Ngoại truyện 5 (Seoksoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tháng 4 trong trẻo và ấm áp, khi cả khu rừng phía bên kia ngọn núi bỗng trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết.

Lũ chim chóc hát vang trên những tán cây, những chú sóc ló mình ra khỏi những cái ổ nhỏ xíu, và đám muông thú thường ngày im ắng chạy rầm rầm trên thảm cỏ xanh tươi.

"Ngài Joshua, ngài Joshua đã về rồi." Một chú thỏ con reo lên thích thú, phi khắp từ bụi này sang bụi nọ chỉ để cái tin này được lan truyền đến không sót bất kì ai trong khu rừng này. Và nó đi đến đâu, cái tin ấy lại càng lan xa đến đó, thậm chí còn xa hơn nữa. Trông mặt đứa nào đứa nấy cũng ánh lên niềm vui và sự mong chờ vô bờ bến, khi mà chủ nhân thực sự của chúng nó đã quay trở lại sau một thời gian dài đi xa.

Khu rừng đã đổi khác rất nhiều kể từ ngày Joshua quyết định rời đi. Ngày mà Joshua bảo sẽ tạm thời nhờ một tinh linh ở Đất Hứa sang chăm nom bọn chúng, ai cũng đều đã khóc đến đỏ hết cả mắt. Chẳng ai dám trách ngài Joshua hay dám nói ngài là vô trách nhiệm - điều mà Joshua luôn tự đem ra để dằn vặt bản thân mình mỗi khi nghĩ về những bóng cây thấp thoáng nơi sườn núi.

Bọn nó hiểu chứ, hiểu việc Joshua đã đau buồn như thế nào khi biết mình sẽ có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người mà ngài yêu nhất nữa. Linh lực của Joshua cứ ngày càng trở nên thiếu ổn định, cây cỏ dưới sự tác động của anh có lúc mọc được lúc không. Chính vì lo lắng sự mất cân bằng ấy sẽ ảnh hưởng đến khu rừng và muông thú nên anh đã quyết định ra đi, trong thời gian đó nhờ một tinh linh cai quản giúp mình mọi việc. Joshua biết Seokmin luôn ở đó, ở một nơi nào đó trên Thiên Đàng xa xôi kia, nơi mà anh chẳng có cách nào để có thể đặt chân đến. Những ngày mưa đến xối xả nào cũng khiến anh không thể không bật khóc thật to, bởi lẽ anh biết những ngày như vậy chính là khi Seokmin của anh đang phải chịu nỗi đau đớn chẳng thể nào nguôi ngoai. Mặt trời của anh, ánh nắng ấm áp của anh, Joshua vẫn không thể nào quên cậu đi, việc mà cậu bắt anh phải hứa nếu chẳng may cậu sẽ không còn có thể ở bên cạnh anh được nữa. Joshua vẫn lặng lẽ đứng chờ, chờ một ngày người kia trở về bên anh, với một nụ cười ấm áp còn hơn cả những ánh dương rực rỡ nhất.

Và anh đã chờ được, khoảnh khắc Joshua mở mắt ra, và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của người kia, anh đã không thể nào kìm lại được trái tim như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Thiên thần của anh, tình yêu của anh, thật mừng vì anh đã không bao giờ bỏ cuộc.

Joshua dang tay ôm lấy chú thỏ con đang phi về phía anh, để nó cuộn tròn như một cục bông nhỏ trong lòng mình, theo sau nó là một bầy chim muông và các loài thú. Bất chợt chúng dừng lại, đứa nào đứa này đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, trang trọng cúi chào vị chủ nhân đích thực của khu rừng này.

"Mừng ngài trở về" tất cả đồng thanh, rồi vây lấy anh trong một niềm vui vô bờ bến. Joshua bật cười, muôn hoa trên thảm cỏ cũng đồng thời bung nở, vẽ ra một khung cảnh vô cùng lộng lẫy. Và việc Joshua trở về chưa phải là chuyện bất ngờ nhất, đứng bên cạnh anh bây giờ là một thiên thần với đôi cánh trắng, người mà chúng nó cũng không còn xa lạ gì.

Chẳng cần phải nói thêm một lời nào nữa, ai nấy đều reo hò thích thú, lẽ bởi chúng nó hiểu rằng vậy là từ nay trở về sau, ngài Joshua sẽ không bao giờ rời xa khu rừng này thêm một lần nào nữa.

"Em xin lỗi." Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn ra thảm cỏ xanh rì trước mắt với đám muông thú đang vui vẻ nhảy múa cùng với nhau, bất ngờ lên tiếng. Joshua ngả đầu vào vai cậu, mỉm cười hỏi lại.

"Tại sao em cứ xin lỗi mãi vậy, anh đếm không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi đấy."

"Em xin lỗi, a không, chỉ là..." Seokmin lúng túng, không biết phải nói ra từ ngữ nào cho phù hợp, cậu muốn xin lỗi anh thật lòng, nhất là sau khi biết được tất cả những gì mà anh đã phải trải qua.

Nghĩ về ký ức đã cũ, cậu không bao giờ hối hận về việc đẩy Minghao vào Thác Ký Ức để có thể trốn thoát khỏi R. và vì đó mà cậu phải chịu hình phạt biệt giam. Seokmin có thể là một thiên thần hiền lành, song không phải là một kẻ hèn nhát nhìn bạn thân mình chịu khổ mà mình lại nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là, cái giá phải trả cho điều đó sao mà đắt quá, cậu đã phải để người mình yêu nhất phải chịu thiệt thòi ngần ấy năm trời, dù anh chưa một lần oán trách cậu về điều đó.

"Em...em đã không hoàn thành lời hứa với anh..." cậu ấp úng "Em đã để anh phải khóc...rất nhiều..." "Em không biết nữa, em không biết mình có đủ tư cách để cầu xin anh một lời tha thứ hay không..."

Joshua nghe đến chữ tha thứ, liền bật dậy như thể vừa trải qua một việc gì kích động lắm.

"Seokmin, em không được nói như thế." Mắt anh rưng rưng, anh muốn mắng cậu vì sự ngốc nghếch này, nhưng anh biết mình không thể làm được "Em không có lỗi gì cả, em đã làm việc mà em nên làm, anh chẳng bao giờ trách móc em về việc đó đâu."

"Nhưng...nhưng còn..." Seokmin hớp hơi định cãi, nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã bị người kia ôm chặt lấy, rúc đầu vào sâu trong lòng cậu "Đừng nói như thế mà." Anh thổn thức, như một con mèo run run vì lông đã ướt lại còn gặp phải một cơn gió lạnh đến tê tái cả da thịt.

"Em đã về đây với anh rồi, đừng suy nghĩ nữa, đừng tự dằn vặt mình nữa. Chúng ta đã buồn đủ rồi mà em..."

Đúng, chuyện của họ, chẳng phải đã buồn đủ rồi hay sao? Nếu đã như vậy, sao không bỏ qua để có thể hướng đến những chuyện của ngày mai, những chuyện mà ở đó họ vẫn ở bên cạnh nhau như chưa bao giờ từng xa cách.

Ánh hoàng hôn màu mật đổ lên mái tóc nâu của Joshua làm tim Seokmin nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên gặp nhau, hình như cũng là một chiều hoàng hôn như thế này, cũng là khuôn mặt xinh đẹp với mái đầu nâu xinh xắn đắm mình trong ánh nắng ngọt lịm cuối ngày như thế. Chẳng biết những hình ảnh đó đã làm cậu tương tư mất bao nhiêu đêm ngày, để rồi lỡ miệng nói ra câu "Em thích anh" mà không hề suy nghĩ. Chỉ đến khi thấy Joshua mặt đỏ chót và hoa mọc đầy dưới chân, cậu mới nhận thức được mình vừa làm chuyện động trời gì. Kể từ ngày đó, cả hai quấn quýt bên nhau không rời nửa bước, và cùng nhau chăm sóc vạn vật ở khu rừng này, đến mức bọn thỏ và sóc suốt ngày cố tình diễn lại cảnh hai người nói chuyện làm cả hai xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Nhìn về ngọn đồi xa xa trơ trọi phía cuối rừng, Seokmin bỗng thấy lòng mình trào lên một dư vị đắng ngắt. Làm sao cậu có thể quên được nơi đó, nơi mà Joshua đã trồng một cái cây xinh đẹp, ngày nào cũng rực rỡ sắc đỏ rợp trời, là nơi tụ hội của bầy muông thú mỗi khi chúng buồn chán. Joshua bảo đấy là cây hộ mệnh anh trồng riêng cho cậu, là một thứ nghi thức để thần rừng có thể kết nối và bảo vệ những người mà anh muốn. Đó là lý do tại sao mà khi cậu bị R. bắt giam, cái cây đó đã đổ sập xuống chỉ trong tích tắc, và điều đó đã làm Joshua phải chịu một cơn đau đến buốt cả tim gan. Khoảng thời gian sau đó, anh lúc nào cũng tìm cách để trồng lại cái cây năm xưa, để đi tìm một sự kết nối mong manh đã từng đánh mất, nhưng chẳng có lần nào thành công cả. Cây cứ nở hoa được một lúc là lại tàn, những cánh đỏ thắm phút chốc bợt bạt như có ai đó rút cạn hết sinh khí của chúng, Joshua không muốn thừa nhận, nhưng quả thật anh đã có những lúc tuyệt vọng vô cùng. Những người bạn xung quanh anh đều biết anh có nỗi niềm riêng, cả Jun cũng lờ mờ hiểu được, thế nhưng họ chẳng có cách nào giúp anh vì mỗi lần đề cập, Joshua đều lảng tránh nó bằng một câu chuyện khác.

Cậu siết chặt anh trong cái ôm của mình, hít hà mùi thơm của hoa cỏ len lỏi trong từng sợi tóc. Thật may vì cậu đã có thể trở về bên cạnh anh, Seokmin nghĩ thầm. Cậu nào có thể tưởng tượng đến viễn cảnh anh cứ ngày một héo mòn đi vì mình, cả tâm trí, sức lực lẫn sức mạnh đều dần dần rời bỏ cơ thể. Joshua tựa như một cái cây mà nếu không được chăm bón, nó có thể vẫn sẽ sống, nhưng sống một cách vô hồn và trống rỗng. Vạn vật đều cần có tình yêu, một thần rừng như anh hay một thiên thần như cậu cũng đều vậy cả thôi, cả hai đều cần có nhau.

"Ngày mai, mình lên ngọn đồi kia nhé anh." Seokmin thủ thỉ, không quên đặt một nụ hôn lên vầng trán cao cao "Em muốn làm một việc rất quan trọng."

Joshua dúi mặt trong ngực cậu, cũng chẳng biết ngọn đồi mà Seokmin đang chỉ là cái nào trong hằng hà sa số những dãy đồi kia. Nhưng chỉ cần cậu muốn làm, việc gì anh cũng sẽ đáp ứng cả thôi.

Buổi sớm ngày hôm sau, hai người dắt tay nhau đi lên ngọn đồi hôm qua Seokmin bảo, đến lúc này thì Joshua đã hiểu ra mong muốn của cậu là gì. Anh cười hiền, nắm chặt tay cậu, thả mình vào trong sự mơn man của những làn gió, hình như đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình hạnh phúc như vậy, hình như anh đã suýt chút nữa quên hết tất thảy những rung động này. Nhưng chưa kịp đặt chân lên tới đỉnh đồi, bọn muông thú đã từ đâu chạy tới, đứa kéo đứa đẩy anh lên càng nhanh càng tốt.

"Từ từ đã nào mấy đứa." anh nhắc nhở, nhưng nhịp chân vẫn tăng tốc bởi sự tò mò đang trỗi dậy không ngừng trong đầu. "Có chuyện gì mà gấp..."

Ngay khi lên được tới đỉnh đồi, Joshua bỗng dưng im bặt. Anh thấy hốc mắt mình cay xè, và nước mắt bắt đầu không kìm được rơi từng giọt nóng hổi bên má. Nếu trước kia cảnh tượng này sẽ khiến anh khóc vì đau đớn, thì giờ đây những giọt lệ này lại là sự vỡ òa của của niềm vui và hạnh phúc.

Ở khoảng không trơ hoác giữa đồi kia, nơi vốn là dấu tích còn sót lại của cái cây xinh đẹp năm nào, đã và đang vươn mình một mầm cây bé nhỏ.

Joshua quỳ xuống trước mầm cây, bao trọn lấy nó trong vòng tay của mình, để những giọt nước mắt không ngừng thấm ẩm nền đất xung quanh. Thế rồi tấm lưng trơ ra của anh cũng không cô đơn được lâu, nó nhanh chóng được một cái ôm dịu dàng bao bọc lấy, và cùng lúc ấy đôi cánh trắng của thiên thần xòe rộng, như đang muốn che chở cho anh khỏi tất cả những nỗi buồn trên thế gian này.

Cứ như thế, cả một vùng đồi chẳng mấy chốc mà đã được phủ dày thành một thảm hoa, choáng ngợp đến mức rất lâu về sau người ta vẫn còn nhắc về nó như một mảnh ghép của một thiên đồng thoại xưa cũ, đẹp đến vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro