tàn lụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đều đặn lúc nào cũng vậy, cứ đến những ngày cuối năm là trời lại lạnh hơn hẳn, tuyết đổ trắng xóa một vùng, lất phất rơi phủ khắp mọi ngóc ngách. trước khi năm cũ lụi tàn, giáng sinh qua đi, năm mới đến, người ta hay muốn tổng kết lại những việc bản thân làm được trong năm, mong ước những mục tiêu gần - xa cho năm tới, tự thưởng cho mình những buổi tiệc tùng vui chơi hoặc chuẩn bị đồ đạc chờ đón những tháng ngày sau. ắt hẳn vì thế mà trung tâm thương mại hôm nay đông khủng khiếp. giữa dòng người ồ ạt chen chúc trước quầy thực phẩm nổi bật một màu tóc đỏ chói, nakamoto yuta đang len lỏi trong đám đông, nhìn quanh quất xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. từ phía sau lưng vang lên tiếng gọi lớn khiến anh bất giác quay đầu lại. một chàng trai với mái tóc trắng đang đứng đó giơ tay vẫy vẫy, "yuta, em ở đây!". chưa đến mấy giây sau na yuta đã bị kim jungwoo nắm lấy tay kéo len qua lớp người, dừng ở một góc quầy đồ gia dụng dường như vắng hơn chút ít.

người nhỏ tuổi khoanh tay trước ngực, cúi đầu xuống nhìn người lớn hơn, giọng điệu mang dáng vẻ giận dỗi:

- anh đừng để bị lạc chứ!

- em tự dưng bỏ đi đâu mất thế thì làm sao anh yên tâm đứng đó được?

jungwoo dịu dàng ngắm nghía gương mặt đang ngẩng lên nhìn mình đầy trách móc, nhẹ giọng xuống nước:

- em xin lỗi, em sai rồi. lion đừng giận em đấy. - thấy yuta chẳng buồn phản ứng, cậu giơ tay xoa nhẹ lên đầu anh, ghé lại bên tai yuta hạ giọng nói thầm - lionnn!

yuta không chịu được nhột, anh cố nín cười quay mặt sang chỗ khác. chàng trai nhật bản không ngờ rằng hành động bản năng này lại trở thành làm nũng dễ thương trong mắt cậu trai kém mình ba tuổi.

- tụi mình về nhà đi!

- còn nhiều thứ chưa mua được mà. - yuta khó hiểu nhìn xuống tờ giấy ghi chú những thứ cần phải tiêu tiền để chuẩn bị cho năm mới - mì, sushi, bí ngô, thịt b--

"chụt" jungwoo nghiêng đầu thơm lên má yuta một cái rồi chăm chú nhìn anh quắc mắt lườm mình, cười cười với điệu bộ như không có gì xảy ra:

- đang chốn đông người nhưng em muốn hôn anh thì phải làm sao?

- về nhà cũng đừng hòng. - yuta quay ngoắt sải bước sang hướng khác rồi lẩm bẩm gì đó, để lại jungwoo cười bất lực nhìn bóng lưng anh người yêu mình đang đi về phía quầy thanh toán, gọi với theo "cưng ơi, chờ em với!"

...

sau khi đã yên vị trên ghế phụ ô tô, yuta mơ màng liếc mắt nhìn người ngồi lái xe bên cạnh mình. gương mặt jungwoo chuyên chú quan sát đèn đỏ đếm ngược trong khi bị mấy sợi tóc chắn ngay trước mắt khiến anh bật cười.

- ưm? yuta-ssi, đừng mê em thế chứ.

na yuta hơi chột dạ, giơ tay đánh nhẹ lên má người nhỏ hơn, tiện thể gạt giúp cậu sợi tóc trên mắt:

- không biết là ai mê ai, ai dính ai suốt cơ?

- thế ai kia có nhớ hôm vừa nhìn thấy em lần đầu mình đã làm gì không ý nhỉ? - jungwoo kéo dài giọng, trong lời nói mơ hồ có ý cười.

na yuta bỗng dưng bật khóc nức nở. lớp học ồ lên tiếng xôn xao bàn tán, một vài học sinh thì thầm đoán già đoán non tại sao vị tiền bối nom lạnh lùng và hơi xa cách kia giờ phút này lại khóc đến mức khàn cả tiếng như thế. một vài học sinh mạnh dạn cất giọng hỏi thăm, vài đứa khác khó hiểu liếc mắt nhìn nhau. một giây sau người ta bỗng thấy yuta đột nhiên nắm lấy tay kim jungwoo đang ngồi ở góc lớp kéo ra ngoài cửa trước sự trầm trồ của mấy chục cặp mắt.

sự việc xảy ra sau đó vẫn là bí mật được các khoá học sinh của trường truyền lại, người ta không biết quan hệ của hai người họ là gì, song chỉ thấy gần một năm sau, kim jungwoo - nam thần trường học, đi khắp nơi khoe khoang người yêu mình là nakamoto yuta - vị tiền bối "con nhà người ta" trong truyền thuyết của trường.

...

quan sát biểu cảm cứng đờ của yuta, jungwoo hài lòng tiếp tục lái xe trở về căn hộ của hai người.

- anh nhớ lúc đó không? sau đó anh bảo em giống người bạn vừa qua đời của anh ấy. - nói đoạn, jungwoo thì thầm đủ để người ngồi cạnh mình nghe rõ - yuta của em đáng yêu ghê!

- anh bảo là chẳng nhớ gì mà. thật ra em cũng không giống ai cả, chỉ là anh không nhớ mình đã khóc vì em như thế, cho nên để đỡ phiền anh mới bịa ra câu chuyện về người bạn kia đấy.

- được, em biết rồi, không nhắc nữa. yêu đương hơn bốn năm trời mà có người vẫn bày đặt ngại ngùng các thứ đồ cơ.

- jungwoo, jungwoo, đỗ đây chút đi, anh mua mấy cốc cà phê đã. - yuta vỗ vỗ vai em người yêu bên cạnh - em uống sữa không?

jungwoo lắc đầu, mở cửa chờ na yuta bước xuống xong mới ngồi trên xe nhủ thầm, sao cái anh này cứ mê cà phê thế, về nhà hôn cậu còn chưa đủ à?

...

chiều hôm đó trở về, cuối cùng kim jungwoo vẫn bị đuổi vào bếp làm đồ ăn mà không được gì ngoài một nụ hôn phớt lên má. dù rất uất ức và không phục, cậu vẫn đành ngoan ngoãn đi ra ngoài để cho anh người yêu đã lao lực làm việc cả năm qua lẫn đêm hôm trước có thời gian nghỉ ngơi. na yuta yên lặng nằm trên giường sau khi uống xong ly americano và hoàn thành những gì còn sót lại từ công ty. khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, trước mắt anh bỗng hiện ra những hình ảnh mơ hồ.

yuta mơ. anh thấy bản thân mình tại không gian độc nhất một màu trắng, ở đây cũng đang là mùa đông. anh đang quỳ gục trên lớp tuyết dày, than khóc gì đó hết sức khổ sở, trên tay nhuốm máu đỏ. những hình ảnh trước mắt càng lúc càng hiện rõ nét, anh nhìn thấy kim jungwoo đang nằm bên cạnh mình, ngay trên tuyết với một con dao cắm thẳng vào ngực. cảnh tượng đó khiến yuta không tự chủ được mà co người lại, tay nắm chặt ga giường. cảm giác như bản thân đã ở đó rất lâu, sau cả khi cái xác của jungwoo được chuyển đi, và rồi cuối cùng anh thấy cơ thể mình cũng lảo đảo đứng dậy. yuta không thể điều khiển được bản thân trong giấc mơ, chỉ thấy mình đang lững thững bước đi trên đường bỗng dưng tăng tốc, lao thẳng vào một chiếc xe bán tải. sau đó, giấc mơ nhuộm màu trắng xóa, dường như đã kết thúc ở đó, nhưng na yuta không tỉnh dậy.

khoảng vài giây sau, anh lại thấy mình đang đứng ở con đường ban nãy, một góc phố với lối đi riêng ngập tuyết ánh lên dưới bóng đèn vàng ảm đạm. cảnh vật, không gian gần như chẳng có gì thay đổi với giấc mơ vừa rồi. nhưng lần này, na yuta chỉ vừa rơi một giọt nước mắt thì đã đứng dậy, không than khóc, không lưu lại nơi đó lâu hơn. anh đi thẳng ra đoạn đường như trước, vốn tưởng mình sẽ "chết" một lần nữa, nhưng lần này na yuta không lao ra đường, anh lấy điện thoại từ trong túi áo gọi cho một người nào đó. trong giấc mơ ấy, anh bị chẩn đoán mất trí nhớ - họ nói rằng vì quá bàng hoàng trước cái chết của người yêu mà yuta đã lãng quên tất thảy quãng thời gian 6 năm có cậu ấy ở bên.

giấc mơ thứ ba trong cùng một buổi chiều, yuta thấy mình thờ ơ ngồi trên băng ghế chờ trước sân bay, không làm gì cả, chỉ ngồi đó thôi. lần này khác với hai giấc mơ trước, anh không thấy phức tạp như giấc mơ đầu tiên, cũng không vô cảm như giấc mơ thứ hai. trong lòng anh chỉ buồn, man mác. yuta thấy khó chịu, anh buồn vì một lý do gì đó mà mình chẳng thể nhớ ra được, và cảm giác rằng bản thân trong mơ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. hình như một điều gì đó kinh khủng vừa xảy ra, hoặc họa chăng anh vừa mất đi một thứ gì bản thân hằng trân quý.

...

"yutaaa! bé cưng của em dậy chưa thế?"

giọng nói dịu dàng quen thuộc kéo anh khỏi mộng tưởng hoang đường, dường như lúc nào cũng thế, kim jungwoo khiến lòng anh bình yên, luôn ở bên mỗi khi anh cần và cứu rỗi anh, ngay cả trong giấc mơ.

khi jungwoo bước vào từ cửa, tay cầm đôi đũa còn dính đầy sốt, cậu bất ngờ thấy yuta đang ngồi khóc trên giường.

- anh sao thế? anh đau ở đâu?

na yuta lắc đầu mỉm cười:

- không có gì. jungwoo à, anh vừa mơ.

- mơ thấy em hay sao mà khóc dữ thế kia? mau lại đây nào, sắp năm mới rồi còn chưa tắm tất niên thì muộn mất. - jungwoo bỏ đũa lên mặt bàn, tiến đến xoa đầu người lớn hơn, rồi cúi xuống dịu dàng thơm lên trán anh - nếu mệt quá thì em rất sẵn lòng tắm cho anh.

vốn nghĩ yuta sẽ quay đi hoặc đánh lại mấy cái, jungwoo chưa kịp chuẩn bị tâm thế đón nhận vòng tay ấm áp từ anh người yêu vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng. cái ôm vương vít mùi cà phê, mang theo hơi thở ngọt ngào tựa nắng xuân giữa ngày đông lạnh giá, bao bọc cậu trong cái ấm dịu nhẹ mơn man. jungwoo bỗng thấy như mình đang say. cậu không thể kiềm chế mà bế bổng yêu dấu của đời mình lên, ôm gọn anh vào lòng rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng, khéo léo và cẩn thận như sợ anh sẽ tan biến giống với những hạt tuyết đầu mùa. nhưng rồi na yuta tiến lên một bước, ghì chặt môi mình vào môi cậu, nhấm nháp vị ngọt nơi khóe môi, để hơi thở jungwoo quấn quít trong khoang miệng. hai người ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn triền miên không dứt, và hình như jungwoo nếm được vị mặn trong cái hôn ấy, hòa cùng hương cà phê ngây ngất. na yuta vẫn chưa hết khóc, jungwoo không biết anh mơ gì đáng sợ thế, có lẽ cậu sẽ bảo anh kể lại sau, còn giờ đây cậu chỉ muốn đặt mọi sự chú ý lên tình yêu của đời cậu, chỉ mình anh thôi.

khi ấy cả jungwoo lẫn yuta đều không biết rằng, có một giấc mơ anh đã lãng quên ngay lúc thức dậy. giấc mơ thứ tư, cũng chính là phiên bản thứ năm của anh, yuta trước khi gặp được jungwoo của đời mình. trong thế giới của giấc mơ đó, nakamoto yuta đã không gặp kim jungwoo, anh bỏ buổi tư vấn ở trường, anh không từng ghé quán cà phê nơi góc phố, cũng chưa từng đặt chân đến con đường có ánh đèn vàng.

năm năm yêu nhau, năm thế giới, năm yuta cùng với năm jungwoo - riêng biệt, xa lạ, chẳng có gì liên quan bỗng lướt qua nhau, gắn kết vào nhau và rồi tách nhau ra, giống như cách mùa tuyết rơi kết thúc và thế gian này tàn lụi.

...

"johnny à, tao không hiểu tại sao nhưng dường như tao đã ngủ rất lâu. và tao vừa tỉnh dậy ngoài đường, và, và--"

"yuta, mày ổn không? hôm nay không phải ngày kỉ niệm của mày với jungwoo à?"

"jungwoo nào? ý mày là nhóc hỏi tao số điện thoại đó á?"

"mày sao vậy? em ấy là nakamoto jungwoo mày bảo tao đó, là người yêu 5 năm của mày."

"không, john, mày đừng đùa thế, yêu đương gì chứ?"

tôi mơ màng nhìn vào trong gương, thấy bản thân không còn là mình nữa, tóc tôi đã nhuộm vàng từ lúc nào không hay. tối đó, tôi quyết định đi đến bệnh viện để rồi nhận được kết quả rằng bản thân đã mắc chứng mất trí nhớ. trớ trêu thay, tôi quên đi ký ức cùng những chuyện đã xảy ra trong trọn 6 năm trời, không ai nói cho tôi biết lý do. họ bảo tôi vừa mất đi người tôi yêu, vì bàng hoàng quá đỗi mà ngay lập tức quên hết quãng thời gian ở bên em. chỉ có điều, tôi chẳng buồn đau cũng không tiếc nuối. tôi chẳng cảm thấy gì cả.

...

jungwoo nằm trên vũng máu ngay bên cạnh khi tôi vừa choàng tỉnh. dường như tôi đã không ở trong cơ thể mình trong một khoảng thời gian dài. tôi nhớ jungwoo chứ, hơn cả việc từng gặp em và nói chuyện nhiều lần, tôi còn cảm thấy có gì hơn thế nữa, như thể tôi và em có một mối quan hệ đặc biệt lắm, song, tôi chẳng thể nhớ ra được. tôi đang cầm vé máy bay, tôi nhớ mình phải rời đi mà không nhớ được lý do cụ thể, tôi nhớ mình sẽ tiếp quản việc gia đình mà không tài nào nhớ được jungwoo.

...

thế nhưng bây giờ tất thảy những thứ đó còn gì quan trọng nữa đâu, khi jungwoo đang ôm yuta trong vòng tay mình, nhìn nước mắt anh rơi thấm ướt nụ hôn giữa cả hai, chờ đợi vài tiếng nữa để được trao anh chiếc nhẫn đính hôn mình vừa mua lúc chiều. và dẫu cho đời cậu có vì lý do gì mà tàn lụi như cách hạt tuyết cuối cùng tan dần trên mặt đất, cậu biết mình nhất định vẫn phải tận hưởng giây phút này trước đã.

bởi vì bất kể dù sao đi chăng nữa, trước khi năm cũ lụi tàn, người ta muốn dành thời gian bên người mà mình yêu thương nhất thế giới này, và cả những thế giới khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro