tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cho nên ý mày là, ngày mai mày nhất định phải rời đi trước khi jungwoo tới?

- tao đoán thế, johnny. cảm ơn mày vì đã tin lời tao nói bao lâu nay, dù cho đáng lẽ giờ này mày không cần ở đây với tao và nghe tao kêu ca như vậy.

- đúng rồi đấy, ten đang chờ tao ở nhà kia kìa, tao nhớ ẻm muốn chế... - johnny dừng lại vài giây nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại rồi nói tiếp - nhưng mà na yuta, sao tao để mày một mình được khi ngày mai mày đi, có khi chẳng quay lại, và hơn cả thế, mày sắp phải đối mặt với một việc kinh khủng như vậy.

johnny suh vòng tay ôm lấy tôi sau khi hỏi liệu tôi có cần một cái ôm từ cậu không. tôi lắc đầu, tôi không yếu ớt đến thế, dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi trải qua việc này. nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn bản thân run rẩy và đứng đó đón nhận vòng tay mang tính an ủi cùng thương cảm của thằng bạn thân. gọi johnny đến đây vào giờ này quả thật rất có lỗi, với cả johnny và em người yêu đến từ thái của cậu ta, song tôi buộc phải nói lời nhờ vả cậu.

- mày cũng biết tao gọi mày tới không phải chỉ để nói lời từ biệt mà. - tôi thì thào - jungwoo có lẽ sắp tới đây và tao muốn mày ôm tao như vậy thêm một chốc nữa.

- ý mày là một vở kịch hả? mày không nghĩ đó là ý tưởng tồi chứ? - johnny mở to mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- tao không chắc, nhưng tao phải thử. tao không biết đây có phải cơ hội cuối cùng của mình không nữa, nhưng tao mong là lần này sẽ ổn.

- chắc mày chỉ cần tao đứng thế này thôi nhỉ?

- jungwoo sắp tới, tao không biết là khi nào, nhưng lúc đó mày sẽ là bạn trai của tao.

- cái quái gì? mày không thấy có lỗi với tao thì cũng phải nể mặt bé cưng của tao chứ... thật là, anh xin lỗi ten le--

tôi để ý tiếng hệ thống ở cửa vang lên một tiếng bíp, có lẽ em ấy tới rồi. kim jungwoo đang đứng ở cửa, gương mặt trắng bệch vì lạnh của em đơ cứng lại. tôi vờ như không thấy jungwoo cúi đầu xuống đưa tay gạt lên mắt. cuối cùng, tôi vẫn chẳng tài nào làm theo kế hoạch đặt ra. đẩy johnny qua một bên khiến cậu ta kêu lên trong ánh nhìn ngơ ngác, tôi mau chóng đưa tay lên má mặc dù không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống, đứng ở vị trí jungwoo có thể thấy rõ. sau đó tôi dùng ánh mắt ra ám hiệu với thằng bạn đang đơ ra vì hành động vừa rồi của tôi, bảo cậu ta đi về. johnny suh ghé thầm vào tai tôi:

- chắc mày không cần tao làm bạn trai nữa, bạn trai nhỏ của mày tới rồi kìa. giải quyết cho tốt vào đó - johnny vẫn không bỏ được thói quen trêu đùa của mình. - tao về với "người yêu bé nhỏ" của tao đây, đừng quên là mày phải sống tốt nữa đấy.

tôi gật đầu phẩy phẩy tay bảo cậu mau đi đi. cách jungwoo gượng cười với johnny bỗng khiến tôi thấy lòng mình nôn nao.

jungwoo tới, đột ngột đòi tôi xem phim cùng, không hỏi han gì về việc tôi xin nghỉ, không nói gì thừa thãi làm tôi bình tĩnh và an tâm được vài phút. nhưng quả nhiên, sự bình yên không tồn tại được quá lâu, ánh mắt em đang từ từ thiêu đốt tôi. cảm giác bản thân bị nhìn thấu khiến tôi buộc phải lên tiếng. giây phút tiếp theo đó là quãng thời gian tôi muốn xoá bỏ nhất trong đời này, giây phút tôi mong rằng chưa từng xảy ra. tôi buột miệng nói với jungwoo về chuyến đi nhật của mình. có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt em đen sầm lại trong khi tôi cảm nhận mùi vị đắng ngắt tràn vào trong khoang miệng. bầu không khí giữa hai chúng tôi lạnh ngắt như thể nơi tôi đang đứng không phải trong nhà mình mà là giữa con đường tuyết đổ trắng xóa. không thể chịu nổi hơi lạnh giữa kim jungwoo và tôi, cách sự thất vọng của em đay nghiến ruột gan cùng cảm giác tội lỗi khi bắt đầu đi sai hướng thêm một giây phút nào nữa, tôi chọn cách trốn chạy. và hơn cả thế, tôi sợ mình không thể kiềm chế được nước mắt.

tôi bước vào phòng đóng sập cửa, cầu mong jungwoo mau chóng rời đi, ngồi xuống bàn và mở cuốn sổ ghi chép ra. hôm nay là cột mốc quan trọng, tôi không thể bỏ sót bất kể chi tiết nào. từng trang sổ với những dòng chữ xiêu vẹo dần hiện ra trước mắt. tôi biết rằng có lẽ những gì mình viết vào đây ngày hôm nay sẽ bay hơi không để lại chút dấu vết, nhưng ghi chép lại là việc tôi phải làm để không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. tôi buộc phải quan sát mọi thứ thật kĩ càng. ngón tay tôi mân mê trên trang giấy, như một thói quen, tôi lật giở tờ đầu tiên và bắt đầu đọc.

"có lẽ hôm nay tôi đã biết nguyên lý của tất cả những việc này. mỗi lần tôi, na yuta, khóc vì kim jungwoo và để em thấy tôi rơi nước mắt, em sẽ từ giã cõi đời này còn tôi sẽ được đưa trở lại một mốc thời gian ngẫu nhiên trong quá khứ, sau khi gặp jungwoo. tôi sẽ gọi từng vòng lặp mình đã trải qua là một "thế giới".
lưu ý:
- thứ nhất: không được để em thấy nước mắt tôi rơi bằng bất cứ giá nào.
- thứ hai: vòng lặp kì lạ này bắt đầu từ ngày em bị đâm ở thế giới gốc (nơi tôi và jungwoo yêu nhau tròn 5 năm).
- thứ ba: ở thế giới gần nhất, tôi và jungwoo yêu nhau, mọi thứ lặp lại hệt như thế giới đầu tiên, mặc dù tôi đã cố để em không rời khỏi nhà. vì thế ở thế giới này, sau khi gặp jungwoo, tôi không được chấp nhận lời tỏ tình của em.
- quan trọng nhất: ngăn cho jungwoo gặp nguy hiểm dưới mọi hình thức."

tôi gạch chân dưới dòng chữ cuối cùng - một hành động tôi đã làm không biết bao nhiêu lần. vòng lặp ngớ ngẩn ám ảnh đời tôi đến những ba lần, còn tôi đã trải qua bốn thế giới có được rồi đánh mất người mình yêu nhất.

giở lại từng trang sổ, ký ức của tôi hiện lên ngày một rõ ràng hệt như có hệ thống nào đó trong đầu đang trình chiếu những thước phim xưa cũ. tôi nhớ lại thế giới đầu tiên sau khi mở mắt thức dậy, jungwoo ra đi ngay khoảnh khắc tôi vừa oà khóc lần đầu tiên thấy em. lúc đó tôi đã không thể kìm lòng, trước ánh mắt xa lạ của em, trước việc tôi không còn là người em yêu nhất, và đặc biệt hơn cả là vì tôi được gặp lại jungwoo sau khi chứng kiến em lìa đời trong vòng tay mình.

thức dậy lần tiếp theo, tôi thấy mình đang nằm trên giường ở phòng thuê. dường như lờ mờ nhận ra điều gì, tôi gắng gượng nuốt nước mắt xuống, quyết định theo đuổi jungwoo lần nữa. nhưng rồi tại thế giới đó, em lại ra đi hệt như thế giới gốc.

lần thứ ba chính là thế giới hiện tại - tôi tỉnh dậy, quyết tâm rời xa jungwoo nhất có thể, và may mắn, tôi được đưa về trước khi chúng tôi chính thức yêu nhau. khi ấy tôi đã nghĩ, mọi điều đều có thể được sửa chữa. tôi không muốn jungwoo tiếp tục vì tôi mà trải qua đau đớn hết lần này tới lần khác, tôi muốn thứ định mệnh ngu ngốc kia sẽ dừng lại, vì thế ở thế giới này, tôi quyết tâm rời xa em. ban đầu tôi vốn đã lên sẵn kế hoạch trở thành người lạnh lùng và tàn nhẫn xa cách nhất có thể với jungwoo, song cuối cùng tôi không làm được. vì vậy kế hoạch của tôi chuyển thành "im lặng vĩnh biệt nơi đây, bước khỏi đời em và không bao giờ quay lại". và, johnny là người duy nhất biết về ý định này, tôi kể cho cậu ấy nghe bởi đây là thế giới duy nhất tôi hạ quyết tâm rời xa hàn quốc, rời xa ngôi nhà trên con đường có ánh đèn vàng, rời xa tất cả chỉ để lại trái tim mình. thế mà johnny tin, lời động viên của cậu đã khiến tôi yên tâm vào kế hoạch của mình hơn. nhưng vì một chút cảm xúc nhất thời, tôi vô tình nói cho kim jungwoo về chuyến bay đêm mai của mình, tình huống nằm ngoài kế hoạch khiến tôi không khỏi có chút lo lắng.

sau khi jungwoo rời đi, tôi cũng không có ý định ngủ thêm nữa. lượn lờ quanh góc phố, bước chân tôi không tự chủ mà đi tới quán cà phê nọ.

"lại gặp em ở đây rồi, jungwoo, đúng là định mệnh nhỉ? hôm nay em gọi món gì thế?"

tôi mỉm cười với chàng trai tóc đen đứng trước mặt. đương nhiên cuộc gặp gỡ này không phải vô tình, sau khi tôi nhận ra mình vừa quay về trước khi chúng tôi yêu nhau, khi jungwoo còn chưa ngỏ lời và tôi chưa nhón chân lên hôn em, tôi gấp rút gặp em nhiều nhất có thể. đó là thế giới thứ hai từ lúc tôi nhuộm đỏ bàn tay mình bằng máu em. tôi mất một thế giới trước đó để nhận ra và nhiều ngày để chấp nhận việc jungwoo không còn coi tôi là người yêu, việc nơi tôi đang sống vẫn là căn hộ nhỏ thuê gần trường đại học, việc tôi vẫn còn là sinh viên khoá trên jungwoo vừa đến diễn giảng ở trường em. khi ấy tôi chỉ cảm thấy vòng lặp này là một phép màu dành lại cho tôi cơ hội đến bên em lần nữa, cứu rỗi cả jungwoo và tôi mà không phải thứ định mệnh khủng khiếp giết chết em hết lần này tới lần khác.

tôi còn nhớ như in, ở thế giới đó, chúng tôi yêu nhau. lần thứ ba rơi vào lưới tình với em, tôi đã cố gắng ngăn em khỏi việc rời nhà vào sáng ngày hôm ấy. song bằng một cách nào đó, jungwoo vẫn tìm được cách trượt khỏi vòng tay tôi, để sinh mệnh em một lần nữa biến mất khỏi cõi đời này.

chiều, tôi ghé lại khu căn hộ ở tầng 5 của chúng tôi hồi trước. chúng tôi đã tiếp tục mua nhà ở đây trong suốt những thế giới tôi chẳng thể buông bỏ chấp niệm yêu jungwoo, rồi kết cục không hề thay đổi, đó cũng là lý do tôi không còn muốn sống như những gì đã xảy ra trước đó nữa.

"yuta, sao hôm nay anh về muộn thế. em dọn dẹp quanh nhà những hai lần rồi vẫn không thấy anh đâu."
"yuta, anh đừng có mà uống rượu, uống bao nhiêu ngụm thì về em phạt anh từng đấy."
"yuta, sao anh lại nằm ngủ trên sofa thế? mau lại đây với em."
"yuta, nhớ chờ em ở nhà đó. em ghé đây mua chút đồ đã."

từng dòng ký ức xuất hiện chồng chéo dày đặc, cuốn lấy và nhấn chìm, va đập và xô đổ mọi nỗ lực cầm cự thuyết phục bản thân phải mạnh mẽ của cơ thể. chúng từng là nguồn sức mạnh bao bọc tôi khỏi tuyệt vọng, giờ đây lại trở thành lưỡi dao ngọt sắc đặt hờ trên cổ, có thể lia tới bất cứ lúc nào. thở dài, tôi rời bước. tôi tin vào kế hoạch của mình, đây sẽ là lần cuối, dù cho việc phải rời xa jungwoo đau lòng hơn cả việc thức dậy trong những vòng lặp tưởng chừng là vô tận. song, tôi phải giải thoát cho em khỏi tôi. khỏi thứ định mệnh chết tiệt này.

vậy nhưng, dù cho quan sát kĩ đến mức nào, có một điều mà tôi vẫn chưa từng nhận ra, ngày jungwoo rời xa tôi vẫn luôn là đúng 6 năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, 5 năm sau khi chúng tôi chính thức trao nhau nụ hôn đầu.

có lẽ định mệnh của chúng tôi là phải rời xa. có lẽ chúng tôi đã kết thúc kể từ khi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro