7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ bảy trời trong mây tạnh, như thường lệ, Jun lại đến cắm rễ ở quán trà sữa quen thuộc.
Jun rất vui, bởi sau hôm ở hội chợ sách anh đã cất công năn nỉ cho bằng được Mingyu đi xin chữ ký của nhà văn Jeon hộ anh, và kết quả  trên tay anh bây giờ chính là bộ sách tái bản mới nhất có đủ cả chữ ký lẫn lời chúc của nhà văn nọ. Mingyu có đâm nghi hoặc khi bỗng dưng ông anh của mình lại có hứng thú với sách của crush anh, nhưng với tốc độ lan truyền tin tức ở địa ngục thì cậu cũng lờ mờ đoán ra anh mình đang muốn làm cái gì rồi.
Hôm nay Minghao không đi làm. Jun đã nhận ra điều đó khi người mang trà sữa ra cho anh là Vernon chứ không phải Minghao. Joshua lật đật bưng một chậu hoa mới trồng ra gần cửa sổ, xếp xong anh ngả luôn vào cái ghế cạnh bàn đối diện Jun để thở. 

"Em đã bảo để em giúp cho." Jun nhíu mày "Anh thấy chưa, không bê nổi đâu mà."
Joshua không phản bác, anh chỉ cười "Ước gì anh có thể dùng năng lực của mình" nói rồi anh trỏ vào cái cây "bình thường anh toàn để chúng nó tự mọc chân mà đi." Jun không đáp gì nữa, chỉ lặng nhìn cái chậu cây của Joshua, những bông hoa xinh đẹp rực rỡ mà anh không biết tên, những bông hoa Jun đoán chắc không có tên trong bất kỳ quyển sách nào về thực vật.

"Sáng nay Minghao vừa nhắn tin xin nghỉ." Joshua lôi điện thoại ra khỏi túi, vuốt đến mục tin nhắn và chìa cho Jun xem: "khổ thân, chắc đi không mũ ô gì vào cái thời tiết này nên mới cảm lạnh, anh gọi điện lại thấy giọng nghèn nghẹt vì sổ mũi. Anh tính chút nữa qua chăm, dù sao em ý cũng ở một mình, thật sự không yên tâm."

"Vậy để em qua cho." Jun chưa kịp uống miếng trà sữa nào, chỉ mới nghe đến vậy đã lục đục đứng dậy khoác áo đội mũ, chỉ hận không thể búng tay một phát là có thể xuất hiện được ở nhà Minghao ngay lập tức, phóng vội ra khỏi cửa trong tiếng gọi í ới của Joshua. Cho đến khi bóng Jun chỉ còn là một chấm nhỏ cuối con đường, Joshua mới thôi nỗ lực dừng Jun lại, anh tựa người vào khung cửa còn thơm mùi sơn mới.

 Ôi tình yêu tuổi trẻ, anh cười, một nụ cười thật buồn. Không biết từ bao giờ, Joshua vẫn còn nhớ, hình như đã có những tháng năm rất lâu về trước, những tháng năm khi anh chỉ thơ thẩn dạo chơi trong rừng, những tháng năm thơ ngây chẳng biết thế giới loài người này có bao nhiêu điều kỳ lạ, anh cũng đã từng có cho mình một mối tình đầu. Cậu trai ấy là ánh nắng dịu dàng nhất mà Joshua từng biết, bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu thấu hiểu, người ấy chỉ dành riêng cho một mình anh. Người ấy đã từng hứa với anh rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chăm sóc và bảo vệ anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho đến một ngày...

Một ngày mưa bão khủng khiếp, một ngày bầu trời phía trên khu rừng của anh bỗng nhiên tối đen như mực, âm u gào thét, tiếng gió rít và tiếng sấm nổ đì đùng làm tất cả những sinh linh bé nhỏ sống dưới sự bảo hộ của anh sợ hãi chạy toán loạn. Joshua băng mình qua những rặng cây đổ rạp, cố gắng tạo càng nhiều nơi trú ẩn càng tốt, mưa quất vào mặt anh từng đợt bỏng rát, bỗng nhiên anh có một linh cảm không lành,  anh thấy mình sợ hãi, anh thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. "Làm ơn, làm ơn, xin đừng xảy ra chuyện gì." Anh lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy như một lời cầu khẩn, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ. Chỉ cho đến khi có một tia sét đánh thẳng xuống cái cây trên quả đồi gần đó, cái cây đổ ầm chỉ trong một cái chớp lòe, anh mới quỵ xuống mà bật khóc nức nở. 

Cái cây đó, cái cây xinh đẹp đó là cái cây mà anh tạo ra cho riêng cậu, cho riêng người anh yêu.

Từ ngày đó cho đến bây giờ, Joshua không bao giờ trồng lại được loài cây ấy dù anh có cố gắng như thế nào.

Lặng lẽ ngắm nhìn chậu cây đang đón nắng trên bệ cửa sổ, nhìn những cánh hoa vừa mới tươi thắm phút trước nay đã bạc mất một nửa, anh bỗng thấy khóe mắt mình âm ấm.

***

Jun dừng chân trước cửa nhà trọ của Minghao với sự nhếch nhác và bù xù không thể tưởng tượng được của một người mẫu hạng nhất.

Sau hai tiếng chuông cửa có phần hơi sốt sắng, Minghao trong bộ dạng của một người ốm chính hiệu, áo quấn dày sụ ra mở cửa cho anh: "Ơ, anh Jun" cậu vừa hỏi vừa khò khè thở với cái mũi tắc "sao anh lại ở đây?" Thân hình gầy gò của Minghao càng nổi bật hơn khi cậu ở trong lớp áo bông, mặt mũi nóng bừng và thi thoảng lại phải che miệng ho vài tiếng. Khẳng định là ốm rồi, Jun vừa nhìn vừa sót, tự hứa với lòng mình sau này phải chăm cho bảo bối ăn thiệt nhiều, ăn khỏe, có da có thịt chút mới an tâm được.

"Sáng anh qua quán định tặng em cái này" Jun mở cái túi có mấy quyển sách mới tinh ra cho Minghao nhìn "nhưng mà anh Shua bảo em ốm nên ở nhà, anh mang qua đây, tiện thể chăm em luôn." Đôi mắt Minghao mở to, long lanh như một em bé vừa nhìn trúng món đồ chơi yêu thích, cậu đón lấy túi sách từ tay Jun

"Em cảm ơn anh" Jun mỉm cười, hai bàn tay úp lên hai bên má xoa xoa, anh có thể cảm nhận được cái nóng rẫy phả ra từ da thịt của cậu. Rồi trong khi cậu còn đang ú ớ sụt sịt chưa nói được mấy câu đại loại như anh không cần phải làm thế đâu thì Jun đã áp trán mình lên trán cậu. Khoảng cách quá đỗi gần này khiến Minghao bối rối, nhưng cậu không đẩy ra, bởi vầng trán và đôi bàn tay mát lạnh của Jun đang khiến cho cậu thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Người em nóng quá." Jun dụi dụi mũi mình vào má cậu "đi nghỉ đi, anh nấu cho mà ăn." Cơn sốt và những lời thì thầm bên tai của Jun làm Minghao mềm nhũn, đến bây giờ thì cậu không còn đủ sức lực và chút tâm trí nào để từ chối lời đề nghị này của anh nữa rồi.

Minghao leo lên giường nằm, đắp chăn kín mặt. Những tiếng loảng xoảng của đồ đạc trong bếp làm cậu vừa áy náy vừa ấm lòng. Áy náy vì rõ ràng anh là khách mà lại lỉnh kỉnh xách đồ đi nấu ăn với chăm bẵm cậu, ấm lòng vì trong những lúc như thế này quả thật người ta chỉ thèm có người săn sóc. Minghao là một người mạnh mẽ và độc lập, tất nhiên rồi, sống ở một thành phố nhộn nhịp một mình thì tự lập có lẽ là đức tính cần thiết nhất phải có. Những người bạn đại học của Minghao vẫn đang sống với bố mẹ thường phàn nàn khi nào mới có thể ra ở riêng, mới có thể được ung dung tự tung tự tác, sống một cuộc đời không ai quản lý. Thực ra cái  ý niệm ấy thì chẳng có gì là xấu cả, bởi lẽ ở vào cái tuổi này ai chẳng muốn làm theo ý mình, muốn thoát ra khỏi những vòng tròn an toàn mà bố mẹ đặt ra. Nhưng Minghao thì lại có một chút trái ngược, bởi chính ba mẹ nuôi của cậu mới là người muốn cậu ra khỏi nhà nhanh hơn bao giờ hết. Họ bảo là họ hết trách nhiệm với cậu rồi, không muốn dính dáng gì đến nữa, năm đó nếu không phải vì một chút nợ thương tình thì họ cũng chẳng nuôi cậu làm gì. Minghao không nói gì cả, cũng chẳng muốn oán giận, cậu chỉ lẳng lặng cầm đồ đạc của mình đi, dù gì ngày này không sớm thì muộn sẽ phải xảy ra.

Chiều tháng tư nắng nhạt, gió thổi mơn man trên mặt sông êm đềm, bên triền dốc lặng im chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cây cỏ, Minghao thấy mình đang khóc.

Có những chuyện thậm chí đã biết trước rồi, sao vẫn làm bản thân yếu lòng đến thế.

Jun đẩy cửa rất khẽ, đặt bát cháo lên cái bàn bên cạnh giường của Minghao.

"Minghao, dậy ăn nào em" Jun ngồi xuống bên mép giường, lay lay vai cậu thiếu niên đang cuộn tròn như một con ốc trong vỏ. Minghao lồm cồm bò dậy khỏi lớp chăn với mái đầu bù xù và đôi mắt tèm nhèm "Ăn rồi mới uống thuốc được" anh nói như dỗ dành. Mùi thơm của cháo làm cái bụng cậu kêu rồn rột, cậu hơi xấu hổ cúi mặt, Jun chỉ cười dịu dàng rồi đưa bát cháo cho cậu.

"Có ngon không?" Minghao không trả lời câu hỏi của Jun, chỉ gật đầu lia lịa với đôi mắt sáng rỡ.

Lần đầu tiên trong đời Minghao hiểu thế nào là cảm giác gia đình, là cảm giác có người yêu thương mình đến những điều nhỏ nhặt nhất. À, hóa ra là thế, hóa ra đây là hơi ấm mà cậu luôn kiếm tìm bấy lâu nay, Minghao nhìn chằm chằm vào bát cháo, bất giác mỉm cười.

Trong lúc Minghao ăn và uống thuốc, Jun đã đi loanh quanh dẹp dọn. Anh cẩn thận bê một chậu nước đến bên giường, lau mặt cho cậu, Minghao ngồi ngoan ngoãn không phản kháng, cậu nhắm chặt mắt lại, như một chú mèo con đợi người rửa mặt cho.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Jun nhúng lại cái khăn vào chậu nước, vắt cho khô. "Dạ" Minghao đáp nhỏ "Cảm ơn anh. Em không phiền gì anh chứ?" cậu liếc mắt nhìn anh với một vẻ e dè. Jun với tay, nhéo nhéo cái má phinh phính của cậu "Sao lại gọi là phiền, là anh muốn sang đây mà, em ở một mình chắc vất vả lắm." Nói rồi Jun quay lại với đống đồ, đứng dậy khỏi giường toan đi, bỗng có một bàn tay nắm lấy áo anh cứng ngắc. Trước khi anh kịp thắc mắc chuyện gì thì bàn tay ấy đã dè dặt rụt lại:

"Em...em xin lỗi." Minghao bấu chặt tay mình vào góc chăn "Chỉ là...em.."

"Đừng sợ." Anh kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như trấn an "anh ở đây mà, anh không đi đâu đâu."

Minghao thu mình lại, dụi vào lòng Jun nằm.

Cậu thấy mí mắt mình nặng trĩu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro