Ngoại truyện 6 (Verkwan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày Joshua quay trở lại khu rừng của mình, Vernon trở thành chủ nhân mới của tiệm trà sữa này. Tuy rằng khách quen của quán có phần tiếc nuối khi người chủ cũ rời đi, cũng vì họ quá quen với hình ảnh anh chủ quán có mắt cong hoa đào vô cùng yêu cây cảnh, xong cũng chẳng mất nhiều thời gian để họ có thể làm quen với những thay đổi mới.

Khác với Joshua, Vernon lại là một người vô cùng say mê âm nhạc, và anh đặc biệt thích những chương trình nhạc sống, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi anh quyết định thay đổi không gian quán thành một không gian âm nhạc thứ thiệt. Tuy rằng xưa giờ niềm yêu thích vẫn luôn hừng hực cháy trong tim, thế nhưng với thân phận thật của anh, thì cũng có phần khó để có thể thực hiện đam mê của mình. Vậy nên không gian âm nhạc này chính là một nơi để anh hoàn toàn bộc lộ cảm xúc cũng như ước mơ mà bấy lâu nay chưa một lần được thể hiện ra. Anh muốn những ca khúc được hát ở đây là những ca khúc mà trong bao năm qua mình đã dày công sáng tác, chứ không phải là một dòng nhạc nào khác, một bài hát nào khác.

Tuy nhiên vấn đề nan giải ở chỗ, Vernon không phải là một người có "tố chất" về vocal, và anh cũng chưa thể tìm được một giọng ca nào phù hợp với thứ âm nhạc mà anh đang sáng tác cả. Trước kia anh có nhờ Joshua hay Minghao hát thử, cũng gọi là ổn nhưng có vẻ như chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Còn Jeonghan, mặc dù là đối tượng vô cùng xuất sắc và thích hợp, thì lại vướng một bức tường bự tổ chảng, ấy là ông anh Seungcheol. Còn phải nói, Jeonghan vốn đã nổi tiếng trong địa ngục giới rồi với giọng ca mà chỉ cần cất lên là ai cũng say như điếu đổ. Bây giờ mà còn nổi thêm cả ở nhân giới, thì Seungcheol anh chỉ hận không mọc thêm được chục con mắt nữa nhằm soi xem đứa nào dám để ý đến người thương của ổng. Tổng lãnh địa ngục gì ấy, ghen tuông vẫn là chuyện "người ta thường tình" mà thôi.

Nhưng đó là chuyện của ngày trước, chuyện của khoảng thời gian mà anh chưa gặp được Seungkwan. Giờ thì Vernon đã hiểu tại sao người ta lại hay nói rằng người hát hay là người có giọng ca của một thiên thần, vì so ra với người cá, giọng hát của thiên thần cũng là một chín một mười. Mà cái cách Vernon phát hiện ra viên ngọc quý này cũng tình cờ lắm. Chẳng là sau trận chiến ở Thiên Đàng, Seungkwan hay ghé quán anh chơi, thi thoảng còn phụ giúp các công việc lặt vặt xung quanh quán, để rồi tình cờ được thử giọng. Vernon có hỏi công chuyện ở Thiên Đàng không phải bận rộn lắm sao, vì anh nghe thấy Dino lúc nào cũng than phiền do từ bây giờ chở đi cậu sẽ thay R. làm người quản lý. Thì ai bảo anh Minghao của cậu lấy chồng rồi cơ, báo hại cậu phải xử lý một cái Thiên Đàng te tua phát khiếp sau trận chiến. Seungkwan bảo không có vấn đề gì cả, cậu xong việc hết rồi mới sang chơi vì buồn chán. Nhưng thực ra Seungkwan không chỉ đơn thuần đến vì cậu không có việc (mà thực ra là cậu có), mà bởi cậu muốn có thể được ở bên cạnh Vernon. Lần đầu tiên gặp chàng trai có khuôn mặt trời cho này, Seungkwan nghĩ mình sẽ chẳng thể nào rời mắt được khỏi anh. Dần dà, những chuyện mà Vernon làm cho cậu sau đó, càng ngày càng làm Seungkwan gắn bó và lún sâu vào tình cảm dành cho anh hơn. Tiếc là có vẻ Vernon là một người ngây thơ, anh vẫn cứ thong dong làm những việc thường ngày, chẳng để ý rằng trái tim người kia đã bao lần rung lên vì anh.

Yêu đơn phương là một loại khổ sở khó có thể tâm sự cùng ai, vì thực ra bạn chẳng có quyền gì cả. Lặng lẽ đứng một bên nhìn người ta đối xử với bạn như với tất cả mọi người, hạnh phúc trong chốc lát vì một điều gì đó nhưng rồi ngay lập tức tự nhắc nhở bản thân đừng ảo tưởng. Lặng lẽ giấu đi khuôn mặt khó chịu và tâm tình ủ rũ khi nhìn thấy người ta được người khác tỏ tình, và cho dù là người ta không đồng ý, thì bản thân cũng chẳng có quyền được ghen tuông hay sung sướng. Lẽ bởi biết đâu trong vô vàn những lá thư tình kia người ta sẽ gật đầu với ai đó nhanh thôi. Nhưng tỏ tình lại có khi không phải một ý hay, vì mối quan hệ bạn bè, tiến một bước làm sao biết được khi không thành, sẽ phải lùi thêm bao nhiêu bước nữa đây?

"Oa, cậu hát hay thật đó." Vernon chống cằm nhìn cậu, mắt sáng rực như thể vừa tìm ra được một hòm châu báu bấy lâu nay thất lạc, không thèm chớp mắt lấy một lần. Seungkwan hạ mic, ngại ngùng gãi đầu với khuôn mặt hồng hồng.

"Có...có gì đâu..."

"Không, không" Vernon đứng lên, tiến lại gần cậu hơn "Phải là rất có gì đó chứ, tớ đã tìm được ca sĩ riêng cho quán rồi này." Anh cười, vỗ vỗ lên cặp má phúng phính của người kia.

"Để tớ đi pha cho cậu Americano nha, đợi tớ xíu."

Nói rồi Vernon quay đi, bước lại phía quầy pha chế để bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trước khi mở cửa quán, không hề để ý rằng Seungkwan đang ôm ngực mình, cốt để trái tim đang đập loạn nhịp phía trong không thừa cơ mà phi ra ngoài.

Và thế là, như một chuyện đương nhiên, cứ mỗi cuối tuần quán trà sữa của Vernon, mà giờ đúng hơn là cà phê, bỗng có thêm giọng ca của Seungkwan góp mặt. Hầu hết những bài mà Seungkwan hát đều là những bài mà Vernon sáng tác. Cậu có bảo anh hay thử phát hành lên mạng hoặc nộp cho công ty nào đó, vì chất lượng của nhạc anh viết thật sự rất được, thế nhưng Vernon cảm thấy thứ anh muốn không phải sự nổi tiếng hay công nhận nào to tát, chỉ cần người nghe cảm thấy thứ âm nhạc mà anh mang lại khiến họ cảm thấy vui vẻ là được. Và ít ai ngờ được, giọng ca ngọt ngào của Seungkwan đã làm không biết bao nhiêu người say đắm, thế cho nên số lượng người đến nghe nhạc sống càng ngày càng đông, đến mức có khi chẳng đủ chỗ để ngồi, y như một cái mini concert.

"Dù cho bây giờ nói rằng tất cả đều ổn

Nhưng đối với mình thì lại không như thế

Phải chăng mình đã trở nên vô cảm rồi?"

Seungkwan cất tiếng hát, bài hát mà cả cậu lẫn Vernon đều tham gia viết lời. Vernon có hỏi rằng cậu có thật sự trải qua những chuyện như vậy không, hay sao mà lời hát lại đầy cảm xúc như thế. Seungkwan chỉ cười, đáp rằng thiên thần là những người bảo hộ cho cuộc sống của nhân loại, cảm xúc của loài người là thứ mà những người như cậu hiểu rõ hơn bất kì ai.

"Không biết từ khi nào

Khi bàn tay ấm áp của cậu vươn ra

Mình lại thấy thật có lỗi

Thật chán ghét bản thân mình như thế"

Có đôi khi Seungkwan ước rằng, mình chưa bao giờ để những cảm xúc như thế này về Vernon nảy nở dù chỉ là một chút trong tim. Cậu muốn hai người có thể ở bên cạnh nhau mà chẳng phải dè dặt, chẳng phải lo liệu nếu làm gì đó khác đi thì mọi thứ có thay đổi hay không. Seungkwan vốn không phải là một người tự tin với bản thân mình, dù trước giờ tất cả mọi người đều yêu quý và dành cho cậu những lời khen từ tân đáy lòng. Có lẽ mọi thứ bắt nguồn từ việc cậu hay bị bắt nạt và chê bai khi còn là thiên thần thực tập ở học viện. Thật lòng mà nói, nếu không phải trong thời gian ấy cậu gặp được Minghao và Seokmin, thì Seungkwan chắc chắn khó có thể nào hoàn thành được khóa học của mình và trở thành một thiên thần thực thụ.

"Trong câu chuyện của mình

Mình lục lọi tìm lại những ngày đẹp đẽ và hạnh phúc của chúng ta"

Seungkwan căm ghét sự sợ hãi của mình, căm ghét nỗi mặc cảm khi thấy rằng mình không đủ xứng để đứng cạnh Vernon, để làm bạn với anh, chứ đừng nói gì đến một cái gì đó cao hơn thế.

"Tất cả những ký ức tốt đẹp khắc sâu trong lòng mình

Bằng bài hát này tớ sẽ kể cho cậu nghe

Hai chúng ta cùng chung cảm nhận

Trong khoảng thời gian bên cạnh nhau thế này..."

Seungkwan viết vậy, và cũng ước vậy khi ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú chỉnh sửa những giai âm ở bên cạnh mình. Ánh nắng cuối ngày phủ lên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy một dải bụi vàng, làm Seungkwan không khỏi cảm thán hình như mình đang nhìn tiên tử nào đó từ trên trời rơi xuống, lòng tràn ngập những thắc mắc không thể tìm ra câu trả lời. Liệu cậu ấy mà biết về cảm xúc của mình thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Liệu cậu ấy có cảm thấy nhộn nhạo trong lòng hay không, liệu cậu ấy có coi nó là nghiêm túc không, hay chỉ nghĩ rằng nó đơn giản như mối quan hệ của hai đứa bây giờ, bạn bè thân thiết không hơn không kém?

"Tớ mến cậu lắm." Seungkwan đã một lần thử nói như vậy, khi cả hai đứa đang say sưa tập luyện cho ca khúc mới sẽ được trình diễn vào cuối tuần. Vernon có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười dịu dàng như thường ngày, đáp

"Tớ cũng mến cậu lắm đó, Kwannie à"

Vernon à, cảm ơn cậu, nhưng chữ mến của cậu và tớ, tiếc thay lại không hề giống nhau...

Seungkwan ngân nốt những chữ cuối, rồi khi tiếng nhạc vừa dứt, cậu nhanh chóng được đắm mình trong tiếng vỗ tay vang dội như pháo hoa khắp cả tiệm. Mọi người ai nấy đều cảm thán sao mà hay quá, người thường đi hát mà chất lượng gằn bằng biểu diễn liveshow, thầm nhủ thế này mà không được nhà sản xuất nào để ý thì quả là phí phạm tài nguyên quốc gia đi.

"Lần nữa, lần nữa" Jeonghan đứng ở bên góc hô lớn, trên khuôn mặt ánh lên niềm tự hào như thể anh mới là người biểu diễn chứ không phải cậu. Còn phải nói, từ ngày mọi thứ quay trở lại với nếp sống bình thường, Jeonghan đã tự kiêm luôn chức vụ bảo mẫu của mấy đứa em nhỏ, ngày này qua tháng nọ đi qua đi lại giữa tam giới, lúc thì Dino là bé bi của ai nào, lúc thì Minghao là hoa hướng dương của ai em,... Jeonghan bày tỏ tình thương mến thương cho mấy đứa em nhiều đến mức mà có khi Seungcheol, người được Dino nhận xét là "to như con bò", lại đi hờn dỗi vì mình hoàn toàn bị bơ thẳng mặt.

Theo sự cổ vũ của Jeonghan, mọi người cùng hô vang "lần nữa, lần nữa nào". Mặc dù trời cũng đã tối, xong có vẻ ai cũng yêu mến tiết mục này, đến độ có người còn đòi cậu hát nó đến khi nào hết giờ diễn thì thôi. Seungkwan cười ngại ngùng, vừa định cầm mic lên hát tiếp thì Vernon đứng dậy đi tới, kéo cậu vào góc sân khấu.

"Tớ vừa viết thêm một đoạn này, tớ hát cùng với cậu được không?" anh vừa hỏi vừa chìa ra một tờ giấy chi chít gạch xóa mà Seungkwan chắc là anh cũng ấp ủ từ lâu rồi.

"Được chứ, thêm vào đoạn nào để tớ ngắt ra."

Và với một sự thay đổi bất ngờ, bài hát của cả hai đã được trình diễn với một phiên bản mới, làm cho tràng pháo tay đã giòn giã lúc trước nay lại càng vang dội hơn.

"Hãy đẩy tớ ra thật xa

Tại sao cứ phải xa cách như thế này?

Chỉ cần đẩy tớ ra xa

Vì tớ e ngại để lộ tâm tư lúc này không thể giấu mãi

Tớ muốn bảo vệ nó nhưng thật khó"

Khi mà một câu chuyện nào đó khó có thể được nói ra bằng những từ ngữ thông thường, người ta sẽ tìm cách khác để biểu lộ chúng, Seungkwan đã làm như vậy, thế còn Vernon thì sao?

"Mình vẫn còn quá non nớt

Có lẽ mình cần thêm thời gian để trưởng thành

Vì thế mà mình cần bạn

Tớ cần cậu ở bên..."

Mười một giờ đêm, khi mà các cửa tiệm cuối cùng cũng đóng cửa, phố cũng đã lên đèn, chỉ còn lại mình Seungkwan và Vernon ở lại. Cả hai chăm chú dọn dẹp nốt để còn đóng cửa, trong khi Vernon lau chùi bàn ghế thì Seungkwan khệ nệ bưng cái bình nước đã đun sẵn để mai làm đồ uống gọn vào một góc, chẳng biết bất cẩn thế nào lại lỡ tay chạm vào chỗ nóng. Cậu vội rụt tay lại, xuýt xoa khi thấy đầu ngón tay mình đỏ ửng và hơi rát. Vernon từ bên kia phòng nghe thấy tiếng cậu, vội vội vàng vàng đến bên, kéo tay người kia lại, kề sát lên môi mình. Vốn dĩ Seungkwan có hơi bất ngờ, nhưng cậu nghĩ cùng lắm anh chỉ thổi hay đưa lên gần hơn để xem cho kĩ. Nào hay, anh lại bất thình lình hôn lên những ngón tay bị bỏng, làm Seungkwan trợn tròn mắt, đứng như trời trồng suốt hắn mấy phút. 

Vernon thì thầm gì đó rất nhỏ trong miệng, rồi ngẩng lên, nói

"Tớ vừa đọc thần chú đấy, cậu sẽ hết đau nhanh thôi."

Đến giờ phút này thì có vẻ như dây thần kinh của Seungkwan mới bắt được tín hiệu mà hoạt động trở lại, cậu giật nảy, bối rối gỡ tay mình ra, luống cuống tìm cớ để phi ra ngoài cửa nhanh nhất có thể.

"A..ừ.. cám..cám ơn cậu...Đúng đúng rồi.. mình chưa có đi đổ rác,..để tớ đi vứt cho nha..."

Và cứ thế ba chân bốn cẳng chạy biến ra cửa, không để ý rằng người giờ chỉ còn một mình trong quán mặt cũng đang đỏ lên vì xấu hổ.

"Chậc, cậu ấy mà phát hiện ra chẳng có cái gì gọi là thần chú thì mình ăn đập là cái chắc." 

Đêm xuống, trăng lên, sao nổi, làm sao để hai trái tim có thể bắt được nhịp điệu của nhau, khi mà chủ nhân của chúng vẫn còn quá ngại ngùng trước những cảm xúc mới lạ nhưng vô cùng xinh đẹp này?

Vào lần sau, khi tớ đủ can đảm để đứng trước mặt cậu, tớ sẽ mãi nở nụ cười

Vì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà, phải không?

***

ps: Lời bài hát được trích từ bản dịch của nhà MemeCorner98, đã có một chút thay đổi để phù hợp với lời văn của câu chuyện. Các bạn có thể nghe bài hát trong lúc đọc truyện nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro