nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vội rút điện thoại từ trong túi áo khoác ngay khi tiếng chuông đầu tiên vừa reo.

nakamoto yuta.

dòng chữ hiện trên thanh thông báo cuộc gọi tới không gây bất ngờ với tôi. tôi biết anh nhất định sẽ gọi đến, nói anh ổn và bảo tôi đừng ghé, dẫu vậy tôi cũng biết rằng sự thực chẳng phải như thế bởi yuta ít khi nói thật bao giờ, tôi quen rồi. bù lại, tôi cũng tin rằng mối quan hệ kéo dài suốt từng ấy năm đủ để giúp tôi hiểu anh. ít nhất là đủ để tôi lường trước được việc anh sẽ gọi điện từ chối chuyến ghé thăm của tôi, hoặc rằng anh không hề ổn.

"jungwoo--"

"yuta, anh không thay đổi được quyết định của em đâu. chờ em."

tôi cúp máy.

10 giờ giữa một đêm đông, tiết trời lạnh lẽo và sương mù xuống nhiều, ngoài đường chẳng có mấy người đi lại. làm gì có ai chạy ra đường dưới cái thời tiết thế này chứ, tôi xoa xoa tay, ừ thì trừ tôi ra.

yuta đang chờ tôi, hoặc cũng có khi anh mong tôi đừng đến, nhưng bù lại thì tôi tha thiết cầu khẩn biết mấy để mau được gặp anh. khao khát nhìn thấy anh rực cháy thiêu đốt cái lạnh lẽo trong lòng, và khao khát ôm lấy anh, kéo anh vào lòng mình, vuốt ve mái tóc anh thôi thúc tôi rảo bước nhanh hơn.

không biết vì sao gần đây na yuta hay tránh mặt tôi, mặc dù mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất ổn định và dường như chẳng có thay đổi gì đáng kể, ngoại trừ việc anh bận rộn, công việc mang đến cho anh nhiều cơ hội lẫn phiền nhiễu, thành ra anh dần ít nói chuyện với tôi hơn. ngoài vấn đề thời gian ra, tôi và yuta vẫn thế.

thật vậy, mối quan hệ của tôi với anh chẳng bao giờ thay đổi cả, như thể tôi đã yêu anh ngay từ những giây phút đầu tiên. hoặc là, cảm xúc của tôi đã bắt rễ từ sâu thẳm trong lòng mình từ rất, rất lâu trước cả khi tôi gặp anh, đến mức tôi có thể cảm nhận được trái tim đang nở rộ nơi lồng ngực còn ruột gan thì rối tung lên ngay từ cái ngày yuta cất lời chào với tôi bằng tiếng nhật với giọng osaka đặc trưng ấy. tôi nhớ rõ như in cái cách lòng tôi rạo rực những lần tình cờ gặp anh ở một quán cà phê quen giữa phố đông, không chỉ một mà rất nhiều lần, hay những đêm tôi nắm tay anh dạo quanh thành phố, ngắm ánh đèn vàng mờ mờ chẳng soi rõ được bóng người giữa phố phường vắng vẻ. chỉ có anh, tôi, và tình cảm của tôi đang bắt rễ vươn cành thôi.

"ôi! em yêu anh quá, anh có yêu em không...", tôi nâng cao giọng ở cuối câu, siết chặt lấy tay yuta.

"lại thế nữa rồi." yuta cười, những tưởng cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng rồi anh ngước mắt lên nhìn tôi, nói tiếp, "không, anh ghét, ghét lắm."

anh trả lời, biểu cảm gương mặt một vẻ xa cách phóng đại, tôi biết anh đùa. chúng tôi thường hay trêu nhau như thế. tôi cười lại với yuta, nắm lấy tay anh càng chặt hơn, kéo anh đi dưới ánh đèn mờ vàng. tôi bật cười thầm trong lòng, đèn đường gì mà không sáng, chẳng có đến cả tác dụng soi đường!

cơn gió lạnh ùa qua khiến tôi bất giác run lên. đêm nay cũng lạnh, đường cũng vắng chẳng khác gì hôm ấy, chỉ có điều đèn đường người ta đã thay mới, còn yuta thì không có ở đây. mới chỉ một năm trôi qua thôi nhưng chẳng biết có bao nhiêu điều đã đổi khác, hay đúng hơn là chẳng còn điều gì còn như xưa nữa. cả đồ vật lẫn con người, cả bên ngoài lẫn bên trong. tôi và yuta trước kia đều tóc đen, tôi cao hơn anh mấy phân, vẫn luôn ỷ vào lợi thế này mà lén chạm vào mái tóc anh, vò vò mấy cái thật nhanh rồi chờ anh phản ứng. tôi không chạy vì tôi biết anh sẽ chẳng làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào mắt tôi thật lâu như cảnh cáo. khi ấy tôi sẽ cười còn yuta thì nhướng mày. quyến rũ chết đi được. thế nhưng giờ đây, tóc tôi đã nhuộm đỏ còn yuta thì tóc vàng, khoảng cách mấy phân giữa chúng tôi cũng được kéo dài thành hơn một cái đầu.

vẻ ngoài cũng thay đổi, nói gì đến tình cảm.

tôi dừng chân trước một căn hộ nhỏ nằm riêng biệt trên phố. hít một hơi thật sâu, tôi bước tới gõ cửa. yuta thuê nhà ở đây từ khi anh mới qua hàn để học, nhiều năm trôi qua, giờ anh đã đi làm ở một công ty đồ họa, căn nhà này cuối cùng cũng chính thức nằm dưới quyền sở hữu của anh. tôi chỉ kém anh ba tuổi, nhưng chắc chắn rằng ba năm nữa, với trình độ của tôi thì chẳng thể bằng một phần của anh.

"mấy chục năm nữa em mà không mua được nhà, không có công ăn việc làm gì, anh nuôi em nhé!"

"..."

khi tôi hỏi anh câu đó, na yuta đã không nói gì, anh cũng không cười. không khí giữa chúng tôi như đóng băng lại, trêu đùa đã thành quen, tôi ít khi thấy anh có phản ứng như thế - không cười, không biểu cảm thái quá, không đáp lời, không nhìn vào mắt tôi. tôi cũng không ngờ anh lại nghiêm túc đến thế.

"thôi được rồi em không có chí tiến thủ, em dở hơi quá, mai sau em nuôi anh."

sau câu nói đó của tôi phải mấy giây, yuta mới đáp lời:

"phải thử thì mới biết được chứ."

tầm mắt tôi bắt được ánh mắt anh đang nhanh chóng rời đi. dường như chỉ vài tích tắc trước thôi, tôi thấy thứ gì đó thẫm đen lại trong đôi mắt ấy, hệt như một tầng sương mù khẽ giăng rồi ngay lập tức tan biến.

...

tôi gõ cửa mấy lần vẫn không thấy phản hồi, rốt cuộc quyết định tự bấm mã đẩy cửa bước vào, tôi lo anh không khỏe, lo anh không thể ra mở cửa cho tôi được, nhưng nhiều hơn tất thảy, tôi lo anh không muốn mở cửa cho tôi. như thế thì tôi càng phải vào, hỏi anh lý do, xoa mái tóc anh và ôm anh thật chặt... nhưng vào khoảnh khắc cánh cửa kia hé mở, tôi bỗng thấy tim mình hẫng lại một nhịp, và rồi không khí trong phổi tôi ngưng tụ lại, tôi cảm giác ướt át nơi hốc mắt, thấy được thứ gì đó đang từ từ lăn xuống rơi vãi đầy trên mặt đất. cả nước mắt và những mảnh sứt vỡ lả tả trong lòng tôi. johnny, johnny đang ở đây với yuta của tôi, đang thay thế vị trí của tôi mà ôm lấy anh, và tôi thấy yuta đang run rẩy.

ừ, phải rồi. mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi, chúng tôi mãi chỉ dừng lại ở đó, mơ hồ như những ánh đèn vàng, tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ nói, còn anh yêu tôi chỉ là viễn cảnh tưởng tượng trong giấc mơ của jungwoo ở một thế giới song song nào đó, mà tại thế giới này, tôi đang đứng đây, dù có mơ cũng biết chắc chắn rằng, yuta không yêu tôi, chưa từng. chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro