Ngoại truyện 3 (Meanie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh vẫn chưa định đi ngủ à?" Câu hỏi bất ngờ của Mingyu giữa màn đêm tăm tối chỉ có độc một chiếc đèn ngủ chiếu sáng làm Wonwoo giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Đã là hơn 12 giờ đêm và laptop của anh vẫn sáng, dấu cách nháy liên tục sau dấu chấm báo hiệu rằng anh đã xong bản thảo của mình từ hơn nửa tiếng trước, và ngày mai đã có thể gửi cho nhà xuất bản. Wonwoo đã ngồi thừ ra trước màn hình vi tính được nửa tiếng, và nếu không phải có Mingyu hỏi, có lẽ anh vẫn sẽ ngồi trầm ngâm thêm một lúc nữa. Hương thơm ngào ngạt từ cốc sữa nóng trên tay Mingyu làm bụng Wonwoo lập tức biểu tình. Anh không đói, chỉ là giữa đêm khuya như thế này được thưởng thức một ly sữa cho êm bụng rồi quấn chăn đánh một giấc thì chẳng còn gì bằng. Anh đón lấy cốc sữa, nhấp một ngụm để cảm nhận vị ngọt của nó vấn vương nơi đầu lưỡi.

"Anh lại nghĩ gì nữa đúng không?" Mingyu lại hỏi, sau khi không nhận được câu trả lời nào từ anh cho câu trước, không giấu nổi cái nhăn mặt vì lo lắng. Wonwoo cười, miết đầu ngón tay đã tê đi vì gõ bàn phím của mình lên cái cốc ấm, đáp

"Không, anh đang nghĩ bối cảnh cho kết thúc thôi. Có gì đó vẫn chưa được hoàn thiện lắm."

Mingyu chầm chậm rướn người, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt của chó sói ấy không làm anh kinh sợ chút nào, ngược lại còn mang đến chút gì đó như là mê lực, khiến tâm can của anh như bị phơi bày ra hết không sót điều gì.

"Em đã bảo anh rồi." Cậu chạm mũi mình lên mũi anh, cọ nhẹ. Thứ cử chỉ đáng yêu của loài sói này thể hiện ra sự yêu thương và chiều chuộng hết mực, lần nào cũng thành công làm tim Wonwoo như muốn tan chảy ra như tuyết gặp nắng xuân "Đừng đọc phần bình luận nữa, nếu thích hãy chỉ nên đọc top comment thôi."

Wonwoo đang tận hưởng cái chạm mũi đáng yêu, nghe đến phần bình luận thì chợt im lặng, cúi đầu nói nhỏ "Không có vấn đề gì đâu, đó là điều anh phải chấp nhận, cuộc sống vốn là như vậy mà."

Câu trả lời của Wonwoo làm Mingyu vừa giận vừa thương.

 Giận vì sao mà anh hiền quá, rõ ràng những thứ như thế đang làm anh tổn thương mà anh vẫn nhắm mắt làm ngơ cho được, thương vì anh cứ thế mà chịu đựng hết một mình, để rồi ốm vật ra mà cứ kêu là mình chẳng sao cả. Đã nhiều lần Mingyu hỏi anh liệu cậu có thể đi xử hết những đứa vô công rỗi nghề suốt ngày chỉ trích anh trên mạng dù anh chẳng làm gì sai không, nhưng dù cho có năn nỉ thế nào thì anh đều bảo rằng không nên làm vậy.

Xã hội vốn là như thế, lắm kẻ yêu thì cũng nhiều người ghét.

 Có người thích Wonwoo và văn của anh vì họ yêu thích những giá trị trong đó, có người ghét anh vì cho rằng sách anh viết ra chẳng khác gì một mớ giấy lộn ba xu, bảo người ta thích anh vì anh có mỗi cái mã. Wonwoo hiểu, anh không oán trách điều đó, ngược lại hồi mới vào nghề còn cho rằng tất thảy đều là góp ý vì muốn tốt cho mình. Nhưng chỉ là, đến cả quỷ như Jun còn có một trái tim dễ tổn thương, thì sao anh lại không chứ? Anh là con người, anh cũng biết đau khi nghe những lời lẽ cay nghiệt của người khác, biết buồn khi cố gắng của mình chưa chạm được tới điều mà người ta mong mỏi ở anh.

"Họ có thể, góp ý cho anh theo một cách khác mà..." Mingyu phụng phịu, kéo anh vào vòng tay mình để sưởi ấm tay chân chẳng biết đi bao nhiêu tất quấn bao nhiêu chăn mà sao vẫn lạnh "Tại sao mọi người không thể dịu dàng với nhau hơn một chút nhỉ?"

Wonwoo ôm lấy cái đuôi sói thò ra của cậu như thể nó là cái gối ôm của riêng anh, nhắm đôi mắt mỏi mệt vì nhìn quá lâu vào máy tính. Không gian như chìm vào tĩnh lặng, có lẽ bởi Wonwoo cũng không biết nên trả lời cậu như thế nào.

Tại sao mọi người không thể dịu dàng với nhau hơn một chút nhỉ? Tại sao? Vì người ta ích kỉ, vì người ta muốn có cảm giác vượt trội hơn, hay chỉ vì ai mà chẳng có nỗi khổ của riêng mình không thể trút vào đâu, rồi cứ thể đổ lên đầu những người không có khả năng truy vấn họ? Mạng xã hội là một nơi để giải trí, xong cũng có thể là một chiến trường ác liệt. Và nỗi buồn thì luôn tồn tại lâu hơn niềm vui, vậy nên chỉ vì một hai comment và trạng thái tiêu cực là đã có thể biến cả vạn lời khen thành thứ kỉ niệm xa xôi nào đó.

Mingyu vuốt lưng anh, dịu dàng như đang cưng nựng một chú mèo con, trầm mặc trong mớ bòng bong mà mình tự biên tự diễn ra. Rằng là Wonwoo sẽ lại stress vì vốn dĩ công việc của anh đã vừa nặng vừa thất thường, anh sẽ lại ăn ít đi, sẽ xuống cân, sẽ ốm, sẽ đau dạ dày, sẽ nhăn nhó níu cậu bảo thôi anh không ăn nữa đâu, dù đấy mới là thìa cơm thứ hai... Trời ơi, phải mà những con người vô danh kia biết được anh khổ sở thế nào trước cái sự tàn nhẫn chỉ để giải khuây ấy của họ. Mingyu nào mong gì hơn, ngoài việc anh mèo nhà cậu khỏe mạnh xinh đẹp, vô tư vô lo, vì cái gì mà khó anh có thể để cậu gánh cho cũng được.

"Nếu chúng ta không thể thay đổi được thực tại" Wonwoo bất ngờ lên tiếng, đồng thời chôn mặt mình sâu hơn vào lồng ngực của Mingyu "thì chi bằng hãy ngẩng cao đầu bước tiếp thôi."

Cuộc đời sẽ đưa chúng ta đi đến đâu, không một ai có thể nắm chắc được. Nếu đã như vậy thì chi bằng hãy cố gắng đi thêm một chút nữa, bước thêm vài bước nữa, con đường ta đi có thể sẽ không khác, nhưng nó sẽ rộng mở hơn, thênh thang hơn để ta có thêm nhiều lựa chọn cho riêng mình. 

"Anh tin là ai rồi cũng sẽ tìm thấy động lực để vượt qua được những tổn thương và học cách trưởng thành."

Đó là những điều Wonwoo vẫn luôn tâm niệm khi viết những cuốn sách của mình. 

"Vậy anh đã tìm thấy động lực của mình chưa?" Mingyu bọc anh vào chăn, rồi dặm lại phần góc để nó vừa vặn phủ kín những ngón chân xinh xinh không thò ra ngoài khi bên cửa sổ đã bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên.

Wonwoo thích thú tận hưởng hơi ấm đang sưởi tan bàn chân đã tê cóng của anh, khúc khích đáp

"Anh có, có rất nhiều."

"Là đồng nghiệp của anh, là fan của anh, là gia đình anh, là tất cả mọi người đã và luôn quan tâm tới anh." Wonwoo bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, rướn người lên để môi anh chạm nhẹ vào môi cậu, tựa như một cánh bướm mỏng tang vừa lướt qua.

"Và quan trọng nhất." Anh thì thầm với giọng ngái ngủ còn thơm mùi sữa "Là vì anh có em."

Là bởi có Mingyu. 

Wonwoo vẫn còn nhớ như in về khoảng thời gian rất dài trước kia, khi mà một vài hiểu lầm đã khiến anh trở thành đối tượng bị công kích nặng nề. Có những đêm trằn trọc không ngủ được, mắt thâm hơn cả gấu trúc, thế mà anh vẫn còn phải nai lưng ra viết cho kịp deadline dù không có tâm trạng sáng tác. Chuỗi ngày ảm đạm ấy bỗng nhiên kết thúc khi một buổi sáng nọ Wonwoo thấy một giỏ hoa không tên trước cửa nhà mình. Những ngày sau đó, mỗi ngày đều là một giỏ hoa tươi, và thi thoảng lại còn đính kèm cả những món quà nho nhỏ. Wonwoo còn cố tình dậy thật sớm để biết danh tính người bí ẩn kia là ai, nhưng lần nào cũng chậm hơn một bước. Có lẽ Mingyu cũng chưa nhận ra đâu, nhưng thật sự những giỏ hoa kia đã trở thành niềm hạnh phúc to lớn nhất của anh vào thời điểm đó, cho đến khi mọi thứ được đính chính lại và anh tạm thời có thể trở về với nhịp sống bình thường. Tuy cách thể hiện có chút ngây ngô và sến sẩm, xong cậu đã đến bên cạnh anh bằng tất cả tình yêu của mình. Wonwoo yêu điều đó, thế nên dù anh biết hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, và anh rồi sẽ già đi, anh vẫn muốn được cùng cậu tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp nhất.

Mingyu chỉ vừa mới nghe xong lời hồi đáp của anh, còn chưa đợi được hành động tiếp theo đã lập tức đè lại anh xuống giường. Cậu ngấu nghiến lấy đôi môi anh, cảm nhận vị ngọt từ khoang miệng nóng ấm vẫn đang còn dư vị.

"Mèo của em." Cậu rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt cùng với tiếng thở dốc của Wonwoo.

"Đừng nghĩ về những điều không đáng nữa" Mingyu vùi mặt vào cổ anh, hôn lên da thịt ấm áp "hãy chỉ nghĩ về mình em thôi."

Nghĩ về cậu người yêu của anh ư?. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua tâm trí, Wonwoo đã bất giác mỉm cười. Chuyện của anh và cậu, cũng có thể coi là kì lạ, nhỉ?

Anh có một câu người yêu là người sói, sinh vật vốn chỉ tổn tại trong tiểu thuyết hoặc những lời kể từ miệng người này sang người khác. Cậu đã sống lâu hơn anh cả trăm năm, nhưng nếu quy về tuổi người thì mới chỉ là một cậu trai vừa tròn hai mươi hai tuổi. Có một người yêu nhỏ tuổi hơn là điều thú vị nhất mà anh từng biết. Người ta sẽ hay cố tỏ ra là mình đủ trưởng thành để cho anh dựa dẫm, cái gì cũng không cho mó tay mó chân vào, mỗi một lần lỡ kêu là em bé hay khen là dễ thương sẽ bị dỗi vì đáng nhẽ ra phải bảo người ta là ngầu... Nhưng chỉ cố người lớn được tí xíu thôi, bị trêu với nhắc nhở là mặt lại méo xệu đi, rúc vào lòng anh trong dạng chó sói để được xoa bụng, thút thít rằng chúng nó bắt nạt em hoặc sao anh lớn mà anh chẳng nhường em, anh không thương em gì hết. Đấy, thiên biến vạn hóa khôn lường kiểu chi cũng có, chẳng phải là quá hời luôn rồi nhỉ? Rốt cục thì, những gì tốt đẹp nhất có thể làm được cậu trai ấy sẽ đều cố gắng đem về cho anh.

Trên bàn làm việc của Wonwoo, bên trong cuốn sổ tay chi chít ghi chú về nhân vật, cốt truyện và những gì cần phải viết vào tác phẩm là một trang giấy mới, có ghi đầu đề là lời mở cho tác phẩm tiếp theo của anh.

"Rồi một ngày đẹp trời kia khi anh cảm thấy mình đã không còn điều gì vướng bận nữa, thật mong em sẽ mang anh về, và biến anh thành mèo của em mãi mãi.

Chúng ta đều đang từng ngày ngóng trông và hi vọng về khoảnh khắc đó.

Có phải không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro