17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minghao, em ở đâu"

Giữa khoảng không tưởng như không thể có ai, hay không có nổi một âm thanh nào lọt vào được, Minghao nghe thấy tiếng gọi khẩn cầu của Jun. Cậu choàng tỉnh như thể bản thân vừa trải qua một giấc mộng mị khủng khiếp, đó có thể là sự thật, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác. Chẳng lạnh cũng chẳng nóng, tại sao cơ thể cậu lại run lên, mồ hôi lại vã ra như tắm. Những tiếng gọi vang vọng mỗi lúc như một gần hơn, nhắc nhở rằng đây không phải một giấc mơ nào rất đỗi xa xăm, hay là một ảo vọng được hình thành chỉ để đối chọi lại với sự cô đơn này.

Jun đang ở đây, vì cậu, anh chưa bao giờ quên cậu là ai, chưa bao giờ từ bỏ cậu như anh đã luôn hứa. Minghao biết, cậu có thể thấy những bông hoa nhỏ nở bung vì hạnh phúc. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, hát những khúc ca ngọt ngào, và trên hết, chúng đang đầy lùi những kí ức đau buồn của cậu, nhường chỗ cho những điều đẹp đẽ hơn. 

Con tim nói rằng cậu phải ra khỏi đây, cậu phải tìm anh, nhưng lý trí của cậu lại không cho phép.

Một kẻ bị nguyền rủa như cậu, liệu có xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp không? Thực lòng sau tất cả những gì đã xảy ra, Minghao cũng không biết mình nên tin vào điều gì. Làm thế nào để cậu chắc chắn được nếu mình thoát ra khỏi đây, mọi thứ sẽ không diễn ra theo những gì mà R. đã nói, dù cậu chẳng ưa gì hắn đi chăng nữa thì lời tiên tri đó vẫn là một mối nguy hại. Minghao cậu đã nhìn thấy viễn cảnh khủng khiếp nhất, cậu đã nhìn thấy Jun nằm đó với một vết thương chí tử và một ánh mắt đầy oán hận, găm sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của cậu.

Minghao bịt tai lại, lắc đầu lia lịa "Jun, đừng mà, đừng gọi em nữa." lặp đi lặp lại trong vô thức, cậu không muốn nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa.

"Minghao, trả lời anh đi."

Cậu nhắm chặt mắt lại

"Em ở đâu"

Cậu chôn mặt mình vào sâu hơn, đôi vai run rẩy từng hồi

"Em không có lỗi gì cả, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa."

Minghao thật lòng muốn tin điều đó, nhưng nếu sự huyễn hoặc ấy khiến cậu phải chứng kiến cái chết của anh thêm một lần nữa, và lần này không còn chỉ là một viễn cảnh có thể xảy ra, thì có chết cậu cũng không để cho mình phạm sai lầm.

Tiếng gọi mỗi lúc một gần, báo hiệu rằng Jun đã ở ngay sát căn phòng của cậu. Jun đang phải chật vật vừa tìm cậu vừa xử lý đám lính canh gác, dù sao thì chúng cũng là những thiên thần có cấp bậc cao, không thể chỉ một hai nhát chém là có thể khiến chúng biến mất ngay được. Điều thứ hai làm anh lo nữa chính là anh phải để Vernon và Seungkwan tự đi tìm một thiên thần đang bị giam giữ tên là Seokmin. Hai đứa chúng nó thực sự còn quá yếu so với năng lực và số lượng của địch, anh chỉ hy vọng kế hoạch tác chiến của Jihoon và Vernon thành công mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khoảng không xung quanh nơi giam giữ rung lên từng hồi, Jun đang cố gắng giáng những đòn đánh đầy uy lực của mình vào để phá vỡ lớp tường kiên cố nhưng dường như chúng không có chút gì lay chuyển cả. Tên thiên thần chỉ huy mỉm cười ngạo mạn

"Vô ích thôi quỷ vương, chừng nào hoàng tử còn giữ ý định không bước chân ra khỏi đó, thì ngươi sẽ không bao giờ phá vỡ được tường chắn đâu."

Jun nắm chặt thanh kiếm trong tay, lời nói của tên chỉ huy không lọt nổi lấy một chữ vào tai anh, vì cậu, dù có chết anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Chúng ta cứ thử kiểm chứng xem sao, nói miệng vậy ai tin được." anh nhướn mày thách thức.

Tên cầm đầu dường như đã bị anh khiêu khích cho sôi máu, hắn lao về phía anh với một tốc độ chớp nhoáng, tiếng va chạm của những thanh kiếm sắc bén khiến cho tất cả phải rùng mình. Trận chiến diễn ra với một sự căng thẳng cực độ, Jun phải liên tục né những tia sáng từ vòng vây xung quanh, vừa phải nghĩ cách để tấn công vào cái nơi chết tiệt kia, chưa một đòn nào của anh có thể khiến nó nứt ra được dù chỉ là một chút. Jun nhìn chằm chằm quả cầu sáng mà tên cầm đầu đang chuẩn bị đem ra để "tặng" anh, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, anh hét lớn

"Này" không ngoài dự đoán, hắn hướng mắt về phía anh "Có giỏi thì tung ra đòn mạnh nhất của ngươi cho ta xem nào."

Tên chỉ huy cáu điên, hắn đã vờn anh rất lâu mà chưa tài nào khiến anh phải chịu một đòn chí mạng, hắn lầm bầm trong miệng rằng bọn quân đoàn từ địa ngục có lối đánh thoắt ẩn thoắt hiện thật khó chịu. Hơn nữa cũng đã rất lâu từ đợt chiến tranh cuối cùng giữa hai thế giới nổ ra, đã có rất nhiều thay đổi, và năng lực của địa ngục cũng trở nên khó đoán và khó kiểm soát hơn rất nhiều.

"Vậy để ta cho ngươi được toại nguyện." hắn dùng hết sức bình sinh ném quả cầu sáng vĩ đại nhất có thể tạo về phía anh. Jun nhắm mắt thủ thế, thầm mong rằng ý tưởng điên rồ này sẽ không thổi bay anh và làm anh trong phút chốc tan thành mây khói. Khi quả cầu chỉ còn cách anh một khoảng hẹp, Jun mở trừng đôi mắt đỏ ngầu với những kí tự rất lạ, anh vung thanh kiếm lên, để nó chạm vào và bọc lấy quả cầu kia bằng một luồng sáng đỏ. Qủa cầu bị anh đánh bay, vút lên như một trái bóng tennis bị phản lại sau khi va đập vào bề mặt cứng, nhắm thẳng vào căn phòng nằm phía trên. Một tiếng nổ đoàng làm một phần của bức tường vỡ ra, rơi xuống trong ánh mắt bàng hoàng của đám thiên thần.

"Cảm ơn vì đã giúp ta, thiên thần." Jun cười khẩy nhìn hắn.

Và tất nhiên một chấn động khủng khiếp như thế không thể nào không ảnh hưởng đến Minghao. Sự tăm tối và lạnh lẽo của căn phòng ngay lập tức bị phá hủy, lộ ra một luồng ánh sáng chói mắt. Không thể thắng nối sự tò mò và lo lắng, Minghao bước tới chỗ lỗ hổng, ló mắt ra nhìn, phía dưới là cảnh Jun vừa thở hồng hộc vừa giao chiến với đám lính gác. Jun bị một nhát kiếm đâm sượt qua, suýt thì mất một cánh tay, cảnh tượng đó làm Minghao không kìm được hét toáng lên

"Junnnnn" nghe thấy tiếng hét, Jun giật mình quay lại nhìn, vừa thoáng thấy cậu anh liền bỏ mặc luôn cả những kẻ thù đang chực chờ, vội lao về phía cậu. Nhưng chỉ vừa cách chỗ cậu một đoạn anh đã bị đánh văng ra bởi một tấm chắn vô hình, phải rồi, phong ấn chưa được gỡ bỏ, ngoại trừ Minghao ra thì sẽ không một ai có thể bước chân được vào hoặc ra khỏi nơi đấy.

 Tên R. chết tiệt, anh thầm rủa, lắm trò thế này để làm gì cơ chứ.

"Minghao" Jun gọi "Về với anh đi, em không làm gì sai cả."

Những âm thanh va chạm của vũ khí vang lên chát chúa.

Minghao lắc đầu cự tuyệt "Không, mọi người sẽ chết mất" cậu thảng thốt "Em sẽ giết anh mất, em không muốn, em không muốn anh phải chết."

Jun đánh bật một tên thiên thần về phía xa, rồi bỗng nhiên ngước lên nhìn cậu với một ánh mắt rất đỗi dịu dàng

"Hãy tin anh, Minghao" anh mỉm cười "Nếu đấy có thật sự là số mệnh, anh cũng sẽ cùng em vượt qua nó."

Nụ cười của Jun, ánh mắt của Jun, chúng khác xa với những gì diễn ra trong viễn cảnh mà R. đã cho cậu xem. Đó không phải là sự thật, đây mới là sự thật, đây mới là Jun mà cậu biết.

Những bông hoa bắt đầu hò reo thích thú, chúng sống dậy và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Bức tượng trong căn phòng bắt đầu xuất hiện những vết nứt loang dần, loang dần.

"Đúng rồi, cậu phải tin anh, và sẽ luôn tin anh."

Chỉ một suy nghĩ thoáng qua đầu, Minghao đã làm cho bức tượng phong ấn cuối cùng cũng vỡ tan mà cậu cũng chẳng hề hay biết, căn phòng giam giữ dần dần sụp đổ, những mảng tường lớn rơi ầm ầm xung quanh cậu.

Jun cuối cùng cũng đã tạo xong kết giới của mình để ngăn những đòn tấn công của kẻ thù, anh đứng ở dưới xa, dang rộng đôi tay

"Cứ nhảy đi, anh sẽ đỡ em."

Không ngại ngần bỏ lại căn phòng đổ nát phía sau, Minghao nhắm chặt mắt, bật nhảy ra khỏi lỗ hổng. Cậu thấy mình rơi tự do trong một khoảng không, rồi ngay lập tức được đỡ lấy. Khoảnh khắc khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh

"Anh đây rồi, bảo bối." Jun ôm chặt lấy cậu "Mừng em trở về."

Những kí tự trên mắt anh bắt đầu dịch chuyển, khiến hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của kẻ thù sau một cơn lốc xoáy.

***

Đám thiên thần bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn sau khi đã để lạc mất hoàng tử, chúng lập tức tản ra để đi tìm tung tích của hai người. Thiên Đàng vốn là một mê cung gồm các căn phòng và lối đi lơ lửng rất vô định, thật may mắn khi cả hai đã tìm được một lối nhỏ khả thi để nhằm đánh lạc hướng và tránh sự truy sát của những kẻ ngoài kia. Tuy nhiên vì không quen thuộc với địa hình nơi này, thế nên tốt nhất là Jun và Minghao nên tìm cách để ra được chỗ mọi người đang chiến đấu mà không phải đụng độ với đám lính kia.

"Em ổn không?" Jun lo lắng xoa những vết trầy xước trên tay và mặt cậu, xót xa khi nhìn thấy cái nhăn mày vì khó chịu mỗi khi chạm vào. Minghao lắc đầu, kéo tay Jun xuống, ý muốn bảo rằng cậu không sao cả

"Em ổn, chúng ta mau thoát ra khỏi đây thôi."

Jun nắm chặt lấy bàn tay Minghao, kéo cậu ra khỏi con đường nhỏ khi cảm thấy xung quanh không còn nguy hiểm. Băng qua một đoạn đường vắng không gặp phải trở ngại nào, Jun tạm thời an tâm hơn đôi phần, anh thở phào

"Chúng ta cắt đuôi được bọn chúng rồi...bây giờ..."

Chưa nói được hết câu, anh đã bị cậu đẩy dạt sang một bên.

"ĐOÀNG"

Một tiếng nổ vang trời làm Jun bàng hoàng không kịp phản ứng.

Khung cảnh duy nhất mà anh còn nhận thức được, chính là một lỗ thủng lớn trên ngực Minghao đang loang lổ máu.

Tựa như một con rối gỗ bị cắt đứt dây điều khiển, thân thể cậu vô lực mà đổ ập vào người anh.

Jun trừng mắt, run rẩy ôm cái xác vô hồn của Minghao, lắp bắp không thành chữ

"Minghao"

"Tỉnh lại đi em."

"Minghao"

"Đừng bỏ anh lại."

Jun không muốn tin những gì đang xảy ra trước mắt mình là sự thật khi năng lực trị thương của anh chẳng có chút tác dụng nào, lỗ thủng trên ngực cậu vẫn mở hoác, không thể lành miệng. Mọi dấu hiệu sự sống đều đã tắt, từ hơi thở cho đến nhịp đập dù có là yếu ớt của trái tim, không một thứ gì còn tồn tại để anh có thể hy vọng. Một vết thương chí mạng ở ngay giữa trái tim nhỏ bé của người anh yêu, và Jun hận bản thân mình bởi nó xảy ra là vì cậu đã không ngại ngần che chắn cho anh.

Đồ ngốc, Minghao em là đồ ngốc, quỷ vương như anh làm gì có trái tim cơ chứ, bị một vết thương như thế anh sẽ nhanh chóng phục hồi được thôi mà. Nhưng còn em, em đâu thể làm như vậy, em mới là người cần được bảo vệ. Tại sao lại là em, tại sao đến cùng người duy nhất chịu tổn thương lại là em, tại sao.

Lồng ngực Jun trở nên bí bách, nhịp thở của anh của anh cũng dần đứt quãng, cảm giác như có cái gì đó muốn phá bỏ khỏi lớp vỏ ngàn năm của nó mà chui ra. Lần đầu tiên trong đời Jun có thể cảm thấy có một thứ gì đó đang rung lên ở tận sâu bên trong con người mình.

"Qủy là sinh vật không có trái tim."

Ai đó đã từng nói như thế, và câu nói ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí của Jun. Nếu điều đó đúng là sự thật, thì có thể tìm lời lý giải nào hợp lý cho câu chuyện này đây? Chân lý được hình thành từ trải nghiệm của biết bao nhiêu vị vương các đời trước, hóa ra cũng có thể là một chân lý sai. Thứ đang sống dậy mạnh mẽ nơi lồng ngực anh, thứ đang thức tỉnh rất nhiều điều trong anh.

Đấy là trái tim của anh. Trái tim mà anh vô cùng khát khao, trái tim mà anh vẫn hằng tìm kiếm.

Nóng hổi, phập phồng.

Trái tim ấy đã phá bỏ một chân lý để đập những nhịp đầu tiên của nó.

Một....hai....ba

Những giọt lệ máu không ngừng lã chã rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Minghao.

Anh đã có một trái tim, phải, nhưng để làm gì nữa đây, khi mà lý do duy nhất để nó tồn tại đã rời bỏ anh rồi.

Trò đời cũng đã thật trớ trêu làm sao, khoảnh khắc mà một trái tim biết đập nhịp đầu tiên của mình, cũng lại là khoảnh khắc nó vỡ tan thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro