anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yuta, em tới rồi này. - tôi nâng tone giọng - ồ anh johnny cũng ở đây à? chào anh nhé, john!

kịch chưa hạ màn, ánh đèn chưa tắt, diễn viên không được phép rời khỏi sân khấu. lớp mặt nạ đeo trên mặt, dù có nứt vỡ, nặng nề và ngứa ngáy đến mấy cũng phải giữ cho thật chắc chắn, thật thẳng thớm. giữa tôi và yuta chẳng có gì ngoài những câu nói đùa không đầu không đuôi, những buổi hò hẹn chỉ đơn giản là gặp gỡ, những lời tán tỉnh chưa khi nào thật lòng. tôi biết mình chẳng có quyền gì mà mở tung cửa quay đầu chạy, khóc lóc giận dỗi tránh mặt anh cả.

- jungwoo tới đấy à? vào trong đi, anh về trước có chút việc, gặp lại sau!

- vâng chào anh, lần khác gặp lại.

johnny quay đầu lại nói thầm vào tai yuta cái gì đó rồi cầm theo áo khoác bước tới. lúc tiến ra cửa, anh sượt nhẹ qua người tôi, chẳng rõ là do ảo giác hay vì đang không tỉnh táo mà tôi như có thể cảm nhận được cánh tay anh vừa vỗ nhẹ lên vai. và nếu là thật thì không biết anh nhìn ra tôi đang đau đớn, hay chỉ đơn giản là muốn xoa dịu tâm hồn một đứa trẻ con ngây thơ nhìn thấy anh trai hay cho mình kẹo tự dưng bị người khác cướp mất. tôi mỉm cười đáp lại, chờ cho đến khi johnny bước ra khỏi nhà.

- jungwoo, anh bảo đừng đến mà, thằng nhóc này bướng bỉnh ghê. đi đường lạnh không?

- em không sao, yuta không mời em vào hả? thế em về đây! - tôi cố gắng giữ âm điệu như mọi ngày, vờ như vài phút trước chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, vờ như những gì tôi vừa chứng kiến chẳng để lại bất kỳ lực sát thương nào.

yuta cười, nhếch nhếch cằm như ám chỉ "ừ ừ chú về đi, anh không tiễn". nhìn thấy anh đứng đó chống tay lên bàn, tung hứng với mấy câu đùa giỡn, tôi bỗng có cảm giác yuta run rẩy trong vòng tay người khác vài phút trước chỉ là tưởng tượng vẽ ra từ tâm trí hão huyền của tôi. suy nghĩ này khiến tôi vui hơn một chút, song tôi lại chẳng thể tìm ra lời lý giải hợp lý cho cái ôm của hai người.

johnny suh và nakamoto yuta là bạn bè, y hệt như nakamoto yuta và kim jungwoo. johnny là một anh chàng người mỹ gốc hàn, thú vị và hay đùa giỡn. tôi quen biết anh qua yuta, cũng khá mến vì tính anh thoải mái, phóng khoáng, còn rất mạnh mẽ. nhưng đến giờ tôi không chắc nữa, về cả việc hai người là bạn bè lẫn việc tôi có còn thích tính cách thoải mái đó ở anh không.

- anh johnny đến đây làm gì thế, lion?

- không có gì quan trọng đâu. - yuta hơi khựng lại, ngay sau đó anh nhanh chóng đáp với một âm giọng bình thản, giống như cách anh hay nói mỗi lần không muốn trả lời thật lòng - mà anh bảo đừng gọi thế nữa rồi mà, chuyện để tóc dài là chuyện từ đời nào rồi chứ.

- ừ ừ nhưng em thích gọi.

dường như anh định nói tiếp điều gì đó, bảo tôi đừng gọi anh là "lion" vì tôi đặt cho anh biệt danh đó khi tóc anh còn dài đến vai, giờ thì cắt bớt rồi, hoặc hỏi tôi lý do tôi đến đây, mặc dù tôi chắc chắn anh biết rõ nguyên do. song, tôi quyết định lên tiếng cắt ngang ý định đó của anh.

- tụi mình xem phim đi, phim hôm trước anh bảo ấy.

kì lạ một nỗi, yuta không từ chối cũng không nói thêm lời nào thừa thãi với vị khách không mời mò tới nhà đêm khuya, không đầu không đuôi rủ mình xem phim cả, bởi thực chất tôi ít khi ghé nhà anh giờ này dẫu cho nơi đây gần như căn nhà thứ hai của tôi vậy.

đến tận lúc đã ngồi yên lặng trên ghế sofa, nhìn yuta bên cạnh đang dựa lưng vào thành ghế dán mắt lên màn hình tv, tôi vẫn chẳng thể tin được tối ngày hôm nay đã xảy đến những chuyện gì. trước tiên là việc tôi gấp gáp tới nhà yuta vì cái cớ "nghe tin anh nghỉ làm ở công ty mấy hôm". ừ thì, mặc cho yuta đã nói rõ với tôi là để "lo việc gia đình", nhưng tôi vẫn e sợ anh không khỏe nên đòi tới bằng được. nghe thật nực cười, song tôi lo lắng là thật và nhớ anh đến phát điên cũng là thật. nhưng điều khó tin nhất lại là cái ôm của johnny và yuta - bởi cả anh lẫn john đều không thích tiếp xúc với người khác, và nếu là cái ôm "bình thường" giữa hai người bạn thì yuta sẽ chẳng việc gì phải run rẩy.

bộ phim đã đi được một nửa thời lượng nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà theo dõi nữa. nhìn người bên cạnh nghiêm túc ngồi đó, tôi không thể ngăn mình ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt anh. yuta rực sáng đến chói mắt dưới sắc xanh đỏ hắt lên từ ánh sáng của cảnh phim hành động đang chiếu trên màn hình. mắt anh lấp lánh hệt như dải ngân hà giữa trời đêm, gò má gầy gò xinh đẹp tôi luôn khao khát được chạm vào, đôi môi-

- xem phim đi, sao cứ nhìn anh mãi thế?

tôi không kìm được mà giơ tay chạm lên tóc anh, không vò, không luồn tay vào những sợi tóc vàng đã ngả dần thành màu ngà kia. chỉ đơn chạm vào, thật nhẹ nhàng, cảm nhận chúng ngoan ngoãn nằm dưới những ngón tay tôi, để xúc cảm mơn man trên lòng bàn tay, truyền theo đốt ngón tay đi thẳng vào lòng mình. yuta à, em biết phải làm sao với anh đây.

- em vẫn đang xem mà. anh quan tâm em thế? mấy ngày vừa rồi nhớ em không? - giọng điệu đùa giỡn như ngày thường, nhưng tôi thật sự chờ mong câu trả lời từ yuta. thật lòng.

- tập trung xem phim đi, nhớ nhung gì chứ, làm như anh là người yêu em không bằng.

tôi biết rõ câu trả lời của anh, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân nói tiếp:

- ơ thì không phải mình yêu nhau à? - tôi dừng lại khoảng chừng vài giây - nhỉ, lion?

trêu đùa với nhau bao năm nay, nhưng thực chất là anh trêu chọc tôi còn tôi tự đùa giỡn với trái tim mình. biết rõ chẳng thể chịu được những câu nói đùa đau lòng đến thế, nhưng tôi vẫn cứ muốn đánh lừa bản thân. thà rằng đắm sâu vào ảo tưởng giả dối, còn hơn chìm giữa chới với mênh mang.

"ôi chào người yêu em, lại đây em hôn cái nào!", tôi giơ tay lên vẫy vẫy khi nhìn thấy yuta bước tới.

"mau lại đây.", yuta ngoắc ngoắc tay rồi gõ vào trán tôi một cái rõ kêu, "tỉnh chưa này, người yêu?"

ai nhìn vào cũng sẽ thấy chúng tôi chỉ là những người anh em thân thiết, yuta vẫn luôn chủ động kéo dài khoảng cách giữa tôi và anh. ỷ vào việc người ta đều biết tôi hay đùa dai, tôi cho mình quyền nói với anh những câu "sến sẩm" như thể bạn bè chơi đùa với nhau. anh quen tính tôi nên cũng chẳng buồn chấp nhặt. cứ thế những trò đùa của tôi kéo dài bao năm, không ai nghiêm túc coi là thật cả. chỉ mình tôi biết, tôi không chỉ đùa với anh, mà còn đang đặt bản thân vào thế chơi đùa với lửa, ngọn lửa cõi địa ngục cháy rực có thể sẽ bùng lên nuốt chừng lấy tôi bất cứ lúc nào.

- jungwoo, anh bảo này. anh biết em nói đùa, nhưng anh nghĩ tụi mình như hiện tại không được ổn đâu.

lần đầu tiên yuta nói với tôi về vấn đề này, một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tới. trò đùa tồn tại giữa chúng tôi nhiều năm tưởng như không có gì đặc biệt song vẫn luôn là tấm vỏ bọc bảo vệ tôi khỏi những vết cắt đau thương, hôm nay bỗng nhiên bị anh vạch trần. trong phút chốc tôi như một nhân vật trong game bị tước sạch vũ khí, không còn mảnh giáp để vào trận, đến kho tìm đồ mới phát hiện đạo cụ đã hết hạn từ lâu. chỉ một câu nói đó của anh cũng đủ để kéo tôi đến gần với tuyệt vọng.

- ý anh là sao? em thấy ổn mà. chẳng phải bao lâu nay vẫn luôn như vậy sao?

- dạo này anh thấy không ổn. anh chuẩn bị về nhật một thời gian, có thể sẽ không quay...

tôi giật mình, tai ù đi không nghe ra yuta nói gì nữa.

- hóa ra đó là việc gia đình của anh? sao tới giờ anh mới nói với em? bao giờ anh đi? bao giờ anh quay lại? tại sao anh-

tôi thấy mình không thể thở được nữa, như thể có cánh tay ai đó đang gắng sức bóp chặt lấy trái tim tôi, nâng nó lên rồi ném mạnh vào hư không. trong lúc đang quay cuồng lảo đảo giữa không gian đen kịt, tôi quay đầu lại và phát hiện ra cơ thể mình đã không còn ở đó nữa. giờ đây linh hồn tôi chẳng có chốn dung thân. yuta không còn ở đây nữa thì tôi biết làm thế nào?

- jungwoo, bình tĩnh đi. anh về nhật xử lý việc gia đình, nếu sắp xếp được thì sẽ quay lại, còn không thì về ở hẳn. - yuta dừng lại một thoáng rồi nói tiếp - ngày mai anh đi.

tôi chẳng còn sức mà hỏi anh thêm nữa. chắc đây cũng là lý do vừa rồi johnny vỗ vai tôi, hóa ra anh đã biết rồi, hóa ra yuta cũng đã nói lời chia tay với johnny, bật khóc đến run rẩy trong vòng tay anh ấy, trước tôi. và không biết rằng nếu hôm nay tôi không nhất quyết đòi đến, liệu khi nào tôi mới được báo tin nakamoto yuta đã về nhật đây. giờ khắc phát hiện ra điều đó chắc cũng là khi tôi nhận ra, lần cuối tôi gặp anh là từ mấy ngày hôm trước, chúng tôi còn chẳng có đến một lời từ biệt. sức lực trong tôi cạn đi như thể đã chuyển hóa hết thành những giọt nước mắt. lần này không lặng lẽ như ban nãy nữa mà thi nhau tuôn rơi. kì lạ thật, chỉ mình tôi đang khóc. yuta không nhìn tôi nữa, anh đứng lên đi vào phòng, để tôi ngồi một mình trên ghế - "xem xong phim thì về nhớ khóa cửa, anh hơi mệt, đi nghỉ trước."

tôi dần nhận ra bấy lâu này tôi luôn một mình. yêu anh, nhớ anh, nghĩ đến anh và khóc vì anh. na yuta là sức mạnh, là niềm tin, là ánh sáng hy vọng, là tất cả của tôi. còn tôi chỉ là một trong số nhiều người bạn của anh thôi. suốt sáu năm bên nhau, tôi từng nhiều lần vì lo cho yuta mà khóc, vì nhớ nhung mà quặn thắt ruột gan, vì yêu anh nhưng không thể nói ra mà đau đớn chẳng ngủ được. song đến một cái ôm, một giọt nước mắt của anh, anh cũng không thể giành cho tôi, ngay cả khi chúng tôi sắp rời xa.

giờ phút ấy tôi nhận ra, anh là mọi thứ trong tôi, còn tôi thì sắp mất hết tất thảy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro