20. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seung....Seungcheol" Jeonghan lắp bắp "Hai đứa nó...chuyện...chuyện gì vừa xảy ra vậy"

Seungcheol vẫn còn chưa hết hoảng hốt, đơ ra không biết nên trả lời Jeonghan ra sao, vì chính anh cũng không hiểu được cái quái gì vừa diễn ra trước mắt mình.

Cái hố đen ngòm đó, chẳng phải minh đạo, chẳng phải nơi nào ở trong tam giới, liệu có phải là chiều không gian dị thường? Chiều không gian dị thường, nhưng không phải chính tay anh là người đã phá hủy nó rồi hay sao?

"Anh...anh không biết" Seungcheol lắc đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra. Câu trả lời của người đứng đầu Địa Ngục làm tất cả thất thần, chỉ thầm mong cho không có chuyện gì kinh khủng xảy ra với Jun và Minghao.

Trong bóng tối hoang vu và lạnh lẽo, Minghao đang ôm rịt lấy Jun, ngó nghiêng loạn xạ để tìm cách để thoát ra. Không hiểu sao từ khi bị hút vào trong đây, chỉ có Minghao là có thể giữ được sự tỉnh táo, còn Jun thì phút chốc đã lịm đi, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.

"Đến cả lúc bước vào thế giới chỉ dành riêng cho chúng ta, hắn vẫn không thể thôi làm kỳ đã cản mũi hả?"

"Rốt cục là ngươi muốn gì?" Minghao hỏi, giọng lạnh băng "Mau thả bọn ta ra."

R. cười một nụ cười chua xót "Muốn gì à." Hắn quay đi "Tôi chỉ muốn em, một mình em."

Minghao nhìn xuống khuôn mặt Jun trong lòng mình, cắn răng đáp bằng giọng điệu pha chút khinh thường "Ngươi biết kết cục của chúng ta là như thế nào mà? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Đừng ảo tưởng như vậy chứ."

Một câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của R., cũng phải thôi, hắn thì có thể mơ tưởng gì đến một kết thúc viên mãn với cậu cơ chứ. Hắn tự giễu bản thân mình, nếu không phải ngày hôm đó, nếu không phải hắn đã nhìn thấy nụ cười của cậu, của người mà hắn cho rằng là xinh đẹp nhất trên thế gian này, thì hắn đã chẳng giữ cho cậu sống được đến tận bây giờ. R. đã có rất nhiều cơ hội để loại bỏ đi cái gai trong mắt là cậu, thế nhưng mỗi lần buộc phải xuống tay, hắn lại không đủ dũng khí.

"Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Không, chúng ta sẽ ra khỏi đây, chỉ cần em đồng ý. Hai nửa linh hồn là do em tùy ý điều khiển mà." Hắn nhìn Minghao, vẻ mặt chân thành đến mức cậu không muốn thì cũng phải tin rằng hắn đang nói sự thật.

"Thế còn Jun thì sao?" Cậu nhích ra xa hơn, vẫn giữ vẻ đề phòng cao độ

Nghe thấy cái tên Jun, R. thấy tim mình như bị băm vằm ra, nát nhừ

"Tên đó sẽ chết sớm thôi." R. bày ra vẻ đắc chí, cố ý che dấu cảm xúc thật sự đang cuộn lên từ tận đáy lòng "Đây là thế giới linh hồn bên trong viên đá, chỉ có em với tôi mới tồn tại được ở đây thôi. Thật ngu ngốc khi cố tình vào đây ngay từ đầu."

"Không" Minghao lắc đầu "Ngươi nói dối, anh ấy không thể chết được." Cậu lẩm bẩm, ôm chặt lấy Jun hơn, cơ thể run lên từng hồi

"Nếu đúng đây là thế giới linh hồn của ta, thì ta sẽ không bao giờ để anh ấy phải chết cả."

R. cắn chặt môi mình, đè xuống những thanh âm mà hắn biết nếu nói ra sẽ chỉ làm Minghao thêm tổn thương.

"Hắn ta thì có gì chứ, đằng nào hắn cũng không nhớ nổi em là ai, việc gì mà em cứ phải vì hắn như vậy?" R. cay đắng hỏi, trong khoảnh khắc hắn bỗng thấy mắt mình đã giàn giụa nước, phủ mờ đi tầm nhìn. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc, ai mà đoán được, lại là vì nhìn thấy người duy nhất hắn yêu phải chịu đau, và niềm đau đó còn vốn dĩ chỉ dành cho kẻ khác không phải hắn. Nghe mới thật là mỉa mai cho kẻ đứng đầu thiên đàng làm sao. 

Thì ra đây là cảm giác hắn sẽ phải nếm trải nếu lúc trước hắn giết Jun. Phải rồi, tại sao hắn lại không giết Jun ngay từ đầu nhỉ, tại sao hắn lại thương lượng, tại sao hắn phải quanh co trong khi đó vốn chẳng bao giờ là tác phong của hắn.

Ôi, hắn cuối cùng đã lý giải được, hóa ra hắn không muốn giết Jun, là vì hắn không muốn bị cậu căm hận đến tận xương tủy, hắn không muốn bị cậu chối bỏ hoàn toàn.

"Em...thực sự chỉ cần có tên đó sao. Kể cả khi... sẽ bị giam cầm ở nơi này vĩnh viễn." R. vươn tay ra, hắn thật sự muốn chạm vào cậu. Không phải một cái vỗ vai lạnh nhạt như trước, cũng không phải một cú đánh đến bật cả máu để xoa dịu đi sự ghen tuông trong hắn. Có lẽ, chỉ là một cái ôm, một nụ cười thôi chăng?

"Ta chỉ cần có Jun thôi. Chỉ cần có Jun thì ở đâu cũng được, với ta không còn quan trọng nữa." Cậu tránh mặt đi, tỏ rõ thái độ cự tuyệt, chắc hẳn là bởi không muốn đối diện với ánh mắt của hắn.

Bàn tay hụt hẫng chới với trong không trung, R. vụng về rụt lại.

"Tôi thật lòng thích em." Hắn cúi thấp đầu, nhỏ giọng phân trần "Tôi biết em sẽ không tin điều đó, nhưng nó là sự thật. Chắc em đã quên rồi, cơ mà tôi thì vẫn nhớ như in ánh mắt dịu dàng của em ở bên vườn Địa Đàng ngày ấy. Cả cuộc đời dài đằng đằng này, ai cũng chỉ nhìn tôi với hai khuôn mặt duy nhất, một là kính trọng, hai là kinh sợ." Hắn cười buồn, nhìn xa xăm như thể câu chuyện ấy vốn chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua "Chỉ riêng em là khác. Chỉ riêng em là cười với tôi, và nói với tôi rằng phong thái nghiêm nghị của tôi rất đẹp, rất có tư chất. Tôi đã rất ngạc nhiên vì trong mắt em tôi không hề là một con quái vật như tôi từng nghĩ."

Minghao mở miệng định nói gì đó, đã thấy R. đứng thẳng dậy, nhìn cậu bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng, xong cũng thấp thoáng vẻ tiếc nuối và cay đắng

"Tôi biết, đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi thôi. Tôi đã nhận ra điều đó khi thấy em đứng với Seokmin và Seungkwan, với ai em cũng đều nhẹ nhàng như vậy."

Hắn ngửa mặt lên, nén xuống niềm đau âm ỉ trong tim

"Nhưng lúc ở bên cạnh tên quỷ vương này thì khác. Tôi thấy em rất an tâm, rất hạnh phúc. Em thoải mái phô bày ra sự yếu mềm trong thâm tâm mình cho hắn thấy. Em tìm kiếm ở hắn một sự chở che, và những lúc ấy nụ cười của em trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết."

"Tôi rất muốn được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Thế nên là...."

R. không chần chừ thêm gì nữa, bất ngờ vung tay, xé toạc không gian lơ lửng này bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

Trên sảnh Thiên Đàng lúc này, Seungcheol và mọi người đang cố gắng định vị được Jun và Minghao một cách nhanh nhất. Những mảnh đá vỡ tan tác dưới chân Seungcheol đột nhiên bay lên, xoay vòng và mở ra một cánh cổng sáng chói. Cánh cổng ngay lập tức biến mất, cùng lúc đó có ba vật thể thoát ra ngoài, vì lực đẩy mà bị văng ra xa. Chỉ đến lúc cát bụi dần tan đi, cả hội mới định hình được ba "vật thể" kia là gì.

Minghao vẫn còn ôm Jun, nhắm chặt mắt trước vụ nổ khủng khiếp, cậu thấy một bàn tay đặt lên lưng mình, đồng thời có tiếng gọi rất khẽ.

"Minghao" cậu mở lớn mắt, lồng ngực như căng ra trước tiếng gọi

 "Bảo bối..."

"Anh..." Minghao không kiềm chế được, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Người nằm dưới mỉm cười dịu dàng, vươn tay ôm lấy khuôn mặt nhem nhuốc.

"Bảo bối đừng khóc mà." Anh vuốt ve bầu má xinh xắn "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm đau em."

Minghao day môi mình trong những cái nấc nghẹn, giơ tay đấm thùm thụp vào ngực anh, vừa đấm vừa mắng

"Anh là đồ đáng ghét. Dám làm em lo lắng, dám thất hứa với em. Em ghét anh." Cậu òa lên "Em ghét anh. Em ghét anh."

Jun chỉ biết lắc đầu cười khổ, anh biết câu em ghét anh của Minghao không hề có nghĩa như mặt chữ của nó, nhưng để cậu phải khóc như thế này, hẳn anh đã từng làm một việc rất tồi tệ đi. Jun từ tốn kéo Minghao xuống, áp sát vào lồng ngực mình, hôn lên trán cậu thủ thỉ

"Cứ đánh anh cho đến khi nào em hết giận đi. Anh yêu em bảo bối, yêu em rất nhiều."

Minghao rưng rức trong vòng tay anh, rồi tới khi thấy nước mắt đã thôi không tràn ngập bờ mi nữa, cậu ngước lên. Jun có chút bất ngờ, xong có lẽ anh đoán rằng cậu chỉ là muốn nói gì đó. Mắng anh cũng được, trách anh cũng được, anh đáng bị như thế mà.

Thế nhưng cuối cùng Jun lại là đoán sai, Minghao chẳng nói chữ nào, chỉ nhìn anh một hồi, rồi nhẹ nhàng cúi xuống.

Cậu bất ngờ cuốn anh vào một nụ hôn, làm Jun sững sờ đến trợn tròn mắt. Đôi môi cherry ấy vẫn mềm mại và ngọt ngào như ngày nào, càng ngày chỉ càng làm anh lún sâu hơn mất thôi.

Khung cảnh có phần riêng tư trước mắt ít nhiều làm cơ mặt của tất cả mọi người dần dãn ra.

R. nằm sõng soài ở một góc, không nhấc nổi người dậy sau cú văng vừa rồi. Dù không thể nhìn thấy nhưng hắn cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra ở phía bên kia.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Lòng tự tôn của ta sẽ bị tổn thương đấy." Hắn cười khẩy, quay đi tránh né ánh nhìn của người bên cạnh. Seungcheol ngồi xuống bên cạnh hắn, không động tĩnh gì, anh biết R. sẽ tan biến nhanh thôi, lúc này đây hắn vừa yếu ớt, lại vừa chẳng có ý gì là sẽ tiếp tục cuộc chiến mỏi mệt này cả.

"Có những chuyện ta sẽ không tha thứ cho ngươi được, vĩnh viễn không. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn ngươi về chuyện của Jun." Anh thở dài, nửa muốn thừa nhận sự thật nửa không.

R. giơ bàn tay mình lên, bàn tay mà một nửa của nó đã biến thành những mảng tro lả tả bay trong không khí. "Ta không lấy lại ký ức cho tên đó vì bản thân hắn. Ta làm vậy vì ta muốn thấy Minghao được hạnh phúc." R. phân trần, giọng nhẹ tênh như thể đây không phải là chuyện của hắn.

Seungcheol không hỏi thêm gì nữa, mặc dù còn nhiều thắc mắc quẩn quanh xong đầu, xong anh cũng nghĩ hẳn R. sẽ không dễ dàng kể lể hết tâm can của mình ra cho người khác nghe. Hắn vốn dĩ là một người khó đoán, nhưng quyết định thả cả Minghao lẫn Jun, trao trả một nửa linh hồn cho Minghao và khôi phục một phần trí nhớ của Jun, thì quả thật nằm ngoài tưởng tượng của anh.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, R, bỗng thấy tâm trí của mình nhẹ bẫng. Có lẽ bỏ lại giấc mơ được làm bá chủ làm tâm hồn hắn thanh thản hơn nhiều, chỉ có một điều duy nhất khiến hắn còn nuối tiếc, ấy là không thể nhìn thấy cậu một lần cuối cùng. Thôi thì cũng đáng cho hắn, sau tất cả những gì đã làm, cứ coi như đây là một sự trừng phạt dành riêng cho hắn đi.

"Tạm biệt em" R. mỉm cười, nhắm mắt hồi tưởng về nụ cười của người hắn yêu nhất, rồi yên lặng để bản thân hóa thành hư vô. Seungcheol thở dài, ngước nhìn lên vòm trời mở ra những tia nắng chói chang rực rỡ, báo hiệu cho một chiến thắng tuyệt đối từ phe Địa Ngục.

"Mấy đứa ơi" Jeonghan run run reo lên "Chúng ta thắng rồi, thực sự thắng rồi."

Chỉ cho đến khi nghe được câu khẳng định từ một trong hai anh lớn, mọi người mới thực sự nhảy cẫng lên vì sung sướng, cảm giác như bao gánh nặng trước giờ đã hoàn toàn được tháo xích, và họ đã có thể an toàn trở về nhà.

Ở một góc lặng lẽ, Joshua từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm đang bao phủ lấy mình, bên canh đó còn có một âm thanh vô cùng thân thuộc.

"Cuối cùng thì anh cũng tỉnh, thật sự tốt quá rồi." Joshua mở to mắt như thể không tin được khuôn mặt đang hiện hữu trước mắt mình lại là người đó, người mà anh vẫn mong nhớ hằng đêm.

"Seokmin..." giọng anh lạc đi, nước mắt không kìm được mà bắt đầu lăn dài.

Seokmin cười dịu dàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh "Em đây. Em về rồi. Em xin lỗi." Cậu ôm Joshua chặt hơn để khuôn mặt anh áp sát vào lồng ngực mình, cằm tựa lên mái tóc hạt dẻ xinh xắn. Joshua có thể nghe thấy tiếng đập thổn thức phát ra từ trái tim trong lồng ngực ấm áp kia.

"Em xin lỗi vì đã thất hứa. Liệu, anh có thể cho em cơ hội thứ hai không?"

Joshua rúc sâu hơn vào lòng cậu, đáp nhỏ

"Không cần đâu Seokmin, em không cần phải làm gì cả. Anh chỉ cần có em là đủ, chỉ cần được nhìn thấy em thôi."

Nghe được câu trả lời của Joshua, Seokmin chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, thơm một cái nhẹ lên trán anh, đắm mình trong niềm hạnh phúc đã quá lâu không thể chạm tới.

***

"Nhanh lên, nhanh lên" Joshua hớt hải chạy băng qua hành lang dài hun hút, hiên giờ đang được trang trí lộng lẫy bằng những bông hoa đỏ thắm và những chiếc đèn lồng xinh đẹp. Dino cũng chạy ngay sau anh, vừa thờ hồng hộc vừa gào lên

"Từ từ thôi anh, cũng có phải anh cưới đâu mà."

"Thì không phải anh mày cưới nên anh mày mới gấp." Joshua vặc lại "Trời ơi chúng ta sẽ lỡ mất phần điểm trang mất thôi."

Cả hai vừa hộc tốc chạy vừa ới nhau ầm ĩ, rồi ngay lập tức phanh gấp trước cửa phòng mà Dino đoán chắc là đích đến.

"Xong mất rồi à." Mặt Joshua méo xệch ngay khi nhìn thấy một nữ quỷ chuyên phụ trách điểm trang đã bắt đầu ra rửa tay, đuôi mắt cong cong cụp xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

"Uả Shua, mày đi đâu mà lâu dữ vậy?" Jeonghan ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn thân của mình, khuôn mặt vừa được điểm trang lại càng xinh đẹp bội phần "Không phải mày bảo muốn học món này à, hôm nay đã đặc biệt mời chuyên gia tới cho mày xem đó."

Joshua thở dài ngao ngán "Đi lấy cái vòng đội cho mày còn gì nữa, mày cưới mà tao còn sốt hơn cả tao cưới nữa." Jeonghan mỉm cười, xoay một vòng để mọi người trong phòng chiêm ngưỡng bộ áo cưới truyền thống được dệt bằng Lụa Biển, thứ lụa vô cùng đặc biệt của tộc người cá.

"Thế mới là bạn thân tao chứ. Này, bộ này đẹp không?"

Joshua gật gù, Wonwoo cảm thán, Minghao vỗ tay tán thưởng và Jihoon không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Jeonghan lại đến là mê mẩn. Dino ồ lên trước vẻ đẹp có một không hai trước mắt, nghe nói rằng Lụa Biển rất khó để kiếm, ông anh Seungcheol của họ hẳn cũng đã rất vất vả mới đem được nó về đây.

"Đẹp thật, em chưa bao giờ biết về thứ chất liệu này." Wonwoo sờ vạt áo màu điệp, mắt sáng lên

"Cậu có muốn học về mấy thứ huyền bí kiểu này không, sách ở chỗ tớ có nói về nhiều thứ thú vị lắm" Jihoon gợi ý

Trong khi mọi người rôm rả chuyện trò về những kiến thức chưa từng được biết, Minghao cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa sổ như tìm cái gì đó.

"Jun ở phòng khác cơ, không phải hướng đó đâu." Jeonghan bước tới gần, hù một câu làm cậu giật bắn. Minghao theo phản xạ đứng phắt dậy, lúng túng quay đi "Không, em, đâu có, em đang xem lễ đường thôi mà."

"Ừ ừ" Jeonghan cười khúc khích "Anh tin em mà, anh tin em."

"Nếu không có việc gì nữa thì em sang bên kia xem tình hình thế nào nhé." Dino nói vọng, chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng vì cậu còn phải đưa nhiều thứ cho Seungcheol chuẩn bị nữa.

Trong lúc chạy ngang qua khu vườn nơi lễ đường diễn ra, Dino bất ngờ gặp hai bóng người quen thuộc.

"Vâng, xin chào tất cả, không, thế thì mất tự nhiên quá. Vâng, kính thưa các quý vị..." Seungkwan lắc đầu, không có vẻ gì là hài lòng với màn chào hỏi của mình một chút nào cả. Vernon đứng bên cạnh, vỗ vai cậu trấn an "Bạn cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Tớ thấy bạn làm tốt mà."

Seungkwan vẫn phụng phịu, cái miệng chu ra hờn dỗi trước cái kịch bản vừa lê thê vừa cải lương, không hiểu ai đã cho ông Soonyoung ngồi viết cái này chứ, đã thế còn bắt cậu làm MC, chẳng biết mấy anh lớn của họ tính để đám cưới biến thành gánh hài hay cái gì nữa đây.

"Đây, bạn uống miếng nước đi cho đỡ mệt." Vernon vẫn rất ân cần chăm sóc Seungkwan, nhanh nhanh chóng chóng lấy nước rồi thấm mồ hôi cho bạn. Seungkwan cầm lấy chai nước tu cái ực, ai dè không cẩn thận bị ho sặc sụa.

Vernon rút một cái khăn giấy, nhẹ nhàng lau vệt nước dính trên khóe miệng của cậu, nhắc nhở "Bạn phải cẩn thận chứ, có khó chịu không để tớ xem nào."

Seungkwan chỉ biết đứng im để cho Vernon lau miệng cho mình. Mặt cậu dần nóng lên khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của một trong những nam thần tam giới ở cự ly gần (nghe nói là cái giải này được bầu mỗi năm một lần), lại còn được người ta chiều chuộng hết mực nữa chứ. 

Tất thảy khung cảnh ngọt ngào và đầy mùi cẩu lương này đập thẳng vào mắt Dino, làm khóe mắt cậu giật giật một cách vô cùng bất mãn.

"Hay đấy, cả thiên hạ thì tha hồ ân ái, chỉ có riêng tôi là không ai ngó ngàng thôi..."

Và cuối cùng, sau bao nhiêu sự "loạn lạc" để hoàn thành một trong những đám cưới hoành tráng nhất ở Địa Ngục, mọi thứ cũng diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Bọn quỷ nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài khi nhìn vị tổng lãnh uy quyền của chúng nó đứng sẵn ở lễ đường, vẫn vẻ đẹp trai phong độ như ngày nào, thầm nhủ rằng sau này sẽ sung sướng biết bao nhiêu nếu có thể nhờ Jeonghan nói đỡ vài câu cho chúng khỏi bị ăn mắng. Nhưng ôi, chúng quả thật quá ngây thơ khi tin tưởng vào nụ cười ngọt ngào của Jeonghan rồi, chuyện hay vẫn còn dài, xin cứ từ từ mà thưởng thức sau.

Cho đến khi người còn lại bước vào lễ đường, mọi vị khách đều có cảm giác như tim mình đều có thể ngừng đập vì vẻ đẹp trước mắt. Jeonghan mỉm cười hạnh phúc, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Seungcheol. Anh khẽ nâng bàn tay và đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương

"Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, Jeonghan."

Sau khi buổi lễ kết thúc, cũng là màn mà những quý cô thuộc các tộc quỷ yêu ở Địa Ngục mong chờ nhất, ấy là Jeonghan sẽ tung vòng đội đầu được đan bởi chính tay Seungcheol. Giống như phong tục đám cưới trên nhân gian, ai bắt được cái vòng này sẽ là người tiếp theo lên xe bông. Mọi người đều háo hức chen lấn nhau để tìm được chỗ tốt mà bắt vòng, đông vui hơn cả trẩy hội.

"Mọi người sẵn sàng chưa" Jeonghan hô lớn "Chuẩn bị, một, hai, ba...."

Cai vòng ngay lập tức bay vèo lên không trung, và trong lúc mọi người còn xô nhau ngã đổ kềnh, nó đã yên vị trên đầu chủ nhân mà nó lựa chọn.

"Oái, sao lại là em" Jun ngơ ngác thò tay lên sờ cái vòng trên đầu mình, mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Những người tranh vòng ban nãy ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi đương lúc não bộ chưa ai xử lý được thông tin, đã thấy Jeonghan phá ra cười.

"Ôi em tôi. Ôi Jun. Seungcheol em buồn cười chết mất." anh ôm bụng ngặt nghẽo "Vậy là Wen Junhui, quỷ vương của Địa Ngục ơi, anh phải gả em cho Xu Minghao rồi ha."

Đám quỷ nhỏ không dám cười to, Seungcheol cũng vội quay sang chỗ khác để bụm miệng, còn đám anh em chí cốt của Jun thì đã lăn ra đất cười đến ngoác cả mồm từ lúc nào.

"Khục khục" Minghao có vẻ cũng không nhịn được, vội lấy tay che miệng

Jun ban đầu thì xị mặt ra vì bị trêu, xong nhìn thấy phản ứng của Minghao thì thôi không "dỗi"  nữa, anh tháo cái vòng xuống, rồi đội nó lên cho cậu, kéo dải lụa phía sau để nó bay phấp phới trong gió. Trông cậu lúc này đáng yêu như một cây kẹo bông vậy, làm anh chỉ muốn cắn cho một miếng. Nghĩ là làm, Jun hôn một cái rõ kêu lên má cậu, thì thầm

"Miễn là cưới được bảo bối thì thế nào cũng được." anh cười tình

"Nhưng nếu em được gả cho anh thì an nhàn hơn nhiều, em chỉ cần hưởng thụ thôi là được, còn mọi việc cứ để anh lo."

Minghao mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, da mặt mỏng thật dễ đoán mà. Cậu cúi đầu, vân vê góc áo, nhìn nó chằm chằm vì xấu hổ, lí nhí

"Không...không được nuốt lời đâu đấy nhá."

Jun chỉ đợi có mỗi câu trả lời này, thoắt cái ôm chầm cậu vào lòng, nhấc lên xoay vòng cậu như xoay một con búp bê

"Oa trời cao chứng giám, đất tỏ người tường, cuối cùng con cũng cưới được bảo bối của con về dinh rồi."

"Jun, Jun, bỏ em xuống..."

"Wen Junhuiiii, có nghe thấy gì không hảaaaa" 

== Hoàn chính truyện ==

Cuối cùng thì tui cũng có thể ghi được chữ hoàn chuyện chính *khóc*. Sau tất cả những sự lười biếng và chây bửa thì tui cũng đã hoàn thành được longfic đầu tay của mình, cảm ơn các bạn vì đã dành sự quan tâm cho câu chuyện này <3 horanghae 

Tui cũng đang suy nghĩ thêm về phiên ngoại cho các cặp phụ vì trong truyện ít đất diễn quá, mà tui thì lười viết hệ liệt =)))) Cũng ham hố một chiếc H riêng cho Junhao nữa, vì một chiếc plot thiên thần-ác quỷ mà kk có H thì e là một sự vô cùng thiếu sót :))) (hoặc đơn giản là do tui vã thui hehe) yeah nên nếu có thời gian tui sẽ bắt tay vào thử xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro