Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiseok ơi."

Jiseok ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, bắt gặp ánh mắt của Jungsu qua gương phòng thay đồ. Chị stylist đang tập trung duỗi và tạo kiểu tóc cho anh ấy.

"Lấy anh chai nước với."

Thường thì Jiseok sẽ giả vờ nhặng xị hết cả lên và kêu ca về việc bị đối xử như một đứa đầy tớ rồi mới chiều lòng Jungsu mà lấy nước cho anh, nhưng hôm nay đôi mắt của chị stylist hơi ánh lên một niềm đam mê "cuồng nhiệt", và cậu hiểu rằng đây sẽ là một ý tưởng tồi nếu bắt Jungsu dịch chuyển dù chỉ một milimet thôi. Thành thật mà nói thì bây giờ vẫn còn là quá sớm để tốn công tốn sức vào việc gây phiền nhiễu chị ấy.

Vậy nên cậu liền đứng dậy đưa chai nước cho Jungsu ngay khi chị stylist vừa tạo kiểu tóc xong và quay đi để lựa mấy bình xịt giữ nếp.

"Ngoan lắm," Jungsu thủ thỉ khen ngợi, với tay lên vuốt mái tóc còn rối bù của Jiseok rồi ngừng lại một lúc để nhéo má cậu.

Jiseok đảo mắt rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đó trước khi có nguy cơ bị nhấn chìm trong luồng sương của keo xịt tóc. Cậu quay về chỗ ban nãy cạnh Seungmin và thấy cậu ấy đang che miệng cười thích thú.

"Cười gì?" Jiseok cất tiếng hỏi.

"Không có gì," Seungmin cười đáp, "Chỉ là... ông giống cún ghê."

"Gì? Tui tưởng Jooyeon mới là cún chứ?"

"Hai người đều là cún hết. Jooyeon là kiểu mấy bé cún hoang hơi khó bảo mà tụi mình tìm thấy ở mấy con hẻm, còn ông là kiểu mấy bé được cưng chiều, quấn người và thích được bỏ vô giỏ xách theo."

Jiseok nhướn mày. Cậu có thể hiểu được hình ảnh so sánh này: Jooyeon đúng là hơi khó bảo thật.

"Vậy thì là giỏ của ai?"

"Của anh Jungsu chứ của ai. Ông là người ảnh thích nhất mà." Seungmin ngừng lại chút, ngẫm nghĩ, "Với cả hình như ông cũng thích ảnh cưng nựng còn gì."

"Đâu có," Jiseok chống chế, "Tui làm thế cho anh ấy vui thôi."

"Ừ, hẳn là vậy thiệt." Seungmin đáp lại.

"Tui lớn tuổi hơn đó, ông biết không?"

"Tuổi tác," Seungmin cười mỉm, "Chỉ là con số thôi bạn tui à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro