19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao nào tổng lãnh địa ngục?" R. trừng mắt "Mau dừng độc tố của ngươi lại, nếu không, ta không chắc có thể đảm bảo được mạng sống cho tên thần rừng này đâu."

Seungcheol nghiến răng kèn kẹt, siết lấy thanh kiếm trong tay đến mức đỏ lựng hết cả lên. Bao nhiêu năm là bạn học với R., anh đâu có còn xa lạ gì với những lời đe dọa của hắn. Đối với một kẻ còn nhẫn tâm đến mức ăn thịt cả đồng đội của mình, thì hẳn mạng sống cỏn con của kẻ thù sẽ chẳng khác nào cỏ rác dưới chân. Có lẽ âm mưu thâu tóm tam giới của R. đạt được đến bước này, hẳn phần nhiều là nhờ sự tàn nhẫn và vô cảm đối với việc thủ tiêu tất cả những kẻ dám ngáng đường. Hắn ta, thân là một kẻ trông coi Thiên Đàng và là người đứng đầu chỉ huy các thiên thần, xem ra, tàn ác hơn những gì người ta vốn chỉ để nói về quỷ rất nhiều. Hơn nữa không chỉ có việc của R., điều làm Seungcheol thêm không hài lòng lẫn nghi ngại, chính là tại sao đến giờ này hội đồng vẫn nhắm mắt làm ngơ, dung túng trước những hành vi trái luật của hắn.

Không khí trở nên căng thẳng cực độ khi không ai ngờ tới việc Joshua đã bị bắt làm con tin, tất cả đều im lặng không dám động thủ. Với một kẻ có khả năng đọc vị được mọi cấm thuật, việc lừa hắn để cứu được Joshua là điều không hề dễ dàng chút nào.

Gai nhọn mọc ra từ tay R. càng ngày càng gần cổ của Joshua hơn, làm Seungcheol không còn thời gian để nghĩ ra một kế hoạch khác. Anh bỏ thanh kiếm xuống, thận trọng đáp lại hắn

"Ta đã dừng độc tố trong cơ thể ngươi lại rồi. Đừng làm hại đến Joshua."

Cảm thấy có vẻ như những gì Seungcheol nói là thật khi cơ thể đã không còn những vết tím ngắt, R. thả lỏng Joshua hơn đôi chút. Tuy nhiên hắn vẫn còn rất cảnh giác, vẫn chưa chịu buông con tin của mình ra, chầm chậm bước tới cánh cửa dẫn tới chiều không gian khác đã mở sẵn.

"Tên khốn nạn" Jeonghan rít lên "Mau thả cậu ấy ra mau. Ngươi không được phép đưa Joshua đến chỗ đó."

Chỗ đó mà Jeonghan nói có tên là không gian dị thường. Chiều không gian dị thường được biết tới là nơi hỗn tạp nhất, là nơi mà không một giống loài nào có thể tồn tại được, trừ những kẻ vì mong mỏi quyền lực hoặc có ước vọng mà sẵn sàng biến bản thân mình thành các thực thể lai tạp.

R. hiện tại đã không còn là một thiên thần thuần chủng, khi mà hắn đã tự biến mình thành một thực thể dị thường để có khả năng ra vào chiều không gian này một cách tùy ý. Nhưng nếu bây giờ Joshua, hoặc bất kỳ ai ở đây bước chân vào trong đó thì sẽ chỉ có thể sống sót trong một thời gian ngắn. Những cánh cửa dẫn tới chiều không gian này vốn được đặt một cách rất ngẫu nhiên ở khắp nơi trong tam giới, nên phần trăm sinh vật thuần chủng tự mình thoát ra khỏi nơi đó thành công là rất ít. Joshua đang bị thương nặng, và hơn nữa anh lại còn là thần rừng, là loài sinh vật cần nhiều năng lượng thuần khiết hơn bất cứ ai, chỉ cần một bước chân vào đó cũng khó có thể toàn mạng trở về.

Nhưng một kẻ sẵn sàng vứt bỏ chính bản thân mình để đạt được mục đích, chắc chắn sẽ không quan tâm kẻ thù sẽ ra sao nếu bước vào chiều không gian kia.

Mặc cho tất cả nhìn mình với ánh mắt giận dữ chỉ chực lao tới xử tử, R. vẫn điềm tĩnh bước đi.

Một chút nữa thôi, chỉ cần vào được nơi kia, sẽ không còn ai có thể đánh bại được hắn.

Một chút....

"Đừng có hòng mang anh ấy đi." Một tiếng nổ lớn khiến R. không kịp phản ứng, hắn còn chưa xác định được kẻ cả gan xen vào, đã thấy bên vai chứa cơ thể Joshua đứt lìa.

Joshua bất tỉnh rơi xuống từ trên cao, nhanh chóng được một bóng người vụt qua đỡ trọn lấy.

Ngay khi nhận ra kẻ vừa mới chém mình đứt lìa và cứu thần rừng là ai, R. gào lên như một con dã thú

"SEOKMINNNN"

"Tên phản bội, làm sao mà ngươi thoát ra được?"

Seokmin đỡ được Joshua rồi, không chút đoái hoài đến câu hỏi của R., chẳng chần chừ lấy một giây, quay qua Seungcheol hét lớn

"Tổng lãnh địa ngục, ngay bây giờ"

Seungcheol gật đầu, lập tức giáng một đòn về phía trước, chọc thủng cánh cửa dẫn tới chiều không gian dị thường nhằm khiến R. hết đường thoát thân.

Ngay lúc đó từ xa vang lên tiếng gọi "Mọi người không sao chứ?" Vernon và Seungkwan hớt hải chạy lại chỗ tất cả. Nhìn thấy hai đứa nhỏ không bị thương nặng ở đâu, mọi người tạm thở phào nhẹ nhõm, thật may quá khi cả hai đều không gặp phải trở ngại gì lúc đi cứu Seokmin.

Nhìn thấy cảnh tượng đoàn viên trước mắt, cánh cổng trốn thoát thì bị xé toạc và con tin có giá trị nhất cũng đã được giải cứu, R. không khỏi điên tiết. Hắn lồng lộn, chẳng mấy chốc đã tự biến mình thành một quái vật hình dạng còn dị dạng hơn ban nãy.

"Mất kiểm soát rồi." Seungcheol lẩm bẩm đánh giá tình hình, rồi cũng phải nhanh chóng tiếp tục tham chiến. Nhưng tất cả mọi người đều có vẻ đã sử dụng gần hết sức lực của mình, ai cũng đều trong tình trạng kiệt quệ và hao hụt một lượng lớn năng lượng. Còn riêng Jun, anh không thực sự hiểu tình hình trước mắt là gì, anh không hề nhớ được mảnh ký ức nào về đồng đội hay kẻ thù của mình là ai, anh chỉ mang máng thấy mọi người có nét gì đó rất thân thuộc. Vẻ ngây ngô của Jun làm cả hội không tin vào mắt mình, Minghao thì ngậm tăm chẳng nói gì cả, chỉ có Seungcheol và Jihoon là có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng kể cả có vậy, Jun vẫn không hề trở thành gánh nặng cho mọi người, anh vẫn chém tan những chiếc gai khi chúng xiên thẳng tới từ sau lưng Vernon, và không ngại ngần đưa cho Jihoon máu của mình để cường hóa kết giới bảo vệ.

Seungcheol ngồi sập xuống sau một tảng đá to, băng lại những vết thương ngày càng dày đặc trên cơ thể mình. Cứ đà này thì sẽ không ai chịu nổi mất, nhưng làm thế nào bây giờ, khi một kẻ đã mạnh giờ lại chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

Minghao tiến sát tới gần chỗ Seungcheol đang ngồi, thở không thành tiếng. Cậu nói với cảm tưởng như nhịp tim mình đang bị đứt quãng

"Anh Seungcheol, em có cách này có thể đánh bại được hắn."

Nhìn vào ánh mắt cương quyết của cậu, anh cũng đoán ra được một phần kế hoạch, chỉ tiếc là anh sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Seungcheol bật dậy, nói như ra lệnh

"Không. Anh không cho phép em làm điều đó."

"Không có gì đảm bảo cho em cả, anh sẽ không làm những điều có thể ảnh hướng đến tính mạng của em."

Minghao níu tay anh, khẩn khoản "Nhưng không còn cách nào cả"

"Anh phải nghe em, đây là cách duy nhất có thể phong ấn được hắn. Em với hắn chính là kẻ này tồn tại sẽ là mối đe dọa cho kẻ kia, vậy nên chỉ có thể sử dụng linh hồn của em mới có thể tiêu diệt được hắn."

"Không là không, Minghao." Seungcheol cương quyết "Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm. Anh thực sự không thể làm vậy với em, cũng không thể làm vậy với Jun. Nếu em có vấn đề gì, anh không còn mặt mũi nào mà nhìn Jun nữa đâu."

Minghao nhìn anh, cười buồn "Không sao đâu anh. Jun không nhớ gì về em đâu." Cậu hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt chảy ra

"Anh ý như vậy, thật ra cũng tốt, em sẽ không phải băn khoăn gì nhiều."

Seungcheol lần lữa trong giây lát để tìm một từ ngữ thích hợp, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu, an ủi "Minghao à, ký ức mất đi có thể lấy lại được, nhưng linh hồn em thì không."

"Anh sẽ bảo vệ tất cả những người mà anh yêu quý." Anh dõng dạc tuyên bố "Rồi mấy đứa sẽ an toàn về nhà, rồi anh sẽ mắng Jun cho, nhé? Nó xứng đáng bị ăn đòn vì đã để em phải khóc."

Nói rồi anh lại băng ra, tiếp tục một cuộc chiến tưởng như sẽ không có hồi kết, cũng để không phải mủi lòng trước sự mong mỏi của cậu.

Minghao im lặng, nắm chặt trong tay viên đá vốn rơi ra từ bức tượng ở nơi giam giữ của mình.

"Em xin lỗi, vì đã không thể nghe lời anh."

Viên đá sáng lên rực rỡ, báo hiệu nghi thức đã sắp sửa được hoàn thành.

***

R. nhìn xuống kẻ thù của mình từ trên cao, suy nghĩ về tất cả mọi thứ trước khi hoàn toàn giao nộp bản thân mình cho sự điên loạn của cấm thuật. Hắn đang áp đảo tất cả về sức mạnh, nhưng đâu có để làm gì nữa một khi không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình, làm sao để hắn có thể tận hưởng một tân thế giới nếu như ý thức của hắn sẽ bị cầm tù vĩnh viễn. Xem ra R. có lẽ cũng đã đoán trước được kết cục cuối cùng của mình. Liếc qua tất cả những kẻ hắn căm ghét, đập vào mắt là đại hoàng tử đang lẩm bẩm đọc gì đó, hòn đá trong tay phát ra thứ ánh sáng le lói.

"Hóa ra đến cùng, em với tôi vẫn là không thể ở chung một chỗ."

Thâm tâm hắn bỗng nhiên cảm thấy yên bình đến lạ khi nghĩ tới chuyện Minghao sẽ dùng chính linh hồn của mình để phong ấn hắn, phải chăng hắn không khao khát thế giới như hắn tưởng, phải chăng thế giới mà hắn hướng tới luôn là một điều gì đó khác?

Có lẽ cho đến tận bây giờ, R. mới thực sự chấp nhận được chuyện bản thân hắn đã rơi vào lưới tình với người mà đáng nhẽ ra hắn phải căm hận nhất. Thiên địch của hắn, trớ trêu thay lại là người hắn không bao giờ muốn rời xa.

Có được sức mạnh quyền năng, kiến tạo lại một thế giới mới, rốt cục cũng chỉ vì muốn cùng em nhìn ngắm nó, nhưng tôi vẫn là luôn chậm một bước.

R. còn nhớ hắn đã lồng lộn như thế nào để truy đuổi dấu vết của cậu sau khi cậu nhảy vào thác Ký Ức và bắt đầu một cuộc sống mới làm con người. Hắn cũng đã thầm hy vọng, có lẽ việc cậu chẳng nhớ gì về quãng thời gian ở đây lại là một ý hay, đó có thể là một cơ hội cho hắn. Tuy nhiên đến khi tìm được cậu, hắn thấy mọi thứ, từ hy vọng đến cả cả ảo mộng cũng vỡ vụn dưới chân. Cậu ở đó, vẫn nở một nụ cười xinh đẹp như ngày nào, chỉ tiếc là nụ cười đó lại không dành cho hắn, và vẫn luôn luôn không dành cho hắn. Phải chi mà cậu chỉ yêu một người bình thường thì mọi chuyện đã đơn giản hơn biết bao nhiêu, thế nhưng liệu ai có thể ngờ được rằng người mà cậu yêu lại là quỷ vương của Địa Ngục. Hắn đã bày ra rất nhiều chiêu trò nhằm chia cắt cả hai, từ việc bày quỷ kế cho yêu miêu Mei cho tới việc thuyết phục Minghao phải rời bỏ Jun bằng cách cho cậu thấy viễn cảnh Jun phải chết vì mình. Sau tất cả, vẫn không một kế hoạch nào có thể ly gián được hai người. Và ngay cả lúc này, khi biết thừa Jun đã hoàn toàn mất đi ký ức do cấm thuật mà vẫn vô thức che cho Minghao khỏi bị những mảnh vỡ bay vào người, hắn thực sự hiểu rằng mình không còn có hy vọng nào nữa.

Ánh sáng của viên đá ngày càng rực rỡ, Minghao cảm thấy sinh lực mình như bị rút cạn. Cậu biết mình như thế này, chính là quá mức nhẫn tâm với mọi người và với chính bản thân mình, nhưng liệu có thể làm gì khác đi được đây? Minghao gục xuống, hơi thở nhỏ dần, cậu co người lại vì cơn rét buốt chạy dọc khắp tứ chi. Sắp kết thúc rồi, Minghao nhủ thầm, tầm nhìn dần mờ mịt, chỉ còn những đốm sáng nhập nhèm.

"Anh biết ngay mà." Chẳng biết từ đâu, Seungcheol xuất hiện, bàn tay bao chặt lấy tay đang cầm viên đá của cậu. Ánh vàng kim lấp lánh chuyển sang một màu đỏ gắt, cùng lúc đó R. thét lên một tiếng chói tai.

Hắn đang bị phong ấn lại.

Quằn quại trong mớ tàn tích hỗn độn của chính cơ thể mình, linh hồn của hắn nhanh chóng bị hút vào viên đá. Sau khi thành công phong ấn được R., không suy nghĩ gì nhiều, Seungcheol giựt lấy vật chứa ấy, cốt để tách cậu ra khỏi nó càng nhanh càng tốt.

Jeonghan lao vội tới ôm Minghao vào lòng, vừa kiểm tra các vết thương vừa vỗ về cậu.

"Cái đồ ngốc này. Em cũng liều quá đi, nếu không phải Seungcheol biết thừa em định làm thì có phải giờ linh hồn của em đã trôi dạt sang cõi nào rồi không."

Minghao chớp mắt, chỉ khẽ cười khi nghe Jeonghan càu nhàu.

"Em tưởng... nghi thức đã ở giai đoạn cuối rồi mà."

Seungcheol ngồi phịch xuống đất vì gần như đã kiệt sức "May cho em. Anh đã kịp tách linh hồn ra làm hai. Một nửa linh hồn của em đang phong ấn hắn, một nửa còn ở đây." Anh ngửa đầu thở dốc "Đừng lo, anh sẽ về Địa ngục để thương thảo cách xử lý R. Xong xuôi anh sẽ giải ấn ký để nửa linh hồn còn lại trở về với em."

"Còn em" Seungcheol quay sang ngoắc Jun, ra hiệu ngồi xuống ngang tầm với anh. Jun đang đứng ở một góc, len lén ngó nhìn Minghao đang được ôm bởi Jeonghan, cắn môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nghe thấy Seungcheol gọi, anh có phần e dè, nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn ngồi như người kia bảo.

Seungcheol đặt tay lên trán Jun, nhắm mắt lại để kiếm tìm điều gì đó.

"Không phải là không còn gì." Anh thông báo cho mọi người và đặc biệt là cho Minghao "Chỉ là mọi thứ trong đầu nó giờ rất nhập nhoạng, có thể nó chưa mất đi ký ức, chỉ là các chuỗi liên kết bị đứt gãy thôi."

"Anh hy vọng là thế."

Kiểm tra cho Jun xong xuôi, Seungcheol thực sự cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cái giá phải trả khi sử dụng cấm thuật là rất lớn, một người có năng lượng khổng lồ như R. còn phải chật vật với nó, huống chi là Jun. Chấn động mạnh về mặt tâm lý sẽ khiến tổn thương càng thêm trầm trọng, giữ được ở mức này đã là phước phần lắm rồi. Tuy nhiên quy trình hồi phục chắc sẽ không thể trong ngày một ngày hai, chưa kể còn có khả năng phải xử lý cả những dư chấn sau đó nữa.

Jeonghan đỡ Minghao dậy, nhìn thấy cái liếc khẽ của Jun, liền đẩy cậu sang cho anh. Minghao mất đà lăn cái bụp vào lòng Jun.

"Em xin lỗi." mặt cậu thoáng đỏ ửng, nhanh sau đó liền cuống quýt đẩy ra. Jun chỉ nhìn chàm chằm cậu một lúc rồi quỳ xuống

"Lên đi, em mệt rồi. Để anh cõng em."

Minghao có ít nhiều chần chừ, nhưng rồi cậu cũng cà nhắc trèo lên lưng anh. Jun xốc cậu lại, điều chỉnh sao cho cả hai được thoải mái nhất có thể.

"Đau thì bảo anh nhé." Anh dặn dò.

Minghao gục đầu vào cổ anh, vâng một tiếng nhỏ nhẹ như gió thoảng.

Nhưng cảm giác thoải mái không kéo dài được lâu, đầu Minghao bỗng có tiếng gọi lãnh lẽo như vọng lên từ nơi nào đó xa lắc, cậu bất chợt rùng mình

"Một nửa linh hồn còn ở đây, em định đi đâu?"

Viên đá trong tay Seungcheol xuất hiện các vết rạn, rồi bất thình lình vỡ tan.

"Em phải đi với tôi."

Một bàn tay thò ra từ một cái hố đen sâu hoắm không biết đã xuất hiện sau lưng Jun và Minghao từ bao giờ, nắm lấy vai Minghao mà kéo giật vào trong. Còn chẳng kịp định thần, cậu chỉ theo phản xạ đẩy Jun về phía trước tránh cho anh cũng bị hút vào như mình.

Jun ngay lập tức quay lưng lại, nhào tới nhằm giữ lấy Minghao.

Cả hai biến mất cùng lỗ hổng đen ngòm trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro