Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ai yêu em như chị đâu, em biết mà đúng không?"

"Sẽ không ai biết được đâu."

"Câm mồm lại và làm theo lời tao đi!"

"..."

"CÚT ĐI!"

Minghao gào lên trong giấc ngủ. Lại là giấc mơ đó.

Chị ta chưa từng biến mất.

"Minghao? Minghao! Anh đây này." – có tiếng gọi. Minghao thấy có ai đang vỗ vỗ lên má mình, giật mình thức dậy trong sợ hãi và buồn bã. Và Minghao thấy mình đang nằm trong bồn tắm nóng.

Làn nước ấm nóng vây lấy cơ thể khiến nó cũng không còn đau nhức nữa. Junhui ngồi bên cạnh Minghao, vẻ mặt lo lắng còn ngón tay không ngừng lau đi nước mắt cậu.

"Em..em vừa nói gì thế?" – Minghao ngập ngừng hỏi, nhưng Junhui lại không muốn nhắc về việc đó. Thay vào đó, anh hôn lên trán Minghao, và tiếp tục tắm rửa cho cậu thật ân cần. Minghao muốn nói là mình có thể tự tắm được, nhưng lại sớm bị sự dịu dàng của Junhui chiều hư, Minghao lại chẳng muốn tự làm gì nữa.

"Em từng nói với anh là em hay gặp ác mộng." – Junhui nói, thoa sữa tắm lên cánh tay Minghao.

"Anh sẽ không hỏi nếu em không muốn nói về chúng. Nào, đưa tay kia cho anh!"

Nhìn ngắm người bên cạnh mình, ấm áp và chân thành đến vậy, Minghao chợt thấy mắt mình ươn ướt, đôi môi không ngừng run lên. Junhui không chú ý, anh vẫn đang dội nước ấm lên người cậu. Minghao nhìn lên trần nhà thật lâu để mắt khô đi trước khi Junhui phát hiện. Cậu không muốn anh phải lo lắng.

Trần nhà cũ màu xanh và trắng. Yên ả và thuần khiết.

Minghao không yên ả, cũng không thuần khiết.

"Dậy nào, ngâm thêm một chút nữa thì em sẽ bệnh mất." – Junhui đứng dậy trước, dang hai tay như muốn bế Minghao vào phòng ngủ. Không, cảm ơn nhé. Minghao sợ rằng mình sẽ nghiện sự cưng chiều của người này.

"Em tự đi được." – Minghao cười, bước ra khỏi bồn tắm. Junhui hơi dỗi vì không được bế Minghao kiểu công chúa, giống mấy bộ phim, nhưng rồi cũng choàng khăn tắm qua người cậu. Anh không giấu được sự buồn ngủ mà ngáp một cái đến chảy nước mắt, xin phép ra giường nằm trước.

Quần áo của Minghao đang được giặt sấy, cậu phải mặc một chiếc áo thun lòe loẹt và quần đùi rộng thùng thình mà Junhui đã chuẩn bị. Bước ra khỏi phòng tắm, Minghao chợt thấy vui vui khi trông thấy Junhui dường như đã ngủ trước, quay lưng vào cửa phòng tắm và chăn đắp ngang bụng. Cậu nhẹ nhàng giở chăn, nằm xuống bên cạnh, quay sang ôm lấy Junhui từ phía sau, tay khẽ chạm vào khuôn ngực mềm mà cũng thật rắn chắc của anh. Junhui ngủ không ngáy, nhưng tiếng thở của anh đều đều qua mũi như tiếng một con mèo. Minghao thấy mình chìm dần vào giấc ngủ thì Junhui bất chợt quay người lại, ôm chầm lấy Minghao và kéo cả người cậu sát vào mình.

"Lúc nãy em lén chạm vào anh." - mắt Junhui vẫn nhắm nghiền mà giọng nói thì nghe tự mãn không chịu được.

"Làm gì có!" – Minghao cãi lại, vùng vẫy ra khỏi vòng tay có hơi chặt của anh.

Junhui không nới lỏng một chút nào mà còn vùi mũi vào tóc cậu, dụi dụi vào đó làm Minghao phải chịu thua không cử động nữa.

"Thật không?"

"Thật!"

Minghao nhận được một tràng cười nho nhỏ với câu trả lời đó. Cậu cảm nhận được Junhui dần thiếp đi, nhịp thở lại đều đều như một giai điệu êm tai. Minghao thức thêm chút nữa, chơi đùa với những lọn tóc phủ trên trán Junhui, áp tay lên má anh. Và Minghao biết mình đã có câu trả lời cho mình. Junhui sẽ là người đem đến cho Minghao hạnh phúc, cậu biết mình có thể tin tưởng người này. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua bức màn len lỏi vào phòng, soi lên hai cơ thể trên chiếc giường gỗ tạo thành những mảng sáng tối nhạt nhòa như một bức tranh.

Minghao cũng muốn Junhui phải cực kì, cực kì hạnh phúc.

-

Bừng tỉnh khi trời vẫn còn chìm trong sương của tờ mờ sáng, Junhui thấy lâng lâng như vẫn còn trong giấc mơ. Báo thức luôn được cài vào lúc 6 giờ 30 phút, nhưng nhờ công của Seungcheol mà Junhui dạo này thường hay thức sớm hơn thế nhiều. Thế là anh từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy trong ngày chính là Minghao.

Hẳn là hôm qua đã lộn xộn lắm, vì bằng một cách nào đó mà Minghao lại nằm hẳn sang phần giường của Junhui, đôi chân lọt thỏm giữa hai chân anh. Đầu Minghao gối lên cánh tay Junhui, khuôn mặt gần như rúc vào ngực. Cảm giác cả cơ thể Minghao như nằm gọn trong lòng mình thế này thật tuyệt, tuyệt nhất, anh chỉ muốn bỏ hết tất cả mà nằm đây ôm Minghao mãi. Junhui khịt mũi, vùi mặt vào mái tóc Minghao nhẹ kéo cậu sát vào người mình, làm cậu hơi trở người nhưng rồi cũng rúc vào người Junhui mà say ngủ. Anh cũng nhắm mắt, thiu thiu định chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi trước khi báo thức reo lên.

Vừa mới chợp mắt được đâu đó hai phút thì tiếng chuông điện thoại Junhui ở chiếc tủ đầu giường bên cạnh reo inh ỏi. Là tiếng nhạc chuông do có người gọi đến chứ không phải là báo thức.

Junhui giật bắn, luống cuống tắt chuông điện thoại mà chưa kịp xem đó là ai gọi. Anh rủa thầm bất kì ai vừa phá hủy khoảng thời gian vàng ngọc này, lại còn suýt đánh thức Minghao nữa. Ai cũng được, Junhui nguyền rủa hết!

Choi Seungcheol.

Người này chắc Junhui phải trừ ra.

Seungcheol gọi điện sớm như vậy, trước cả báo thức. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất:

Hôm nay Junhui phải đi làm sớm.

Có một thứ Junhui ghét hơn cả những tên ghét mèo đó chính là phải đi lấy linh hồn sớm, nghĩa là Junhui không được ngủ đủ, không có thời gian ăn sáng đủ. Sáng nay lại là một sáng Junhui đặc biệt muốn ngủ nướng trên giường nhưng có vẻ công việc của anh không cho phép điều đó rồi.

Anh phải thật cẩn thận giở chăn ra và từ từ dịch cả người ra khỏi giường mà không khỏi tiếc đứt ruột. Minghao vẫn ngủ rất an yên, tiếng thở vẫn đều đều không chút thay đổi, không chút bận tâm đến xung quanh. Thật may là Junhui đã tắt chuông kịp lúc trước khi Minghao có thể nghe thấy.

Cuối cùng sau khi Junhui đã có thể bước xuống khỏi giường, anh mới mở điện thoại gọi lại cho Seungcheol.

"Em biết anh gọi để làm gì rồi đấy!"

"Không. Đi. Đâu. Hết!" – Junhui giở giọng như con nít khi vừa nối máy với Seungcheol. Quá sớm, thế này là quá sớm. Nên có một điều luật ai thức dậy trước 5 giờ sáng là sai quy định mới đúng.

"Nè, em biết anh không phải người quyết định thời gian mà đúng không? Nhanh chân lên đi." – Seungcheol nhẹ nhàng nói, nghe giọng cũng đủ biết anh không quá bận tâm tới sự bất mãn của Junhui.

Junhui thở dài, ừ hử vài câu rồi tắt máy. Ai cũng biết Seungcheol không còn là người nữa, nhưng bộ hắn ta không thích ngủ hay sao? Thức dậy trước cả mặt trời mọc thì quả là kì cục. Junhui dụi mắt chán nản, nhanh chóng chuẩn bị đi làm, thật rón rén để không đánh thức người còn say ngủ kia. Minghao ngủ rất sâu, trông thực sự rất yên bình. Đương nhiên là Junhui không muốn bỏ Minghao ở lại một mình, dù anh biết cậu cũng không phiền lòng chút nào nếu anh đi.

Minghao vẫn không trở mình chút nào khi Junhui nhẹ ngồi lên giường, luồn tay vào tóc cậu.

"Này," – Junhui nói khẽ, "Minghao."

Không có động tĩnh gì. Junhui phì cười, ấn ngón tay vào một bên má Minghao. Rõ là một tên mê ngủ mà!

"Dậy anh dặn này!"

Lúc này Minghao mới khẽ nhíu mày, mắt nhắm chặt vài giây rồi mới chậm chạp hé mở, nhìn Junhui lờ đờ.

"Anh phải đi rồi. Anh sẽ để chìa khóa ở đây nhé, khi nào em..."

Junhui phải dừng nửa chừng vì Minghao có vẻ hơi lạ. Anh đã nghĩ cậu sẽ ngáp ngắn ngáp dài và lì lợm kéo chăn ngủ vùi, hoặc dụi mắt và vươn vai, như những hành động bình thường mà một người vừa bị gọi dậy sẽ làm. Nhưng Minghao chỉ...nhìn Junhui, chằm chằm, đồng tử dường như vẫn chưa co lại. Anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

"Minghao?"

Junhui lại hỏi nhưng Minghao vẫn không cử động gì, đồng tử mắt vẫn dãn to, đôi môi khô hé mở và nhịp thở bỗng nhẹ như không có. Ánh mắt Minghao trống rỗng vô hồn, nhìn Junhui như xuyên thấu qua một bóng ma. Bóng ma là có thật, là những linh hồn từ chối đi đến Lai thế. Nhưng chắc chắn không phải là Junhui. Anh không thể nào tự dưng hóa thành bóng ma được.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Junhui, anh bất ngờ vỗ tay ngay trước mắt Minghao. Không chớp mắt, không giật mình, cậu vẫn cứ giữ nguyên ánh mắt thất thần như thế ghim vào anh. Cố giữ bản thân mình không hoảng loạn, Junhui hít một hơi thật sâu, lại vỗ tay một lần, rồi một lần nữa, nhưng Minghao vẫn không có phản ứng.

"Minghao!" – Junhui nói, nói thật to và thật rõ che giấu đi vẻ sợ hãi, lay lay đôi vai cậu.

"XU MINGHAO!!"

Minghao chớp mắt một lần.

Junhui giật mình, nghiêng hẳn ra phía sau. Minghao thở ra bằng miệng, đồng tử liền co lại như thể sự sống vừa trở về với cậu. Không lâu sau đó, cả khuôn mặt Minghao nhăn lại như sắp khóc vì đau nhói. Cậu đưa hai lòng bàn tay áp vào hốc mắt, nhấn xuống để ngăn mình không khóc, rên rỉ trong cổ họng rồi mới mở lời.

"Anh sao vậy?"

"S..sao?" – Junhui nói, bất thần. "Em mới sao vậy đó!"

Minghao không trả lời ngay, cuộn mình vào chăn. Cậu lại nhấn hai tay vào thái dương, nước mắt không được kìm nén nữa bắt đầu rỉ ra hai khóe mắt.

"Đau đầu. Em bị như thế suốt." – Minghao trả lời rất nhỏ, giọng như chỉ vừa nứt ra.

"Đau đầu? Em có chắc đấy chỉ là đau đầu không thôi?" – Junhui lặp lại với một âm lượng lớn hơn, làm tình trạng của Minghao chỉ tệ thêm. Cậu lại thở ra, vùi đầu vào gối bực dọc. Nhưng ít nhất, Minghao vẫn đang cử động, và phản ứng, như vậy đã đủ tốt với Junhui so với...cái xác sống ban nãy.

"Em đã nói là em bị thế này suốt, được chưa? Anh làm ơn nhỏ giọng xuống, làm ơn!"

"Anh xin lỗi. Xin lỗi." – Junhui hạ giọng, nghiêng người định vỗ về Minghao bằng một nụ hôn lên trán. Anh thấy Minghao né tránh mình, thậm chí còn không nhìn vào anh.

"Đừng...làm ơn. Đừng chạm vào em ngay lúc này, Junhui."

Minghao nói như cầu xin, làm như việc Junhui định làm là điều gì đó ác độc lắm. Junhui đứng thẳng dậy ngay lập tức, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.

"Xin lỗi." – Junhui ngập ngừng – "Anh...thấy lo. Em có thuốc chứ?"

"Có!" – Minghao cau mày nhìn Junhui, cậu để nước mắt lăn dài qua hai bên mà không buồn lau đi nữa.

"Anh đi đi...được không?"

"..được." – Junhui không giấu nổi việc mình đang bị tổn thương, mỗi lời nói đều nghe thật tội nghiệp. "Anh đi ngay đây."

Minghao lại rên rỉ, âm thanh nghe vừa đau đớn vừa tức giận, và cố ngồi dậy khỏi giường chỉ để trừng mắt nhìn Junhui như kẻ thù. Anh nhìn thấy hai dòng nước mắt lăn dài, hai má cậu thì đỏ hết lên. Minghao nghiến răng, trông cậu vô cùng tức giận mà Junhui còn chẳng hiểu lí do. Thực tình là Junhui cảm thấy sợ.

"Anh đừng cố làm em thấy tội lỗi nữa. Đi nhanh đi!"

Minghao như nổ tung, trút hết cơn thịnh nộ vô lí lên người Junhui. Anh bất ngờ đến sững người, cảm thấy chính mình cũng đang vô cùng tức tối. Junhui cố nén giận, vì tranh cãi ngay lúc này sẽ chẳng giúp ích được gì cả, đặc biệt là khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Anh định sẽ vặn tay nắm cửa và rời đi ngay trước khi chính mình cũng nổ tung. Minghao thực sự quá đáng rồi.

"Anh không hề có ý đó." – Junhui nói, bối rối và tức giận. Junhui đã từng bị đau đầu trước kia, cảm giác thật khủng khiếp. Anh có thể hiểu vì sao Minghao lại trở nên như thế này, có ai lại muốn thức dậy với một cơn đau cơ chứ.

"Anh xin lỗi nếu anh làm em cảm thấy tệ hơn." – Junhui cố nhẹ giọng lại.

"Anh vừa làm rồi đấy! Trời ạ, anh thật phiền phức!"

Minghao nói như hét, rồi lại nằm xuống giường, co người ôm cả đầu gối vào lòng. Junhui mong rằng dù chuyện gì đang xảy ra với Minghao thì cũng là do một cơn "đau đầu" bất chợt chứ không phải vì lí do gì khác, vì trông Minghao thật khốn khổ. Anh trên đi khỏi đây trước khi chính mình bị mất kiểm soát với Minghao. Khi Minghao lên tiếng lần nữa, giọng nói cậu nó chút gì đó là dằn vặt, bỗng thật nhẹ nhàng và dễ nghe.

Như một con người khác.

"Junhui, em..em xin lỗi. Đầu em...cứ như có thứ gì gõ vào liên tục vậy. Đau lắm..."

"Không sao đâu." – Junhui trả lời thật khẽ, cũng là lúc chuông điện thoại lại reo. Có vẻ như Seungcheol đã mất kiên nhẫn rồi.

"Anh phải đi rồi. Nghỉ ngơi nhé."

Junhui muốn giúp, đây là lúc Minghao cần một người bên cạnh nhất. Nhưng anh chẳng thể làm gì được nên chỉ có thể quay gót đi thẳng sau khi để chìa khóa lên chiếc tủ đầu giường. Minghao trả lời bằng một tiếng "ưm" trong cổ họng rồi lại chìm vào chăn mền.

Junhui cũng không buồn ăn sáng nữa, cứ để bụng rỗng mà bước lên xe buýt. Những chuyến xe đầu ngày không một bóng người, Junhui ngồi một mình sát cửa sổ mà lạc vào hàng đống suy nghĩ. Anh không thể ngừng nghĩ về Minghao, từ hòa nhã trở nên cay nghiệt chỉ qua một đêm. Minghao không phải là chưa từng cáu kỉnh, nhưng chỉ khi Junhui đùa giỡn quá đà và thường là cậu sẽ dịu đi ngay lập tức. Sáng nay lại là một ngoại lệ, Minghao cay nghiệt và quá đáng, nổi giận vô cớ rồi lại hối hận ngay sau đó. Junhui không biết cơn đau đầu của Minghao phải tệ đến mức nào vì chính Junhui đã quên cảm giác đó, cũng lâu rồi anh không còn bị đau đầu nữa. Anh nhấn hai lòng bàn tay vào mắt, không suy nghĩ, anh sẽ nhắn tin cho Minghao sau, khi cậu ấy đã khá hơn, và hi vọng là mọi việc xảy ra sáng nay sẽ trôi vào dĩ vãng.

Nhưng rồi Junhui lại nhớ về đôi mắt của Minghao khi cậu vừa thức dậy sáng nay. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, như thể Minghao đã chết.

Junhui luôn yêu đôi mắt của Minghao, ngay từ ngày đầu gặp cậu. Đôi mắt nâu sẫm mà lại trong veo, lúc nào cũng như chứa cả một bầu trời đầy sao, lúc nào cũng thật có hồn. Minghao sáng nay chỉ khiến Junhui run sợ, ánh nhìn như xuyên thẳng qua Junhui, giống như anh không hề ở đó, hoặc tệ hơn, Minghao không hề ở đó.

Những suy nghĩ cứ đeo bám Junhui đến khi anh đẩy cửa bước vào tiệm đồng hồ. Seungcheol trông thấy Junhui ngay, còn Wonwoo ngồi bên cạnh thì đang tựa đầu ra sau ngủ gật, miệng há ra trông rõ là mệt mỏi.

"Wonwoo ngày nào cũng thức sớm mà có than thở gì đâu. Có mỗi em!" – Seungcheol vờ trách Junhui khi anh vừa ngồi xuống, lấy ra hai mảnh giấy có chữ viết tay của Wonwoo.

"Hôm nay anh và em là một đôi này Junhui."

Junhui nhận lấy mảnh giấy và nhìn sang của Seungcheol. Hai người này có cùng họ, và cùng nơi chốn, thời gian thì chỉ cách nhau có một phút. Vậy là hai cái chết liên tiếp rồi.

"Đi nào."

Seungcheol bỏ ra trước và Junhui đuổi theo, đi đến vùng phồn hoa hơn của thành phố với những khách sạn sang trọng dọc theo bờ biển. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu, chưa có quá nhiều người trên đường nên Junhui nghĩ việc xác định đối tượng sẽ dễ hơn nhiều.

"Hai cái tên có chung họ. Không biết là một đôi vợ chồng hay là hai bố con nữa đây." – Seungcheol nói, vẫn quan sát trước cổng một khách sạn nơi có những người đang kéo hành lí ra vào.

"Em chả mong là cái nào cả." – Junhui rùng mình khi nghĩ đến việc bỗng dưng một gia đình mất cả cha lẫn con hay nhỡ đâu một đứa trẻ phải mất cả cha lẫn mẹ. Thật đáng sợ.

Seungcheol mỉm cười thấu hiểu rồi tiến lại gần cái khách sạn đó, cả hai nấp sau vòm cổng. Seungcheol lặng lẽ quan sát, tìm kiếm hai người trông có vẻ liên quan đến nhau. Anh không bỏ qua một người nào mà vẫn không tỏ ra đáng nghi như một tên thích theo dõi. Lúc đó Junhui mới nhận ra Seungcheol đã thuần thục công việc này đến mức nào.

"Kia rồi." – Seungcheol chỉ tay vào một cặp đôi đang để hành lí vào một chiếc xe hơi. Seungcheol hẳn đã đọc được những mác tên gắn trên vali của họ. Junhui nhìn lại cái tên mình nhận được. Là người nữ.

Trông họ bên nhau thật hạnh phúc.

"Này Seungcheol, lỡ đâu anh nhầm thì sao?" – Junhui hỏi ngu, còn không ý thức được mình vừa nói ra thành tiếng. Seungcheol nghe thấy và chỉ chau mày nhìn Junhui.

"Anh không bao giờ nhầm." – Seungcheol khẳng định.

Junhui gật đầu ái ngại, rồi theo bước Seungcheol đến gần cặp đôi kia. Mọi thứ cứ như thật, lại là mánh khóe "giả vờ ngã và chạm vào vai" kinh điển. Junhui đưa tay bắt lấy Seungcheol.

"Xin lỗi hai người. Anh này lúc nào cũng vụng về hết!" – Junhui ngọt ngào, gần như kéo Seungcheol vào lòng mình sau khi thấy anh đã lấy được luồng sáng ra khỏi người con trai. Junhui chạm tay lên vai cô gái, làm cô hơi giật mình cười ái ngại.

"Mong là hai người không phiền."

Người con trai có vẻ phiền vì người mình yêu bị chạm vào hơn là bị ngã trúng, anh ta đẩy tay Junhui ra vừa kịp để anh lấy linh hồn.

"Được, không sao." – và anh ta đóng cốp xe lại.

Hai vị Thần chết nhìn theo chiếc xe chạy đi, không lâu sau đó liền lao vào đuôi một chiếc xe tải tạo thành một âm thanh điếc tai.

Hai linh hồn dần xuất hiện trước mặt Seungcheol và Junhui, sững sờ nhìn đống đổ nát là chiếc xe của họ.

"Chúng tôi...chết rồi hả?" - người con trai nói, giọng run run đến tội nghiệp.

"Nhưng..nhưng chúng tôi chỉ vừa kết thúc tuần trăng mật mà!" – anh ta nói tiếp, vẫn với cái giọng lí nhí đó và Junhui thấy lòng mình thắt lại.

"Tôi rất tiếc. Nhưng mà này,.." – Junhui chỉ vào viễn cảnh của hai người đang dần hiện ra, đẩy họ lại gần nhau và gượng cười.

"Quan trọng là hai người vẫn bên nhau, đúng không?"

Hai người họ nhìn nhau và như quên đi sự hiện diện của Seungcheol và Junhui. Họ nắm tay nhau, cùng bước vào vùng sáng và dần tan đi, trả lại thực tại tàn nhẫn là cảnh tượng chiếc xe đổ nát và hai cái xác vừa được đưa ra khỏi xe. Không có người sống sót.

"Chúng ta nên đi khỏi đây." – Seungcheol quan sát xung quanh, xe cứu thương và cảnh sát, lúc nào cũng vậy. Junhui cũng nhìn, lặng người đi. Anh lại nghĩ đến ngày mình chết, lại nghĩ về Minghao. Số mệnh trù định cho Minghao cái chết thảm khốc dưới đường tàu, nhưng thay vào đó, cậu lại trở thành người Junhui trân quý nhất. Anh nghĩ đến người đã chết thay cho Minghao, tự hỏi liệu con đoạn hồn đó đã làm những gì rồi.

Sự sống và cái chết vận hành theo cái cách mà chẳng ai hiểu được. Junhui lại thấy hình ảnh cặp đôi kia, tay trong tay, họ vẫn có nhau cho đến lúc kết thúc. Đó là thứ mà Junhui sẽ không bao giờ có được, không phải với Minghao. Anh đã hiểu vì sao việc yêu một con người lại đau khổ đến vậy, hiểu vì sao ngay từ đầu lại có một luật là không được trò chuyện với người sống. Đau lắm, cái cảm giác từng bó cơ thắt lại, nhưng rồi con tim là thứ phải bị tổn thương trước nhất thì Junhui lại chẳng có. Có rất nhiều người, bao gồm cả Junhui, không đủ may mắn để nhắm mắt xuôi tay bên người mình yêu thương nhất.

"Junhui," – Seungcheol gọi và Junhui nhìn sang anh, "Em ổn cả chứ?"

Junhui nuốt khan, tưởng chừng nghe được cả tiếng yết hầu chuyển động.

"Vâng. Chỉ là..." – Junhui quay đi, "Em lại suy nghĩ linh tinh ấy mà."

Seungcheol gật đầu, và theo như những gì vừa xảy ra, anh có thể đoán được Junhui đang suy nghĩ về việc gì. Mất không lâu để Junhui lại lên tiếng, một chút bất cẩn, và đó đúng là những gì Seungcheol nghĩ.

"Cho đến cuối cùng họ vẫn có nhau. Làm em...thấy buồn."

Junhui lại nói tiếp, gần như trong vô thức.

"Anh này, người như chúng ta có được yêu đương gì không..?"

Junhui cho rằng cái điều mình vừa nói sẽ bị Seungcheol bác bỏ ngay, anh đã sẵn sàng bị Seungcheol khiển trách. Nhưng Seungcheol chỉ mỉm cười, vỗ vai Junhui.

"Mấy chuyện yêu đương đấy hả?" – anh hỏi và Junhui gật đầu khe khẽ. "Thực sự thì, ai cũng trải qua rồi hết đấy. Nó không phải là quá tệ trừ việc em sẽ phải chứng kiến họ ra đi. Cái đó thì khủng khiếp."

"Ai cũng trải qua?"

"Với người sống, cũng có. Nhưng tốt hơn là đừng bắt đầu. Nếu muốn, em có thể tìm mấy người ở cơ quan khác."

Seungcheol nói như đùa giỡn và Junhui không thể tưởng tượng được cảnh tượng mình và những người ở cơ quan khác. Không phải kì thị gì cả nhưng anh đã từng gặp vài người ở cơ quan xử lý đoạn hồn và bọn họ thì...có hơi quá khích so với gu của Junhui. Có lẽ do công việc liên quan trực tiếp đến lũ quỷ nhỏ đã khiến họ không được tĩnh tâm cho lắm.

Và hơn hết, Junhui đã gặp, và đã yêu một người. Minghao.

Junhui không hề cho rằng mọi thứ sẽ lí tưởng như việc anh sẽ bên Minghao mãi đến lúc cậu mất trên giường vì tuổi già. Nhưng ý nghĩ về việc Minghao có thể vụt khỏi Junhui bất cứ lúc nào trong khi anh tiếp tục sống cái đời đáng nguyền rủa này đến một lúc nào chẳng biết thật khiến anh sầu muộn. Mỗi bước chân của Junhui bỗng trở nên nặng nề như đeo tạ. Lúc Junhui không đủ sức tự bước đi được nữa, anh nhận ra mình đang bị Seungcheol kéo tay đi. Đám đông xung quanh đang nói gì đó về vụ tai nạn xe này, một vài điều về một vụ sập nhà vừa xảy ra và hôm nay là một ngày xui xẻo như thế nào. Thật hỗn loạn.

Đi được một đoạn khá xa, Seungcheol mới buông tay Junhui ra. Có vẻ anh đã tập trung vào việc trốn đi đến nỗi không nhận thấy sự thay đổi của Junhui khi vừa nghe câu trả lời. Junhui muốn liên lạc với Minghao ngay, chạy đến bất kì nơi nào cậu đang ở, nhưng Seungcheol lại ở đây. Junhui tự dặn mình giây phút mình vừa rời ra xa Seungcheol anh sẽ đi tìm Minghao. Ngay lập tức.

Junhui không hỏi thêm gì nữa, đi bên cạnh Seungcheol. Đối với Seungcheol đó là sự im lặng dễ chịu, nhưng Junhui chỉ cảm thấy mình đang bị ngấu nghiến từ bên trong.

Tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên khi chỉ còn vài bước nữa là anh đến tiệm đồng hồ. Seungcheol nhìn vào màn hình mà chân mày chau lại, lưỡng lự bấm nút trả lời và áp lên tai.

"Seokmin? Sao em lại gọi vào giờ này?"

Ngay sau đó Junhui có thể nghe được một tràn tiếng nói từ đầu dây bên kia, nghe rất to mà thậm chí Seungcheol còn không cần phải để loa ngoài. Seungcheol phải đưa điện thoại ra xa tai mình hơn một chút mới có thể nghe.

"Seokmin, Seokmin! Bình tĩnh nào, thở đi. Chuyện gì vừa xảy ra?" – Seungcheol ngừng lại, và nhăn mặt khi nhận được câu trả lời. "Hai người đang ở nhà anh?"

Junhui đứng phỗng ra, mắt mở to và bắt đầu sợ sệt khi thấy biểu cảm Seungcheol đi từ bối rối sang lo lắng rồi lại cực kì nghiêm trọng. Junhui chẳng nghe được gì hết ngoài những câu trả lời của Seungcheol. Đủ để anh biết đã có chuyện không hay.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ đến ngay. Để cậu ấy ngồi tựa ở đó và nếu được thì ép một tấm khăn lên để cầm máu, hiểu chưa?"

"Không được à?"

"Vậy ở yên đó đi, anh với Junhui đang ở gần thôi, đến ngay đây!"

"Chuyện gì vậy anh?" – Junhui hỏi khi Seungcheol vừa gác máy. Chưa kịp giải thích, Seungcheol đã phải vội vã chạy đi và ra hiệu cho Junhui đuổi theo.

"Anh Seungcheol, này!"

Vẻ mặt Seungcheol vô cùng lo lắng, anh cố giải thích và chạy nhanh hơn.

"Vụ sập nhà mà mọi người đang nói đến...Seokmin và Jeonghan đã ở đó. Họ đang ở nhà anh. Jeonghan đang bị thương!"

Junhui cố lắng nghe giữa những tiếng thở hồng hộc, cảm giác lo sợ cuồn cuộn trong lòng. Anh chạy nhanh hơn để đuổi kịp Seungcheol.

"Nhưng chúng ta có thể tự chữa lành mà?" – Junhui nói và Seungcheol chỉ biết thở ra cáu bẳn.

"Seokmin đang hoảng loạn và Jeonghan thì chịu đau. Ngưng hỏi và chạy nhanh lên!"

Junhui không muốn cãi lại Seungcheol ngay lúc này, thế là anh ừ hử cho qua. Lúc bấy giờ Junhui mới nhận ra mình chưa từng biết nơi Seungcheol sống, từ trước đến giờ anh cứ tưởng Seungcheol sống ở tiệm đồng hồ.

"Ôi mẹ ơi!" – Seungcheol nói khi trông thấy những vệt máu dài dẫn đến cửa nhà mình. Máu dính lên những bậc thềm, dây cả vào tay nắm cửa.

Seokmin chạy ra khỏi bếp tức thời khi vừa nghe được tiếng cửa mở, và Junhui phải lùi lại vì hốt hoảng khi vừa trông thấy cậu. Seokmin bị phủ bởi một lớp cát bụi, máu thấm ướt cả ngực áo và màu đỏ của máu lan đến tận khuỷu tay.

"Em xin lỗi!" – Seokmin nói, trông cậu kiệt quệ và hoảng sợ, giơ hai tay lên suýt nữa là chạm lên mặt. "Anh Seungcheol, em xin lỗi. Em và Jeonghan gặp tai nạn ở gần đây và rồi Jeonghan có chìa khóa thế là em không biết mang anh ấy đi đâu ngoài đến đây. Em cố lấy cái thứ đó ra nhưng...nhưng...máu –"

"Không sao cả." – Seungcheol nói, nửa muốn vỗ vai Seokmin cho cậu bình tĩnh lại nhưng người Seokmin toàn là bụi và máu. "Em không sao là được, đừng xin lỗi. Jeonghan ở trong bếp?"

"B..bếp" – Seokmin lặp lại yếu xìu, cùng lúc một hồi kêu gào phát ra từ phía trong. Cả ba người chạy vội vào bếp và Junhui tái cả mặt khi trông thấy Jeonghan. Đáng lẽ Junhui phải quá quen với máu me và mấy cảnh tượng như thế này rồi, nhưng anh vẫn thấy đầu gối mình muốn sụm xuống. Những điều này chưa từng xảy ra với người anh quen biết.

Jeonghan ngồi tựa vào quầy bếp ở bên cạnh, không thể nằm xuống được vì có cả một thanh cốt thép xuyên qua bụng anh. Nỗ lực cầm máu của Seokmin biến chỗ này thành một bãi chiến trường với bao nhiêu khăn của Seungcheol đều bị cậu lấy dùng hết. Jeonghan chật vật giữ một cái khăn trên bụng mình, rền rĩ đau đớn khi Seungcheol quỳ xuống bên cạnh anh.

"Mình thề nếu cậu hỏi mình có ổn không thì mình sẽ phát điên đó!" – Jeonghan kêu lên trong cơn đau, một chút máu lại thấm ra khi Seungcheol chạm nhẹ vào thanh sắt. Jeonghan trông đến là tàn tạ, dính đầy bụi và mồ hôi trên làn da trắng bệch vì mất máu. Những vết thương nhỏ trên tay và mặt đã bắt đầu lành lại nhưng ổ bụng thì không thể, cho đến khi dị vật được lấy ra.

"Seokmin rút được nửa đường thì nhát quá nên dừng lại, mất cả đống máu! Làm ơn, Seungcheol...kéo cái thứ chết tiệt này ra khỏi người mình." – Jeonghan nài nỉ.

"Em.."– Seokmin đang đứng sau lung Junhui bất giác nói. "Em..cái âm thanh lúc rút ra nghe thấy gớm lắm. Rồi anh còn la hét nữa, em sợ anh chết! Em xin lỗi anh Jeonghan em không làm được!"

"Trời đất ơi tao giận mày chết mất Seokmin! Tao không chết được mà mày sợ là sợ cái gì hả cái đồ –"

Jeonghan như sắp nổ tung, nhưng lại bị chặn đứng bởi một tiếng hét vì đau khi Seungcheol lại tìm cách rút cái thứ kia ra.

"Đau đau ĐAU! TỪ TỪ THÔI!" – Jeonghan nghiến răng.

"Cậu kêu như thế thì ai mà dám giúp cậu hả? Để mình xem cái nào!"

Jeonghan phun ra một tràn sự kết hợp của rất nhiều từ ngữ không mấy lịch sự như một cách làm dịu cơn đau. Seungcheol lờ nó đi và đặt một tay giữ vai Jeonghan, tay kia từ từ rút thanh sắt ra, nhưng một lần nữa Jeonghan lại kêu la oai oái làm Seungcheol phải dừng lại, thở dài.

"Junhui, anh cần em giúp. Cả Seokmin nữa. Lại đây!" – Seungcheol nói và Junhui khựng lại ngay lập tức.

"Cái gì? Không nhé! Không!" – Junhui trả lời ngay mà còn chẳng suy nghĩ còn Seokmin vốn đã đông cứng từ nãy giờ rồi. Âm thanh của Jeonghan giống như đang bị kéo ngược nội tạng ra ngoài vậy. Ai mà dám đụng vô!

"Tao..ghét...tất cả...bọn mày.." – Jeonghan nghiến răng nghiến lợi mà nói. Seungcheol không hiểu sao lại thấy buồn cười, chỉ hơi mỉm lên một chút.

"Choi Seungcheol có cái gì vui mà cười hả?! Dẹp hết đi cứ để tôi sống với thanh sắt trong bụng thế này mãi mãi đi rồi ngày nào cũng được cười nhé chịu không?"

"Cậu gắng một tí nào." – Seungcheol bình tĩnh nói, "Junhui, Seokmin, anh chỉ cần hai em giữ Jeonghan ngồi vững thôi." – một tay Seungcheol vẫn đang giữ lấy vai Jeonghan. Junhui nhìn vào điểm nối giữa thanh sắt và cơ thể Jeonghan, suýt thì nôn ra. Hôm nay anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ còn bắt đóng phim kinh dị nữa hả?

"Các mày đùa tao đấy hả? Giỡn mặt hả? Thằng nào thằng nấy thấy xác chết như cơm bữa mà hôm nay lại nhát cáy cả lũ. Tao đéo hiểu luôn!" – Jeonghan lại mất kiểm soát.

"Ngôn ngữ, Jeonghan!" – Seungcheol nhắc, mặt nghiêm nghị nhìn Junhui và Seokmin. Rõ ràng hai người không có sự lựa chọn khác rồi. Junhui và Seokmin ngồi ra phía sau Jeonghan, giữ cả người anh ngồi vững. Jeonghan gồng mình nắm chặt cổ tay Junhui, làm dây máu lên đó. Linh cảm được điều chẳng lành, Jeonghan lại yếu ớt nói, nhưng vẫn giận dữ.

"Thằng nào nôn lên người tao là tao vặt đầu đó. Nhắm mắt lại hết đi!"

"Được rồi, Jeonghan, mình đếm đến ba nhé. Hai người giữ cho chặt đấy. Một..."

"Hai..." – tới hai thì Seungcheol bắt đầu kéo chầm chậm nhưng thật vững. Cây sắt di chuyển được một chút thì lại có tiếng nhớp nháp của máu thịt phát ra và Junhui dù không cần nhìn thấy cũng muốn mửa. Anh nhìn sang Seokmin, người đang nhắm tịt cả mắt, nhăn hết cả mặt.

"Ba!"

Seungcheol nói, thanh kim loại vừa được kéo ra bị vứt ngay xuống sàn.

Junhui nhẹ buông Jeonghan ra, để anh nằm xuống sàn bếp. Jeonghan thở ra một tiếng, mắt dán lên trần nhà.

"Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?" – bây giờ Seungcheol mới hỏi kĩ hơn.

"Đoạn hồn, em đã thấy chúng...chúng phá sập tòa nhà. Là phòng tập nhảy ở cuối phố." – Seokmin nói, lúc này đã bớt sợ sệt. Junhui nghe thấy mà không khỏi chột dạ.

Là phòng tập nhảy...của Minghao?

"Anh Jeonghan và em đang kiểm tra mọi thứ như bình thường thì trần nhà bê tông sập xuống. Thanh sắt xuyên qua người Jeonghan như dao cắt bơ." – Seokmin nhắm mắt lại, cố nhớ ra sự kiện kinh hãi. "Bọn chúng chắc phải tức giận lắm. Phá sập cả một tòa nhà. Em không biết có ai bị thương nữa không. Hoặc chết."

"Là chuyện gì đã khiến chúng như thế? Khốn nạn, cả một tòa nhà!"

Seokmin lắc đầu, trông vẫn còn chút sợ. Seungcheol đỡ Jeonghan nằm trên đùi mình, vỗ về lên mái tóc và Jeonghan dần dần thiếp đi. Seungcheol bất ngờ nhìn Junhui, người đang ngồi trên sàn và cố không nhìn vào đống máu. Junhui thấy như có thứ gì bò dưới da mình, nỗi lo lắng dần tích tụ.

"Junhui, Seokmin," – Seungcheol gọi và cả hai nhìn anh cùng một lúc. "Vào phòng lấy quần áo của anh mà thay ra. Bình tĩnh, làm sạch người và về nhà an toàn nhé."

Junhui ngoan ngoãn đứng dậy theo Seokmin, nhưng cả hai vẫn chần chừ vì Jeonghan trông tệ quá.

"Anh lo được, hai em cứ đi đi." – Seungcheol trấn an.

"Mình có được về nhà không Seungcheol?" – giọng Jeonghan nhẹ hẫng, mắt anh vẫn nhắm. Seungcheol phì cười và xoa đầu anh.

"Tất nhiên là không." – anh nói với Jeonghan. "Dậy nào, mình đưa cậu đi tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro