Ngoại truyện 2 (Cheolhan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể lại rằng,

Ngày xửa ngày xưa, ở dưới đáy đại dương, nơi có một cung điện rực rỡ. Nơi đây vốn là nhà của tộc người cá, được cai quản bởi vị vua quyền lực của biển cả. Tương truyền nhà vua có mười hai người con là mười hai cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần, hằng ngày vui vẻ bơi lội thưởng cảnh cùng những chú cá nhỏ đáng yêu và những chú sứa lấp lánh. Nhưng người con gái út của nhà vua, lại vốn không hứng thú với những chuyện đó, nàng hay trốn ra chơi ở một con tàu bỏ hoang, chỗ có rất nhiều đồ đạc thú vị không hề có dưới đáy biển. Một ngày nọ, nàng công chúa vô tình cứu được một chàng hoàng tử trong một đêm gió bão, và đem lòng yêu chàng. Để có thể đến được với người mình yêu, nàng đã giao kèo với phù thủy biển, đổi giọng nói và thời gian ba ngày lấy một đôi chân loài người. Nếu hoàng tử yêu nàng, nàng sẽ mãi mãi có được đôi chân, còn nếu không nàng sẽ hóa thành bọt biển. Tiếc rằng, hoàng tử không hề biết chuyện nàng tiên cá đã cứu mình, chàng đã kết hôn với công chúa nước láng giềng. Nàng tiên cá nhỏ đau khổ, không dám giết người mình yêu bằng con dao các chị gái đem tới, lặng lẽ tan thành bọt biển trong ánh nắng bình minh. Hết truyện.

"Giờ thì, mấy đứa đi ngủ được chưa nào?" Jeonghan mỉm cười, đóng quyển sách đã sờn gáy vì đã được giở ra vô số lần lại, xoa đầu từng đứa nhỏ một khi thấy mắt chúng rưng rưng như sắp khóc.

"Jeonghanie, nàng tiên cá phải chết sao, không còn cách nào khác sao." Một đứa rụt rè hỏi, mồm mếu máo vì không chịu nổi cái kết đầy thương tâm cho nàng tiên cá, mấy đứa khác cũng sụt sịt, chỉ chờ có ai đó òa lên thì cùng đồng thanh nối tiếp. Khóc giống như một căn bệnh dễ lây, và với bọn trẻ con thì lại càng lan nhanh hơn nữa.

Nhưng may thay cho Jeonghan, trước khi viễn cảnh đó kịp xảy ra thì Seungcheol đã thò đầu vào từ cửa lớn, gọi vọng.

"Nào hết giờ kể chuyện rồi, mấy nhóc mau lên giường nằm hết đi" anh mở cửa , vẩy tay lùa bọn nhỏ như lùa cừu, cho đến khi thấy chúng nó chui hết lên giường rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén đến bên chỗ Jeonghan.

"Bạn kể chuyện gì mà chúng nó mặt đứa nào cũng tèm nhem hết thế?" Anh hỏi, đồng thời với lấy một cái gối bông từ phía đằng sau, làm phồng lên rồi nhét vào cho Jeonghan dựa xuống.

"Em kể chuyện Nàng tiên cá." Jeonghan phì cười nằm xuống, dụi lên cái gối mềm mại đầy thích thú.

"Lần nào cũng khóc mà lần nào cũng đòi đọc cho bằng được, cái lũ nhỏ này."

Seungcheol ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm người mà bây giờ đã trở thành bạn đời của anh, tay đưa lên khẽ vuốt những lọn tóc đen nhánh xinh xinh.

Seungcheol biết chuyện nàng tiên cá, sao lại có thể không chứ. Đó không phải là một câu chuyện cổ tích thường được đem ra để kể cho bọn nhóc bớt quậy trước khi ngủ, mà là một câu chuyện có thật. Năm đó nhà vua đã mất đứa con gái út của mình, ông vô cùng đau đớn và đã quyết định nhường ngôi cho người con cả lên làm nữ hoàng, còn bản thân thì lui về sống ở một nơi yên tĩnh. Đó là một câu chuyện được lưu truyền rất lâu trong thế giới của những người cá. Và cũng từ đó trở đi Nữ Hoàng đã ra lệnh cấm giao du với những người không thuộc tộc mình, bởi lẽ một mối tình như vậy sẽ khiến người cá khát khao có một đôi chân, và chẳng mấy chốc họ sẽ lâm vào bi kịch như nàng công chúa năm xưa.

Thế nhưng cuối cùng định mệnh vẫn vận hành theo cách mà nó phải làm, không khác được. Tứ hoàng tử của tộc người cá, Jeonghan, đã đem lòng yêu một người ngoại tộc, và phá vỡ luật lệ của chính mẹ mình. Chàng đã đến chỗ của mụ phù thủy biển và cầu xin một đôi chân, đồng thời để làm được điều đó, chàng cũng đã phải trả một cái giá rất đắt.

Seungcheol vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi anh nhìn thấy Jeonghan nằm sõng soãi bên bờ biển với đôi chân trần và mái tóc ngắn đen như gỗ mun. Trong phút chốc anh đã có cảm tưởng như tim mình có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngày hôm sau, Jeonghan không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt trong veo như nước biển những ngày ả yên không một gợn sóng. Seungcheol đã vô cùng hoảng sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như câu chuyện cổ tích kia, và nếu anh không thể chứng mình rằng mình yêu cậu, sẽ có một ngày Jeonghan sẽ tan thành bọt biển. Chính vì thế mà trong suốt thời gian hồi phục, anh đã điên cuồng bảo bọc Jeonghan, nói yêu Jeonghan cả ngàn lần đến mức lưỡi như muốn líu lại vào với nhau. Sau ba ngày im lặng như một con búp bê vô hồn, người yêu anh cuối cùng cũng có thể thốt ra một câu từ tận đáy lòng.

"Em yêu anh, Seungcheol." rồi chỉ đợi có thế, lập tức lao ngay vào vòng tay người kia để khóc cho thỏa thích.

Câu chuyện cũ hiện ra như một thước phim chiếu chiếu lại, chậm chạp, đầy bí ẩn. Vị tổng lãnh Địa Ngục đầy uy quyền chọt nhẹ lên cái má trắng mềm của bạn đời mình, mắt có chút đượm buồn khi nhắc lại những gì đã qua.

"Em cũng liều thật đấy, biết mụ phù thủy nguy hiểm như thế nào mà còn giao ước với bà ta."

Jeonghan nghe thế, bỗng nhiên ngơ ngác hết cả ra vì chủ đề mới bị khơi lên, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi lại.

"Giao ước?" Seungcheol chau mày, người ta là vẫn còn giận em vì quá coi thường hiểm nguy rồi, vậy mà vẫn trưng ra bản mặt ngây ngô ấy cho được.

"Giao ước mà em đã lập để đổi lấy đôi chân loài người ấy. Em đã mất mái tóc em yêu nhất, mất cả giọng nói của mình, nhỡ như mà anh không yêu em thì sao, chẳng lẽ em định cứ thế mà biến mất?"

Phải mất một lúc để Jeonghan thật sự hiểu được về chuyện Seungcheol đã nói, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng cười khúc khích.

Seungcheol hừ nhẹ, quay sang véo mũi người bên cạnh một cái cho gọi là có ý phạt. Jeonghan nhắm mắt ôm mũi cười hì hì, thò tay sang cái đĩa đào mới cắt thơm ơi là thơm bên cạnh, nhón một miếng bỏ vào miệng. Quả gì chồng mình gọt cho cũng đều ngon hết xảy.

"Đúng là em có lập giao ước với bà ta, nhưng em không phải trả bất cứ một cái giá nào hết."

"Sao lại thế được, giao ước nào chẳng đòi hỏi vật trao đổi?" Seungcheol khó hiểu hỏi lại, không tin vào tai mình, trong khi đó Jeonghan vẫn nhai rau ráu miếng đào, nuốt xuống cái ực.

"Em lừa bà ta." Cậu đáp tỉnh queo, làm cằm Seunghcheol một phát như muốn rớt thẳng xuống đất, anh sững sờ hỏi lại "Em làm cái gì cơ?"

"Thì tại bà ta bất cẩn chứ bộ, trong lúc còn mải múa hát dụ em thì không biết em đã tẩy luôn cái dòng ghi vật trao đổi là giọng hát với một lô những điều kiện đi kèm." Jeonghan đẩy cằm Seungcheol lên, tránh cho trường hợp có cái gì đấy bất thình lình bay vào. Người kia trề mặt ra một lúc, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm ừ nếu đấy là Jeonghan thì cũng chẳng có cái gì đáng ngạc nhiên cho lắm, thế nhưng nếu không phải vì giao ước, thì điều gì có thể lý giải được cho nhưng thay đổi sau đó. Jeonghan dường như cũng đã đọc vị được câu hỏi của anh, chỉ thở dài đáp.

"Mẹ em cắt tóc của em đấy." anh co chân lại, ngả vào lòng Seungcheol, tìm kiếm một sự vỗ về "Mẹ đã rất tức giận khi biết em làm trái với quy định, nên đã cắt tóc em, cắt đi minh chứng rằng em là hoàng tử của tộc người cá."

"Còn nữa, em cũng không mất đi giọng nói đâu, mà là mẹ bảo em nếu em vừa xấu vừa câm, thì chắc chắn anh sẽ không yêu em nữa. Mẹ kêu em cứ giữ im lặng ba ngày, nếu anh thật sự thương em, mẹ sẽ để em đến với anh."

Seungcheol thấy lòng mình nhũn ra như một cái bánh đa sũng nước, ngập ngừng định nói rằng mẹ em sao lại đối xử với em như thế, nhưng Jeonghan đã lại tiếp tục.

"Em biết mẹ thương em, Người chỉ quá đau lòng trước cái chết của em gái, và không muốn em phải rơi vào bi kịch như vậy. Hơn nữa đúng là em đã làm trái luật, em cần phải chịu phạt để làm gương cho mọi người, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ rằng mẹ em thiên vị cho con trai mình."

Trong cuộc đời này, có lẽ việc khó khăn nhất vẫn là lựa chọn. Đâu ai biết được tương lai ẩn chứa điều gì đâu, Seungcheol biết có thể mẹ của Jeonghan đã từng nói những lời rất cay đắng, đã từng khiến cậu tổn thương, nhưng suy cho cùng vẫn là vì người vô cùng sợ rằng mình sẽ mất con như cái cách mình đánh mất người em gái nhỏ mình rất mực thương yêu. Bà chưa từng một lần tiếp xúc với Seungcheol, chưa từng biết rằng giữa hai người là mối quan hệ như thế nào, bà chưa hiểu nên bà có quyền được sợ hãi trước điều đó. Còn Jeonghan, có lẽ anh đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khủng khiếp để lựa chọn tình yêu của đời mình, dù cho có bao nhiêu bất định, có bao nhiêu mơ hồ vì trước đó cả hai người chưa từng một lần thật sự nói lời yêu. Nếu như Seungcheol không yêu Jeonghan thì sao, nếu như anh chỉ vì thấy người kia hết xinh đẹp và hát hay mà bỏ rơi cậu thì sao, nếu như anh là một tên khốn như vậy. Thế mà Jeonghan vẫn tin anh, vẫn đặt cược cả mạng sống, địa vị và rất nhiều giá trị của mình ra để đổi lấy tình yêu này. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, chàng hoàng tử năm xưa đã bỏ lỡ một người hy sinh tất cả vì chàng, nhưng Seungcheol anh thì không.

"Mẹ đã biết chúng mình cưới chưa, anh muốn về thăm Người một lần, cũng là để Người khôi phục niềm tin của người đối với người ngoại tộc." anh cúi xuống, lau đi chút nước đào bị lem ra nơi khóe môi người trong lòng, thủ thỉ. Jeonghan nhắm mắt lại, rúc sâu vào ngực anh như một chú thỏ con.

"Mẹ có gửi cho em quà cưới, một viên ngọc trai hồng và một bức thư. Mẹ nói rằng mẹ muốn em hạnh phúc, và mẹ xin lỗi vì đã chưa hiểu em, đã chưa tôn trọng quyết định của em. Em cũng định về, nhưng tạm thời chưa phải lúc thích hợp, trong lòng xã hội tộc của em vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều lắm."

Phải rồi, một người hiểu ra không có nghĩa là tất cả đều hiểu ra. Trách nhiệm, định kiến, tình thương, cũng đâu phải ai đi cầu xin một đôi chân loài người cũng may mắn tìm được hạnh phúc như Jeonghan đâu, chuyện đời mỗi người phải còn tùy người mới nói được.

"Gía như chàng hoàng tử năm xưa biết được câu chuyện về nàng tiên cá nhỉ, có lẽ chàng đã không lựa chọn công chúa láng giềng nếu biết người cứu mình đêm đó là ai. Phải chi được vậy nàng đã không tan thành bọt biển..." Jeonghan cười buồn, hồi nhớ lại về hình ảnh nàng công chúa út được khắc họa trên bức tường ở nơi sâu nhất của lâu đài dưới đáy biển, đang nở một nụ cười rồi tan biến trong ánh nắng ban mai.

Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa tộc người cá mới biết rằng năm đó nàng công chúa của họ không hề tan thành bọt biển mà đã hóa thành người con gái của không trung, sau ba trăm năm làm điều thiện còn được ban cho một linh hồn bất diệt.

Nàng tiên cá năm xưa đã, đang và sẽ luôn hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn. 

Và đó, cũng chính là câu chuyện mà Seungcheol định bụng rằng sẽ kể lại cho Nữ Hoàng của biển cả, một ngày nào đó, rất sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro