống.

Mày đã làm được rồi đấy Junhui.

"Thế này thích thật nhỉ?"

Minghao lí nhí, vẫn đang dùng chút nỗ lực tí hon đẩy Junhui ra. Junhui đang đau đến quặn ruột thành ra hụt hẫng, từ từ buông Minghao ra, hai gò má vẫn còn rấm rức nước mắt.

Cậu ta...còn sống?

Cái đéo gì vậy Cơ quan Tối cao?

Junhui quẹt tay áo ngang mắt để phi tang dấu vết mình vừa khóc. Minghao nhìn anh bối rối, không biết xử trí thế nào, lại càng lúng túng hơn khi thấy Junhui vừa khóc. Junhui nhìn Minghao chăm chú, đặt tay lên má cậu rồi nhéo một cái rõ đau. Minghao cảm thấy mình đang bị đe dọa, đánh tay Junhui ra khỏi mặt mình.

"Anh bị cái gì vậy hả?" – Minghao hốt hoảng trong khi Junhui vẫn vô hồn. Mất vài giây sau Junhui mới ý thức được mình đang là một thằng thiểu năng tới mức nào.

"Anh xin lỗi...anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với anh nữa. Anh nghĩ anh bị điên mất rồi." – Junhui lùi ra vài bước rồi cúi đầu xin lỗi Minghao. Việc xin lỗi này chỉ tổ khiến mọi thứ còn rối rắm hơn.

Minghao nhìn Junhui quan hoài, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Junhui để an ủi, kéo anh vào một cái ôm khác. Cậu không hiểu vì sao mình phải làm thế, sau toàn bộ mớ hỗn độn tinh thần Junhui vừa gây ra. Junhui chỉ biết ngây người đón lấy cái ôm đó. Tay Minghao xoa lên lưng anh thật dễ chịu.

"Junhui này, anh đã thấy khá hơn chưa?" – Minghao ân cần hỏi, áp lòng bàn tay vào má Junhui. Junhui khịt mũi vì dư âm của trận khóc ban nãy, lủi thủi gật đầu.

"Em sắp phải đi rồi, nhưng anh có thể ở lại nếu muốn." – Minghao nâng cằm Junhui để anh nhìn vào mắt cậu. Cậu đang cố gắng trấn tĩnh Junhui dù bản thân mình cũng chẳng biết Junhui đã gặp phải những gì.

Minghao để Junhui đứng đó rồi lại tiếp tục với những gì phải làm. Cậu cố gạt hết những thắc mắc đi, anh ta chỉ là có một ngày tệ hại thôi, không dò xét gì Junhui nữa. Không lâu sau đó, Minghao đã ở ngoài cửa. Cậu không biết mình có quyết định đúng không khi để một người mình chỉ vừa quen biết có một ngày thôi ở lại nhà mình. Minghao sẽ không thừa nhận là Junhui cũng dễ mến đấy, và trông cái cách anh ta đang run lên thế kia khiến Minghao không đành đoạn đuổi anh đi được.

"Gọi cho em nếu anh muốn về!" – Minghao ghé vào căn dặn trước khi đi khỏi – "em sẽ gọi cho bên an ninh. Đừng có đi lối chuyển rác nữa."

"...vâng" – Junhui nói nhỏ.

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Junhui mệt mỏi rã rời. Cơ quan Tối cao đang muốn đùa giỡn gì với Junhui sao, tại sao Minghao vẫn còn sống. Hơi ấm duy nhất Junhui cảm thấy khi ôm chầm lấy Minghao là hơi ấm giữa hai cơ thể gần sát nhau, chứ không hề có một cái linh hồn nào cả. Anh đã cố gắng lắm rồi đấy.

Junhui yếu ớt bước đến ngả mình trên ghế sofa, anh cố nén một tiếng thở sượt dài. Có lẽ Minghao thoát chết thật rồi. Không hiểu vì sao, việc đó khiến Junhui không còn cảm thấy bị đè nặng nữa, dù thực tế Junhui có hàng đống câu hỏi chẳng biết đường đâu mà trả lời. Phần còn lại của ngày hôm nay Junhui có thể dành riêng cho bản thân mình, tại nhà của Minghao. Anh kiệt sức, kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đến lúc này Junhui chẳng biết phải làm gì cho phải cả.

"Tao đã cố rồi đúng không Manchu?" – Junhui bế con mèo dưới chân lên rồi ôm nó. Manchu chỉ kêu lên một tiếng rồi lại dụi dụi cái đầu tròn trịa của nó vào ngực Junhui.

Thật dễ chịu.

-

Trí nhớ của Minghao không tốt.

Chúng bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Minghao thường quên mất phải mang theo ô dù cho chương trình dự báo thời tiết hôm trước đã cảnh báo về một cơn mưa. Để rồi khi một cơn mưa đến thật, cậu chỉ biết ngậm ngùi nhìn dòng người chen chúc dưới những chiếc ô, một mình đợi mưa tạnh.

Thỉnh thoảng, Minghao quên mất mình phải ăn cơm. Chỉ khi nửa đêm tỉnh giấc với chiếc bụng đói cồn cào, cậu mới nhớ ra mình đã bỏ bữa. Đôi lúc Minghao quên mình phải phân loại quần áo, cứ thế cầm tất cả đổ chung vào máy giặt chỉ để khi lấy ra, Minghao cay đắng nhìn chiếc áo trắng đã ngả màu hồng hồng xanh xanh loang lổ.

Trí nhớ của Minghao không tốt, thế nhưng có những điều dù có đến mức nào cậu vẫn không quên được. Minghao không bao giờ quên cho Manchu ăn mỗi ngày 5 bữa, không quên dạo biển mỗi khi trời ấm, không bao giờ quên ghé thăm mẹ cậu hàng tuần và cũng không bao giờ quên vì sao cậu lại phải đi làm việc đó.

"Minghao à, mẹ đi mua chút đồ, con đi với mẹ nhé?"

"Nhưng trời lạnh lắm!" – Minghao bĩu môi, ngước mắt khỏi màn hình TV không đủ lâu để nhìn kĩ mẹ mình.

"À, lạnh thật con nhỉ! Vậy mẹ đi một mình đấy. Khi nào trời ấm mẹ con mình nhất định phải đi dạo biển cùng nhau."

Minghao không trả lời.

Khi đó, Minghao còn chưa tròn sáu tuổi, vào một đêm tháng mười một lạnh giá và buồn tẻ. Quá lạnh để một đứa trẻ muốn đi ra ngoài. Nó đến, một vụ tai nạn ở gần ga tàu điện ngầm, thầm lặng như một tên cướp trong đêm. Hàng tuần sau đó, Minghao nhớ rằng mình đã giật mình thức dậy giữa lưng chừng giấc ngủ, tự hỏi liệu tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chỉ khi mẹ cậu không bao giờ trở về nhà, Minghao biết đó là sự thật, và nỗi đau theo sau đó là nỗi đau khủng khiếp nhất mà một đứa trẻ phải chịu đựng.

Trong kí ức nhạt nhòa của Minghao, mẹ cậu hôm đó đã búi mái tóc dài thật gọn, mặc chiếc đầm hoa nâu yêu thích của bà. Minghao chỉ ước giá như mình đã lớn hơn chút nữa, để ý hơn chút nữa, thì cậu đã có thể nhớ được nét mặt hôm đó của mẹ cậu như thế nào, nụ cười của bà dành cho cậu ra làm sao.

Đó là những gì Minghao không kể với ai, kể cả bác sĩ trị liệu.

Minghao ghé nhà bác sĩ trị liệu một lần mỗi tuần.

Mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước khi Minghao bắt đầu mất đi những mảng kí ức đi kèm với những cơn ác mộng. Minghao hi vọng gặp bác sĩ sẽ phần nào cải thiện tình trạng này của mình, chỉ để nhận được những thứ thuốc chẳng làm gì ngoài khiến cậu ngủ nhiều hơn.

"Minghao à, nếu em không chịu nói thì cô sẽ không chữa cho em được đâu." – nhà trị liệu bóp trán thất vọng khi thấy Minghao vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu, Minghao chẳng biết phải kể gì khi chính bản thân cậu không nhớ được gì cả.

Đã có một khoảng lặng dài ngượng nghịu khi Minghao chẳng biết nói gì trong sự chờ đợi của vị bác sĩ. Đầu cậu đau nhói lên, chắc là do ăn sáng sơ sài mà đã uống thuốc. Đó là lúc cậu nghĩ tới Junhui, và chợt nhận ra mình đã không hề quên những gì xảy ra hôm qua.

"Em...nhớ ra một chuyện." – Minghao do dự nói; nhà trị liệu như tìm thấy hi vọng, hí hoáy ghi chép vào xấp giấy trên tay. Đây có lẽ là một bước tiến tích cực trong quá trình điều trị của Minghao.

"Em có thể nói về nó không, Minghao?"

"Vâng ạ."

-

Buổi trị liệu hôm nay đã sớm rút cạn năng lượng của Minghao dù chỉ mới nửa ngày trôi qua. Bác sĩ lại giao cho Minghao một toa thuốc mới thứ 3 trong tháng mà "sẽ cải thiện trí nhớ của em", lặp lại những lời căn dặn về việc uống thuốc. Như thế đã đủ mệt đối với cậu rồi.

Minghao ghé một tiệm cà phê quen thuộc trước khi trở về nhà, tuy rằng thời điểm này trong ngày chẳng thích hợp để dùng cà phê chút nào. Cậu cần năng lượng.

"Anh đến muộn hơn mấy hôm trước đấy Minghao!" – tâm trạng cậu phục vụ có vẻ tốt hơn khi trông thấy Minghao đến.

"Em cứ lấy cho anh thứ gì nhiều caffeine nhất đi." – Minghao thở dài, nửa ngày còn chưa trôi qua mà cậu đã như thế này rồi. người kia cười, "cạn năng lượng sớm thế anh!"

Cậu bỗng nhớ tới Junhui, về cái ôm bất chợt theo sau sự hiện diện mệt mỏi vật vờ của anh. Một phần nào đó trong Minghao cảm thấy tò mò về Junhui.

"...và một caffe mocha nữa. Mang đi." – Minghao nói thêm. Cậu phục vụ nhanh chóng ghi đơn hàng, rồi nhìn Minghao ngờ vực.

"Anh không định trộn hai món lại đấy chứ?"

"Thôi đi, Hansol. Anh mua cho một người bạn thôi." – Minghao lắc đầu biện hộ trong khi Hansol nhướn mày đầy nghi vấn.

"Từ khi nào mà anh có bạn khác ngoài em và Seungkwan thế?"

Hansol nửa đùa nửa thật rồi quay vào trong chuẩn bị thức uống trong lúc Minghao tìm cho mình một chỗ ngồi tạm. Minghao là giáo viên dạy vẽ của em gái Hansol. Hai người bắt đầu thân sau khi Hansol biết Minghao là đàn anh chung khoa của mình. Từ đó Minghao mới quen biết với Seungkwan và cả hai người bọn họ gần như là hai người duy nhất Minghao xem là bạn. Minghao ghé Pocket Caffeine nơi hai người họ làm việc gần như mỗi ngày vì như mọi người lớn tất bật khác, Minghao không thể vận hành nếu thiếu caffeine.

Bây giờ thì mình cũng xem Junhui là bạn rồi sao?

Một vài phút trôi qua, Hansol đứng trước bàn Minghao với hai ly đồ uống nóng hổi. Hansol đã viết vội một dòng ghi chú tinh quái lên ly của Minghao "nhiên liệu đặc chế cho Xu Minghao bởi tiến sĩ HVC". Minghao bật cười thành tiếng, nhấp môi chút đồ uống, đúng là caffeine nguyên chất vì nó đắng đến run người. Một thức uống hoàn hảo cho Minghao ngay lúc này. Cậu nhìn ly mocha còn lại, chợt nảy ra một ý tưởng.

"Anh mượn cây bút lông với nào!"

"Ngay trên quầy." – Hansol chỉ tay, loay hoay với mấy đơn hàng khác. Cậu đã hơi thiên vị khi ưu tiên làm cho Minghao trước rồi.

Minghao nắn nót viết lên miếng lót tay của ly cà phê, bất giác mỉm cười. Cậu trả lại cây bút, chào Hansol và đi khỏi tiệm cà phê.

-

"Em về rồi đây!" – Minghao đẩy cửa bước vào, cẩn thận bỏ giày ra rồi tiến thẳng vào bếp để tìm đồ ăn trưa. Mãi một lúc sau cậu mới để ý rằng câu chào của mình chưa được trả lời.

Chẳng lẽ anh ta lại lẻn đi hay sao?

Minghao nghĩ mà hơi buồn, vì cậu đã có một bất ngờ muốn dành cho Junhui cơ mà. Cậu đẩy cửa tủ lạnh, và như một phản ứng tự nhiên, Manchu nghe thấy và tiến tới từ phía sau ghế sofa, kêu những tiếng rền rĩ đòi ăn. Thấy lạ, Minghao nhẹ bước đến gần sofa, ngẩn ngơ trông thấy Junhui đang say ngủ dưới sàn. Minghao thầm nghĩ, hẳn là anh đã ôm Manchu ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi. Ý nghĩ đó làm Minghao thấy ấm áp trong tim, cậu ngồi khoanh chân lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Junhui, nhưng vì một lí do nào đó, cậu không thể sao chép hình ảnh gương mặt đó vào tâm trí được. Thế là cậu chọn một nét đặc trưng trên gương mặt an yên của Junhui, chẳng hạn như đôi môi đôi lúc mấp máy theo từng nhịp thở đều chậm rãi như một đứa trẻ nói mớ. Cậu muốn đưa tay gạt lọn tóc đang che đi đôi mắt nhắm không chặt của Junhui, chẳng vì lí do gì cả. Cậu còn muốn gọi Junhui dậy để anh có một giấc ngủ đàng hoàng trong phòng hay chí ít là trên sofa cơ, nhưng Minghao lại chẳng thể đánh thức anh dậy. Thế là cậu để Junhui nằm đó, chẳng vì lí do gì cả.

Hôm nay Minghao đã làm gì mà có lí do đâu.

Có lẽ Minghao đã ngồi một chút quá lâu, làm Manchu mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng nhắc nhở thiếu tế nhị. Minghao giật mình, nhìn con mèo đang bất mãn ngồi cạnh tủ lạnh. Cậu bèn đứng dậy, đặt ly cà phê uống dở của mình và món quà của Junhui lên bàn khách rồi đi vào bếp để phục vụ cục bông mất kiên nhẫn kia.

Junhui tỉnh giấc sau khi Minghao đã đi khỏi được vài phút. Anh mất một khoảng thời gian mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc lâu để nhớ ra tại sao mình lại nằm đây. Vốn là người kén chỗ ngủ, lạ giường sẽ thường khiến Junhui không thể yên giấc, thế mà trong ngôi nhà yên tĩnh của Minghao, giấc ngủ đến với anh thật dễ dàng, dù Junhui chỉ nằm trên sàn lạnh và cứng.

Junhui đứng dậy, hơi loạng choạng vì còn mơ ngủ. Minghao đang nấu bữa trưa từ những gì còn lại trong tủ lạnh. Mùi đồ ăn hơi khiến Junhui thấy cồn cào, cơ thể vẫn còn uể oải.

"Anh dậy rồi sao? Em có cà phê cho anh ở trên bàn đó!" - tiếng Minghao vang vọng từ trong bếp. Junhui nhìn hai ly cà phê trên bàn khách, mắt vẫn chưa nhìn rõ vì vừa ngủ dậy. Anh không biết phải cảm ơn Minghao như thế nào nữa.

Cà phê sao? Hoàn hảo!

Junhui chộp lấy một ly rồi nâng lên môi, một tay dụi mắt kèm nhèm, không chú tâm lắm đến việc cà phê vẫn còn hơi nóng. Điều quan trọng nhất bây giờ Junhui cần là phải thoát khỏi cái cảm giác như thây ma này, tận hưởng thứ năng lượng ngọt ngào từ thức uống caffeine và hơn hết là sự ấm áp của cả một tấm lòng Mingh-

Khoan.

Junhui tự thừa nhận mình vốn có khẩu vị hơi kì, và anh cũng chịu được những món có vị hơi dị nữa. Nhưng thực sự diệu kì khi Junhui không phun hết cái thứ sơn xịt hay cái tổ mẹ gì đó anh vừa đổ vào miệng lên chiếc bàn khách. Thay vào đó, Junhui nuốt chất lỏng kì dị đó vào với một cái nhíu mày đáng ghét, cố không ho nó ra vì đây là Minghao mua cho mà.

Em ấy thực sự cần đổi tiệm cà phê khác.

"Ừm."

Junhui bỏ lơ âm thanh phía sau lưng mình, chăm chú nhìn ly cà phê như muốn tìm ra thế lực ngoài hành tinh nào đã sinh ra tạo vật quỷ dữ này. Mãi đến lúc Junhui trông thấy một dòng chữ trên thành cốc với một cái tên không phải tên mình, trí óc Junhui mới thức tỉnh hoàn toàn.

"À." – Junhui bật thành tiếng. Bấy giờ anh mới chú ý tới âm thanh phía sau lưng mình, từ từ quay ra sau với một nụ cười vụng về trên môi.

"..cái này...của em hả?"

"Nếu anh tên Xu Minghao thì đó là của anh đấy." – Minghao trả lời bằng một nụ cười ranh mãnh, ngọ nguậy ngón tay chỉ vào ly cà phê – "anh đưa lại nó cho em nhé."

Junhui chớp mắt, nhìn xuống cái ly mình đang cầm rồi lại ngẩng đầu lên ngơ ngác.

"Em muốn thứ này thật hả?"

"Hay là anh thích nó?"

"Hả?" – Junhui lúng túng, suy nghĩ một chút trước khi bật lên tiếng cười bẽn lẽn – "Không, anh... chỉ là...nó dở ẹt à. Em cầm luôn dùm anh."

Đôi môi Minghao bặm chặt vào nhau như muốn che giấu một nụ cười đang tỏa ra trên khuôn mặt. Cậu cầm ly cà phê và uống một hơi, trái với những gì Junhui nghĩ, Minghao có vẻ rất tận hưởng loại thức uống này.

"Cái đó là của anh đó." – Minghao chỉ tay vào ly đồ uống còn lại trơ trọi trên bàn. Tay nâng thức uống đáng lẽ là của mình, Junhui không ngăn nổi cảm giác như mình nợ Minghao một ly cà phê mới. Anh đã tu một hơi gần hết cái thức uống từ địa ngục kia, và dù vị của nó có kinh khủng đến mức nào thì đó cũng là của Minghao cơ mà.

"Anh sẽ đền em một ly cà phê mới, hứa luôn!"

Minghao có vẻ không chú ý lắm mà chỉ gật đầu qua loa. Cậu cầm ly cà phê quay trở lại vào bếp để hoàn tất bữa trưa. Minghao đứng đó, đeo tạp dề và đủ thứ, chuẩn bị một bữa ăn không khác gì một vị đầu bếp có tài. Junhui không thể ngăn bản thân mình nhìn ngắm Minghao, nhìn cơ thể uyển chuyển của cậu trong chiếc tạp dề, đôi tay dịu dàng khuấy một cái nồi nghi ngút khói. Một cảm giác gì đó giống như là bình yên dâng lên trong lòng Junhui. Ngay lúc này đây, Junhui ước mọi thứ có thể nằm trong khoảng thời gian ngưng đọng, để anh có thể ngắm Minghao lâu hơn chút nữa.

Nhưng tiếc thay, dẫu cho Junhui có là ai đi chăng nữa anh cũng không thể làm thời gian dừng lại, không một ai có thể làm thế cả. Tuy nhiên một tin nhắn điện thoại ngay lúc này thì có thể khiến Junhui mất cảm giác về thời gian gần như là lập tức. Thông báo tin nhắn kéo Junhui về một cái thực tại không mấy lý tưởng.

Là một Thần chết, Junhui ít khi nhận được tin nhắn, trừ những tin nhắn quảng cáo sim rác mà Junhui đã sớm chặn hết cả rồi. Là Thần chết, Junhui chỉ nhận được tin nhắn khi có vấn đề xảy ra. Tay anh run run mở khóa điện thoại, thầm mong đừng là vấn đề gì nghiêm trọng quá. Thật đáng buồn, Junhui là Thần chết, chứ không phải Thần may mắn, những gì Junhui đọc được làm anh không biết phản ứng gì ngoài sợ hãi.

Junhui phải về ngay, có chuyện rồi. Chắc chắn dù rắc rối này là gì đi chăng nữa, nó phải có liên quan đến anh. Junhui cần phải về, tuy anh thực sự rất muốn ở lại với Minghao thêm chút nữa. Rủa thầm bản thân, anh cầm ly cà phê Minghao tặng mà mình vẫn chưa uống một giọt, lẻn nhanh ra cửa.

Nhanh nào nhanh nào nhanh nào!

"Xong rồi này! Anh ở lại dùng bữa trưa với em nhé?" – Minghao hồ hởi cất tiếng, quay trở ra và những gì cậu nhận được là sự thất vọng.

"Junhui?"

Lại bỏ đi?

Minghao vội chạy ra cửa, chỉ vừa kịp trông thấy dáng người nhỏ tí của Junhui ở xa xa. Minghao chưa kịp đuổi theo thì Junhui đã nhanh chóng bước vào thang máy chuyển rác, một lần nữa, và mất dạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro