14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun"

Jihoon nhíu mày nhìn người trước mặt, không giấu nổi vẻ khó chịu trong giọng nói.

"Jun"

Gọi đến lần thứ hai vẫn không có động tĩnh gì, Jihoon đập bàn đứng dậy giằng lại chai rượu trong tay Jun, gầm lên.

"Jun, đủ rồi"

Nhận thấy người đối diện không có vẻ gì định phản bác lại, cậu dịu giọng, đặt chai rượu xuống phía sau quầy.

"Đừng uống nữa, đây là chai Quỷ Hoa Mai thứ năm rồi.

"Uống nữa ngày mai hoa sẽ mọc đầy người đấy, ngứa lắm."

Jun ngước đôi mắt quỷ đỏ quạch của mình lên nhìn Jihoon, đôi mắt chứa đựng uy quyền của một vị vương khiến muôn loài khiếp sợ. Ấy vậy mà sao Jihoon thấy nó không có chút sát khí nào cả, ấy chỉ là một ánh mắt đượm buồn, một ánh mắt của sự tổn thương, một ánh mắt của con vật nhỏ bị người ta nỡ lòng mà bỏ quên.

Jun day môi mình bằng chiếc răng nanh sắc nhọn khiến nó bật máu, trong lòng anh hiện tại là một chuỗi những cảm xúc hỗn loạn, đau lòng có, tức giận có, hối hận có,...

Jun tự thấy mình sao mà hèn nhát, đứng trước cửa nhà Minghao ba lần, ba lần anh không đủ dũng cảm để bấm chuông, ba lần anh tự dằn vặt mình bằng ánh mắt vô hồn và sự im lặng đáng sợ của cậu. Anh nhớ Minghao, anh nhớ Minghao vô cùng, và trên tất cả, anh vẫn còn yêu Minghao nhiều lắm, nếu như anh có một trái tim, hẳn anh sẽ dâng nó lên cho cậu không chút chần chừ.

Nhưng anh làm gì có, phải, anh không có, anh chẳng có gì cả.

"Jihoon" Jun gọi cậu bạn của mình bằng chất giọng lèm nhèm của một người say "Jihoon, tớ tệ quá phải không?"

Anh ngửa cổ uống thêm một ngụm nữa

"Em ấy đã rất đau khổ"

"Thế mà tớ đã không thể làm gì để có thể khiến em ấy cảm thấy hạnh phúc."

Jun nhìn chằm chằm vào bông hoa mai nở bung xinh đẹp giữa làn rượu sóng sánh

"Tớ đã không ở đó lúc em ấy cần, tớ đã khiến em ấy thất vọng, tớ đã làm đau người mà tớ yêu."

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Anh nốc cạn hớp rượu cuối, để bông hoa mai vừa nở và câu hỏi vừa thốt ra chui tọt lại vào cổ họng. Bỏng rát, đắng nghẹn, bông hoa có vị như chính cảm xúc của người vừa nuốt nó vậy. Jihoon không biết nên nói gì cả, và biết nên nói gì đây? Người bạn thân của cậu đang phải trải qua một câu chuyện trước đây chưa từng có. Chuyện tình cảm vốn dĩ đã là chuyện phức tạp, và với vương quỷ, có lẽ còn là chuyện phức tạp hơn gấp ngàn lần.

"Tớ sẽ không nói là tớ hiểu chuyện của cậu đâu." Jihoon với tay lấy ra một chai rượu khác màu trắng trong tủ, rót ra một cái ly bạc "Nhưng Junhui mà tớ biết, là người sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương những người mà bản thân cậu ấy yêu quý."

Jihoon giơ cái ly bạc lên, cụng vào cốc rượu đã cạn đáy của Jun.

"Cậu chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc này, phải không? Bởi vì tình yêu không chỉ có mỗi dịu ngọt thôi đâu, nó cũng có lúc buồn và đắng chát như những bông hoa mà cậu đã nhai nát vậy." Nói rồi anh đưa ly rượu lên, uống một hơi hết sạch. "Dũng cảm lên, có những chuyện nếu không thể thẳng thắn, sẽ chỉ khiến bản thân phải hối hận thôi."

Jun không đáp, chỉ gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi não lòng,

"Minghao" anh lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng "Anh rất muốn gặp em, rất muốn."

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Jun, anh ngước lên, nhìn cậu bạn thân của mình với đôi mắt đã dịu đi nhiều phần. Jihoon chỉ khẽ khàng gật đầu, cái gật vừa như một lời an ủi, vừa như một lời động viên.

"Nếu có thể, hãy dẫn người của cậu đến đây nhé, tớ rất mong được gặp em ấy."

Câu nói vừa rồi của Jihoon làm Jun khựng lại, hình như có gì đó không đúng.

"Jihoon, cậu không nhớ Minghao sao?"

Đáp lại anh là một cái lắc đầu ngơ ngác.

"Không? Minghao là ai vậy?"

Chén rượu trong tay Jun bất thình lình rơi xuống đất, vỡ toang.

.

"MINGHAO"

Chỉ với một tiếng gọi rầm trời, Jun đã lôi kéo được sự chú ý của hết thảy mọi người trong quán. Những ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên và tò mò bỗng chốc đổ dồn hết về con người đang đứng trước cửa. Nhưng Jun không để tâm, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, đất có lở trời có sập thì với anh, cũng đều không còn quan trọng nữa.

"Jun đó à?" Joshua phi ra từ phòng chuẩn bị đồ, trên tay vẫn còn túi trà đang chuẩn bị đem đi cắt. Nhìn thấy anh mắt của Jun, Joshua có thể hiểu được vì sao tiếng gọi ban nãy của Jun lại nghe kích động đến như vậy.

"Sao thế, có chuyện gì thế em?"

"Anh" nhanh như chớp, Jun chụp lấy hai vai Joshua, giọng khẩn khoản.

"Anh ơi, Minghao đâu rồi, cho em gặp Minghao với"

Nhưng thật tiếc, những gì mà Jun mong đợi từ câu trả lời của Joshua đã bị cái nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu của anh làm cho chết đứng.

"Minghao là ai vậy em?"

Jun sững sờ, không tin nổi đây là sự thật. 

"Anh, là Minghao mà, anh không nhớ em ấy sao, nhân viên của anh, em trai của anh?"

Joshua vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy cái tên ấy. "Không, trước giờ quán anh chỉ có anh với Vernon thôi, anh không có biết ai tên vậy, hay là anh quên gì à?"

***

Jun đã đi hết gần như tất cả mọi nơi có dấu ấn của cậu. Anh đã về hẳn địa ngục và lục tung hết mọi ngóc ngách của minh đạo, chỉ mong có thể níu giữ sự tồn tại của cậu ở đâu đó. Anh sợ, sợ rồi đến một lúc nào đấy vô tình lơ là, anh sẽ quên mất rằng anh từng có một người để yêu thương hết lòng. Giá như tối đó anh can đảm hơn một chút, giá như tối đó anh không bị cảm xúc nuốt chửng để quyết tâm ở lại bên cậu, thì chắc hẳn những chuyện thế này sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra.

Thế nhưng thời gian vốn dĩ là một con đường độc đạo, một khi đã bước lên, không có cách nào để quay đầu lại được nữa.

Jun quay trở lại chỗ ở trọ của Minghao, quanh quẩn trước cánh cửa gỗ im lìm. Buổi sáng anh có qua mấy lần, nhưng cả người cả đồ đạc của cậu đều biến mất như đã bốc hơi khỏi mặt đất. Đã có một gia đình khác chuyển vào, và cả gia đình đó, cả nhà chủ, khi được hỏi đến người ở trước đó đều không thể nhớ được một thông tin gì.

"Anh ơi" một bàn tay rụt rè kéo nhẹ góc áo của Jun "Anh đang tìm ai đó phải không ạ?"

Trước mặt anh là một cô bé, má đỏ váy hồng, chỉ tầm tám chín tuổi, đang ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh. Jun quỳ xuống cho vừa tầm mắt của cô bé, cười dịu dàng "Ừ, anh đang đi tìm một người. Một người rất quan trọng với anh."

"Đó có phải là người đã ở đây trước khi gia đình em chuyển tới không ạ?" Cô bé hỏi lại với khuôn mặt ngây ngô.

Jun chỉ gật đầu, không đáp thêm gì cả.

"Vậy thì" cô bé mở cái túi sau lưng, lôi từ trong đó ra một quyển sách in hình cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

"Lúc dọn dẹp nhà để trang trí lại em có thấy cái này. Chắc là của người anh tìm để quên đó anh."

Jun chìa tay, đón lấy quyển sách. Và khi ánh mắt của anh lướt qua dòng chữ nhỏ xíu ghi tên "Xu Minghao" ở cuối trang đầu, anh chỉ biết gục xuống, thảng thốt đến mức độ không thốt ra nổi lời cảm ơn cho người vừa mang đến hy vọng cho anh.

"Anh mà buồn thì người anh tìm cũng sẽ buồn lắm đó."

Cô bé con thấy vậy, liền móc từ trong túi áo ra một chiếc kẹo, dúi cho Jun.

"Em cho anh một viên kẹo này"

"Hãy gặp lại người đó với một nụ cười, anh nhé."

.

Quyển sách nằm an vị trong lòng Jun, lặng lẽ như một báu vật đang chờ người đến để khai phá. Jun lướt qua phần bìa in hình cánh đồng hoa hướng dương, với tên của tác giả nằm nhỏ xinh gần cuối. Đây chẳng phải là quyển sách bản giới hạn của nhà văn Jeon Wonwoo sao, là quyển sách trong lần đi hội chợ anh đã không ngại ngần đem tặng cho Minghao. Và mặc dù sau đó anh có mua thêm cho cậu rất nhiều cuốn khác nữa, thì có lẽ đây vẫn là cuốn sách đặc biệt nhất. Jun cẩn thận lật giở từng trang, miết lên những dòng chữ ngay ngắn trên những mảnh giấy cậu đã đính vào trong sách.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Đọc đến những dòng này, tự dung mình lại thấy thắc mắc, tại sao Jun lại thích mình nhỉ? Rõ ràng là mình chỉ là người bình thường, không xinh đẹp, không giỏi giang, lại còn hay cọc cằn nữa chứ. Vậy mà một người hoàn hảo, là mẫu hình bạn trai lý tưởng như anh ấy, lại chọn mình, nói yêu mình? Có phải anh ấy muốn chơi đùa với tình cảm của mình không? Nhưng mà, ánh mắt ấy lại quá chân thật để mình có thể tin đó là một lời nói dối."

"Ngày...tháng...năm...

Mình thích Jun. Thế này thì mình không còn chối được nữa rồi. Mình thích cái cách Jun mỉm cười khi mình vô tình làm cái gì đó ngốc nghếch, mình thích cái cách Jun hỏi mình có thể cho anh hôn không, rồi lao vào như thể mười mấy năm rồi chưa gặp được nhau, mình thích cái cách Jun hay cho thêm một ít đường vào để đồ ăn thanh đạm lại và dễ nuốt hơn, mình cũng thích cả cái cách Jun hay lén bỏ vào túi mình một thứ bánh trái nào đó chỉ vì mình lười ra căng tin mua đồ ăn nhẹ giữa bữa...

Mình thích Jun, cho dù anh ấy có là quỷ đi chăng nữa."

"Ngày... tháng... năm...

Mình sẽ không nói mình muốn được Jun gọi là bảo bối đâu, không bao giờ!"

"Ngày... tháng... năm...

Cái gì mà bố em có phải là một tên trộm không, mình bảo câu này cũ rồi vì sao lại đánh cắp những ngôi sao thả vào mắt em chứ gì thì lắc đầu tự đắc, bảo là không, tại sao ông ý lại dạy em cách trộm mất trái tim anh vậy, làm anh khổ sở chạy theo em để đòi hoài. Thế đấy, nghe mà không biết phản ứng lại kiểu gì luôn? Lại còn đòi đền bù ổn thỏa nữa chứ, đồ cơ hội!

Sao mà ảnh có lắm câu tán tỉnh thế không biết, chẳng biết ngoài mình ra có tính đem mấy câu ấy ra thử với ai không nữa..."

"Ngày... tháng... năm...

Rất muốn được hôn anh, thêm thật nhiều lần nữa"

"Ngày... tháng... năm

            ....."

"Nếu em nói rằng em vẫn thích anh, rất thích anh, thì liệu bây giờ anh có tin em không? Chắc là... không nhỉ? Anh ơi, giá như mà em có thể ở bên anh dù chỉ thêm một chút nữa thôi. Nhưng em có thể đòi hỏi được gì đây, khi mà em đã làm tổn thương anh mất rồi.

Em biết mình còn chẳng có tư cách gì để nói lời xin lỗi, em ích kỷ quá, có phải không anh?

Rồi những chuyện cũ cũng sẽ tan đi rất nhanh như những cơn bão mùa hè, và những giấc mộng đẹp sẽ quay trở lại, đừng buồn nữa anh nhé, vì anh rồi sẽ quên em đi ấy mà.

Nhưng còn em, em sẽ phải làm gì khi biết rằng anh không còn thương em nữa?

Em không chắc là mình sẽ làm được đâu."

Những dòng chữ cuối cùng trên trang giấy, mực bị nhòe đi ít nhiều vì nước mắt. Ánh mắt lượt qua những dòng văn nhỏ nhắn, chăm chú khắc ghi chúng vào trong trí nhớ, Jun có cảm tưởng bao nhiêu xúc cảm của người anh thương đang ùa về đây trong tâm trí, xoáy sâu vào tâm can anh tựa như một sự trừng phạt. Và hơn thế nữa, anh lại càng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi giở đến những trang cuối cùng. Ở phía cuối đó là một tấm ảnh, một tấm ảnh của không ai khác ngoài anh, đang mỉm cười nhìn vào ống kính giữa cánh đồng hoa bất tận, phía dưới còn có một dòng chữ nắn nót:

"Thích anh, thích anh nhất trên đời. Mặt trời của riêng em."

Sau một tiếng thở hắt như thể cổ họng vừa bị bóp nghẹt, Jun ngửa đầu, đôi mắt đỏ hằn những tia máu.

Anh sẽ tìm em, dù có bất kì chuyện gì đi chăng nữa.

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro