13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ cho đến khi những tia nắng của buổi sớm mai bắt đầu nhảy nhót trên mi mắt, Minghao mới nhận thức được mình đã tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, phải mất một lúc cậu mới tỉnh hẳn để nhận ra bản thân đang nằm trên giường mình, trong phòng mình, khô ráo và thoải mái, riêng chỉ có đôi mắt là đỏ hoe, và hai bên má vẫn còn cảm giác âm ẩm vì những giọt nước mắt vẫn chưa khô từ đêm hôm qua. Minghao vùng dậy, lao ra ngoài phòng mình với một nỗi sợ hãi trào dâng trong lồng ngực.

Cậu phải đến quán của Joshua, cậu phải đi ngay trước khi có gì đó tệ hơn xảy ra

"Seungkwan, Seungkwan, em đâu rồi..."

Nhưng khi vừa bước được bước chân đầu tiên ra khỏi cửa phòng mình, đập vào mắt cậu là Jun đang đứng nấu nướng một món gì đó thơm phức trên bếp lò, trông dáng vẻ anh chắc là cũng chỉ vừa mới bắt đầu công việc của mình cách đây không lâu.

"Minghao" Jun vặn nhỏ cái nút điều chỉnh lửa xuống, chùi tay vội vào cái tạp dề vừa mang, Minghao cậu có thể nhìn thấy cái cau mày của anh vì lo lắng.

"Em ổn chứ, em có làm sao không?"

Nhìn thấy anh, giấc mơ đem qua lại bắt đầu hiện ra chân thực hơn bao giờ hết, giọng Minghao bỗng nhiên run rẩy và lạc đi, cậu túm lấy tay Jun với vẻ khẩn trương và khẩn thiết vô cùng.

"Anh ơi, Seungkwan, mình phải đi cứu Seungkwan..." Jun có thể cảm nhận được sự hoảng hốt trong đôi mắt cậu.

"Không, không kịp mất, anh Jun, em ấy bị thương....em ấy đang gặp nguy hiểm."

"Minghao" Jun ôm cậu vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay mình "Nghe anh nói này", anh vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của cậu, từ tốn: "Sáng nay anh có gặp Seungkwan trên đường đến quán của Joshua"

Cái tên Seungkwan trong câu nói của Jun làm Minghao mở lớn mắt.

"Seungkwan vẫn bình thường, em ấy còn đứng nói chuyện gì đó với người quen trên đường trông rất vui vẻ nữa" anh hôn nhẹ lên mi mắt còn ướt của cậu "Em ấy không có vấn đề gì đâu, hay tối qua có chuyện gì sao, hay em mơ thấy gì, có thể kể cho anh được không."

Minghao chỉ im lặng, không đáp lại lời Jun, tay níu chặt vào áo anh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt cậu xa xăm và vô định.

"Không" cậu lắc đầu "không có gì, em mơ ngủ ý mà." Nói rồi cậu vùi mặt mình vào sâu nơi hõm cổ Jun, điều chỉnh lại nhịp thở đứt gãy để bình ổn lại tâm trạng như vừa chuẩn bị vỡ tung ra.

Jun thở hắt ra một hơi nhẹ, cúi xuống vòng tay nhấc Minghao lên một cách gọn ghẽ, cậu theo bản năng quắp chân quanh eo anh cứng ngắc.

"Vậy ra ghế ngồi nhé, đợi anh xíu thôi anh nấu sắp xong rồi." Minghao không trả lời, chỉ rên nhỏ như một con cún con trong vòng tay anh.

Hơi thở ấm nóng của cậu vẫn quẩn quanh da cổ và cả trong tâm trí của Jun khi anh đã đặt được cậu xuống ghế sofa và quay lại với cái nồi sôi ùng ục trên bếp. Nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt của cậu, Jun không khỏi lo lắng. Buổi sáng hôm nay anh đến quán, Joshua đã bảo anh là Minghao không đi làm, liệu anh có thể ghé qua nhà xem Minghao có vẫn đề gì không, và vì lo cho Minghao nên khi bấm chuông cửa mấy lần không thấy có người ra mở, anh đã đành phải tự vào. Chỉ đến lúc nhìn thấy cậu bình yên nằm ngủ trên giường anh mới yên tâm phần nào. Jun biết, hẳn là đã có một chuyện gì đó xảy ra mới khiến Minghao hoảng sợ như thế, vì anh hiểu cậu là người luôn điềm tĩnh dù bị rơi vào những hoàn cảnh éo le. Nhưng còn gì có thể khiến mình đau lòng hơn khi biết người mình yêu chịu tổn thương còn mình thì không thể làm gì khác được? Minghao từng bảo với anh rằng, những năm tháng xưa cũ của em, dựa vào núi thì núi lở, dựa vào người thì người đi, vậy nên từ xưa đến nay em chỉ có thể dựa vào chính mình để kiên cường mà sống, như vậy em sẽ không sợ bị đau nữa.

Em ơi, nhưng có khi nào người ta chỉ sống một mình mà sống được không? Jun đâu còn thấy lạ nữa, khi mà bao nhiêu năm qua giao kết với con người, thực hiện cả ngàn ước nguyện, con người, đến cùng cũng chỉ là thèm được yêu thương và che chở, chỉ đơn giản vậy thôi.

"Em có thể dựa vào anh" Jun đã nói như vậy khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau gang tấc.

Anh sẽ chứng minh cho em thấy, em có thể tin tưởng vào anh.

Chẳng mấy chốc từ lúc Jun bắt đầu nấu nướng, súp và bánh mì được dọn ra, nóng hổi và ngon lành. Mùi hương của thịt đánh thức cái bụng đói meo của Minghao kêu ọc ọc, cả tuần nay vì mải làm dự án mà cậu đã không thể tự nấu cho mình một bữa tử tế, nếu không nhờ có Jun viện trợ chắc cậu sẽ lăn ra xỉu luôn vì đói trước khi xỉu vì deadline được mất.

"Em ăn đi, ăn nhiều vào" Jun múc cho cậu đầy một bát to, cẩn thận vớt thêm vài miếng thịt có màu nâu bóng bắt mắt, cái màu nâu của thịt mới nấu luôn làm người ta mê mẩn hơn bao giờ hết. Minghao đón lấy cái bát, và ăn một cách từ tốn, cậu cúi thấp đầu, cốt để anh không nhìn thấy những dấu hiệu rõ rang đang tố cáo hết những suy nghĩ và cảm xúc của cậu ngay lúc này.

 Nhưng những biểu cảm dù là nhỏ nhất của Minghao có bao giờ vượt ra được khỏi tầm mắt của Jun. "Em ổn chứ" anh ân cần, vươn tay vén phần tóc mái lòa xòa đang che lấp đi đôi mắt nặng trĩu những tâm tư.

"Anh" cậu gọi khẽ, rồi lại mím chặt môi, ngập ngừng lựa chọn một từ ngữ nào đấy phù hợp để nói với Jun.

"Em...em chỉ toàn là làm người khác tổn thương...."

"Sao em lại nói vậy?" Jun hoảng hốt "Em đâu có làm tổn thương ai? Với anh em luôn là người đáng yêu nhất, dịu dàng nhất."

Tiếng thổn thức vang vọng trong lồng ngực, Minghao không kìm được, khóc nấc lên

"Ba mẹ nuôi của em...nói rằng em sinh ra đã là thứ xui xẻo" cậu chùi mặt mình vào ống tay áo, chùi đến mức có thể cảm thấy khóe mắt bắt đầu trở nên nóng rát

"Bố mẹ em mất trong tai nạn, ba mẹ nuôi thì tan gia bại sản, bạn bè cũng toàn chỉ gặp chuyện không lành... em không hiểu nổi nữa...em"

Jun gỡ tay cậu khỏi những cái chùi có thể làm chính mình bị thương, anh quỳ xuống thấp hơn, khẽ nâng cằm cậu lên để nhìn rõ đôi mắt ngập nước.

"Đâu phải lỗi của em đâu nào" anh thủ thỉ "Em đâu có ý định như vậy, em đâu có muốn những chuyện như thế xảy ra." Jun đặt một ngón tay, ra dấu chặn môi cậu lại khi có cảm giác cậu muốn phản bác những gì mình vừa nói "Là em không cố ý, và chẳng ai có quyền được trách em về những chuyện em không thể kiểm soát được, không một ai hết."

Nghe đến đấy, Minghao mới thôi không né tránh ánh mắt của Jun nữa, cậu sụt sịt hít mũi "Em xin lỗi..." giọng cậu nghẹt lại, nghẹn đắng trong cổ họng "Em chỉ toàn mơ thấy... những điều không đâu vào đâu cả"

***

"Số phận chẳng phải đã an bài rồi sao?

Cậu không muốn, người khác sẽ phải tiếp tục hy sinh vì mình chứ?"

Minghao choàng tỉnh khỏi cơn mê man vô định, hơi thở gấp gáp và cả người đổ mồ hôi lạnh như thể vừa mới chạy thoát ra được khỏi một cái mê cung khổng lồ. Jun đã phải đi làm rồi, mặc dù không muốn nhưng vì cậu bảo rằng mình ổn, và anh vẫn phải đi giải quyết những chuyện quan trọng thuộc trách nhiệm của một vị vương nên Minghao phải ở nhà một mình. Có vẻ như cậu cũng chưa ngủ lại được bao lâu, mà cũng không thể nào ngủ được khi những giấc mơ cứ dồn dập kéo đến. 

Minghao lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, ấy cũng là lúc trời bắt đầu nổi giông, những cơn gió lốc cuốn theo hơi đất và cát bụi, dập cho cánh cửa sổ cũ kỹ của cậu mở toang, theo sau đó là những giọt nước mưa xối xả trút xuống, mây mù vần vũ, và sấm chớp bất chợt xé toạc bầu trời bằng thứ thanh âm khủng khiếp của nó.

Minghao thấy trái tim trong lồng mình thắt lại, cuộn lên từng cơn đau nhói. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra rồi, về những giấc mơ, về con người thật của mình, về những chuyện đã xảy ra. Hốc mắt cậu khô rát, khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mưa:

"Anh Shua, là tại em, tất cả là tại em." Đôi chân trở nên vô lực, cậu quỳ sụp xuống giữa tiếng thét gào thảm thiết của cơn giông ngoài kia.

Bảy giờ tối, Jun hối hả quay trở lại nhà của Minghao, trên tay lỉnh kỉnh đủ mọi thứ đồ để tẩm bổ. Mấy ngày nay bảo bối của anh không được khỏe, anh phải chăm sóc bảo bối tốt hơn mới được. Sau hai tiếng chuông dài thì cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, thế nhưng trái với những gì mong đợi, đáp lại câu gọi hào hứng của anh là một khuôn mặt ủ dột và vô hồn.

"Anh có mua bánh ngọt mà em thích này." Jun cười gượng, cố gắng để Minghao không thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt mình. Nhưng Minghao lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt, môi dưới bị cắn đến mức tưởng như có thể chảy máu đến nơi, Jun bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh dè dặt hỏi

"Anh...vào được không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lùng và vô cảm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jun nhìn thấy ánh mắt này của cậu, nó giống như ánh mắt của một người khác, nó giống như là một chuyện gì đó kinh khủng lắm vừa xảy ra với cậu, và anh thì đã không có mặt ở đó. Cái gì mà làm cho em tin tưởng, cái gì mà có thể dựa vào anh, đôi mắt ấy đã nói cho Jun biết rằng hình như anh vừa gặp phải thất bại lớn nhất của đời mình rồi.

"Jun" Minghao mở miệng, tông giọng chẳng cao cũng chẳng thấp.

"Chúng ta, dừng lại đi."

Túi đồ trên tay Jun rơi loảng xoảng xuống dưới chân, đôi đồng tử mở to đầy chấn động, anh lắp bắp đến nỗi không nói nổi thành lời. Jun run run vươn tay ra, anh muốn hỏi cậu, anh muốn biết lý do, nhưng dường như bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu từ ngữ chẳng tài nào chui ra được khỏi cổ họng. Không, Jun không thể tin, và cũng chẳng muốn tin được rằng chỉ mới sáng nay thôi cậu còn để yên cho anh bế mình trong vòng tay, vậy mà, vậy mà...

Đôi tay của Jun không được đáp lại, anh bị Minghao phũ phàng đẩy ra khỏi nhà, và cái đóng cửa "Sầm" một tiếng làm anh như bừng tỉnh.

"Minghao...Minghao" anh đập cửa, giọng khẩn thiết "Minghao, nếu...nếu anh có làm gì sai, cho anh xin lỗi...Đừng như vậy với anh mà, xin em..."

Phản ứng vừa rồi của Minghao, Jun ước rằng thà cậu cứ thản nhiên mà mắng chửi anh, trách móc anh có khi sẽ làm anh bớt đau khổ hơn, ấy vậy mà cậu lại tỏ ra lạnh lùng như thế, xa cách như thế, coi nhau như người dưng như thế, vậy thì làm sao mà anh có thể chịu nổi đây?

Và ở bên kia phòng vọng lại, vẫn là cái âm vực không cao không thấp ấy "Chúng ta, chẳng có gì để nói với nhau hết." từng từ từng chữ thốt ra như cắt cứa vào tâm can anh "Về đi, cũng đừng tìm em nữa."

Trước câu trả lời của cậu, cõi lòng Jun như chết lặng, bàn tay run run áp lên cánh cửa gỗ im lìm. Thân là một quỷ vương, chỉ cần phẩy tay một cái là anh hoàn toàn có thể bước qua được cánh cửa này, vậy mà sao Jun thấy mình bất lực quá, hình như có điều gì đó vô hình khiến anh không đủ dũng cảm để làm một điều tưởng chừng như vô cùng đơn giản như vậy chăng. Có phải là vì anh đang sợ hãi? Sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt ấy, sợ phải nghe những lời vô tình đến vô tâm ấy?

"Minghao, em có còn yêu anh không?" Jun hít một hơi, mang hết dũng khí của mình ra để hỏi cậu một câu cuối cùng.

Không có tiếng trả lời, không có tiếng sụt sịt, chẳng có lấy một âm thanh nào cả để Jun có thể bấu víu. Sự im lặng của phía bên kia đã hoàn toàn giết chết mọi hy vọng dù là le lói của anh.

Bước chân của Jun xa dần, và đến khi Minghao không còn nghe thấy bất cứ thứ gì chứng minh rằng anh vẫn còn ở bên kia cánh cửa nữa, cậu mới thả mình trượt xuống, ngồi bệt trước thềm nhà. 

Một giọt nước mắt lăn dài bên má, hình như đã bị kìm nén từ rất lâu. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, rồi để sự đau đớn này không vỡ toang thành một mớ hỗn độn, cậu ghì chặt lấy miệng mình.

Thế nhưng kể cả có cố gắng, Minghao vẫn không sao đè xuống nổi tiếng thổn thức ấy.

"Anh ơi...đừng đi...."

Nhưng cậu biết chắc rằng Jun sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được những lời này, chẳng bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro