4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện quen nhau hóa ra lại nhanh như một cơn gió, và lại còn không hề khó như những gì Jun tưởng.

Giờ đây thì anh đã có thể đường đường chính chính nói đủ loại chuyện từ trên trời dưới biển với Minghao, nhất là những lúc quán vẫn đang còn văng vắng khách. Mặc dù không ai có thể nhận ra anh là ai, trừ Minghao, thì sau vụ lùm xùm bữa trước cũng đã khối người để ý đến anh rồi. Nói cũng phải thôi, một mỹ nam làm người mẫu cho tạp chí hàng đầu, hẳn có giấu thế nào vẫn cứ tỏa ra được thứ khí chất bức người đi. Jun biết thừa nhiều người muốn hỏi về anh nên hay níu tay Minghao lại chuyện trò, nhưng anh không biết họ đã nói những gì để mà Minghao mặt đỏ bừng xua tay liên hồi như lấp liếm. Jun lại càng không thích mấy đứa con gái hay cố tình hỏi liệu có thể ngồi cùng bàn với anh không vì quán hết chỗ rồi, và cứ nhìn chằm chằm anh uống một ly trà sữa như thể anh là bức tranh nàng Mona Lisa treo trong viện bảo tàng vậy. Còn Jun thì, anh đến đây chỉ với mục đích duy nhất là biết thêm về tiểu khả ái của anh thôi.

Bọn tiểu quỷ cấp dưới của Jun hay bảo là, hình như các sếp của chúng nó thích tán tỉnh theo phương pháp "Đẹp trai không bằng chai mặt", dù nhan sắc các sếp đều thuộc hàng thượng thừa. Còn nhớ cái hồi dăm bảy bữa lại thấy tổng lãnh Seungcheol ướt nhẹp không biết phi từ đâu tới cho kịp giờ họp, nghe bảo là đã biệt tăm tầm bốn năm ngày làm cả lũ cứ tưởng sẽ hoãn họp đang hí hửng chuẩn bị đi chơi. Bữa sau nghe được một con quỷ nước kể là tổng lãnh trốn đi là để gặp một mỹ nhân ngư, tóc dài mắt xanh, xinh như búp bê sứ. Hai người nói nhiều chuyện lắm, nào là chuyện tổng lãnh đang phải đau đầu giải quyết một vụ khế ước người và yêu rối như canh hẹ, rồi cậu em người sói ngu ngơ thế nào mắc luôn vào lưới tình của một con người, ba hồn bảy vía cứ bay bay không thể nào nhờ vả được việc gì cho nên hồn,...Những lúc ấy mỹ nhân ngư chỉ yên lặng lắng nghe, và kể một vài câu chuyện về biển cả xa xôi, về lý do tại sao bây giờ không thể trở về với biển mà phải tựa nương ở dòng sông này, thi thoảng mỹ nhân lại cất tiếng hát êm như nhung, làm cho vị tổng lãnh kia nhìn mê mẩn đến tận khi hoàng hôn buông xuống. Rồi bọn quỷ cũng có lạ gì đâu, bây giờ dăm bữa chúng nó lại thấy bọn yêu sói con bị cậu Mingyu xách đi như xách bao gạo, chỉ để hái những bông hoa đẹp nhất vào thời điểm chúng còn đẫm sương, cho kịp gửi người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Chưa kể còn nhiều hôm ngay cả bọn quỷ chúng nó cũng bị huy động hóa phép thành người, đi mua cơ man nào sách của một tác giả duy nhất. Sách của tác giả ấy bán siêu chạy, và bọn nó thì phải lục cho bằng được tất cả những quyển đặc biệt, nào là quyển có bìa vẽ mới, quyển có chữ ký tác giả, quyển đi kèm sticker và poster nhân vật,... 

Hình như bọn quỷ còn nhớ mang máng tên tác giả là "Jeon Wonwoo".

Chính vì những nguồn cơn cớ sự đã rồi nên ngay khi vừa nghe quỷ vương ra lệnh, chúng nó đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Một tuần có bảy ngày thì riết ngày nào có cậu trai người dong dỏng cao mặt mũi rất ư đáng yêu làm việc là vương của bọn nó cắm rễ ngày ấy. Rõ ràng chỉ là một con người bình thường không có gì quá đặc biệt, sao lại có thứ mê lực khủng khiếp thế nhỉ? Mà kể ra chỉ có tụi nó khổ vì suốt ngày chạy đôn chạy đáo thôi, được cái vương vui chúng nó cũng được thoải mái trong công việc.

***

Jun phát hiện ra Minghao có rất nhiều điểm dễ thương.

Tỉ như Minghao rất thích đọc sách vào những buổi chiều nắng nhè nhẹ, lúc ấy Jun thấy cậu ngồi nghiêng nghiêng bên cửa sổ, nắng dìu dịu đổ lên mái tóc nâu một cái màu mật ong ngọt ngào. Hay như việc cậu thỉnh thoảng lại đem một bát thức ăn cho mèo ra ngoài cửa, gọi "meo meo" một hồi để cho lũ mèo hoang lang thang khu này tụm lại mà xử lý, đứa nào đứa nấy béo đến núng nính, ngước đôi mắt to tròn lấp lánh để cậu mủi lòng mà bê thêm cho chúng nó một bát sữa, nhìn đến là ghét. Hoặc như cái cách Minghao bĩu môi như dỗi vì Jun lỡ trêu chọc hơi quá đà, mặc dù theo anh nghĩ thì cái câu "Hôm nay em lạ lắm?" "Sao lạ ạ?" "Dễ thương lạ" mới chỉ là bước dạo đầu của anh thôi...

Thực ra người ta hay bảo "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", nên thích một người thì sẽ chỉ nhìn thấy điểm tốt của người ấy, rồi đến lúc nhìn thấy những điều khác, xấu xí hơn thì hẳn tình yêu sẽ chấm dứt. Nhưng Jun không nghĩ thế, cũng chẳng phải lần đầu anh biết đến những mặt trái của con người, mà kể cả anh, là quỷ vương mà còn không hoàn mỹ thì còn có thể đòi hỏi được gì?. Trong tình yêu, đến với nhau có lẽ là những ấn tượng đẹp đẽ, nhưng để có thể bên nhau dài lâu hẳn là cần những điều còn cao cả hơn thế. Đó là một sự sẻ chia, quan tâm và thấu hiểu, nếu có thể hiểu và dung thứ được những điều bất toàn của nhau, may mắn mới có thể nắm tay nhau trải qua đủ một kiếp, như anh Seungcheol với Jeonghan, như Jihoon và Soonyoung vậy.

Vào một ngày nắng nhạt, chiếu xuyên những tia dịu dàng qua vòm lá.

"Của cậu đây, matcha phải không?"

"Vâng, cảm ơn anh." Jun đón lấy cốc trà sữa matcha từ tay Joshua nhưng mắt vẫn dõi theo cậu con trai đang mặc lại chiếc áo khoác mỏng để ra ngoài mua đồ. Joshua mỉm cười, từ tốn kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, buông lời trêu chọc:

"Em ấy không tự dưng biến mất được đâu mà lo."

Jun giật mình đưa cốc trà lên miệng hớp một miếng, dáo dác nhìn ra chỗ khác. "A không, không phải vậy" anh nói giữa cái vị ngòn ngọt của trà vẫn vấn vương trên đầu lưỡi.

"Kì lạ nhỉ?" Joshua với tay sửa sang lại cái bình hoa trước mặt "Khi mà quỷ vương từ bao giờ lại có hứng thú với một con người." Anh cười nhưng Jun có cảm giác không khí đang dần trở nên căng thẳng.

"Tôi hy vọng là cậu không có ý định gì kì cục với Minghao nhà chúng tôi, dù sao thì em ấy cũng là điều quý giá đáng yêu nhất mà tôi có được."

"Cũng không phải định kiến gì đâu, nhưng cho tôi được mạn phép hỏi, cậu với Minghao là như thế nào?"

A, hình như cảnh này quen quen, Jun nghĩ, cứ như là mấy cảnh con rể về ra mắt nhà ngoại bị soi từ đầu đến chân vậy.

"Vậy anh biết em là quỷ?" Jun không đáp mà hỏi ngược lại một câu hỏi.

"Ngay từ khi cậu bước chân vào đây. Mà tôi đoán cậu cũng biết thân phận thật của tôi rồi."

"Em có hơi ngạc nhiên khi một thần rừng lại đi mở quán trà sữa đấy, nhưng đống cây trong quán sinh trưởng theo cách khá kì lạ, nên từ lúc chưa gặp anh em đã đoán chỗ này có một thần rừng trú ngụ rồi."

"Tôi có hơi lộ liễu nhỉ, chán ghê." Joshua lắc lắc đầu cười khổ "Nhưng cậu đi hơi xa rồi, trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"Anh cứ coi như là em muốn làm bạn với em ấy, em không định làm gì khác đâu."Jun nghiêm mặt, cương quyết như thể đang xin nhà ngoại hãy yên tâm cả cuộc đời phía trước của con nhà người ta có thể hoàn toàn giao phó cho cậu. Và đến nước nay thì Joshua cũng dỡ bỏ bộ mặt nghiêm túc của mình, thay vào đó là một tiếng cười đến là vui vẻ:

"Anh xin lỗi, haha, anh không có ý định làm em sợ đâu" Anh bụm miệng che đi nụ cười của mình "Anh có nghe Jeonghan kể, là cậu em quỷ vương yêu quý của tổng lãnh địa ngục đang tương tư ai đó, nhưng anh hơi ngạc nhiên vì đó là Minghao đấy, với công việc của em hiện giờ anh cứ nghĩ là một ai đó trong giới giải trí cơ." Jun thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ, trời ơi, chưa có xác nhận gì mà ông anh mình đã đi kể hết chuyện cho bạn bè gần xa rồi, cứ đà này cả địa ngục đều biết quỷ vương Wen Junhui đang thầm tương tư một người cho mà xem.

Joshua tiếp lời: "Minghao nhìn dễ thương vậy thôi nhưng em ấy là người nghiêm khắc và chăm chỉ. Em ấy lúc nào cũng trông vui vẻ nhưng thực ra có nhiều tâm tư lắm, phiền em để ý và chăm sóc Minghao, Jun nhé." Joshua đứng dậy đảy cái ghế lại chỗ cũ khi nghe thấy tiếng chuông cửa báo rằng Minghao đã đi mua đồ về, ngâm nga trong cổ họng một bản nhạc mà Jun không nhớ tên.

"Cái này cho anh." Minghao ôm một bó hoa hướng dương xinh xắn đưa cho Jun. Anh ngạc nhiên đón lấy: "Cảm ơn em, nhưng nhân dịp gì vậy?" tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa vàng rực rỡ như ánh mặt trời.

"Anh cứ coi như là..là em cảm ơn chuyện mấy bữa rồi. Bình thường em vẫn hay đi mua hoa hướng dương, nhưng hôm nay mới thấy được một bó đẹp như thế này." Minghao lúng túng gãi đầu.

"Em thích hướng dương à?" Jun bất ngờ hỏi. "Dạ" . Chậm rãi ngước lên nhìn Minghao đang đứng ngây ngốc như một con thỏ con. "Cảm ơn em, hoa xinh lắm, có điều,.." Jun bỗng ngập ngừng.

"Sao ạ?" Minghao hơi hoảng hốt, nhỡ đâu ảnh dị ứng hay không thích hướng dương thì xấu hổ chết cậu luôn, cái việc này phải hỏi kĩ lưỡng rồi mới tặng có phải hơn không.

"Có điều... không xinh bằng em."

Tiếng cười khúc khích của Jun làm Minghao có cảm giác mình có thể đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Bên cạnh đó còn có Vernon ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói không chừng đã cười đến mức làm "hỏng" hết cả cái khuôn mặt đẹp trai quý giá. "Wao, đỉnh, đỉnh" Vernon bật ngón cái về phía Jun, không quên liếc Minghao một cái đầy ẩn ý, làm cậu phải trừng mắt kiểu mày đi ngay cho anh, ngay.

Chưa kết thúc ở đó, Jun còn cúi xuống hôn bông hoa hướng dương một cái rõ kêu, "Xinh, xinh lắm", chẳng biết là đang khen hoa hay có ý khen ai khác, làm mặt Minghao đã đỏ nay lại đỏ càng tợn.

Nhiều người ý mà, hỏi tại sao có người yêu thì dăm bữa nửa tháng cứ phải chọc cho dỗi hờn rồi lại cúp đuôi chạy theo xin lỗi lấy xin lỗi để, thì hẳn là chưa biết người yêu mình mà dỗi thì có thể đáng yêu đến như thế nào, nhất là khi người ấy lại còn là một tiểu khả ái nữa chứ.

Ngẫm ra thì, âu cũng là cái thú ở đời của những người yêu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro