15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con mắt Địa Ngục thông báo rằng nó không thể tìm kiếm được một thông tin gì khả dĩ cả.

Câu trả lời của một trong những vật có sức mạnh tối thượng ở địa ngục làm Jun không bớt nổi chút lo lắng nào, nhưng dù sao có thử vẫn hơn, anh vẫn hy vọng rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra trong tình cảnh này. Minghao có thể biến đi đâu được chứ? Và làm thế nào để xóa bỏ dấu vết tồn tại của một con người nhanh như vậy được, chuyện mà đến quỷ như anh hay tổng lãnh địa ngục cũng phải tốn rất nhiều công sức? Jun cảm thấy lo lắng vì nếu ngay cả anh Seungcheol cũng không biết Minghao là ai, thì anh không biết mình còn níu giữ được những kí ức này trong bao lâu.

Quên đi cậu, chắc anh sẽ không bao giờ có thể học cách để yêu thêm lần nào nữa.

Jun đi loanh quanh trong căn hộ của anh ở giữa trung tâm thành phố, đây có lẽ là lần đầu tiên và lần duy nhất anh sử dụng nó, anh phải nghĩ cách, anh phải nhanh lên trước khi mọi thứ không còn có thể cứu vớt được. Sự căng thẳng của anh khiến không khí xung quanh trở thành một quả bom nổ chậm, cảm tưởng như chỉ cần có gì đó động hờ vào cũng có thể phun trào. Ngay trong lúc ấy, từ đâu xuyên qua một luồng gió mạnh, cắt một đường bén ngọt qua các giác quan, làm anh phải ngay lập tức bật người né sang. Cửa kính của căn phòng vỡ tung, cả một thân thể đổ ập vào bên trong căn phòng, cùng những mảnh kính bắn tung tóe.

"SEUNGKWANNNN" Jun hét lớn, lao ra để kiểm tra cho người đang nằm sõng soài trên sàn, trên đôi cánh trắng là những vết thương rất nặng. Nhận thấy người đang lao tới chỗ mình là ai, Seungkwan ngẩng đầu dậy, cố lết mình để đứng lên một cách vững vàng.

"Anh Jun" cậu cắn chặt răng để nén cơn đau chạy dọc toàn thân xuống, đôi cánh trắng đó, cái vòng phát sáng phía trên đầu đó, Seungkwan là một thiên thần ư? Chuyện này làm Jun có chút thất thần, mặc dù anh không tiếp xúc nhiều với thiên thần, nhưng điều gì đã khiến anh ngày từ đầu không thể nhận ra Seungkwan vốn là một thiên thần vậy?

"Em, bình tĩnh để anh xem nào" Jun trấn an cậu, bắt đầu phát năng lực chữa trị để hồi phục những thương tổn cho Seungkwan. Nhưng Seungkwan dường như không để ý tới tình trạng của mình, cậu kéo giật tay Jun như muốn lôi anh ra khỏi tầm ngắm của ai đó

"Anh ơi, mình phải đi, chúng đuổi tới nơi rồi." Câu hỏi chúng là ai của Jun chưa kịp phát ra thành tiếng thì đã có tiếng nổ rầm trời, một luồng ánh sáng phóng thẳng ra từ nơi cát bụi vẫn vũ, bay tứ tung bên ngoài cửa sổ. Jun dang rộng đôi cánh để che chắn cho Seungkwan, đôi mắt đỏ ngầu và móng vuốt bắt đầu mọc dài. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trạng thái chiến đấu.

Đến khi những vần vũ mịt mù tan đi, Jun ngay lập tức xác nhận được đối thủ của mình. Trận chiến này, quả thật là khó tin với Jun bởi có lẽ anh không ngờ được sẽ có một ngày mình lại phải chiến đấu với những thiên thần. Đã từ rất lâu rồi, khi mà cả hai thế giới quyết định chấm dứt phân tranh và sống tách biệt, không can dự vào chuyện của nhau, anh đã không còn được chứng kiến những trận đánh giữa hai phe nữa. Hiện tại, đang phục kích anh và Seungkwan bên ngoài kia là những thiên thần bốn cánh, cũng có nghĩa là những thiên thần cao hơn Seungkwan một cấp bậc, điều này càng khiến mọi chuyện tệ hơn vì vậy có nghĩa là họ đồng bậc với anh. Những người thuộc cùng bậc đánh nhau là một trận chiến khó có thể nào kết thúc nhanh chóng, chưa kể anh còn phải bảo vệ Seungkwan, chẳng có cách nào để cậu có thể chiến đấu với một thiên thần bốn cánh trong tình trạng này cả. Tuy nhiên Jun cũng cảm thấy có chút gì đó nhẹ lòng hơn, bởi có thể đây là chìa khóa để anh đi tìm Minghao, anh không thể thất bại ở đây được.

"Vương quỷ Wen Junhui" một giọng rõng rạc vọng ra từ vòng vây, ngữ khí không có vẻ gì là thiện ý "Hãy mau chóng giao nộp kẻ bỏ trốn khỏi Thiên Đàng, đây là mệnh lệnh từ phía cấp trên."

Seungkwan cúi đầu, nắm chặt vào góc áo Jun, hành động đó làm anh không ngại ngần rút ra từ lòng bàn tay một thanh kiếm dài và sắc.

"Nếu như tôi nói không?", anh nhướn mày, mỉm cười khinh khỉnh.

"Vậy thì chúng tôi sẽ coi như đây là một lời tuyên chiến từ địa ngục." Không chần chứ thêm một giây phút nào nữa, các thiên thần lao về phía cả hai người, với những tia sáng chớp lòe nổ đùng đoàng, Jun đánh bật những đòn đánh khủng khiếp đó bằng thanh kiếm của mình, đồng thời vẽ một kết giới xung quanh mặt đất dưới chân anh và Seungkwan. Anh lao lên và nhắm thẳng vào thiên thần có vẻ là chỉ huy của toàn bộ đội quân này, còn lại phía dưới, nhờ một chút thuật chú củng cố, Seungkwan đang chặn đứng lại những nỗ lực xâm nhập kết giới của các thiên thần khác. Đúng là lấy thịt đè người, cuộc chiến này vỗn dĩ ngay từ đầu đã không cân lực lượng, liệu có phần trăm thắng hay sao, Jun biết anh phải nghĩ cách khác trước khi cả hai cạn sức vì phải chiến đấu quá mức.

Những kẻ đang giao chiến với Jun dồn anh lại, vờn anh như thể mèo vờn chuột, lẽ bởi thực ra người chúng muốn bắt là Seungkwan chứ không phải là anh. Giết quỷ vương không phải là một nước đi hay, nhưng chúng cần làm giảm hỗ trợ của anh đối với kết giới của Seungkwan, cho nên để anh kiệt sức là thượng sách. Trận chiến ngày càng thêm phần ác liệt, khi Jun liên tục phải chống đỡ những luồng sáng có lực công phá bằng mấy đòn đánh của anh cộng lại. Mặc dù anh cũng có làm bị thương được vài tên, song với số lượng áp đảo, sẽ chẳng mấy chốc mà chúng có thể đục thủng được khiên chắn của anh thôi. Và nhanh hơn anh dự đoán, khi màng bảo vệ của anh bị nứt ra một chút, tên cầm đầu đã không ngại ngần tặng cho anh một đòn đánh chí mạng ngay nơi yếu điểm, khiến anh bị đánh bay một đoạn về phía sau.

"Đoàng" một tiếng nổ đùng làm Jun mở lớn mắt, không thể nào, chỉ trong một phút năng lượng bị yếu đi, chúng đã phá vỡ được kết giới của anh rồi. Giữa đống tàn dư còn lại của cuộc chiến, những chiếc lông vũ bay loạn xạ, đám thiên thần đã xà xuống và vác lấy Seungkwan đang mất nhận thức, bay vút lên khỏi tầm mắt Jun. Ngay khi anh định đuổi theo thì thanh kiếm của tên cầm đầu đã chĩa thẳng vào cổ họng của anh.

"Qủy vương, bớt lo chuyện bao đồng đi." Hắn lườm anh với ánh mắt sác lẻm và bay đi khi đám thiên thần thuộc quân đoàn đã biến mất sau làn mây.

Jun chầm chậm hạ cánh xuống căn phòng tan hoang của mình, thu đôi cánh lại.

"Em ra được rồi đấy." Anh vỗ tay cho đám ảo ảnh xung quanh tan đi như một làn sương mờ, Seungkwan ló mặt ra với ánh mắt dè chừng, sau khi nhận thấy đã an toàn, cậu lồm cồm bò dậy từ chỗ đang nấp

"Thật là" cậu phủi hết đất cát trên người, nắn thử một chút đôi cánh của mình xem đã hết đau chưa, vẫn còn hơi nhói một tẹo, tuy nhiên chắc chắn là không còn bị gãy nữa.

"May cho chúng ta là anh còn giữ một chút thuật chú của Jihoon, hy vọng chúng sẽ không phát hiện ra con hình nhân giả đó trước khi báo cáo với cấp trên." Jun lại gần, đỡ lấy Seungkwan và mở cổng minh đạo. Seungkwan không nói gì, chỉ biết níu lấy anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Anh biết rồi" Jun sốc cậu lên, mím chặt môi, ánh mắt anh trong khoảnh khắc bỗng trở nên sắc bén thêm nhiều phần. "Chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Minghao."

Nói rồi bước qua cánh cổng, cả hai biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.

***

Minghao bước những bước chân nặng nề trên thảm mây trải dài mênh mông. Nơi đây là Thiên Đàng, là nơi mọi người đều mong mỏi được bước chân tới, là nơi được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế gian. Ấy vậy mà, Minghao lại ước gì mình không phải trở về nơi này dù chỉ một lần. Cậu nhớ mọi người rất nhiều, nhớ quán trà sữa của Joshua và Vernon, nhớ anh Wonwoo và những người anh của cậu ở địa ngục, những người dù mới quen chưa lâu nhưng luôn đối xử với cậu như gia đình... Nhưng trên tất cả, có lẽ người mà cậu nhớ nhất, người mà cậu thương nhất, chính là Jun. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện anh có thể lãng quên cậu đi, quên hết tất cả những kỉ niệm giữa cả hai, trái tim cậu như quặn thắt lại.

Minghao cứ mải miết đi, bước chân vô định chẳng biết rằng nó sẽ đưa cậu về tới nơi đâu, chỉ cho đến khi phía trước tỏa ra một vầng hào quang chói mắt, cậu mới ngẩng đầu, nheo mắt lại để nhìn cho rõ bóng người ẩn hiện giữa vầng sáng.

"Chào mừng ngài trở về, hoàng tử." Người đó dõng dạc hô một tiếng, không quên cúi đầu chào cậu như thể cậu mới là chủ nhân của nơi này chứ không phải ai kia. Một nụ cười ngạo nghễ ngự trị trên môi, người đó nhẹ nhàng bay vụt lên, rồi nhanh chóng hạ cánh xuống ngay trước mắt cậu.

"Đã lâu lắm không được gặp ngài" hắn lượn một vòng để đánh giá cậu từ trên xuống dưới "Vẫn xinh đẹp như thế."

Ánh mắt không hề có chút dao động, Minghao lạnh lùng cất tiếng "R., Tôi không đến đây để hàn huyên." Cậu nhìn thẳng, xoáy sâu vào đôi mắt vàng kim lấp lánh "Tôi đã tới đúng như thỏa thuận. Mau thả Seokmin ra."

Người tên R. nghe thấy vậy, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, tiếng thở nghe như đang bỡn cợt chứ không có vẻ gì là tiếc thương cả.

"Chà, vậy ra hoàng tử không nhớ tôi. Hoàng tử chỉ đến đây vì tên phản loạn đó." Hắn trưng ra một nụ cười buồn làm Minghao cảm thấy rùng mình. Đó là một nụ cười thể hiện sự bất mãn, cũng là một nụ cười chứng tỏ hẳn chẳng nghiêm túc gì với cuộc trao đổi giữa hai người cả, nhưng nếu Minghao không đến, cậu không muốn tưởng tượng rằng viễn cảnh sau đó sẽ có thể kinh khủng đến mức nào.

"Được. Tôi sẽ thực hiện thỏa thuận giữa chúng ta nhanh thôi." Trong giây lát, hắn khôi phục lại vẻ mặt tươi tỉnh lúc ban đầu, bày ra trước mặt cậu một tờ giấy mà Minghao đoán là một dạng khế ước. Minghao chấm bút và kí vào đó, tờ giấy nhanh chóng biến thành một quả cầu sáng ngay khi nét bút cuối cùng rời khỏi mặt giấy, biến mất giữa không trung để trở về với nơi cất trữ của nó. Xong rồi, cậu đã kí xong rồi, bây giờ cậu có bị làm sao cũng không phải chuyện quan trọng nữa, miễn là Seungkwan và Seokmin được an toàn. Minghao thở dài một tiếng, vậy là Seokmin sẽ có thể về với anh Shua, anh Shua sẽ không bao giờ phải buồn nữa, hai người ấy đã vì cậu mà chịu quá nhiều đau khổ, thế nên đây ít nhất đây là chuyện cậu có thể làm để bù đắp cho hai người ấy.

"Thật tốt khi lại được nhìn thấy hoàng tử." R. mỉm cười, vỗ vai Minghao như thể hai người là bạn bè vô cùng thân thiết đã lâu không được gặp mặt. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng tông giọng trầm đục "Quên tên quỷ vương ấy đi".

Rồi ngay khoảnh khắc Minghao còn chưa kịp định thần được chuyện gì xảy ra, cậu đã bị R. đấm văng về bức tường phía sau. Cả người cậu đổ sập xuống, nằm đo ván, máu ộc ra từ miệng, thân thể như muốn rã ra sau cú đánh khủng khiếp.

"Trước hết" hẳn phủi tay "Phải loại bỏ cái mùi kinh khủng tỏa ra từ người ngài đã. Tên quỷ vương ấy cũng coi như có chút biết nhìn xa trông rộng."

Minghao có cảm tưởng như não mình cũng bị văng luôn theo cú đấm lúc nãy của R., đầu óc cậu choáng váng, mọi thứ đều trở nên nhòe đi cho đến khi chỉ còn là một màn đêm thăm thẳm.

R. quay gót, không quên ném cho cậu một cái liếc mắt đầy khinh bỉ, phẩy tay ra lệnh cho đám thiên thần bốn cánh xúm lại chỗ cậu.

"Đưa hoàng tử về chỗ cũ."

Đến khi Minghao tỉnh lại, cậu cũng không còn cảm giác gì đau đớn nữa, dù vết máu vừa mới khô vẫn còn đọng trên đôi môi bợt bạt. Cậu lại quay về với nơi này, với căn phòng giam biệt lập đã chôn vùi cậu một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Những bông hoa hướng dương bắt đầu ngẩng đầu, thay thế vẻ ủ rũ lúc trước bằng những khuôn mặt rạng rỡ, sắc vàng mênh mông lại nhanh chóng phủ dày dưới chân cậu, đón chào vị chủ nhân đích thực của chúng trở về. Quá khứ tựa như một dòng chảy, vỗ những cơn sóng dạt dào vào lại vào trong tâm trí. Cậu, sinh ra là đại hoàng tử của Thiên Đàng, là vị hoàng tử với số mệnh bị nguyền rủa. Kể từ cái ngày hội đồng cùng họp lại để nghe lời tiên tri, tổng lãnh thiên thần đã dõng dạc tuyên bố rằng cậu sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi nơi này. Lẽ vì tương lai cậu sẽ là người mang mầm họa đến phá hủy thiên đàng, làm cho trật tự các thế giới đảo lộn, gây ra muôn vàn tang thương chết chóc cho tất cả các giống loài.

Lời của R., tổng lãnh thiên thần chính là lời tiên tri tuyệt đối, và cũng là mệnh lệnh tuyệt đối, không một ai được phép trái lệnh.

Lại về lại nơi đây, Minghao vẫn còn nhớ, rằng trước kia ở đây vốn chỉ có bóng tối bao trùm, không có bất kì loài sinh vật hay ai được phép đặt chân đến, và giữa khoảng không này chỉ có duy nhất một bức tượng, bức tượng mà như mọi người nói rằng sẽ được dùng để thay đổi dòng chảy định mệnh của cậu. Mọi thứ chỉ có chút đổi sắc khi những nỗi niềm của cậu bỗng một ngày tìm được cách để hóa thành muôn vàn cây cỏ, biến nơi đây trở thành một khu vườn rất đỗi xinh đẹp. Nhưng sự xinh đẹp ấy cũng không làm cậu xóa nhòa đi được sự thật rằng cuộc sống trước kia sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Minghao cảm thấy cô đơn, phải rồi, giả như mà ngay từ khi cậu chưa có nhận thức đã bị bỏ vào đây, hẳn cậu sẽ không cảm thấy đau khổ. Nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu khi để Minghao có cho mình một khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh bạn bè, các thiên thần tập sự đáng yêu như Seungkwan hay Seokmin, trước khi biết mình vĩnh viễn phải xa rời họ. Ấy vậy nên cái ngày phải nhốt mình vào nơi biệt lập này khiến cậu đã suy sụp đi rất nhiều.

Khi mà người ta đã được nếm mùi vị của hạnh phúc, hẳn sẽ rất khó để có thể quen với khổ đau. 

Trước kia là tình bạn với Seungkwan và Seokmin, còn bây giờ, thứ khiến cậu trăn trở nhất là những người đã trở thành bạn với cậu trong quãng thời gian làm một con người, và Jun.

Và Jun, làm sao để cậu có thể từ bỏ anh dễ dàng như thế được, khi mà để có thể phũ phàng đẩy anh ra khỏi mình đã dấy lên trong cậu một nỗi đau bất tận. Minghao thả mình xuống thảm cỏ xanh mơn man, để cho những giọt nước mắt của mình chảy dài, hóa thành hoa cỏ mọc đầy chung quanh. Bao nhiêu những bông hoa hướng dương ở đây là bấy nhiêu nỗi lòng sâu thẳm của cậu.

Những tưởng chuyển kiếp thành người là đã có thể lãng quên, vậy mà sâu tận trong những giấc ngủ, nơi này vẫn ám ảnh, vẫn nhắc nhở cậu rằng số phận này là không thể chạy trốn, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro