Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui đã từng tự hỏi thế này.

Phải chăng khi thế giới của chúng ta được tạo ra, ở đâu đó trong vũ trụ cũng có một thế giới khác tồn tại song song?

Đó sẽ là nơi người ta đến sau khi qua đời.

Thế giới mang tên Lai Thế.

____

Mỗi ngày, đồng hồ của Junhui sẽ reo vào đúng 6 giờ 30 phút.

Nhưng, sáng hôm nay thì không, và điều đó khiến Junhui tiêu đời.

Ban đầu, Junhui hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái đồng hồ báo thức chết dở của mình. Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn thứ ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua bức màn mỏng, ngáp một cái thật đã đời rồi vùi mình vào ngủ tiếp. Junhui có một căn hộ chung cư xinh xắn ở tầng 5, phòng ngủ có một chiếc giường đủ ấm và cả chăn bông đủ để khiến Junhui thiếp đi trong một buổi sáng tinh mơ.

"Đồng hồ chưa kêu mà, có gì mà phải sợ!" - Junhui yên tâm mà ngủ tiếp.

Anh thức dậy lần nữa khi ánh nắng đã chiếu lên mí mắt; khẽ nheo mắt nhìn cái đồng hồ đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Đồng hồ mặc nhiên không kêu một tiếng nào, chỉ có con số 06:30 màu đỏ giận dữ chớp liên tục. Điều đầu tiên Junhui làm là với tay lấy điện thoại, chỉ để nhận được một dòng tin nhắn nhận từ hai tiếng trước:

"Hả?" - Junhui lại bối rối bật ra thành tiếng. Anh dụi mắt thêm vài cái nữa rồi mới nhìn lại cái đồng hồ ở góc trên cùng màn hình điện thoại.

9:57 am.

Phải mất thêm một lúc Junhui mới nhận ra tình cảnh mình đang mắc phải. Anh còn định "thêm 5 phút nữa" vì tin tưởng cái đồng hồ để bàn chết dịch ở kia. Đầu óc mơ mơ màng màng của Junhui cuối cùng cũng hiểu chuyện.

"THÔI CHẾT MẸ RỒI!!"

Ngay lập tức Junhui tung hết cả chăn gối, nhảy ra khỏi giường, vẫn cứ liên mồm rủa cái đồng hồ và rủa cả bản thân mình. Từ trước đến giờ, Junhui vẫn luôn là một nhân viên mẫu mực, không bao giờ đi trễ. Anh sẽ có mặt ở công ty lúc đúng 7 giờ 30, ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc vô cùng gọn gàng và sẵn sàng cho một ngày làm việc thật chăm chỉ, dù công việc kiểm toán đúng là có chút nhàm chán đối với Junhui. Nhưng tất cả điều đó là quá khứ; hiện tại anh vẫn đang cố bỏ đồ ngủ ra, đổ hết giỏ đồ sạch lên giường để tìm nhanh một chiếc áo sơ mi. Trong lúc hỗn loạn, Junhui vấp phải ống quần ngủ và ngã đập mặt vào tấm thảm chùi chân.

"Trời đất ơi! Tại sao?"

Đến mức này Junhui đã sắp khóc mất rồi. Anh chỉ phạm một lỗi thôi và sẽ bị đuổi sao? Chắc chắn một tên nào đó sẽ được thay ngay vào vị trí của mình, và Junhui sẽ phải mặc đồ mascot con mèo đi phát tờ rơi để kiếm tiền sống qua ngày mất. Vậy thì làm sao đủ trả tiền thuê nhà? Junhui sẽ phải tạm biệt căn hộ tiện nghi với chiếc giường vừa vặn và ấm cúng này sao? Mà tại sao Junhui lại nghĩ về chiếc giường vào lúc này cơ chứ!

Nghĩ đến đó, Junhui lại ngồi dậy, vứt chiếc quần vào góc phòng rồi mặc vội bộ đồ tây nhăn nhúm. Không còn thời gian để thắt cà vạt, Junhui chỉ vừa kịp đánh răng rồi xỏ chân vào giày, khoác áo rồi chạy biến đi, đầu tóc vẫn còn chưa chải.

Nếu là một ngày bình thường, Junhui sẽ thong thả ăn bữa sáng rồi đón một chuyến xe bus đến công ty. Anh sẽ nhìn ngắm dòng người đi lại qua tấm kính cửa sổ xe và cảm thán ôi cuộc đời sao mà yên bình quá. Junhui của hiện tại thì đang đói meo và chạy bộ đến công ty vì không thể đợi nổi một chuyến xe. Từ nhà Junhui đến chỗ làm thực sự không xa, tầm 7 phút chạy bộ với điều kiện đường phố không quá đông đúc là Junhui có thể tới nơi.

Đến mức này chắc không thể xui hơn nữa đâu. - Junhui nghĩ thầm, tay vẫn xách chiếc cặp táp chưa được đóng kín mà chạy vội. - ...rẽ phải lần này nữa thôi.

Và Junhui đã lầm to.

Vừa rẽ phải, Junhui đã va vào vai của một anh chàng đang đi thong thả trên phố, mất đà ngã chúi về phía trước. Miệng sắp bật lên một tiếng chửi thề thì người kia đã nhanh chóng giữ lấy tay Junhui để anh không ngã. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tuy không ngã nhưng Junhui lại tuột tay đánh rơi chiếc cặp và giấy tờ bên trong đổ hết ra ngoài, cả cái thẻ tên với tấm hình thẻ không mấy tự hào cũng rơi ra.

"Ah, tôi xin lỗi!" - người kia nói, loay hoay giúp Junhui nhặt lại giấy tờ bỏ lại vào cặp cho Junhui.

"Là lỗi của tôi..." - Junhui nói, trong lòng có chút ngờ vực về sự lịch sự một cách kì lạ của người này. "..cảm ơn anh, chào anh!".

Và thế là, Junhui lại chạy biến đi, thanh thoát lách qua vài người ở phía trước.

"Á!"

-

Junhui thức dậy với một tiếng hét thất thanh như vừa từ trong một cơn ác mộng bước ra. Anh ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh.

Mình đang nằm trên vệ đường sao?

"Trời ạ," - người đàn ông đứng bên cạnh Junhui nói, có vẻ là hơi cáu - ".. làm ơn nhỏ tiếng xuống một chút. Cậu vẫn ổn thôi."

Junhui mất vài giây để lấy lại tinh thần, hốt hoảng đặt tay lên ngực, rồi lên trán, lên mặt. Lúc bấy giờ Junhui mới nhận thức được rằng mình đang nằm trên vệ đường, trong khi chỉ một phút trước thôi anh vẫn đang chạy trối chết. Junhui chỉ nhớ được việc mình đang chạy đến chỗ làm, lách giữa dòng người. Junhui nhớ rằng mình đã rẽ phải, va trúng một người lạ tốt bụng đã giúp anh khỏi ngã. Sau đó, Junhui chạy thêm vài bước, và thức dậy trên vệ đường?

Cái đéo gì?

"Cái quái gì vậy?" - Junhui nói mà như hét - "..cái gì mới xảy ra..?"

"Tốt rồi." - người bên cạnh Junhui lại nói, ngồi xuống bên cạnh Junhui. "Cậu bắt đầu nhớ ra từ ngữ rồi đó! Cậu cảm thấy thế nào? Có đau đớn hay ngứa ngáy gì không? Lục phủ ngũ tạng còn đủ cả chứ?"

"Khoan khoan, đây là thằng quái nào đây!? Anh vừa làm gì tôi?"

Junhui giật mình, cảm thấy vô cùng bối rối. Anh bỏ qua hết những câu hỏi mà người lạ kia vừa đưa ra, bàn tay vẫn còn để trên ngực. Junhui nhận ra nơi đáng lẽ phải có nhịp tim đập lại yên ắng bất thường. Xung quanh hai người họ là những con người đang bước đi rất nhanh như thể muốn né tránh tai họa gì đó, và thậm chí Junhui còn nghe được tiếng xe cứu thương đang đến gần.

Những tiếng bước chân vội vã cứ lướt qua trước mặt Junhui, trái ngược với cái cách anh đang ngồi một chỗ trên mặt đất. Chiếc cặp táp...chiếc cặp táp của Junhui không còn ở đó nữa. Đó cũng là điều tiếp theo Junhui nhận ra: chiếc cặp, ví tiền và cả điện thoại của anh đã mất hết, túi áo khoác của Junhui bây giờ trống không.

"Tôi là sếp mới của cậu!" - người kia trả lời nhẹ tênh, đưa tay về phía Junhui - "Nào, đứng dậy nhanh lên!"

"Bớt giỡn đi. Tôi đã trễ giờ làm rồi!"

Junhui nhìn thẳng lên gương mặt người đàn ông một cách ngờ vực - sếp mới á? Một hồi còi dài lại vang lên làm Junhui giật mình và nhìn theo hướng mà âm thanh đó phát ra. Một chiếc xe cứu thương, tiếp đến là một chiếc xe cảnh sát. Những người trợ y nhanh chóng làm công việc của họ, trong khi một số người đứng vây quanh, to nhỏ trò chuyện gì đó, thậm chí có vài người đang cố chụp ảnh. Junhui thấy chân mình như nhũn ra, không thể tự đứng dậy được nữa. Người đàn ông bên cạnh bỗng nhận ra điều gì đó. Một lần nữa, anh ta đưa tay về phía Junhui cùng với một cái gật đầu nhẹ. Junhui nắm lấy, đứng dậy, phủi sạch áo quần, hít thở một vài cái trước khi lại mất bình tĩnh.

"Tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi." - người kia nhún vai.

Junhui lùi lại một bước, vẻ mặt vẫn còn bối rối và cả tức giận nữa. Anh cảm thấy cả người mình như nóng lên.

"Tôi không đùa với anh nữa, tôi phải đi làm. Tôi không thể mất việc được anh hiểu không? Cặp táp và điện thoại của tôi ở đâu anh biết chứ?"

"Được thôi, chúc cậu một ngày làm việc năng suất!" - anh ta nở một nụ cười, chỉ tay về phía đám đông đang vây quanh một thứ gì đó ở đằng kia. Junhui càng không thể hiểu nổi. Cái người này dường như không nói được một câu hoàn chỉnh để giải thích toàn bộ những gì đang diễn ra mà chỉ cố làm Junhui càng thêm giận. Dù sao thì, nhanh chóng lấy đồ và đi làm thôi.

"Cảm ơn anh, giờ thì làm ơn tránh đường giúp tôi!"

Junhui lách qua đám đông kia một cách dễ dàng. Khoan đã, Junhui còn không cần phải lách người.

Junhui đang đi xuyên qua đám đông.

Cơ thể Junhui lúc này như thể là một đám mây, đám sương hay một đám khói quỷ dị gì đấy. Mọi người cứ xuyên qua anh mà dường như còn không hề nhìn thấy anh nữa. Có lẽ sáng nay Junhui đập đầu mạnh hơn mình nghĩ? Hay tất cả đang là một giấc mơ, anh vẫn đang say giấc ngon lành giữa chăn ấm nệm êm, không hề trễ việc và không hề bị một tên mờ ám nói chuyện không rõ ràng bám theo như thế này? Junhui bất chợt nhìn vào giữa đám đông, nơi có những người trợ y và cảnh sát.

Trên cáng cứu thương là một cái xác.

Junhui lao ngay vào, cơ thể anh vẫn nhẹ hẫng như sương khói. Dường như không ai thực sự trông thấy anh trừ...trừ cái người đàn ông khi nãy. Cái xác, khuôn mặt với chiếc mũi cao và mắt to đảo ngược lên, đôi môi khép hờ. Vô hồn. Trên trán là một vết nứt toác, máu khô lại. Junhui chỉ trông thấy được một chút đến khi túi xác được kéo lại và đưa đi.

Trông thật kinh tởm, nhìn thấy xác chết của chính mình.

Junhui lúc này đã cực kì hoảng loạn, chạy ra khỏi nơi mình đang đứng. Bên cạnh túi xác kia là cặp táp, ví tiền và điện thoại của anh. Junhui nhìn về phía người đàn ông kì lạ kia, bắt gặp một lần nữa cái nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý đó. Anh ta đặt tay lên vai Junhui, và trước khi anh ta có thể nói được bất cứ điều gì, một người khác lại đi xuyên qua Junhui. Cơ thể Junhui đã tan biến trong một khoảnh khắc, mà thậm chí anh còn không cảm nhận được gì cả.

Junhui đã xem đủ các thể loại phim siêu nhiên để hiểu ra vấn đề.

"Junhui!" người đàn ông kia lên tiếng, nắm đôi vai run rẩy của Junhui trước khi Junhui có thể hoảng loạn và lại bỏ chạy. "Bình tĩnh và thở đi. Nói một câu cho ra hồn."

Junhui cố nói gì đó nhưng lại không thể bật lên thành tiếng. Sáng nay anh vẫn nhớ là mình chưa ăn sáng, bụng rỗng bây giờ đã đau đến quặn ruột.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ nôn mất." - Junhui thều thào. Người kia không thể giấu nổi sự lo sợ.

"Đó không phải là một câu nói ra hồn mà tôi muốn nghe."

"Tôi chết rồi." - Junhui nấc nghẹn, cố gắng nói thật to. Anh nghĩ rằng nếu nói to lên hẳn Junhui sẽ một lần nữa giật mình thức dậy trên giường, đây chỉ là giấc mơ siêu thực thôi. Hoặc là người đàn ông này sẽ cười xòa, vui vẻ mà nói "Đâu nào, cậu nói cái gì vậy, cậu chưa có chết đâu!"

Junhui chỉ nghĩ rằng nếu mình nói thật to thì tất cả những gì đang diễn ra sẽ mất hết.

Không hiểu tại sao, trong thâm tâm Junhui đã nhận ra cái thực tế này rồi. Junhui đã chết, xác nằm trong túi và cảnh sát thì đang ghi chép chi tiết của vụ tai nạn này. Nhưng không, không, Wen Junhui sao lại có thể chết. Đây không phải là cách Junhui chết được, không thể...

"...Ừ," - người đàn ông trả lời sau một lúc lâu - "..cậu chết ngắc rồi."

"THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG! Trông tôi...trông tôi xấu xí thế kia! Chết..chết đã đành mà còn xấu nữa hả?! Tôi khóc mất!" - Junhui nói một tràn như thế trước khi gục xuống mặt đất. Người kia khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm à?"

"HAI MƯƠI BỐN!" - Junhui la lớn đến nỗi người kia phải giật mình. Anh run run đưa tay ra hiệu số 2 và số 4. Lúc này Junhui như một đứa trẻ mất quà, cứ ngồi một chỗ cố nhịn khóc. Chỉ có điều, món quà Junhui mất là cả cuộc sống của mình.

"Tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi. HAI MƯƠI BỐN! Và tôi đang trên đường đi làm. Anh ở đâu, đến đây cạnh tôi và thông báo là tôi đã chết ngắc? Sao tôi chết được chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi chỉ...tôi chỉ đi làm thôi mà? Đây không thể là sự thật được anh hiểu không?"

Junhui lúc này đã quá hoảng loạn. Nước mắt anh muốn chực trào ra, nhưng lại không có lấy một giọt. Junhui chết thật rồi.

"Chẳng phải cậu thấy tất cả rồi sao?" - người kia lại chỉ về phía đám đông giờ đã bớt người.

Ở đó, hai người trợ y đang đưa cái cáng có một túi xác trên đó vào phía sau xe cứu thương, đóng sầm cửa sau xe lại. Và chiếc xe lao đi mất. Cứ như thế, cuộc đời của Junhui vừa khép lại trước mắt anh, và mọi người đều xem đó là một điều dĩ nhiên, hôm nay lại có thêm một người chết. Ở phía sau, cảnh sát đang giải tán đám đông ra khỏi hiện trường. Và thế là, chẳng ai còn quan tâm nữa.

"Đó là xác của tôi, đúng không?" - Junhui lại hỏi.

"Đúng, họ đưa cậu tới nhà xác. Chẳng phải cậu trông thấy cả rồi sao?" - anh ta nói nghe thật dễ dàng. "Và cậu cần phải nhỏ tiếng xuống đi!"

"Chuyện gì," - Junhui lại không thể nói thành câu, hoàn toàn bị bất ngờ trước mọi thứ. "Chuyện gì...đã xảy ra?"

Người kia như nhịn cười, chỉ tay xuống giày Junhui.

Giày chân bên trái chưa buộc dây.

"Cái đéo gì!" - Junhui hốt hoảng. Đây sẽ không là cái chết mà Junhui đang nghĩ tới chứ.

"Cậu dẫm phải dây giày ở đây, mất đà và ngã đập đầu vào kia." - anh ta chỉ về phía vỉa hè. "Cậu chết ngay lập tức luôn, quả là hi hữu đó."

Lúc này Junhui đã khóc thật rồi. Hai mươi bốn năm cuộc đời và một cái chết lãng nhách, cái chết của vai phụ trong phim tận thế, một cái chết không ai nhớ đến mà không cười cả.

Một cái chết ngu ngốc.

"Thế anh là ai mà nhìn thấy tôi?" - Junhui chợt nhận ra gì đó. "Anh đến đây... để gửi tôi xuống địa ngục đúng không?"

"Không nha, xin lỗi cậu luôn, cậu không đủ thú vị để xuống dưới đó chơi đâu." - người kia hừ mũi - "Đi theo tôi nhanh lên."

"Khoan khoan tôi còn nhiều câu hỏi lắm!"

"Tôi có câu trả lời, cứ đi theo đi!"

Người đàn ông kia bằng một cách nào đó đã lấy được ví tiền và cặp táp của Junhui. Anh ta xem xét chúng một lượt rồi quay sang nhìn Junhui, rồi bước đi trước. Một phần Junhui muốn bỏ chạy, chạy thục mạng về căn hộ của mình, trở về với cái máy tính, cái giường, trở về với của sống vốn khá-là-nhàm-chán: sáng đi làm, tối về nhà, ăn uống và chơi game một chút để giải trí trước khi làm vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Lặp đi lặp lại. Junhui muốn tưởng tượng là mình vẫn còn sống, vẫn trở về nhà lúc cuối ngày, ít nhất là cố về nhà ngay bây giờ. Suy nghĩ đầu tiên của Junhui là gia đình mình sẽ nghĩ thế nào đây. Cả cuộc đời của mình, thế là hết.

Junhui cảm thấy thật không công bằng, một chút cũng không. Ừ thì đương nhiên Junhui không phải là người tuyệt vời nhất thế giới, nhưng ít nhất Junhui đã cố làm người tốt, đúng không? Junhui vui vẻ, siêng năng, yêu thương gia đình và bạn bè, luôn biết nghĩ cho người khác. Đương nhiên đôi khi anh cũng có cãi nhau với mọi người, và có lẽ Junhui thường hay lớn giọng hơn mức cần thiết nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh đáng chết ở cái tuổi hai mươi bốn? Junhui chẳng làm gì sai cả.

Tất cả những gì anh làm là không kiểm tra đồng hồ báo thức và buộc dây giày không đủ chặt.

Cuối cùng, Junhui quyết định đi theo người đàn ông kia.

"Này, này!" - Junhui chạy theo và gọi lớn.

"Thật tốt khi cậu chịu đi cùng tôi!" - người kia nói, nhưng chẳng hề đi chậm lại mà cứ để Junhui chạy. Trời ạ, Junhui ghét chạy bộ lắm rồi.

"Anh im đi. Im đi. Anh nói 'chết' là sao? Sao tôi có thể chết rồi mà vẫn ở đây, nói chuyện với anh?" - Junhui hỏi khi vừa bắt kịp bước chân của người đi trước. Người đàn ông không có vẻ gì là bất bình trước sự thô lỗ của Junhui. Anh ta dừng lại trước vạch cho người đi bộ và đợi đèn đỏ để có thể qua đường. Junhui thầm nghĩ điều này thật phi lý, bằng một cách nào đó cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong khi Junhui thực chất đang yên vị ở nhà xác mất rồi.

"Chúng ta chưa chết hẳn, tôi nghĩ vậy." - người đàn ông nói sau một lúc chọn lựa từ ngữ cho Junhui dễ hiểu nhất.

"Cái gì? Thế chúng ta là xác sống à?" - Junhui hỏi xong mới thấy mình ngu. Đương nhiên là không phải rồi.

"Cậu có cảm thấy mình giống xác sống không?"

Đến lúc này Junhui im bặt. Không phải xác sống, nhưng vẫn...sống? Junhui suy nghĩ thêm vài giây trước khi đặt thêm một câu hỏi.

"Thế anh có phải là thiên thần không?" - lại một câu hỏi không mấy khôn ngoan từ phía Junhui.

Người đàn ông đứng sững lại, bỗng chốc nghiêng đầu ra sau cười lớn, vừa cười vừa vỗ tay. Junhui không hiểu vì sao...cái này có gì đáng cười sao?

"Không, không không cậu nhóc à, tôi không phải thiên thần, không bao giờ! Lũ thiên thần phiền phức lắm, nhớ đó."

Junhui nghĩ mình nên im lặng thì hơn. Anh có hàng đống câu hỏi trong đầu, nhưng lại chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Đèn đường chuyển màu đỏ và người đàn ông nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ, còi xe bên đường vẫn kêu inh ỏi như muốn hối thúc Junhui hãy đi nhanh lên. Junhui cảm thấy khá bất ngờ. Cứ như là Junhui chưa chết, sao lại có thể?

Junhui chợt nhớ đến cái cách người đàn ông giới thiệu mình sáng nay.

Sếp mới.

"Vậy, chính xác thì anh là ai?" - Junhui cho rằng câu hỏi này là những gì mình cần. Sếp mới, sếp mới là ai mới được chứ!

"Choi Seungcheol." - một câu trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm. Người đàn ông có vẻ khá vui khi thấy Junhui vẫn còn đi theo mình, và có lẽ vui vì cuối cùng Junhui cũng hỏi một câu ra trò. "Tôi là Thần chết. Và chúc mừng cậu, bây giờ cậu cũng là Thần chết luôn."

Junhui nhìn chằm chằm vào gương mặt không có một chút đùa giỡn nào của người đàn ông - Seungcheol. Một câu hỏi được trả lời, một vạn câu hỏi khác lại nhảy ra trong đầu Junhui. Bỗng dưng trong đầu Junhui lóe lên hình ảnh mình mặc một chiếc áo choàng đen, một tay cầm lưỡi hái thật to, tay kia cầm đồng hồ cát. Gương mặt thì toàn là xương xẩu, nghĩ đến thôi đã rùng cả mình. Junhui bất giác sờ lên mặt mình. Vẫn là da thịt đây mà.

"...cái gì chứ?" - Junhui hỏi nhỏ, rồi tăng âm lượng khi thấy người kia đang lục lọi ví tiền của mình. "À mà ví tiền và cặp táp của tôi.."

"Cậu là Thần chết." - Seungcheol nhún vai - "Tôi cũng là Thần chết. Có cả một tổ chức như chúng ta, tất cả đều là Thần chết. Chào mừng đến với cuộc sống này...à là 'cái chết' này chứ! Mấy cái đồ của cậu tôi sẽ trả lại sau, đừng có lo."

"Nhưng mà.."

"Ah, đến rồi!" - Seungcheol cắt ngang.

Trước khi Junhui kịp nhận ra thì Seungcheol đã bước vào cái quán ăn nhỏ, phía trên treo một tấm bảng hiệu với đèn neon:

Sourire

Quán ăn có tường gạch, còn bám một chút rêu phong vì cũ. Kính cửa quán ăn đã mờ đục nên Junhui không thể nhìn rõ bên trong, nhưng có vẻ đây cũng là một nơi ấm cúng. Anh còn đang ngập ngừng suy nghĩ mình có nên vào cùng không thì Seungcheol đã đẩy cửa ra, suýt đập vào mặt Junhui.

"Cậu đói bụng không?"

Đói bụng. Hai từ này vài tiếng trước nó vẫn còn ý nghĩa. Người sống mới thấy đói, đúng không? Bây giờ Junhui đã chết ngắc rồi, còn đói được gì nữa cơ chứ. Bây giờ cả người chết, à không, Thần chết, cũng biết đói nữa sao? Junhui nhớ rằng mình rời nhà sáng nay với một chiếc bụng rỗng, và thú thật bây giờ anh đang hơi đói. Là đói ngấu mới đúng.

Hai người họ bước vào quán ăn, và dường như Seungcheol đang tìm kiếm điều gì đó. Sau một lúc nhìn xung quanh hẳn Seungcheol đã tìm được, vì Junhui thấy mắt anh sáng lên. Là một bàn ăn ở góc quán, có hai người đã ngồi sẵn ở đó. Seungcheol tiến đến ngồi chung với hai người kia, ra hiệu cho Junhui đến ngồi cùng.

"Xin chào, các cậu!" - Seungcheol nói. Hai người họ không có vẻ là quan tâm, vẫn đang tận hưởng một bữa sáng muộn. Người đeo kính bỗng ngước mặt lên, nhìn vào Junhui, rồi lại nhìn Seungcheol bằng một ánh mắt thăm dò.

"Lee Chan của em đâu?" - người đó hỏi, hơi cau mày lại.

Seungcheol chỉ phủi nhẹ vai áo và chỉ ngón cái vào Junhui, làm anh hơi giật mình. Junhui nghĩ người vừa hỏi này chắc cũng trạc tuổi mình, và chắc chắn phải là một Thần chết. Junhui không thể là người duy nhất chết vào năm hai mươi ba tuổi được.

"Đây, hãy gặp Lee Chan mới của chúng ta!" - Seungcheol lại nói bằng cái giọng vui vẻ nửa vời, đẩy Junhui vào thế vô cùng bối rối. Lee Chan là ai? Junhui đang phải làm thay cho hắn ta sao? Nói rồi, Seungcheol ngồi xuống đối diện hai người kia, kéo tay áo để Junhui cùng ngồi xuống.

"Anh đang đùa à Seungcheol?" - người còn lại nói, rồi lại tiếp tục ăn.

"Không thể tin được là Channie đã đạt chỉ tiêu! Mới hôm nào thằng bé vừa đến đây nhận đồng hồ thôi mà!" - người đeo kính vừa nói vừa vò đầu, có vẻ bất lực lắm. "Chan vẫn còn nợ mình ít tiền!"

Seungcheol đợi hai người họ không nói gì nữa mới nhẹ nhàng vỗ vai Junhui

"Junhui, đây là Wonwoo. Hai mươi bốn tuổi luôn." - Seungcheol chỉ vào người đeo kính. "Còn đây là Mingyu, hai mươi ba. Hai người lo đón tiếp lính mới đi."

"Ch..chào.." - Junhui ngập ngừng. Hai người họ cũng chào lại cho có lệ rồi lại ăn tiếp. Junhui ngồi xuống, nhìn hai người họ, rồi lại nhìn vào Seungcheol bên cạnh, người đang tìm cô phục vụ để gọi món. Họ tính tuổi theo cái năm mình chết đi à? Junhui cảm thấy sợ. Chỉ mới sáng nay thôi anh còn chạy đến chỗ làm, sẵn sàng lấy công chuộc tội, còn suy nghĩ về việc tan làm về mình sẽ ăn gì, thì bây giờ Junhui ở trong một quán ăn kì lạ với ba con người, không, ba ông Thần chết kì quặc đóng suit đen có cả cà vạt mà ngồi ăn sáng.

"Thế, tại sao ông thần này chết đây?"

Junhui chớp mắt liên hồi, thấy Wonwoo đang nhìn mình chăm chú thì lại càng thêm sợ.

Nếu mình nói mình chết ngu như thế thì họ sẽ coi mình ra gì đây?

Junhui khẽ nhìn qua phía Seungcheol, nhận được một cái gật đầu từ người anh. Vậy là...Junhui nên nói thật, đúng không?

"Ờ thì, tôi ngã, đầu đập vào vỉa hè. À.. ít nhất đó là những gì Seungcheol kể."

Seungcheol đang cố nhịn cười. Anh đá vào chân trái của Junhui, đến giờ dây giày vẫn chưa buộc chặt. Wonwoo nhìn xuống gầm bàn, trông thấy chiếc giày như thế cũng hiểu ra phần nào. Wonwoo cười nhạt một cái rồi rót một cốc nước.

"Uống đi, nhìn ông căng thẳng quá"

Mingyu nghe nói cũng ngước mặt lên, đưa tay qua phía bên kia bàn mà nắm lấy vai Junhui.

"Tội anh quá! Thôi thì chào mừng đến gia đình này nhé! Còn hai người như chúng ta nữa, nhưng họ làm ca chiều."

Junhui thực sự cảm thấy sự thương cảm trong giọng nói của Mingyu. Anh có thể thư giãn một chút, lấy bình tĩnh mà hỏi.

"Vậy thì chúng ta là ca sáng?"

"Đúng rồi," - Mingyu trả lời. Khi họp mặt đông đủ thì nơi này không đến nỗi quá chán đâu. Anh sẽ quen thôi"

Junhui gật đầu, cố ghi nhớ chút thông tin ít ỏi. Một tổ chức Thần chết, chia ca sáng - chiều. Và...

"Chia ca ra để làm việc gì?"

"Lấy linh hồn." - Seungcheol nói trước khi Mingyu có thể nghe thấy câu hỏi. Sau khi chờ đợi quá lâu, người phục vụ cuối cùng cũng đến nơi Seungcheol và Junhui ngồi để lấy món.

Lấy linh hồn. Junhui cứ nghĩ mãi về ba chữ đó mà chẳng hiểu công việc đó cụ thể là gì. Nếu như đúng với những gì Junhui nghĩ, họ sẽ phải cầm lưỡi hái thật to, tay kia cầm đồng hồ cát, đi chém vào người khác để lấy đi linh hồn của họ. Nghĩ đến thôi mà đã rùng cả mình. Junhui không hiểu về cái tổ chức Thần chết tối cao này, lại càng không hiểu tại sao anh phải ngồi đây với cả một cuộc đời mới. Đây là lai thế của Junhui hay sao? Càng nghĩ, Junhui càng rối bời, hai lòng bàn tay nhấn vào mắt.

"Còn cậu?"

Junhui còn mãi kẹt trong dòng suy nghĩ. mình phải làm gì đây? Junhui không thể đi làm được nữa, như vậy thì làm sao có tiền? Không có tiền nghĩa là không trả được tiền thuê nhà, rồi ở đâu? Không có tiền và không có nhà thì Junhui chết mất. Nhưng chẳng phải anh chết rồi sao? Trời ơi, sao Junhui cứ quên rằng mình chết rồi đấy nhỉ?

"Junhui, cậu muốn ăn gì?" - Seungcheol gằn giọng làm Junhui giật mình, lần này làm cô phục vụ thở dài ngao ngán. Junhui bỏ tay ra khỏi mắt, mọi người ai cũng nhìn vào anh, kể cả cô phục vụ. Junhui nhìn thẳng lên, miệng còn đang mở ra vì bất ngờ. Người phục vụ nhướn mày ngờ vực như thể Junhui là một thằng thiểu năng.

"Ờ...tôi..." Junhui vẫn còn bất ngờ. Sao cô ấy nhìn thấy mình được? Và không có một chút sợ hãi sao? Junhui vừa chết mà.

"Lấy cho cậu ấy một phần ăn giống tôi được rồi." - Seungcheol nói. "Cậu này còn hơi mơ ngủ, mong cô thông cảm."

Junhui đợi người phục vụ đi xa rồi mới nắm lấy vai Seungcheol mà tra hỏi

"Cái quái gì? Anh nói tôi chết rồi, và bây giờ mọi người đều có thể nhìn thấy tôi sao? Hồi nãy tôi còn đi xuyên qua đám đông cơ mà!"

"Bây giờ cậu là Thần chết. Một khi đã tham gia vào hội những người chưa chết hẳn, cậu sẽ lại hữu hình. Còn hỏi gì nữa không?" - Seungcheol trả lời chỉ đủ để Junhui hiểu chuyện, mặc dù anh mong một câu trả lời kĩ càng hơn cơ.

"Vậy là mọi người có thể thấy chúng ta. Thế tại sao cô phục vụ không hét toáng lên hoảng sợ thế? Tôi vừa chết cách đây không quá lâu và cách đây không quá xa. Một lúc nữa chắc chắn mặt tôi sẽ lên bản tin luôn." Junhui cố giữ giọng mình bình tĩnh, chỉ tay về phía cái TV.

"Cái đó thì.." - Wonwoo cắt lời. "Ông đã nghe về hội chứng 'Mù gương mặt' chưa?"

"Chưa, thì sao?"

"Hội chứng đó khiến người ta gần như không thể nhận ra gương mặt bất kì ai, kể cả bản thân họ. Giống như khi ông nhìn vào một bầy vượn, ông sẽ thấy gương mặt của tất cả các con vượn đều rất giống nhau, đúng không?" - Wonwoo dừng lại một chút để đảm bảo Junhui đã hiểu. "Tất cả những người ngoài kia, khi gặp Thần chết đều không thể nhớ được mặt. Chúng ta cơ bản là một bầy vượn."

Junhui vừa hiểu ra cũng là lúc đồ ăn đến. Bánh kếp và sirô, bữa sáng kinh điển cùng với hai tách robusta đắng gắt. Junhui ghét vị đắng.

"Hơn nữa, chúng ta có hơi khác hồi trước một chút. Cậu biết là tóc cậu đang có màu xám xịt không?" - Seungcheol nói, nhấp một ngụm cà phê. "Cảm ơn mọt sách Wonwoo với mớ khái niệm. Cậu đã hiểu chưa Junhui?"

"Hiểu." Junhui gật đầu, kéo một lọn tóc để nhìn. Đúng là màu xám. Thật may là màu này nhìn cũng không tồi.

Junhui vỗ bụng, hài lòng với bữa ăn rồi lại thắc mắc, "Nhưng họ vẫn nhận ra giọng nói, đúng không?"

"Đúng, nhưng chúng ta không nói chuyện với ai quá lâu để họ có thể nhớ được đâu."

"Anh phải biết cách trò chuyện với người sống. Đó là một phần quan trọng trong quá trình làm việc của chúng ta. Anh thấy không, y như là sống tiếp vậy chứ đâu có chết đâu!" - Mingyu chen vào.

Junhui chỉ vừa xong bữa ăn, đang pha đường vào tách cà phê thì đã bị Seungcheol hối thúc "Nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu." Junhui hừ mũi, nếu muốn anh uống nhanh thì đáng lẽ phải mua cà phê sữa chứ.

"Đi thôi, tôi sẽ giải thích thêm khi đến nơi."

-

Cả bốn người họ đi đến một tiệm đồng hồ, nơi mà Mingyu gọi là "trụ sở chính" trước khi bị Seungcheol liếc xéo.

The People's Watch & Clock Repairing.

Một cái tên dài sọc và chán ngắt, Junhui nghĩ thế. Sẽ chẳng ai thèm ghé chỗ này đâu.

"Sáng nay thợ sửa đồng hồ đi vắng rồi!" - Mingyu nói, đẩy cửa bước vào trước sau khi lấy chiếc chìa khóa ở phía sau tấm bảng hiệu được treo khá cao. Mingyu phải nhón chân một chút, cũng không quá khó khăn để lấy được chiếc chìa khóa.

"Lúc nào ảnh cũng giấu chìa khóa ở chỗ đó hết."

Cửa tiệm không lớn lắm nhưng đủ tươm tất. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn kính với tám chiếc ghế xung quanh. Nội thất còn lại phần lớn là gỗ và phía sau là cầu thang đi lên "phòng làm việc của thợ sửa đồng hồ", theo như Mingyu nói. Dọc theo 2 bức tường là hai hàng tủ trưng bày các mẫu đồng hồ, để bàn, treo tường hay đeo tay đều có.

Junhui thú nhận là nơi này khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng ngoại thất tồi tàn và cái tên cửa hiệu dài sọc như thế thì chẳng ai muốn ghé đâu. Có khi đó lại là mục đích của cái người "thợ sửa đồng hồ" này cũng nên.

"Sáng nay, trước khi cậu ngã, cậu có nhớ mình đã nói chuyện với ai không?" - Seungcheol hỏi, Junhui còn đang mải miết nhìn ngắm những chiếc đồng hồ.

"Một chàng trai hơi thấp, tóc vàng, ăn mặc giống như bọn tôi...và đeo một chiếc đồng hồ ở tay phải."- Seungcheol nói tiếp. Junhui lại phải cố gắng lục lọi kí ức về buổi sáng bi kịch của mình. Anh đã rẽ phải, va trúng một người, suýt ngã và đánh rơi cặp táp. Người lạ tốt bụng đó đã giúp Junhui nhặt đồ lên, còn phủi vai áo anh và chúc may mắn nữa. Junhui nhận ra đó đúng là một chàng trai tóc vàng.

"Tôi có nói chuyện với một người như thế. Đó là..?"

"Đó là Chan." Wonwoo nói. Junhui không biết có nên nhìn nhận tên Chan này như "một người lạ tốt bụng" nữa hay không.

"Chan đã làm việc với bọn em được khá lâu, và anh là người cuối cùng mà cậu ấy phải lấy linh hồn. Cho nên bây giờ, anh ở đây với bọn em và trở thành Thần chết." Mingyu vừa đeo chiếc đồng hồ của mình vào vừa nói.

Seungcheol gật đầu.

"Là thế này nhé, mỗi Thần chết sẽ nhận được một con số chỉ tiêu. Chẳng ai biết con số đó là bao nhiêu, hai, bốn, thậm chí là vài trăm, vài nghìn và hơn thế nữa. Khi đạt được chỉ tiêu, người cuối cùng cậu lấy linh hồn sẽ thay thế công việc của cậu. Lúc đó cậu có thể đến lai thế của mình."

"Thế có ai chỉ làm hai ba ngày đã đạt chỉ tiêu không?" - Junhui hỏi và thầm mong mình là cái người may mắn đó.

Seungcheol phì cười và lắc đầu.

"Một điều này cho rõ: số năm cậu làm việc chắc chắn sẽ hơn số năm cậu sống trên trần thế. Hai mươi bốn tuổi à? Cậu sẽ phải làm ở đây ít nhất hai mươi bốn năm nữa nhé Junhui."

Thế là Junhui thấy hết hi vọng. Anh thực sự mắc kẹt ở đây rồi.

Sau một bài giảng ngắn ngủn dễ hiểu, Seungcheol lấy trong túi áo một quyển sổ nhỏ, viết lên một trang và xé ra đưa cho Wonwoo.

"Vâng, thưa sếp." Giọng Wonwoo cứ như đùa. Anh lấy mảnh giấy, gấp lại làm tư rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Mảnh giấy tiếp theo là của Mingyu, cậu chào Seungcheol một cái rồi đi khỏi.

"Cậu ổn không đó? Lính mới?"

Junhui không hề ổn.

"Cậu đang khóc đó à?"

Junhui muốn trả lời là "Không" để bảo toàn sự nam tính nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Anh vục mặt vào chiếc áo khoác, hi vọng Seungcheol sẽ không nhìn thấy mình như thế này. Junhui không muốn khóc, lại càng không thể khóc trước mặt Seungcheol. Nhưng Junhui không thể nhịn được. Cả cuộc đời anh vừa đóng lại ngay trước mặt và Junhui chẳng thể làm gì cả. Anh hụt hẫng, anh buồn bã, anh tức giận.

Và hơn hết, Junhui cảm thấy cô đơn.

Và vì thế, Junhui đã khóc.

"Này..." giọng Seungcheol lúc này nghe thật nhẹ, đến Junhui cũng không khỏi bất ngờ.

"Tôi ổn mà.." - Junhui lí nhí. Đây là nỗ lực cứu lấy sự nam tính cuối cùng của Junhui trước Seungcheol.

"Cậu thì ổn chỗ nào chứ? Cậu chết rồi, và bây giờ cậu mắc kẹt với bọn tôi, và cho đến một ngày quái nào đó chẳng ai biết. Nhưng ít nhất cậu có bọn tôi cho đến lúc đó, được chứ..."

Có lẽ Junhui không thực sự cô đơn đến thế.

"Người mới trước cậu chính là Wonwoo. Wonwoo là một tình huống hoàn toàn khác cậu, nên tôi thực sự không quen với việc có người mới một cách bình thường như thế này... Tôi thực sự rất tiếc vì những gì đã xảy ra."

Đó là những lời nói dễ nghe nhất mà Junhui nghe được từ Seungcheol, cho dù anh vừa gặp Seungcheol chỉ mới gần hai tiếng đồng hồ. Junhui cũng không còn sụt sịt nữa, anh có thể ngước mặt ra khỏi vạt áo khoác.

Seungcheol mở một hộc tủ ở dãy bên trái. Đó là nơi chứa những chiếc thẻ tên. Anh lấy ra một tấm thẻ trắng, in họ tên và cả thời gian, địa điểm.

Wen Junhui

Vỉa hè đường số 6A

Thời gian dự kiến: 10 giờ 16 phút.

Lee Chan

"Đó là nhiệm vụ của Chan sáng nay."

Junhui im lặng, chỉ mới sáng nay thôi, Seungcheol là người đã nhận lấy tấm thẻ này, viết lại nội dung của nó và đưa cho Chan. Và nếu như Junhui không phải là người cuối cùng, thì anh đã được đến với lai thế, và Chan phải trở về, nhận nhiệm vụ, lấy linh hồn, ngày qua ngày.

"Sao cậu Chan này biết đó là tôi?" - Junhui vẫn còn ngờ vực. Nếu cậu ấy lấy linh hồn một người khác ở ngay lúc đó thì sao?"

Câu hỏi của Junhui làm Seungcheol nhướn mày.

"Chúng ta không được quyền phạm lỗi. Tôi cá chắc Chan đã biết được tên cậu trước đó rồi."

Thẻ nhân viên, rơi ra khỏi cặp táp. Junhui ngớ cả người.

"Được rồi, cậu hãy chọn cho mình một chiếc đồng hồ đi. Đến lúc chúng ta phải đi làm việc nặng nhọc rồi."

Tuyệt, ngày hôm nay vẫn có thể kì quái hơn.

Đồng hồ đối với Thần chết rất quan trọng, Seungcheol nói vậy. Thần chết phải luôn căn thời gian thật chuẩn, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ ghi trên thẻ cũng sẽ là lúc Thần chết lấy đi linh hồn, trở thành một người dẫn đường, chỉ dẫn linh hồn đi đến lai thế.

Thần chết không giết người.

"Đi theo tôi, và lo mà quan sát. Ngày mai cậu sẽ phải tự làm tất cả đó."

Seungcheol lại đi, Junhui không còn lựa chọn khác phải đi theo.

Ngày hôm nay lại còn gì nữa đây.

Seungcheol đi đến một khu dân cư không cách xa chỗ làm cũ của Junhui lắm. Anh nhấn vai Junhui xuống một băng ghế ở nhà chờ xe bus, lấy trong túi ra một mảnh giấy màu vàng.

Wang Jungnam

Giao lộ giữa đường số 8 và đường Hongnyu.

Thời gian dự kiến: 1 giờ 38 phút chiều.

Choi Seungcheol

Seungcheol ngồi thật yên canh đồng hồ trong lúc Junhui đưa mắt nhìn vòng quanh. Dòng người trên vỉa hè lúc này còn đông hơn lúc sáng, khiến Junhui không thể không thấy sợ. Làm sao có thể chọn đại một người trong đám đông và biết chắc đó là người cần tìm? Việc Lee Chan may mắn thấy được thẻ nhân viên của Junhui đâu phải lúc nào cũng diễn ra, lỡ đâu Junhui không đem theo nó thì chẳng phải bây giờ Junhui đang nghỉ trưa để chuẩn bị cho ca làm buổi chiều rồi sao? Junhui thở dài. Có quá nhiều câu hỏi về cái cách Thần chết vận hành. Chẳng lẽ tất cả đều là sự may mắn (hay xui xẻo) sao?

Seungcheol đưa mắt ra khỏi chiếc đồng hồ và bắt đầu nhìn quanh. Anh đưa tay "suỵt" Junhui dù từ nãy đến giờ Junhui chẳng nói một tiếng nào.

"Cậu hãy lắng nghe này!" - Seungcheol nói khẽ. Ở phía xa là một người đàn ông trung niên, hói đầu, đang nói chuyện qua điện thoại một cách giận dữ.

"Không, tôi không hề mua thứ đó.." - lúc này cả Seungcheol và Junhui đều nhìn về phía người đàn ông đó. Ông ta liên tục hét lớn:

"WANG JUNG NAM, J-U-N-G-N-A-M. Và tôi không hề dùng tiền trong tài khoản để mua bất cứ thứ gì trong ba ngày gần đây hết!"

Người đàn ông càng lúc càng tiến gần đến phía hai ông thần đang ngồi, Tai ép chặt vào điện thoại, ông ta đi về phía ngã tư. Seungcheol đứng dậy, theo phía sau lưng ông Jungnam. Ông ta đi từng bước vội vàng, nhưng Seungcheol không khó để bắt kịp và giữ một khoảng cách hợp lý với người đàn ông đi trước. Seungcheol quay lại, ra hiệu cho Junhui đi theo. Junhui hớt hải chạy theo sau, đủ bình tĩnh để không gây ra điều gì đáng ngờ.

Người đàn ông đứng lại để đợi đèn đỏ mới có thể qua đường. Trong lúc đó, Seungcheol tiến dần lên, đứng bên cạnh Jungnam. Ông ta không có chút nghi ngờ, vẫn hét vào điện thoại.

"Sao tôi lại dành tiền để mua một con thuyền cơ chứ? Tôi không... tôi đâu có bị điên mà tiêu tiền như thế?!"

Seungcheol cười khẽ, quay lại nhìn Junhui đang nấp sau một chậu cây. Anh ra hiệu cho Junhui nhìn đồng hồ.

1 giờ 35 phút

Junhui nhìn vào bảng tên đường của ngã tư. Đây là giao lộ của đường số 8 và đường Hongnyu. Ba phút nữa, người này sẽ chết, tại đây.

Người đàn ông dập điện thoại, lẩm bẩm gì trong miệng trước khi Seungcheol lên tiếng.

"Buổi trưa mất vui quá ông anh nhỉ?"

"Ý mày là sao? Mày là thằng nào đây?" - ông ta trả lời, chân mày cau lại.

Seungcheol chỉ cười, phủi vai người kia. "Không có gì, không có gì. Em thấy anh hơi căng thẳng!" Junhui đã nhìn thấy, cái cách những luồng sáng vàng pha bạc chảy ra từ vai Jungnam và đi theo đầu ngón tay của Seungcheol như một thứ bụi vàng. Seungcheol thu tay lại, luồng sáng thu nhỏ lại thành một quả cầu phát sáng rồi tan đi mất. Người đàn ông đẩy tay Seungcheol ra, băng qua đường khi đèn đỏ chỉ vừa chuyển qua hai giây. Ông ta còn quay lại lườm Seungcheol một cái trước khi lấy điện thoại ra một lần nữa. Junhui đoán được cái chết của Jungnam đang đến gần, nửa không dám nhìn.

Một chiếc xe trờ tới, và Jungnam không kịp phản ứng, cả người đập mạnh vào mui xe. Đó không phải những gì Junhui nghĩ. Nó kinh khủng hơn nhiều.

Junhui giật bắn người, chân nhũn ra. Seungcheol vẫn không di chuyển khỏi chỗ đứng, mắt vẫn nhìn đồng hồ. Mất không quá lâu để đám đông vây quanh vụ tai nạn. Junhui vẫn chưa thể đi khỏi chỗ trốn ban nãy.

1 giờ 38 phút.

Seungcheol nhìn quanh, rồi chỉ về phía sau Junhui.

Cái quái gì? Junhui nghĩ, chỉ một phút trước ông ta nằm dài giữa ngã tư thì giờ lại lù lù phía sau Junhui, trông có vẻ không mang thương tích gì. Jungnam trong có vẻ hơi bối rối, rồi giận dữ. Ông ta bần thần nhìn cái xác của mình trên đường.

"Khốn nạn!" ông ta lại hét lên "Mày đùa tao đấy hả?"

"Tin tốt là, thưa ông. Ông sẽ không phải lo về tài khoản ngân hàng của mình đang bị xâm nhập nữa. Ông không phải mua một chiếc thuyền nào hết." Seungcheol nói bằng cái chất giọng vui vẻ của nhân viên tiếp thị, khiến Junhui thắc mắc khi còn sống tên này làm nghề gì. Seungcheol vỗ tay, nở một nụ cười rồi tiến đến bên Jungnam. "Chào mừng đến với cuộc sống sau cái chết! Ông có ổn không?"

Junhui đang thầm đợi nghe câu "Mày nghĩ tao ổn không? Tao vừa bị xe tông ở kia kìa thằng đầu bò!" nhưng thực chất Jungnam chỉ nhìn vào lòng bàn tay rồi thở dài. Ông ta có vẻ chấp nhận cái chết thật dễ dàng. Junhui cảm thấy có một chút tội lỗi vì đã làm loạn thay vì nghe Seungcheol giải thích hồi sáng nay.

"Ổn, tôi ổn. Chỉ là tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chết vào hôm nay."

"Tất cả chúng ta không ai sẵn sàng với cái chết cả. Nhưng tôi chắc ông sẽ thích nơi mình sắp đến đấy." Hai người họ bước đi cùng nhau trên một cánh đồng ngô vàng ruộm khi nhân dạng của Jungnam tan biến hẳn. Nhiệm vụ hoàn thành. Seungcheol bước lại phía Junhui, với một nụ cười rất mãn nguyện.

"Đó là viễn cảnh của ông ấy. Mỗi người sẽ thấy một viễn cảnh khác nhau. Trẻ con sẽ nhìn thường sẽ thấy sở thú, lễ hội hay công viên giải trí. Người già, họ sẽ thấy những điều đẹp đẽ trong quá khứ."

Seungcheol giải thích trước khi Junhui có thể hỏi. Ngày học việc của Junhui thế là hết.

"Đó là lý do chúng ta tồn tại đó, Junhui à. Chúng ta đảm bảo họ thấy được viễn cảnh, đến Lai thế một cách nguyên vẹn. Thần chết không giết người." - Seungcheol nói thêm.

Junhui chỉ gật đầu, trong lòng không khỏi phiền muộn.

"Về thôi, đến lúc cậu gặp những người còn lại rồi."

-

Họ bước về tiệm đồng hồ trong yên lặng. Junhui cho cả hai tay vào túi áo khoác như để tìm kiếm cái gì đó rồi lại nhăn mặt. Không điện thoại, không tiền, không nhà cửa. Hàng đống câu hỏi chiếm lấy tâm trí Junhui. Lấy linh hồn ra làm sao? Viễn cảnh là cái gì? Tối nay ngủ chỗ quái nào đây? - nhưng thay vì hỏi thành tiếng thì Junhui chỉ yên lặng, tay trong túi áo, bước đi thật nhanh.

Junhui lại bất chợt tìm điện thoại.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thuê bao điện thoại Thần chết đâu nhỉ?" - Junhui vẫn hỏi. Không phải là Junhui muốn trò chuyện với bất kì người sống nào, thật đó, nhưng sở hữu một chiếc điện thoại sẽ khiến Junhui cảm thấy mình bình thường hơn một chút. Một chút thôi.

Seungcheol bỗng dừng bước chân, nghiêng đầu như đang thắc mắc về ý đồ của Junhui. Anh hơi cau mày lại, như thể đang cố đọc suy nghĩ của Junhui, nhưng Junhui chỉ đang đưa ra một nụ cười vô tội với đôi mắt mở to đầy sự tin tưởng. Junhui thú nhận là mình cảm thấy sợ. Anh bèn bỏ tay ra khỏi túi và bắt đầu vẫy tay kịch liệt thanh minh:

"Em không có định gọi điện cho người sống nào đâu anh, hứa luôn. Giờ em còn không nhớ nổi số của một người nào luôn nè."

"Chúng ta sử dụng sim rác." - Seungcheol tặc lưỡi rồi lên tiếng, không chút nghi ngờ làm Junhui nhẹ nhõm hẳn đi. "Nhưng tôi phải cho phép cậu mới được dùng."

Junhui thở dài. Điều Seungcheol nói khác gì "cậu đi mà nằm mơ thì tôi cho cậu dùng điện thoại nhé, đồ lính mới!" Thế là Junhui lẽo đẽo theo Seungcheol về mà không nói thêm một lời nào nữa.

Ngoài Wonwoo và Mingyu là hai người Junhui đã gặp từ sáng, tiệm đồng hồ lúc này có thêm hai người mới: một người đang ngồi cạnh Wonwoo, có một nốt ruồi chấm trên má giống Junhui và dường như đang gà gật ngủ; người còn lại đang đứng tựa vào một chiếc tủ, đọc những thẻ tên.

"Đến muộn." - người đang đứng nói khi vừa trông thấy Seungcheol bước vào, ngay lập tức nhìn sang phía Junhui, ánh mắt có chút thăm dò. "À, Wonwoo có nói hôm nay cậu nhận được người mới."

Wonwoo mỉm cười, người mới ngồi cạnh cũng thức dậy nghiêng đầu nhìn Junhui, mỉm cười và vẫy tay chào. Seungcheol lấy trong túi áo ra quyển sổ nhỏ ban sáng, đưa cho người kia rồi bước lên cầu thang.

"Tôi phải đi đến đây một chút. Có việc phải làm, có vài người phải nói chuyện" - nói đoạn Seungcheol chỉ ngón cái vào Junhui - "..trông chừng thằng bé này giúp tôi."

"À," - người kia nhìn lên khỏi quyển sổ, "được thôi, cậu có thể tin tôi."

"Cặp và ví của cậu ở đây nhé Junhui. Tôi đi đây!" - Seungcheol nói vọng lại.

Trông chừng thằng bé. Junhui đảo mắt. Trông chừng cái khỉ gió!"

"Chào em, anh là Hong Jisoo." - người kia đi về phía Junhui, chìa một tay ra với một phong thái nhã nhặn. Junhui nắm lấy tay Jisoo thành một cái bắt tay chào hỏi . "Kia là Seokmin, bọn anh làm ca chiều."

"Chào anh! Lại đây ngồi với em này!" Seokmin đứng dậy kéo Junhui đến chiếc ghế bên cạnh mình, đập đập xuống mặt ghế như hối thúc Junhui. Anh ngồi xuống, cũng là lúc tiếng giày Seungcheol gõ lên những bậc thang lớn dần. Seungcheol đặt tay lên vai Junhui, làm Junhui giật thót một cái.

"Nghe đây. Không được về nhà cũ, không được về nhà với bố mẹ, không được liên lạc với bạn bè. Quy tắc số một: cuộc sống cũ của Wen Junhui đã đóng lại rồi, hiểu chứ?"

Junhui chỉ bĩu môi liếc mắt, đẩy tay Seungcheol khỏi vai mình. Ừ thì Junhui mới chết hôm nay, nhưng đâu có nghĩa anh là một thằng nhóc mới lớn đâu. Seungcheol vẫn nhìn Junhui, chỉ ngón tay vào anh, trước khi quay gót giày và tiến ra phía cửa. Junhui quan sát cách Seungcheol từ từ rời đi, và khi vừa nghe tiếng cửa đóng và tiếng chuông rung nhẹ, Junhui mới có thể thư giãn, nói lớn một cách mỉa mai: "Dạ vâng ạ!"

Có tiếng cười phát ra từ những người đang ngồi xung quanh, cả Wonwoo đang tập trung đọc một quyển sách cũng bật cười thành tiếng. Junhui vò đầu, thở ra có vẻ bất lực lắm, rồi để tay qua ngang mắt: "Cái ngày gì vậy trời!"

Seokmin ngồi cạnh vẫn còn chút tiếng cười trong giọng nói, vỗ vai Junhui vài lần:

"Ổn không vậy anh ơi?"

Trời ạ. Junhui chán ngấy câu hỏi đó.

"Anh vừa chết,'' - Junhui cố nhại lại giọng Seungcheol "..tuyệt vời bỏ mẹ luôn, đúng không?"

Seokmin chỉ cười trừ. Cậu nhìn sang bên cạnh để dễ nói chuyện với một Junhui cáu bẳn hơn. Junhui vẫn không đứng dậy, vẫn chưa để tay ra khỏi mắt, nhưng vẫn nghe thấy Seokmin nói:

"Đừng bực anh Seungcheol. Anh ấy...ý em là anh ấy thỉnh thoảng cũng hay cáu kỉnh, đùa thì nhạt nhưng ảnh rất là tốt bụng. Làm sếp chắc hẳn phải nhọc nhằn lắm, em nghĩ vậy."

"Đồng ý luôn.." - Wonwoo cuối cùng đã gấp sách lại, tiếp lời Seokmin - "..thỉnh thoảng anh Seungcheol trẻ con kinh khủng luôn ấy. Nhưng," Wonwoo lại nhún vai - "ảnh trông coi cho tất cả chúng ta."

Junhui vò đầu, tựa hẳn về phía sau, ngửa mặt lên trần nhà. Từ bao giờ mà cuộc sống Junhui bị đảo lộn thế này (Junhui lại quên là mình đã chết?) Mọi thứ cứ như một bộ phim, Junhui ngồi ghế khán giả mà chứng kiến một bước ngoặt trong cuộc đời diễn viên chính. Junhui lơ đãng đưa mắt nhìn quanh. Jisoo viết xong những cái tên lên quyển sổ Seungcheol đưa, xé một tờ rồi áp lên mặt Seokmin ngồi cạnh. Chỉ một lúc nữa thôi, Seokmin phải đi lấy hồn bất kì người nào có tên nằm trong tờ giấy đó. Nghĩ đến việc đó Junhui lại thấy áp lực, và thấy ghê sợ. Làm sao mình có thể hòa nhập với những người này nổi đây? Từ sáng đến giờ Junhui chưa có lúc nào cảm thấy thực sự thoải mái, mọi thứ cứ như một cơn gió mạnh xoáy vào tâm trí anh. Junhui không nghĩ nữa, anh đứng dậy, bỏ ra ngoài cửa tiệm.

Ánh nắng chiều tà chiếu lên những ô kính của những tòa nhà cao tầng, luồng ánh sáng chuyển động theo từng bước chân Junhui. Anh không có đích đến trong đầu, chỉ đi và đi mà thôi. Junhui nghe có tiếng chuông vang lên phía sau lưng, hẳn là một người nào đó vừa đuổi theo, nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Junhui chỉ chạy, bỏ chạy khỏi đây, đó có được tính là "bỏ cuộc" và Junhui lập tức tan biến? Còn nếu Junhui cứ thế vọt đi, leo lên một chuyến xe bus hay tàu điện ngầm mà đi mãi đến đầu bên kia của đất nước, liệu họ có thể tìm được anh không? Seungcheol nói là có những luật lệ, nhưng chẳng ai nói với Junhui chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó phá vỡ mớ luật lệ đó đi. Dường như nỗi sợ một điều không biết trước mới là thứ giữ cho tất cả những Thần chết không dám phá vỡ kỷ cương.

"Em được quyền buồn bực mà." - một giọng nói thanh nhẹ và trong trẻo vang lên từ phía sau Junhui. Là Jisoo. "Nếu em nghĩ mình không được phép biểu lộ cảm xúc, thì không phải đâu!"

"Đương nhiên là em buồn bực rồi!" - Junhui muốn bùng nổ, nhưng lại kiềm chế bản thân lại, "..đương nhiên là em buồn bực, tại sao lại không cơ chứ. Chỉ là..chỉ là.."

Lần thứ tư trong ngày, Junhui muốn bật khóc. Anh lại nhấn hai ngón tay lên khóe mắt.

"Chỉ là... em không biết nữa, mọi thứ diễn ra nhanh quá."

"Em biết đó, chẳng ai sẵn sàng cho cái chết cả."

Chẳng ai sẵn sàng cho cái chết cả. Bộ đây là câu cửa miệng của mấy ông thần này hay sao?

"Em được quyền thấy buồn bực, vô vọng, bất lực. Nếu em muốn đập phá gì đó thì cứ làm đi, anh bảo đảm cho." - Jisoo nói tiếp.

Junhui thở ra, bật cười. Anh dừng chân lại để Jisoo bắt kịp mình.

"Anh có vẻ dễ mến hơn Seungcheol."

"Seungcheol à? Rồi em sẽ thấy quý ảnh thôi."

Chắc là khá lâu đấy.

Được rồi, có lẽ Junhui cần thêm chút thời gian.

Hai người họ đi cạnh nhau một đoạn ngắn, không nói gì với nhau. Jisoo vẫn cứ an tĩnh như vậy, khóe môi lúc nào cũng cong lên thành một nụ cười. Jisoo khiến người khác có cảm giác an toàn và tin tưởng.

"Anh... đã chết như thế nào vậy?"- Junhui hỏi, và ngay lập tức hối hận. Anh tự nghĩ không biết mình có quá thô lỗ khi hỏi một câu như thế không.

"Nhà cháy."- Jisoo trả lời. "Giữa đêm. Anh đoán họ đã viết trên giấy chứng tử là chết ngạt. Thực sự anh không nhớ quá nhiều, lúc đó anh chỉ ngủ thôi."

Cùng lúc đó, cả hai người họ cảm thấy thật đồng điệu. Trong một khoảnh khắc Junhui cảm thấy mình không quá khác biệt với những người ở đây. Họ đều gặp phải một cái chết không đoán trước được, làm phải công việc mà chẳng biết đến khi nào mới kết thúc.

"Thế lúc đó anh có buồn bực không?"

Junhui chỉ là muốn biết chắc mình không phải kẻ cô đơn, rằng ai gặp phải tình huống như Junhui cũng sẽ hành xử giống giống anh vậy. Trái với suy đoán của Junhui, Jisoo chỉ cười, khóe môi lại cong lên.

"Họ lôi xác anh ra khỏi căn nhà và anh đứng đó, chứng kiến tất cả. Khóc ngay tại chỗ luôn."

Nói về một thứ nặng nề như vậy mà Jisoo cứ như không, vẫn cười và sẵn sàng chia sẻ với Junhui. Junhui lặng người đi, nhìn vào bàn tay mình. Anh đã chết được khoảng 5 tiếng đồng hồ, và chắc chắn từ đây về không còn điều gì bình thường có thể xảy ra với Junhui được nữa. Những người còn lại tất cả dường như đã quen với công việc này, cho đó là một điều dĩ nhiên. Junhui chẳng biết bao giờ mình mới có thể được như vậy.

"Một ngày nào đó em sẽ quen với tất cả những việc này. Bọn anh sẽ giúp đỡ em cho đến lúc đó, hứa luôn!" - Jisoo vỗ vai Junhui trấn an. Junhui chỉ im lặng. Chẳng phải mọi chuyện quá đột ngột hay sao?

Có thể là không bao giờ.

"Về thôi nào. Bọn anh sẽ kiếm cho em một chỗ ngủ."

-

Khi Junhui và Jisoo trở về, Seokmin đã về nhà trước.

"Seokmin xin anh về trước để đi mua nguyên liệu cho món canh tương rồi. Tối nay hai người ăn ngon đấy." - Mingyu giải thích. Wonwoo ngồi cạnh bỗng vươn vai, ngáp một cái, rồi nói bằng cái giọng mệt mỏi và mơ ngủ:

"Thế...bọn em sắp được về chưa, anh Jisoo?"

"Chưa được cho đến khi Junhui tìm được một chỗ ngủ."

Mingyu nhìn Junhui, rồi lại nhìn Wonwoo. Hai người họ nói với nhau điều gì đó, Junhui thấy Wonwoo đẩy kính lên, cười và giơ ngón cái về phía Junhui. Đến lúc này Junhui mới nhìn thấy rõ khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắc lạnh của Wonwoo sau mái tóc đen và hơi rối. Không chỉ Junhui, mà có lẽ ai gặp Wonwoo cũng sẽ chú ý đến đôi mắt ấy.

"Anh sẽ ở chung với em và anh Wonwoo!" Mingyu hồ hởi khoác vai Junhui. "Nhưng trước tiên chúng ta đi mua một ít đồ ăn đã nhé."

"Đi tàu điện ngầm cho nhanh." - Wonwoo nói - "anh mày muốn về nhà lắm rồi."

Junhui một lần nữa không thể không thắc mắc. Thần chết vẫn được sử dụng thẻ tàu điện à?

"Chúng ta vẫn được sử dụng thẻ tàu điện ngầm à?" - Junhui lí nhí hỏi, nhưng đủ để Mingyu nghe thấy và cười lớn. Wonwoo cũng mỉm cười, chỉ làm Junhui thêm phần khó hiểu. Thật đấy, Thần chết phải sử dụng phương tiện công cộng như thế nào đây? Chả phải vì không được mà Seungcheol đã bắt anh đi bộ lòng vòng cả sáng nay hay sao?

"Bọn em sẽ giải thích sau. Có nhiều thứ anh cần biết lắm."

Lời nói của Mingyu phần nào khiến Junhui yên tâm hơn. Anh dụi mắt một lần nữa trước khi cất bước đến ga tàu điện ngầm. Junhui đã nhìn thấy Wonwoo cầm một chiếc thẻ đi tàu điện, quẹt nó qua máy bán vé rồi đưa cho Mingyu, người lại đưa cho Junhui để quẹt thẻ thêm lần nữa. Khi hai người kia vẫn bận rộn với việc bàn bạc cần phải mua những gì cho bữa tối, Junhui cố không ngủ gật trên tàu điện ngầm. Giá như sáng nay mình có thể đi tàu điện ngầm, giờ đã không phải ngồi đây. Junhui quan sát một lượt những hành khách đang ngồi cùng chuyến với mình. Một bà lão với mái tóc bạc trắng đi đang ôm một túi đồ, một cô bé đang ôm chặt tay mẹ, một người đàn ông tay xăm kín đang ngủ gật. Tất cả bọn họ đều đang sống cuộc đời của mình, không màng đến điều gì khác kể cả việc họ đang đi chung chuyến xe với ba người đã chết. Junhui tự hỏi liệu một ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy tên của họ trên những tấm thẻ nhiệm vụ hay không.

Anh mong là không.

Bọn họ đến trạm khi Junhui chỉ vừa thiếp đi được một chút. Trong lúc đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, Junhui chợt thấy nhớ về cuộc sống của mình. Anh nhớ những buổi chiều mình cũng ghé cửa hàng tiện lợi, mua vội mấy món đồ ăn liền rồi đi bộ về nhà nếu tiết trời mát mẻ. Junhui với tay lấy một gói mì ăn liền loại mình thích, nhìn Mingyu để nhận được một cái gật đầu và ra hiệu lấy nhiều hơn nữa.

Họ lấy tiền ở đâu vậy nhỉ?

"Đi thôi trước khi họ phát hiện tên anh Wonwoo không phải là Won Seojin!" - Mingyu nói nhỏ với Junhui rồi kéo tay anh bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Seojin? Tên nữ hả?

Wonwoo thanh toán xong tất cả rồi cũng xách hai túi hàng hóa mà bước vội ra khỏi cửa hàng, rồi tăng tốc chạy nhanh về phía chung cư. Bằng một cách nào đó mà Junhui chưa biết, cả Mingyu và Wonwoo sở hữu một căn hộ ở tầng 7, diện tích tương đương nhà cũ của Junhui, với giường tầng và một chiếc sofa hơi cũ. Trên bệ cửa sổ là những chậu cảnh nhỏ nhắn xanh mơn mởn, có vẻ là được chăm rất kĩ. Junhui thả người xuống sofa sau khi chất bớt đồ vào tủ lạnh, thở dài một tiếng. Wonwoo nhanh tay bắt một nồi nước sôi rồi cùng đến ngồi cùng, bỏ kính ra và kéo vạt áo để chùi kính. Mingyu đang đứng ở bếp chuẩn bị mì ăn liền cho cả ba.

"Thay đồ rồi mới được ăn!" - Mingyu ném hai chiếc áo thun lại phía Junhui và Wonwoo đang ngồi, rồi bưng tô mì đến ngồi bệt xuống sàn phía trước chiếc sofa. Chiếc TV đang phát một bộ phim tình cảm sướt mướt gì đó trước khi Wonwoo với tay chuyển sang kênh âm nhạc. Ngoài trời đổ một cơn mưa nhẹ, loại mưa dễ khiến người ta mắc cảm lạnh và Junhui cảm thấy mình thật may mắn vì có chỗ nương thân đêm nay. Lần đầu tiên trong ngày Junhui cảm thấy thực sự yên ổn, với nhóm bạn mới kì lạ của mình. Cứ như cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là Junhui đang sống một cuộc đời của một người khác mà thôi. Junhui sẽ quen với điều này.

Anh còn nhiều thời gian mà.

"Tất cả những thứ này, hai người lấy ở đâu ra thế?" - Junhui vừa nhai vừa giơ tay hỏi như thể đang ngồi trong một lớp học, đánh tiếng làm hai người kia phải dừng ăn.

"Tất cả những cái gì?" - Mingyu và Wonwoo nói, gần như đồng thanh.

"Nhà cửa, quần áo, tiền, thẻ tín dụng và cả thẻ đi tàu điện nữa? Chúng ta chết rồi mà?"

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ chiếc TV và tiếng mưa đều đều gõ lên cửa kính.

Junhui thầm mong mình đã không hỏi.

"Em tưởng anh Seungcheol giải thích cả rồi chứ?" - Mingyu hỏi lại, khẽ đưa tay vuốt cằm như đang lựa lời nói. Junhui lại cảm thấy như một đứa con nít không biết gì.

"Anh Seungcheol không cho ai về nhà cũ lấy đồ dùng cả. Bọn em cũng thế. Ừm...nhưng chúng ta lấy hồn của người sống mỗi ngày, và sẽ có lúc anh lấy hồn của một người có những gì anh cần..." - giọng Mingyu nhỏ dần như không muốn được nghe thấy.

"Chúng ta lấy đồ của người chết." - Wonwoo cứ nói thẳng thay vì vòng vo như Mingyu. "Lấy tiền và thẻ đi tàu trong ví của họ. Nếu may mắn, ông sẽ gặp những người chết trong cô độc. Chỉ cần trả tiền thuê nhà đúng hạn thì nhà của họ cũng là của chúng ta."

Junhui không thể chịu được. Anh mở to mắt nhìn Wonwoo vẫn thong thả ăn mì như thể việc anh vừa nói là chuyện bình thường nhất quả đất.

"Wonwoo, ông nói cái quái gì vậy? Won Seojin là..là.."

"Cô ấy là buổi hẹn của anh Wonwoo hôm qua. Thần chết đều phải làm như thế." - Mingyu xen vào, bởi lẽ ánh mắt Junhui nhìn Wonwoo đang dần trở thành sự kinh sợ. "Hàng thế kỉ rồi, Junhui à. Đó là...cách chúng ta tiếp tục. Seungcheol làm thế, tiệm đồng hồ vốn chẳng ai ghé là của một ông cụ chết già. Seokmin và Jisoo tìm được nơi ở từ một tên béo chết vì bệnh tim, còn nơi anh đang ngồi đấy, Junhui, là nơi một..."

"Im đi!" - Junhui cắt ngang, dường như không thể nhận ra hai người mà mình xem là bạn mới nữa. "Tôi phải làm quen với điều này sao? Việc này khác gì cướp mộ cơ chứ? Lũ Thần chết không còn một chút đạo đức nào sao?"

"Đạo đức gì hả, Wen Junhui? Ông muốn sống như một con người sao?" - Wonwoo nghiến răng, không còn giữ được bình tĩnh. "Việc này là bất nhân bất nghĩa hay độc ác gì thì tự ông muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đừng phán xét cách chúng tôi tồn tại!" Wonwoo đứng dậy, đem tô mì đã ăn hết đến bồn rửa rồi bước vào phòng tắm.

Wonwoo nói đúng. Wen Junhui đã chết rồi.

Một cảm giác tội lỗi miên man bao lấy Junhui.

"Nghe điên lắm, đúng không? Nhưng anh phải tự xoay sở thôi." - Mingyu nói nhỏ trong lúc loay hoay dọn bàn ăn, "anh ở giường tầng dưới, mền và gối ở trong tủ. Cứ tự nhiên nhé!"

Là Junhui vẫn cố chấp muốn làm một con người. Mọi người đều biết Junhui đã chết rồi. Tiếng nhạc đều đều phát ra từ chiếc TV cũ trở nên thật nhàm chán. Junhui chuyển kênh vài lần, nhưng tất cả những gì có thể xem được là hoạt hình và thời sự. Chương trình thời sự là thứ cuối cùng Junhui muốn xem vào lúc này. Anh chẳng muốn biết hôm nay đã có ai gặp tai nạn gì rồi đâu.

"Hãy nói là chúng ta có máy Xbox hay gì đó đi. Cái TV này không thể là nguồn giải trí duy nhất được chứ." - Junhui cố nói bằng cái giọng vui vẻ sau một hồi im lặng, khiến Mingyu bất ngờ, mỉm cười. Wonwoo đang đánh răng trong phòng tắm cũng nhìn ra, bọt vẫn còn trên miệng. Junhui nhận ra mình không bao giờ có thể là con người cũ được nữa, anh sẽ là một Thần chết. Anh sẽ sống với họ. Và Thần chết cũng cần phải giải trí chứ.

"Bọn em là Thần chết, không phải người rừng." - Mingyu cười, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại trong ánh mắt thèm muốn của Junhui. "Ở đây có kết nối internet, không có máy Xbox như anh muốn mà là máy Play Station, xịn hơn nhiều! Không nhiều trò lắm, nhưng chơi cũng được."

Bây giờ thì Junhui cố cảm thấy thoải mái. Anh để đầu óc mình thơ thẩn với những suy nghĩ cuối ngày trong khi đang chơi Cuphead với hai người bạn mới. Junhui muốn biết những người mình đã gặp hôm nay giờ đang làm gì, muốn biết liệu bạn bè của anh đang làm gì. Chắc rồi, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ, anh biết rằng dù có gặp đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng thể nhận ra. Junhui sẽ chẳng bao giờ được trò chuyện với Soonyoung và Jihoon, trừ khi anh phá đi luật duy nhất và tìm về cuộc sống cũ. Bố mẹ anh giờ chắc cũng đã biết chuyện rồi, dù là Junhui không hề muốn nghĩ tới việc đó. Junhui mong không ai phải quá đau buồn.

Soonyoung chắc chắn đã biết. Cậu ấy sẽ nhận ra khi thấy Junhui không đến được chỗ làm. Soonyoung sẽ tức tốc chạy sang nói cho Jihoon. Đó có thể là một điều an ủi nhỏ với Junhui, vì Jihoon biết nơi để chìa khóa dự phòng của nhà mình. Jihoon sẽ mang những kỉ vật của Junhui đi trước khi căn nhà bị thu hồi, gửi về cho gia đình Junhui ở một nơi xa đất nước này lắm. Ít nhất, Junhui sẽ không thể bị quên lãng. Chỉ cần thế, Junhui có thể thư giãn được một chút rồi.

Một phần nào đó trong Junhui vẫn cảm thấy đau đớn, như thể có một nghìn mũi kim đang châm chích vào trái tim không còn đập nữa của Junhui. Anh chết rồi, chết và để lại những người yêu thương mình phải đau lòng, và Junhui vẫn chỉ ngồi đây, chơi điện tử với hai người lạ sẽ thân, như thể chưa có gì thay đổi. Junhui đã dành cả một ngày để theo chân một người mà anh sẽ phải coi là sếp, nhìn người đó lấy đi linh hồn chỉ với đôi tay, và ngày mai...ngày mai Junhui sẽ phải làm một việc giống như vậy.

Thật khó khăn quá.

Wonwoo đang hò hét kêu Mingyu né sang bên trái, cả người cũng nghiêng theo chuyển động của nhân vật trên màn hình. Mingyu hậm hực một tiếng rồi nghiêng hẳn qua một bên, nhưng không né được đòn đánh và chết luôn. Cảm giác này có gì đó là quen thuộc, Junhui phải thừa nhận. Nó gợi cho anh những buổi tối anh dành bên Soonyoung và Jihoon, trong một bữa tiệc ở tầng hầm nhà một trong ba đứa, uống cho say và có khi là chơi điện tử đến khi thiếp đi. Junhui cũng mất mạng trong trò chơi không lâu sau đó, họ cùng cười, ngã lăn ra sàn. Một điều an ủi nho nhỏ.

Đã qua một ngày, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu ngày nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro