Ngoại truyện 4 (Soonhoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lọc bọc lọc bọc.."

Giữa một căn phòng tối như hũ nút là một chiếc nồi khổng lồ đang sôi sùng sục và nhả khói nghi ngút. Khung cảnh có phần rùng rợn này chỉ cần thêm một chút nhạc nền là có thể thành công dọa những người có lá gan nhỏ chạy biến trong tích tắc. Ở phía dưới cùng của cái tủ đựng thảo dược cao ngất là một dáng người nhỏ bé, đang lom khom tìm một thứ gì đó.

"Đây rồi." Jihoon reo lên khi lôi được mớ rễ nghệ tây ra khỏi chồng cam thảo, sung sướng còn hơn cả Colombo vừa tìm ra châu Mỹ. Cậu đã mất hai ngày để bào chế lô Ảo Dược này, và rễ nghệ tây là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành.

Nguyền rủa cái đứa giúp việc nào của cậu đã nhét rễ cây vào chung với cam thảo, bảo hại cậu mất nửa ngày chỉ để lục lọi mãi chẳng xong.

Jihoon làu bàu, rồi ném cái mớ rễ thẳng vào cái nồi, chờ đợi một phép màu gì đó sẽ xảy ra. Cái nồi bốc lên một mùi thơm ngào ngạt, khói vàng khói tím bay lên trong sự chờ mong của Jihoon. Thế nhưng chẳng đợi được lâu, bọt bắt đầu trào ra khỏi miệng nồi, và nó rung lên như thể đang có một trận động đất.

"Bỏ mẹ." Cậu hốt hoảng, đang định quay lưng tháo chạy thì cái nồi đã nổ bùm một tiếng làm rung chuyển mọi thứ. Chỉ đến khi Jihoon định thần lại thì cậu mới biết mình không bị xây xát gì, chỉ có phần hơi bụi bặm một chút.

Đương nhiên với sức công phá của một vụ nổ làm tanh bành được căn phòng chuyên dùng để điều chế ma thuật thì việc Jihoon không hề hấn gì là chuyện khó tin. Và còn ai khác ngoài người đó đây, người vẫn còn đang ôm rịt lấy cậu và dùng hết tấm lưng rộng để che chắn.

"Soonyoung." Jihoon gọi khẽ, vỗ nhẹ lên lưng anh để chắc chắn người kia vẫn ổn. Vụ nổ đã bớt khói mù mịt, nhưng Soonyoung vẫn còn ôm chặt lấy cậu, mắt nhắm tịt, chỉ đến lúc cảm thấy bàn tay người kia vuốt dọc lưng mình, anh mới chịu buông ra.

"Ui da" Soonyoung từ từ gượng dậy, cảm tưởng như xương mình vừa kêu cái cắc ở đâu đó, đau đến ê ẩm, bên tay trái có một vết xước dài nhưng may mắn là không sâu. Jihoon vừa nhìn thấy máu thì hốt hoảng, chụp vội lấy tay người kia để kiểm tra.

"Có đau lắm không, Soonyoung, đau không thì phải bảo tớ, cậu lao vào làm gì trời ơi, tớ cũng có cách để mình không bị thương mà, cậu muốn chết hay sao..." Jihoon cứ vừa săm soi vết thương vừa liến thoắng, không để ý đến người kia đang nở một nụ cười có chút đượm buồn. Soonyoung đưa tay vén một sợi tóc xòa xuống trước mặt người kia, tiện thể phủi đi chút bụi còn vương nơi mi mắt. Jihoon bất chợt dừng lại không nói nữa, ngước lên nhìn người kia với đôi mắt tràn ngập vẻ tội lỗi, dù cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ nói rằng đấy là lỗi của cậu.

"Miễn là em không bị thương" cách thay đổi xưng hô đột ngột làm tim Jihoon như hẫng đi mất một nhịp, chưa kịp định thần thì anh đã tiếp lời "nhưng lần sau em phải cẩn thận hơn có được không, hứa với tôi."

Cậu cầm chặt lấy bàn tay anh, không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Soonyoung trầm lặng nhìn một lúc, rồi không nhịn được hôn chụt lên mũi cậu một cái thật kêu, làm mặt Jihoon phút chốc đỏ vang như bị sốt.

"Cái đồ cơ hội!" cậu lầm bầm mắng, nhưng rồi vẫn chẳng đẩy anh ra, mặc cho người kia cười đến là ngây ngốc khi nhìn cậu chăm sóc cho vết thương của anh.

***

"Cậu có thể, đừng thử những thứ quá nguy hiểm như thế này được không?" lần thứ hai Soonyoung đả động đến chuyện này, là khi anh đang lọ mọ bê những cái bình cao ngất, bên trong đựng toàn những thứ nguyên liệu quý hái được ở bên bờ nối tiếp với Cõi Hư Vô. Jihoon ngừng tay khuấy cái nồi đang sôi ùng ục, im lặng như suy nghĩ điều gì đó. Soonyoung biết mình không nên nói thế, anh biết Jihoon chẳng bao giờ làm gì không có lý do, nhưng để một quả bom nổ chậm lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh cậu làm anh thực sự không tài nào yên tâm nổi.

Khế ước là một loại thần giao cách cảm thần kỳ, bạn có thể biết được đối phương khi nào thì đang gặp nguy hiểm, và hai người có thể san sẻ sức mạnh cho nhau bất cứ lúc nào cần. Thế nhưng nó lại không cho bạn biết đối phương đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì, vậy nên Soonyoung nhiều lúc không thể hiểu nổi tại sao Jihoon lại không muốn chia sẻ sức mạnh với mình. Họ chẳng phải là bạn đời của nhau hay sao, là do Jihoon không tin tưởng anh, hay do cậu cảm thấy việc rời bỏ thế giới loài người và gắn kết với anh đang trở thành một gánh nặng? Nghĩ nhiều đôi khi sẽ thành nghĩ quẩn, Soonyoung không bao giờ muốn nghi ngờ tình cảm mà Jihoon dành cho anh, chỉ là anh thấy buồn mỗi khi có cảm giác rằng cuối cùng thì khế ước giữa họ sẽ không còn một ý nghĩa gì nữa.

"Không được." Jihoon đáp gọn, cũng không ngẩng lên nhìn người kia lấy một lần, lại luôn tay đảo mớ rễ cây lổn ngổn vừa thả vào nồi để nó chuyển sang một màu khác, đúng với những gì đã được ghi trong sách. Soonyoung thở dài, chẳng phản bác lấy một chữ

"Ừ tớ biết rồi. Nhớ cẩn thận một chút nhé."

Hai người hai góc phòng, trên tay là biểu tượng khế ước vẫn còn rất sắc nét như thể họ mới chỉ lập nó ngày hôm qua, đều mang trong mình những suy nghĩ thật giống mà cũng thật khác nhau.

Những tán lá trong khu vườn dưới Địa Ngục đã chuyển sang một màu đỏ thẫm để đón một mùa đông mới sang. Mùa của vạn vật ngủ đông, mùa của những nỗi buồn đến là não nề, dù có khi nó chẳng có gì to tát cả. Jihoon đã ngủ quên một lúc trên ghế sofa từ lúc nào, để người vẫn đang gối đầu lên đùi cậu vẫn còn nằm suy nghĩ vẩn vơ khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia.

"Em có thể nói cho tôi biết được không?" Soonyoung khẽ hỏi nhỏ, nửa muốn người anh thương nhất đáp lại, nửa không.

"Tại sao em cứ phải đặt mình vào nguy hiểm như thế? Tại sao tôi chẳng bao giờ có thể thôi suy nghĩ về chuyện này dù biết nó là thừa thãi? Em vẫn ở đây với tôi sau tất cả, tại sao tôi không thế khiến bản thân bớt bất an dù chỉ là một chút? Tôi yêu em, yêu em nhất, xin em đừng rời bỏ tôi, xin em đừng khiến chúng ta trở nên xa cách như thế...Tôi chỉ mong rằng em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, Jihoon..."

Soonyoung cứ độc thoại một lúc lâu mà không để ý rằng cứ mỗi một câu hỏi bật ra lại khiến trái tim anh nhói lên từng hồi, và nỗi sợ cứ thể dâng lên đến nghẹn cả cổ họng.

"Em vẫn đang rất hạnh phúc mà." Câu trả lời bất ngờ của người đáng nhẽ ra vẫn đang ngủ say kia làm Soonyoung ngay lập tức bật dậy. Anh bối rối nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt kia, ngập ngừng hỏi lại:

"Em...em đã nghe được những gì rồi..."

"Nghe được hết những gì mà em cần phải nghe." Soonyoung nuốt nước bọt, quay đi để không phải nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng anh chẳng thể nào toan bước đi. Anh sợ, anh sợ rằng nếu bây giờ mình vội đi, hẳn anh sẽ bỏ qua môt điều gì đó quan trọng lắm.

Jihoon vòng tay ôm lấy anh từ phía đằng sau, áp mặt lên lưng anh, dịu dàng nói

"Em xin lỗi. Em không nghĩ rằng việc mình cứ cố gắng để không quá phụ thuộc vào bạn lại khiến bạn sợ rằng em sẽ rời xa bạn. Bạn đừng xin lỗi em, bây giờ em mới chợt nhận ra rằng hình như chưa bao giờ em thật sự cho bạn cảm giác chắc chắn về tương lai của cả hai chúng mình. Em muốn ở với bạn, ở thật lâu, em muốn làm rất nhiều điều nữa chỉ riêng với bạn thôi, xin đừng giận em nhé."

Soonyoung nào có thể giận Jihoon cho được, nhưng khi biết rằng cậu rất hiểu tiếng lòng của mình, thậm chí còn không cho mình nói lấy một lời xin lỗi, anh có cảm giác mùa đông này bỗng chốc ấm áp lên rất nhiều.

"Anh không muốn bạn từ bỏ việc trở thành một phù thủy đâu, bạn nên được làm những gì bạn cảm thấy vui vẻ. Anh biết bạn muốn được mạnh mẽ, chỉ là anh có hơi ích kỷ một chút, anh chỉ mong những lúc cần bạn vẫn có thể dựa dẫm vào anh, bạn hiểu điều đó hơn ai hết mà..."

"Em hiểu." Jihoon đáp, dụi vào lớp áo bông ấm nóng của anh "Thế nên bây giờ bạn cứ ở yên đây đi, cho em dựa một chút thôi."

"Bất cứ điều gì mà bạn muốn."

Trong lò sưởi lửa vẫn cháy tí tách, sự yên bình này khiên Jihoon chẳng mấy chốc mà ngủ vùi trên tấm lưng vững trãi của người kia, bỏ lại sau lưng tất thảy những lo nghĩ của mình. 

Cậu vốn xuất thân là một con người, lại bỗng dưng được lập khế ước với một ma cà rồng thuần chủng thuộc dòng dõi quý tộc, thậm chí còn đã có hôn ước từ trước. Dù Soonyoung luôn đứng về phía cậu, dù tất cả anh em bạn bè của người kia cũng đều rất tốt với cậu, thì thân phận thật luôn khiến Jihoon mang một nỗi tự ti khó có thể nào gỡ bỏ được. Cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên ánh nhìn lạnh đến gai cả sống lưng của mẹ Soonyoung khi cậu buộc phải về dinh thự kia để hoàn thành lễ ra mắt. Không khí ảm đạm đến kinh hoàng, những lời nói cay nghiệt đến mức khiến cậu vô thức bật khóc, và Soonyoung phải kéo cậu đi trước khi anh thật sự nổi điên.

"Ta sẽ không để một kẻ như ngươi bước chân vào dòng họ này chỉ để lợi dụng sức mạnh và khả năng kéo dài mạng sống đâu. Rặt một lũ con người tầm thường chỉ biết ăn bám, đến khi gặp nguy hiểm chỉ biết khóc la. Sao con ta lại ngu ngốc rước về một cái của nợ như ngươi cơ chứ..."

Jihoon nhớ chẳng sót chữ nào những lời nói ấy, và thế nên cậu không bao giờ để Soonyoung phải lo lắng cho mình. Từ việc tự học điều chế các loại dược, cho tới việc bảo anh rằng dù đang gặp nguy hiểm cậu vẫn có thể tự mình giải quyết được. Jihoon chỉ không ngờ rằng cậu đã quên mất họ tuy hai mà là một, họ là gia đình của nhau, và gia đình nghĩa là cậu hoàn toàn có thể chia sẻ và tin tưởng giao phó lại cho anh cùng gánh vác những khó khăn của cậu. Cậu đã vô tình đẩy anh ra xa mà chẳng hề ý thức được điều đó.

Nhưng ai mà chẳng có những phút giây rối bời, phải không? Có lẽ người ta vẫn luôn cần những lầm tưởng để có thể hiểu nhau nhiều hơn, dù đôi khi nó đau đến hoang hoải cả cõi lòng. 

Mùa đông khiến anh lúc nào cũng lạnh đến tê tái, đã có cậu ở bên sưởi ấm đôi bàn tay.

Mùa đông khiến lòng cậu buồn đến nứt nẻ, đã có anh thổi gió xuân về.

Mong cho những ngày sau vẫn sẽ yên bình như thế này, để chúng mình vẫn có thể dũng cảm nắm lấy tay nhau, thêm thật nhiều lần nữa. 


ps: cuối cùng thì mình cũng viết xong chương này, các bạn có thể thấy cách xưng hô của chương này hơi rối một chút, nhưng mình có ý để vậy trong việc xây dựng suy nghĩ của cả hai người, hy vọng nó không gây khó khăn gì ;(((. Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã đọc, mong là mình sẽ hoàn thành chuyện trong một thời gian sớm nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro