16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào mừng ngài quỷ vương đã đến với Thiên Đàng"

R. mỉm cười nhìn người đối diện, không quên đưa một tay ra định bắt như bạn bè lâu xa ngày không gặp mong được chào hỏi nhau đôi câu. Để đáp lại, Jun chỉ liếc nhìn R., chẳng hé môi nói đến nửa lời, anh không có ý định lên đây để kết bạn, hơn nữa cái liếc mắt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Seungkwan mới đang là thứ khiến anh để tâm nhiều hơn. Seungkwan đang núp sau lưng anh như một đứa trẻ, nhưng cậu không tỏ vẻ gì là mình sẽ sợ hãi người trước mặt cả. R. thấy Jun không hồi đáp trước những cử chỉ thân mật của mình, liền thu thay lại, nhã nhặn

"Chẳng hay quỷ vương lặn lội đến đây là có chuyện muốn hỏi?" hắn đảo mắt nhìn đám thiên thần bốn cánh phía xa, những người vẫn còn đang bàng hoàng khi phát hiện ra chúng vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó

"Không biết chuyện ngài muốn hỏi liệu đã được bàn bạc kĩ với tổng lãnh địa ngục chưa? Nếu chưa thì xin lỗi ngài, tôi sẽ không đủ thẩm quyền để giải quyết đâu."

Jun biết mình không nên manh động vào lúc này, nhưng vẻ lịch sự giả tạo của R. làm anh chỉ muốn lao ra bóp cổ rồi cho thẳng hắn vào chảo dầu sôi như cách thường làm để trừng trị những người đã phạm vào thất hình đại tội.

"Tổng lãnh thiên thần, ngài biết tôi đến đây vì lý do gì mà" Jun đáp, giọng lạnh băng "Đừng giả vờ giả vịt nữa, không phải phong thái của Thiên Đàng mà tôi biết đâu."

Trước câu trả lời của Jun, R. bật cười thành tiếng "Ôi rất xin lỗi ngài vì sự bất cẩn này. Nhưng nếu ngài đến đây vì hoàng tử của chúng tôi, thì câu trả lời luôn là không."

Đôi mắt vàng kim ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, và hành động đó làm Jun nhanh chóng phải lùi lại thủ thế, anh cảm thấy một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng.

"Tại sao?" Jun nghiến răng, không có vẻ gì là sẽ đầu hàng trước một câu trả lời thiếu thỏa mãn như vậy.

R. không đáp ngay, hắn quay gót, bay vụt lên, đôi tay của hắn lướt nhẹ lên trần căn phòng to lớn, vẽ ra một bức tranh sống động của ba thế giới đang tồn tại, một là Địa Ngục, hai là Nhân giới và cuối cùng là nơi họ đang đứng, Thiên Đàng.

"Ngài không thể mang hoàng tử đi được." hắn bắt đầu câu chuyện "Ngài nhìn xem, theo như lời tiên tri, hoàng tử là người sẽ mang đến đại hạn cho cả ba thế giới. Thế cực cân bằng mọi nơi sẽ bị đảo lộn, chiến tranh sẽ nổ ra và tất cả các loài đều phải chịu những tổn thất nặng nề." 

Sau cái phất tay của R., khung cảnh đổ nát và tan hoang ở mọi nơi dần hiện ra, lửa khói mù mịt, chiến tranh liên miên. Jun tái mặt, bàn tay nắm chặt lại khiến những chiếc móng cắm sâu vào da thịt, Địa Ngục của anh, nhà của anh, chỉ trong phút chốc biến thành biển lửa, xác của bạn bè, của quân đoàn dưới trướng anh la liệt đầy đất. R. tiếp tục

"Chính vì số mệnh này mà chúng tôi buộc phải giam giữ hoàng tử lại. Ngài nghĩ xem, chẳng phải sẽ là ích kỷ nếu vì những niềm vui cá nhân mà buông bỏ an nguy của toàn nhân loại hay sao?"

"Nhưng Minghao đâu có làm gì sai?" Jun cự lại "Em ấy đâu cố ý để tất cả những chuyện này xảy ra, vì thế mà tước bỏ cuộc sống của em ấy có phải quá tàn nhẫn rồi không?"

Nhưng dường như sự tức giận của Jun chẳng làm biểu cảm trên khuôn mặt R. mảy may dao động

"Số phận là số phận, có là thiên thần hay ác quỷ cũng không thể làm trái với những gì đã và sẽ diễn ra. Ngài có tự tin rằng ngài sẽ cứu được cùng lúc cả hoàng tử và thế giới này không? Hay đến lúc tất cả trở thành tro bụi ngài mới nhận ra điều đó." Hắn cười nhạt "Thứ tình cảm nhạt nhẽo này không có sức mạnh tuyệt vời đến mức ấy đâu. Tôi chỉ đang làm những gì tốt nhất cho tất cả."

"IM ĐI" Seungkwan gào lên, tiếng gào như thể cậu đã lấy hết mấy trăm năm dũng khí của mình ra chỉ để làm điều này "Ngươi nói dối, anh ấy không làm gì sai cả. Tất cả kế hoạch của ngươi, từ việc lợi dụng sức mạnh của Minghao cho tới lời tiên tri giả, chúng ta đã biết hết sự thật rồi."

Seungkwan quay sang Jun, vô cùng kiên định "Jun, anh không thể tin hắn ta, hắn ta chỉ muốn tìm cách để thao túng và thống lĩnh ba giới, hắn..." chưa nói được hết câu, Seungkwan đã thấy lồng ngực mình như bị thắt lại, quặn từng hồi đau đớn, cậu quỵ xuống, ôm ghì lấy ngực mình. Khi Jun vội vã cúi xuống để xem chuyện gì vừa xảy ra với cậu thì R. đã đứng ở phía bên kia căn phòng, trong tay là một quả cầu sáng rực rỡ.

Hắn gằn giọng "Câm mồm đi tên phản loạn, ngươi và tên thiên thần kia đang chống đối lại đấng tối cao, chỉ riêng việc đó cũng xứng đáng để khiến ngươi chịu hình phạt nặng nhất rồi."

Nụ cười giả lả của R. cuối cùng cũng đã tắt, Jun cố gắng làm giảm đau đớn cho Seungkwan bằng năng lực trị thương của mình nhưng xem ra không có tác dụng gì. Anh tự trách bản thân đã quá bất cẩn và đánh giá quá thấp R., để cho hắn cướp mất trái tim của Seungkwan, bây giờ chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến cậu đau như chết đi sống lại.

Jun rút từ trong tay mình ra thanh kiếm quen thuộc, mặt đối mặt với R. Trước hành động tuyên chiến của anh, hắn thậm chí còn chẳng thèm thủ thế, chỉ nhếch môi một cách đầy khinh bỉ.

"Đánh nhau với ta cũng không có ích lợi gì đâu, bất cứ kẻ nào dưới bậc của tổng lãnh địa ngục đều không phải là đối thủ của ta."

"Qủy vương, thay vì đánh nhau vô nghĩa và gây chiến tranh giữa Địa Ngục với Thiên Đàng" hắn nhìn sang phía Seungkwan "sao không giao nộp lại kẻ phản bội đang đứng sau lưng ngươi cho ta."

Jun trừng mắt, siết chặt thanh kiếm

"Ngươi định làm gì em ấy?"

R. im lặng, bóp lấy chùm ánh sáng đang yếu dần đi trong tay. Seungkwan chỉ có thể hét lên đầy đau đớn

"Kẻ phản bội sẽ phải chịu trừng phạt. Tuy nhiên ta thấy ngươi có vẻ sẽ không đồng ý với việc ta yêu cầu."

"Cho nên qủy vương, bây giờ ta sẽ đề nghị một thỏa thuận. Nếu ngươi chịu cắt đứt mọi thứ với đại hoàng tử, ta sẽ tha cho tên này. Sao nào, không phải như thế sẽ giải quyết đau đớn của tên kia nhanh hơn là tiếp tục đắn đo sao, ta đang đề nghị một món hời đấy."

R. phẩy tay, và mặt đất dưới chân lập tức chuyển động, phía cuối căn phòng từ từ lộ ra một hố sâu, bên trong là một ngọn lửa đang rực cháy. Hắn quay lại mỉm cười với Jun "Chỉ cần thả quyển sách mà ngươi đang giữ vào đây thôi, chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra."

Mặc dù R. là một kẻ xảo quyệt, và quả thật kế hoạch xóa dấu vết của hắn đã vô cùng thành công khi khiến cho ngay cả tổng lãnh địa ngục cũng bị lừa thì vẫn có một ngoại lệ. Trừ các thiên thần, những người duy nhất biết được sự thật đằng sau thì Jun là ngoại lệ đặc biệt mà R. đã không thể ngờ tới. Có đề phòng nhiều khả năng thế nào thì hắn cũng không thể tin được đại hoàng tử của Thiên Đàng lại đi yêu một người, sau tất cả những gì run rủi mà hắn đã bày ra cho số phận của cậu, mà người đó không ai khác lại là quỷ vương của Địa Ngục. Vốn dĩ hắn đã cho người thủ tiêu hết những thứ liên quan đến Minghao, bất kể đồ vật gì dù là nhỏ nhất, nhưng có lẽ ý chí của Minghao, hoặc sợi dây liên kết của hai người quá mạnh mẽ, nên Jun mới không hề mất đi một mảnh kí ức nào về cậu.

"Không, ta không thể"

"Vậy thì tên nhóc kia sẽ chết." hắn dồn lực ép mạnh quả cầu để cho Seungkwan phải chịu sự dày vò lớn hơn. Seungkwan giữ chặt tay anh, ý muốn nói rằng đừng làm theo hắn, nhưng cơ thể đang dần trượt xuống của cậu lại không để Jun có thể nghĩ thêm được một lựa chọn nào khác.

"Dừng lại" anh hét lớn "Ta sẽ làm điều ngươi muốn, đừng làm hại em ấy." Anh buông thanh kiếm xuống, lôi quyển sách từ trong ngực áo mình, từ từ bước lại chỗ của R. Jun đến trước mặt hắn, nghiến răng thả quyển sách xuống ngọn lửa đang cháy dữ dội, những con chữ cháy sém dần cùng những vệt đen, và từng trang giấy nhanh chóng biến thành hư không.

"Đúng rồi, như thế từ đầu có phải tốt hơn rồi không" hắn ghé sát vào tai anh. R. quay đi, và ngay trong khoảnh khắc đó, Jun nhào tới với những chiếc vuốt sắc của mình.

Nhưng anh ngay lập tức bị một luồng ánh sáng đánh bật lại.

"Ngươi nghĩ có thể lừa ta với trò trẻ con đó sao" Jun có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của R. "Có chút lời khen khi ngươi dám mạo hiểm dùng cả cấm thuật, nhưng cái giá phải trả hơi lớn đấy."

Nói rồi hắn thả quả cầu ánh sáng vào trong ngọn lửa trong ánh mắt kinh hoàng của cả Jun và Seungkwan.

Tuy nhiên thật khó hiểu cho hắn, chẳng có gì xảy ra như nó đáng nhẽ phải xảy ra cả, Seungkwan không hề biến mất, cũng không còn cảm thấy bị dày vò nữa. Đến lúc hắn nhìn lại thì mới phát hiện ra có người đã cứu được trái tim của Seungkwan trước khi nó chạm vào ngọn lửa, và người đó bây giờ đang đứng ở ngay bên cạnh Seungkwan.

"Nhị hoàng tử" hắn gầm lên "Người không nên can dự vào chuyện của ta."

Dino ân cần đỡ Seungkwan dậy, trao lại quả cầu cho cậu.

"Chuyện của ngươi sao? Sau tất cả những gì ngươi đã làm với anh của ta và bạn bè của ta, ta nghĩ nó không chỉ còn là chuyện của ngươi nữa đâu."

"Ta đã biết hết mọi thứ rồi, đừng giả bộ nữa, hay ngươi muốn ta kể ra cho tất cả cùng nghe. Từ việc ngươi lừa tất cả về lời tiên tri giả, để tống giam anh ta vì sức mạnh của anh ấy có thể làm cản trở kế hoạch của ngươi, tới việc ngươi nhốt và âm thầm thủ tiêu hết những người vô tình biết được bí mật này. Trước khi bị ngươi giết, yêu miêu Mei đã kể cho ta về âm mưu của ngươi rồi. Chính ngươi cũng là người đã bày kế hoạch cho cô ta, để cô ta cắt đứt mối liên hệ giữa hai người bọn họ. Ta nói không phải chứ?"

R. không phản bác, lẳng lặng nghe hết câu chuyện, không mảy may có lấy một tia lay chuyển nào trên khuôn mặt. Khi Dino kết thúc, hắn chỉ vỗ tay như một lời tán dương

"Khá khen cho công sức điều tra của ngài. Nhưng kể cả vậy thì sao nào thưa hoàng tử bé nhỏ của tôi? Ngài biết có báo cáo lên hội đồng thì người họ tin vẫn là tôi cơ mà."

"Vô ích thôi, dấn thân lên đây là các ngươi đã lựa chọn con đường chết rồi. Ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao, và cả quân đoàn của ta nữa."

Đám thiên thần bốn cánh bao vây ba người tứ phía, tình hình thật sự đang trở nên vô cùng bất lợi, Seungkwan đang bị thương, Jun không ở trong trạng thái tốt nhất và Dino không thể đấu lại với cả một đội quân.

"Ngươi biết tại sao ta lại phải nhọc công xóa kí ức về đại hoàng tử trong trí nhớ tất cả không?" R. ngồi trên ngai vàng của mình, chống cằm "Để các ngươi không bao giờ gọi được quân cứu viện cả. Sẽ chẳng ai có thể huy động lực lượng chiến đấu cho một kẻ không hề tồn tại." hắn cười khúc khích.

Theo lệnh, những thiên thần lao vào cả ba người, nhưng khi chưa kịp động thủ đã có một tiếng nổ rầm làm tất cả chấn động. Một mảng lớn trên trần của căn phòng rơi xuống, lộ ra chân dung những người đã tạo ra cơn rung chấn ban nãy.

"Ai da" Seungcheol vác thanh kiếm đứng thẳng dậy, xoa xoa cái lưng ê như muốn gãy của mình "Khổ quá, phá mãi mới chịu thủng."

"Bảo bạn rồi mà bạn có nghe em đâu, chiêu đó phải mấy lần xài mới được." người bên cạnh anh cằn nhằn.

Trong lúc hai anh lớn còn đang bận kì kèo nhau, đã thấy Jihoon ló mặt ra, gọi vọng xuống

"Junhui, còn sống không đấy?"

Jun lắc đầu cười khổ, nhưng đồng thời cũng thở ra nhẹ nhõm "Còn, tớ sống dai lắm yên tâm."

Những chuyện không ngờ tới liên tục diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát, từ chuyện nhị hoàng tử cho tới tổng lãnh địa ngục xuất hiện làm cho cơn giận dữ của R. bùng nổ, hắn đứng phắt dậy, vẻ điềm tĩnh dần biến mất và thay vào đó là sự điên loạn

"Làm sao các ngươi có thể mò đến đây?" cùng với đó hắn giáng một đòn tấn công với uy lực cực đại về phía Seungcheol và mọi người. Tất cả né khỏi đòn tấn công của R., đáp xuống phía trước Jun, Seungkwan và Dino, Seungcheol dõng dạc

"Là nhị hoàng tử của Thiên Đàng đã yêu cầu chúng tôi hợp tác." Anh chĩa kiếm về phía R. "Bây giờ sẽ là lời tuyên chiến của Địa Ngục, không phải với Thiên Đàng, mà là với một mình ngài thôi, tổng lãnh thiên thần ạ."

"Vậy thì ta cũng phải đáp lễ thôi nhỉ, vậy mới phải chứ."

Những tiếng chớp đùng đoàng nổ ra, báo hiệu một cuộc chiến chưa từng có giữa hai thế giới. Trong khi Jeonghan, Mingyu, Dino và Soonyoung chiến đấu với đám thiên thần bốn cánh thì Seungcheol một mình đối diện với R.. Cũng phải thôi, đối đầu được với R. chỉ có duy nhất một mình Seungcheol, những ai không đủ mạnh mà xen vào, rất có thể sẽ phải chịu những chấn thương nghiêm trọng, hoặc không thì cũng sẽ trở thành gánh nặng ngáng chân người kia đến với chiến thắng.

"Cậu đỡ chưa?" Vernon đỡ Seungkwan dậy, để những tia nước bao bọc xung quanh cậu làm giảm bớt đi rất nhiều đau đớn. Trong lúc đó Jun đang tự trị thương cho mình và Jihoon đang tạo kết giới xung quanh để bảo vệ họ. Jun thiết nghĩ có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nên tạo một chế độ tôi luyện lại trực giác của mình, trời đất, anh đã không chỉ không nhận ra Seungkwan là một thiên thần, mà con không hề nhận ra Vernon là một đứa con của thần sông. Vernon dường như cũng đã đọc ra suy nghĩ trong ánh nhìn chằm chằm của Jun.

"Em là con lai." Cậu vừa băng vết thương trên cánh tay của Seungkwan, vừa nói

"Mẹ em là thần sông còn bố em là con người, đấy là lý do sức mạnh của em yếu hơn và cũng khó để nhận ra thân phận của em hơn."

Jun gật đầu như một dấu hiệu rằng anh đã hiểu, cũng không còn thắc mắc nữa, nhưng dù sao việc mài giũa lại trực giác cũng là một việc nên làm, cũng để đề phòng những tình huống như thế này trong tương lai gần. Bởi lẽ từ khi bước lên ngôi vương, Jun cũng hiểu bản thân anh đang và rồi sẽ phải đối mặt với những điều gì. 

Một khoảng im lặng bao trùm cho đến khi Jun và Seungkwan đã gần như hồi phục hoàn toàn, Jihoon gỡ bỏ kết giới, dặn dò

"Bây giờ chúng tớ sẽ cố kìm chân chúng ở đây, Jun, Seungkwan, Vernon, mau đi tìm mọi người đi."

Cả ba gật đầu, và biến mất trong làn sương mà Jihoon tạo ra trước khi những thiên thần kịp tấn công họ, chúng dáo dác nhìn quanh nhưng không thể định vị được ba người đã biến đi đâu.

Bỗng có một tiếng huýt sáo thu hút hết thảy sự chú ý, đứng trước mặt các thiên thần bây giờ chỉ còn Jihoon, đang khẽ lắc những chiếc lọ với đầy đủ những màu sắc rực rỡ trong tay, mỉm cười

"Nhìn đi đâu đấy. Đối thủ của các ngươi là ta cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro