5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ mới tầm 8 giờ sáng, hội chợ sách ở trung tâm văn hóa đã đông nghịt người.

Jun khó khăn luồn lách qua biển người, kéo cái mũ bucket càng thấp càng tốt vì không muốn bị ai nhận ra, cố gắng nhìn xuyên qua sự đông đúc để tìm đứa em yêu quý:

"Mingyu, Mingyu, chậm thôi em." Anh vươn tay cố gắng nắm lấy vạt áo Mingyu, may mà nó bự người không anh cũng lạc mất nó rồi. Người đâu kì cục, sáng sớm tinh mơ đã dựng anh dậy đòi đi hội chợ sách, mà từ bao giờ em anh bỗng thích đọc sách thế nhỉ, nó còn hì hụi đóng riêng một cái giá sách mới xinh xắn ngay ở phòng sinh hoạt chung dưới địa ngục, ngày nào cũng ngồi cắm rễ ở sofa để đọc đi đọc lại mấy quyển sách rồi xuýt xoa: "Ui đoạn này sao mà đáng yêu thế", "Sao lại chia tay? Không chịu đâu.", "Uầy người xinh mà chữ kí cũng xinh"...

"Anh Jun, anh Jun, nhanh lên anh, phải nhanh lên không sẽ hết lượt ký tặng đó." Jun thấy Mingyu vẫn chưa có vẻ gì mệt mỏi mà ngao ngán, nó sắp lộ luôn cả cái tai với cái đuôi ngoáy tít rồi kìa. "Rồi rồi bình tĩnh nào, phải để anh thở đã chứ." Cuối cùng sau một hồi chen chúc thì Jun đã đến được chỗ mà Mingyu dặn: "Anh xếp hàng hộ em nhé, cứ mua cho em tất cả những quyển người ta bày ra, mỗi loại bìa mua cho em ba quyển nhé, em ra bên ký tặng."

"Ơ kìa sao mua tận ba quyển?"

"Một quyển để ở phòng chung, một quyển để phòng em, một quyển để trong tủ."

"Rồi em đọc cùng lắm được hai?"

"Quyển còn lại trưng bày thôi, em không mở ra đâu. Mà anh thắc mắc chi nhiều, tiền em gửi rồi cứ mua thôi."

"Ừ, chả biết đấy là tiền mày hay tiền ông Seungcheol nữa." Anh lầm bầm.

Jun thở dài, nhìn bóng lưng vui vẻ vừa hát vừa nhảy chân sáo ra chỗ có một cái hàng cũng dài không kém hàng anh, các nhân viên đang sắp xếp chỗ cho nhà văn tới giao lưu độc giả. Jun biết Mingyu thích cái anh nhà văn này kinh khủng, chỉ là anh không ngờ em anh lại mê mẩn đến độ đâm ra thích đọc sách và sưu tầm sách. Người ta hay bảo rằng sách phản ánh tâm trạng, cảm xúc và thế giới quan của nhà văn, có lẽ vì thế mà Mingyu cứ như thể muốn nghiên cứu hết cái đống sách ấy cho rồi. Mingyu đã gặp Wonwoo và nói chuyện với anh, (tạm thời với tư cách là một fan hâm mộ) nó kêu là anh Wonwoo nhìn từ xa đẹp trai giờ nhìn trực diện còn đẹp trai gấp vạn lần, giọng trầm ấm, cười lên xinh như mèo. Chưa kể Wonwoo còn là một nhà văn tài năng, truyện nào vừa ra cũng bán chạy vì mô típ khác lạ, cách kể chuyện nhẹ nhàng mà lôi cuốn. Nghe nói hôm nay Mingyu bắt đầu chính thức kế hoạch theo đuổi anh nhà văn, cái kế hoạch mà Jun nghe phong thanh là được lên ý tưởng chi tiết kĩ lưỡng không thua gì kịch bản drama truyền hình ăn khách chiếu lúc 8 giờ tối hàng ngày.

Đám đông bỗng nhiên reo hò ầm ĩ, Jun giật mình quay lại. Tất cả sự chú ý đổ dồn hết về một phía.

Nhà văn "Jeon Wonwoo" đến rồi.

Sự huyên náo lại một lần nữa vỡ òa khi Wonwoo vẫy tay với tất cả fan và nở một nụ cười .

"Nhan sắc và thần thái không tầm thường, phải mà đi làm người mẫu hay diễn viên thì cũng chẳng thiếu fan hâm mộ." Jun thầm nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng thanh toán nốt đống sách và cho vào túi, tranh thủ lúc những người đang đứng trong hàng còn mơ màng trước nhan sắc và giọng nói của chàng nhà văn trông như tiên tử trên trời rơi xuống thì chui ra vội. Anh nghĩ chắc cũng còn lâu lâu Mingyu mới chịu chui ra khỏi đấy, tốt nhất anh nên quanh quẩn ngoài này, dù sao thì Mingyu cũng hứa sẽ đãi anh một bữa, bõ công anh xếp hàng cho nó. Jun đang thơ thẩn lật lật mấy cuốn sách cũ được giảm giá ở ngoài thì đụng trúng một người, đánh rớt quyển sách trên tay người đó nghe cái bộp. Jun cúi xuống định lượm quyển sách lên thì nghe thấy một giọng hối hả quen thuộc:

"Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá." Người kia cũng định cúi thì anh bất ngờ ngẩng mặt lên, hai khuôn mặt suýt chút nữa chạm nhau, Jun có thể nhìn thấy má người kia nóng bừng.

"Chào bảo bối." Anh mỉm cười, làm Minghao giật mình đứng thẳng dậy, suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã về phía sau, may mà Jun nhanh tay kịp thời chụp lại. "Anh...,anh Jun." Minghao lắp bắp, trông chưa có vẻ gì là đã định thần lại được, ngơ ngác như một tiểu bạch thỏ.

Dễ thương ghê. Anh cảm thán, rồi thuận tay búng một cái nhẹ hều lên trán Minghao, ân cần:

"Hôm nay em cũng đến đây mua sách à?" Jun nhìn ba cuốn tập trên tay Minghao, không khỏi trầm trồ trước độ dày của nó, anh biết Minghao thích đọc sách, anh cũng biết cậu có đọc những quyển đã dày sụ lại còn khó ơi là khó, nhưng anh chưa thật sự có dịp nào để biết xem Minghao thích đọc loại sách gì, nếu biết, anh cũng muốn mua cho cậu vài cuốn. Minghao bĩu môi phụng phịu:

"Vâng..vâng..em mới đến hồi nãy, em tính đi sớm xin chữ ký nhà văn Jeon mà nhỡ việc nên đến muộn, đông quá giờ chẳng chen vào nổi. Mà em còn không chắc tí nữa xếp hàng mình có mua được mấy quyển mới không, thấy cũng đông lắm."

"Em thích nhà văn Jeon à?" Jun gạt gạt đi mấy sợi tóc mai trên trán Minghao, khổ thân bảo bối chắc đi vội quên cả đội mũ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giờ mà chen vào trong kia thì chắc xỉu được mất thôi. Minghao hơi đỏ mặt trước sự thân mật này, nhỏ giọng:

"Vâng em thích lắm, em mua mấy quyển rồi, mãi mới có dịp gặp mặt mà chắc phải đợi đợt sau vậy. Mà anh cũng thích nhà văn Jeon ạ?" Cậu ngước đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ lên nhìn Jun, cái kiểu mong chờ khi có thể phát hiện ra người đối diện cũng có sở thích giống mình khi thấy cái túi đầy sách trên tay Jun. Jun thật ước mình đã biết, hoặc chí ít là đã từng đọc vài quyển truyện của nhà văn này, vì giờ mà làm ánh mắt của tiểu bảo bối này thất vọng dù chỉ là thoáng qua, anh cũng chẳng đành lòng. Nhưng không biết thì vẫn là không biết, Jun giở cái túi nặng trịch của mình, lôi ra một quyển sách còn nguyên bọc, bìa sách in hình một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ:

"Anh không biết nhà văn Jeon, hôm nay anh đến mua hộ sách cho em trai anh thôi." Jun đưa quyển sách sang cho Minghao, cậu lật đi lật lại, ánh mắt thích thú: "Ôi quyển này có bìa mới, em thích quyển này nhất luôn.". Jun ngó lại bìa sách "Là em, loài hoa dõi theo những ánh mặt trời.", cái tên giống hệt với quyển sách vừa nãy Minghao đánh rơi.

"Vậy anh cho em." Minghao ngạc nhiên nhìn anh: "Ơ thật ạ? Nhưng mà của em anh, em lấy sao được?", cậu dúi lại quyển sách vào tay Jun.

"Không sao không sao, anh mua dư mà. Nhìn này." Jun trỏ vào cái túi của mình, nơi có hai quyển nữa với cái bìa giống hệt, thôi thì bảo bọn tiểu quỷ mua lại cho Mingyu vậy, dù hôm nay là ngày nghỉ của chúng nó thì tất cả cũng vì đại cục. Minghao ôm quyển sách trong lòng, cười rạng rỡ: "Em cảm ơn anh, bao nhiêu tiền thế ạ? Để em gửi."

"Cái này không mua được bằng tiền đâu."

"Dạ?"

"Hun anh một cái thì được."

***

Jun dẫn Minghao đến một con ngõ nhỏ, nơi có những chiếc ô đủ loại màu sắc giăng mắc thành hàng trên đầu. Giữa trưa, những tia nắng mặt trời chiếu qua những tán ô làm con đường gạch phía dưới trở thành một bảng màu khổng lồ, gió đập vào những chiếc chuông buộc dưới cán ô kêu leng keng. Có cái gì đó thật thoải mái và êm dịu khi lắng nghe những thanh âm trong trẻo vui tai kia, như thể chúng đã được sắp xếp để chơi một bản nhạc nhất định, cho một người nhất định. Có lẽ Minghao đã để ý đến những vẻ đẹp của cái ngõ kì lạ này nhiều hơn, nếu như không phải bàn tay của cậu đang nằm trong tay Jun, bàn tay to lớn ấm áp khiến cậu bất giác suy nghĩ thật mông lung.

Cả hai dừng chân trước một quán café gần cuối con ngõ.

Jun mở cửa, những chiếc chuông kêu lên như chào mừng những vị khách mới tới, kèm theo đó là một giọng nhã nhặn:
"Chào mừng quý khách đến với "Hiemal", chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?."

Jun kéo Minghao lại một chiếc bàn gần cửa sổ, bên cạnh những giá sách cao ngất ngưởng. Quán café này là một quán café sách, và phía bên trong của nó không khỏi làm Minghao phải cảm thán. Một nơi xinh đẹp, cổ điển và ấm cúng, với những quyển sách đủ loại kích thước và màu bìa, những chiếc điện thoại xoay số cổ, những đầu đĩa thu, băng cassette, máy hát,... Ngay cả những hoa văn trang trí trên tường lẫn trên những chiếc gối dựa cũng là họa tiết kiểu cổ, nơi đây giống như một viện bảo tàng, hoặc một căn phòng của một ngôi nhà cũ vừa bước ra từ câu chuyện lịch sử nào đó.

Jun ngồi đối diện Minghao, phì cười khi ngắm nhìn dáng vẻ bị choáng ngợp của cậu:

"Bảo bối thấy thế nào?" Minghao vẫn còn ngơ ngác, quay qua nhìn trúng ánh mắt của Jun, vội cúi đầu nhìn sang chỗ khác: "Đẹp..đẹp ạ.." cậu nói nhỏ.

"Lần sau anh lại dẫn bảo bối đến nữa nhé."

"E hèm." Minghao chưa kịp trả lời đã thấy một giọng húng hắng. "Hai người gọi gì nào?"

"Jihoon, đừng phá tan không khí nhanh thế chứ." Jun nhăn mặt, quay sang người đang đứng cạnh bàn với bút và giấy nhớ trong tay, nhưng người tên Jihoon ấy chẳng có vẻ gì là đếm xỉa đến Jun. Jihoon quay sang Minghao, niềm nở:

"Em là Minghao à?"

"Dạ." Cậu gật đầu "Anh biết em ạ?"

Jun lườm Jihoon một cái, cái kiểu lườm cậu đừng có mà nói cái gì ra đấy, nhưng cũng muộn mất rồi.

"Jun kể về em suốt" Jihoon đáp gọn, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của cậu bạn phía bên đối diện.

"Anh là Jihoon, rất vui được gặp em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro