rơi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không sao, anh đừng lo", tôi khó khăn nói khi nằm trên mặt đất lạnh lẽo. cố gắng hít thở sâu khiến cơn đau đầu không thuyên giảm mà còn nặng nề hơn.

"anh không lo, em gắng chờ thêm chút nữa." , yuta rất bình tĩnh, giọng anh không chút dao động. anh mạnh mẽ như vậy khiến tôi an tâm nhắm mắt, ngủ một giấc, tỉnh dậy chỉ cần anh vẫn ở đây là đủ.

yuta mau nước mắt, xem phim chỉ cần hơi buồn man mác thôi là đã thấy đáy mắt anh ngập hơi sương, nhìn thấy một chú chó con bệnh trên tv là đủ khiến anh khóc thương mất mấy ngày. tôi cũng hay khóc, nhưng hầu như chỉ là vì anh. còn na yuta thì khác, nước mắt của anh chưa bao giờ là dành cho tôi.

trong suốt sáu năm trời từ khi chúng tôi chính thức bắt tay làm quen, sáu năm anh coi tôi là em trai còn tôi thì lặng lẽ ôm tâm tư riêng trong lòng ấy, số lần tôi nhập viện không ít, lúc thì bị ngã gãy chân gãy tay, không thì là sốt cao phải truyền nước. mỗi lần như thế, anh vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc tôi, song anh chưa bao giờ khóc. không phải do tôi cố ý bắt bẻ, nhưng yuta hay khóc vì người khác hơn cho chính bản thân anh. và, phải chăng, tôi không đáng để khiến anh buồn?

tôi biết rõ bản thân mình trẻ con ấu trĩ, đâu ai muốn nhìn thấy người mình yêu đau thương, tôi cũng nào muốn anh rơi nước mắt. nhưng sâu bên trong một nơi đến tôi cũng chẳng thể gọi tên, tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn những gì bản thân cố gắng kiểm soát. phần cơ thể ấy trong tôi khát khao có được tất cả từ yuta, mọi thứ - anh, sự quan tâm, tâm hồn, cảm xúc của anh, những vui buồn, nụ cười và cả nước mắt nữa. tôi không biết suy nghĩ đó có từ khi nào, nhưng cùng với tình cảm của tôi, chúng lớn dần, chiếm trọn tâm trí tôi, khiến tôi không thể khống chế. lần đầu tiên trong suốt sáu năm, tôi muốn nói ra tất cả, rằng tôi yêu anh nhiều đến chừng nào, rằng suốt bao năm qua tôi vẫn luôn nói thật, yêu anh là thật, nhớ cũng là thật, muốn chúng tôi ở bên nhau là thật. tôi chưa bao giờ nói dối anh cả, ngoại trừ việc coi những lời nói thật lòng đó là trò đùa lố bịch nhất. tôi muốn bày tỏ hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, hỏi anh vì sao đến giờ mới nói về việc đi nhật, vì sao anh không khóc vì tôi, anh không thương tôi hay là thương nhưng chẳng đủ nhiều? anh muốn tôi chờ anh, nhưng ngày mai anh lên máy bay, chỉ cần vài tiếng thôi rồi anh sẽ mãi cách xa tôi hàng trăm cây số, tôi còn phải chờ anh đến bao giờ?

cơn gió lạnh giữa đêm đông tháng 12 ùa đến nhanh chóng giúp tôi tỉnh táo lại phần nào. mười hai giờ đêm chạy trên đường vắng, ánh đèn đường soi bóng tôi trên mặt đất. đèn sáng, không còn mơ hồ chẳng rõ như lúc xưa, song lại rực rỡ chói mắt quá đỗi. ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, hắt lên mắt, khiến con đường phía trước thật xa xôi và lòng tôi càng thêm mịt mờ. đến những giờ phút cuối cùng, tôi vẫn là kim jungwoo, một kẻ hèn nhát và thiếu can đảm. tôi không dám nói ra tình cảm của mình. hoặc là, tôi không dám đối mặt với ánh mắt của anh một lần nữa.

"yuta à, nếu em nói em yêu anh thật thì anh nghĩ sao?", tôi thầm thì, sau đó vì sợ anh không nghe thấy nên cố gắng ghé lại gần một chút, "anh có thích em không? ý em là kiểu yêu của aishiteru và kiểu thích của daisuki ấy..."

tôi dắt tay yêu dấu của đời mình đi trên con đường tuyết phủ trắng xóa, tuyết bám trên cành cây, đọng lại ở từng chiếc lá. ánh đèn vàng hắt lên hàng lông mi anh lấp lánh, tưởng như tôi nhìn thấy được hạt tuyết nhỏ xíu đậu lại trên đó. mi anh khẽ lay động, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để gây ra đợt sóng lớn trong lòng tôi. mọi cử động của na yuta đều dễ dàng rơi vào tầm mắt khiến tôi thêm hồi hộp.

thế nhưng khoảnh khắc anh ngước lên, nhìn thẳng vào tôi, tôi đã biết chắc chắn rằng, ấy là ánh mắt tôi sẽ chẳng thể nào quên được, cả đời này. ánh mắt đầy xa lạ, khó hiểu, đau đớn như tận diệt, găm thẳng vào trái tim tôi. lần đầu tiên tôi muốn bỏ chạy, có lẽ tôi không sợ câu trả lời của anh bằng cách ánh mắt anh xuyên qua lớp quần áo nhìn thấu tôi. nhưng rốt cuộc, tôi chỉ đứng đó, không di chuyển dù là một centimet. tôi biết câu trả lời. anh cũng biết tôi không muốn nghe, nhưng dường như chỉ khiến tôi lo lắng là chưa đủ, anh còn muốn tàn nhẫn ghim sâu mũi dao sắc nhọn vào tim tôi.

"không. không được đâu kim jungwoo, đừng thật, đừng bao giờ là thật. đừng yêu anh.", yuta nói rất rõ ràng, từng chữ, không thầm thì, không e dè, như thể anh đã có câu trả lời từ lâu, "kowai desu".

có lẽ anh biết rõ tôi không hiểu tiếng nhật nên cố tình nói như thế, để tôi bớt đau lòng, để chửi bới tôi, để mắng mỏ tôi. gì cũng được, giờ phút ấy tôi đã bị ánh nhìn của anh làm cho quay cuồng, chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý thêm nữa.

"em đùa thôi, đùa thôi! xin lỗi vì làm anh lo lắng.", tôi nuốt khan, khô khốc, mồm miệng đắng ngắt và nứt nẻ. "đùa thôi", đó là cách duy nhất để tôi không tuột mất anh vào một lời nói thật.

"nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau", nhưng người ta vẫn thích nói dối nhau, bởi vì trái tim đâu quan trọng bằng vẻ bên ngoài. người ta tìm thấy sự thoải mái trong sự khó chịu khi dối trá, và một lần rồi hai lần, họ muốn có được thứ đó nhiều hơn nữa. thoải mái dễ chịu chẳng bao giờ là đủ, và con người ta hay chấp nhận giữ lấy đau thương để tiếp tục triền miên trong mật ngọt giả dối. ít ra nói dối giúp họ vượt ra khỏi hiện thực, thoát ly mất mát và vờ như mình ổn. có những lời nói dối khoác lên lớp vỏ "chân thành", có những sự dối trá trần trụ nhơ nhuốc. thực chất vì bất kì lý do gì, những người nói dối đều chỉ là những người không dám chấp nhận hiện thực mà thôi.

tôi cũng đâu khác gì họ, bởi vì con người là vậy, chúng ta chẳng thể đối mặt với bản thân bao giờ, nên ta tìm cách tô vẽ, bóp méo và xê dịch bản chất, để ta thấy mọi thứ khác đi. cứ như thế, những lời nói dối vụng về của tôi ngày một dày đặc, đến mức tôi gần như tưởng chúng là sự thật, và rồi chẳng còn cách nào cho anh biết được nữa.

cả ngày hôm ấy tôi không rời khỏi nhà dù chỉ là một bước. tôi sợ mình sẽ chạy đến chỗ na yuta, cản trở chuyến bay và công việc của anh vì những chuyện chẳng đáng. tôi biết anh cất cánh lúc 9 giờ tối vì đó là chuyến duy nhất của ngày hôm nay, bởi đợt tuyết thứ hai trong năm vừa bắt đầu rơi lúc rạng sáng và người ta chưa kịp chuẩn bị cho những chuyến bay sớm. giờ có lẽ anh đang tới sân bay, có lẽ anh đang rất nhớ nhà, có lẽ việc anh rời hàn quốc, bỏ lại tôi một mình nơi đây chẳng tệ hại như tôi nghĩ.

8 giờ tối, tôi thấy bụng mình quặn thắt còn trái tim cũng không chịu nằm yên, tâm trí và linh hồn tôi biểu tình dữ dội đòi thoát ra ngoài chạy đến bên yuta mặc cho sự nỗ lực ép chúng im lặng từ chủ nhân của cơ thể.

tuyết rơi ngày càng nặng hạt, trắng muốt, phủ khắp ngóc ngách, đọng lại trên kẽ lá, bám trên đèn đường. ngày chúng tôi gặp nhau, tuyết cũng rơi hệt như thế, chỉ có điều đã nhiều năm trôi qua nhưng tuyết ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong hồn tôi mãi chẳng chịu tan.

"chào em, anh là nakamoto yuta, rất vui được làm quen với em."

"lại gặp em ở đây rồi, jungwoo, đúng là định mệnh nhỉ? hôm nay em gọi món gì thế?"

"jungwoo, có muốn đi dạo với anh chút không? nghe nói đi dạo ban đêm là tuyệt nhất đó!"

"jungwoo, đây là johnny suh, bạn cùng trường anh. johnny, đây là nakamoto jungwoo."

có lẽ thử lại lần nữa cũng chẳng tệ hại như tôi nghĩ.

8 giờ 20 phút, tôi chạy ra như bay ra khỏi nhà. lời nói dối thật sự kì diệu, nhưng không phải lúc nào cũng có thể lấy cái cớ "hiện thực đau thương" để trốn chạy vào những câu cợt đùa mãi, những kẻ càng ích kỷ càng là những kẻ yếu ớt, những kẻ càng chạy trốn thì càng dễ bị cuốn đi. tôi không muốn cứ chạy trốn mãi, để rồi bỏ lỡ cả đời này.

bắt một chuyến taxi giữa thời tiết thế này không phải là dễ, nhưng dường như hành động bộc phát của tôi lại được ông trời phù hộ. ngồi trên xe nhìn ánh đèn đường khuất dần sau tầm mắt, tôi không thể làm gì hơn ngoài cầu mong một phép màu sẽ đến, một lần nữa trời đất sẽ đứng về phía tôi, cho tôi cơ hội để nhìn thấy na yuta của mình lần cuối, nói với anh câu giã từ.

khoảnh khắc taxi dừng lại, cửa xe mở ra, đặt chân xuống lớp tuyết dày, tôi bỗng thấy đất trời chuyển màu trắng xóa. mây trắng, tuyết trắng, con đường nhuộm trắng. tôi thấy na yuta đứng bên kia đường, cách tôi một khoảng đủ xa để tôi không thể với tới song cũng đủ gần để tôi nhìn rõ từng đường nét gương mặt anh. yuta phát sáng trước mắt tôi. mái tóc anh chuyển từ màu ngà sang trắng hẳn, làn da anh ánh lên dưới tuyết, đẹp đẽ và mong manh. khi ấy tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi thật vô nghĩa: nếu như lúc này tôi chạm vào anh, liệu anh có biến mất, như cách băng tuyết tan chảy dưới vầng dương, trong tay tôi không? 

tuyết rơi, tuyết rơi ngày thêm nặng hạt. 

trắng xóa, trắng xóa, trắng đến chói mắt.

phải chăng, tôi đang rơi xuống hư không vô định? 

chớp mắt một cái, giây phút tiếp theo tôi chợt thấy yuta đã ở ngay sát bên, tôi thấy anh nhìn xuống, rồi một giọt nước mắt của anh lăn dài trên gò má, rơi xuống bàn tay tôi. có phải cuối cùng anh cũng đã khóc vì tôi không nhỉ? dòng lệ anh lấp lánh như thủy tinh, xinh đẹp hơn hẳn bất cứ bông tuyết nào từng thả mình xuống nhân gian trong cả ngày hôm nay lẫn ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. rồi, nước mắt anh cũng hóa trắng xóa dưới ánh trắng nền trời.

ấy là lúc tôi nhận ra, 9 giờ đêm không phải khoảng thời gian thích hợp để người ta thấy mây trời thay màu. và, vào giờ khắc nước mắt anh lần đầu rơi vì tôi, cuộc đời tôi cũng đã đến lúc lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro