Ngoại truyện 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo là nó có hơi hot vì tôi vã quá :) Vốn dĩ chỉ định để fluff smut thôi vì chính truyện là fluff, cơ mà lỡ quá tay =))))) Chúc mọi người đọc vui <3

============================================================

"Chuẩn bị xong hết chưa? Xong chưa?"

Nhà bếp ở Địa Ngục một buổi sáng trong lành như mọi ngày, nơi có những con quỷ tất bật chuẩn bị thức ăn cho mọi người trong lâu đài. Ở đây không chỉ có mùi đồ ăn mới nấu thơm phưng phức, sự chăm chỉ của đám tiểu quỷ mà còn không thiếu những câu chuyện để buôn dưa lê mỗi ngày. Tất cả mọi người đều đang bàn tàn xôn xao về đám cưới sắp tới của quỷ vương, chỉ ngay sau tổng lãnh Địa Ngục có một tháng làm tất cả đôn đáo cho kịp chuẩn bị.

"Vậy là chúng ta sắp có một vương hậu rồi, chuyện hiếm có trong lịch sử Địa Ngục luôn đó." Một tến đầu bếp nhỏ thó còn đang đứng trên ghế, tay vẫn luôn hồi quấy cái nồi súp ăn sáng liên tục không ngơi, bắt đầu câu chuyện.

Bọn quỷ lau sàn giương mắt ếch lên, vẻ khó hiểu trước ý nói của tên kia. Cũng phải thôi, chúng là người mới, không hiểu chuyện cũng không có gì lạ cả.

"Sao lại là hiếm có, vậy các đời vương quỷ trước không lập hậu ư?" một đứa nhỏm lên dè dặt hỏi. Tên kia không nhìn cả đám lấy một cái nhưng cái miệng vẫn xoen xoét trả lời như máy.

"Ô thế các ngươi chưa nghe bao giờ à, quỷ vương là giống loài không biết yêu nên không bao giờ lập hậu cả. Các ngài ấy chỉ làm những việc nên làm để có thế hệ kế tục thôi, nguyên tắc không yêu thì sẽ không kết hôn, không lập hậu."

"Vậy ngài Junhui là một trường hợp đặc biệt sao?"

"Không phải đặc biệt, mà là đầu tiên. Ta cũng là lần đầu được chuẩn bị đám cưới cho quỷ vương đấy."

Đối với những người đã làm việc lâu năm ở Địa Ngục, họ đã không còn lạ lẫm gì với những truyền thuyết về các quỷ vương, những người được coi là không có trái tim. Thế nhưng sau sự vụ long trời lở đất trên Thiên Đàng, mọi người mới vỡ lẽ rằng truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là giả thuyết thôi. Hơn thế nữa, có lẽ cũng ít ai ngờ được kẻ chiếm giữ được trái tim quỷ vương lại là hoàng tử của Thiên Đàng, nơi mà cả trăm năm này đối với Địa Ngục vốn chẳng hề có chút liên quan nào. Thôi thì chúng nó cũng mừng cho vương, từ ngày có cậu Minghao ở bên cạnh, trông ngài lúc nào cũng vui tươi hạnh phúc, mặt mày nở hoa và nói nhỏ, liêm sỉ chắc cũng quăng luôn ra chuồng gà.

Bọn quỷ nhỏ trông vô cùng hớn hở khi bàn bạc với nhau về chuyện sẽ tổ chức đám cưới như thế nào. Một đứa con gái mắt mơ màng, hồi tưởng lại khung cảnh lãng mạn ở đám cưới của ngài Seungcheol

"Ui thật muốn chứng kiến cảnh tạo khế ước lần nữa quá đi."

Cảnh tạo khế ước mà nó nói tới, là cảnh Seungcheol và Jeonghan lần lượt hôn vào lòng bàn tay đối phương và đọc lời thề sẽ gắn kết với nhau trọn đời, tuy nhiên thì đó không phải là toàn bộ khế ước, chỉ mới là một phần thôi. Tên đầu bếp cười khẩy trước sự ngây thơ của lũ nhỏ, lắc lắc cái đầu vẻ rất hiểu biết

"Đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ được thấy phần sau đâu."

Câu nói đầy ẩn ý này khiến bọn quỷ kia tò mò vô cùng, chúng nhào nháo lên hỏi vì sao. Hắn chỉ nháy mắt tinh nghịch đáp lại "Chuyện người lớn, con nít ra chỗ khác chơi."

Ngay lúc hắn còn đang tận hưởng sự ngơ ngác dấy lên trong căn bếp, đã nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên từ phía đằng sau

"Chuyện gì cơ?"

Là cậu Minghao, không biết từ lúc nào đã đến và nghe được bao nhiêu phần câu chuyện, tên quỷ kia trong phút chốc ngã bổ chửng khỏi ghế, cuống cuồng đứng dậy.

"Không, không có gì đâu ạ." Hắn lắc đầu lia lịa, mồ hôi vã ra như tắm "Chúng tôi nói chuyện xàm vui thôi ạ, cậu đừng để ý, đồ ăn sẽ được dọn lên ngay thôi ạ." Lắp bắp đứng dậy, hắn đánh trống lảng cho qua chuyện bằng cách hối bọn nhỏ đi dọn bàn. Minghao ngậm miếng bánh lúng búng trong miệng, khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà đám cưới cái gì mà khế ước.

***

Đứng trong nhà tắm với tiếng nước chảy róc rách, bên ngoài kia là Jun đang ngồi đung đưa trên ghế đọc mấy thứ để chuẩn bị cho công sự, Minghao không khỏi xấu hổ khi nghĩ về chuyện ban sáng. Vốn dĩ cậu cũng chẳng định đi hỏi, nhưng sự tò mò đã khiên cho cậu vô tình hỏi Jeonghan về cái gọi là "khế ước" khi anh đang chuẩn bị lên thiết kế cho đồ cưới của cậu. Jeonghan ban đầu có chút ngạc nhiên, xong vẫn tận tình giảng giải cho cậu vấn đề đang thắc mắc.

Qủy là giống loài ít khi được nhắc tới khi nói đến chuyện đánh dấu bạn đời, nhưng giống như tất cả những loài khác ở Địa Ngục, việc lập khế ước có những quy tắc riêng. Thông thường thứ được sử dụng sẽ là mùi hương, máu và dịch thể. Trao đổi máu và dịch thể, ban đầu Minghao còn ngờ ngợ thế nghĩa là thế nào, phút sau mặt đã đỏ bừng khi thấy Jeonghan đưa ngón tay lên làm dấu suỵt kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

Và sau đó, cũng phải đến tận lúc nghe Jeonghan kể thêm về những điều anh đọc được về chuyện kết đôi, Minghao mới hiểu được lý do tại sao Jun thỉnh thoảng lại cứ tự dậy lúc nửa đêm rồi chui vào phòng tắm, lục đục mãi mới ra mà cậu có hỏi nhiều lần thì anh cũng chẳng hé răng bao giờ. Qủy vương từ xưa vốn là loài nổi tiếng rất lãnh cảm với bạn đời của mình, nhưng nếu đến với nhau vì tình yêu, chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra, thì ham muốn chiếm hữu sẽ giống như một quả núi lửa lúc nào cũng chỉ chực phun trào vậy.

Jun hóa ra là không muốn làm cậu sợ, nên anh mới có những biểu hiện kì lạ như thế.

Mọi thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp cặn kẽ, và đó cũng là lý do tại sao bây giờ cậu lại ở đây, nằm trong lòng anh, lấy hết can đảm ra để hỏi về chuyện đó.

Mặc dù có chút xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng thực ra không chỉ có mình Jun, mà giờ đây, kể cả Minghao cậu cũng đang "muốn" anh vô cùng.

Cậu nằm đè lên phía trên Jun, cọ cọ vào lồng ngực anh như một chú mèo ngoan ngoãn. Jun đưa tay vuốt mái tóc nâu vẫn còn âm ẩm, dịu dàng gỡ những lọn bị rối thành cục giữa những ngón tay thon dài của mình.

"Em chắc chứ?" Jun hỏi lại, anh muốn Minghao cảm thấy thoải mái nhất có thể với chuyện mà hai người sẽ làm. Lập khế ước là một việc vô cùng quan trọng đối với quỷ vương như anh, và nguyên tắc của nó chính là phải có được sự đồng thuận tuyệt đối từ hai phía. Minghao ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh tựa bầu trời đêm không một gợn mây, trông rất đỗi xinh đẹp và quyến rũ. Cậu cúi xuống để trao cho anh một nụ hôn ngọt lịm vị của miếng kẹo vừa ăn, thì thầm giữa những cái va chạm mãnh liệt của hai đôi môi.

"Đưa em lên giường đi."

Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ Jun, áp trán mình vào trán anh, ánh mắt xoáy sâu để cho anh thấy được đêm nay cậu khao khát được là của anh như thế nào. Jun có thể cảm nhận được thân thể mình chuẩn bị phát sốt, và trống ngực đập liên hồi. Không chần chừ thêm môt giây nào nữa, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên để cho đôi chân thon dài theo bản năng quắp lấy hông anh. Minghao ứ lên một tiếng vì sự thoải mái bât ngờ bị phá vỡ, nhưng trông cậu không có vẻ gì là phản đối cả. Jun đặt cậu xuống giường như đặt một món đồ chơi làm bằng sứ, rồi bắt đầu hôn lên khắp mặt cậu. Trán một cái, chóp mũi một cái, má một cái, và môi thì cứ thế dây dưa không chịu dứt, chỉ cho đến khi cảm thấy hình như mình đã hút hết mật ngọt từ cánh môi này anh mới tiếc rẻ mà buông ra. Minghao mơ màng cảm nhận thấy anh chuyển dần những nụ hôn từ cổ xuống xương quai xanh, bàn tay không yên phận bắt đầu cởi dần từng chiếc cúc một. Áo sơ mi lỏng lẻo nhanh chóng không thể che giấu được da thịt mềm mại phía dưới, nổi bật trên khuôn ngực phập phồng là hai đóa hoa nho nhỏ kiều diễm. Jun điều chỉnh lại tư thế, rướn người lên gặm lấy vành tai đỏ ửng của Minghao, bên dưới không ngừng mơn trớn, cố tình miết lên đầu ngực nhạy cảm làm nó chẳng mấy chốc dựng đứng.

"Bảo bối muốn anh bắt đầu từ đâu nào?" Hết xoa rồi lại nắn đầu vú cho đến khi nó đỏ ửng, Jun lại trườn xuống sâu hơn

"Chỗ này..." anh vuốt ve phần eo thon gọn "Hay chỗ này..." rồi chuyển sang trêu đùa lỗ rốn. Minghao cứ chốc chốc lại cong người trước những cái nắn bóp đầy nhục cảm, và mặc dù cậu biết mình mới là người đòi hỏi anh, thế nhưng lần đầu tiên với ai hẳn cũng sẽ còn nhiều thứ rất lạ lẫm.

"Á" cậu chau mày khi cảm thấy có chút nhói ở bên eo, thỏ thẻ với anh như đang lãm nũng "Anh, đừng nhéo." Nhưng Jun vẫn không có ý định dừng lại, anh thích thú xoa nắn, rồi còn dùng móng tay cào nhẹ lên phần da thịt ngay phía trên boxer của cậu. Thật khó mà tưởng tượng được nơi này chút nữa sẽ là nơi đánh dấu cậu hoàn toàn thuộc về anh.

Minghao bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khi khao khát cứ bị Jun khơi mở không đến nơi đến chốn.

"Không được trêu em nữa." Cậu chu miệng hờn dỗi, kéo anh lại gần để gặm lên yết hầu to lớn, dấu hiệu thông báo rằng cậu muốn anh hơn bao giờ hết. Khóe môi Jun cong lên trước sự chủ động hiếm có này, vốn anh định trêu đùa bé con một chút cho bớt căng thẳng, vậy mà bé con lại hấp tấp hơn cả anh. Mỡ dâng miệng mèo, không ăn ngay thì quả là phí phạm mỹ vị nhân gian rồi.

Nghĩ là làm, Jun cúi xuống liếm nhẹ một cái lên đầu ngực, rồi ngậm cả một bên vào trong khoang miệng nóng ấm. Bên còn lại cũng được tận tình chăm sóc. Anh không cắn vì sợ cậu đau, chỉ mút mát nó như đang thưởng thức một trái cherry trên miếng bánh kem ngon lành. Khoái cảm từ hai đầu nhũ còn chưa tới, Minghao đã muốn giật nảy vì bàn tay còn lại của Jun đã bắt đầu lần xuống boxer của mình.

Cậu vò siết lấy tóc anh, đôi chân thon dài vô thức co lại như muốn che dấu nơi tư mật kia khỏi bàn tay hư hỏng. Nhưng Jun nào có chịu thua, anh nhả đầu nhũ ướt đẫm của cậu ra, rải dần những nụ hôn ướt át lên bụng, cốt để cơ thể cậu quen dần với những va chạm mới mẻ này.

"Bảo bối đừng lo" anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc mái dính bết vào trán, đồng thời xoa nhẹ lên đùi cậu như trấn an.

Đôi chân run rẩy dần dần hết căng cứng, cậu xấu hổ che mặt mình đi, lí nhí trong cổ họng

 "Xin hãy...nhẹ nhàng với em thôi."

Jun nuốt nước bọt, cố gắng kìm xuống cơn khát đang cào cấu lấy cổ họng mình sau lời mong mỏi đầy mời gọi ấy. Anh kéo đôi chân đang khép hờ của cậu ra, cởi chiếc quần lót vướng víu xuống. Toàn bộ thân thể trần trụi được phơi bày trước mắt, thân thể mà anh vẫn ôm ấp hàng đêm, thân thể mà anh vẫn thường phải tự tát bản thân mình cho tỉnh mỗi khi tưởng tượng ra nó dưới lớp áo ngủ mỏng manh... Cuối cùng thì nó cũng đã bại lộ hoàn toàn, Jun có cảm giác đũng quần mình bỗng chật chội vô cùng. Anh cúi xuống và bắt đầu chậm rãi gặm nhấm phần đùi trong, một lúc lại liếm lên những vết cắn cố tình để lại thật rõ như để đánh dấu chủ quyền. Jun tiền gần hơn, gần hơn nữa, rồi cuối cùng ngậm cả vật nhỏ vào trong miệng. Minghao bịt chặt miệng mình lại, cố gắng để tiếng rên rỉ không thoát ra khỏi cổ họng mỗi một lần Jun đảo lưỡi hay cố tình đẩy nó vào sâu bên trong hơn.

"Jun..aaa....Jun... em sắp...ư"

Minghao nắm lấy tóc anh, ưỡn người đón nhận những kích thích chạy dọc các tế bào, rồi chẳng mấy chốc mà run rẩy bắn ra. Sau một màn dạo đầu nóng bỏng, Jun liếm môi, ánh mắt trở nên sắc bén như của một con thú săn đang ngắm nhìn con mồi tội nghiệp của mình, khẽ cười để lộ chiếc răng nanh lấp ló.

"Hoàng tử nhỏ, bây giờ sẽ đến lượt anh."

Nói rồi anh vươn lên, đón đôi môi đỏ mọng vào một nụ hôn sâu khác, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè vào một vũ điệu say mê. Phía dưới tranh thủ lúc cậu còn đang mê man, lần mò đến nơi bí mật chưa từng được khai phá. Jun không muốn làm cậu bị thương, anh cẩn thận bôi trơn rồi mới đút một ngón tay vào để cậu dần thích ứng. Minghao bấu lấy vai anh chặt hơn, dán sát vào thân thể người phía trên để xoa dịu sự bất ngờ vì có dị vật xâm nhập. Một ngón tay nhanh chóng chuyển thành hai, Jun di chuyển đều rồi làm động tác cắt kéo để nới lỏng trước khi thêm một ngón tay nữa. Mỗi một lần anh ra vào là một lần cậu không chịu nổi kích thích, cái eo khẽ cong lên. Và khi Jun vô tình lướt qua một điểm phía trong nơi kia, Minghao đã phải rời môi anh mà phát ra một tiếng rên vô cùng gợi tình. Jun cười tủm tỉm, vùi đầu vào hõm cổ cậu, ngón tay cố tình dày vò vị trí kia với một lực mạnh hơn.

"Anh... hức...chỗ đó."

"Bảo bối yên tâm, anh sẽ không để em ra bằng ngón tay của anh đâu."

"Đồ biến tháii" cậu gắt lên, nhưng vẫn nằm ngoan để anh tùy ý chơi đùa với cơ thể mình.

Và Jun nói thật là làm thật, chẳng để cho cậu kịp có cao trào lần hai, anh đã gấp gáp chuyển sang bước tiếp. Sau khi tháo bỏ quần áo của mình, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, anh nhẹ nhàng nâng hông cậu lên. Khung cảnh trước mắt dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn như là mới lần đầu, làm Minghao ngây ra nhìn anh mất một lúc.

"Sẽ khó chịu một chút." Jun cầm lấy tính khí đã trướng to của mình, cạ lên cửa huyệt "Anh vào nhé."

Minghao gật đầu, ổn định lại nhịp thở của mình khi vật kia bắt đầu xâm nhập. Jun từ từ di chuyển dể cậu có thể bớt choáng ngợp, dù sao kích thước của anh vẫn có phần khủng bố hơn ba ngón tay nhiều. Ban đầu hơi căng trướng khó chịu, xong vách thịt ướt đẫm chẳng mấy chốc mà quen thuộc, gắt gao bao bọc lấy vật to lớn đương khuấy đảo. Đôi chân quấn lấy hông anh không ngừng miết gót chân lên tấm lưng trần rộng lớn, miệng nhỏ cũng đồng thời phát ra những thanh âm mị hoặc.

"Junnie...aa... sâu quá.... nóng quá...." cậu nỉ non "Chậm....em không chịu được....ư..nhanh lên, bên trong em, nhanh lên..."

Bị cậu kích thích bằng cả hành động lẫn lời nói, Jun nhanh chóng tận lực chiều lòng tiểu bảo bối của mình. Anh gia tăng tốc độ, và lần này, không kiêng dè gì nữa, cứ nhằm lấy điểm mẫn cảm của cậu mà tấn công. Minghao được đáp ứng thì cơn kích tình cũng đến ngay sau đó. Động nhỏ của cậu bị anh chà đạp đến run rẩy, còn cậu thì chỉ thấy tầm nhìn mờ dần đi. Trong cơn khoái lạc mà anh đem lại, cậu chẳng còn biết nước mắt của mình là do điều gì tạo nên nữa.

Jun gầm gứ trong cổ họng, phả hơi thở nóng ấm của mình lên tai cậu.

"Bảo bối chặt quá, cứ mút lấy anh như thế."Anh ngậm lấy nó mà day cắn, tiếp tục khúc khích thì thầm "Em xem, em, tạo vật xinh đẹp nhất của Thiên Đàng, đang làm tình với một ác quỷ như anh."

Anh thúc mạnh một cú làm cậu phải căng cả cơ thể của mình lên để chống chọi, luồng điện từ nơi mẫn cảm truyền tới khiến tay chân như tê dại cả đi. Minghao bấu chặt lấy ga giường mà rên lớn, đầu óc trở nên mụ mị khi nghe những âm thanh nhóp nhép từ nơi giao hợp của hai người.

"Em có sợ bị tôi vấy bẩn không?"

Dừng lại trong giây lát để nghe câu trả lời của cậu, Jun ngẩng lên để có thể ngắm nhìn khuôn mặt đã bị làm đến phóng đãng của em người yêu.

Nhưng Minghao không đáp ngay, cậu nằm đó với vẻ yêu diễm động lòng người, rồi nhân lúc anh chợt ngưng mà dùng hết sức lực của mình để lật người anh lại. Tư thế này khiến cự vật bị vùi sâu hơn nữa trong tiểu huyệt nóng ấm, bên dưới vô thức co thắt làm Jun cũng phải bật ra một tiếng kêu trầm đục. Minghao kéo tay anh đặt lên eo mình, cố tình miết những đầu ngón tay xuống da thịt mịn màng.

"Em muốn..." cậu cắn môi mình, nhỏ giọng cầu xin

"Em muốn anh lấp đầy cơ thể em."

Chẳng đợi Jun kịp nói thêm lời nào, cậu đã tự mình chuyển động. Vật bên trong ma sát chậm rãi với vách tường, nóng đến bỏng rát, ngay khi cảm giác được bên trong mong muốn nhiều hơn nữa, đói khát hơn nữa, cậu gần như mất kiểm soát mà tăng tốc. Jun nghiến răng, bắt lấy cái eo của tiểu yêu tinh đang làm loạn phía trên mình, nhấn mạnh nhằm nghiến đầu cự vật vào điểm sâu nhất trong hậu huyệt, khiến cậu sảng tới suýt ngất.

"Ai cho em tự chơi như thế?" anh nhướn mày, cắn mạnh một cái vào đầu nhũ vốn đã sưng đỏ như một sự trừng phạt. Bấu chặt lấy hông cậu, anh dồn dập đỉnh mạnh, khiến cả cơ thể cậu xóc nảy theo từng nhịp thúc. Chưa kể vật nhỏ còn bị anh chế trụ trong tay, điểu khiển lên xuống theo ý muốn của anh. Phía dưới bị xuyên xỏ đến tàn nhẫn, phía trên thì bị vân vê chơi đùa đến tội nghiệp, Minghao chỉ biết thụ động đón nhận từng đợt sóng một, ngửa đầu thở dốc. Cậu nhanh chóng cảm thấy cái gì đó trào lên, quặn thắt nơi bụng dưới, đôi môi không ngừng được mà gọi tên anh

"Jun...Junnie..."

Jun làm sao mà không biết những biểu hiện này có nghĩa là gì, cọ mũi mình lên giữa ngực cậu, anh buông lời trêu chọc

"Hoàng tử nhỏ của anh thích rồi đúng không, sướng rồi đúng không, mau nói anh nghe nào."

"Aaaa...sướng...muốn bắn....muốn anh bắn..."

"Đều chiều theo em."

Cơn cực khoái cuối cùng cũng nuốt chửng lấy cậu, Minghao run run bắn vương đầy bụng anh. Chỉ một lúc ngay sau đó, Jun phun dòng chất lỏng nóng ấm vào sâu bên trong hậu huyệt mê người của cậu.

"Bảo bối xem" anh mỉm cười, xoa lên eo phải của cậu, nơi mà bây giờ đã xuất hiện một hoa văn có hình một dải hoa hồng. "Em đã là người của anh rồi."

Minghao dường như vẫn còn choáng váng sau cao trào, cậu chỉ để yên cho anh lấy tay mình chạm lên dấu ấn ấy.

Hoa hồng, biểu tượng của quỷ vương.

Vậy là khế ước đã hoàn toàn được thiết lập.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hẳn là dừng lại ở đó...

"Ơ, không phải là xong rồi hay sao?" con cừu non ngơ ngác hỏi, không để ý thấy lửa vẫn đang hừng hực cháy trong mắt sói.

"Ai bảo em lập khế ước là xong hết? Hôm nay em tự mình trèo lên giường, tự mình dâng lên cho anh. Em nghĩ anh sẽ để em đi nhanh vậy sao?"

Con sói kéo ngược cổ chân con cừu lên, đè xuống.

Thôi thì đêm vẫn còn dài lắm, người không có việc tốt nhất vẫn là nên đi ngủ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro