8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có muốn đi ngắm hoa với em không?"
Một buổi sáng chủ nhật êm ái và trong lành, Jun nhận được tin nhắn của Minghao. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình với chấm sáng xanh ghi hai chữ "bảo bối" kèm với biểu tượng ếch bên cạnh, cười tủm tỉm. Cái nickname ấy là cái nickname mà anh phải đổi đi đổi lại năm lần Minghao mới không xóa đi, vì cậu bảo để như thế nghe xấu hổ lắm. 

Tám giờ sáng trước cửa quán trà của Joshua. 

Jun vận một set đồ đơn giản với áo phông quần jeans, tóc đen thay vì mái tóc đỏ nổi bần bật lúc trước. Bình thường kín đáo kính mũ mọi người đã xôn xao vì anh rồi, nay để thoải mái mới biết nhan sắc của anh thu hút thế nào. Với một chút bùa chú mọi người chỉ thấy được anh có gì đó rất quen, chứ không thể thật sự nhận ra anh là ai cả,cái việc thừa thãi này lắm lúc làm Jun hơi bực ông sếp kiêm anh lớn của mình vì đã khiến anh trở thành một hiện tượng thay gì một cái gì đó bình thường hơn. Đã có mấy cô nữ sinh túm tụm ngó anh từ phía bên kia đường, và vài người cố tình nán lại để hỏi anh một vài câu bâng quơ. Jun chỉ cười và cúi đầu từ chối, nói rằng mình đang chờ người quen. 

"Anh đẹp trai ơi" một cô gái với mái tóc vàng hoe tiến lại chỗ anh, vẻ tinh nghịch hiện rõ trên khóe mắt. "Em có thể làm quen với anh được không?" Jun hơi ngạc nhiên ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi, nhìn thấy cô, anh ngoảnh mặt, xua tay, cố tránh nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của người kia. Thường thì những dấu hiệu ấy đã là đủ để người đối diện biết ý mà rời đi, nhưng cũng vẫn có trường hợp ngoại lệ.
"Anh đã có kế hoạch gì chưa ạ?" Cô nghiêng đầu, cố gắng thu hút ánh mắt của Jun về phía mình. "Nếu không thì anh có thể đi với em".
Nhưng trước khi Jun kịp từ chối lời đề nghị, đã có một cánh tay vươn ra níu anh.
"Xin lỗi bạn, nhưng anh ý có hẹn với mình." Minghao đã xuất hiện từ lúc nào, hai bàn tay nắm lấy cổ tay Jun cứng ngắc. Cô gái kia nhìn thấy vậy thì thất thần một chút, rồi không đợi Minghao, với khuôn mặt lạnh lùng nói thêm câu nào nữa, đã xin lỗi rối rít để chuồn vội. 

"Chậc", cô nhủ thầm "sáng nay lúc bước ra khỏi cửa chắc  thò nhầm chân, chứ xui xẻo sao lại tán tỉnh nhầm hoa đã có chậu, người ta không mắng mỏ gì mà đã thấy siêu cấp đáng sợ rồi." Thấy người kia đã đi khuất, Minghao mới buông cổ tay Jun ra, nhưng anh đã nhanh chóng nắm chặt lại, làm gương mặt lạnh lùng lúc trước của cậu cũng dãn ra đôi chút.
"Bảo bối giận anh à?" Jun cười khúc khích, đung đưa bàn tay đang giữ tay người kia, tay còn lại bóp bóp hai cái má phồng lên, cái miệng chu chu ra trông yêu muốn chết.
"Không" cậu quay ngoắt "em giận sao nổi ngài Wen Junhui đây", Jun để ý cái liếc mắt của cậu sang đám con gái đứng núp bên kia đường "em chỉ thấy có vẻ hơi nhiều người muốn đi chơi chung với mình thôi."
"Ồ thế à" anh giả vờ gật gù vẻ hóa ra bây giờ mới biết "Nhưng anh chỉ muốn đi với mình bảo bối thôi". Nói rồi anh kéo cậu lại hôn cái "chụt" lên má, Minghao tá hỏa, mặt đỏ bừng, vội giãy ra khỏi vòng tay anh:
"Anh làm gì thế" giọng cậu run run, tay rờ lên bên má vừa bị in dấu hôn "mọi người nhìn thấy đó."
"Thì cứ nhìn" anh tỉnh bơ "thế để cho người ta còn biết đây muốn đi mấy người."
Minghao ú ớ không cãi được anh nửa chữ.
"Mình đi được chưa bảo bối?"
Cậu vẫn còn đứng nhìn anh trân trân.
"Hay để anh hôn nốt bên kia mới chịu?"
Lời vừa ra khỏi miệng đã có tác dụng ngay lập tức.
"Đi" Minghao lí nhí, đẩy Jun về phía trước trong khi anh vẫn còn ráng nín cười. 

*** 

"Oa" Minghao không kìm được mà reo lên thích thú trước khung cảnh tuyệt đẹp đã tốn bao nhiêu công sức đi tìm của cậu. Trước mặt hai người lúc này là cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, những bông hoa vươn mình đón ánh nắng mặt trời buổi sáng, thứ ánh sáng đầu tiên của ngày, thứ ánh sáng mỏng và trong suốt như thể nó đã được chiếu qua một tấm kính thủy tinh. Jun cũng không khỏi bất ngờ bởi vẻ đẹp của cánh đồng bất tận ngay trước mắt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Minghao, anh mới hiểu bông hoa hướng dương đẹp nhất ở đây chẳng ai hay điều gì khác mà chính là cậu.
"Em chụp ảnh anh được không?" Minghao dè dặt hỏi sau khi đã bấm máy được một cơ số ảnh chụp cánh đồng hoa trước đó.
"Chụp xong anh có được thưởng không?" Jun hỏi lại, giọng nửa thật nửa đùa. Minghao lườm anh một cái sắc lẻm: "Em không có tiền trả cho ngài siêu mẫu tạp chí đâu đấy." Cậu quay sang cái máy ảnh của mình, tua tua để xóa bớt mấy cái không vừa ý, vừa làm vừa phụng phịu "Không muốn người ta chụp thì thôi, quá đáng." Mặc dù Minghao chỉ nói nhỏ như lẩm bẩm một mình, nhưng đôi tai quỷ vương chính hiệu của Jun thì đương nhiên là nghe thấy từng chữ một, vô cùng rõ là đằng khác. 

Anh gào lên thanh minh kiểu mình đang bị cái gì oan ức lắm "Ơ kìa, anh đâu có nói thưởng là thưởng tiền? Minghao không thương anh" Jun bắt đầu sụt sùi " Minghao không thương anh nên mới nghĩ anh như thế, Minghao sao có thể tưởng anh sẽ đòi tiền em chứ, Minghao làm anh tổn thương lắm em biết không, Minghao..."
"Wen Junhui, anh làm ơn làm phước...."
Theo như những gì Minghao còn nhớ, chẳng phải cậu là người dỗi trước sao, từ khi nào lại đổi vai nhanh đến vậy. Con người này, không làm diễn viên cũng là uổng phí tài nguyên quốc gia quá đi.

"Trời ơi" cậu rền rĩ "đừng nhõng nhẽo nữa mà. Em xin lỗi được chưa." Như một tiểu thư khuê các bị phụ tình vừa đòi lại được công đạo, Jun nghiêm mặt "Em phải bồi thường cho anh, phải gấp đôi phần thưởng anh làm mẫu."

Gấp đôi con khỉ, Minghao chửi thầm trong bụng, gấp đôi cho anh em chỉ có nước bán thân.

Thế nhưng rồi cuối cùng trong máy ảnh của Minghao cũng là đầy những tấm ảnh của Jun. Minghao có lẽ cũng vì quá cao hứng mà quên béng đi luôn những điều kiện mà Jun đưa ra, cậu hiện tại chỉ mong có thể lưu giữ được hết những khoảnh khắc này của anh. Không ngoài mong đợi của Minghao, Jun mà đã làm mẫu chụp ảnh thì chỉ còn có nước bán luôn mà kiếm bộn tiền, cái nhan sắc ngàn vàng và dáng người đỉnh cao này chỉ cần có phông nền ổn là ra tấm ra món ngay, đấy là chưa kể anh còn là người có kinh nghiệm đầy mình trong công việc này nữa . Minghao tua lại những bức ảnh đã chụp, và thôi không chuyển tiếp khi nhìn thấy một tấm ảnh.

"Sao thế?" Jun lên tiếng khi thấy cậu bỗng dưng dừng lại, anh ngó vào máy ảnh của Minghao "Anh đẹp trai quá nên bất ngờ à?" anh cười khúc khích.

"Đâu..em đâu có" cậu quay mặt đi.

Liệu Jun có thể nhìn thấy hai bên má cậu đang dần đỏ lên không nhỉ?

Hai người ngồi xuống thảm cỏ xanh rì phía trước cánh đồng hoa, những cơn gió mềm mại như nhung thổi qua mái tóc nâu của Minghao, Jun bất giác đưa tay lên chạm vào những lọn tóc xinh xắn.

"Minghao này" một câu hỏi bỗng đánh thức sự bình lặng giữa hai người "Tại sao em lại thích hoa hướng dương?" Minghao không đáp ngay, chỉ im lặng, cậu vùi mặt mình vào đầu gối, như một con mèo nhỏ muốn trốn tránh khỏi những niềm đau của cuộc đời này. Jun thấy mình đã lỡ lời, vội vuốt nhẹ lên lưng cậu dỗ dành "Nếu em không muốn nói thì cũng không sao đâu. Anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh không nên hỏi."

Một tiếng thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực của Minghao, cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt như nhìn vào một điểm xa xăm nào đó trên cánh đồng hoa bất tận "Không sao đâu anh, đó không phải là một câu hỏi làm em khó chịu." Jun lặng im. "Nó chỉ là một câu hỏi hơi khó để có thể trả lời, nói ra thì sợ anh cười em mất, nhưng mà em có những giấc mơ rất lạ, những giấc mơ chỉ toàn là những bông hoa hướng dương."
"Nó có buồn không Minghao?" Anh lại hỏi, lần này có vẻ dè dặt hơn với những từ ngữ của mình. "Vì khi em ngủ, trông em không có vẻ thoải mái, điều đó làm anh rất lo." 

Minghao bắt đầu bứt những cọng cỏ dưới chân mình. 

"Em không biết nữa, mọi người hay hỏi em có phải đã gặp ác mộng không. Những giấc mơ không đáng sợ đâu, chỉ là chẳng hiểu sao, em thấy mình rất buồn, rất cô đơn. Như thể em đã bị bỏ quên vậy."  

Cậu thấy một vùng cỏ dưới chân mình trơ hoác.

"những bông hướng kể với em thật nhiều chuyện, nhưng chuyện nào cũng buồn như nhau. Tại sao người ta lại nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, anh nhỉ? Tại sao đã gọi là gia đình mà lại nhẫn tâm nói ra những lời tổn thương rồi bảo ấy là muốn tốt cho nhau? Tại sao đã hứa sẽ ở bên nhau thật lâu rồi lại đột ngột biến mất? Tại sao bảo rằng yêu hoa mà lại cắt hoa đi để làm đồ trang trí và bỏ mặc chúng héo khô rồi chết? Anh Shua và những bông hoa đã khóc nhiều lắm, nhưng dù em có ở bên anh Shua bao lâu, có cố giữ cho những đóa hoa tươi tốt đến thế nào thì rồi ai cũng cứ héo mòn đi." 

Ngay cả chính em cũng thế,  chính em cũng đang dần héo mòn đi.

Minghao không thể dừng lại nổi, từng câu từng chữ cứ thế trào ra khỏi cổ họng, đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm cậu phải ôm trong mình những mớ hỗn độn của thực tại và cảm xúc mà chẳng thể giãi bày với ai, để giờ đây khi đứng trước sự dịu dàng của Jun, cậu lại thấy mình yếu lòng đi nhiều đến vậy. Bức tường thành cậu dày công xây dựng, vẻ an yên và bình lặng của cuộc sống mà cậu cố gắng vẽ nên, trong phút chốc tất cả vụn vỡ, vụn vỡ như khẳng định với cậu rằng sự chai lì này rốt cục chỉ là vỏ bọc mà thôi.

"Em xin lỗi" giọng cậu nhỏ dần và lạc đi trong tiếng xào xạc của gió "em dở hơi quá, hôm nay đi chơi mà lại đi kể những chuyện buồn. Đúng rồi, đáng nhẽ ra em nên nói với anh chuyện về Vernon ngày hôm trước.."

"Minghao" Jun gọi cậu một tiếng rất khẽ, anh nắm lấy bàn tay cậu và đặt nó vào trong tay mình. "Minghao" tiếng gọi thứ hai của anh làm cậu không trốn tránh được nữa, cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt và làn mi run rẩy. "Minghao, em biết điều gì không, trước khi gặp em anh đã từng rất ghen tị với rất nhiều người, chỉ bởi họ biết thế nào là yêu, là thương một người." Jun không biết, anh không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào "Anh không biết gì cả, anh là một kẻ ngây thơ, anh cứ nghĩ yêu thương là một thứ bản năng sẵn có, rằng khi em khao khát ánh mắt một ai đó, khi em muốn họ được tự do, khi em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên họ,.... Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi, những điều ấy không phải cứ tự nhiên mà có, ai cũng phải học, ai cũng phải đánh đổi, chỉ có thế thì mình mới không vì tình yêu mà làm tổn thương nhau. "
Anh kéo cậu lại thật gần, gần đến mức Minghao có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng của anh trên da thịt mình, những giọt nước mắt lăn dài bên má cũng được anh ân cần lau đi.

"Minghao, liệu anh có thể không?" Jun để yên cho cậu áp má vào lòng bàn tay mình.

"Liệu anh có thể học cách để yêu em được không?"

Nói rồi anh đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên cái mũi nhỏ xinh của cậu, dịu dàng như thể cậu là thứ bảo vật trân quý nhất trên đời, thứ bảo vật của riêng anh.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro