12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Minghao không khỏi sửng sốt và bất ngờ khi biết được phân phận thật của Jun lẫn những người quen của anh. Đón nhận những cậu chuyện này một cách bình thản quả là một điều khó khăn, nhất là khi tất cả chúng được tiết lộ ào ạt như một cơn lũ chỉ trong một đêm. Minghao có cảm giác não mình bị choáng, nhưng khi nhận được sự quan tâm và săn sóc từ mọi người, cậu thấy lòng ấm áp đến lạ. Ban sáng Soonyoung và Jihoon đã nhắn cho cậu một cái tin với tiêu đề vô cùng khẩn cấp, và bây giờ là sự ghé thăm của hai ông anh lớn, Seungcheol và Jeonghan. Minghao cậu nghĩ là, những niềm vui nho nhỏ này, những xúc cảm đì đùng nổ như pháo hoa đêm hội này, chắc cậu sẽ quen dần với chúng nhanh thôi.

"Trời ơi Minghao"

Jeonghan vừa mới bước chân vào cửa tiệm của Joshua, nhác thấy bóng đã lao ngay tới chỗ cậu "Em có làm sao không?". Anh hỏi với giọng sốt sắng, lật qua lật lại cậu như lật một con búp bê để kiểm tra, chỉ sợ mình lỡ bỏ sót dù là một vết sước nhỏ nhất trên thân thể này.

"Anh lo quá" Jeonghan vỗ lên mái tóc hơi xù của cậu, bắt đầu liến thoắng: 

"Jun thật là bất cẩn, anh đã mắng nó một trận rồi, sao có thể để những mỗi quan hệ rắc rối như thế tồn tại chứ, rõ ràng ngay từ khi con nhỏ đó lảng vảng quanh phòng nó anh đã thấy chẳng có gì tốt lành." Anh hừ lạnh "May cho con ả đó, em mà có bị làm sao, anh sẽ bảo Seungcheol ném nó vào Con mắt Địa ngục, thật sự phạt nó bị đi đày là quá nhẹ ấy."

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo hồng hào của cậu, cùng cánh tay và thân thể không có nổi một dấu hiệu bị thương, ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jeonghan rằng ổn rồi không có việc gì làm anh sau một hồi nói đến đứt cả hơi cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Và đáp lại ánh mắt lo lắng của anh là nụ cười rạng rỡ của Minghao:

"Em ổn mà anh Jeonghan, em thật sự không sao đâu, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"Ừ, chỉ cần em không gặp nguy hiểm thôi, lúc anh thấy thằng Jun hớt hải tìm bọn anh mà anh lo sốt vó, vì bình thường sẽ chẳng có chuyện nó không tìm được em trong vòng năm phút."

Jeonghan cắn chặt môi, đến giờ vẫn còn cảm thấy lòng như lửa đốt, lần đầu tiên kể từ lúc biết Jun, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu em mình hoảng loạn. Suốt bao nhiêu năm qua, dọn dẹp biết bao nhiêu vấn đề nguy hiểm đến mức có thể ảnh hưởng đến tính mạng, chưa bao giờ Jeonghan thấy Jun khổ sở đến vậy. Có lẽ nào truyền thuyết là sai, có lẽ nào đến sâu thẳm bên trong cậu em bé nhỏ của anh cũng có một trái tim hay không, một trái tim biết bồn chồn, thổn thức vì một người duy nhất?

"Nó chăm sóc em tốt đúng không?"

"Dạ" ánh mắt Minghao liếc khẽ sang bóng người đang đứng ngoài cửa nói chuyện với Seungcheol, thầm nhớ về tối ngày hôm qua. Quả thật bây giờ nghĩ lại cũng có chút xấu hổ, dù sau cái hôn như thiêu đốt một nửa linh hồn ấy của cậu thì anh chỉ khẽ khàng ôm cậu lên giường đi ngủ thôi chứ không làm gì khác. Minghao đã ngủ rất ngon, có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất mà cậu từng có được, trong vòng tay và hơi ấm của anh, lúc sáng tỉnh dậy thấy mắt anh vẫn nhắm, cậu chỉ dám lén lút hôn trộm một cái lên mũi, chẳng biết là anh có cảm thấy gì hay không.

Jeonghan nhìn khuôn mặt thoáng đỏ ửng và ánh mắt đặt hoàn toàn lên con người phía ngoài cửa kia của cậu, mỉm cười trìu mến.

Cảm ơn em, hướng dương nhỏ, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh Jun.

Bên kia cửa sổ là vòm trời cao hun hút, những tia nắng chói chang không kiêng dè đổ xuống mặt đường.

"Anh đã xử lý xong mọi việc rồi." Seungcheol nói, cùng lúc thảy vào lòng bàn tay Jun một quả cầu lửa màu đen. Jun gật đầu chụp lấy, bình thản vẫy tay cho quả cầu biến mất vào vô định.

"Cảm ơn anh, em nghĩ là mình không nên tham gia vào vụ xét xử của cô ta, dù đó là trách nhiệm của em." Anh thở dài "Nhưng nếu nhìn thấy mặt cô ta, em không chắc mình có thể bình tĩnh được hay không nữa."

Chuyện đã xảy ra, Seungcheol vẫn là không trách Jun, dù việc quỷ vương không làm đúng nhiệm vụ của mình là điều khiến hội đồng rất khó chịu. Anh biết, Jun không trốn tránh trách nhiệm của mình như lời hội đồng tố cáo, ngược lại cậu làm vậy là bởi không muốn để sự tức giận của mình chi phối những luật lệ đã được ấn định từ trước. 

Cơn giận có thể nuốt chửng mọi thứ, là một người phán quyết, anh hiểu rất rõ điều đó.

Seungcheol quay đầu nhìn vào phía trong quán, nơi người yêu anh và Minghao đang kể chuyện gì đó, nói cười rất vui vẻ, rồi như chợt nhận ra. Anh và Jun, một người là tổng lãnh cai quản địa ngục, một người là lãnh đạo binh đoàn quỷ yêu, đến cùng cũng chỉ vì nụ cười của một người mà lo lắng, mà trông mong, mà ra sức bảo vệ. Ma pháp đầy mình, sức mạnh đầy mình, ấy vậy mà vẫn có lúc bất lực nhìn người mình yêu phải trải qua một điều khủng khiếp nào đó mà mình không thể thay đổi được.

"Thôi cũng may mà Minghao không sao" Seungcheol vỗ lên vai Jun "Còn chuyện kia, anh sẽ đi điều tra thêm."

Jun nhíu mày với vẻ khó hiểu, cậu không nghĩ chuyện này lại còn nhiều khúc mắc đến thế.

"Ý anh là cô ta...?"

"Ừ, cũng khó nói lắm."

Seungcheol và Jun bàn thêm với nhau vài chuyện nữa rồi mới vào trong quán, ở bàn tròn cuối căn phòng là Jeonghan, Minghao và giờ thêm cả Joshua đang chụm đầu thì thầm điều gì đó rất thích thú.

"Jeonghan" Seungcheol gọi "Bạn đã ăn gì chưa? Anh đi mua cho bạn nhé"

Nghe thấy có tên mình, Jeonghan quay đầu lại, đôi mắt thỏ con phút chốc sáng rỡ:

"Bạn xong việc rồi à? Thế bạn mua cho em đồ ngọt nhé, cho Minghao với Shua luôn."

Seungcheol gật đầu vẻ yêu chiều, quay sang Jun "Mày đi mua với anh, nhanh."

Vốn dĩ ánh mắt của Seungcheol là vô cùng có uy lực, xong hiện tại xem ra Jun không có vẻ gì là để ý tới cái chừng mắt của ông anh mình, riết rồi ở cạnh Minghao có cảm giác như Jun mất luôn nhận thức về vạn vật xung quanh vậy. Hình như trong đáy mắt anh chỉ có hình ảnh của một người duy nhất, không muốn người ta biến mất, không muốn người ta chạy khỏi, chỉ hy vọng có thể mãi nhìn theo.

"Bảo bối thì sao, bảo bối ăn gì nữa không?" Jun nhào tới, ôm chầm lấy Minghao từ đằng sau, cọ cọ vào mái tóc mềm như bông.

Mùi của anh, từ chân tóc đến cần cổ, chỗ nào cũng là mùi của anh, thật thích.

Giữa một màn tình cảm mặn nồng, bỗng có một tiếng "E hèm" rõng rạc vang lên nhằm ra tay dẹp loạn.

"Đủ chưa?" Joshua liếc người bạn thân cùng cậu em trai yêu quý của mình:

"Đừng quên hôm nay mời người ta đến để hỏi chuyện đấy nhé, xê chút ra cho có chỗ thở đi."

Nhìn thấy phản ứng ngao ngán của bạn thân mình, Jeonghan không khỏi chép miệng,

"Mày sắp thành ông già rồi đó Shua" rồi dí dí nắm đấm vào vai anh, dí dí cái kiểu của bạn bè muốn đấm nhưng cũng chẳng đấm thật được. Trái với những gì anh mong đợi, Joshua lại nhìn anh bằng cặp mắt không thể thản nhiên hơn được nữa.

"Ủa chứ mấy trăm tuổi rồi lại chả già?"

"Chán" Jeonghan chu miệng dỗi hờn "Không nói chuyện với mày nữa."

Nhưng trước khi Joshua kịp đáp lại hay phản bác gì, đã có một tiếng mở cửa rất khẽ, và một cậu trai đáng yêu ló đầu vào với vẻ ngại ngùng.

"Xin lỗi mọi người, em vào được không ạ?" Joshua nhận ra người quen đã tới, với phong thái lịch lãm của chủ quán, anh niềm nở chạy ra cửa đón cậu:

 "Vào đi em, vào đi" rồi kéo cho cậu một cái ghế ở bàn bên cạnh "Bọn anh đang đợi em đó."

Bốn người kia cũng vì sự hiện diện của cậu trai mới mà chỉnh trang lại chỗ ngồi, chừa cho cậu một khoảng trống rất to ngay giữa, Minghao vì vậy mà vội vào trong quầy để pha một ly trà đón khách.

Đến khi tất cả đã đông đủ và yên vị cùng với đồ uống của mình, mọi người mới bắt đầu câu chuyện của buổi lễ hội hôm nọ. Tối hôm đó, lợi dụng chỗ đông người và quỷ vương nhất thời mất cảnh giác, Mei đã đánh thuốc Minghao làm cho cậu bất tỉnh. Lý do Mei không sử dụng ma pháp mà phải dùng phương thức của người bình thường là bởi ma pháp khi mở ra cổng minh đạo sẽ để lại dấu vết. Cổng minh đạo là con đường mà quỷ vương và tổng lãnh địa ngục sẽ kiểm tra ngay lập tức, và nếu có trốn cũng không thể trốn được trong con đường đó. Nhưng dù vậy, vẫn có một điều rất lạ, ấy là Jun không hề ngửi được mùi của Minghao. Bởi kể cả nếu đánh thuốc, cậu vẫn sẽ phải để lại mùi ở đâu đó, Jun nhớ lại khoảnh khắc Mei lầm bẩm rằng có một người nào đó đã nói với cô ta rằng anh chắc chắn không thể biết. Rốt cuộc là ai, là ai mà có thể dễ dàng xóa đi dấu vết tồn tại của một con người nhanh đến như vậy, điều mà ngay cả quỷ như anh chỉ trong chốc lát cũng chưa chắc sẽ thực hiện được. Thật may mắn thay khi trong một tình huống như vậy lại có người nhìn thấy và chỉ cho Seungcheol và Jun manh mối, để từ đó hai người có thể tìm được Mei và Minghao.

Seungkwan uống một ngụm trà sữa mát lành, và không khỏi cảm thấy khó hiểu khi nghĩ lại.

 "Em không nghĩ là dạo này các vụ bắt cóc lại đa dạng đối tượng như vậy, cũng may mà em nhìn thấy anh Minghao, dù em không nhớ được mặt của người bắt cóc anh ấy như thế nào, kì thật."

"Chắc là do tối quá đó." Joshua vội vàng bưng đĩa bánh Seungcheol mới mua ra, dúi cho Seungkwan một miếng bánh có trái dâu tây đỏ xinh xắn. Seungkwan gật đầu cảm ơn, mân mê quả dâu bằng cái dĩa để bên cạnh "Chắc thế thật, em cũng không nhớ mấy."

Đương nhiên là cậu không thể thấy rõ rồi, thâm tâm ba người Seungcheol, Jeonghan và Junhui cùng đồng thanh, bởi khuôn mặt của một yêu quái không thể để bị dễ dàng nhận diện, nhất là với một người trần mắt thịt như cậu.

Seungkwan nhìn biểu cảm của mọi người một lượt, rồi dừng lại ở Minghao. Trong thoáng chốc Minghao có cảm tưởng như mình đã gặp Seungkwan ở đâu đó rồi, ở đâu đó rất xa xôi, ở đâu đó mọi thứ được phủ voan mờ như ảo ảnh. 

"Mừng quá, mọi người đều không làm sao cả." cậu bất ngờ nắm lấy tay anh "Anh không có vấn đề gì chứ?"

Minghao mỉm cười, đặt bàn tay còn lại của mình lên tay cậu "Anh vẫn ổn, cảm ơn em nhiều."

Nghe được câu trả lời mong muốn, Seungkwan lưu luyến rời đôi tay, quay lại với đĩa bánh ngọt cùng cốc trà sữa của mình. "Tốt quá, tốt quá rồi." cậu lẩm bẩm, hơi cúi mặt để không ai nhìn thấy được đôi mắt có chút đượm buồn.

Đến khi tất cả mọi người phải rời đi để làm nốt công việc dang dở của mình, Seungcheol và Jeonghan xin ra về, Junhui có lịch chụp ảnh và Minghao phải lên trường đại học chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Seungkwan mới có thời gian để ngắm nghía kĩ hơn quán trà sữa xinh xẻo này.

Đương ngồi nghĩ vẩn vơ, Seungkwan bất chợt bị giật mình bởi tiếng gọi.

"Bạn gì ơi" cậu ngẩng đầu lên và vô tình chạm mắt người đối diện.

"Bạn có muốn mình đổi cái này không?"

Không có tiếng trả lời.

"Bạn ơi?"

Câu hỏi thứ hai nhanh chóng đưa Seungkwan về với thực tại.

"A có, có, cảm ơn bạn." cậu bối rối đáp.

Trời ơi, người ở đâu, ăn cái chi mà có thể đẹp trai dữ thần vậy.

Seungkwan thấy tim mình hình như vừa rớt cái bụp.

***

Trời lại mưa rất to, và Minghao chỉ có thể thầm trách bản thân mình đã không mang theo một cái ô để phòng trường hợp như thế này xảy ra. Buổi sáng thấy trời nóng hơn cái lò thiêu, cậu đã tưởng kiểu thời tiết của ngày hôm nay sẽ chẳng thể mưa được, chứ đừng nói là có một cơn giông bất chợt kiểu này, dù rằng cậu đoán nó sẽ qua nhanh thôi. Chỉ là cậu hoàn toàn có thể đợi cho hết giông rồi phi thẳng về nhà, nếu không phải vì lỡ quên mất đồ ở quán nên phải vòng lại trước khi Joshua về, cậu cần đống tài liệu đó để làm dự án cho buổi tối ngày hôm nay.

Có vẻ Joshua đã đi đâu đó, Minghao lặng lẽ đẩy cánh cửa không khóa, bên trong quán đã tắt điện tối om. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại bỗng nhiên cảm thấy hơi rùng mình, cái kiểu rùng mình khi có gì đó bất trắc làm các giác quan phải căng lên để tìm hiểu, Minghao ngó khắp từ trong ra ngoài, nhưng không thấy ai hay gì cả. Và thế là cậu quyết định sẽ ngồi đợi Joshua, vì cậu biết anh vốn là một người vô cùng chỉn chu, kiểu như anh sẽ không bao giờ bỏ quán vắng tanh mà để cửa nẻo hớ hênh bao giờ, vả lại đợi cho cơn giông qua rồi mới đi về cũng tốt.

Minghao ngồi ở quán được một lúc, giông càng ngày càng to.

Cậu đi đi đi lại với vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Muộn quá rồi, và cậu cố gọi mãi cũng không thấy Joshua bắt máy, Vernon vừa mới làm ca sáng nay và đã về từ chiều, thằng bé bảo lúc nó về anh Shua vẫn còn ngồi ở trong quán nói chuyện với ai đó.

Bấy giờ thì Minghao đã biết Joshua không phải là người bình thường mà là một thần rừng, tuy vậy cậu cũng được nghe Jun kể rằng không biết vì lý do gì mà linh lực của Joshua đã yếu hơn rất nhiều, nếu không phải mỗi ngày một yếu, có thể là bởi anh không được ở gần một khu rừng – nơi cung cấp linh lực chính, và điều đó đang làm cho anh Jeonghan vô cùng lo lắng. Minghao không thực sự hiểu linh lực là gì, nhưng chữ "yếu" và sự lo lắng của anh Jeonghan chắc chắn không phải điều thừa thãi, chỉ cần hai điều đó đã làm cậu bắt đầu thấy sốt ruột.

Trống ngực đập liên hồi, cảm giác bồn chồn cũng ngày càng lớn "Phải đi tìm anh ấy thôi" Minghao không thể đợi được nữa, cậu vớ vội cái áo khoác mỏng và cái ô trên kệ.

Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị để phi ra được khỏi cửa thì đã có một bóng người lờ mờ đứng bên ngoài, gục xuống trước ô cửa kính. Minghao hoảng hốt chạy ra, vội vàng đỡ người kia lên rồi dìu vào trong quán giữa làn mưa giăng đương thét gào.

"Seungkwan, Seungkwan, tỉnh lại đi em." Minghao sợ hãi lay lay vai cậu em nhỏ mình vừa vừa gặp lúc sáng. Khác hẳn với vẻ vui tươi tràn ngập sức sống hồi nãy, khuôn mặt cậu trắng bệch, và máu, máu đang nhỏ xuống từ trên cánh tay.

Seungkwan chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là Minghao, cậu lập tức vùng dậy mặc cho vết thương toác ra đau điếng.

"Không, không" cậu lắp bắp "Anh phải trốn đi, anh phải trốn đi." Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt Seungkwan "Trước khi chúng tìm được, anh phải trốn đi..."

"Đừng nói nữa Seungkwan." Minghao hấp tấp cởi vạt áo bị nhuốm đỏ của cậu ra "Bỏ ra anh xem, em đang bị thương rất nặng đấy."

Trên cánh tay của Seungkwan, Minghao có thể nhìn thấy máu đang chảy ra từ một hình xăm rất lạ, trông như một biểu tượng cổ xưa nào đó.

Ngay lúc ấy hình xăm bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt.

Minghao thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ hiện ra ồ ạt như một thước phim tua ngược.

Cậu bất thình lình ngã ra sàn trong tiếng hét thất thanh của Seungkwan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro