Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui đang chạy dọc theo lối đi của ga tàu điện ngầm, chân không giày. Junhui không hiểu vì sao đôi chân mình không dừng lại, anh cứ chạy đến khi ngã ra sàn lạnh lẽo. Bỗng dưng, anh thấy mình đang ngồi ở bàn làm việc, với màn hình máy tính đã mở sẵn một bảng tính Excel. Nhưng bảng tính này không giống như những gì Junhui thường hay làm việc cùng, bảng tính này chỉ có tên người, thời gian, và địa điểm. Junhui nhấp chuột tắt trang tính đi thì bỗng dung màn hình đen lại, một thứ gì đó giống như bùn đen trào ra khỏi màn hình. Lớp bùn đặc quánh lại, đen đúa và bẩn thỉu dây vào tay Junhui.

"Cái gì thế này! Soonyoung!" – Junhui đứng phắt dậy, kêu tên người đồng nghiệp. Soonyoung cũng đứng dậy từ bàn làm việc gần đó, khoanh hai tay lại. Trông Soonyoung hôm nay có vẻ mệt mỏi khác thường, cậu ấy chỉ thở ra, khuôn mặt mệt mỏi đến thất thần. Cậu lấy trong túi ra một mảnh giấy, đưa cho Junhui, rồi ngồi xuống bàn làm việc giờ đã đầy bùn nhão.

"Soonyoung? Soonyoung!" – Junhui gọi thêm vài tiếng nữa, bùn lúc này đã tràn ra sàn phòng làm việc, ngập đến mắt cá chân. Soonyoung vẫn vô hồn nhìn vào màn hình.

Junhui mở mảnh giấy ra, chậm rãi. Bốn dòng chữ trên đó làm Junhui chết lặng đi.

Kwon Soonyoung

Văn phòng kiểm toán tòa nhà Virtue

Thời gian dự kiến: 15 giờ 6 phút

Wen Junhui

"Không được, không được! Không thể như thế này được!" – Junhui hét lớn.

"Junhui! WEN JUN HUI!" – giọng Mingyu đủ lớn để kéo Junhui ra khỏi giấc mơ quái quỷ. Junhui giật mình, ngồi thẳng lên và trên trán vẫn còn mồ hôi lạnh. Mingyu đứng cạnh cũng giật mình một tí, lùi ra vài bước.

Ánh nắng tràn qua cửa sổ, chiếu đến vai áo Junhui. Junhui nheo mắt, ngáp một cái, trước khi úp mặt vào gối và cố nín một tiếng khóc vì kinh sợ.

"Trời ạ, Junhui! Anh làm em giật hết cả mình!"

"Xin lỗi..." – Junhui nói khẽ, hơi thở vẫn còn gấp gáp. "Anh quên là mình đang ở đâu."

Thường thì, người ta sẽ quên ngay giấc mơ ngay khi vừa thức dậy. Junhui cũng thế thôi, nhưng anh lại nhớ khuôn mặt của Soonyoung.

Thất thần, vô hồn

Khuôn mặt như một người chết.

Junhui không ngờ đến mình lại mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy. Thậm chí, Junhui không nghĩ mình còn có thể mơ. Junhui vẫn cảm thấy mình đang sống, nếu không nhờ các vị đồng nghiệp nhắc nhở thì Junhui chắc sẽ quên hẳn ngày hôm qua đã xảy ra. Anh vẫn cảm nhận được tấm thảm mềm dưới bàn chân, vẫn thấy làn da ẩm và hơi mát do mồ hôi lạnh, vẫn cảm nhận được mái tóc xù lên do một đêm khó ngủ. Mọi dấu hiệu, đều là sự sống. Chỉ có trái tim là không đập nữa thôi.

"Ông ngủ ổn không đấy?" – Wonwoo hỏi, tay đang cầm bàn chải đánh răng và tuýp kem đưa cho Mingyu.

"..ổn, có lẽ vậy. Tôi chỉ không nghĩ chúng ta vẫn cần việc đi ngủ, và mơ."

"Ai mà chả muốn ngủ cơ chứ." – Wonwoo khẳng định. Cái giọng điệu chắc nịch của Wonwoo làm Junhui không thể nói gì thêm. Junhui xếp lại chăn mền một chút. Ngày hôm nay sẽ là ngày anh phải làm nhiệm vụ rồi.

"Anh sẽ phải ăn mặc như bọn em!" – Mingyu nói, để một bộ suit lên sofa. "Anh Seungcheol nói đó là cách chúng ta nhận ra nhau."

Junhui thầm cảm ơn Mingyu, người đã đủ bận tâm để mua cho Junhui một chiếc bàn chải mới tối qua. Đây chẳng khác gì một ngày làm việc bình thường của Junhui, chỉ khác là công việc này không phải gõ số liệu, tính toán trên máy tính gì cả.

"Ông sẵn sàng cho ngày đầu tiên chưa?" – Wonwoo hỏi, tay vẫn loay hoay thắt cà vạt. Junhui thực tình là không biết. Anh phải làm sao đấy? Nhận một cái tên rồi cứ thế vả vào mặt họ đế lấy linh hồn à? Càng nghĩ anh lại càng thấy khó chịu.

"Chúng ta ăn sáng ở Sourire. Nhanh chân nào!" – Mingyu hối thúc Junhui vẫn đang mang giày, đưa tay thắt cà vạt cho Wonwoo. Thật không ngờ một người trông thì lãnh đạm và bất cần như Wonwoo lại cần sự giúp đỡ nhỏ như thế. Wonwoo bước ra khỏi cửa, và rồi dường như quên gì đó, anh trở lại giường ngủ để lấy thêm cặp kính.

"Tôi bị cận nặng lắm, chết rồi vẫn còn cận." – Wonwoo nói, có lẽ là một câu đùa nhạt. Junhui cũng chỉ cười trừ. Hai người họ đi trước, bỏ lại Mingyu khóa cửa vội vã chạy theo.

Ánh sáng lấp lánh trên những ô cửa sổ của những tòa cao ốc chọc trời, chúng dường như nối tiếp nhau trải dài về tất cả các hướng. Những tia nắng đầu ngày đang lớn dần lên, nóng bừng trên da của Junhui. Lúc này thì Junhui mới nhận ra Mingyu và Wonwoo cùng đội chung một loại nón phẳng, loại nón đi cùng với bộ suit. Junhui phải dùng tay che trán mà tiếp tục bước đi. Sao họ lại không tìm cho mình một chiếc nón cơ chứ!

Họ sống trong một khu phố đông đúc, người đi lại dường như lúc nào cũng nhiều. Không một người nào chú ý đến ba người bọn họ, dù Junhui đã thử mỉm cười và gật đầu chào. Mingyu và Wonwoo cứ thế đi thẳng đến hầm ga tàu điện ngầm rồi băng ngang qua chứ không ghé vào, khiến Junhui nhíu mày thắc mắc, và Mingyu lại phải cứu Junhui khỏi sự bối rối này.

"Thẻ đi tàu hôm qua cạn mất rồi. Đợi đến khi em lấy được một cái khác vậy."

Câu nói nhẹ hẫng đó của Mingyu khiến Junhui rùng mình. Tất cả những gì mình sử dụng, đều là của người chết cả hay sao?

Chuyến đi bộ thực sự không xa, tầm 20 phút hoặc hơn để đến được Sourire. Mùi đồ ăn làm Junhui cồn cào. Anh chợt nhớ tất cả những gì mình ăn hôm qua là bữa sáng của Seungcheol mua cho và một tô mì ăn liền cho bữa tối. Thế rồi Junhui bước vào, nhìn quanh, rồi lại nhận ra mình không có nhiều tiền như hai người kia. Junhui vẫn chưa lấy được tiền của một ai cả.

"Chào buổi sáng, các cậu." – một giọng nói quen thuộc, cái tông giọng nghiêm nghị mà Junhui phát chán. Là Seungcheol, ngồi ở đúng chiếc bàn bốn người ngày hôm qua, tay đang cầm một tờ báo. Trông anh ta không khác gì một cụ già.

"Nhìn anh như ông già!" – Wonwoo như nói lên suy nghĩ của Junhui, ngồi xuống bên cạnh "ông cụ" đang đọc báo và với tay lấy ly nước cam trên bàn. Seungcheol ngay lập tức hất tay Wonwoo ra và gằn giọng.

"Ngưng ngay."

"Hôm qua anh lấy bánh mì nướng của em! Có qua có lại đi!" – Wonwoo lại lấy ly nước, lần này với một sự quyết tâm. Vẻ mặt đắc thắng của Wonwoo làm Junhui và Mingyu ngồi đối diện phải phì cười. Seungcheol cũng không nói gì mà chỉ thở dài, để Wonwoo làm gì cũng được. Wonwoo uống một hơi hết nửa ly, lại còn khà một tiếng sảng khoái lắm. Seungcheol vẫn yên tĩnh ngồi lật báo, ho khẽ một tiếng.

"Anh mày đang bị bệnh, giờ thì mày lây bệnh rồi đó Won à!"

Wonwoo ngơ ra, rồi đánh vào vai Seungcheol một cái. Junhui phải cố nhịn cười trong khi Mingyu đã cười nãy giờ, tay nắm lấy vai Wonwoo. Seungcheol cuối cùng cũng nhìn lên khỏi tờ báo, nhìn Junhui rồi mỉm cười một cách mỏi mệt.

"Thế Junhui này, đêm đầu tiên làm người chết cảm thấy thế nào?"

Junhui thừa nhận đây là câu hỏi kì lạ nhất anh từng được nhận. Anh chỉ nhún vai, cố tìm một câu trả lời hợp lý nhất.

"Thú thật là, y hệt lúc em còn sống. Em đã ăn mì gói và uống chút soda, đánh răng và đi ngủ. Em nghĩ em có thể quen với việc này."

Seungcheol nghe thấy chỉ gật đầu ưng ý, tựa lưng vào ghế. Rồi dường như nhớ ra điều gì đó, Seungcheol mở tờ báo đến trang gần cuối.

"Tên cậu lên báo rồi nè, một mục nhỏ ở góc trái. Tai nạn xui xẻo, họ viết vậy. Cậu tò mò chứ?"

Junhui có chút tò mò, nhưng anh lắc đầu từ chối. Junhui không hề muốn đọc về cái chết của mình, lại càng không muốn đọc "phản ứng của nhân chứng tại hiện trường". Sự tò mò ăn mòn Junhui một ít, anh thấy mình như đang chìm vào cốc nước lọc người phục vụ vừa mang tới để trên bàn.

"Ba phần trứng rán và bánh mì nướng, cảm ơn cô!" – Mingyu nói trước khi Junhui đọc được thực đơn. Anh lườm Mingyu một cái, nhận được cái gãi đầu bẽn lẽn của người bên cạnh

"Trông anh như thể sắp ăn luôn anh Seungcheol rồi đó."

Điều đó thì đúng. Bụng Junhui đang sôi lên khi nhìn vào phần ăn thịnh soạn trước mặt mình. Mất thêm mười phút để đợi phần ăn, rồi thêm mười lăm phút nữa để ba người họ ăn xong. Seungcheol vẫn ngồi đó đợi, cầm tờ báo đọc đi đọc lại như muốn thuộc lòng từng chữ. Họ ăn xong, thanh toán, rồi lại cất bước đến tiệm đồng hồ để nhận nhiệm vụ.

Tới rồi đây. Junhui thầm nghĩ. Mình sẽ phải đi lấy linh hồn.

Seungcheol tìm kiếm chiếc chìa khóa ở phía sau bảng hiệu nhưng không có gì, chắc hẳn cửa đã được khóa trong. Thế là Seungcheol thử gõ cửa vài lần.

Vẫn không có phản hồi.

"Nè, cái ông nào đang đập cửa đó? Thật không biết kiên nhẫn mà!" – một giọng nói cao vang dần lên từ phía trong cửa tiệm. Cánh cửa bật mở, một người đang mặc một chiếc áo thun trắng và quần dài, khoác một chiếc cardigan len đỏ bước ra, mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Các cậu đến sớm quá nhỉ." – người đó nói, đưa tay vò mái tóc vàng óng dài đến ngang tai, có thể buộc lên được, Junhui nghĩ vậy.

"Hơn 8 giờ rồi, Jeonghan. Và tại sao cậu lại ở đây nhỉ?" – Seungcheol như tra khảo, nhận được một nụ cười từ người tên Jeonghan kia.

"Mình là thợ sửa đồng hồ mà. Và thừa nhận đi, cậu muốn gặp mình."

Seungcheol lắc đầu nhưng không thể giấu một nụ cười, bước vào cửa tiệm. Anh đi đến hộc tủ bên trái để lấy ra một chiếc phong bì với những thẻ tên bên trong, cặm cụi viết nội dung của nó lên quyển sổ tay cũ mèm trong túi áo rồi xé từng trang. Junhui đã thấy Seungcheol làm việc này vào hôm qua rồi, nhưng vẫn thấy hơi lạ. Hôm qua chính anh ta đã viết tên Wen Junhui lên giấy, và bây giờ anh ở đây.

"Người mới đây à, Seungcheol?" Jeonghan hỏi, nhìn Junhui như dò xét rồi nở một nụ cười. Junhui nghi ngờ không biết người này có phải Thần chết hay không, vì anh ta tỏa ra một sự thu hút rất lạ, rất thanh thoát chứ không hề nặng nề như tất thảy những vị Thần chết Junhui gặp vào hôm qua. Kể cả Jisoo cũng toát lên một vẻ chết chóc cơ mà.

Jeonghan lại không, Jeonghan tỏa ra một sức sống.

"Tôi không phải Thần chết như các cậu nhé! Và cảm ơn vì lời khen." – Jeonghan nói sau khi im lặng được ít lâu làm Junhui giật mình. Tên này nói cái gì vậy? Điên hết cả rồi!

"Tôi nghe được suy nghĩ của cậu đấy lính mới!" – Jeonghan lại nói, trong giọng nói có chút trêu chọc. Nhưng làm sao Junhui có thể ngừng suy nghĩ được cơ chứ!

"Cậu thấy không? Tôi đã nói là lũ thiên thần phiền phức lắm mà." – Seungcheol nói sau khi viết xong, đưa cho mỗi người một mảnh giấy. Jeonghan lại cười và bước lên lầu, có lẽ là đi ngủ tiếp. Mảnh giấy cuối cùng là của Junhui. Anh nhìn nhanh cái tên, địa chỉ, và thời gian chết. Junhui bỗng thấy chột dạ, cái địa chỉ này là tòa nhà công ty cũ của anh mà. Anh nhìn Seungcheol bằng một ánh mắt khó hiểu, rồi chuyển dần sang bực tức.

"Anh bắt em giết đồng nghiệp à, Seungcheol? Thật sao?"

Junhui nghiến răng để nén đi sự bực dọc. Lấy linh hồn một người, ổn thôi. Nhưng là người mình quen biết á? Cái trò khốn nạn gì đây?

Seungcheol linh cảm được điều chẳng lành khi thấy Junhui ngồi thụp xuống, nghiến răng để ngăn bản thân không nói những điều khiến mình phải hối hận. Seungcheol nhìn lại chiếc thẻ, đúng là địa chỉ này.

"Không phải tôi, tôi không có quyền chọn cậu phải lấy hồn ai. Cơ quan Tối cao quyết định việc đó." – Seungcheol cố giải thích, không muốn làm Junhui thêm mất bình tĩnh.

"Cơ quan Tối cao là lũ khốn." – Wonwoo lại nói thay cho Junhui, khẽ nhìn vào mảnh giấy trong tay. Junhui đột ngột đứng dậy, đưa Wonwoo mảnh giấy của mình.

"Wonwoo, Wonwoo, đổi với tôi đi, xin ông. Tôi không thể xuống tay với đồng nghiệp được." – Junhui nói, giọng run rẩy, chừng một chút nữa chắc sẽ ôm lấy Wonwoo mà cầu xin. Wonwoo chỉ có thể vỗ vai Junhui mà an ủi.

"Cậu không thể đổi được." – Seungcheol lên tiếng, mặt đanh lại không có vẻ gì là đùa giỡn. Junhui không nhận ra cái tên trên mảnh giấy, chắc hẳn không phải là người Junhui biết, có lẽ đó là một điều an ủi nhỏ nhoi. Nhưng thực tình Junhui không muốn đến nơi cũ, nơi anh có thể gặp lại những người quen khi đi dọc hành lang, nơi mà tử khí của chính cái chết của mình vẫn còn lảng vảng. Nơi đó có những người đau buồn vì Junhui.

"Đó là nhiệm vụ của anh. Chỉ anh mới có thể làm được thôi." – Mingyu nói đỡ cho Seungcheol, trước khi Junhui nổi đóa và có thể sẽ đánh Seungcheol mất.

"Chỉ một mình cậu mới lấy được linh hồn của người này." – Seungcheol nói khi nhận thấy Junhui đã dần bình tĩnh. "Cậu nhớ những chiếc thẻ tên trong phong bì sáng nay không? Một tấm thẻ có tên cậu trên đó, nên chúc mừng nhé, cậu được trở về công ty cũ rồi đó."

Seungcheol luôn đùa nhạt, luôn luôn là vậy.

"Nghiêm túc đấy à? Cái việc lấy hồn gì gì này, tôi sẽ phải làm với một người tôi có thể quen biết hay sao?" – Junhui nhìn lại mảnh giấy đã bị vò nát trong tay, tất cả những nỗi sợ của Junhui một lần nữa lại trào ra.

"Anh nhận ra cái tên đó sao?" – Mingyu hỏi, gương mặt lo lắng bất thường. Có lẽ tình huống này là không nên xảy ra.

Thật may là không, Junhui không biết đây là ai cả.

"Không..anh không biết."

Câu trả lời đó bằng một cách nào đó khiến Mingyu nhẹ nhõm, cậu giải thích thêm:

"Tất cả bọn em chưa từng nhận được tên người quen. Đó giống như một điều nhân đạo cuối cùng của Cơ quan Tối cao dành cho Thần chết vậy."

"Thử tưởng tượng phải ra tay với người quen mà xem, chẳng ai có thể làm được cả." – Wonwoo nói, nhìn Junhui bằng ánh mắt chứa sự thông cảm mà Junhui không thường thấy. Junhui thở dài một tiếng, cho mảnh giấy vào túi áo rồi bước đến bên cạnh Seungcheol. Seungcheol mở to mắt, bất ngờ, rồi lại cười khì một tiếng.

"Hôm nay cậu đi với Wonwoo. Tôi có việc khác rồi."

Junhui cảm thấy như bị phản bội. Chỉ mới trải qua một buổi huấn luyện sơ sài thôi mà Junhui đã phải đi thực nghiệm, lại còn không được giải thích rõ ràng.

"Wonwoo, đảm bảo là thằng nhóc này làm nên chuyện nhé." – Seungcheol nói mà không thèm nhìn lên, tay đang sắp xếp gì đó trong một chiếc cặp táp.

"Em ngồi ngay đây này, thưa anh. Đừng coi em là con nít nữa."

Seungcheol nghe thấy, phì cười. Anh nói vọng "Trở về đây ngay sau khi xong việc." rồi bước lên cầu thang, xách theo chiếc cặp táp.

"Em cần phải có mặt ở ga tàu trong 15 phút nữa."- Mingyu nhìn đồng hồ rồi nói. Cậu đội nón lên và bỏ đi trước, chỉ kịp nói to "chúc hai anh may mắn" rồi đẩy cửa chạy biến đi.

"Mấy giờ rồi?" – Junhui hỏi, nhận ra mình đã quên mang đồng hồ.

Chết thật, ngày đầu tiên đi làm. Junhui đã nghe Seungcheol nói về tầm quan trọng của đồng hồ đối với Thần chết, và thú thật là Junhui thấy hơi sợ. Wonwoo nghe thấy câu hỏi, nhưng không nhìn đồng hồ mà lại lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Chắc lại là điện thoại của người ta đấy mà.

"8 giờ 40. Cuộc hẹn của ông là lúc mấy giờ?"

"Ừm..10 giờ 24?"

"Của tôi là lúc 9 giờ 20. Chúng ta dư dả thời gian rồi." Wonwoo không phải là loại người dễ nói chuyện cùng, "ảnh hơi hướng nội" theo như Mingyu nói. Junhui cảm thấy hơi sượng nếu phải dành cả ngày đi theo Wonwoo, nhưng chắc anh phải cố thôi. Wonwoo đẩy kính lên dụi mắt, rồi nhìn Junhui đang xoa xoa cổ tay trống trải, nhận ra điều gì đó. Wonwoo liền tháo chiếc đồng hồ mình đang đeo ra, kéo vạt áo để chùi mặt kính rồi nhướn mày nhìn Junhui. Mục đích của việc này cũng rõ ràng, Wonwoo muốn Junhui lấy đồng hồ của mình mà đeo chữa cháy. Junhui nhìn chiếc đồng hồ, vẫn hơi ái ngại. Rồi cậu ấy sẽ dùng gì nhỉ?

"Lấy đi, tôi thích dùng điện thoại hơn. Và trước khi ông phán xét tôi thì chiếc điện thoại này là tôi mua, không phải lấy đâu nhé."

Mua bằng tiền của người chết.

Mất cả một khoảng thời gian Junhui mới nhận lấy chiếc đồng hồ. Hành động quan tâm này của Wonwoo anh không hề ngờ tới. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của Junhui sai mất rồi.

"Cảm ơn." – Junhui nói nhỏ, "thực sự đấy, Wonwoo. Ông cũng để tâm quá nhỉ."

Wonwoo phủi phủi tay và mỉm cười. Một nụ cười rất dễ lây, làm bừng sáng không khí trong căn phòng. Junhui lại nhớ về lần đầu họ gặp nhau, Junhui đã cho rằng Wonwoo là kẻ khó ưa thứ nhì chỉ sau Seungcheol. Giờ thì Junhui phải suy nghĩ lại tất cả rồi. Junhui đeo chiếc đồng hồ vào cũng là lúc Seungcheol bước xuống cùng với Jeonghan, người đã thay một chiếc áo cổ lọ và áo khoác dài màu trắng, mái tóc cũng được chải gọn. Hai người họ đều xách cặp, thứ mà Junhui không hề thấy vào hôm qua.

"Cậu ấy không cho tôi mặc đồ ngủ ra đường. À mà, ngày đầu tiên may mắn nhé Junhui." – Jeonghan nói, rõ ràng là vừa đọc suy nghĩ của Junhui. Phiền phức thật đấy!

Seungcheol và Jeonghan đi về phía những tòa nhà cao tầng trong khi Junhui và Wonwoo đi về hướng ngược lại, đến công viên ở khu dân cư.

Junhui tay vẫn che trán vì nắng, cố gắng bắt kịp Wonwoo. Ánh nắng hôm nay như muốn thiêu đốt, và Junhui tự nhắc bản thân mình cần một chiếc nón, có lẽ là cần thêm một cái kính râm nữa. Wonwoo đi một mạch đến công viên và ngồi xuống một băng ghế. Junhui biết nơi này, anh thường ra đây khi chán ngấy việc ở nhà không làm gì cả. Nhìn ngắm mọi người làm việc của riêng họ, sống một cuộc sống tách biệt với Junhui phần nào khiến anh thấy bình yên.

Sự yên lặng của Wonwoo đang dần làm Junhui cảm thấy khó chịu.

Không phải Junhui ghét bỏ gì tính cách của Wonwoo, mỗi người mỗi khác mà, chỉ là Junhui rất thích nói, việc ngồi cạnh bên mà im lặng như tờ thế này thực sự rất bức bối.

"Wonwoo này, lúc nãy tôi lỡ nhìn thấy hình nền điện thoại của ông...Đó là mèo ông nuôi hả?" – Junhui buộc miệng nói, không nghĩ là Wonwoo sẽ nghe thấy và nhìn ra khỏi điện thoại. Wonwoo tròn mắt nhìn Junhui, khiến Junhui sợ không biết mình có làm gì sai không. Junhui đã quá khiếm nhã khi nhìn vào điện thoại của người khác. Bất giác, khóe miệng của Wonwoo cong lên thành một nụ cười và chun mũi lại, nhìn giống y một con mèo. Sau đó thì tất cả những gì Junhui nghe được là giọng của Wonwoo.

"Hình nền...hình nền của tôi đấy hả? Đó là tay tôi với mấy con mèo ở quán cà phê mèo gần đây nè. Tôi đến đó với Mingyu một lần nhưng cậu ấy bị dị ứng lông, thế là không có lần hai luôn. Tôi xin Seungcheol cho mình nuôi mèo ở tiệm đồng hồ mà ổng cũng không cho, nghe có chán không Junhui? Tôi còn ước mình được nuôi mèo ở nhà như anh Jisoo ấy! Tôi thích mèo kinh khủng luôn, chúng nó lười biếng thấy phát ghét ấy! Mà Junhui, ông thích mèo không? Nếu mà tôi với ông-"

Wonwoo dừng lại khi nhận ra sắp đến giờ, chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Anh ta thay đổi thái độ đột ngột đến nỗi Junhui tưởng trong một khoảnh khắc Wonwoo đã bị "chạm mạch". Wonwoo nghiêm hẳn lại, quan sát xung quanh công viên. Junhui thật không hiểu bạn mình sẽ phải làm gì để xác định được cái người mang tên trên giấy là ai giữa hàng đống người bận bịu. Bỗng dưng Wonwoo tằng hắng một tiếng, bắt hai tay thành loa rồi để lên miệng, hét lớn:

"SONG CHUNGSOOK!?"

Tiếng hét đó làm nhiều người trong công viên quay lại nhìn hai người họ, đến mức Junhui thấy ngại mà lấy tay che nửa khuôn mặt đi. Wonwoo quan sát một lượt, ai cũng nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục việc mình đang làm. Duy chỉ một bà cụ, đang cho bồ câu ăn thì ngừng lại, nhìn Wonwoo chăm chú rồi lại nhìn quanh như tìm kiếm nơi tên mình phát ra.

"Sao lại là một bà cụ cơ chứ!" – Wonwoo thở dài ngao ngán, đứng phắt dậy và đến chỗ bà cụ. Khi hai người họ vừa đến chỗ bà ấy thì cũng là lúc tông giọng của Wonwoo thay đổi rõ rệt. Từ cục cằn chuyển sang một chất giọng ấm áp và ngọt ngào, có chút niềm vui. Junhui nhìn Wonwoo như thể đang nhìn một người lạ không hề quen biết. Đồ hai mặt!"

"Bà Song Chungsook đây ạ?" – Wonwoo hỏi, cố ghé tai thật gần để nghe được giọng bà cụ. Bà cụ nhìn hai người thanh niên đang đứng bên cạnh, không thể không bối rối mà lí nhí trả lời.

"Vâng, tôi đây! Hai cậu có việc gì à?"

Wonwoo tự chỉ vào mình, cười rõ tươi. Junhui lại càng bất ngờ hơn, không thể tin được cái người này hôm qua vừa mắng Junhui một trận ra trò.

"Bà không nhớ cháu ạ? Cháu từng là nhân viên ở tạp hóa Simjang. Cháu nhớ bà hay đến đó lắm!"

Bà cụ nhíu mày lại, lắc đầu như không hiểu. Bà nói chậm rãi, nhìn Wonwoo bằng ánh mắt dò xét.

"Tôi..không nhớ gì cả. Xin lỗi cậu."

"Cũng lâu rồi bà nhỉ. Cháu chỉ muốn chào bà, chúc bà sức khỏe thôi!" – Wonwoo nói, chạm nhẹ vào vai bà cụ. Bà ấy nhìn Wonwoo như thể anh ta mọc thêm một cái đầu, nhưng Junhui đã để ý. Từ nơi ngón tay Wonwoo có một luồng sáng mê hoặc chảy ra, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Bà cụ thấy nghi ngờ nên đứng dậy, né tránh ánh nhìn của Wonwoo.

"Ừm, cảm ơn hai cậu. Tôi đi nhé."

Bà cụ chống gậy và bỏ đi. Junhui không muốn nhìn, cái chết sẽ đến với bà ấy bất cứ lúc nào.

Wonwoo xòe tay, hướng bàn tay về một phía khác. Luồng sáng dần hiện lên thành hình dáng bà Chungsook. Junhui nhìn theo cái cách Wonwoo từ tốn dẫn bà cụ đến với lai thế của mình. Bà đã thấy một căn nhà gỗ trên một cánh đồng hoa cẩm tú cầu vào lúc bình minh. Wonwoo dẫn bà cụ vào nhà, đặt bà ngồi xuống ghế và chào tạm biệt. Bà cụ đung đưa trên chiếc ghế một chút trước khi toàn bộ viễn cảnh tan đi mất. Mọi thứ diễn ra đẹp như một thước phim.

"Dễ dàng quá." – Wonwoo nói, cho hai tay vào túi. "Đến lượt ông đó Junhui!"

Junhui cảm thấy như mình đang bị kết án. Anh nhìn vào đám đông đang vây quanh bà Chungsook, nghe tiếng xe cấp cứu đến gần. Mọi thứ gợi nhớ anh về ngày hôm trước. Giờ thì đến lượt Junhui phải thực hiện nó rồi.

"Được thôi..." – Junhui nói, ái ngại. Anh cảm nhận được sức nặng của mảnh giấy trong túi. Wonwoo vò mảnh giấy của mình rồi quăng nó vào thùng rác. Rồi họ rời khỏi hiện trường, lách người qua đám đông cứ to dần lên.

Khi đó, Junhui nghe một tiếng rít. Một cái bóng sượt qua những cành cây, và Junhui thực sự nghĩ đó chỉ là một chú sóc tinh nghịch nào đó. Anh nhìn lên tán cây nơi tiếng rít phát ra, vừa kịp nhìn thấy một bóng đen chỉ có một chân, xám xịt và gầy nhẳng như một bộ xương. Junhui hoảng sợ, níu lấy áo Wonwoo. Anh suy nghĩ một chút trước khi đặt câu hỏi. Phải chăng Junhui chỉ đang hoang tưởng thôi?

"Wonwoo, cái gì đấy?" – Junhui vẫn hơi sợ hãi, trái với Wonwoo đang ngáp dài một cái.

"Cái gì?"

"Trên..trên những tán cây. Cái thứ đó đã làm cành cây rơi xuống bà Chungsook. Ông không nghe thấy sao?"

Junhui mong Wonwoo sẽ nhìn mình như thể mình là thằng điên, mong rằng Junhui chỉ đang hoang tưởng. Thay vào đó, Wonwoo trở nên im lặng bất thường, biểu cảm như bị đông cứng. Khuôn mặt của Wonwoo mới là thứ khiến Junhui thấy lạ, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi sau cặp mắt kính, khác hẳn với vẻ tươi vui chỉ mới vài phút trước. Rồi như lảng tránh, Wonwoo đi nhanh hơn, ra khỏi công viên.

"Trông chúng đáng sợ?" Wonwoo hỏi bằng giọng trầm thấp, và Junhui gật đầu.

Wonwoo đi nhanh hơn nữa, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian rồi nói vội:

"Đừng đùa với lũ đó. Chúng là đoạn hồn."

Junhui làm vẻ mặt khó hiểu, nhìn Wonwoo lại cất bước đi. Cái cách toàn bộ cử chỉ của Wonwoo thay đổi từ tự tin, vui vẻ sang sợ hãi và rụt rè chỉ sau khi nghe nhắc đến hai chữ đoạn hồn làm Junhui cũng không dám hỏi thêm. Nhưng, trước khi Junhui có thể hỏi, Wonwoo lại nói tiếp.

"Chúng nó khó chịu, hung dữ và nguy hiểm. Tôi đoán Seungcheol và Jeonghan sáng nay đã đi xử lý chúng. Chúng giống như là...ông sẽ chẳng bao giờ thấy được trọn vẹn cả. Những gì chúng làm là hại người, làm những việc điên loạn như thả một cành cây lên đầu người đang sống, đốt nhà, ..."

"Hay tháo dây giày của một người đang chạy..." – Junhui tiếp lời, nhận ra một điều khủng khiếp. Wonwoo gật đầu.

Họ bước đi trong im lặng đến khi phải dừng lại ở một ngã tư đường. Junhui có thể thấy được vẻ sợ sệt vẫn còn đó ở Wonwoo, anh không thể đứng yên được mà cứ nhịp chân.

"Chúng..từ đâu ra?" – Junhui hỏi ái ngại, chỉ mong là Wonwoo không quá phiền.

"Anh Seungcheol nói đó là linh hồn của những kẻ chưa đến hẹn nhưng vẫn chết."

Đó là một ý nghĩ đáng sợ, và Junhui ước mình có thể nhảy luôn đến thế giới bên kia thay vì tiếp tục tồn tại và biết hết những điều quái quỷ này. Việc một con người trở thành một con quỷ nhỏ độc ác, chỉ biết hại người mà chẳng màng hậu quả thật đáng sợ. Junhui bỗng thấy biết ơn Lee Chan. Ít nhất thì làm Thần chết vẫn hơn là thành cái thứ đoạn hồn gì đó.

Sự biết ơn đó nhanh chóng tan biến đi khi Junhui đến gần với tòa nhà công ty mình.

Trông nó vẫn y hệt như vậy, cũng đúng thôi, chỉ mới hôm qua mà. Wonwoo nhìn lên hàng đống ô cửa kính đang phản chiếu ánh nắng, rồi lại hỏi Junhui:

"Chính xác thì ông làm nghề gì?"

"Kiểm toán." Junhui lầm bầm. "Cuộc hẹn của tôi ở tầng 4."

Wonwoo định đi theo Junhui đến tận nơi, nhưng điều gì đó đã ngăn anh lại.

"Tôi tin ông, giờ thì làm việc đi."

Junhui bước vào công ty, định tìm thẻ chấm công để điểm danh trước khi nhận ra mình không còn là nhân viên ở đây nữa. Junhui cũng không ngờ được có một ngày mình lại thấy nhớ nơi này. Nhìn đồng hồ, Junhui còn cỡ 15 phút. Mảnh giấy chỉ ghi là tầng 4, nên Junhui cũng chẳng biết là hành lang hay cầu thang tầng 4 nữa. Anh cứ thế, bước tới cầu thang và chạy vội lên. Cái mùi của công ty này thật quen thuộc: mùi của giấy vừa in còn ấm, mùi của cà phê thoang thoảng và cái mùi nước xịt phòng mà bất kì căn phòng nào cũng chỉ có đúng một mùi đó. Bước đến tầng 2, Junhui hốt hoảng nhận ra thời gian mình không còn nhiều. Anh không thể lại trễ việc đấy chứ?

Junhui cứ cắm mặt chạy lên cầu thang. Anh có lướt qua vài người, một số khuôn mặt quen thuộc và một vài người lạ. Vẫn chưa đến tầng 4. Quái thật, Junhui sẽ gặp người này ở đâu của tầng 4 cơ chứ? Những chỉ dẫn này cần phải cụ thể hơn nếu muốn Junhui không làm rách việc. Mắt nhìn đồng hồ, Junhui đâm trúng một người đang xuống cầu thang.

"Ối!" – những tờ giấy bay tứ tung khi người kia ngã ra phía sau còn Junhui đang cố lấy thăng bằng trở lại. Junhui lo lắng nhìn người kia đang lồm cồm ngồi dậy, nhặt vội những tờ giấy.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi." – Junhui lúng túng, nhanh chóng giúp người kia với mớ giấy tờ lộn xộn.

Lời nói đông cứng trên đầu lưỡi Junhui khi anh nhận ra một điều.

Đó là Soonyoung.

"Không sao," – Soonyoung lầm bầm, vẫn đang cố sắp xếp lại những tờ giấy. Junhui chỉ nhìn chằm chặp, há mồm vì bất ngờ như một thằng ngu. "Đừng lo về việc này!", Soonyoung nói tiếp, rồi chợt dừng tay lại, lặng yên như cố nhớ ra một thứ gì đó.

"Junhui..?"

Có một triệu suy nghĩ đang hiện lên trong tâm trí Junhui. Đầu tiên là sợ hãi vì bị bắt gặp, lại là bị bắt gặp bởi bạn thân, người chắc chắn đã quen với cái giọng của Junhui rồi. Trước khi Junhui có thể tìm ra một câu bào chữa, Soonyoung đã lắc đầu và tiếp tục sắp xếp giấy.

"Làm sao được, Junhui nghỉ làm rồi mà!" – Soonyoung cười, gần như là chua xót. Anh nói rất nhỏ, như chỉ là tự nhủ với bản thân, nhưng đủ để Junhui nghe thấy. Soonyoung sẽ không thể nhận ra Junhui được nữa, Junhui lúc này chẳng còn khuôn mặt nữa đâu.

Suy nghĩ thứ hai đến với Junhui chính là trông Soonyoung tệ quá. Tội nghiệp Soonyoung, cứ một tuần lại mắc một cơn cảm sốt. Với đôi mắt thất thần, Junhui đoán Soonyoung đã không thể ngủ được. Junhui tự hỏi Soonyoung đã gặp Jihoon chưa, vì có lẽ Jihoon đã trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của Soonyoung sau cái chết của mình rồi. Trông Soonyoung thật tệ hại, khô khốc như thiếu nước, mái tóc nâu hạt dẻ trở thành một mớ lù xù trên đầu và làm da như trắng bệt ra.

Suy nghĩ thứ ba, thật không may, lại bật ra khỏi khuôn miệng của Junhui thành tiếng nói vô thức.

"Mày vẫn đi làm sao?!"

Soonyoung đang ôm chồng giấy chuẩn bị đứng dậy thì giật mình, đứng phỗng ra. Soonyoung nhìn Junhui, à không, là nhìn người vô diện kia, bằng một ánh mắt bối rối, rồi trở nên giận dữ và ghét bỏ. Ngay lập tức Junhui nhận ra sai lầm của mình. Anh muốn biến đi ngay cho xong.

"Anh..nói gì?" – giọng Soonyoung chậm rãi, gần như là thách thức Junhui lặp lại điều vừa nói.

"Không, không...tôi xin lỗi. Chỉ là tôi vừa nghe chuyện hôm qua, và...bất ngờ." – Junhui lúng túng trả lời. Ánh mắt Soonyoung đanh lại, thất thần.

"Tôi không nghĩ việc tôi đi làm hay không có liên quan đến anh."

Tệ quá

"Không, ý ta..tôi là.." – Junhui lắp bắp, chắc bây giờ nhìn anh như một thằng ngu. Trong mắt Soonyoung hiện tại Junhui chỉ là một thằng ngu vừa đâm phải mình ở cầu thang, lại còn nhiễu sự chõ mũi vào chuyện không-liên-quan-đến-mình. Soonyoung này không phải là người Junhui từng biết, không phải là người bạn luôn vui vẻ với đôi mắt cười, người sẽ cho qua mọi lời trêu chọc dù chúng có quá đáng đến mức nào. Soonyoung này, vừa lườm Junhui đay nghiến, chỉ muốn Junhui biến khỏi tầm mắt ngay thôi.

"Tôi rất tiếc vì bạn cậu mất. Nhưng cậu sẽ vượt qua, đúng không?"

Junhui nói vội, câu nói có vẻ khiến Soonyoung muốn khóc nấc lên. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ rồi giât thót nhận ra mình còn chưa tới 5 phút nữa, và Junhui còn chưa biết mình phải lấy hồn ai nữa kìa. Anh chạy vội lên tầng 4, nhìn dọc hành lang. Không có ai ở đây cả, chẳng lẽ Junhui phải đẩy cửa từng phòng làm việc ra hay sao?

Junhui là một thằng ngu. Cổ họng anh nghẹn lại, đầu óc thì hơi không tỉnh táo. Junhui không ngờ mình sẽ gặp Soonyoung ở chỗ làm, anh còn không nghĩ Soonyoung sẽ đi làm khi mình chỉ vừa chết ngày hôm qua. Anh nghe trong đầu mình giọng của Jihoon, căn dặn Soonyoung "này Kwon Soonyoung, đừng đi làm, ở nhà đi, được không?". Nhưng Junhui biết rằng dù cho Soonyoung có ở nhà nghỉ ngơi, cậu ấy cũng sẽ cuộn mình trên giường bất động, đắm mình trong một nỗi đau đớn vì mất bạn.

"Tôi rất tiếc vì bạn cậu mất."

Junhui chợt nhận ra người có tên trên mảnh giấy này, Yang Qiang, cũng có bạn bè, gia đình. Chắc chắn anh này có những người bạn quan tâm đến mình, một gia đình luôn mong ngóng tin. Những người này rồi sẽ phải đến đám tang của anh ta, rồi phải trở về với công việc thường ngày mà thiếu đi một người thân thuộc. Đây là một mạng người, có cảm xúc, có một câu chuyện đời mà Junhui sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh không thể làm việc này, không thể.

Junhui vẫn đang tìm kiếm hành lang trống không. Là ai đây?

Một người giao hàng ôm một chồng những bưu kiện đang chậm rãi đi từ cầu thang lên tầng 4, đi ngang qua Junhui và gật đầu chào. Junhui ghé mắt nhìn bảng tên gài trên ngực áo anh ta.

Yang Qiang.

Chính là người này.

10 giờ 22 phút.

Junhui chợt lóe lên một suy nghĩ sai trái. Nếu mình không làm thì sao? Người này vẫn sẽ giao hết những gói bưu kiện, trở ra khỏi công ty và tiếp tục công việc tới hết ngày. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Junhui không làm nữa? Suy nghĩ này khiến Junhui run lên, anh nghĩ về cuộc sống của mình, về Soonyoung và vẻ mặt thất thần chôn chặt trong trí nhớ của anh. Chẳng ai nói gì về hậu quả cả? Nếu Junhui chỉ bỏ đi, không lấy linh hồn ai cả, chúc mừng anh, Yang Qiang, anh được sống tiếp rồi đó, thì mọi chuyện sẽ ra sao được cơ chứ?

Trước mắt Junhui lóe lên một cánh đồng hoa cẩm tú cầu, căn nhà gỗ, cánh đồng ngô. Anh nghe giọng Seungcheol vang lên:

Thần chết đảm bảo linh hồn đến Lai thế thật nguyên vẹn.

10 giờ 24 phút

Thôi chết rồi!

"Chào cậu!" – Junhui nói, có vẻ hơi lớn, làm người giao hàng phải quay đầu lại. "Cậu họ Yang, đúng không?"

"Ừm..đúng vậy." – người giao hàng trả lời

Ngay lập tức, Junhui đặt tay lên vai người đó, mỉm cười gượng gạo. Một cảm giác ấm nóng khác thường bám lấy đầu ngón tay Junhui, tiếp đó là một luồng sáng đẹp đến huyền ảo cuộn vào lòng bàn tay anh. Junhui muốn rút tay đi, nhưng luồng sáng đó kéo bàn tay ở lại, níu lấy như thể linh hồn này biết Junhui là người sẽ mang nó đến một nơi tốt đẹp hơn. Luồng sáng đó cuộn tròn lại, nằm yên trong lòng bàn tay Junhui, mang một cảm giác ấm áp rất dễ chịu.

"Thứ lỗi cho tôi." – Junhui nói, rút tay lại – "Chỉ là, tôi nghĩ chúng ta học chung trường trung học. Yang Jingyi, có phải không?"

Một lời nói dối dở ẹt, Junhui biết điều đó. Ít nhất thì anh đã xong nhiệm vụ rồi.

"Không, thưa anh. Nhầm Yang rồi." anh ta trả lời, chỉ vào bảng tên. Yang Qiang.

Người gian hàng nghiêng đầu khó hiểu, rồi chào Junhui và bỏ đi về phía cầu thang bên kia. Junhui nhìn theo cho đến khi thấy Qiang đang đi xuống tầng 3. Junhui chỉ biết chạy vội vào một góc hành lang, xòe bàn tay phải theo cái cách Wonwoo làm sáng nay.

Một tiếng hét vang lên từ phía cầu thang, tiếp đến là một tiếng gãy, rất nhanh đến mức Junhui chưa thể định thần. Junhui sẽ không bao giờ có thể quên được âm thanh này, có lẽ nó sẽ trở thành một cú sốc tâm lý nặng nề về sau của Junhui. Không biết những Thần chết kia phải như thế nào khi phải đối diện với cái chết mỗi ngày, mỗi giờ, mà vẫn có thể tiếp tục, bình thản như chẳng có chuyện gì. Ý nghĩ đó làm Junhui ghê sợ. Ánh sáng từ bàn tay Junhui dần biến thành một dáng người, là một Yang Qiang bối rối chưa hiểu chuyện.

"Chuyện..chuyện gì thế?" Qiang hỏi, tay sờ khắp mặt mũi như để định hình. "Tôi vừa chết, đúng không?"

Junhui nuốt nước bọt, hít một hơi để giữ bình tĩnh.

"Chào mừng đến cuộc sống sau cái chết!" – Junhui nói hệt lại cái câu của Seungcheol. Cứ cho là Junhui học từ người giỏi nhất vậy. "Anh cảm thấy thế nào?"

Những gì diễn ra sau đó thật kì lạ. Junhui dẫn linh hồn Qiang đến với một vùng trời ánh sáng của lễ hội hoa đăng, nhìn cái cách anh ta tan biến dần và lễ hội cũng biến mất, để lại một mình Junhui đứng cô độc ở hành lang. Một phút trước, người này còn sống. Tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra nếu Qiang làm một công việc khác, hay nhân viên tầng 4 không gọi bưu kiện gửi lên tận phòng làm việc.

Junhui lảng tránh đi cái nhìn của những người gần đó. Họ đang bắt đầu chú ý. Junhui nghĩ mình nên đi thang máy thì sẽ dễ né tránh hơn, thế là anh len lỏi qua những người tò mò, rồi đến được thang máy. Khoan đã, nếu của thang máy bật mở và bên trong là những người khác thì sao? Họ sẽ bắt đầu thắc mắc về cái bộ dạng sợ sệt của Junhui, tra khảo anh vì cớ gì mà gấp rút rời đi như thế. Lúc này Junhui ước mình có một thiết bị để liên lạc, để anh có thể gọi Wonwoo xin cứu trợ.

Hoảng loạn, Junhui nấp vào nhà vệ sinh ở gần đó, rồi ngay lập tức thấy hối hận.

Soonyoung không hề nhận ra Junhui ngay lúc đó. Cậu đang rửa mặt, nhấn hai lòng bàn tay vào mắt như muốn ngăn dòng nước mắt. Junhui muốn lẻn đi, nhưng đôi chân lại đông cứng lại.

"Xin lỗi." – Soonyoung ngước lên khỏi bồn rửa, mắt đỏ hoe và sưng mọng. Junhui thầm mong cậu ấy sẽ nói "Ôi Junhui đấy à, tao nhớ mày lắm." thay cho câu nói tiếp theo. "Tôi xin lỗi, đáng lẽ phải để việc khóc lóc trong phòng vệ sinh mới đúng."

Junhui muốn trở nên khôn khéo, nói một điều gì đó để ẩn ý là mình đang ở đây. Anh chỉ muốn Soonyoung đừng khóc nữa. Junhui tự hỏi không biết đã bao nhiêu người lướt qua Soonyoung với ánh mắt ái ngại, với những cái nhìn thương hại hay bỏ qua nỗi buồn của Soonyoung vì không muốn dính dáng vào. Soonyoung có lẽ là người bạn thân nhất của Junhui. Junhui ở đây, thấy được Soonyoung đau buồn, biết được những gì Soonyoung đang phải trải qua vì mình, nhưng Soonyoung chẳng hề hay biết Junhui đang ở ngay đây. Đó là vấn đề của Junhui. Anh luôn luôn là người ồn ào, hay nói thẳng những gì mình nghĩ. Junhui sẽ chẳng thể khôn khéo và ẩn ý được điều gì cả. Junhui có thể phá luật, nói hết với Soonyoung, và đương nhiên là Seungcheol không cho phép điều đó xảy ra. Cho đến khi đó, điều duy nhất Soonyoung biết được là Junhui đã chết rồi.

"Tôi rất tiếc." Junhui buộc miệng, rồi lẻn ra cửa và chạy ra khỏi tòa nhà.

Wonwoo vẫn đứng đó đợi Junhui khi anh bước ra cửa. Cảnh sát chắc là đang trên đường đến, và Junhui chợt băn khoăn không biết mọi người sẽ nghĩ gì về công ty đáng nguyền rủa này. Hôm trước thì nhân viên chết trên đường đi làm, hôm nay thì người giao hàng cũng cũng gặp tai nạn mà chết.

"Mọi chuyện thế nào?" – Wonwoo hỏi, bắt gặp Junhui đang thở dốc vì mệt. Junhui cứ thế cất bước đi, bỏ lơ sự thắc mắc của Wonwoo. "Junhui? Này, Junhui!"

"Tôi đã làm được rồi." – Junhui lẩm bẩm, tăng tốc đi nhanh hơn – "chỉ là...tôi cần phải đi đây."

"Đó là người quen à? Junhui?" – Wonwoo vẫn cứ bám theo, càng lo lắng thêm cho người bạn mới. Junhui cứ đi, nhanh dần gần như là chạy trốn. Wonwoo vẫn kiên trì, anh không muốn chuyện gì xảy ra với người anh chỉ mới quen được một ngày.

"Tôi phải đi!" – Junhui gằn giọng, quay hẳn mặt lại đối diện với Wonwoo. "Tên anh ta là Yang Qiang, anh là là người giao hàng, tôi đã lấy hồn anh ta rồi, và bây giờ tôi phải đi!"

Wonwoo dừng chân, không theo Junhui nữa. Một điều gì đó trong lời nói của Junhui làm Wonwoo thấy rằng việc này không phải là đùa giỡn, mình nên để cậu ấy một mình. Junhui để Wonwoo đứng đó, bước đi vài bước rồi bắt đầu chạy. Chạy đi đâu thì Junhui cũng không biết nữa.

Bằng một cách nào đó, Junhui thấy mình ngồi ở một nhà chờ xe bus. Junhui cúi gằm mặt vào hai lòng bàn tay, như chực khóc. Nhưng không, Junhui không thể khóc nổi. Cứ như cảm xúc của anh bị rút xuống chỉ còn một phần tư người bình thường. Nhưng Junhui cảm thấy mình sắp tan vỡ, sắp đổ gục xuống và sẽ chẳng có ai ở đây có thể giúp anh cả.

Anh không thể ngừng nghĩ về Soonyoung, về lần cuối cùng họ thực sự đi chơi cùng nhau hồi trung học phổ thông. Soonyoung đã mặc một chiếc hoodie xanh lá, đôi mắt đượm buồn chỉ vì Jihoon không thể đi theo. Thế là Soonyoung dành cả đêm đó để uống cho say, rồi từ vui vẻ trở nên buồn rầu và lảm nhảm đủ thứ về trường lớp, bạn bè, về việc tao sẽ gọi cho Jihoon ngay bây giờ, nói với nó là tao mê nó gần chết đi được. Junhui nhớ rằng mình đã dìu Soonyoung về nhà, rồi phải ở lại cả đêm đó. Đến sáng ra thì Soonyoung không nhớ gì cả, cũng chẳng gọi Jihoon. Junhui thầm nghĩ bây giờ không biết hai người họ đã như thế nào rồi. Jihoon hiện tại đang làm việc ở một studio ở ngoại ô thành phố, thi thoảng vẫn đi hát ở những phòng trà hay quán cà phê để kiếm thêm chút ít. Soonyoung thì làm công việc kiểm toán với Junhui.

Đã từng chung.

Junhui vốn không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng ít nhất anh từng có bạn bè, từng có một cuộc sống.

Junhui dành phần còn lại của ngày hôm đó đi lang thang khắp thành phố. Thật tệ khi phương tiện di chuyển chính của Thần chết lại là đi bộ. Junhui phải thừa nhận còn rất nhiều nơi trong thành phố này mà anh chưa hề đi tới. Công ty, tiệm tạp hóa, công viên, nhà ở, Junhui chỉ quen những nơi đó. Có lẽ chính Junhui đã tự khiến cuộc sống của mình chán chường đấy thôi. Nếu Junhui sống một lần nữa, anh thề sẽ đi khám phá hết những nơi mình muốn, thề sẽ không tiêu tốn thời gian một cách hoang phí nữa. Đúng rồi, là Junhui đang ghen tị với tất thảy những người đang sống xung quanh đây.

Anh dừng chân mở một quán cà phê góc phố khi trời bắt đầu chuyển âm u, sau khi phát hiện trong túi có một ít tiền.

"Pocket Caffeine xin chào! Mời anh chọn món!"

Giọng của người nhân viên quá vui vẻ so với tâm trạng của Junhui. Cô nàng tóc ngắn, đội một chiếc beret tím, luôn mỉm cười trong lúc Junhui dành thời gian dán mắt vào cái menu.

"Một caffe mocha, cảm ơn cô!" – Junhui nói, ghé mắt nhìn sang tủ bánh ở bên cạnh. Anh có thể thưởng cho bản thân mình một chút, "..và một chiếc bánh quy nữa nhé."

Kì thực là Junhui đang cảm thấy trống không. Anh chả thèm món gì cả, dù sáng giờ tất cả những gì có trong bụng anh là hai lát bánh mì nướng và trứng rán. Junhui tìm cho mình một bàn đơn rồi ngồi ở đó, chẳng làm gì khác ngoài quan sát những người còn lại một lúc trước khi những món anh gọi được đem tới.

"Món của anh đây! Xin cảm ơn!"

Junhui định bụng sẽ uống thật nhanh rồi rời đi. Anh ăn vội chiếc bánh quy bơ quế có vụn chocolate và nhấp môi lên tách cà phê nóng hổi. Ở phía sân khấu, nơi mà bất kì kẻ nào tự tin cũng có thể lên góp vui, nhân viên đang chuẩn bị micro, nhạc cụ và những chiếc ghế cao. Vậy là Junhui may mắn, đến đúng vào ngày có phục vụ âm nhạc. Anh nửa muốn uống nhanh và rời đi, đi đâu đó tránh tiếp xúc với con người, bởi lẽ việc nói chuyện với con người sẽ chỉ khiến Junhui càng thấy nhớ, thấy buồn, và rồi anh lại phải mất một khoảng thời gian để phục hồi lại tinh thần mất. Nửa còn lại Junhui muốn ở lại, thưởng thức âm nhạc, hòa vào những người đang sống. Junhui muốn cảm thấy mình đang sống.

Junhui quyết định ở lại, dù sao thì trời cũng đang mưa.

Điều duy nhất Junhui không ngờ tới chính là người đang ở trên sân khấu lúc này.

Woozi

Jihoon từng giải thích về cái tên này, nghĩa là "tìm kiếm những ý tưởng mới". Có lẽ gọi Jihoon là thế cũng đúng, vì cậu ấy có bao giờ ngừng sáng tạo đâu. Soonyoung thì trêu rằng Woozi là viết tắt cho "Jihoon của chúng ta". Jihoon dùng nghệ danh này khi bắt đầu làm âm nhạc từ những năm trung học. Cậu ấy kiếm tiền từ việc bán những bản demo, rồi tập tành hát để có tiền đầu tư cho âm nhạc. Junhui đã từng có một lời hứa, rằng anh sẽ đến tất cả các quán Jihoon hát để ủng hộ. Đó là một lời hứa hão, vì Junhui chỉ đến được đúng một đêm đầu tiên Jihoon diễn ở phòng trà ở trung tâm thành phố. Soonyoung thì khá khẩm hơn, vẫn rủ Junhui đi xem những đêm diễn khác nhưng Junhui chỉ có thể từ chối, vì một là nơi ở Junhui cách quá xa điểm diễn, hai là Junhui bận công việc mà anh không thể đến, và dần dần cũng quên luôn. Bây giờ thì Junhui có thể thực hiện tiếp lời hứa rồi, nhưng chẳng còn nghĩa lý gì nữa đâu. Junhui muốn chào Jihoon một cái, nhưng lại sợ, không phải sợ Jihoon sẽ có biểu hiện như Soonyoung, mà là Junhui sợ việc đối diện với cuộc sống cũ của chính mình.

Đêm đó Jihoon hát toàn những bản nhạc buồn, như thể cậu ấy biết Junhui đang ngồi đây. Junhui nhìn xung quanh để tìm Soonyoung, nhưng thật may là cậu ấy không ở đó. Nếu Soonyoung ở đây với những bản nhạc buồn thì cậu ấy sẽ không chịu nổi mất. Junhui đoán là Jihoon được thuê như ca sĩ chính của đêm nay, vì cậu ấy được hát rất nhiều bản nhạc trước khi phải nhường mic cho những người đăng kí giao lưu.

Junhui cũng đã từng thích hát, nhưng anh cũng chỉ có thể hát những bản nhạc buồn. Jihoon cho rằng chất giọng của Junhui sẽ phù hợp với những bản nhạc như thế, chất giọng trong trẻo và ma mị dễ khiến cho một bài hát bình thường giàu cảm xúc hơn. Thế là Junhui chọn cho mình những khúc ca buồn, rồi thành quen. Nếu là lúc trước, Junhui chắc chắn sẽ lên sân khấu ngay lúc này, hát cho đến khi cổ họng rát đi. Nhưng là lúc này thì không thể.

Junhui ước mình đã hát nhiều hơn, sống nhiều hơn, làm tất cả những gì mình muốn. Bây giờ thì anh chỉ có một công việc để làm, một việc mà chẳng ai muốn dính dáng tới. Junhui ngẩng mặt lên nhìn dòng người đang đi lại, những người vẫn được sống đến hết ngày. Họ vẫn đi làm, đi chơi với bạn bè, vẫn có người yêu thương, có khi là có thú cưng đang đợi ở nhà nữa. Có thể cuộc sống của họ chán chường như của Junhui trước kia, nhưng ít nhất họ vẫn có nó. Junhui thì không.

Một ngày nào đó em sẽ quen với tất cả những việc này.

Giờ thì Junhui nhớ đến câu nói của Jisoo. Tất cả bọn họ đều đang cố giúp mình mà. Junhui đang quá ích kỉ hay sao? Anh nhớ đến cái ấm áp và hương thơm nhẹ của nước xả vải trên tấm chăn trong tủ nhà Mingyu và Wonwoo, nhớ đến việc họ sẵn sang trả thêm tiền cho Junhui mua thứ mì anh thích. Junhui nhớ về cái cách Seungcheol đảm bảo mình phải có một người bảo hộ, ít nhất cho đến khi Junhui đủ bình tĩnh thay vì để Junhui tự sinh tự diệt. Anh nghĩ về sự ân cần trong giọng nói của Seokmin và Jisoo. Junhui nhìn xuống cổ tay nơi chiếc đồng hồ của Wonwoo đang ở đó, và trong túi áo khoác là một chút tiền mà có lẽ Mingyu đã lén bỏ vào sáng nay.

Junhui cảm thấy mình là kẻ ích kỉ nhất. Và Junhui muốn trở về nhà.

Con đường về nhà hôm ấy ẩm ướt với những cơn gió lạnh tạt vào những hạt mưa. Thật may là Mingyu chuẩn bị cho Junhui một chiếc áo khoác đủ dày để những giọt mưa không thấm vào cơ thể, vì như vậy anh sẽ cảm thấy uể oải lắm. Junhui thề điều đầu tiên mình sẽ làm sau khi trở về nhà là xin lỗi Mingyu và Wonwoo. Chắc chắn là thế.

"Tôi về rồi đây! Mingyu, Wonwoo!"

Cánh cửa vẫn đang khóa ngoài, và từ bên trong không có tiếng trả lời.

Junhui ghé mắt nhìn qua khe cửa, bên trong cũng không hề có ánh đèn. Chiếc đồng hồ trên tay anh đã chỉ hơn 9 giờ tối. Sao họ vẫn chưa về nhà?

Lo lắng, Junhui chỉ biết chạy vội đến tiệm đồng hồ, mất thêm mươi phút nữa để đến nơi. Chết thật, rõ ràng Seungcheol đã dặn hãy trở về tiệm đồng hồ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà Junhui quên bẵng đi, dành nửa ngày còn lại chỉ để tìm cảm giác được sống, cái thứ cấm kị nhất đối với Thần chết.

Junhui run rẩy đặt tay lên nắm cửa tiệm đồng hồ, hơi thở vẫn còn đứt quãng vì đã chạy một đoạn đường dài. Cánh cửa bật mở, và điều đầu tiên Junhui thấy gợi cho anh một cảm giác nơm nớp lo sợ về những gì đã xảy ra.

Tất cả mọi người đều ở đó, trừ Seungcheol và Jeonghan.

"Anh..anh Wonwoo đâu?" – Mingyu hỏi bằng cái giọng run run như là van xin khi Junhui chỉ vừa mới bước vào, siết chặt lấy cánh tay Junhui. "Anh đã đi cùng với anh ấy mà đúng không?"

Junhui ngần ngừ. Anh dõi mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi người đều nhìn Junhui như chờ đợi một câu trả lời. Junhui thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Trả lời đi Wen Junhui! Sao anh lại đeo đồng hồ của anh Wonwoo?"

Mingyu gục đầu vào vai Junhui, cố nói một câu gì đó không còn nghe rõ nữa. Seokmin phải đứng dậy từ chỗ ngồi và xoa tay lên tấm lưng của Mingyu để trấn an thì cậu mới bình tĩnh lại và buông tay Junhui ra, đến ngồi cạnh Seokmin.

"Wonwoo vẫn chưa trở về sao..?" – Jisoo nói, tay bóp trán rầu rĩ – "đêm nay là đêm duy nhất chúng ta không nên ở ngoài."

Junhui định hỏi lại nhưng vẫn chưa hoàng hồn để nói được một câu hoàn chỉnh. Điều duy nhất Junhui nghĩ được là mình tiêu rồi.

"Seungcheol ngủ rồi. Wonwoo và Junhui đã về chưa?" – Jeonghan hỏi vọng xuống từ trên lầu, chậm rãi bước xuống. Trông thấy Junhui, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm, rồi chợt biến sắc khi không thấy Wonwoo đi cùng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Junhui?" – Jeonghan hỏi bằng một giọng từ tốn. Anh mong rằng mình đã che đậy được sự lo lắng trong lời nói.

"Wonwoo đã đưa tôi chiếc đồng hồ, tôi đã..hoàn thành nhiệm vụ." – đó không phải thứ Junhui muốn nói, nhưng anh không thể có được từ ngữ để diễn tả lại tất cả.

"Và rồi?"

"V..và tôi bỏ đi." – Junhui đáp, anh cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt Jeonghan.

Một tiếng rít đinh tai kéo dài phát ra từ trên nóc nhà, làm Junhui ôm đầu lại sợ hãi.

"Lũ đoạn hồn. Chúng nó đang ở đây." – Jeonghan nhanh chóng lấy chiếc cặp táp ở cạnh cánh cửa, ra hiệu cho những người còn lại cảnh giác. "Seokmin, Jisoo, đi theo tôi. Junhui và Mingyu ở lại và hãy đảm bảo an toàn nhé!"

"Em phải đi! Anh Wonwoo đang.." – Mingyu ấm ức, lập tức bị Jeonghan lườm sắc lạnh, "Cậu không đủ bình tĩnh, ở nhà đi!"

Và rồi, ba người họ phóng ra cửa, dần biến mất trong màn mưa và bóng tối. Không khí lạnh buốt ùa vào tiệm đồng hồ, làm đung đưa những chiếc đèn treo từ trần nhà. Mingyu đứng dậy, quẹt tay ngang mũi rồi bước lên cầu thang, để Junhui đứng chết trân ở đó. Anh muốn xin lỗi, giải thích, hay làm bất cứ điều gì để cảm thấy tốt hơn. Junhui nhìn chiếc đồng hồ mà bụng thắt lại. Wonwoo đang ở ngoài kia, có thể đang gặp nguy hiểm. Đoạn hồn, chúng nó có thể làm được những gì?

Một tiếng rít nữa lại phát ra, lần này là ở phía cửa, cùng với những tiếng đập lùng bùng lên tấm kính mà Junhui chắc chắn rằng đó không phải là tiếng mưa.

Junhui sợ sệt, chạy lên tầng 2. Trái với tưởng tượng của Junhui, căn phòng trên tầng 2 như một căn hộ nhỏ một phòng ngủ. Bên ngoài là một lò sưởi bên cạnh bộ ghế sofa, một giá sách lớn ngăn cách phòng khách với nhà bếp và một chiếc giường nữa được kê sát vào tường như muốn trưng dụng phòng khách thành phòng ngủ. Junhui hốt hoảng trước cảnh tượng mình nhìn thấy sau đó: Seungcheol nằm trên chiếc sofa, khuôn ngực trần xanh xao chuyển động theo từng tiếng thở hắc. Trên cánh tay nổi gân xanh như những sợi dây ẩn dưới làn da trắng bệt và là những vết thương như vết cào đã đen lại. Một bên má Seungcheol cũng mang vết thương tương tự. Seungcheol đang ngủ, thở từng nhịp thở nặng nhọc, những sợi tóc đen lòa xòa dính vào trán vì mồ hôi. Trông anh ta kiệt sức đến mê mụi đi, làm Junhui rùng mình khi chỉ vừa sáng nay Seungcheol vẫn rất khỏe mạnh.

"Đừng sợ, đoạn hồn không thể vào đây được đâu."

Mingyu nói nhỏ, ngồi bó gối trước lò sửa, nhìn vào đống tro tàn. Nghe tiếng Junhui, Mingyu quay lại, ánh mắt vẫn còn buồn rầu và căm phẫn. Junhui biết là mình có tội, anh sẵn sàng làm mọi thứ để thoát khỏi tình cảnh này.

"Anh Seungcheol không chết được đâu. Không ai trong chúng ta có thể chết cả." – Mingyu mở lời, phá vỡ sự im lặng đang làm tâm trí Junhui muốn nổ tung. Trước khi Junhui có thể thở phào nhẹ nhõm, Mingyu bồi thêm, "nhưng chúng ta có thể bị biến đổi."

Junhui há hốc mồm, nhìn Mingyu cười nhạt mà không thể hiểu nổi.

"Biến..đổi?" – Junhui lắp bắp, ngồi xuống bên cạnh Mingyu một cách dè dặt.

"Thành lũ đoạn hồn." – Mingyu nói, mắt vẫn dán vào đống tro. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên căn phòng, đến nỗi Junhui có thể nghe được từng tiếng thở của Seungcheol ở phía sau.

"Seungcheol có kể cho anh về Wonwoo không? Việc anh ấy khác hẳn chúng ta?" – Mingyu lên tiếng khi thấy Junhui đã ngồi cạnh mình. Junhui lắc đầu, vẫn chưa xua được cảm giác tội lỗi khi nhìn chiếc đồng hồ đen bóng trên cổ tay.

"Anh ấy luôn cần bảo vệ. Thứ trên tay anh là thứ đáng lẽ sẽ bảo vệ anh Wonwoo khỏi lũ hồn." - đến đây thì Mingyu như muốn khóc, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt. Junhui khoác tay qua và xoa lưng như cái cách Seokmin làm ban nãy, nhưng xem chừng không có tác dụng.

Mingyu rấm rức một hồi mới có thể nói tiếp thành câu trọn vẹn.

"Anh đã biết gì về đoạn hồn rồi, Junhui?"

"Sáng nay...anh có nhìn thấy chúng. Wonwoo có giải thích cho anh." – Junhui ngập ngừng trả lời, sợ rằng điều mình nói làm Mingyu lại bất ổn. Mingyu hơi giật mình khi nghe đến tên của Wonwoo, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"Anh ấy nói đó là những người chưa đến hẹn mà vẫn chết đúng không?"

"Đúng vậy, điều đó thì sao?"

"Wonwoo đã từng là một đoạn hồn. Anh ấy bị.." – Mingyu nấc lên, lời nói bị nghẹn lại, "..anh ấy bị giết hại với một vật cùn đập vào hộp sọ. Anh ấy đã trở thành một đoạn hồn gớm ghiếc với những cái gai đen đúa sắc nhọn trên lưng"

Nghe đến đó, Junhui kinh hãi, nhìn qua Mingyu đang vô cùng bất ổn. Cậu vẫn ôm đầu gối, đung đưa người như để trấn tĩnh bản thân. Nếu việc kể câu chuyện này khiến Mingyu phải đau đớn thì Junhui thực sự không cần. Anh đã định bảo Mingyu thôi không kể nữa nhưng Mingyu vẫn tiếp tục, một giọt nước mắt lăn trên gò má.

"Em đã thấy nó, và em đã báo cho Seungcheol. Nhưng đoạn hồn của Wonwoo không hại người, nó còn cố ngăn lũ còn lại làm những việc quái đản. Em đoán là anh Wonwoo đã phải đấu tranh dữ lắm. Sức sống làm ảnh không thể mất đi tính người."

"Và cậu ấy trở thành Thần chết?" – Junhui hỏi, tay vẫn đặt lên vai Mingyu.

"Em đã đưa anh ấy về đây cho Jeonghan sửa chữa. Nhưng đã quá muộn để anh Wonwoo đến được lai thế, nên ảnh ở lại đây, làm một bán thần. Và nghe thì hay ho đấy, chứ anh ấy yếu hơn tất cả chúng ta. Một cái chạm thôi và anh ấy sẽ lại là cái thứ gớm ghiếc đầy gai kia."

Mọi thứ trở nên thật tăm tối với Junhui. Anh đã bỏ Wonwoo một mình sau khi lấy đi thứ có thể bảo vệ Wonwoo, sau khi trông thấy những gì lũ đoạn hồn có thể làm được. Junhui đã trông thấy vẻ sợ sệt trên khuôn mặt của Wonwoo, nhưng vẫn bỏ đi, chỉ vì Junhui nhớ cảm giác được sống.

"Anh...anh xin lỗi. Anh thực sự không.." – Junhui nói, cố gắng tìm từ ngữ để làm thành một câu hoàn chỉnh, nhưng chính Junhui cũng đang hoảng loạn như người ngồi bên cạnh anh hiện tại. Mingyu nhìn vào mắt Junhui, không trả lời ngay mà nhìn vào lòng bàn tay. "..anh không biết phải làm gì nữa, Mingyu." – Junhui cố gắng nói thêm.

"Anh nghĩ em biết sao? Mỗi ngày em thức dậy và vẫn phải tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Em đã từng có một cuộc sống, Junhui! Tất cả chúng ta đều vậy! Nhưng tất cả đã kết thúc rồi! Anh nên bỏ hết những suy nghĩ về việc được sống đi, Junhui, em xin anh!" – Mingyu nói to đến lạc giọng đi, như kiệt sức, rồi trên vẻ mặt hiện ra chút gì là hối lỗi. Cậu nói tiếp:

"Bọn em...đã có một lời hứa, rằng sẽ xem đây chính là cuộc sống." – Mingyu ngừng lại một chút, nhìn Junhui đang bối rối và sợ hãi ngồi bên cạnh, tay ôm đầu run rẩy. Junhui trông nhỏ bé đến tội nghiệp, như thể bị ánh sáng nhá nhem từ chiếc đèn trần nuốt chửng.

Mingyu cố bình tĩnh hơn, đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi đưa tay kéo Junhui đứng lên theo. "Chúng ta đều có vài thứ phải quên đi. Nếu anh muốn thực sự quên, anh Jeonghan có thể giúp."

Seungcheol chợt trở mình, gối đầu lên một bên tay. Mingyu lấy một tấm chăn đắp ngang ngực Seungcheol rồi đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa mướt mồ hôi ra khỏi khuôn mặt anh. Trông Seungcheol khi ngủ thật vô hại, khác hẳn với cái vẻ đáng sợ thường trực mỗi sáng.

"Không có triệu chứng biến đổi." – Mingyu thì thầm. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi thở ra, cố giấu nỗi lo lắng. Junhui biết chính xác Mingyu đang lo về việc gì, anh cố không nghĩ nhiều về việc đó.

"Chúng ta thay phiên trông anh Seungcheol. Em ngủ trước đi!" – Junhui thử làm cái giọng tươi tắn, cốt để phá đi bầu không khí nặng trĩu này. Mingyu gắng không ngáp, nước mắt chảy ra, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước Junhui. Thế là Mingyu tựa đầu vào chiếc ghế sofa mà ngủ, còn Junhui ngồi bó gối dưới nền lót thảm bên cạnh Seungcheol.

11 giờ 34 phút.

Seungcheol vẫn ngủ yên giấc, hơi thở bớt nặng nhọc hơn nhiều, làm Junhui nhẹ lòng. Anh không đoán được chuyện gì đã xảy sáng nay, ngoài việc Jeonghan và Seungcheol đã đi xử lý lũ hồn, và trở về như thế này. Jeonghan lúc nãy trông có vẻ ổn hơn, ít nhất là anh ta không bị thương.

Jeonghan sẽ đem Wonwoo về thôi.

Junhui yên tâm được một chút, Jeonghan là một Thiên thần, chắc hẳn anh ta biết cách đối phó hơn tất thảy những Thần chết ở đây. Junhui nhìn đồng hồ vẫn kêu tích tắc từng giây, anh sẽ đánh thức Mingyu dậy sau hai giờ đồng hồ để thay ca, rồi Junhui sẽ chợp mắt một tí. Sẽ không có gì quá tệ có thể xảy ra đâu.

Yên tâm nào Junhui, Jeonghan biết phải làm gì mà. Khi mày thức dậy có khi bọn họ đã về đủ rồi ấy chứ!

Tiếng lích kích gõ lên tấm kính, như thể có một con vật với những cái chân bằng kim loại nào vừa bò lên cửa sổ. Junhui giật mình nhìn ra, nhưng không thấy gì ngoài một màn mưa và bóng tối. Anh nhìn những vết thương đã đen lại của Seungcheol, như những vết cắt sâu, những vết cào của một con quái vật quỷ dị nhất. Đêm nay là đêm duy nhất chúng ta không nên ở ngoài. Nếu đoạn hồn có thể làm thế này với Seungcheol, điều gì đảm bảo Seokmin và Jisoo sẽ không như thế?

Đừng mà Junhui!

Họ biết phải làm gì!

Chiếc đồng hồ treo tường và trên tay Junhui cùng điểm 12 giờ. Junhui chột dạ, cơn mưa cứ lớn dần lên như thể ông trời lấy hết nước của một dòng sông mà trút xuống giận dữ. Bốn bức tường của căn phòng trong thứ ánh sáng nhá nhem như bị kéo gần lại. Junhui thấy mình lọt thỏm giữa không gian tối đen.

Chiếc đồng hồ này là thứ sẽ bảo vệ Thần chết khỏi nguy hiểm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro