đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạ chào anh, vậy em có thể gọi anh là yuta được không?

đó là câu đầu tiên kim jungwoo nói với tôi. em ấy muốn xưng hô không kính ngữ - với một tiền bối khóa trên hơn mình những 3 tuổi, ngay khi vừa mới chào hỏi, nếu không muốn nhắc thêm rằng tôi còn là sinh viên ưu tú được trường cấp 3 mời về để trao đổi truyền kinh nghiệm cho nhóm học sinh có ước mơ thi vào khoa thiết kế.

- ừm… anh nghĩ là tụi mình chưa thân thiết đến mức đó, anh sẽ rất vui nếu được làm thân với em hơn chút nữa đã nhé. – tôi nhìn jungwoo với ánh mắt khó hiểu, rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình – vậy chúng ta bắt đầu với buổi trao đổi ngày hôm nay nào.

may mắn thay, trong suốt quá trình tôi đứng diễn thuyết trên bục giảng, jungwoo không hỏi thêm bất cứ câu nào kì lạ nữa, chỉ có điều em vẫn luôn nhìn tôi chăm chú quá đỗi khiến bụng dạ tôi nhộn nhạo và đầu óc mất tập trung hơn hẳn mọi lần.

đúng như dự đoán, cuối giờ học, khi đang cất tập tài liệu thiết kế vào túi xách và chuẩn bị rời lớp, tôi thấy những sợi tóc đen bay bay lấp ló trước cửa phòng học. chà, nhóc này kì quái thật đấy. tôi bước ra ngoài một cách tự nhiên nhất có thể, chờ đợi một lời chào hỏi vẩn vơ hoặc một câu hỏi gì đó liên quan đến tài liệu môn học, nhưng cuối cùng jungwoo đã chẳng nói gì. em chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

- em là jungwoo nhỉ? có việc gì không?

- yuta, làm thế nào để thân thiết hơn với anh? – jungwoo nói như đùa giỡn, song ánh mắt em lại chân thành và thẳng thắn đến mức khiến tôi thấy bức bối nếu không đáp lời.

- anh phải về trường có chút việc. ừm, vậy hay là--

- anh cho em số điện thoại được không, em sẽ liên lạc với anh sau.

jungwoo nói ngay lúc tôi còn đang không biết xử sự sao cho phải. tôi lơ mơ rời trường trong lúc đầu óc vẫn không hiểu tại sao mình phải trao đổi phương thức liên lạc với một nhóc cấp 3 chẳng quen - một việc tôi chưa từng và sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. song, sự việc lạ lùng này cùng với câu chuyện về cậu trai kì quái tên kim jungwoo mau chóng bị tôi ném ra sau đầu, bởi miễn là không trở lại ngôi trường đó và chặn các số điện thoại lạ, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại jungwoo nữa. nhưng hiển nhiên, thói đời lạ kì thế, người tính có bao giờ bằng trời tính đâu?

cuộc hội ngộ của chúng tôi đến sớm hơn dự kiến nhiều, tôi chạm mặt jungwoo lần tiếp theo ở một quán cà phê, ngay buổi chiều hôm đó.

thói quen uống cà phê của tôi đã có từ khi tôi mới sang hàn, những đêm lệch múi giờ, những khuya trằn trọc vừa vì không tài nào ngủ được vừa vì nhớ nhà mà chẳng muốn khép mắt - cà phê nghiễm nhiên trở thành liều thuốc duy nhất của tôi. dần dần, chẳng cứ ngày hay đêm, tôi tìm đến những tách americano như cách tôi lao đầu vào những dự án, công việc học tập, để bản thân bận rộn quên mọi buồn phiền, mệt nhọc. nói với jungwoo là có việc về trường, nhưng thực chất tôi chỉ muốn tạt qua quán cà phê nào đó trên đường, lôi laptop ra hoàn thành bản báo cáo cho dự án nhóm trong lúc nhâm nhi một ly americano.

tôi bước vào quán, một tiệm cà phê nho nhỏ ngay góc phố, hình như đã mở được khá lâu rồi vì vật dụng bên trong mang đậm cảm giác hoài cổ. chủ tiệm là một ông cụ tầm ngoài 70 đang niềm nở cười chào tôi:

- chào mừng quý khách. hình như quý khách mới đến lần đầu? quý khách muốn uống gì?

- dạ, ông cho cháu một ly americano ạ.

americano ở đây có vị đậm hơn quán tôi hay ghé, hương thơm xông thẳng lên mũi, ngào ngạt bao trùm cả không gian quán. tôi thì không thích cà phê đậm đặc lắm, chắc hẳn lần sau vẫn nên uống ở quán cũ.

- đến rồi đó à? lại sữa ấm như mọi khi chứ?

- ông cho cháu một ly sữa lạnh đi ạ.

- uống sữa lạnh trong cái thời tiết này à? tuyết rơi đầy đất kìa, cháu phải giữ sức khỏe cho tốt đấy!

tôi cúi đầu nhìn xuống xấp giấy trên bàn, mơ hồ nghe tiếng trò chuyện từ bên ngoài. uống sữa lạnh giữa thời tiết âm độ à, lạ thật đấy. nhưng dù sao cũng không phải chuyện của tôi--

- yuta, có phải anh yuta không?

tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy jungwoo đang nghiêng đầu cong mắt cười với mình:

- anh đừng chặn số của em đấy.

tầm mắt tôi rơi trên những bông tuyết đọng trên áo khoác của jungwoo. nhóc này đi tuyết mà không che ô?

- ồ, lại gặp em rồi. ừm, anh định qua trường nhưng hóa ra chưa đến giờ nên ghé đây một chút.

đứng trước jungwoo tôi bỗng thấy bản thân lo lắng một cách chẳng thể lý giải được, cứ tự nhiên “không đánh mà khai” như thế. tiếng cười nhè nhẹ của em vang lên bên tai khiến tôi bỗng chốc run rẩy. ở jungwoo tỏa ra một loại cảm giác mà tôi chưa từng thấy ở bất kì học sinh cấp 3 nào bản thân từng gặp qua, như thể ẩn sau gương mặt tươi cười là ngọn lửa đang rực cháy, nguy hiểm, bí ẩn, mang theo sức hút lạ kì.

- đây là quán ruột của em đó - em liếc xuống tách cà phê trên bàn - vị americano ở đây ngon lắm, nhưng em không thích uống cà phê nên mới gọi có 1 lần.

- tại sao em lại uống sữa lạnh thế? - tôi buột miệng, quên mất che giấu chuyện mình vừa nghe lén đơn đặt kì lạ của jungwoo.

- em thích cảm giác đó - jungwoo bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt em sáng ngời nhưng lại sâu thăm thẳm, như muốn xoáy vào tâm trí tôi - anh biết chứ, cảm giác có thứ gì đó tê tê lạnh chạy dọc sống lưng giữa mùa đông ấy,... như lúc em nhìn thấy anh sáng nay vậy.

hệt như cảm giác jungwoo vừa miêu tả đã truyền từ ánh mắt em qua cơ thể tôi, tôi rùng mình.

- ồ, ra là thế…

- anh đang làm gì vậy? viết báo cáo à?

chiều ngày hôm ấy đã trôi qua như thế, êm đềm hơn nhiều so với tôi nghĩ. jungwoo chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi làm báo cáo, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu vu vơ, về dự án nhóm của tôi, về kiến thức ngành học, hỏi tôi sang hàn từ bao giờ,... đó là một buổi "hội ngộ" tôi đã từng mong đừng bao giờ diễn ra, song đến khi nó xảy đến thật, tôi lại mong được kéo dài thêm chút nữa. mãi đến sau này, dù cho có gặp lại nhau bao nhiêu lần đi nữa, khi ấy vẫn là một trong những buổi chiều đẹp đẽ nhất trong tôi, một buổi chiều tôi không còn cô đơn với một tách cà phê nguội ngắt, khi tôi dễ dàng trải lòng với jungwoo về mọi điều, vụn vặt và nhạt nhẽo, song chúng đều là sự thật chẳng chút giấu giếm.

thế nên, tôi quyết định hẹn gặp em ấy vào chiều ngày hôm sau.

và rồi, tôi lại đồng ý lời hẹn của em cho ngày hôm sau nữa.

những buổi hẹn của chúng tôi cứ tiếp diễn như thế, tôi giới thiệu em với bạn bè mình, em giới thiệu tôi những quán ăn em quen, những con đường vắng vẻ bình yên thích hợp cho những chuyến đi dạo một mình.

một ngày kia, jungwoo nói, em muốn mua một căn nhà nho nhỏ cửa sơn trắng, vách tường đặt cây hoa. em còn nhấn mạnh thêm rằng căn nhà đó phải được xây gần con đường có ánh đèn vàng - con đường dẫn tới tình yêu của chúng tôi, bởi em đã tỏ tình với tôi tại con đường ấy, một năm sau khi chúng tôi gặp nhau, ngay giữa đợt tuyết đầu mùa.

“hôm nay trời lạnh nhỉ?”, jungwoo xoa xoa hai bàn tay.

“lạnh thật, thế jungwoo của chúng ta có muốn uống sữa lạnh nữa không nào?”, tôi cười cười, một năm trôi qua nhanh đến khó mà tin được.

“hồi đó--”, dường như jungwoo đang hồi tưởng lại điều gì, rồi em nói tiếp, trong lúc vươn tay nắm lấy bàn tay tôi, “nhưng mà yuta à, nếu em nói em yêu anh thì anh nghĩ sao? anh có thích em không? ý em là kiểu yêu của aishiteru và kiểu thích của daisuki ấy…”

tôi ngước mắt thấy jungwoo đang đứng ngược sáng. ánh đèn vàng mờ mờ bao phủ xung quanh em, tưởng chừng có sức hút gì kì quái lắm. tôi nhìn môi em run rẩy vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ như vì sao xa, hình như em đang hơi lo lắng. ý nghĩ jungwoo hồi hộp khiến tôi cười thầm.

thế rồi tôi bật cười thật, cười thành tiếng.

“không, jungwoo, anh không thích em… anh yêu em.”

không rõ vì lý do nào, tôi không kiềm chế được bản thân mà nhón chân, phủ môi mình lên đôi môi run rẩy của jungwoo. ngay khi môi chúng tôi vừa khẽ chạm, bỗng như cảm nhận được luồng điện chạy trên sống lưng, tôi thoáng giật mình, nhanh chóng lùi lại. song, như đoán trước được ý định của tôi, jungwoo tự nhiên ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua những sợi tóc sau gáy, áp môi em lên môi tôi. đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. man mác và mơn man, tựa như cánh bướm lướt qua, chạm nhẹ vào tim tôi rồi vỗ cánh, khiến lòng tôi cứ ngây dại rung động suốt mấy ngày.

sau đó tôi nghiện jungwoo hơn nghiện làm cho bản thân bận bịu và say mê nhấm nháp hương vị đôi môi em hơn là thả mình vào những tách cà phê đắng ngắt.

chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng như cách em trao tôi nụ hôn đầu, một loại tình yêu chẳng cần giấu giếm cứ tự nhiên đến rồi nảy nở, vậy thôi. tôi đoán rằng tôi và jungwoo sẽ chẳng có gì thay đổi, em đến đón tôi sau khi tan ca, tôi chờ em giữa sân trường ngập nắng, cùng nắm tay nhau đi dưới mây trời, hát cho nhau nghe ngàn khúc tình ca, ôm ấp và vuốt ve nhau trên chiếc sofa chật hẹp, mãi mãi, cả đời này.

sáu năm đã chầm chậm trôi qua như thế, tựa như một giấc mơ dài. tôi mơ màng tỉnh dậy, hai mắt khép chặt để ngăn ánh sáng chói lọi chiếu tới từ khung cửa sổ. chỗ bên cạnh tôi đã sớm lạnh ngắt. jungwoo đâu rồi nhỉ? ngoài trời tuyết rơi đầy, đọng lại cả trên bậu cửa sổ, giữa những tán cây.
chúng tôi cùng thuê một căn hộ nho nhỏ ở tầng 5 của toà nhà 10 tầng, góc nhìn hướng xuống khu vườn công viên kế bên rất thoáng đãng, thành ra tôi vẫn chưa quen được việc mở mắt dưới ánh nắng chói lọi mỗi buổi sớm. mọi ngày jungwoo vẫn hay nằm cạnh cửa sổ, quay lưng về phía đó ôm tôi, ít nhiều che được ánh sáng chói lọi từ ngoài đường, nhưng hôm nay không thấy em. tôi dụi mắt bước vào phòng bếp, nhìn thấy một mẩu giấy đặt ngay ngắn trên mặt bàn: "à há, em biết anh sẽ vào đây trước tiên. đố anh biết em đang ở đâu? gợi ý này - tìm thêm mẩu giấy đi!"

tôi lắc lắc đầu, trẻ con thật, nhưng mà cũng dễ thương đấy. thế là tôi bắt đầu đi tìm quanh nhà, cứ mảnh giấy này lại dẫn tới một mảnh giấy khác. mảnh giấy cuối cùng tôi tìm thấy đã dẫn tôi ra ngoài đường lúc nào chẳng hay - "anh nhớ hôm nay là ngày gì rồi chứ? mau đến nơi anh nghĩ tới đầu tiên nhé!"

tôi biết jungwoo đang muốn tôi đến nơi nào, không biết em ấy đã chuẩn bị thứ gì nữa. dẫu tôi cực kỳ mong đợi được nhìn thấy kim jungwoo của mình, song tôi chợt nghĩ - hay bản thân cũng nên làm gì đó bất ngờ? tôi nhanh chóng đi tới quán cà phê em quen - tiệm nơi góc phố tôi chỉ mới ghé một lần, mua một cốc americano và ly sữa lạnh. ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, coi như mang đến cho em một chút kỉ niệm nhỏ.

giá như khi ấy tôi biết trước, chút kỉ niệm tôi định đem cho em khi ấy sẽ phải đánh đổi bởi tương lai của chúng tôi, có lẽ tôi đã chẳng làm như thế. giá như tôi chạy tới con đường có ánh đèn vàng ngay khi cầm mảnh giấy, thì có lẽ con đường ấy đã dẫn tôi đến tình yêu vĩnh hằng thật sự, chứ không phải là 6 năm ngắn ngủi.

lần cuối cùng tôi thấy jungwoo là khi em đang nằm trên vũng máu. người ta bảo rằng em bị đâm, bởi một tên cướp muốn giành lấy chiếc nhẫn em cầm trên tay, người ta bảo em không chịu buông nó ra nên mới tới nông nỗi đó, người ta bảo có người đã gọi xe cứu thương nhưng tuyết lớn nên sẽ tới chậm một chút, người ta bảo-- tôi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, người đi trên đường, tuyết lất phất rơi, biển hiệu hàng quán mờ đi hoà vào không gian nhuộm trắng. tầm mắt tôi không còn thấy gì ngoài gương mặt jungwoo dần tái đi vẫn cố mở mắt nhìn tôi và hai tai tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng em gắng sức thì thào gì đó. em đang nói em yêu tôi, hay là bảo tôi sống hạnh phúc, một mình, vì không còn em trên đời này. tôi không tài nào nghe ra nổi.

- jungwoo, em đừng nói gì nữa, chờ, chờ một chút… - tôi chạm lên vết thương nơi ngực em, để màu đỏ của máu thấm ướt đôi tay mình. tôi ôm mặt, oà khóc.

tôi vốn đoán rằng mình và jungwoo sẽ chẳng thay đổi, mãi mãi, cả cuộc đời này. nhưng hoá ra đời tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 năm. và quả thực, dù tôi có tính toán đến thế nào đi chăng nữa, sự nỗ lực của chúng tôi vẫn không thể chống lại được "trời tính" - thứ gọi là định mệnh, thứ gọi là đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro