6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì cũng xong được buổi chụp hình ngày hôm nay.

Jun ngồi phịch xuống cái ghế trước bàn trang điểm, mi mắt nhắm nghiền trong khi quản lý của anh đứng bên cạnh và cằn nhằn gì đó về việc sao mà cái lịch chụp của anh nó nhiều thế, hẳn là công ty đã kí tất tần tật các hợp đồng mà không cần bàn bạc lấy một buổi đi. Jun là quỷ vương, đúng là anh có khỏe hơn người bình thường, nhưng việc vừa chạy show chụp hình cho ra dáng một con người vừa giải quyết mớ công chuyện dưới địa ngục thì, dẫu anh có là quỷ cũng xỉu được mất thôi.

Quản lý của Jun cẩn thận lật qua lật lại mớ ghi nhớ, thở phào thông báo với anh: "May cho cậu chiều tối nay hết lịch rồi đấy nhé, đi đâu đấy chơi đi cho đỡ căng thẳng. À mà dạo này cảnh giác với cánh nhà báo một chút, theo thông lệ mới mẻ đầu năm là chúng nó phải tung cho được một tin hẹn hò, nghe cứ như xông đất, chẳng biết cậu định thế nào nhưng thôi cứ phòng trước mọi trường hợp." Jun hơi khựng một chút nghi nghe đến từ hẹn hò, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hớp nốt miếng nước vừa đưa lên miệng. Cái khựng dù chỉ trong phút giây làm sao mà qua nổi ánh mắt của một người đã làm quản lý lâu năm, anh chép miệng:

"Dễ thương phết, cậu hẳn cũng có mắt nhìn người." Đến lúc này thì Jun bị sặc thật, anh vừa ho khù khụ vừa cố lấp liếm bằng những hành động trông không thể nào lộ liễu hơn được nữa:

"Dạ, em đâu... anh cứ đùa."

"Cậu nói vậy là hơi coi thường trình độ của tôi đấy, cậu có tự dưng biến mất tôi cũng sẽ tìm được lý do cho mà coi. Nên là chơi vui vẻ, con người ta còn nhỏ nên nhớ nhẹ nhàng thôi nhé." Cái nháy mắt tạm biệt của quản lý làm Jun có cảm giác ổng mới chính là quỷ thứ thiệt chứ không phải anh.

Hai giờ chiều. Jun gấp chiếc ô của mình lại, vẩy vẩy cho ráo bớt rồi mới mở cửa bước vào, những âm thanh leng keng của chiếc chuông cửa lại vang lên như báo hiệu một vị khách hiếm hoi trong một ngày mưa lất phất rất khó chịu như thế này. Bên trong Hiemal ấm cúng khác hẳn với cái thời tiết bên ngoài, cái thứ thời tiết rả rích kì cục mà dạo này vẫn thường thường trút xuống. Jihoon, người chủ của cửa tiệm chẳng cần quay đầu ra nhìn cũng biết thừa vị khách đang rũ nước trước cửa là ai: "Nhanh thế, tưởng dạo này cậu bận lắm cơ mà." Jun ngồi vào cái ghế bên cạnh quầy, vừa hay Jihoon đặt một cốc cà phê nóng lên bàn, phẩy tay ra hiệu cứ dùng tự nhiên. "Mới xong cách đây một tiếng thôi, đang tính xem làm gì tiếp thì cậu gọi, mà Minghao đâu rồi?" Jihoon bĩu môi, làm ra vẻ mặt bạn bè chưa hỏi thăm câu nào đã hỏi người yêu:

"Người đẹp ngủ quên trước khi hoàng tử tới rồi, nên là nhỏ cái mồm thôi."

"Em ấy sang từ bao giờ?"

"Từ sáng rồi, vừa mới bảo anh có quyển sách này hay lắm em ấy đã chạy sang rồi, mải đọc ngủ mất tiêu."

Jun rời chỗ, bước tới góc hơi khuất của quán mà Jihoon chỉ cho. Minghao đang nằm gục đầu trên bàn, nhịp thở rất đều và an yên, trên người còn có một tấm chăn mà Jun chắc là do Jihoon đắp hộ vì sợ lạnh. Anh gạt nhẹ những sợi tóc mai để chúng khỏi vướng vào mắt cậu, dặm lại chăn cho cao rồi hôn một cái lên trán, giọng thì thầm:

"Bảo bối ngủ ngon nhé."

Jihoon lau lau mấy chiếc cốc ướt úp lại lên kệ rồi xếp lại cho thẳng hàng:

"Sao, không ngồi với em nó à?" Jun lắc đầu:

"Thôi, em ý đang ngủ, ngồi không cẩn thận lại gây tiếng động."

Jihoon gật đầu, ngồi xuống cạnh Jun:

"Mà này, trông em ấy có vẻ mệt lắm, hình như đêm hôm trước không ngủ được? Biết em ấy như vậy tớ đã không gọi sang, khổ thân, trời lại còn mưa nữa. Có biết tại sao không?"

Jun hơi giật mình trước câu hỏi của cậu bạn đồng niên: "Ừ, tớ có biết em ấy hay bị ngủ không ngon giấc, chỉ không biết là tại sao."Jihoon nghiêng mặt:"Điều tra chưa, biết đâu cấp dưới của cậu tự dưng yêu thích một người nhất định?". 

"Phải là nó thì giờ đã chẳng phải thắc mắc, chỉ là chuyện riêng tư của em ấy, có lẽ nên để em ấy tự kể ra, chuyện gì xảy ra trước khi gặp nhau đâu phải chỉ nhìn mà đánh giá được." Jun có thể nghe thấy tiếng phì cười chưa kịp vuột ra của Jihoon:

"Sao nghe chẳng giống quỷ vương tí nào nhở"

Ừ, đúng rồi, chẳng giống với hình mẫu quỷ vương mà loài người viết trong sách một tí nào cả. Jun biết thừa, anh đã sống đủ lâu để nghe đủ tất cả những giai thoại từ kì cục đến phi lý nhất về mình, hồi đầu thì anh còn lấy làm khó hiểu, giờ thì anh cũng chẳng bận tâm gì cho lắm, lẳng lặng coi như một màn kịch hay. Thế gian này có thiên đàng địa ngục, có thiên thần thì cũng có yêu ma quỷ quái, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ phải có người đứng ra gánh những điều nghe không được hay ho. Thì con người mà, con người dù phát triển đến mức nào vẫn luôn còn những chuyện không thể lý giải nổi, và thế là giai thoại ra đời. Có nhiều cái Jun không tin, chắc chắn rồi, vì anh biết thật ra nó là gì, nhưng có những thứ vẫn thường làm anh hồ nghi về chính bản thân mình.

Như "tình yêu" chẳng hạn?

Nếu không phải xung quanh anh một ngày mấy bận được ăn "cẩu lương" thường xuyên thì, anh cũng không biết mình có nhận thức nổi điều ấy không.

Quỷ là sinh vật không có trái tim.

Jun nghe rồi, đọc rồi, câu nói ấy lằn qua lằn lại nhận thức của anh, vừa như một sự thật hiển nhiên được kể, vừa như một lời mỉa mai. Hiển nhiên vì với công việc ấy là một điều tốt, các thế hệ vương trước không có ý kiến gì với chuyện như vậy, với họ, không gắn bó lại càng có lợi khi phán quyết, vì như thế thì sẽ chẳng có cảm giác bị một điều gì chi phối cả. Với Jun thì khác, anh thấy nó là một bất hạnh, bất hạnh khi tất cả các giống loài khác, ngay cả yêu thú như Mingyu, ma cà rồng như Soonyoung, thần rừng như Joshua hay tổng lãnh địa ngục như Seungcheol đều biết đến nó, còn anh thì không.

Đấy là cho đến khi Jun gặp được Minghao.

Chưa từng có một ai, thuộc một giống loài nào có thể làm anh thấy kì lạ đến như thế. Mỗi một lần đứng trước Minghao, Jun có cảm giác đến cả tế bào nhỏ nhất cũng rung lên, chỉ vì mái tóc ấy, giọng cười ấy, cái chun mũi ấy, và đặc biệt là tiếng thở an yên mà Jun hy vọng Minghao sẽ có được hằng đêm, thay vì một điều gì đó khủng khiếp làm trái tim kia như bị bóp nghẹt. Thế thì đã đủ chưa? Thế thì đã đủ để nói rằng Jun đang yêu chưa? Một quỷ vương, như anh? Nhưng những rung động vô ngôn ấy có lẽ vẫn còn mơ hồ quá, cái anh mong mỏi chỉ là một trái tim, một trái tim ấm nồng, có thể đập thật nhanh, có thể thổn thức không ngừng khi nhìn thấy người kia hạnh phúc. Những lời thề thốt, những lời chót lưỡi đầu môi, những lời thú nhận nhiều khi chẳng là gì khi có thể để tay người mình yêu lên lồng ngực, để người ấy cảm nhận tất cả, để người ấy thấy rằng mọi giá trị bên ngoài đều chưa bao giờ là đủ.

Trước mọi câu hỏi giống như câu hỏi bây giờ của Jihoon, anh đều chưa thể nào đưa ra được một câu trả lời:

"Cậu yêu em ấy phải không?"

Không phải là Jun không có cảm giác với Minghao, chỉ là anh không đủ tự tin, không đủ tự tin rằng những gì anh làm đã là đủ cho con người ấy.


***

Jihoon ngồi với Jun được một lúc nữa thì Minghao tỉnh.

Cậu vươn vai, mơ màng dụi mắt giống một con mèo con đang tập rửa mặt, Jun xoa mái đầu lòa xòa của cậu, đẩy đến trước mặt một cốc sữa ấm. Minghao có ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Jun, nhưng cơn mệt mỏi làm cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều "Chắc là anh ấy tiện ghé qua, dù sao ảnh với anh Jihoon cũng là bạn."

Quán cà phê của Jihoon rất yên tĩnh vì không có khách. Jun với Minghao trò chuyện được một lúc thì có tiếng mở cửa mạnh, kèm theo một giọng nói hớn hở, phá tan sự bình lặng của không gian quán:

"Tớ về rồi đây Jihoonnnnn" Chủ nhân của câu nói nhào ngay vào quầy ôm chặt Jihoon, dụi dụi: "Mới đi một tí mà nhớ cậu chết đi được." Còn Jihoon có vẻ quá quen với những biểu hiện này, mặt trưng ra biểu cảm xê ra có người nhìn đấy, tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Sau vài cái âu yếm thì người kia có vẻ cũng ý thức được trong quán còn có các nhân vật khác đang ngồi, nhưng nhác thấy bóng cậu bạn thân tri kỷ của mình lại không ngại ngần mà lao tới khoác vai:

"Jun, Wen Junhui, trời ơi, cả tháng giời chả thấy tăm hơi đâu cả, cậu biết tớ buồn thế nào không, bận gì mà bận dữ thần."

"Soonyoung làm ơn" Jun rền rĩ "Chẳng qua tớ đến lúc cậu không có ở đây thôi." Nhưng Soonyoung dường như đã không còn quan tâm lắm đến chingu của mình nữa:

"Ồ, ai đây" Anh nhìn Minghao với ánh mắt hơi ngạc nhiên một chút:

"Dạ, em tên là Minghao, em là người quen của anh Jun ạ." Quả là một em bé ngoan, rất mực lễ phép, cũng hảo đáng yêu nữa. Soonyoung mỉm cười:
"Người quen à, anh tưởng là người yêu Jun chứ, Jun nhỉ?" Anh quay sang liếc cậu bạn mình với vẻ mặt đầy ẩn ý, mặc cho Jun gừ lên một cái trong cổ họng, và mặt Minghao thì bắt đầu đỏ lên:

"Kwon Soonyoung, anh là Kwon Soonyoung, còn người yêu anh chắc em biết rồi." Không cần nói thì tất cả những biểu hiện từ khi Soonyoung bước chân vào quán cũng đã là đủ để Minghao biết người yêu anh là ai rồi, cậu gật đầu.

"Chào mừng em đến với Hiemal, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Trời tạnh mưa dần, và cũng bắt đầu sẩm sẩm tối. 

Minghao và Jun quyết định tranh thủ về trước khi trời có thể mưa lại. Hai người chào tạm biệt Jihoon và Soonyoung, mãi cho đến khi bóng cả hai xa hút, Soonyoung mới bất chợt hỏi:
"Jun có nói gì với cậu không Jihoon, về Minghao ấy?"

Jihoon vẫn miệt mài cất những túi trà đủ loại lên kệ: "Cậu cũng thấy đấy, Jun thích Minghao, rất thích là đằng khác, nhưng cậu ấy vẫn lấn cấn chuyện đó."

Soonyoung thở dài: "Ừ, tớ hiểu, Jun có chút trẻ con, nhưng không phải là người tùy tiện. Dù sao Minghao cũng là con người, cái gì cũng phải từ từ." Nói rồi anh chậc lưỡi "Không biết em ấy có phát hoảng khi biết thân phận thật của chúng ta không nhỉ?"

"Cùng lắm chỉ như tớ năm xưa thôi." Jihoon đáp "Cũng sốc, nhưng biết mình không bị ăn sống nuốt tươi thì không thấy đến nỗi nào." Nghe đến đây Soonyoung bật cười, kí ức của một câu chuyện cũ xa lắm hiện về. Hồi đó, trong một căn nhà cổ, trong cảnh nhập nhèm tranh tối tranh sáng, anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh Jihoon đứng đối diện anh với khuôn mặt tái mét, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ rực của anh, đôi mắt của một ma cà rồng đang vô cùng đói khát. Nhưng suốt cả đêm hôm đó Soonyoung không hề chạm vào Jihoon, mặc cho cổ họng anh bỏng rát, mặc cho cánh tay chi chít vết thương của anh đang còn chảy máu tong tỏng, và cơ thể cư nhiên gào thét một nguồn dinh dưỡng để phục hồi lại những thương tổn. Jihoon đã biết Soonyoung là ma cà rồng trước đó, dù cậu có sợ hãi ra sao, thì cậu vẫn không muốn Soonyoung phải chịu sự dày vò khủng khiếp như thế.

"Cắn tôi cũng được, không sao đâu."

"Không, tớ chịu được, tớ không muốn ép cậu."

"Đây là tôi tự nguyện."

Soonyoung không muốn cắn Jihoon, anh không biết trong câu tôi tự nguyện của Jihoon có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Anh có thể không kiềm chế được, anh có thể sẽ cắn chết cậu, còn nếu bây giờ muốn cậu an toàn, hai người phải lập khế ước, và như thế thì Jihoon sẽ bị trói buộc với anh. Anh yêu Jihoon, nhưng anh không muốn chỉ vì thế mà ép buộc cậu, Jihoon phải có quyền lựa chọn có ở lại với anh hay không. Giá như anh có thể cắn cậu trong trạng thái còn kiểm soát, hoặc không bị thương nặng như thế này, đến bây giờ thì anh không biết mình còn có thể tỉnh táo thêm được bao lâu nữa. Trong tiếng thở hổn hển của chính mình, Soonyoung bất chợt ngửi thấy mùi máu, ngọt ngào, nóng hổi, và rất mới. Anh ngẩng đầu,nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống nền nhà từ bàn tay người đối diện. Soonyoung có cảm giác lồng ngực mình sẽ có thể vỡ tung.

"Lập khế ước đi." Jihoon xòe bàn tay rướm máu của mình ra "Nếu không muốn tôi chết thì lập khế ước đi."

"Cậu biết...khế ước..là...như thế...nào mà."  Giọng của anh gần như đứt quãng.

"Không sao đâu, cậu không ép tôi, khế ước cũng chẳng thể ép được tôi." Soonyoung mở lớn mắt:

"Tôi sẵn sàng ở bên cậu cả đời."

Từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ đã là cả một khoảng thời gian dài, và Jihoon vẫn ở đây, với anh.

Phải rồi, chẳng điều gì trói buộc nổi con người đâu, anh chỉ muốn Jun và Minghao có thể yên bình ở bên nhau, chậm rãi mà tìm hiểu nhau. Jun đã phải cô đơn quá lâu rồi.

Soonyoung anh, với tư cách là bạn thân chí cốt của vương quỷ Wen Junhui, thật lòng chỉ mong có thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro