18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối mịt mờ phủ kín lấy thần trí, Minghao có thể nghe được tiếng khóc của Jun.

Jun chưa bao giờ khóc cả, Minghao biết, qua những lời kể của bạn bè và qua quãng thời gian ở bên cạnh anh, cậu hiểu rằng anh là người sẽ chẳng bao giờ biểu lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Điều đó không hẳn là vì anh không có những phút giây như thế, mà bởi trước giờ việc mình phải tự mình giải quyết được là tôn chỉ của Jun, anh không hề muốn mọi người phải lo lắng vì mình. Hơn nữa, từ trước tới giờ Jun cũng được biết là kiểu vô tư và hay giỡn, chỉ cần nhìn những khi ở bên cạnh Minghao là rõ, trông anh vui vẻ như một đứa trẻ, miệng không có mấy khi ngớt những câu bông đùa và nhõng nhẽo. Ấy thế mà con người ấy, con người lúc nào trong đáy mắt cũng lấp lánh hy vọng và niềm tin ấy lại đang khóc, những giọt nước mắt âm ấm vẫn đang rơi trên má cậu, và anh vẫn không thể ngừng lầm bẩm tên cậu như đang cầu nguyện cho một phép màu nào đó. Tiếng khóc ấy làm Minghao giật mình, cảm tưởng như bị níu lại khi đang thả mình vào khoảng không vô định kia, nơi mà cái chết đang chực chờ để nuốt chửng lấy cậu.

"Anh... đừng khóc."

Một giọt nước mắt của Jun rơi lên lồng ngực cậu, trong giây lát Minghao bỗng thấy người mình nhẹ bẫng. Cảm giác trống hoác ở nơi vết thương dần dần được lấp đầy, cậu chầm chậm mở mắt. Ánh sáng bất ngờ rọi vào có chút không quen, mi nhãn nhức mỏi phải chớp chớp mấy hồi mới dần thích ứng.

Chẳng phải cậu đã chết rồi hay sao? Minghao rùng mình khi ý niệm ấy lướt qua dòng hồi tưởng, nhưng thật may mắn làm sao vì sự thật ở hiện tại lại là đang cho cậu một câu trả lời khác. Có lẽ thật sự bằng một điều kì diệu nào đó, cậu đã an toàn vượt qua được cái chết.

"Jun, anh..."ngước nhìn lên con người đang ôm giữ cậu trong tay, Minghao bàng hoàng trước hình dạng của Jun. Đó là hình dạng quỷ mà cậu chưa bao giờ được chứng kiến, và nó đáng sợ tới mức cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc khắp sống lưng cậu. Cơ thể của Jun giống như một tảng đá đen khổng lồ với những chiếc gai nhọn hoắt, phía trên đó là những cái xác đã cháy khô, mà theo như những tàn dư còn sót lại từ chúng, Minghao có thể đoán được đó là những thiên thần đã truy đuổi họ lúc nãy. Mọi thứ có dáng vẻ của con người của Jun đều gần như biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt với đôi mắt vô hồn, vẫn không ngừng nhỏ những giọt lệ máu. Dòng hoa văn chạy dài bên má lan dần ra cơ thể, chạy đến đâu thì bắt đầu tuôn ra một luồng khí độc đến đó. Những chiếc gai cũng vươn dần và chẳng mấy chốc sẽ đủ lớn để chọc thủng cả những căn phòng lơ lửng của Thiên Đàng. Jun đang phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, như một thứ cơ chế tự động để phòng thủ trước những đòn tấn công bên ngoài, nhưng đồng thời anh cũng đang tự phá hủy chính mình.

Thì ra đây là trạng thái quỷ toàn phần mà Jun thường trốn tránh trả lời mỗi khi Jihoon dò hỏi. Anh bảo là anh vẫn ổn, chỉ cần không sử dụng cấm thuật và chịu tác động mạnh về cảm xúc là được. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra vô cùng chớp nhoáng, nằm ngoài mọi dự liệu của anh.

Lý do để Jun hiếm khi biến về trạng thái quỷ toàn phần, lẽ bởi anh biết mình không thể kiểm soát được nó. Phá vỡ phong ấn nhằm giải phóng sức mạnh cực đại đồng nghĩa với việc mất khống chế về lý trí, Jun không bao giờ muốn mình trở thành một kẻ khát máu chỉ biết giết chóc mà không phân biệt được kẻ mình vừa giết là ai. Ấy thế mà dù đã và đang rơi vào chính trạng thái mà mình luôn chối bỏ và có thể tàn sát bất cứ thứ gì xung quanh, Jun vẫn vô thức bảo vệ Minghao bằng một phần cơ thể của mình. Minghao làm sao có thể không nhận ra được điều đó cơ chứ, trong khi tất cả mọi thứ sụp đổ, độc tố và gai nhọn dần lan ra, cậu vẫn được vòng tay ấm áp của anh ôm giữ và che chở.

"Jun, tỉnh lại đi." Cậu lồm cồm gượng dậy dù cơ thể vẫn còn nhức nhói "Xin anh, đừng tự làm tổn thương bản thân mình."

Đối diện với khuôn mặt tưởng như sắp vỡ nát của anh, Minghao khẽ vươn tay, kéo anh sát lại gần để có thể áp vầng trán của hai người lại với nhau.

"Em biết anh không bao giờ muốn làm em đau mà." Cậu thủ thỉ "Em xin lỗi, vì đã luôn để anh phải lo lắng cho em."

Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Jun, Minghao bỗng nhiên cảm thấy hình dáng này chẳng có gì đáng sợ cả. Hình dáng này thì cũng có làm sao đâu, quỷ thì cũng có ý nghĩa gì. Anh là anh, và sẽ mãi là anh, là người cậu yêu nhất trên đời.

Minghao rướn người lên để đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Jun, tiếp sau đó là một cái hôn trên đôi mắt, rồi cuối cùng cậu nghiêng đầu, khẽ hôn lên bờ môi lạnh lẽo của anh.

"Quỷ vương của em, ở lại với em có được không?"

"Em yêu anh, rất yêu anh."

Cậu vòng tay ôm siết lấy cổ Jun, để thân thể mình dán chặt vào cơ thể đang dần mục rữa của anh, mặc kệ hơi độc và gai nhọn có thể đâm những nhát bỏng rát lên da thịt.

Ấm quá. Là ai vậy?

Đồng tử Jun thoáng chốc dao động, trên khuôn mặt là tuyết tan dần để nhường chỗ cho những tia hừng đông ấm nồng. Lồng ngực không còn cảm giác trống trải và ẩn đau, vật tưởng như đã vỡ vụn bên trong lại bắt đầu chậm chạp đập từng hồi.

Minghao có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh tăng dần lên, và những lớp thịt mục ruỗng bong ra từng mảng. Jun nhanh chóng khôi phục lại được hình dáng ban đầu. Thế nhưng khi đã hoàn toàn lấy lại được ý thức, anh lại không hề đáp lại nụ hôn của cậu, Jun chỉ đứng đó như một pho tượng, làm Minghao không kìm lại được tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Cậu luyến tiếc rời khỏi anh, khẽ cất tiếng gọi

"Anh ơi"

Jun vẫn trân trân nhìn cậu, ánh mắt vô cảm, xen chút hoài nghi và chối bỏ. 

"Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy?"

Câu hỏi thành thật đến mức tàn nhẫn của Jun làm Minghao bàng hoàng, và ngay sau đó, ngoài dự đoán của anh, cậu òa lên khóc như một đứa trẻ.

"Hức...hức... đồ đáng ghét..." Minghao nấc lên

".Jun, anh là đồ đáng ghét. Tại sao lúc tất cả mọi người đều quên....chỉ có mình anh là nhớ...hức... còn còn lúc mọi người nhớ rồi, anh lại... lại quên em...Đồ đáng ghét, anh hứa rồi cơ mà, anh đã hứa với em cơ mà...."

Jun bỗng nhiên bối rối không biết phải làm gì, tay chân cuống cuồng vì cảm giác thừa thãi không biết phải giấu vào đâu. Đầu óc anh hiện giờ trống rỗng như một cái đĩa đã bị xóa bằng sạch dữ liệu. Anh chẳng nhớ được điều gì về người con trai đang đứng trước mặt anh cả, anh không biết cậu là ai, cậu đến từ đâu và đặc biệt, cậu là thế nào với bản thân mình. Jun biết cậu con trai ấy vừa mới hôn mình, điều mà bình thường chỉ có người yêu mới làm với nhau, anh có chút ngại ngần, nhưng lại không nỡ lòng mà đẩy ra, và kể cả bây giờ khi thấy cậu đã khóc đến thê thảm, chẳng hiểu sao Jun lại thấy lòng mình chợt quặn đau.

Tựa như một thứ bản năng, anh gỡ tay cậu ra khỏi khuôn mặt lem nhem, vụng về lau đi những giọt nước mắt.

Tiếng thổn thức của Minghao làm Jun thấy mình buồn man mác.

Cậu sụt sùi một lúc rồi thôi, đưa tay quệt hết nước mắt nước mũi, gắng gượng nuốt lại mọi tâm tình vào bên trong. Minghao ngước nhìn anh, nói bằng giọng nghèn nghẹn

"Mình đi thôi anh. Chúng mình sẽ về nhà."

Cậu cầm lấy bàn tay của Jun kéo đi, và mặc cho vẫn còn nhiều thắc mắc chưa thể mở lời, Jun vẫn để yên cho cậu dẫn mình đi đến đâu thì đến.

***

Minghao đi dọc theo con đường trước mặt, nhịp tim tăng vọt khi nghe thấy từ xa những âm thanh chiến đấu vô cùng rõ rệt ở phía cuối con đường. Jun hẳn đã không thể nào tự đến đây một mình, có thể là Seungkwan hoặc một ai đó đã đưa anh tới, Minghao đoán phần nhiều là Seungkwan bởi cậu là người có khả năng nhất. Những âm thanh nhiễu loạn phát ra từ đại sảnh, lẫn trong tiếng hô và kêu gào của đám thiên thần, cậu có thể nghe thấy cả tiếng gọi nhau của Jihoon và anh Jeonghan. Mọi người đều đang ở đây, thật tốt quá rồi, cậu lẩm bẩm. Minghao tăng tốc chạy thật nhanh đến nơi đang giao chiến.

Trước mặt cậu chỉ thấy khói bụi mịt mù, xa xa là hai thân ảnh đang lao vào nhau với tốc độ chớp nhoáng mà Minghao đoán đó là R. và Seungcheol. Trông mọi người đều có vẻ đang bận rộn với những kẻ thù với số lượng có phần khủng hơn mình.

Jeonghan ném những quả bóng âm thanh khổng lồ về phía các thiên thần, giam chúng lại trong thế giới hỗn tạp đó đến khi chúng bị tê liệt phép thuật hoàn toàn và nhanh chóng bị Mingyu – hiện giờ đang trong dạng của một con chó sói khổng lồ, vồ lấy và xé xác.

"Tăng thêm lực ở cái hàm, Mingyu, đừng có cắn như kiểu sắp rụng răng đến nơi như thế" Jeonghan nạt, không quên quét một luồng sóng âm thanh đẩy lùi những tia sét đang nhắm vào Jihoon từ đằng sau

"Chiến đấu èo uột làm xấu mặt anh với mọi người, về mà Wonwoo nó biết được, nó xấu hổ nó bỏ mày cho coi."

Mingyu nghe thấy thế, lông sói dựng ngược, gào lên "Nước sôi lửa bỏng mà anh vẫn phải chọc em mới được à"

 "Thế mày có nghe anh không? Hay để anh gọi Wonwoo thật?" Jeonghan quay sang, nở một nụ cười thiên thần

Thật kì diệu, vừa nghe đến cái tên Wonwoo, Mingyu im bặt không cãi được nửa chữ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Jihoon chỉ thở dài vẻ ngao ngán "Đúng là cái phường chèo." Cậu lầm bầm, ghé răng để giật một cái nút lọ, thứ mùi hương vừa mới bay ra biến thành những dải ảo giác làm bọn thiên thần chẳng mấy chốc không phân biệt nổi đâu mới là đối thủ thật lẫn giữa các hình nhân giả làm mồi nhử. Và Soonyoung, chỉ chờ có vậy, lao ra từ những lỗ hổng mà xử sạch tất cả.

Qủa nhiên là bộ đôi thiên tài của Địa ngục, không hề có một động tác nào thừa.

Dino tuy có chút yếu thế hơn, song những đòn đánh của cậu cũng thể hiện rằng mình không hề là gánh nặng của mọi người. Chỉ có duy nhất một điều khiến cậu cảm thấy lăn tăn để không thể làm đến cùng, ấy là bởi kẻ thù dù sao cũng là những thiên thần, là những người mà cậu đã từng coi là bạn bè thân thiết. Điều trăn trở đó hẳn Jeonghan cũng đoàn được phần nào, anh vỗ lên vai cậu trong khi một tay vẫn giữ cho làn sóng âm thanh trước mặt trói chặt đám lính.

"Đến đây thôi là được. Anh sẽ xử lý phần còn lại cho, nếu em không muốn."

Dino không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mọi thứ diễn ra vô cùng ác liệt, cho đến khi Minghao gào lên một tiếng dừng lại khiến tất thảy phải quay ra chỗ cậu. R. trừng mắt, và dù vẫn đang ở thế ngang bằng so với Seungcheol, hắn vẫn bất giác lùi lại. Đại hoàng tử đã được giải thoát khỏi căn phòng bị phong ấn, khế ước như vậy là đã mất đi hiệu lực, R. nhất thời mất cảnh giác và bị Seungcheol chém một nhát ngang ngực. Chà, nếu không phải cũng cùng là người đứng đầu của một trong tam giới, hẳn là đòn vừa rồi đã có thể khiến hắn đứt lìa thành hai mảnh. R. lùi lại thủ thế, nhếch mép cười nhìn Seungcheol.

"Tổng lãnh địa ngục, kiếm thuật vẫn khá như ngày trước nhỉ, những lỡ mất một nhịp cũng là lỡ rồi."

Trái với mong đợi của hắn, Seungcheol bình thản đến không ngờ. Không phải đến lúc này pháp thuật của hắn nên phát huy tác dụng rồi sao, R. bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hoảng rồi hả" Seungcheol cười, nụ cười làm R. bỗng dưng cảm thấy nghi ngại "Ta biết ngươi định làm gì với thuật chú, bao nhiêu năm học với nhau chẳng lẽ ta vẫn còn lạ ngươi sao."

R. bỗng nhiên có cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể, hắn ngay lập tức khụy xuống.

"Sao, máu của ta cũng không tồi nhỉ." Seungcheol đắc chí liếm đi vết thương trên ngón tay "Chỉ cần bôi vào lưỡi kiếm, là hoàn toàn có thể đưa thẳng vào cơ thể người chỉ qua một đường cắt nhỏ."

"À, hóa ra ngươi cũng có ngày phải chơi mấy chiêu này." R. thở dốc, có vẻ chất độc đang bắt đầu phát tác "Vậy trước khi ra đòn kết kiễu ta, nể tình bạn học cũ, ngươi có thể giải thích tại sao pháp thuật ta điểm vào người ngươi ban nãy lại không có tác dụng không?."

Seungcheol thôi cười, vung kiếm lên chuẩn bị cho đòn cuối "Là nhờ Jeonghan" anh nói "Jeonghan đã bảo vệ cơ thể ta bằng năng lực của cậu ấy, âm thanh mà Jeonghan tạo ra bằng cách nén tiếng hát của mình có khả năng vô hiệu hóa mọi loại pháp thuật."

"Không giống như ngươi, ngay từ đầu ta đã không chỉ chiến đấu có một mình."

R. ôm vết thương trên ngực, nhăn mặt liếc nhìn Jeonghan, gật gù "Ta hiểu rồi, sức mạnh của tình yêu hử, nhưng dù thế nào cũng không thể thắng được ta đâu."

Trong phút chốc, R. biến hình thành một tên khổng lồ gớm ghiếc, khói bụi bay mù mịt và nóng rát khiến Seungcheol cũng phải che mặt để bảo vệ mình. Trước mắt tất cả bây giờ là hình dạng kì lạ của R., thứ hình dạng mà một thiên thần không bao giờ có thể có. R. đã không còn là một thiên thần nữa, hắn đã sử dụng cấm thuật để biến bản thân thành một thực thể khác, đồng thời cùng lúc đó cũng đã hy sinh chính địa vị tổng lãnh cai quản của mình. Đám thiên thần thuộc hạ của hắn đang ngỡ ngàng khi mọi thứ không hề diễn ra như kế hoạch, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng đã bị "hút" vào cơ thể của R..

"Hắn đang "ăn thịt" đồng đội của mình" nhận ra chuyện mà R. đang định làm, Seungcheol hét lớn

"MAU NẤP ĐI NGAY"

Sau tiếng hô của tổng lãnh địa ngục, tất cả ngay lập tức tìm chỗ bấu víu, tránh khỏi lực hút như lốc xoáy trước mặt.

R. cười một cách ngạo nghễ khi chứng kiến sự chật vật của Seungcheol, nhưng ngay lập tức trở nên cảnh giác khi lướt qua ánh mắt đầy kiên định của Minghao. Kẻ mà hắn không muốn có mặt nhất lại đang có mặt ở đây, và dựa vào những biểu hiện của đại hoàng tử, R. biết cậu đang ấp ủ một kế hoạch gì đó. Bất kể là kế hoạch gì, nếu là đến từ Minghao, đều sẽ gây ra những bất lợi nhất định cho hắn. Đâu phải tự dưng hắn lại đi giam giữ và tìm mọi cách để phong ấn một mình cậu, trời sinh ra hắn là kẻ mạnh, song cũng sẽ sinh ra một người đủ mạnh để đối phó lại với hắn. Và Minghao, chính là thiên địch mà hắn luôn phải dè chừng.

"Ta đang không ở trong tình trạng có lợi" R. bỗng dưng đổi giọng phân trần "Độc tố vẫn không ngừng lan kể cả khi ta chuyển sang hình dạng này. Thế nên tạm thời ta sẽ để cho cả hai chúng ta có một chút thời gian nghỉ ngơi."

Hắn vẫy tay, mở ra một cánh cửa dẫn tới một chiều không gian dị thường. Seungcheol không chần chừ lấy một giây, xông ra, định bụng sẽ thổi bay R. trong một đòn đánh duy nhất, nhất quyết không để xổng mất hắn. Tuy nhiên anh ngay lập tức phải dừng lại khi nhìn thấy từ một bên vai của hắn lộ ra một cái đầu.

"JOSHUAAA" Jeonghan hoảng hốt gào lên "Thả cậu ấy ra đồ khốn khiếp"

Là Joshua, bất động, mắt nhắm nghiền và đầu đang không ngừng chảy máu.

"Các ngươi đừng hòng động thủ, không thì tên thần rừng này sẽ lãnh đủ đấy." R. xách ngược đầu của Joshua lên, gằn giọng "Tên cứng đầu dám thông đồng với quân phản loạn che dấu hoàng tử suốt bao nhiều năm nay."

"Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá vì đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro