11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minghao tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, dù cậu sờ tới lui vẫn không thấy mình mất mát mảnh xương nào. Lờ mờ trong bóng tối, Minghao không thể nhận thức được mình đang ở đâu, việc duy nhất cậu còn nhớ trước khi lâm vào tình trạng này chính là bóng lưng Jun đang hí hửng chụp cái lục lạc lơ lửng trên cao về cho cậu. Cậu nhìn quanh, mò mẫm tìm cách thoát ra khỏi cái nơi tối như hũ nút này, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã có hàng loạt dây xích từ đâu ra trói chặt lấy chân tay, và một lực nặng khủng khiếp đẩy dập cậu nằm đo sàn. Phổi bị ép đến mức không thở nổi, chỉ tới lúc cậu tưởng như mình sắp ngất vì hết dưỡng khí áp lực ấy mới biến mất.

"Jun" cậu gọi khẽ, như thể đây là thanh âm duy nhất cậu còn nghĩ được lúc này.

Một tiếng cười quen thuộc vang vọng, Minghao cuối cùng cũng nhận ra kẻ đẩy mình vào tình thế này là ai rồi.

 "Ngài ấy sẽ không đến đâu" tiếng gót giày nện vào sàn nhà mỗi lúc một gần "không một ai sẽ đến cứu mày được, kể cả tổng lãnh địa ngục Choi Seungcheol."

Minghao gắng gượng ngồi dậy, điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Cô muốn gì? Tại sao tôi lại ở đây?".

Một vùng xung quanh cậu đột nhiên bật sáng, Minghao có chút không thích ứng được, mắt nheo lại, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng người đứng lờ mờ phía trước. Đôi giày đó, bộ váy đó, không thể sai được. Mei tiến lại gần, cúi xuống nâng mặt cậu lên, móng tay sắc nhọn lướt qua gò má đã bị xước sát vì dư chấn ban nãy.

"Trắng trẻo, mịn màng" nói rồi ả bóp chặt lấy hàm cậu, móng tay sắc lẻm cứa thêm vào da chảy máu "Mày, mày dám, mày dám hôn..hôn..ngài ấy" cô ta gầm lên "Tại sao lại là mày, tại sao, một con người như mày? Trong khi tao, bao nhiêu năm qua, cái gì cũng là vì ngài ấy, vậy mà chỉ vì một đứa ranh con như mày"

Cằm Minghao bị bóp đến đau điếng, nhưng cậu không rơi lấy một giọt nước mắt, ánh mắt cậu xoáy sâu vào con ngươi đỏ đến dọa người trước mặt.

"Thì sao? Cô muốn cái gì? Là Jun yêu tôi, đến cùng vẫn là yêu tôi, cô mới là người chen chân vào, vậy thì cô có tư cách gì để nói tôi?".

"Câm miệng" một cái tát trời giáng làm Minghao choáng váng, tay chân cậu bị siết ngày càng chặt, những vết thâm tím bắt đầu hiện rõ trên da.

"Mày muốn biết chứ gì" khóe môi Mei cong lên quỷ dị "Tao sẽ kể cho mày nghe".

"Là tao, tao là người đã thích ngài ấy từ rất lâu rồi, từ trước khi cả một con người như mày tồn tại. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy tao đã hứa với lòng mình chỉ yêu một mình ngài, không thể là ai khác. Nhưng ngài ấy chẳng biết gì cả, quỷ là giống loài không yêu được, quỷ không có trái tim. Kể cả thế, tao vẫn muốn được ở bên để phụng sự cho ngài ấy, chỉ cần ngài quan tâm tới tao một chút, chỉ cần ngài cười với tao, vậy là tao đã mãn nguyện lắm rồi. Tao tưởng có thể ở bên ngài ấy như cái cách cả trăm năm qua tao vẫn làm, cho đến khi mày, đúng rồi, mày" 

Mei gằn từng chữ "cho đến khi ngài ấy gặp được mày, vương quỷ Wen Junhui như biến thành một con người hoàn toàn khác. Chính ngài ấy đã hỏi tao nên biến thành dạng gì để có thể đi lại ở nhân giới một cách thảnh thơi, là tao đã bảo ngài ấy biến thành mèo, như thế tao có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh. Tao đâu thể biết được, vì biến thành mèo mà ngài lại gặp được mày, vì biến thành mèo ngài ấy mới có thể tiếp cận mày."

Trong kí ức của Minghao thoáng qua hình ảnh của chú mèo đen nhỏ xinh mà cậu đã luôn thắc mắc đã đi đâu. Thì ra đó là Jun, thì ra đó là lý do tại sao khi Jun xuất hiện con mèo lại biến mất, giờ thì Minghao đã hiểu ra rồi.

Mei nghiến răng đầy đau đớn "Tại sao, tại sao sau tất cả những gì tao đã làm, tại sao ngài ấy vẫn không chọn tao, tại sao lại không phải là tao?"

Minghao lồm cồm ngồi dậy, lau đi vết máu trên môi mình.

"Junhui sẽ không yêu cô, vĩnh viễn không yêu một người như cô" cậu cười nhạt "cô chỉ là một kẻ ích kỷ, cô đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Junhui chưa, cô biết gì ngoài việc kể lể mình đã làm nhiều việc như thế nào, đã hy sinh cho người ta như thế nào, cô chỉ đang tìm cách để trói buộc anh ấy."

"Im mồm, mày thì biết cái gì, giữa tao và Junhui, mày thì biết cái gì".

"Đúng, tôi không biết gì về mối quan hệ của hai người cả, tôi cũng không biết cô yêu Jun đến mức nào, tôi chỉ biết tất cả những gì cô đang làm chỉ là để thỏa mãn cái tôi của cô thôi."

Minghao cậu, thật sự chưa từng nghĩ đời mình sẽ phải đối mặt với cái loại người mà người ta vẫn hay gọi là "em gái mưa". Cái gọi là tình yêu của những người như Mei thực chất chỉ là một sự ích kỷ, không hơn. Cái chuyện có một người nào đó thích mình hoặc thích người mình yêu là chuyện không đáng trách, bởi tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng chẳng nhẽ vì vậy mà nghĩ rằng chỉ vì đã hy sinh nên có quyền? Kể cả khi đó là chà đạp lên hạnh phúc của người khác? 

Minghao cũng chẳng phải loại người ngây thơ theo kiểu chỉ vì một hai câu than thở mà lại đi nhường người yêu của mình cho người khác. Cái lý "Cô ấy thật đáng thương" rồi từ bỏ người yêu mình để đứa khác nẫng mất ấy à, đấy không phải là cao thượng, đấy là ngu ngốc, là bất nhẫn với chính tình cảm của mình và của người mình yêu.

Nhưng kể ra thì, tốn sức đi nói đạo lý với loại người như vậy, chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

Minghao cố giữ mình bình tĩnh hết mức có thể, bởi cậu là con người, nên nếu chọc cho kẻ đang chiếm thế thượng phong điên lên thì không gì đảm bảo cậu sẽ toàn mạng mà trở về.

Mei rít lên qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt cắm những chiếc móng sắc ngập da thịt, cô ả bắt đầu lầm bầm: "Mày thì biết cái gì, mày thì biết cái gì, mày được ngài ấy yêu, mày thì làm sao biết được tao khổ sở đến mức nào..."

Minghao cau mày: "Vậy cô muốn gì ở tôi? Bắt tôi từ bỏ Jun? Hay ném xác tôi vào một cái xó xỉnh nào đấy?"

"Không, không" Mei bắt đầu đi vòng qua phía sau cậu, gót giày dập những tiếng chói tai "Giết mày cũng chẳng khiến ngài ấy yêu tao được, cái tao cần chính là mày biến mất không một dấu vết khỏi thế giới này."

"Hắn ta nói với tao chỉ cần giao nộp mày ra thôi, hắn sẽ cho mọi ký ức về mày biến mất, người, quỷ, sói hay bất cứ giống loài nào cũng sẽ quên mất sự tồn tại của mày."

Minghao thấy một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng.

"Đến lúc đó mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu, phải".

Mei cười điên dại "Quay lại như ban đầu" nói rồi cô ta rút một con dao, nhắm thẳng vào lồng ngực cậu mà đâm xuống. Minghao theo bản năng cúi gập người, mắt nhắm chặt.

Thế nhưng cậu không cảm nhận có một cơn đau hay điều gì đáng nhẽ phải xảy ra trong tình huống này, thay vào đó là giọng run run của Mei. "Không, không thể....".

Thoáng một chút déjà vu, Minghao bỗng nhớ lại bóng người đứng chắn trước cậu ở quán trà sữa hôm nào. Cũng to lớn như thế, cũng ấm áp như thế, cũng vững vàng như thế.

Lưỡi dao sắc ngọt nằm gọn trong lòng bàn tay của Jun, rỉ máu tong tỏng.

"Không, vương, sao ngài, sao ngài ...." Mei lùi lại phía sau, khuôn mặt hoảng loạn trước hình dáng đã biến đổi của Junhui. Vốn dĩ Jun là quỷ vương nên dù có chưa biến đổi thì anh cũng đã dọa được lũ quỷ chạy toán loạn, thế nên anh rất ít khi chuyển đổi sang trạng thái bán quỷ của mình, một khi đã chuyển, chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận.

"Ngài... ngài không thể biết .. hắn .. hắn đã nói...."

"Tại sao tôi lại không thể biết?" Jun hỏi lại, giọng đầy uy lực, Mei quỳ sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã "Em...em"

Jun quay lại, vẫy tay cho những chiếc xích vỡ tan tành, ôm lấy thân thể nhanh chóng trượt xuống của cậu. 

"Minghao" anh gọi, đau lòng nhìn những vết bầm dập trên khuôn mặt và tay chân. Minghao theo bản năng vòng tay ôm cổ Jun để được anh bế lên, nằm cuộn tròn trong lòng anh, cậu thì thào "Em chỉ bị xước một chút thôi, cho em về nhà được không".

"Được rồi bảo bối" Jun hôn lên trán cậu "Anh sẽ đưa em về nhà"

Mei đứng trân trân ở cuối phòng, chứng kiến hết tất thảy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng tiếng khóc của cô cũng vỡ ra:

"Vương, em...em..là thích ngài....rất thích ngài...nhưng mà...nhưng mà..."

"Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô từ đầu rồi hay sao?" Jun đáp, không thèm quay mặt lại để nhìn Mei lấy một lần. "Cô đã phá luật, cô đã động đến người của tôi. Dù là bất kể bằng lý do gì tôi cũng không thể tha thứ cho cô được."

Mei cúi mặt, nhớ lại cái ngày Jun nói rằng mình đã có một người đặc biệt trong lòng. Mei đã khóc và thất vọng rất nhiều, có được tình cảm từ quỷ vương vốn là một điều quá đỗi xa xỉ, nếu không muốn nói là vô vọng, ấy thế mà cô lại khao khát nó vô cùng.

Chỉ là, thứ không phải của mình sẽ vĩnh viễn không thể là của mình, vậy thôi.

"Cô sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm trước hội đồng, tổng lãnh địa ngục đang đứng ở ngoài kia rồi."

Một khoảng im lặng bao trùm, nhói đến tận tâm can.

"Cũng đừng cố chấp nữa."

***

Lúc Minghao không còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Mei nữa, cậu thấy mình đã trở về nhà rồi. Cậu thay quần áo xong, Jun nhẹ nhàng để cậu ngồi bên mép giường, còn anh thì quỳ bên cạnh để kiểm tra. Minghao không bị thương quá nặng, nhưng trông cậu cũng tả tơi lắm, áo quần ban nãy xộc xệch, mặt sưng, bầm tím, hên là những vùng nguy hiểm như mắt chưa bị đánh trúng.

"Anh xin lỗi" Jun xoa lên những vết bầm trên tay cậu "đáng nhẽ anh phải tới sớm hơn, nếu anh tới sớm hơn em đã không bị như thế này."

Nhưng thay vì trách cứ, Minghao lại mỉm cười, trông rất đỗi hạnh phúc "Nhưng anh đã đến đấy thôi" cậu cầm lấy tay Jun "Em không sao đâu, còn tay anh...".

Thật lạ, bàn tay mà Minghao vừa nhìn thấy rõ bị dao găm vào lúc trước giờ đã lại lành lặn như chưa có chuyện gì, làm cậu kinh ngạc lật qua lật lại bàn tay anh như thể không tin vào mắt mình. Jun có chút buồn cười, vươn tay áp lên một bên má cậu "Mấy vết thương đó đâu là gì với anh."

Nghe thấy thế, cậu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm "Anh không sao là tốt rồi, bên trong tủ có hộp thuốc, anh lấy hộ em với." nói rồi cậu trỏ vào cái tủ đối diện giường.

Jun kéo tay cậu xuống, đặt nó vào lòng bàn tay mình "Không cần đâu, để anh." Đôi mắt của Jun trong thoáng chốc nhuốm màu đỏ rực, từ đôi tay anh có một hơi ấm truyền qua, dần dần bao bọc lấy khắp người cậu. Minghao bỗng thấy mọi chỗ trên người mình bớt đau nhức đi rất nhiều, những vết bầm cũng dần dần biến mất, những vết thương hở thì nhanh chóng liền lại. Cũng chẳng mấy chốc mà cậu cảm thấy mọi thứ như quay trở lại lúc trước khi mọi chuyện xảy ra.

Khi nhìn thấy các vết thương đã lành, đôi mắt của Jun không còn đỏ nữa, hơi ấm cũng vì thế tan biến, anh vòng tay ôm lấy eo, úp mặt vào bụng cậu.

"Anh xin lỗi, bảo bối" Jun lại lẩm bẩm "anh đã rất hoảng, anh không thể ngửi thấy mùi của em, anh Seungcheol cũng không định vị được, anh tưởng mình đã có thể mất em, là quỷ mà còn không tìm nổi em, thì làm sao mà anh không sợ cho được, anh...anh.."

"Jun" Minghao gọi nhỏ, vuốt khẽ mái tóc nâu đỏ của anh.

Jun thấy cậu chỉ gọi mà chẳng nói gì, anh ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

"Em...em không sợ anh chứ?"

"Anh nói xem" Cậu đáp lại anh với một nụ cười dịu dàng "Tại sao em lại phải sợ người em yêu?".

Lúng túng và ngạc nhiên, Jun cắn môi, cúi mặt như thể anh là một đứa trẻ con đang đợi người lớn tới trách phạt.

"Vì...vì anh là quỷ....vì...vì anh mà em suýt chút nữa đã mất mạng...."

"Jun" Jun giật bắn mình trước tiếng gọi lần thứ hai.

"Em không sợ anh đâu, anh có là gì em cũng không sợ, chuyện đã qua không phải là lỗi của anh, anh đã cứu em mà."

Jun có thể cảm thấy một cái thơm nhẹ rơi trên tóc anh.

"Còn bây giờ, hãy kể cho em nghe về tất cả nhé, em muốn được biết nhiều hơn về anh."

Jun lại vùi mặt vào bụng cậu, và bắt đầu kể. Anh kể về anh, về thân phận của anh, về mọi người, về mọi thứ liên quan đến địa ngục, đến cuộc sống của anh. Minghao cũng vì vậy mà rất chăm chú lắng nghe, cậu thật sự không muốn bỏ sót bất kì thứ gì về anh cả.

"Vậy, hóa ra những chuyện như đóng cột vào tim hay ăn tỏi không có tác dụng sao?"

"Em không biết đấy thôi, Soonyoung có thể nhai tỏi rau ráu mà chẳng bị vấn đề gì."

Minghao phì cười "Oa, bây giờ em mới biết đó, những chuyện như thế này thật kì diệu"

Jun giương mặt lên vẻ vô cùng tự hào, như kiểu mấy trăm năm qua anh và bạn mình chưa bao giờ tìm được đối thú xứng tầm.

"Bọn anh thật sự mạnh lắm, mấy cái giai thoại giết quỷ diệt ma của loài người chỉ là mong ước thôi, anh nghe nhiều lần mà vẫn thấy buồn cười."

Minghao nghe anh thao thao bất tuyệt mà cười khúc khích, nhưng ngay sau đó cậu lại bất giác mà thở dài.

"Ước gì em cũng có một chút sức mạnh nhỉ, như thế em sẽ tự bảo vệ được mình."

Qủa thật, điều lo lắng của cậu cũng không hẳn là thừa thãi, Minghao cậu dù đã có Jun ở bên thì vẫn luôn có khả năng gặp nguy hiểm, vì dù sao cậu cũng đã có mối liên hệ với thế giới này rồi. Jun làm bộ suy nghĩ hồi lâu, rồi như có sáng kiến gì, anh nhếch môi cười vẻ thần thần bí bí.

"Anh không thể chia sẻ sức mạnh cho em được, nhưng anh có cách này."

"Cách gì thế a..uhm"

Lời nói chưa kịp thoát ra, đôi môi đã nhanh chóng bị anh chiếm lấy. Jun nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường, một tay đan lấy tay cậu, một tay luồn vào trong lớp áo mỏng, lướt qua những tấc da thịt mịn màng. Tất cả những chỗ Jun chạm qua đều như có lửa vậy, làm cho Minghao không tự chủ được mà cong người.

Trước đây, Jun thường chỉ là hôn lên trán, lên tóc, lên má cậu, nếu có hôn lên môi cũng chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua. Minghao hay làm bộ ngại ngùng nhưng thực chất luôn yêu thích chúng, bởi những cái hôn như vậy luôn đem lại cảm giác rất ngọt ngào và đáng yêu.

Nhưng nụ hôn của bây giờ lại là một nụ hôn rất khác, Minghao cảm thấy như có điều gì đó nhen nhóm lên trong từng tế bào của cơ thể, nó quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn và đương nhiên, kích thích hơn rất nhiều. Bờ môi mềm mại bị anh khiêu khích, chỉ cần nút nhẹ cũng đã đủ làm cho cậu phải rên lên một tiếng mê người.

Môi dưới bị anh khẽ day cắn có chút đau, khuôn miệng vừa hé mở, đầu lưỡi đã xộc vào càn quấy.

"Uhm" Mặt Minghao thoáng chốc đỏ bừng, chỉ vì những âm thanh vang vọng trong phòng quá đỗi rõ ràng, và chúng đang không kiêng dè đánh thẳng vào đại não cậu, tiếng răng hai đứa cạ vào nhau, tiếng môi lưỡi triền miên quấn lấy, tiếng rên rỉ còn đọng nơi cổ họng, và cả xúc cảm ẩm ướt không tan trong khoang miệng. Đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, Minghao chỉ còn biết bấu chặt vào lồng ngực anh, bị động tiếp nhận thứ cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy khát khao này.

Dây dưa một hồi Jun mới chịu rời ra, ánh mắt anh đặt hoàn toàn lên thân người nằm dưới.

"Ahgg....Junnie.." Minghao mơ màng gọi, giọng nũng nịu xen lẫn chút hụt hẫng.

Jun thấy người mình run lên bần bật, ngay lúc này, trước cảnh tượng này, với âm thanh này, anh nghĩ rằng mình hoàn toàn sẽ có thể phát điên lên được mất.

Minghao trước mắt anh bây giờ trông vô cùng, vô cùng gợi cảm, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng ướt át, hơi thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, phần áo bị anh vén cao, hở ra mảng bụng trắng chỉ muốn cắn cho một miếng.

Jun không nhịn được, vì thế lại cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ cậu và bắt đầu cắn mút, thích thú rải lên đó những dấu hôn chói mắt

"Bảo bối"

"Em đã có mùi của anh rồi" Jun thì thầm bằng tông giọng trầm mà Minghao hiếm khi nghe thấy giữa những nụ hôn lụn vụn trên da thịt "sẽ không còn một kẻ thứ cấp nào dám bén mảng đến gần em được nữa."

Minghao cảm thấy cơ thể của mình như vô lực và mềm nhũn trước những hành động và lời nói của anh, cậu nằm im để cho anh tùy ý đánh dấu mình.

Đêm nay, cậu sẽ để mình được đắm chìm trong mùi hương này.

Đêm nay, cậu sẽ là người của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro