Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta làm gì, anh Jeonghan?" – Seokmin hỏi khi cả ba đã ra khỏi thành phố tráng lệ, đến một khu phố điêu tàn chẳng biết có còn người ở hay không, với những mái nhà lụp xụp và những tòa nhà cũ kĩ bỏ hoang. Họ bước đi trên một lối nhỏ giữa những toà nhà, tiếng giày dẫm lên những vũng nước đọng là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong sự tĩnh mịch ghê người này.

Jeonghan do dự khi đứng trước một cái khách sạn bỏ hoang, giơ một ngón tay lên trời và đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng, đứng cách Jisoo và Seokmin vài bước về phía trước. Seokmin tiến đến bên cạnh Jeonghan thì bị anh đưa tay ghì chặt lại, đặt ngón tay lên môi Seokmin.

Làn gió bất chợt đổi chiều, thổi cái mùi hương ẩm mục của nhà cũ và những hạt mưa tạt ngang qua mặt Jeonghan. Một bóng đen méo mó lướt qua trước mặt họ, rồi biến mất gần như là ngay lập tức. Jeonghan có thể nghe được tiếng những đoạn hồn đang rên rỉ trong bóng tối, tiếng rin rít như đường ống dẫn khí bị rò. Jeonghan buông Seokmin ra, lùi về phía sau rồi nhanh chóng mở cặp táp.

"Lấy đi, chúng ta tới rồi."

Trong chiếc cặp là ba thanh trường kiếm sáng loáng với phần tay cầm được chạm trổ sắc sảo. Seokmin đã từng dùng thứ này, tuy chỉ là lúc luyện tập. Jeonghan từng khen cậu có tài thiện chiến, dù bản thân Seokmin không chắc về việc đó. Jisoo đã từng đi với Jeonghan và Seungcheol, nhưng đã rất lâu về trước rồi. Anh không chắc chắn về khả năng của mình lúc này.

"Wonwoo đang ở đó." – Jeonghan chỉ tay vào khách sạn, rồi vụt chạy đi. Seokmin và Jisoo nhanh chóng đuổi theo, bắt kịp Jeonghan đứng phỗng ra ở sảnh.

"Quy tắc số 1, Jeonghan: không được chia rẽ. Chuyện gì vậy?" – Jisoo đặt tay lên vai Jeonghan, làm anh hoàn hồn lại.

"Tôi xin lỗi, chỉ là...tôi không cảm nhận được Wonwoo nữa. Cậu ấy đang bị biến đổi." – Jeonghan lắp bắp, cố nén vẻ sợ hãi. Một tiếng chuông vang lên ở quầy tiếp tân, tiếp đến là tiếng những chiếc chìa khóa phòng va vào nhau và tất cả những ngọn đèn tự bật sáng. Những cái bóng đen nhỏ quỷ quái đang lởn vởn xung quanh, thò những cái tay bé cong vẹo cào vào quần áo của ba người đang đứng. Seokmin vung một nhát chém, những cái hồn rít lên một tiếng rồi tan ra thành một đám khói đen.

"Đừng, Seokmin. Lũ này không phải là mục tiêu. Chúng ta đang tìm một thứ khác." – Jeonghan ngăn Seokmin lại trước khi cậu ta có thể diệt thêm một lũ quỷ nhỏ nữa. Âm thanh như một tiếng cười quái dị vang lên từ khắp phía, dường như lũ hồn hiểu được Jeonghan vừa nói gì. Chúng tụ lại như một đám mây đen lớn với nhiều cái đầu biểu lộ đủ loại cảm xúc và cái lưng cứ vài giây lại có những cái gai túa ra. Nó đứng yên, thở khì khì như một cái vòi hơi của nồi áp suất rồi lại bay vụt lên cầu thang.

"Chúng đang làm gì? Sao chúng không xông vào ta?" – Jisoo hỏi, tay lăm lăm mũi kiếm sẵn sàng đối diện bất cứ cái gì sẽ diễn ra. Jeonghan ngờ vực, đôi mắt đanh lại.

"Chúng đang đùa bỡn với chúng ta. Chúng biết ta đang như cá nằm trên thớt." – Jeonghan thở hắt, "chúng ta sẽ phải đi theo, nếu muốn tìm được Wonwoo."

Cả ba người họ đuổi theo đám hồn. Chúng đang dẫn họ đến mối nguy hiểm khác, Jeonghan tin là vậy. Giữa hành lang của tầng thứ ba, lũ hồn bỗng dừng lại, những cái đầu bắt đầu rung chuyển hỗn loạn. Từng cái hồn bắt đầu tách ra, bay ngược lại phía ba người đang tiến đến nhưng một đàn dơi trốn ánh sáng. Seokmin và Jisoo vung kiếm để tránh lũ hồn không thể chạm vào mình. Lũ hồn đen đúa lấy hết sức đâm đầu vào những bức tường và trần nhà như những chiếc máy bay cảm tử. Những mảnh tường bắt đầu rơi ra, trần nhà thạch cao cũng nứt dần, rơi xuống từng mảng. Cả không gian như bị rung chuyển.

Chúng đang phá hoại nơi đây.

"Hai người, đi diệt bớt lũ đó đi! Chúng sẽ khiến tòa nhà này sập mất!" – Jeonghan hét lớn, bản thân mình thì vẫn tiến về phía trước, về phía căn phòng cuối hành lang. Seokmin và Jisoo nghe lệnh và nhanh chóng đuổi theo lũ phá hoại kia.

Jeonghan đứng trước cánh cửa, đặt tay lên tay nắm đã han gỉ, vặn nhẹ và đẩy cửa định bước vào, nhưng cánh cửa đã mục đến mức một cái chạm nhẹ là bản lề rơi ra và mọi thứ đổ ầm xuống, bụi mù mịt. Jeonghan cảm thấy dường như đã có một cánh tay nào kéo mạnh cánh cửa từ bên trong.

Wonwoo ngồi đó, tựa lưng vào bức tường đối diện, chân duỗi ra, đôi mắt chớp liên tục như một cỗ máy. Nhìn thấy Jeonghan, Wonwoo co chân lại, ôm đầu gối và trở nên rụt rè.

"Cứu...em"– Wonwoo mấp máy, nghiêng đầu và đưa mắt nhìn Jeonghan như cầu xin. "Cứu em, em ở đây."

Jeonghan linh cảm được điều chẳng lành trong cái cách Wonwoo nói. Một chất giọng nũng nịu, như trẻ con. Quan trọng nhất, Jeonghan không cảm nhận được Wonwoo. Anh lùi lại vài bước, tương ứng với số bước Wonwoo bò về phía trước, đến khi đụng phải bức tường phía sau lưng. Jeonghan nhanh chóng bước ra ngoài cửa, không để mình bị dồn vào tường. Jeonghan cố thâm nhập vào tâm trí Wonwoo, nhưng anh chỉ cảm nhận được một mớ hỗn loạn và những tiếng cào xé nhức óc.

Em có ở đó không, Wonwoo?

"Cứu em, cứu em!" - lần này thì Wonwoo như van xin, giọng khàn đi. Cậu đưa tay run rẩy đẩy gọng kính lên. "Là em đây mà Jeonghan."

Trong nhiều giây, Jeonghan đã tưởng thời gian như đã đông cứng lại. Một sự yên lặng chết chóc nối tiếp sau một tiếng sét kinh thiên động địa.

Wonwoo nhìn Jeonghan, khuôn mặt như cố giấu một nụ cười rồi cố đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy ngã khuỵu xuống. Wonwoo bất giác ngồi im, rồi lùi về góc tường, ép mình vào cái không gian chật hẹp đó.

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!" – Wonwoo gào lên, đầu không thể giữ yên mà cứ liên tục giật về các phía như một con rối.

"Jeonghannie, cứu em ~!"

"Seokmin, Jisoo, làm ơn!"

"Mingyu, Mingyu đâu, Mingyu à!"

Wonwoo bắt đầu nói những điều vô nghĩa về bóng tối, ánh sáng và những cái bóng biết cào xé mà không thể dừng lại được. Rồi Wonwoo ôm bụng lại và nghiến răng ken két, làm cái vẻ đau đớn, khóc lóc, cố gắng trườn về phía cửa. Một thứ gì đó chặn anh ta lại, không thể di chuyển ra khỏi góc tường.

"Cứu em...cứu em.."

"Mọi người sao vậy?"

"WONWOO! JEON WONWOO ĐÂY MÀ!"

Giọng Wonwoo như than khóc. Jeonghan đã không thể chịu nổi nữa. Cảnh tượng này quá quen thuộc với anh. Đây giống hệt lúc Wonwoo khi vừa được mang về, khi Wonwoo vẫn là đoạn hồn. Khốn nạn. Jeonghan cầm chặt thanh kiếm, tiến lại phía Wonwoo đang vươn tay cầu cứu. Anh sẽ mang thằng bé về và mong rằng mình có thể sửa chữa được, một lần nữa.

"CỨU TAO ĐI, LŨ KHỐN!" – Wonwoo bất giác gầm lên, lao vào Jeonghan nhưng rồi lại bị một lực vô hình kéo ngược lại ngã lăn ra sàn.

5 giây

10 giây

Wonwoo không cử động nữa, người lịm đi. Trông anh ta đến là khủng khiếp, dù chỉ là trong cái thứ ánh sáng chập choạng: mồ hôi nhễ nhại, người ngợm bẩn thỉu, đầy những vết bầm và vết trầy trụa trên làn da đã tái đi.

Cho anh một dấu hiệu đi, Wonwoo.

Jeonghan bỗng cảm nhận được một rung cảm thật nhẹ, một hơi ấm. Wonwoo vẫn ở đó, yếu ớt, nhưng vẫn chưa bị biến đổi hoàn toàn. Jeonghan không biết điều gì đang đợi mình ở đó, anh lấy hết dũng khí tiến vào căn phòng một lần nữa.

Một mùi hôi xộc tới làm Jeonghan nhức cả mũi, toan lùi ra khỏi và nấp sau bức tường. Đó là một hỗn hợp của mùi thịt cháy và mùi lưu huỳnh. Cánh cửa sổ vỡ toang ra, một cánh tay xương xẩu bấu vào khung cửa, đưa cả cơ thể vào bên trong căn phòng.

Mối nguy hiểm khác.

Giữa ánh sáng chập chờn, con đoạn hồn đứng đó, đáng sợ hơn tất cả lũ hồn ba người họ thấy dưới kia. Jeonghan đã từng thấy nó, nhưng không phải ở khoảng cách gần như thế này. Nó gù người xuống để không đụng trần, hai tay dài chạm xuống sàn; nó phát ra thứ âm thanh rên rỉ ai oán chết chóc như âm thanh của những người hấp hối trên chiến trường. Rồi nó cúi rạp, cơ thể trần trụi với lớp da chảy ra bao quanh bộ xương biến dị tạo thành những nếp gấp chừng. Đôi mắt nó đen lại giữa hai cái hố trũng sâu trên mặt, và điều làm Jeonghan lạnh sống lưng nhất là bộ hàm ngoại cỡ của nó, tràn ra khỏi miệng khiến đôi môi trở thành một nụ cười quái gở, chảy ra một thứ chất lỏng nhơ nhớp. Con đoạn hồn nhìn xung quanh chầm chậm trước khi vươn hai cánh tay thô kệch của nó ra bao trọn lấy Wonwoo nằm trên sàn, rồi nó quay ngoắc đi, lật tung căn phòng như đang lùng sục một thứ gì đó.

Jeonghan như nín thở bên ngoài cánh cửa. Hi vọng duy nhất của anh là không bị nhìn thấy.

Quay đi

Đi đi

Ra khỏi cửa sổ

Xin mày đấy!

"Có quá nhiều đoạn hồn, anh Jeonghan! Chúng ta không còn thời gian nữa!" - một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Jeonghan.

"SEOKMIN!!"

Trước khi Jeonghan có thể ngăn thằng bé tiến đến gần hơn thì con quái vật đã đưa một cánh tay loằng ngoằng của nó ra khỏi cửa, tóm lấy chân Seokmin kéo về phía căn phòng. Seokmin chém đứt cánh tay của con đoạn hồn trên chân mình. Nó rút cả người lại, rồi phóng cả cơ thể của nó ra khỏi cửa, lao về phía Seokmin như một quả bóng xương xẩu khổng lồ. Jeonghan chạy vào phòng, quàng một cánh tay Wonwoo lên vai, gần như kéo lê cậu ta theo mình. Tay Wonwoo tuột khỏi vai Jeonghan khi cả hai vừa chỉ đến đầu cầu thang đi xuống. Jeonghan tuyệt vọng tìm cách dìu Wonwoo đi, rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc và anh buộc phải lôi hai tay Wonwoo xềnh xệch xuống cầu thang.

"Chúng ta phải rời khỏi đây!" – Jisoo nói lớn trong lúc chạy từ dưới lên, bắt gặp Jeonghan đang chật vật cõng một Wonwoo vô hồn.

"Giúp Seokmin!" – Jeonghan trả lời giữa những tiếng thở nhọc nhằn. Bầu không khí đang đặc lại và nóng dần lên.

Jisoo ngước lên, bắt gặp Seokmin đang vật lộn với đoạn hồn, đôi mắt như sắp lọt ra khỏi hai tròng vì sợ hãi. Seokmin đâm mạnh thanh kiếm vào hõm mắt con quái vật, khiến nó một lần nữa phải co lại và rú lên một âm thanh kinh hãi, loạng choạng. Nó mở hàm răng to ngoại cỡ ra, ngoạm lấy cổ chân Seokmin khi thanh kiếm vẫn còn cắm trên mắt. Seokmin đá chân còn lại vào tay cầm thanh kiếm, làm mũi kiếm lệch đi, mở rộng vết thương của con đoạn hồn hung dữ. Cánh tay còn lại của nó vươn đến gần Jisoo, và đúng lúc thứ đó chỉ còn cách Jisoo vài ba centimet, anh vung mạnh lưỡi kiếm đúng vào cánh tay đó, khiến nó gần như đứt lìa đi. Jisoo lao bổ vào con quái vật đang giữ Seokmin, cầm vũ khí của mình, nhắm vào bụng và đâm mạnh vào cơ thể của nó, anh cảm thấy mũi kiếm lún sâu vào lớp mỡ kinh tởm của thứ kia. Một thứ chất lỏng nhớt và đặc như dầu máy trào ra khi Jisoo cố ấn thật sâu mũi thép vào lớp thịt con đoạn hồn. Tiếng thét của con quái vật to đến nỗi Jisoo tưởng chừng có một mũi khoan trong đầu mình. Jisoo thả tay khỏi thanh kiếm, cố kéo Seokmin ra khỏi đôi hàm vẫn đang quặp lại với hi vọng là Seokmin vẫn chưa bị thương quá nhiều. Con đoạn hồn uốn éo cơ thể, thứ chất lỏng đen văng tứ tung. Cánh tay của nó vùng vẫy loạn xạ, đập cả lên mình nó. Chẳng mấy chốc, nó chậm lại, khuỵu xuống rồi ngừng cử động hẳn. Jisoo không thể tin vào mắt mình. Anh không thể tin nổi. Jisoo vừa hạ gục được thứ làm Thần chết phải khiếp sợ suốt bao lâu nay.

"Anh giết được nó rồi!" – Seokmin ngồi dậy, cố đứng lên dù một chân đau. Jisoo khoác tay Seokmin qua vai mình, khập khiễng bước xuống cầu thang.

"Không khó lắm." – Jisoo lẩm bẩm, mỉm cười như thể mọi vấn đề đã được giải quyết chỉ bằng cái chết của con đoạn hồn.

Bỗng có tiếng gỗ gãy và kính vỡ vang lên ở đâu đó từ phía dưới, làm cả tòa nhà rúng động. Những tiếng tí tách của lửa cháy từ phía dưới làm Jisoo tê dại đi. Những tiếng thét thất thanh trêu chọc của lũ hồn vang lên, tiếng răng rắc và kèn kẹt cho biết tầng trệt đang trở thành một nơi nguy hiểm.

Cả tòa nhà đang bốc cháy.

Jeonghan có thể nhìn thấy lũ hồn đang bám trên những bức tường, mắt đỏ ngầu nhìn bốn người họ đang chật vật. Những đoạn hồn xuất hiện ngày càng nhiều, vứt những thứ gỗ mục và vải vóc vào đám cháy đang lan ra khắp sảnh. Ngọn lửa lan ra, khói bốc lên mù mịt.

"ĐI MAU!" – Jeonghan gào lên với Seokmin và Jisoo ở phía sau. Anh cố giữ chặt Wonwoo rồi sẵn sàng chạy qua đám lửa đang vây quanh khắp phía.

"Qua đám lửa chết tiệt này sao?!" – Seokmin nói lại, cậu cảm nhận được chân Jisoo run rẩy. Jisoo buông Seokmin ra, đôi chân không thể trụ vững nữa mà ngã uỵch xuống. Anh bịt tai lại, không muốn nghe những âm thanh ai oán mà lũ hồn đang phát ra.

Không, không, không, không!

Bố mẹ ơi!

Mau ra khỏi đây!

Con không thở được, bố mẹ ơi!

Seokmin nhớ ra rằng mọi kí ức về cuộc sống cũ của Jisoo vẫn vẹn nguyên. Đây giống hệt cái chết của anh. Seokmin nắm cổ tay của Jisoo, người đang run rẩy và lắc đầu nguầy nguậy trước cái ý tưởng chạy vào đám lửa. Nước mắt Jisoo trào ra, cơ thể cứng đờ. Một mảnh trần nhà nứt ra và rơi xuống trước mặt họ, bụi lửa tỏa ra mịt mù. Seokmin biết mình không thể ở đây được một phút giây nào nữa.

"Jisoo, Jisoo, em ở đây! Em sẽ mang anh ra khỏi đây!" – Seokmin cố trấn an, kéo Jisoo đứng dậy. Anh ho ra, cơ thể cứng đơ như bị co giật, khói lấp đầy hai buồng phổi. Cơn hoảng loạn và bầu không khí dày đặc khói làm Jisoo không thể thở được, đầu óc không còn tỉnh táo. Seokmin nhanh chóng choàng cả cơ thể Jisoo qua vai mình, cúi người thật thấp để tránh màn khói đặc đến ngạt thở để di chuyển trên đôi chân tập tễnh vì vết thương ban nãy. Sảnh khách sạn quá lớn, bốn người họ tưởng như mình đã mất hàng giờ mới có thể vượt qua đám lửa này. Những mảng tường và trần nhà cứ liên tục rơi ra, ngọn lửa hung tàn nuốt lấy mọi thứ trong tầm mắt của nó. Jeonghan cố gắng chạy nhanh hơn. Tiếng đoạn hồn đập chát chúa vào những vách tường trong màn khói cuộn mù mịt ở những khoảng trống làm bốn người họ không thể giao tiếp được. Mọi thứ trở nên tối đi khi Jeonghan chỉ vừa nhìn thấy cánh cửa lấp ló cách đó vài mét.

Cửa ra kia rồi. Jeonghan nghĩ thầm. Anh gia cố lại Wonwoo trên lưng mình rồi tăng tốc vượt qua, mặc ngọn lửa bao lấy da thịt và khói xộc vào mắt đau rát. Bất chợt, Jeonghan thấy một lực kéo mạnh chân Wonwoo từ phía sau, làm Wonwoo ngã khỏi lưng mình, mặt đập xuống sàn đang bị lửa hung nóng. Jeonghan cũng mất đà, lảo đảo rồi sụm xuống. Lũ hồn vẫn ở đó, bám lấy chân Wonwoo, kéo ngược thân xác đang lịm đi của anh vào đống lửa.

Seokmin khựng lại trước cảnh tượng, cả người đang bỏng rát. Lũ đoạn hồn liền bám lấy chân Seokmin, làm vết thương nhói lên. Jeonghan nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi, anh dùng hết sức mình đẩy Seokmin và Jisoo ra khỏi cửa, khiến hai người họ ngã nhào ra ngoài đường. Một khúc xà nhà đỏ rực rơi xuống, chèn vào chân Jeonghan. Anh vẫn đang giằng co Wonwoo với lũ hồn. Nếu anh buông tay ra, Wonwoo sẽ bị kéo ngay vào đống lửa. Jeonghan thấy tay mình đang mỏi nhừ đi, da đang bị nung nóng bởi ngọn lửa vây quanh. Jeonghan gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, tay vẫn nắm lấy Wonwoo trong vô vọng. Không chết được, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Jeonghan nghĩ. Đây là cái địa ngục mà anh chưa từng trải qua. Seokmin từ bên ngoài cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau và cái nóng bỏng rát trên da thịt làm cậu khuỵu xuống ngay lập tức.

"SEOKMIN! SEOKMIN!!" - tiếng ai đó gào lên từ xa. Mất một vài giây quýnh quáng sợ hãi, cuối cùng mắt của Seokmin cũng tập trung được và nhận ra được người đó.

Đó là người Seokmin không thể ngờ tới nhất.

Junhui.

Trước khi Seokmin có thể giải thích, Junhui đã xông vào. Trông thấy Jeonghan đang khốn khổ kéo Wonwoo lại khỏi một lũ hung hãn, Junhui tay không nắm lấy khúc gỗ đang chèn lên chân Jeonghan, quật mạnh vào thứ đen đúa gớm ghiếc kia. Chúng tan đi, đủ lâu để Jeonghan đứng dậy trong cơn đau buốt. Junhui choàng một tay Wonwoo qua vai mình, tay kia choàng lên vai Jeonghan; Anh gần như là kéo lê hai người còn lại ra khỏi cửa, chạy vội ra khỏi tòa nhà. Mọi thứ như muốn đổ sập xuống. Ngọn lửa đã lan đến những tầng trên, nuốt chửng tòa nhà. Âm thanh rùng rợn ghê người của những đoạn hồn vẫn còn đó. Họ cố tránh thật xa đám lửa trước khi đổ quỵ xuống mặt đường vẫn còn ẩm ướt vì mưa ban nãy.

"Cậu là cái thằng đầu bã nhất tôi từng gặp!" – Jeonghan nói. Junhui thấy nóng mặt, anh cứ nghĩ mình sẽ nhận được lời cảm ơn hay một cái ôm cơ. Lúc bấy giờ Junhui mới cảm nhận được một cơn đau rát trên bàn tay, anh đã tay không cầm vào một khúc gỗ cháy còn gì. Một vết bỏng sâu cắt ngang lòng bàn tay Junhui, da xung quanh chỗ đó đen lại và đau rát.

"Vết đó sẽ lành nhanh thôi. Dù sao thì...cảm ơn cậu." – Jeonghan gằn giọng cười một cách mỉa mai. Anh quỳ thụp xuống bên cạnh Wonwoo. Junhui quan sát Wonwoo nằm sóng soài trên mặt đất kỹ hơn mới nhận ra tình hình đang tồi tệ tới mức nào. Cậu ấy trông như sắp chết đến nơi, làn da xám đen lại vì khói lửa, hơi thở nhẹ đến mức không có. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng Junhui.

"Chuyện gì đã xảy ra?" – Junhui lắp bắp nhìn Jeonghan đang kiểm tra Wonwoo một lượt. Anh nhìn sang Seokmin, người đang cố trấn tĩnh Jisoo, xoa lên tấm lưng để đảm bảo những nhịp thở đều.

"Không nói về nó nữa. Chúng ta đi về, ở đây nóng quá rồi." – Seokmin lên tiếng, khoác vai Jisoo. Trông Jisoo vẫn còn run rẩy, rấm rức khóc, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Seokmin chưa từng trông thấy Jisoo như thế này. Anh luôn bình tĩnh, ấm áp, anh đã sẵn sàng lao vào con đoạn hồn trên kia để cứu lấy Seokmin. Còn Junhui thì không thể hiểu nổi thứ gì đã xảy ra trên đó mà khiến ai cũng trông tệ hại đến vậy. Anh đỡ lấy Wonwoo khi thấy Jeonghan tập tễnh với đôi chân đau. Junhui cõng Wonwoo trên lưng, vẫn cảm nhận được những nhịp thở nhanh và cạn bên tai mình.

Họ trở về, không ai nói với ai điều gì nữa.

-

"Cậu có thể nghĩ việc đó là gan dạ và anh hùng lắm, nhưng nghe cho rõ đây: cậu là cái thằng đầu bã nhất tôi từng biết!"

Junhui đảo mắt. Anh không thấy mình đã làm gì sai. Rõ ràng nếu không có mình ở đó khi nãy thì mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất nhiều rồi. Thế mà bây giờ Junhui phải ở đây, nghe thêm một đợt giáo huấn của Seungcheol. Thật là chán quá đi mà!

"Này nhé, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết khi chỉ mới có một ngày kinh nghiệm! Nhỡ đâu..." – Seungcheol ngừng lại một chút, tay bóp trán có vẻ là bực bội lắm.

"Em phải làm gì lúc đó cơ chứ?" – Junhui cố thanh minh.

"Cậu phải làm gì á? Gọi tôi dậy, hiểu không? Cậu chưa có quyền tự hành động được chứ?!"

"Seungcheol à."

"Jeonghan, Wonwoo, bất kì ai, nếu gặp phải chuyện gì bất trắc thì cậu cần phải gọi tôi, chứ không phải tự mình lao vào chỗ chết rồi nghĩ đó là anh hùng lắm!"

"Seungcheol!"

"Tôi mong là sẽ không có lần sau, vì nếu cậu còn hành động ngu xuẩn một lần nào nữa thì tôi thề với cậu..."

"CHOI SEUNGCHEOL!"

"Cái gì hả Jeonghan? Cậu cứ cắt lời mình thế!"

"Mình rất ổn, được chưa? Nếu lúc đó không có Junhui thì cả mình và Wonwoo cháy khét cả đôi trong cái khách sạn đó rồi. Đừng trách cậu ấy nữa." – Jeonghan từ tốn, nhưng lại khiến Seungcheol muốn phát điên. Ngay từ đầu Junhui trốn đi đã là sai rồi, bây giờ lại còn được bênh vực sao?

"Cậu thôi cái trò đó đi! Phiền nhiễu!"

Jeonghan xị mặt ra oan ức, sẵn sàng cãi lại. Chẳng phải là do suy nghĩ của Seungcheol "ồn ào" quá, dù cho Jeonghan không cố ý nhưng vẫn cứ nghe lồng lộng trong đầu hay sao?

"Thế á? Vậy thì đừng có suy nghĩ nữa! Tự mấy ý nghĩ của cậu chui vào đầu mình chứ bộ!" – Jeonghan cãi ngang, dẩu môi ra rồi quay ngoắc đi. Seungcheol cau mày khó hiểu, thở hắt một cái rồi nhìn theo dáng Jeonghan đang bước lên cầu thang bực dọc.

"Junhui đi lên đây với tôi, nhanh lên!"

Junhui đứng đực ra đó nhìn Seungcheol đang bóp trán rầu rĩ. Vậy là mình nên làm gì đây? Đứng đây đợi nghe giáo huấn à? Junhui đang lạc trong mớ suy nghĩ thì nghe tiếng Jeonghan nói vọng xuống.

"Cậu còn ở dưới đó làm chi nữa! Lên đây với tôi, nhanh!"

Junhui giật mình, nhìn Seungcheol ái ngại. Phải đến khi Seungcheol phủi tay ra hiệu Junhui mới dám quay gót đi.

Tầng 2 lúc này đã bừa bộn hơn với hai tấm đệm được trải trên sàn, nơi mà Seokmin và Jisoo đang ngủ thiếp đi. Junhui cố gắng lách thật nhẹ qua hai người họ, đến nơi chiếc giường Wonwoo đang nằm. Bên cạnh giường, Mingyu đã gục đi, một tay nắm lấy tay Wonwoo. Junhui không nghĩ là Mingyu đã ngủ. Cậu ấy chỉ quá mệt mỏi để phải ngẩng mặt lên thôi.

"Tình trạng của Wonwoo không quá tệ, các cậu đừng lo." – Jeonghan ân cần nói, gõ nhẹ lên vai Mingyu gọi cậu ấy dậy. Mingyu ngẩng mặt lên, đôi mắt chỉ toàn sự mệt mỏi ánh lên một chút niềm vui. Ít nhất thì tình trạng của Wonwoo không quá tệ.

Jeonghan thở dài một tiếng, khẽ cắn môi như đang cố tìm lời để nói. Junhui linh cảm thấy một điều gì chẳng lành. Có lẽ vẫn còn điều gì đó không tiện nói ra.

"Wonwoo sẽ không làm việc với chúng ta nữa."

-

Điều Jeonghan nói khiến Mingyu giật mình, nhìn Jeonghan khó hiểu rồi siết chặt bàn tay Wonwoo trong tay mình. Junhui cũng không khỏi bất ngờ. Chẳng phải Jeonghan vừa nói là Wonwoo đã ổn rồi sao?

"Ý anh là sao? Wonwoo đã ổn rồi mà, đúng chứ? Nói hết ra đi anh Jeonghan, đừng giấu bọn em điều gì nữa!" – Mingyu cố nén nỗi xúc động cao độ, nhìn Jeonghan như cầu xin.

"Công việc này quá nguy hiểm đối với Wonwoo, mấy cậu thấy đấy...lũ đoạn hồn đã có thể làm được những gì. Tôi cứ tưởng-..." đến đây thì Jeonghan nghẹn lại một chút. Anh nhìn nét mặt Wonwoo đang yên ngủ trên giường, mỉm cười mới nói tiếp:

"Tôi tưởng mình đã có thể hoàn toàn sửa chữa cho Wonwoo, rằng Wonwoo đã thực sự an toàn. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi xin lỗi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy?" – Junhui ngập ngừng.

"Chuyển đến một đơn vị khác, nếu may mắn." – Jeonghan nói, rút một tờ giấy kẹp giữa một quyển sách bìa đỏ. "Nếu không chuyển đi, chẳng ai sẽ làm thay công việc hiện tại của cậu ấy cả."

Tờ giấy là một tờ đơn gửi đến Cơ quan Tối cao.

Lúc bấy giờ Junhui mới để ý đến Mingyu, người đang không nói nên lời. Vậy là Wonwoo sẽ rời đi?

"Như thế...là tốt...đúng không?" – Mingyu mấp máy mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Trông cậu ta đến tội nghiệp, đôi mắt ẩm ướt tưởng như nước mắt chực trào ra, nếu không vì cái đặc ân khốn nạn rằng Thần chết chỉ có cảm xúc bằng một phần tư người bình thường.

"Tốt chứ! Wonwoo sẽ không phải tiếp xúc với đoạn hồn. Có lẽ là được làm ở một đơn vị cao hơn chúng ta nữa!" – Jeonghan làm một cái giọng vui vẻ để trấn an Mingyu.

"Chúng em...đã có một lời hứa..." - giọng Mingyu như vỡ ra – "liệu...chúng em sẽ còn gặp được nhau?"

Jeonghan lại cắn môi, nhìn một lượt vào tờ giấy mình đang cầm trong tay. Jeonghan không thể là người quyết định Wonwoo sẽ đi đâu, nhưng anh muốn đảm bảo ít nhất Wonwoo sẽ không làm việc ở Đơn vị Xử lý Những cái chết vì Tai nạn này nữa.

"Tôi không dám chắc." – Jeonghan nghiêm giọng lại, không muốn Mingyu phải nuôi hi vọng về một điều gì tốt đẹp nữa, vì kì thực Jeonghan cũng đang ở thế bị động như tất cả những người ở đây thôi.

"Tôi sẽ gửi tờ đơn này đi trong hôm nay, và Wonwoo cũng sẽ đi theo. Cơ quan Tối cao sẽ giải quyết trong vòng 1 tháng," – Jeonghan dừng lại, đẩy kính lên – "chúng ta cần người thay thế cho Wonwoo."

"Không được, không thể đột ngột như vậy được!" – Mingyu gằn giọng, nén một nỗi uất ức. Junhui định trấn an Mingyu một chút nhưng kì thực anh đang cảm thấy sợ. Có lẽ Junhui không nên làm gì thì hơn.

"Tôi không hỏi ý kiến của cậu! Wonwoo sẽ rời đi trong hôm nay. Và nếu cậu muốn, tôi sẽ xóa sạch kí ức của các cậu, thế là ổn, đúng không?" – Jeonghan lúc này đã mất bình tĩnh, gấp gáp bước vào phòng mình.

-

2 giờ 37 phút.

Seokmin và Jisoo đã trở về nơi ở của họ ngay khi vừa tỉnh dậy. Cả hai người không có một chút thương tích gì trên cơ thể, cả cái chân đau của Seokmin cũng không còn. Junhui chợt nhìn lại bàn tay mình, vết thương lan rộng khi nãy đã lành lại từ lâu. Seungcheol đã rời đi sau khi lên tầng hai thông báo cho mọi người, đi tuần tra, Seungcheol nói vậy. Wonwoo cũng đã tỉnh dậy khoảng nửa tiếng trước, tuy nhiên vẫn chưa thể bước xuống giường. Mingyu đang loay hoay trong căn bếp nghèo nàn để kiếm chút đồ bỏ bụng. Cậu lấy trong tủ lạnh ra một mớ bánh quy chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, hâm nóng một ít sữa và mang ra cho Wonwoo. Những vết cào và vết bầm của đoạn hồn để lại vẫn còn trên khuôn mặt và cánh tay Wonwoo, chỉ mờ đi được một chút. Tốc độ hồi phục của Wonwoo thực sự chậm, cứ như thể Wonwoo đáng lẽ không phải là một Thần chết.

Junhui đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với Mingyu. Nó đã diễn lại trong đầu anh suốt hàng giờ liền, khiến Junhui không thể ngủ được, mặc cho Jeonghan căn dặn rằng mình và Mingyu nên đi ngủ vì họ vẫn sẽ phải làm việc vào sáng mai.

Sáng mai

Junhui cho rằng Wonwoo sẽ rời đi, một người khác sẽ thế ngay vào đó. Đó là một cảm giác đáng sợ, bởi lẽ luôn có những người sẵn sàng thay thế một người ngay lập tức. Vậy là Junhui và Mingyu sẽ chẳng thể gặp được Wonwoo (hoặc sẽ rất khó khăn?), dẫu cho Junhui chỉ mới quen biết Wonwoo được hơn một ngày nhưng quả thật Wonwoo rất khiến người ta có cảm tình. Cậu ta trông lạnh lẽo và khó gần nhưng thực chất lại rất ấm áp và tinh ý. Cả Wonwoo và Mingyu đều chu đáo với Junhui, không, là chu đáo với tất cả mọi người. Trên chiếc giường nơi góc phòng, Wonwoo đã ngồi dậy. Anh cử động tay chân một chút, vẻ mặt buồn hẳn đi khi trông thấy những vết thương mãi chẳng lành trên người mình.

"Anh sẽ ổn thôi, em hứa đó! Anh sẽ không đi đâu hết" – Mingyu làm cái giọng vui vẻ, muốn nắm lấy tay Wonwoo nhưng không dám. Wonwoo đã không nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy, về việc anh sẽ phải rời đi.

Junhui không thể ngưng nghĩ về cuộc đối thoại với Mingyu.

Nếu như đúng theo lời Mingyu nói, chẳng phải Wonwoo vốn dĩ chưa từng là một Thần chết thực sự hay sao?

-

"Em đã suy nghĩ nãy giờ rồi!" – Junhui đẩy cửa vào phòng Jeonghan, làm anh phải giật mình thức dậy. Jeonghan có vẻ hơi bực, đương nhiên rồi, vì anh chỉ vừa chợp mắt được một tí.

"Gì nữa đây, Junhui? Cậu...suy nghĩ á? Coi bộ nguy hiểm à!"– Jeonghan vừa trêu chọc vừa dụi mắt, ngáp một cái. Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Junhui, Jeonghan mới biết là chẳng có gì đáng đùa giỡn cả. Anh đưa tay ra hiệu cho Junhui nói tiếp.

"Em đã nghe Mingyu nói về...trường hợp của Wonwoo..." – Junhui ngập ngừng một chút, khiến Jeonghan khó hiểu. Junhui chỉ đang tìm từ ngữ trong trí óc đang rối mù đây thôi.

"...Wonwoo không thực sự là Thần chết, đúng không? Như vậy thì, cậu ấy chẳng cần phải chuyển đi đâu cả vì...vì ban đầu vốn dĩ có ai ngờ Wonwoo sẽ trở thành Bán thần đâu, đúng không anh Jeonghan?"

"Ý cậu là...?" – Jeonghan đã hiểu ra phần nào. Điều Jeonghan đang cố đọc ra chính là vì sao Junhui lại muốn thế.

"Em đã thắc mắc vì sao ca sáng có đến ba Thần chết phụ trách, còn ca chiều chỉ có hai, đương nhiên là ngoại trừ anh Seungcheol làm toàn thời gian." – Junhui dừng lại một chút vì sợ mình đã nói sai gì đó. Anh thấy Jeonghan mỉm cười, một nụ cười ẩn ý chứ không hẳn là vui vẻ gì. "Ý em là...anh biết đó..bởi lẽ Wonwoo chưa bao giờ thích hợp để làm Thần chết, nên dù cậu ấy không làm cho chúng ta nữa thì cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn cả."

"..và không ai phải thay thế Wonwoo? Cậu muốn như thế, đúng chứ?" – Jeonghan hỏi lại. Thực ra suy nghĩ của Junhui đang rất "ồn ào", Jeonghan đã nghe rõ được từ lâu. Anh thừa nhận là Junhui nói có lý.

"Tôi ghét mỗi khi ai đó nói gì đó có lý khiến tôi không cãi được." – Jeonghan mỉm cười, trước khi lại nói tiếp:

"Việc gì mà cậu lại muốn Wonwoo ở lại thế nhỉ? Các cậu vừa gặp nhau được một ngày, tôi thực sự tò mò đó."

Junhui cắn môi, im lặng ít lâu. Thực ra thì vì sao Junhui lại một mực muốn Wonwoo ở lại thế nhỉ? Anh không rõ, những gì Junhui nhớ chỉ là cái cách Mingyu run người khi nhắc về Wonwoo, về lời hứa mà chính Junhui vẫn chưa hiểu rõ. Có lẽ Wonwoo thực sự quan trọng, ít nhất là đối với Mingyu.

"Tất cả chúng ta ai cũng đã chết một lần rồi. Đừng khiến Mingyu và Wonwoo phải chết thêm lần nữa."

"..."

"Cậu biết tôi ghét mỗi khi ai đó nói điều gì có lý khiến tôi không cãi lại được rồi đấy." – Jeonghan cất tờ đơn vào, đứng dậy vỗ vai Junhui.

"Cậu sẽ phải thuyết phục Seungcheol đó. Bây giờ thì đi ngủ đi!"

-

Seungcheol dành vài tiếng để điều tra hành vi của lũ đoạn hồn. Anh thầm hiểu vì sao lũ đoạn hồn lại hoạt động đặc biệt sôi nổi hơn trong những ngày qua, cứ mỗi lần một Thần chết mới nhận nhiệm vụ là chúng nó lại như thế. Đặc biệt là Wonwoo, người vốn đã trở thành đoạn hồn nhưng lại thoát khỏi tình cảnh đó. Sự tồn tại của Wonwoo ở Cơ quan Thần chết là thứ đã chọc bọn đoạn hồn tức điên lên. Thế là Seungcheol chợt nghĩ, có lẽ công việc này vốn không thuộc về Wonwoo.

Seungcheol trở về lúc tờ mờ sáng.

"Junhui? Cậu không trở về sao?"– Seungcheol hỏi khi vừa đẩy cửa bước vào. Không đợi Junhui trả lời, anh bước thẳng lên tầng 2. Junhui rất nghiêm túc về việc sẽ thuyết phục Seungcheol không chuyển Wonwoo đi đâu cả, nên anh đã quyết định ngủ ở dưới nhà, gục trên chiếc bàn ngay trước cửa. Trước khi trả lời câu hỏi của Seungcheol, Junhui dụi mắt lấy một chút tỉnh táo.

"Anh Seungcheol à, em đã nghe Jeonghan kể...về việc Wonwoo không thể tiếp tục với chúng ta." Junhui thấy chân mày Seungcheol nhăn lại, khó hiểu. Anh vẫn chưa mở lời về việc này cơ mà.

"Đ..đúng thế. Thực ra tôi định nhờ Jeonghan..ừm..làm một số việc cậu ấy thường làm, và chuyển Wonwoo đi. Cậu ổn với việc đó chứ?" – Seungcheol vào thẳng vấn đề chứ không vòng vo nữa. Mọi thứ nên được giải quyết thật nhanh.

"Em đã suy nghĩ một chút, anh à. Nếu ta để Wonwoo ở lại thì sao cơ chứ? Miễn là...cậu ấy không phải tiếp xúc với đoạn hồn nữa?" – Junhui ái ngại. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Junhui không sợ Seungcheol trối chết, hay là Jeonghan đang ở đây nói hộ Junhui. Nhưng bây giờ Junhui phải tự mình thuyết phục thôi.

"Cậu không hiểu rồi, Junhui. Nếu Wonwoo không đi, sẽ không ai đến đây để thay thế cậu ấy cả. Hay là cậu muốn làm luôn phần việc của Wonwoo? Cậu và Mingyu?" – Seungcheol cười. Anh nghĩ rằng cái ý tưởng này sẽ hù Junhui sợ tái cả mặt. Trái với suy nghĩ của Seungcheol, Junhui lại còn cười một phát rõ tươi, hồ hởi nói tiếp:

"Em đã tự hỏi tại sao ca sáng có đến ba Thần chết. Nếu ta không để Wonwoo làm công việc này nữa thì em và Mingyu vẫn chỉ làm đúng phần việc như Seokmin và Jisoo thôi đúng không?"

"Thế cậu nói Wonwoo phải làm gì đây?" – Seungcheol hỏi tiếp.

"Mấy công việc giấy tờ ở tiệm đồng hồ chẳng hạn. Nhận mấy cái phiếu rồi viết lại chúng. Như thế thì Wonwoo sẽ an toàn hơn mà anh cũng bớt được chút việc nữa!"

Có lý. Seungcheol nghĩ thế. Mọi thứ cũng sẽ đỡ lằng nhằng hơn nữa. Cơ quan Tối cao chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

"Còn Jeonghan?" – Seungcheol hỏi lại. Anh cần biết mọi người liệu có đồng ý với quyết định này hay không.

"Em đã thuyết phục được ảnh rồi!" – Junhui vui vẻ.

"Mingyu?"

"Anh cũng biết Mingyu không muốn Wonwoo rời đi mà!"

"..được thôi" – Junhui thấy cái chau mày của Seungcheol giãn ra, tự lòng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

Seungcheol đã bị thuyết phục. Sáng mai cậu và Mingyu sẽ làm việc nhiều hơn, đừng có trách – Seungcheol nói thế. Junhui không thể không lo lắng, nhưng để Wonwoo phải rời đi thì lại càng tệ hơn.

-

"Anh đã làm gì thế, Junhui?" – Mingyu thắc mắc. Junhui không trả lời nhưng chắc Mingyu cũng hiểu chuyện . Đáng lẽ Mingyu phải mệt mỏi đến rã rời sau một đêm cứ gà gật nhưng lại không, cậu ôm chầm lấy Junhui như thay cho một lời cảm ơn. Thế là Junhui nghĩ, mình sẽ làm được thôi, còn có Mingyu nữa mà. Wonwoo trở thành "nhân viên văn thư" ngay sáng hôm đó, làm thay Seungcheol công việc đi nhận những cái tên và ghi chép lại.

"Của cậu đây, chúc may mắn nhé! Và trả cái đồng hồ đây cho tôi!" – Wonwoo đùa, đưa Junhui nhiều-hơn-một-mảnh-giấy. Mingyu cũng nhận được hơn một cái tên. Cậu nghiêng người nói thầm gì đó vào tai Wonwoo mà khiến Wonwoo cười ngu một cái. Mingyu chạy vọt đi, bỏ Junhui đứng đó, cũng là ngay lúc Seungcheol bước xuống cầu thang. Anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại trông cũng được rồi để lên bàn.

"Không sử dụng mạng xã hội, không liên lạc với người thân. Cái này chỉ để Thần chết liên lạc với nhau thôi, rõ chưa?" – Seungcheol nghiêm giọng, nhìn Junhui đầy dò xét. Junhui lí nhí dạ vâng, nhận lấy điện thoại mà như nâng tạ, nặng nề vô cùng. Thôi thì cuối cùng Junhui cũng có thứ gì để giải trí rồi.

Ngày hôm đó bằng cách nào đó đã trôi qua thật vô vị. Junhui lại làm việc, lần này dễ dàng hơn vì anh biết được tầm quan trọng của việc mình đang làm. Tìm một người, chạm vào họ, dẫn họ đến với nơi họ phải đến. Tuy thế, Junhui không thể ngăn cái cảm giác kì cục mỗi khi cái ánh sáng linh hồn mơ ảo ấy bám vào tay anh. Cả một đời người chỉ gọn lại thành một chùm sáng bé nhỏ ấm áp. Vậy là, Junhui tự dặn mình, chỉ cần anh không suy nghĩ thêm về cuộc sống nữa, chỉ cần biết việc mình đang làm là cần thiết thì Junhui có thể làm được. Linh hồn cuối cùng mà Junhui phải đưa đi trong ngày là một lễ tân khách sạn. Khỏi nói cũng biết cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra kì cục như thế nào. Junhui nào đâu muốn đặt phòng khách sạn cơ chứ.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ, Junhui nghĩ tới cái nắng bên ngoài mà ngán ngẩm chỉnh lại cà vạt và khoác áo vest.

Vẫn còn cả khối thời gian, mà mọi việc đều đã xong xuôi. Thế là Junhui chậm rãi đi lòng vòng quanh thành phố, quên đi cả cái mỏi chân. Anh còn định bụng phải dành dụm cho được để mua một chiếc xe cũ chẳng hạn, để khỏi phải đi bộ thế này. Không biết điều đó có vi phạm luật Thần chết không nhỉ?

Thành phố này chạy dọc theo bờ biển, hẹp và dài đến tội nghiệp. Sân tennis rồi sân golf, những cánh rừng bê tông san sát, tường nối tường, một vài nhà hàng và quán cà phê xinh xắn, công viên có nhiều cây xanh, phòng tranh và duy chỉ có một thư viện cũ mèm. Thành phố vẫn cứ như mọi khi. Phải chăng sự khác biệt chỉ là trong nội tại mà thôi?

Điện thoại Junhui rung lên trong túi áo làm anh chợt nhớ mình đã được dùng điện thoại lại rồi. Đến lúc phải cập nhật danh bạ thôi.

Đương nhiên là Junhui thích đồ Trung rồi.

-

Bữa ăn hôm nay là do Mingyu tìm được một phiếu giảm giá ở nhà hàng đồ Trung nổi nhất nhì thành phố này. Junhui đã từng đến đây, đương nhiên rồi, để anh đỡ nhớ quê nhà một chút. Cả bọn đã nói đủ thứ chuyện, chắc là phần nào muốn Junhui thoải mái hơn vì cậu sẽ còn kẹt với bọn tôi một thời gian dài lắm đấy. Junhui thừa nhận mình đã không còn chút vấn đề gì về cái cách Thần chết kiếm chác trong thế giới này nữa. Nghĩ mãi về nó cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Bây giờ thì cả hai đã ngủ cả rồi, trong cái lạnh của những cơn gió tạt qua ô cửa sổ.

Junhui ngồi dậy đóng cửa sổ vào, rón rén như một con mèo. Bản thân Junhui cũng như một con mèo, nhạy cảm với cái lạnh và ghét ẩm ướt.

Thời tiết dạo này cứ thất thường, đúng tính chất của một thành phố dọc biển. Dẫu cho ban ngày có nắng và khô đến mức nào thì ban đêm những cơn gió đều sẽ đem cái lạnh ngoài xa tạt vào nội thành.

Hôm nay lại lạnh hơn, càng đặc biệt lạnh vì Junhui đang đứng ở tầng thượng tòa chung cư và hiện tại là nửa đêm. Junhui không ngủ được, nên đã choàng thêm một tấm áo rồi đi lên tầng thượng dẫu cho bản thân ghét bị lạnh đến mức nào. Anh vô thức vỗ vào túi áo, nơi có chiếc điện thoại cũ mèm vẫn chưa cập nhật danh bạ. Đêm nay lạnh, và tối, vì chẳng có mặt trăng mà chỉ có những vì sao. Junhui nghĩ mình sẽ sớm quên đi việc mình sợ lạnh thôi, vì mình đang phải làm việc với cái chết mà. Còn gì lạnh hơn cái chết cơ chứ.

"Nếu ông nhảy xuống ngay bây giờ thì ông vẫn không chết được đâu."

Mất Junhui vài giây để nhận ra cái giọng trầm thấp đó. Là Wonwoo.

"Cùng lắm ông sẽ què quặc khoảng hai mươi phút là lại bình thường thôi."

"Tôi không định nhảy xuống."

Lúc này Junhui mới quay lại nhìn Wonwoo. Cậu ta quấn thêm một cái chăn để đi lên tầng thượng. Junhui đoán là Wonwoo cũng ghét cái lạnh và ẩm của gió biển.

"Tôi biết mà. Tôi đang nói chính mình đó." – Wonwoo cười buồn bã, rồi tiến đến bên cạnh Junhui. "Ông đang nghĩ gì thế?"

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó. Junhui đưa tầm mắt nhìn thật xa đến tận biển, không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Biểu cảm của Junhui hẳn đã nói lên điều gì đó với Wonwoo, khiến cậu ta không dò xét Junhui nữa mà chỉ yên lặng, nhìn ngắm bất kì thứ gì ở bên dưới những tòa nhà. Junhui không rõ là mình có đang muốn ở một mình, hay là đang muốn trò chuyện cùng ai. Hay là Junhui chỉ muốn ngủ thôi.

Wonwoo bỗng ngân nga một giai điệu gì đó nghe quen lắm, có lẽ là từ chương trình ca nhạc tối hôm kia. Cậu ấy còn khẽ gật đầu theo cái điệu nhạc đang phát ra trong đầu mình, trông ngốc không chịu được. Wonwoo vẫn không nói gì, để Junhui im lặng trong khi mình đang làm mọi cách để thu hút sự chú ý của Junhui.

Cuối cùng thì Junhui cũng đã bình tĩnh được đôi chút.

"Tôi tình cờ gặp lại bạn cũ, ngày hôm qua." – Junhui cất tiếng sau một hồi, phần là để Wonwoo ngưng cái trò gật gật đầu trên tầng thượng, phần là do chính suy nghĩ của Junhui đang lộn xộn quá. Junhui nói như một cách giải thích vì sao mình không ngủ được, và Wonwoo hiểu ngay điều đó, gật đầu như muốn nói à thế hả, đấy là lí do nửa đêm ông bò lên tầng thượng ấy hả?

"Tệ lắm." – Junhui dừng lại nhìn Wonwoo đang rất-quan-tâm.

"Nghe là biết tệ rồi."

"Mắt cậu ta sưng húp cả lên. Tôi còn không hiểu vì sao cậu ấy lại cố gắng đi làm nữa."

"Ông đã gặp ai khác chưa? Bố mẹ? Bạn gái?" – Wonwoo nhún vai, lưỡng lự nói thêm – "hay bạn trai?"

"Chưa ai cả."– Junhui trả lời gọn lỏn. Bố mẹ anh ở xa lắm cơ mà.

"Rồi sẽ có lúc ông phải đối diện với họ. Ông sẽ gặp cả đống người quen luôn. Rồi ông sẽ cảm thấy cực kì tệ hại và ước rằng mình mất hết kí ức đi."

"Ông còn nhớ về cuộc sống cũ không?" – Junhui chợt hỏi khi nhớ về những gì Mingyu nói. Wonwoo chỉ mỉm cười.

"Có chứ. Chúng ta có một cơ thể mới toanh, chỉ có kí ức mới khiến chúng ta vẫn là chính mình phải không? Xóa đi rồi thì còn gì là bản thân nữa?"

Kí ức.

Kí ức giống như một dòng cát. Không phải giống cái cách mọi người đều nghĩ về cát – chúng sẽ mất hết đi theo thời gian và chả ai có thể giữ cát lại được, mà là dòng cát sẽ chẳng thể đi đâu cả. Dù có gió to hay bão lớn, dòng cát vẫn còn đó, có thể là không nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng cát vẫn ở đâu đó trong túi quần hay đế giày, ở trên đường, ở khắp nơi.

Kí ức cũng thế. Kí ức chẳng đi đâu cả.

"Mà này, Junhui, ông có thể dành cả đời để đau buồn và tiếc nuối về trước kia, hoặc ông chọn sống tiếp." – Wonwoo ngừng lại vì cách dùng từ của mình, ôi mình thật là ngốc, nhưng rồi vẫn nói tiếp: "Sống như thực sự sống ấy, tận dụng hết thời gian của mình đi. Nghe tôi này, dành thời gian đau buồn chả có tác dụng gì đâu."

Junhui hơi giật mình khi cảm giác tay Wonwoo chạm vào lưng mình. Wonwoo vẽ vài vòng tròn lên lưng áo Junhui rồi lại đưa tay kéo tấm chăn quấn chặt hơn nữa. Ở nơi tay Wonwoo vừa rời đi lạnh cóng, làm Junhui bất giác nhận ra đã muộn như thế nào rồi.

"Nếu ông không định ngủ thì tôi đi trước đấy!" – Wonwoo bước đi chầm chậm như đợi Junhui đi theo.

Sẽ rất dễ, rất dễ cho Junhui chỉ còn cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng. Junhui chỉ cần bỏ hết, biến mình thành một cái bao tải chứa sự khốn khổ rồi làm cái công việc đáng nguyền rủa này, đến khi nào kết thúc còn chẳng biết, và tất cả những người xung quanh Junhui cũng làm công việc y hệt vậy. Junhui nghĩ về cái cách mình sống trước kia, lạc quan và tích cực, ngay cả khi anh than phiền về những thứ làm mình phiền lòng khi đó. Junhui thậm chí còn không phải kiểu người sẽ để bản thân rơi vào những thứ giá như.

Thế là Junhui nghĩ đến gia đình mình, về những bài hát của Jihoon, về những đồng nghiệp trong công ty. Anh nghĩ về cả cuộc đời mình đã để lại phía sau, và cuộc đời mà anh đang có lúc này.

Anh nghĩ về Soonyoung, một mình trong nhà vệ sinh. Đau buồn.

"Đi chứ" – Junhui nói, và đi theo Wonwoo – "Buồn ngủ muốn chết."

Wonwoo mỉm cười, choàng tấm chăn qua vai Junhui.

"Vậy mới đúng chứ!" – Wonwoo phấn khởi.

Junhui sẽ làm được

Junhui phải làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro