Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui không phải loại người thường hay hối hận trước những quyết định của mình. Nhưng giờ đây, anh đang thật sự, vô cùng hối hận vì đã đồng ý cùng Minghao uống rượu trong bữa tối.

Junhui ngày trước vốn có tửu lượng cao, và bây giờ thì anh lại càng không dễ say. Anh chỉ thấy hơi chếnh choáng vì hơi men nồng ấm cứ vương trên mũi nhưng so ra vẫn quá tỉnh táo so với ai kia. Nồng độ cồn trong cơ thể là gì khi chính Junhui chẳng phải là người nữa?

Nhưng Minghao thì khác, và Junhui đang tự trách mình tơi tả vì phút mềm lòng đã để cậu uống nhiều hơn ba ly rượu. Nhờ vậy mà Junhui bất đắc dĩ phải làm điểm tựa cho cái người say khướt đang dựa sát vào mình, hơi rượu phả vào mặt anh mỗi khi Minghao lảm nhảm.

"Anh phải đi rửa đĩa! Minghao!" – Junhui đẩy nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của cậu ra và mang hai đĩa bẩn cùng dao nĩa quay vào bếp. Sự phũ phàng đó khiến Minghao đang nói cái gì đó về xà phòng phải đột ngột ngừng lại bĩu môi.

"Em cũng muốn rửa đĩa!"

Chẳng bao lâu, Minghao bước xuống ghế và cũng vào bếp, ôm chầm lấy Junhui từ phía sau, áp cả cơ thể vào người anh làm anh suýt đánh rơi chiếc đĩa xuống bồn rửa.

"Người anh lạnh quá chừng!" – Minghao vòng một tay qua cổ Junhui, tay còn lại ôm ngang bụng. Cậu nói cái giọng lè nhè không thể nhầm lẫn của một người đang say mèm, khi Junhui vẫn chật vật với một cánh tay ngang cổ. Sức ép của một cơ thể ấm nóng lên thân nhiệt thấp của anh làm Junhui không thể hít thở trong một giây lát.

"Kể cho em nghe về những người tình trước của anh đi."

Minghao thủ thỉ, bàn tay đặt lên hông Junhui rồi vuốt dần lên eo. Rõ ràng là chưa thể bị thuyết phục, anh phớt lờ cái người mè nheo kia, cầm tay Minghao đặt về đúng chỗ ban đầu ít gây xao nhãng hơn.

"Nếu em hỏi chỉ để thỏa mãn trí tò mò thì anh xin phép không nói."

Minghao định hỏi tiếp là Junhui có ý gì, nhưng có gì đó trong hành động của anh làm cậu hiểu ra. Tò mò và phấn khích đã khiến Minghao quên mất rằng một người tử tế sẽ cho rằng việc kể về những mối tình trước cho người đang yêu mình là sự khiếm nhã, và Junhui đủ tinh ý để nghĩ đến việc đó. Lần đầu tiên Minghao không thấy phiền lòng với việc Junhui từ chối yêu cầu của mình.

"Đã từng có một người muốn làm những việc này với em. Một cô gái." – Minghao nói tiếp, môi cậu gần tai Junhui đến mức anh thấy đầu mình như sắp vỡ ra.

"Việc gì?" – Junhui hỏi, nghiến răng, che đậy sự bực dọc bằng lãnh cảm. Minghao để đầu mình yên vị trên vai Junhui, chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh như để trêu tức.

Minghao im lặng lâu đến nỗi Junhui tưởng cậu đã ngủ gật trên vai mình. Anh vẫn đinh ninh là như thế, đột nhiên giật bắn khi cảm nhận được đôi môi của Minghao trên gáy. Sự tiếp xúc chỉ vừa đủ lâu để Junhui thấy được chút ấm áp của môi cậu thì anh lại cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng liếm nhẹ lên cổ anh. Hơi thở nóng rẫy phả vào cổ, cùng với sự ẩm ướt và mềm mại còn lưu lại trên làn da thấm lạnh, khiến Junhui thấy thần kinh của mình đang bị thử thách cao độ.

"Này! Như vậy là không được đâu." – Junhui nói bằng giọng điệu nghiêm khắc nhất có thể, anh không muốn mình lại bỏ cuộc trước mấy trò lả lơi của một người không tỉnh táo. Như vậy chẳng khác nào anh đang hèn hạ lợi dụng Minghao.

"Đừng có lặp lại nữa, anh nói rồi đấy!"

"Được rồi, được rồi mà." – Minghao ngân nga, đầu vẫn gác lên vai Junhui, không có chút gì là để vào tai những gì Junhui vừa nói. Cậu thừa biết Junhui không thể nổi giận với mình. Minghao cũng không phải là đã say đến mất kiểm soát hành vi, rượu chỉ khiến cậu có đủ dũng khí để làm những gì mình muốn thôi. Đây luôn là những gì cậu muốn, và khá chắc là Junhui cũng vậy.

"Vì gáy của anh ở ngay trước mắt nên em không thể kiềm lại được thôi mà!" – Minghao cười khúc khích ngay bên tai Junhui với cái lí do dở ẹt đó. Junhui cố không nghĩ về những điều cậu nói, em ấy đang rất say, thế thôi.

Junhui gác hai chiếc đĩa anh phải cố lắm mới rửa được mà không đánh rơi lần nào lên giá, rửa lại tay. Minghao không những không buông Junhui ra mà còn siết chặt cái ôm hơn, dụi dụi mặt vào hõm cổ anh mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Junhui không biết sức chịu đựng của mình còn có thể gắng gượng đến bao giờ. Minghao thật khác lạ, thật nồng nhiệt và gợi tình. Nhịp thở của Junhui thay đổi khi đôi tay của Minghao một lần nữa lại lần đến những vị trí khác. Chắc hẳn Minghao đã cảm nhận được cách cơ thể anh bắt đầu đi ngược lại với ý muốn của mình, phản ứng lại với những cái chạm. Junhui biết thần kinh mình đã đạt tới giới hạn rồi.

Quay người lại thật nhanh, tay Junhui trượt xuống dưới đùi Minghao, nhấc bổng cậu lên nhẹ hẫng. Hai chân Minghao vòng qua người Junhui, đôi tay rắn chắc của anh đỡ lấy cậu, những đầu ngón tay bấu chặt lấy đùi. Minghao không thể ngăn mình bật ra âm thanh khe khẽ đáng xấu hổ từ cổ họng. Cậu cúi người xuống, đôi môi run rẩy chạm vào môi Junhui.

Nụ hôn của Minghao bắt đầu bằng sự rụt rè phớt qua nhưng cũng đủ làm Junhui tê dại đi. Cậu cúi xuống một lần nữa, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt ngay sau đó. Minghao ngấu nghiến môi anh, đầy ham muốn nhưng vẫn rất dịu dàng, tuyệt vời hơn những gì Junhui có thể tưởng tượng được. Junhui khóa chặt môi Minghao, trượt lưỡi vào đẩy sâu nụ hôn, mang đến một cảm giác không thể miêu tả bằng lời, nóng bỏng và đầy đặn, dữ dội như thiêu đốt. Hai cơ thể hừng hực ngã lên sofa, và đôi môi Junhui rời khỏi Minghao giữa cơn ngây ngất khi anh nếm được phảng phất mùi rượu vang. Đôi môi cậu mở ra lấy từng nhịp thở, đôi mắt vốn trong trẻo đã trở nên mơ màng như làn sương trên mặt hồ mùa thu.

"Em đang không tỉnh táo!" – Junhui rời Minghao ra nhưng sớm bị đôi chân cậu giữ lại. Đôi mắt Minghao cố mở to, rấm rức làn nước mắt, đôi môi sưng đỏ và nhói lên nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cậu ghét lí trí của Junhui, ghét việc anh nghĩ rằng cậu đang mất tự chủ đến mức không ý thức được hành động của mình.

"Em biết mình đang làm gì!" – Minghao rướn người lên, vòng tay qua sau cổ Junhui và kéo xuống, thì thầm vào tai anh. "Em biết anh muốn nó, Wen Junhui."

Âm thanh của tên mình phát ra từ đôi môi đầy dẫn dụ của Minghao làm hơi men trong người Junhui phút chốc trào lên. Anh thuận thế cúi đầu, nhưng cũng muốn làm gì đó khác lạ. Junhui nhẹ hôn lên trán cậu, lên sống mũi rồi lại đặt một nụ hôn thật lâu lên một bên má như đang vui đùa. Anh đẩy hông, phần thân dưới đầy ham muốn sau lớp vải cọ xát vào đùi trong của Minghao. Cậu cong người đáp lại, khuôn miệng nhỏ mở rộng với những tiếng thở gấp gáp và lồng ngực phập phồng đầy khao khát. Junhui lơ đãng lướt ngón tay, rê nhẹ vài đường qua nụ hoa quyến rũ sau lớp áo làm Minghao phải ưỡn người cao hơn.

"Em thích thế, đúng không?" – Junhui thở ra, mỉm cười trong những nụ hôn nghịch ngợm. Nhưng nụ cười đó khác hẳn với những gì Minghao từng thấy ở anh, nụ cười ánh lên sự thèm muốn. Sự thèm muốn và một chút gợi tình, tất cả đều dành cho cậu.

"Làm..ơn.." - giọng Minghao nghẹn lại.

"Hôn m..môi em nữa."

Junhui nghe thấy, lồng ngực như chợt thắt lại. Nhưng Junhui thích cảm giác được thèm khát, muốn ngắm nhìn Minghao bất lực trước sự thiếu thốn thêm một chút nữa. Anh bỏ ngoài tai yêu cầu của cậu và phớt lờ cả đôi môi mọng đang mời gọi. Tay Junhui lần mò đến hàng cúc trên chiếc áo sơ mi lụa mềm mại của Minghao, chậm rãi tháo bỏ từng chiếc cúc trong khi môi anh lướt dọc từ vành tai như tiên tử của cậu xuống bả vai rồi xuống ngực, hơi thở nóng ấm phả lên nụ hoa đã không còn che đậy. Tiếng Minghao như sắp khóc vì bị trêu đùa, lại không thể đẩy Junhui ra, khiến anh bạo dạn hơn, khẽ cắn nhẹ vào nhũ hoa ấy rồi đưa đầu lưỡi liếm vào nơi vừa cắn, để lại một vệt ẩm ướt nơi đầu ngực.

"Nói anh nghe nào, Xu Minghao." – Junhui lại trườn lên, cắn nhẹ vào vành tai cậu – "Em muốn những gì?"

"Chỉ muốn..anh.." – Minghao nói như một tiếng thì thầm, "Chỉ cần anh..." - cậu không thể nói lớn hơn.

Chiếc cúc áo cuối cùng được mở ra cũng là khi hơi thở của Minghao bị chiếm lấy. Junhui mơn trớn đôi môi non mềm của cậu, đầu lưỡi tham lam tiến vào, từng tiếng rên khẽ của cậu như bị nuốt trọn trong cổ họng Junhui. Tay anh lướt dọc theo cơ thể thanh mảnh của Minghao, trượt xuống vòng eo thon nhỏ và chạm tới khóa quần. Và rồi, một cái chạm nhẹ, riêng tư hơn làm một tiếng nấc thoát ra khỏi miệng Minghao.

"Jun..ah!"

Junhui cười thỏa mãn, bàn tay mơn trớn và xoa dịu phần cương cứng đang nhức nhối của cậu, cả cơ thể cậu phản ứng với sự đụng chạm ấy, ưỡn lên về phía Junhui để tăng tiếp xúc giữa hai cơ thể. Junhui yêu cái cảm giác phần thân dưới của Minghao đang lấp đầy bàn tay anh. Tay Minghao bấu lấy vai Junhui chặt hơn, tiếng rên khe khẽ đứt quãng như thể cậu phải cắn môi để ngăn những âm thanh thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn. Tay cậu vùi vào tóc Junhui khi anh bắt đầu rải những nụ hôn dọc lên yết hầu, thấp thoáng một đoạn gân xanh mờ quyến rũ. Minghao ngửa cổ lên đón nhận nhưng đôi môi Junhui dừng lại ở xương quai xanh. Anh chần chừ một chút, nhìn Minghao đầy thèm khát rồi cúi xuống gặm cắn vào bờ xương quyến rũ ấy, ngay lập tức làm dịu cơn đau ấy bằng một cái liếm và mút nhẹ. Junhui để lại những dấu hôn hằn đỏ lên làn da không tì vết của cậu như một chiến lợi phẩm, khuôn miệng càng trở nên nồng nhiệt hơn, từng tấc trên cơ thể mĩ miều của cậu đều được thưởng những nụ hôn ẩm ướt, kích thích mọi giác quan của Minghao đến cực hạn.

Rồi Junhui ngồi dậy, nghiêng người ra khỏi Minghao làm cậu bất chợt thấy lạnh lẽo và hụt hẫng trước sự trống trải. Anh lùi lại để nhìn ngắm Minghao, thực sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy sắc dục của cậu, vuốt ve lên khuôn mặt ửng hồng và những vết đỏ trên cơ thể trần trụi như gốm sứ. Junhui lướt ngón tay qua môi Minghao, đi đi lại lại vài lần đến khi cậu không thể chịu nổi nữa mà ngậm lấy nó, để ngón tay trượt vào khoang miệng nóng và ẩm mà mút mát.

Tay Junhui đột nhiên biếng lười không còn âu yếm cơ thể Minghao nữa, để làn da nhạy cảm mướt mồ hôi phơi bày ra trong không khí lạnh của căn phòng. Anh cũng không chuyển động bên dưới nữa mặc cho đôi chân run rẩy của Minghao siết lấy eo mình trong vô vọng. Cách Junhui đối xử với Minghao làm cậu khó chịu đến phát điên, Wen Junhui là một tên thích khiêu khích. Cậu cắn mạnh vào ngón tay đáng ghét đang chơi đùa trong miệng mình, một tay chống cả người ngồi dậy, muốn kéo Junhui về vị trí cũ nhưng đã sớm bị anh ghì xuống, đặt tay lên ngực cậu.

Sự gián đoạn đó chỉ thoáng qua trong giây lát khi Junhui vòng tay xuống dưới eo Minghao, tay còn lại đặt sau đầu và đỡ Minghao ngồi vào lòng mình, chạm nhẹ một nụ hôn ngọt ngào và âu yếm, nhấm nháp đôi môi cậu.

"Không phải ở đây, bảo bối. Kiên nhẫn một chút."– Junhui ghé sát vào tai Minghao, xoay người dựa hẳn vào sofa rồi kéo gần hai cơ thể sát gần nhau.

Mùi hương của da thịt cậu lẫn với mùi rượu không bao giờ là đủ với Junhui, chỉ mùi hương này thôi cũng đủ khiến anh muốn chiếm lấy tất cả của cậu. Anh luống cuống mở cúc áo mình, nhưng Minghao lại không cho phép anh làm điều đó.

"Để em, Junhui." – và đôi môi cậu tìm đến hõm cổ anh, cuồng nhiệt với những nụ hôn ướt át trong khi đôi tay nhanh nhẹn lột trần Junhui. Cậu đưa tay vào khoảng cách gần như không có giữa hai người họ và nắn bóp anh, một lần. Junhui không nén được âm thanh đầy nhục cảm bật ra khỏi đôi môi.

"Ai phải kiên nhẫn cơ?" – Minghao nuốt lấy âm thanh đó, tỏ ra đắc ý, đôi tay cậu không có ý ngừng lại với việc cởi áo mà tiếp tục mở khóa quần không hề do dự. Muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn, muốn làm chuyện này, muốn anh, muốn anh rất nhiều.

"Em đừng hối hận." – Junhui ậm ừ cảnh báo nhưng không giấu được sự thật là Minghao đang khiến anh mê muội đi, vô thức chà xát thân dưới của mình vào cậu. Những mảnh vải bao bọc da thịt trên người họ bỗng trở nên chật chội, là thứ chướng ngại vật cuối cùng cần được vứt bỏ.

Junhui nhấc bổng Minghao lên, trên người chỉ còn chiếc boxer, vòng chân cậu qua eo mình có phần thô bạo. Minghao áp khuôn miệng nóng bỏng lên cổ anh, phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ kích tình, từng nhịp thở như chạm đến mọi xúc giác trên người Junhui. Anh nâng cả cơ thể Minghao lên để nhìn rõ gương mặt đỏ ửng và đôi môi của hai người lại tan vào nhau, hơi thở quyện vào nóng hổi và gấp gáp.

"Túi đựng rượu...ban nãy..bên trong đó có.." – Minghao cố nói giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, thở hổn hển khó nhọc. Junhui như hiểu ra gì đó, với bàn tay lấy chiếc túi rút vẫn còn để trên bàn ăn rồi hướng vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường thật âu yếm. Anh cởi bỏ những thứ còn vướng bận trên người cậu, không quên vuốt ve những phần da thịt mềm mại đã không còn bị che đậy. Rời đôi môi vẫn còn khao khát của Minghao ra và lần dọc theo cổ, xuống ngực, anh đặt những nụ hôn lên từng nơi bàn tay đã đi qua. Minghao chỉ biết ưỡn lưng đón lấy, thân thể dâm mĩ không ngừng run rẩy.

Những cái chạm nhẹ nhàng và khiêu khích khơi dậy nhiều khoái cảm hơn tất cả những gì Minghao từng biết, đôi môi không thể khép lại nổi vì những cơn phức cảm đến liên tục như làn sóng. Cậu phải lấy tay chặn ngang đôi môi để ngăn chúng phát ra tiếng rên rỉ đáng hổ thẹn.

"Anh muốn nghe." – Junhui nhìn lên, ánh mắt chỉ còn sự thèm khát và nhục dục, chồm lên kéo tay Minghao ra khỏi khuôn mặt mình. Junhui có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Minghao sau ánh đèn ngủ mập mờ. Sợ, không phải là sợ những gì sắp diễn ra mà là sợ những gì sẽ kéo theo sau đó. Minghao nhìn thấy sự dịu dàng ẩn giấu sau đôi mắt Junhui, sự lo lắng của Junhui trước nỗi sợ của mình khiến Minghao cảm thấy được an ủi.

Junhui nằm phía trên Minghao, hai khuôn ngực trần tiếp xúc, anh không thể ngăn mình lại chiếm lấy đôi môi Minghao một lần nữa.

"Anh muốn nghe, Minghao. Để anh nghe giọng em."

Junhui nói nửa như yêu cầu, nửa như cầu xin, anh trườn xuống, cắn lấy một bên ngực Minghao làm cậu phải bật lên thành tiếng. Cậu chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu Junhui, mái tóc xám đen đang lướt xuống nơi thầm kín nhất của mình. Khuôn ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở hổn hển. Junhui quỳ xuống cuối giường, giữ hai chân Minghao rộng mở và phơi bày. Anh nhìn Minghao dịu dàng, trấn an cậu, rồi hạ thấp người và khuôn miệng chỉ còn cách vật giữa hai chân một đoạn ngắn.

"Bảo bối của anh chỉ thích làm theo ý mình thôi nhỉ? Chỗ này lại tự tiện dựng đứng lên thế này." – tay Junhui bao lấy cái đó, xóc nhẹ một cái cũng đủ làm chất dịch rỉ ra đáng xấu hổ. Những lời nói của anh chỉ khiến Minghao không thể nghĩ, thật tình chỉ muốn thỏa mãn nhục cảm dồn nén. Một cảm giác kì lạ giữa lưỡng lự và thôi thúc vây lấy Minghao.

"Đừng đùa...nữa.." – Minghao nhìn xuống, giọng nỉ non làm Junhui khó mà nhịn được.

Hai tay Junhui ôm chặt lấy đùi Minghao đang run rẩy, bất ngờ cắn mạnh vào phần má trong làm vật nhỏ của cậu giật lên phản ứng. Minghao biết nếu Junhui đón mình vào miệng ngay lúc này, cậu sẽ không chịu nổi quá hai phút và ra ngay như một thằng nhóc hứng tình với một cơ thể đầy hormones.

Junhui nhìn lên một lần nữa, liếm môi như một con mèo tinh quái. Anh thăm dò Minghao, đảm bảo rằng không có thứ gì ngăn anh nghe thấy những âm thanh hoan ái của cậu. Minghao lại nóng vội đẩy hông lên khiến Junhui thích thú, hôn lên thứ đỏ hồng vươn cao trước mặt. Anh đưa lưỡi liếm lấy vài lần để Minghao quen với nhiệt độ bên trong miệng mình rồi ngậm lấy một nửa, đầu lưỡi chuyển động xoáy sâu vào đỉnh rồi cuốn lưỡi xung quanh phần thân. Junhui chầm chậm đón hết chiều dài của Minghao vào trong đến gần cuống họng rồi hóp má và đưa đẩy đầu mình, thật chặt mà cũng thật mềm mại khác thường.

Minghao phải quằn quại vì khoái cảm xác thịt quá lớn, đến đầu ngón chân cũng không thể duỗi ra được. Tay cậu vùi vào tóc Junhui, tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từng hồi liên tục đến nức nở, nhiều đến mức anh tưởng chừng tất cả tạo thành một tiếng rên dài không ngừng nghỉ. Lưỡi Junhui ẩm và nóng, liên tục xoay tròn, ấn thật sâu vật nhỏ vào trong miệng như muốn ăn trọn cậu, bỏng cháy, ướt át.

Âm thanh phóng đãng của Minghao hòa vào những tiếng thở gấp của Junhui mỗi khi anh gục đầu xuống, cả căn phòng nhuộm sắc dục. Junhui có thể ra ngay bây giờ chỉ với những âm thanh dâm mị thoát ra từ cổ họng cậu. Anh cảm nhận được phần thân của Minghao trong khoang miệng mình đang giật lên từng hồi vì cương cứng, cũng là lúc tay Minghao nắm lấy tóc Junhui yếu ớt và kéo anh ra khỏi việc mình đang làm.

"Em...c..chưa muốn..ra.." – Minghao thở ra khó nhọc, dư âm của cơn mê dại làm mọi giác quan trên cơ thể cậu đều quá tải. Cậu cố nghĩ, nhưng không còn nghĩ được gì khác ngoài biến Junhui thành người tình của riêng mình, để hai cơ thể hòa vào một cuộc hoan ái không chút ngần ngại. Cậu thấy mình thật trơ trẽn, xấu hổ, nhưng cũng đầy ham muốn và khao khát. Lí trí cỏn con của Minghao cuối cùng cũng chịu thua khi Junhui say đắm hôn lên cổ cậu, với tay lấy chiếc túi rút vừa nãy bị vứt ở một góc giường.

Cái gì đây?

Junhui mở to mắt bất ngờ khi thấy bên trong túi là một chai gel bôi trơn và một hộp bao cao su.

Đồ tiểu quỷ này muốn chết hả?

"Em..từ khi nào mà..?"

Minghao đỏ mặt, không nói gì cả mà cũng không dám nhìn vào anh. Junhui đột nhiên tần ngần cả người, tình cảm nồng nàn vây quanh toàn thân. Cơ thể Minghao bên dưới mình quyến rũ như vậy, Junhui phải kiềm chế lắm mới có thể bình tĩnh mở chai gel vẫn còn mới nguyên. Mùi hương ngọt ngào lưng chừng trong căn phòng, và khi Junhui vừa ngửi thấy, anh không thể không lườm Minghao.

Lại còn là mùi dâu tây.

"Hư hỏng!" – Junhui nói qua kẽ răng, lật ngang người Minghao rồi đánh vào bờ mông nhỏ mềm mại, da chỗ đó vốn trắng mịn lại hằn lên vết đỏ ngay lập tức. Minghao vì bất ngờ mà bật ra một tiếng nức nở, âm thanh mà Junhui nghe mãi cũng không thể chán. Anh thấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể, làm phần thân dưới căng tức trong chiếc boxer càng thêm ngột ngạt. Junhui sẽ không thú nhận là mình cũng đã chuẩn bị một chai bôi trơn không mùi trong hộc tủ. Dù sao thì dùng thứ này của Minghao cũng thú vị hơn nhiều.

Junhui đứng dậy, một phần ái dịch đã thấm ra ngoài chiếc boxer. Anh cởi bỏ thứ đã bó chặt mình nãy giờ, thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Minghao nhìn như muốn nuốt chửng từng hình ảnh của Junhui, cả phần lộ liễu càng khiến Minghao thấy khó thở. Cậu nuốt khan một lần, yết hầu khẽ chuyển động đầy quyến rũ, vẫn không thể rời mắt khỏi Junhui. Anh bò ngay lên giường, nhếch mép cười đắc ý khi biết Minghao rất thích thứ to lớn cậu vừa trông thấy. Junhui cầm cổ tay Minghao dứt khoát đặt lên phần cương cứng của mình.

"Là của em hết."

Junhui kề sát vào tai Minghao thì thầm, làm cậu mê man không nghĩ được gì, bàn tay cứ chậm chạp vuốt dọc nam căn của anh, nhìn những đường tĩnh mạch nổi trên đó như giận dữ vì không được an ủi. Rốt cuộc là sức chịu đựng của Junhui phải tốt cỡ nào mà đến mức này vẫn không lao vào cậu mà thưởng thức? Bên dưới những ngón tay Minghao, Junhui như choáng váng, căng thẳng kìm hãm bản năng của mình. Nghĩ tới điều đó mà Minghao có chút sợ, và Junhui thấy ngay điều đó trong ánh mắt cậu.

"Anh sẽ cẩn thận, Minghao. Anh sẽ không làm em đau."

Giọng Junhui dịu ngọt như mật ong.

Anh lấy chai gel lúc nãy chỉ vừa kịp bật nắp, đổ một lượng lớn lên tay. Mùi thơm ngọt của nó chỉ càng khiến Junhui muốn nhanh chóng tiến vào. Nhưng anh không muốn Minghao phải chịu đựng cảm giác xé rách đau buốt mà bản thân lại thấy thỏa mãn được. Anh cúi người hôn lên trán, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng tách mở cậu ra và trượt vào. Xúc cảm lạnh buốt tiến vào trong làm hơi thở Minghao không khỏi gấp gáp, một cảm giác đau âm ỉ đi kèm theo đó. Junhui hôn lấy đôi môi cậu, thật âu yếm dịu dàng, làm cái nhíu mày của Minghao cũng dãn ra. Ngón tay tiến vào một nửa thì Junhui lại chần chừ, bèn đổ thêm một lượng gel nữa lên đó, tay còn ra ra sức vuốt ve thân thể mẫn cảm của cậu. Bên dưới Minghao vừa nóng ẩm lại vừa thít chặt, không ngừng co rút. Anh biết là Minghao đang cảm thấy căng thẳng, chỉ còn biết gọi tên mình trong vô thức. Ngón tay tiến vào đủ lâu để Junhui cảm nhận được Minghao đã thoải mái hơn và nới lỏng đôi chút. Anh lại phải kiềm chế, cầm lấy chai bôi trơn, lần này lấy ra một lượng vô cùng hào phóng, đến mức chất dịch trong suốt đấy chảy qua kẽ ngón tay của anh và thấm xuống nệm.

Một ngón tay nữa tiếp tục tiến vào, cảm giác có vật lạ xâm nhập làm Minghao ưỡn người, phía sau cảm thấy thật đầy, thật nóng. Junhui ôm lấy eo cậu, hôn lên bả vai và lướt dần lên cổ thay cho lời dỗ dành. Minghao hai tay ôm chặt lấy cổ Junhui, ngấu nghiến môi anh, lưỡi nếm lấy vị bên trong khoang miệng. Junhui chỉ hời hợt đáp lại nụ hôn vì anh vẫn đang tập trung mở rộng cậu, không muốn Minghao phải chịu đau. Giọng Minghao rên rỉ, nức nở như cầu xin.

"Chuyển..động..đ..đi, Jun- AH!"

Âm thanh tên anh bị nuốt lại trong cổ họng Minghao khi Junhui đột ngột thêm một ngón tay nữa, lần này đã dễ dàng hơn vì Minghao đã thoải mái và cần điều này rất nhiều. Anh lại lấy thêm gel bôi trơn, dùng sức bóp mạnh đến nỗi chai nhựa kia biến dạng. Xúc cảm ở bên trong vẫn như lần trước, nóng bỏng và co bóp liên tục như hơi thở loạn nhịp của cậu ngay lúc này vậy. Minghao phía sau tiếp nhận khoái cảm lẫn với đau đớn, cảm giác bị xâm lấn mãnh liệt gửi một luồng kích thích đến vật nhỏ của cậu, ngứa ngáy kì lạ. Đầu óc trống rỗng, Minghao chỉ biết làm theo ham muốn bản thân, tay cầm lấy phần thân của mình mà vuốt lên xuống. Minghao nhắm chặt mắt khi bị Junhui chạm vào tay, mồ hôi thi nhau chảy xuống huyệt thái dương.

"Kiên nhẫn, Minghao. Phải như thế này thì anh mới vào được." – Junhui thủ thỉ, cầm tay Minghao đặt lên trên đầu, không cho phép cậu tự thỏa mãn. Ba ngón tay bắt đầu chuyển động xoay tròn, đưa chất bôi trơn bôi đầy vào bên trong. Cảm giác đau buốt dần được thay thế bằng sung sướng, mọi cử động của Junhui đều nhẹ nhàng mà dứt khoát, không để Minghao phải đau quá lâu. Ngón tay Junhui bắt đầu di chuyển ra vào, thật cẩn trọng nhưng cũng không chút do dự, anh đẩy chân Minghao lên sát thân trên. Anh chậm rãi, chậm rãi đến mức nhức nhối, đẩy vào rồi rút ra nhịp nhàng. Cả quá trình đều thật ân cần, không hề hấp tấp, nhưng Minghao cảm nhận được hơi thở phả ra từ Junhui mang theo sự kiềm nén chỉ chờ lúc được bùng nổ. Chỉ ngón tay thôi mà đã thật đầy đặn, cậu không biết bằng cách nào mà mình có thể chịu được Junhui, chính Junhui.

Junhui rút tay ra đột ngột làm Minghao thấy nhức nhối trước sự trống vắng mà anh để lại. Cậu thấy xấu hổ trước ham muốn đó, chỉ muốn Junhui vào trong mình. Minghao níu lấy tay Junhui, gật đầu nhẹ thay cho câu em đã sẵn sàng rồi. Dường như chỉ đợi có thế, Junhui xé gói bao cao su, cuộn xuống dọc theo chiều dài không chút khó khăn.

"Em chắc chứ?" - giọng Junhui trầm thấp.

"Làm ơn.." Minghao khó khăn bật thành tiếng, giọng hổn hển đầy khao khát trần tục. Junhui bôi thêm chất gel kia lên phần dưới căng tức của mình rồi yêu thương hôn lên khóe miệng hé mở của Minghao. Những ngón tay họ đan vào nhau, Junhui vẫn không rời khỏi đôi môi hé mở của Minghao để cậu phân tâm khỏi sự căng giãn bên dưới. Minghao siết tay anh chặt hơn, tay còn lại vòng qua cổ Junhui kéo anh xuống thật gần, và chỉ cần có thế, Junhui đẩy người về phía trước, tiến vào.

Minghao tưởng chừng mình không thể chịu nổi.

Nước mắt ứa ra vì khoái cảm xen lẫn đau đớn, nhưng Junhui xoa dịu cậu, hôn lên bụng, rồi lên ngực, lần lượt mút lấy hai điểm nhạy cảm. Minghao chỉ kịp nấc lên một tiếng và Junhui đã vỗ về cậu, thì thầm, tiếng kêu tiếp theo cậu bật ra biến mất trong khuôn miệng anh. Junhui dỗ dành, vuốt ve hai bên đùi bằng những chuyển động hình tròn, để Minghao thực sự thoải mái và tách rộng ra.

Khi Junhui thấy Minghao đã thực sự thả lỏng xung quanh mình, anh đẩy hết chiều dài vào trong, chìm vào Minghao. Cậu thấy hơi nóng xuyên thẳng đến điểm cuối, sung sướng đến mê man, cảm nhận sức nặng của anh bao lấy cơ thể mình. Junhui thở khẽ, gương mặt quá lộng lẫy và hứng tình, cả cơ thể nóng bừng khi gác cao chân Minghao gác lên vai mình, hôn vào đùi trong, phần hông bắt đầu chuyển động chậm rãi mà mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều như chạm tới từng thụ cảm trong cơ thể cậu. Ánh mắt Junhui mê dại đi, từng chuyển động đều muốn chiếm lấy Minghao, sở hữu cậu, biến cậu thành của mình. Khuôn miệng Minghao không ngừng thoát ra những âm thanh dâm mĩ, đôi mắt nhắm nghiền, bên trong liên tục hút lấy Junhui, co rút nhịp nhàng. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa.

Bàn tay anh vuốt dọc eo cậu, đôi môi hôn lên làn mi ẩm nước mắt. Kiểu làm tình từ tốn và đầy đam mê này khiến Minghao cảm thấy mình được chăm sóc, thực sự được yêu thương, thực sự là làm tình, chứ không chỉ là thỏa mãn xác thịt trần tục. Phía trước của Minghao bị bỏ quên, cương cứng đến đau nhức, rỉ ra chất lỏng của nhục dục. Junhui biết cậu cần gì, liền áp tay vào đó và cưng nựng vuốt ve, thỉnh thoảng xóc mạnh một cái làm Minghao giật bắn. Sự kích thích đến từ hai phía làm Minghao thấy mình như mất đi nhịp thở, chỉ còn biết rên rỉ tên Junhui giữa những hồi gấp gáp, như đó là thứ duy nhất cậu biết lúc này.

Junhui thúc nhanh hơn khi thấy Minghao đã gần tới giới hạn, cúi xuống cắn vào bả vai cậu. Cao trào sắp đến, Minghao không còn kiểm soát được nữa, đầu ngón tay cấu chặt vào lưng anh, vô thức cào xước tấm lưng mướt mồ hôi ấy. Junhui rất yêu Minghao, yêu khuôn mặt này, thân thể này, yêu giọng nói run rẩy đầy mị tình kia, yêu luôn cả ánh mắt khép hờ không còn lanh lợi nữa. Anh lại cúi người xuống hôn cậu, hơn nửa số nụ hôn vụng về ấy còn không chạm tới môi Minghao. Nhưng chẳng ai trong họ quan tâm nữa, cả hai cơ thể cuốn vào từng chuyển động, không còn cảm nhận những gì khác.

Cảm giác khi Minghao bắn ra như một ngọn lửa lan dọc cơ thể, chất lỏng vương đầy tay Junhui và bắn một chút lên bụng cậu. Minghao lúc này đối với Junhui như một tạo vật hư hỏng tuyệt mĩ, cả người mềm nhũn dưới thân anh.

Junhui cười mơ màng, vẫn tiếp tục đẩy hông vào Minghao có phần lười biếng. Cơ thể Minghao vừa đạt cực khoái đã quá nhạy cảm, mỗi cái thúc nhẹ cũng làm cậu cảm thấy như nhục cảm lan đến tận thần kinh. Junhui vẫn chưa thỏa mãn, phần thân to lớn và nóng rực vẫn vùi sâu bên trong cậu. Chân Minghao siết lấy hông Junhui như một ám hiệu, cơ bên trong cũng rút lại một lần. Cậu khẽ chuyển động phần mông cọ xát lên đó thật gợi tình, phát ra một tiếng rên nhẹ. Junhui đã cố gắng không làm đau Minghao và cậu đã thấy điều đó. Nhưng cậu cũng muốn anh được thỏa mãn, muốn anh gieo mình vào trong thật mạnh mẽ, thật dữ dội và chiếm hữu.

"Làm..những gì anh..muốn đi, Jun..hui." – Minghao gần như là ra lệnh.

Chỉ vừa kịp nói hết câu thì Junhui lập tức hôn lấy đôi môi Minghao, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở và tiến vào khiến Minghao cũng phải hốt hoảng một chút, đặt tay lên vai của Junhui. Anh hôn rất sâu, đến nỗi Minghao thấy mình thở hổn hển vì bị vồ lấy, những tiếng rên rỉ khe khẽ cũng bị chặn lại khi Junhui mút lấy lưỡi cậu. Hai tay Junhui dùng sức giữ hai bên má Minghao đến đau nhức, giữ đầu cậu ở yên vị để dù có muốn Minghao cũng không thể thoát ra khỏi nụ hôn kéo dài này.

"Thở sâu nào." - giọng Junhui như khàn đi, anh mỉm cười như đã nhìn thấu tâm can Minghao, và chậm rãi rút ra. Cảm giác vật ấm áp đang chìm vào trong mình mà lại mất đi khiến Minghao vô cùng khó chịu.

Junhui lại xé một gói bao cao su khác bằng răng, đeo vào thật nhanh. Anh lấy thêm gel bôi trơn, đổ lên hạ thể vẫn còn cương cứng. Hôn lấy cậu một lần nữa rồi rời ra, Junhui nâng cơ thể Minghao nhẹ hẫng rồi xoay cả người cậu nằm sấp xuống.

Vừa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì mông Minghao đã bị anh nâng cao lên, dùng cả chiều dài đẩy vào một lần nữa, không còn chậm rãi. Minghao chỉ kịp nấc một tiếng, há miệng hớp lấy không khí trong khó nhọc. Nửa thân dưới chịu đựng khoái cảm cuộn trào, khuôn miệng Minghao chỉ còn bị lấp đầy những tiếng thở hổn hển đến rên rỉ còn không nổi. Tay Junhui lần dọc theo chiếc eo thon nhỏ, cào lên khuôn ngực trần của cậu. Cả phần thân trước bị anh ép sát xuống nệm không cử động nổi, hai tay chỉ còn biết bấu víu vào tấm ga giường với mỗi cú thúc dứt khoát.

Junhui như trở thành con người khác, bản năng hơn, mãnh liệt hơn, tư thế này càng khiến Minghao cảm thấy mọi ngóc ngách bên trong mình đều được chạm tới. Cậu muốn gọi tên anh nhưng mỗi lần thúc mạnh đều mang khoái lạc lấn lướt đau đớn, khiến Minghao còn không thở nổi, chỉ còn biết nức nở sung sướng đến ngây dại đi, cong mình dâng hiến sự phục tùng của mình cho anh. Tất cả. Junhui như không biết mệt mỏi, đầy ham muốn thúc giục, đẩy vào trong Minghao từng đợt, lấp đầy cậu. Đầu óc Minghao đã trống rỗng, những gì cậu còn cảm nhận được là cơn cực khoái diệu kì chảy tràn trong mạch máu, phủ lên cả cơ thể cậu như một thứ mật ong đặc sệt.

Minghao không muốn cầu xin, chỉ còn biết ôm lấy gối rên rỉ tưởng chừng như không còn hơi sức nữa. Đẩy vào trong thêm một lần, một lần nữa, rồi Junhui đột ngột ngồi dậy, kéo cả người Minghao ngồi vào trong lòng mình, tấm lưng phủ một lớp mồ hôi chạm vào khuôn ngực anh. Junhui một tay giữ lấy hông cậu, tay còn lại chống ra phía sau làm điểm tựa và bắt đầu thúc lên mạnh mẽ khiến Minghao chỉ còn biết ưỡn người, đầu gần như gác lên vai anh. Sự kích thích quá lớn mang cảm giác nóng ran dồn dập lan khắp cơ thể, Minghao bắn ra một lần nữa mà không cần chạm vào phía trước.

Junhui cười, dịu dàng và sung sướng, cả hai tay giữ chặt hông Minghao đến thâm tím, nhấc người cậu lên xuống từng nhịp, ép cậu nhận lấy toàn bộ vật của mình. Anh vùi đầu vào cổ Minghao, có thể ngửi được mùi nước hoa lẫn với mồ hôi, cắn lấy vành tai Minghao khiến cậu phải bật khóc, nước mắt nóng hổi lăn xuống hai má. Minghao không còn nghe rõ được nữa, căng mình run rẩy như đang chìm vào giấc mơ. Cậu chỉ còn cảm nhận được cả thân mình bị nâng lên rồi hạ xuống liên tục, đau đớn hòa vào kích thích lớn đến quá sức chịu đựng.

"Anh yêu em...anh yêu em...Xu Minghao."

Junhui phóng ra khi vẫn còn bên trong Minghao thật nóng bỏng và ngọt ngào. Anh nắm lấy cằm cậu, hôn lên khóe môi. Minghao thấy bản thân như trong cơn nửa mê nửa tỉnh, thấy Junhui rời khỏi mình và thấy cả cơ thể được đỡ nhẹ xuống giường. Chất dịch bôi trơn do ma sát mà ấm lên chảy dọc xuống đùi Minghao. Cậu thấy cả cơ thể Junhui lại bao lấy mình thật dễ chịu, làm cậu muốn thiếp đi ngay.

Junhui ôm lấy cả cơ thể mềm nhũn của Minghao, tay xoa vào phần hông bị mình siết đến bầm đi mà tự trách bản thân mình. Minghao có muốn phàn nàn cũng không nổi nữa, cậu quay sang Junhui nằm bên cạnh, bàn tay chạm lên má và rướn người hôn lên môi anh thật nhẹ. Rồi đôi mắt lim dim của Minghao khép hẳn, cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro