9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao mà cứ ngẩn ngơ ra thế?" Joshua mỉm cười, búng một cái nhẹ hều vào trán Minghao khi cậu vừa đặt được khay đồ uống trống trơn xuống quầy. Cái búng của Joshua làm cậu nhanh chóng quay trở về với thực tại, nhưng không thể giấu được sự ấp úng: "Dạ" cậu đáp, giật mình thon thót "Em đâu có".
Joshua quay trở lại với cái ly trong tay, rót ra một thứ nước sóng sánh ngọt ngào "Có chuyện gì cứ kể với anh, chứ làm việc thiếu tập trung mà không có lý do là anh trừ lương đấy." Joshua nháy mắt tinh nghịch.
"Anh Shuaaa" Minghao chu miệng phụng phịu "Sao lại làm thế với em.  Anh bảo anh thương em nhất mà. Anh không thương em nữa thì ai thương em." Cậu bắt đầu cái giọng dỗi hờn mà Joshua đã thuộc làu từ lâu.

 Anh đánh mắt sang phía bên kia của quán "Ồ thế à.",  bên đó là chỗ người mẫu họa báo Wen Junhui đang ngồi "Thế mà anh tưởng anh sắp phải chuẩn bị sính lễ để gả em đi rồi cơ đấy."
"Anhhhhh" mặt Minghao đỏ bừng "Cái gì mà sính lễ, cái gì mà gả chứ, em đâu có chấp nhận bị bán đi nhanh thế được....." Joshua ngồi hẳn xuống cái ghế sau quầy, chống cằm xem con mèo nhỏ trước mặt xù hết cả lông lên vì xấu hổ, đôi mắt hoa đào cong cong một ánh cười rất đỗi dịu dàng. Nghe cậu thao thao bất tuyệt một tràng xong xuôi, anh vỗ vỗ lên mái đầu nâu màu mật ong như lấp lánh dưới ánh nắng hắt qua khung cửa thơm mùi sơn mới: 
"Ngoan, có chuyện gì, nói anh nghe"

Và thế là sau khi Jun rời đi vì đến lịch làm việc, Minghao đã kể lại cho Joshua về buổi đi chơi với Jun, về những gì Jun đã làm và đã nói, cậu vừa kể vừa rúc mặt vào cái gối ôm trên sofa, và khẽ gừ lên mỗi khi Joshua bật cười trước một tình tiết nào đó.

"Anh ấy, anh ấy nói là anh ấy yêu em. Anh ấy còn hôn em nữa. Em bất ngờ quá, em cứ im thin thít như pho tượng ấy, tối đó em không thể ngủ được luôn." Minghao rúc càng sâu hơn để Joshua không nhìn thấy cái mặt xấu hổ muốn chết của cậu, còn anh chỉ nhẹ nhàng gỡ cậu ra như sợ cậu sẽ thiếu dưỡng khí vì bị cái gối bít quá lâu. "Rồi sao, em bảo sao? Chắc không phải là từ chối đâu nhỉ, chứ không sao mà Junhui nó dám vác mặt sang đây ngồi nữa". Quả là Joshua, mọi lời nói ra chỉ có thể đúng chứ không sai cho được. 

"Anh ấy bảo em không cần trả lời ngay, anh ấy đợi được."cậu nói nhỏ trong cổ họng. 
"Ồ, vậy thì câu hỏi quan trọng sẽ là" Joshua hơi ngừng một chút, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Minghao "Em có thích Jun không?"
Minghao không trả lời ngay, cậu cắn cắn môi dưới của mình như đắn đo điều gì rồi mới ngượng nghịu mà khẽ gật đầu.
Joshua cười đến là vui vẻ.
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì, em thích Jun, Jun cũng thích em, hôm trước thấy hai đứa hôn hít trước cửa quán anh còn tưởng công khai lâu rồi cơ."
"Nhưng, nhưng mà..."
"Minghao" Joshua vươn tay vỗ vào hai bên má cậu mấy cái nhẹ hều "Anh biết, anh biết em đang nghĩ điều gì, anh cũng biết em đang lo cái gì, nhưng nghe anh này, Minghao, những nỗi buồn của em sẽ không thể lành được nếu em không chịu mở lòng ra và học cách yêu lấy bản thân mình. Nhưng kể cả thế, chẳng phải sẽ còn tuyệt vời hơn nếu có một người khác cũng yêu em, và trân trọng em ngoài bản thân em sao.  Anh biết, Jun nó thương em rất nhiều. Hãy cho nó một cơ hội để thử, được không nào?"
Từng câu từng chữ của Joshua cứ mềm mại như bông và ấm áp như một tách trà buổi sáng, Minghao thấy lòng mình bỗng dưng nhẹ bẫng.  Cậu mỉm cười, dạ ran một cái trông yêu ơi là yêu.
"Nhưng nó mà vớ vẩn thì cứ bảo anh" Joshua bỗng nhiên chuyển chế độ làm Minghao không kịp thích ứng, trông anh nghiêm nghị đến đáng sợ "Nó mà dám làm em buồn, anh bẻ chân nó." Cành cây trong tay Joshua kêu cái "rắc", báo hiệu cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Jun, làm anh phải hắt hơi dù đang đứng chụp dở shoot hình.
Con người này thực sự không thể coi thường, Minghao nhủ thầm khi nhìn thấy gân xanh trên bắp tay của Joshua. Ai nha, đây đúng là kiểu người mặt thì Disney mà thân hình thì của Marvel nha, quỷ vương của chúng ta xin hãy bảo trọng. 

***

"Thế bây giờ anh hôn em bao nhiêu cái cũng được đúng không?" Jun hỏi với đôi mắt sáng rỡ, mặc dù theo như Minghao thì cái sự mong chờ đáng yêu này có nhiều phần lưu manh quá đi. Cậu khe khẽ cựa mình trong vòng tay chặt cứng của Jun, không giấu nổi sự xấu hổ "Sao anh cứ đòi hôn hoài vậy. Mặt em sắp mòn luôn rồi đó."

Đến nước này rồi còn ngại với chả ngùng, liêm sỉ là gì, có ăn được đâu cơ chứ. 

"Ủa yêu nhau thì phải cho hôn chứ, mà em xem, cũng tại em hết đó." Jun chu môi hôn một cái lên trán cậu. "Em dễ thương như này, đáng yêu như này, nhỡ có ai quắp em đi mất thì anh biết làm sao. Anh thấy ánh mắt của mấy đứa con gái trong quán rồi đấy, cái gì mà Minghao ơi bạn đáng yêu lắm đó, cái gì mà mình xin tài khoản kết bạn nha, dẹp, dẹp hết. Hồi đấy anh chịu không làm được gì, giờ phải hôn cho bõ thì thôi."

Một vại giấm chua to oành oạch mà bấy lâu nay Minghao không hề nhận ra, vốn dĩ cậu tưởng chỉ có mình mình biết ghen thôi, thì ai bảo ánh hào quang chói lọi cứ bao lấy anh dù anh đã quấn kín mít rồi cơ, làm cậu mấy phen phát bực như buổi đi chơi hôm trước, nhưng bây giờ cậu mới biết hóa ra Jun cũng ghen, và ghen kinh là đằng khác.

"Anh không sợ mọi người để ý à, dù sao thì, anh cũng là người nổi tiếng mà" Minghao hơi ngập ngừng, cậu thích Jun, đương nhiên rồi, nhưng nếu chuyện hẹn hò ảnh hưởng tới anh thì cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Jun vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, tựa cằm mình lên vai cậu "Bảo bối yên tâm, anh có cách của anh, em không cần phải lo lắng gì hết." 

Người ta cũng đã nó thế rồi, người ta cũng đã hứa sẽ bảo vệ mình rồi, thời gian cũng không phải là mãi mãi, nghĩ nhiều làm gì nhỉ, sống thì cứ phải tận hưởng thôi.

Tuy nhiên không gian mùi mẫn và tình tứ cũng không kéo dài được thêm bao lâu. 

"E hèm" Jun và Minghao đều quay đầu về phía chỗ phát ra tiếng gọi "Hai đứa chúng bay chim chuột đủ chưa, để anh đây còn dọn dẹp?" Joshua nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ "bất mãn" vì bị ăn quá nhiều cẩu lương, nếu biết chúng nó thế anh đã đá đít đi từ chiều rồi, còn cố tình lui ra ngoài để cho âu âu yếm yếm tỏ tình các kiểu đến tận bây giờ cơ đấy, Joshua anh quá là hào phóng rồi đi.
"Vâng, tụi em về đây ạ." Và trong khi Minghao lục đục mặc áo phóng ra cửa với đôi tai đỏ như cà chua chín thì Jun đã kịp đuổi theo, không quên gửi một nụ hôn gió đầy thành ý cho Joshua trước khi biến mất sau cánh cửa.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jun hỏi, nhẹ nhàng chỉnh lại cái cổ áo xộc xệch của Minghao khi bỗng nhiên thấy cậu đột ngột dừng lại.
Minghao chỉ tay lên cái bờ tường trước mặt "Trước kia hay có một con mèo đen ngồi ở đó, hình như nó thích em lắm, một tuần đều đặn hai lần ngồi đợi em lúc tan ca. Nhưng thời gian gần đây em không thấy nó đâu nữa, gọi cũng không ra, không biết nó đã đi đâu mất rồi?"
"Em hy vọng nó đã tìm được người nuôi rồi, hoặc nó chỉ chuyển chỗ ở thôi, chắc là không có chuyện gì đâu anh nhỉ, em chỉ sợ..." Minghao hơi lúng túng ở những chữ cuối, cậu không bao giờ thích hay muốn nghĩ đến những điều không may, nhưng cuộc sống thì đâu có bao giờ chỉ toàn là may mắn?
Jun ngước nhìn cái bờ tường cao cao, bất giác nắm lấy bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh của cậu.

"Anh nghĩ là, chắc hẳn chú mèo ấy đã tìm được một người để thương rồi." Jun quay đầu, và vô tình bắt gặp ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Minghao, anh đương ngẩn ngơ hồi lâu, rồi nở một nụ cười thật dịu dàng.

Ánh trăng bàng bạc phủ một dải nhạt xuống con đường dưới chân, phố xá cũng bắt đầu lên đèn, đâu đó dưới ánh trăng lấp ló một đôi mắt mèo, không hiểu rõ đang mang trong mình tư vị gì.

***

Minghao lặng lẽ để cốc cà phê xuống bàn, không quên chúc một câu hân hạnh phục vụ như thường lệ, bản thân cậu dù đang tỏ ra vô cùng bình thường nhưng thật tâm không khỏi khó chịu với ánh mắt dò xét của người đối diện. Một cô gái xinh, rất xinh là đằng khác, mặc một chiếc váy đen tuyền gợi cảm, thứ trang phục không có vẻ gì là ăn nhập với việc đi uống cà phê, chứ đừng nói là trà sữa.

"Người thì gầy tong teo như que củi, mặt mũi thì chẳng có gì đặc biệt." Minghao có thể nghe thấy tiếng lầm bầm, cậu vờ như không biết, và vờ như đấy không phải là những từ ngữ dành cho mình, cho đến khi:

"Này" Có tiếng gọi, lại còn kiểu hách dịch và trịnh thượng, nhưng khách hàng là thượng đế, cậu cắn răng rặn ra một nụ cười "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Không trả lời, cô ta đã kéo giật cổ áo cậu xuống, và nhìn cậu bằng đôi mắt hằn những tia giận dữ "Mày" cô ta gằn từng tiếng "Tránh xa Junhui của tao ra." 

Minghao có hơi bất ngờ một chút, nhưng cậu là ai chứ, chẳng lẽ cậu lại chỉ vì vài lời đe dọa mà sợ hãi sao, không chịu thua, cậu chộp lấy cổ tay người kia, từ tốn "Xin lỗi quý khách, tôi đang ở trong giờ làm việc, nếu quý khách muốn nói chuyện riêng, xin hãy đợi lúc tôi tan ca làm."

Lời nói thì có vẻ nhẹ nhàng, xong bàn tay Minghao đã là đang nổi gân lên rồi, âu cũng chỉ vì nghe thấy chứ "Junhui" thoát ra khỏi miệng của một người chỉ nhìn đã không thấy ưa.

Đột nhiên cậu thấy tay mình đau nhói, và buộc phải buông tay người kia ra, những vết hằn trên lòng bàn tay như có cái gì đốt cháy làm cậu trong chốc lát giật mình lùi lại. Móng tay của cô ả dài và sắc như dao, đôi mắt đỏ rực và đuôi mắt xếch lên như mắt mèo, cô ta cười nhếch mép, để lộ hai răng nanh nhọn hoắt. 

"Thứ con người như mày, bẩn thỉu, tầm thường mà dám chạm tay vào vương quỷ Wen Junhui." Cô ta đảo mắt "Cái loại như mày chỉ là đồ chơi cho ngài ấy thôi, đừng ảo tưởng.", nhưng Minghao dường như  đã không còn để tâm đến những lời độc địa mà cô ả dành cho mình.

"Cô nói cái gì? Quỷ vương? Junhui là quỷ vương? Thế có nghĩa là sao?"

Rốt cuộc là có chuyện quái  gì đang xảy ra vậy?

____________________________________________________________________

Falling Flower đỉnh quá bà con ưi :(( tôi vừa viết anh Shua là thần rừng xong có ngay chiếc ảnh đỉnh cao này, nhân sinh không còn gì luyến tiếccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro