Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwak Jiseok là một người biết tận dụng tối đa ngày nghỉ của mình, thường là bằng việc ngủ nướng ít nhất mười tiếng đồng hồ. Ăn được ngủ được là tiên - ngủ là món quà trời ban cho cơ thể và tâm hồn. Vật vờ làm việc quần quật giữa những đợt quảng bá album và chuẩn bị concert, cậu vô cùng ước ao được nằm xuống đánh một giấc cho đẫy mắt.

Nhưng thật khó để mà ngủ được một giấc ngon và dài khi cậu sống trong một căn hộ với năm người con trai khác, trong đó có bốn ông mà tốt lắm thì chỉ là hơi to mồm còn tệ lắm thì là ồn ào, ầm ĩ đến inh ỏi.

Cậu bị đánh thức vào một cái giờ nào đấy bởi cái nệm rung lên bần bật như động đất của mình. Một phần trong não bộ được lập trình khiến cậu suýt nhảy ra khỏi giường để thực hiện thời gian biểu trong vòng năm phút trước mỗi show âm nhạc của mình, nhưng phần não còn lại khiến cậu sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ và tiếp tục nửa tỉnh nửa mê vùi mặt vào gối ngủ tiếp.

"Jiseok à," Seungmin reo lên, nghía qua cạnh giường tầng, "Anh Gunil và tui sẽ đi tập gym và ghé qua Starbuck khi về ấy. Ông muốn mua gì không?"

Jiseok cố mở miệng đáp lại nhưng câu chữ thốt ra chỉ toàn tiếng gầm gừ lè nhè.

"Ông nói gì cơ?"

Phải gắng lắm thì cậu mới chường được cái mặt ra khỏi gối: "Ừ..."

"Ừ? Ông muốn mua thiệt đúng không? Thế muốn mua gì?"

"Tui không biết..."

"Ông không biết?"

"Tui muốn... ngủ..."

"Thế tui mua latte nghen?"

"Gingerbread..."

"Gingerbread latte(1) à?"

"Ừ..."

"Được, vậy nghen."

Jiseok lại gục mặt xuống ngủ tiếp ngay cả trước khi Seungmin rời khỏi phòng.

Một lúc lâu sau cậu lại bị đánh thức một lần nữa, nhưng lần này không phải là do bị rung giường mà do bị ai đó ngồi rầm xuống bên cạnh. Một tiếng gọi "Ôi Jiseokie!" đầy gian tà và gió lạnh liền chào buổi sáng với cậu bằng một nụ hôn bủn rủn hết cả chân tay khi chiếc chăn bị giật phắt ra.

Cậu mở bừng mắt khi khuôn mặt của Gunil cách cậu còn chưa tới một inch.

"Cà phê của em nguội rồi đấy," Gunil vui vẻ nói, "Tụi anh cũng mua cho em một cái bánh croissant nữa, nào nào, mau dậy thôi."

Jiseok kêu than và cố gắng đẩy Gunil ra, nhưng hai bắp tay săn chắc mới cóng từ phòng gym về như hai cái cột sừng sững bất di bất dịch vậy: "Anh không thể đánh thức em như bình thường được sao? Bỏ em ra!"

"Tụi anh đã cố rồi nhưng mà em không dậy. Nào, em đang lãng phí cả một ngày đấy." Gunil túm lấy ngang eo cậu.

Bỗng cả trời đất đảo lộn đến nhộn nhạo, và Jiseok thấy mình đang nằm vắt ngược trên bờ vai cấn ngang bụng.

"Sao vậy chứ?!" cậu kêu lên, hai chân vung vẩy và tay thì bấu víu vào thành giường khi Gunil (bằng một cách nào đó) bước xuống thang với người cậu nằm vắt vẻo trên vai anh như một túi khoai tây, "Sao anh lại làm như này với em? Hôm nay là ngày nghỉ mà, để em ngủ đi!"

"Bởi vì," Gunil đáp, "Anh có thể, và cái chuyện này vui."

Chỉ với một cái giật phăng dễ dàng, tay Jiseok đã rời khỏi thành giường. Cậu rền rĩ và nằm uột ra trên vai anh.

"Đúng là cậy mạnh hiếp yếu." cậu làu bàu vào lưng Gunil.

"Em có thể mách quản lý thoải mái."

Xuống tới bếp, Gunil lật người tống cậu ngồi tọt vào ghế nhanh đến độ cậu chóng mặt quay cuồng và cậu thề là toàn bộ máu trong người có cảm giác như sắp trào ra đến nơi. Đối diện cậu là Seungmin và Hyeongjun, cả hai đều đang bình thản nhâm nhi khung cảnh này với cốc Starbucks và bánh ngọt trong tay họ.

"Sao tui là người duy nhất phải chịu cực hình này vậy?" Jiseok than vãn khi Gunil đặt xuống trước mặt cậu một ly cà phê và một chiếc bánh croissant vị bơ được xếp sẵn lên đĩa. Ôi thật chu đáo làm sao. Nó gần như xí xóa hết cái vụ "cưỡng chế thô bạo" kia.

Ở phía đối diện, Seungmin và Hyeongjun đánh mắt sang nhìn nhau.

Jiseok quạu quọ: "Thật ra thì... không cần trả lời đâu."

***

Sau khi xử xong chiếc bánh croissant và nốc hết cốc gingerbread latte, Jiseok đành phải "ghé thăm" nhà vệ sinh rồi quay trở về phòng của cậu và Seungmin, tròng thêm một cái hoodie vào để chống lại với cơn gió mùa đông lạnh ớn người tràn vào trong kí túc xá bất chấp hệ thống điều nhiệt.

Lững thững đi ra phòng khách, cậu thấy Jungsu và Jooyeon đang ngồi ở hai góc đi-văng, một người thì đang đọc sách còn một người thì đang chơi game trên điện thoại. Mặc cho giữa họ chỉ còn một khoảng ghế trống bé tẹo nhưng Jiseok vẫn nhích người vào ngồi. Cả hai đều lặng lẽ lách người sang một bên để chừa chỗ cho cậu. Cậu ngả người sang bên vai Jooyeon để ngó vào màn hình của nó: "Game mới đó à? Tao không nhận ra."

"Mới tải xuống tối qua." Jooyeon lơ đễnh đáp.

"Game hay không?"

"Tao thế chấp nhà và bán vợ con làm nô lệ để mua hết đống gems(2)," nó đều đều nói, "Cho nên ờ, game cũng khá hay. Tao sẽ gửi link cho mày sau khi tao chơi xong cái màn này nghen."

Jiseok vỗ vỗ vào túi quần rồi chợt nhận ra cậu lại vứt điện thoại ở một góc nào đó rồi, chắc là bị vùi trong đống chăn trên giường. Cậu lại ngả người sang phía còn lại, hỏi: "Anh đang đọc gì đó?"

Jungsu quay cuốn sách ra ngoài cho Jiseok xem cái bìa.

"Có hay không?"

"Nãy giờ thấy không tệ," Jungsu lướt mắt nhìn Jiseok, "Em chán hay sao thế?"

"Thì... kế hoạch ngủ nướng cả ngày của em đã bị phá bĩnh rồi," Jiseok hừ một tiếng, "Thế nên em mới không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi còn lại đây này."

Jungsu khúc khích cười, đưa tay ra xoa đầu Jiseok: "Tóc em sao thế này? Nó chỉa tứ phía luôn rồi."

"Thì?" Jiseok không buồn bận tâm đến việc phải sửa soạn tóc tai quần áo ngày hôm nay, thậm chí còn chẳng buồn làm gì hơn ngoài liếc mình trong gương đúng một lần. Nhưng tóc cậu càng ngày càng dài nên rất khó để vào nếp gọn gàng; cậu cũng để ý đến sự vô tổ chức của nó nhưng chải lại thì mất công. Thật sự mà nói thì cậu bắt đầu thấy nản vì để tóc dài rồi. Cậu không hiểu sao Jooyeon có thể ăn ngủ với mái tóc dài ngoằng như thế. Nhưng phải nói một điều là tóc Jooyeon dường như mềm mượt hơn và ít "ương bướng" như tóc Jiseok, chắc là vì tóc cậu vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn sau mấy đợt tẩy nhuộm từ hồi trước khi ra mắt(3).

Có lẽ cậu nên hỏi công ty xem cậu có được "get a haircut" như bài hát chủ đề của nhóm không.

Jungsu thở dài như một bà mẹ đơn thân nhọc lòng: "Đợi đây nhé."

Kẹp một tấm biên lai vào làm dấu trang, anh đặt cuốn sách sang một bên và đứng dậy khỏi đi-văng, gần như biến mất sau tấm rèm dẫn vào "phòng" của anh và Hyeongjun rồi trở ra, tay cầm một chiếc lược. Anh ra hiệu cho Jiseok ngồi xoay lưng lại, còn cậu thì ném cho anh một ánh nhìn hoài nghi trước khi vâng lời quay người, đối mặt với Jooyeon, co một chân lên và tựa vai vào lưng ghế.

Jungsu ngồi sát sau lưng và bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc cho Jiseok như thể cậu là búp bê vậy. Anh cẩn thận gỡ rối phần thân trước, rồi chầm chậm chải từ chân tóc đến những phần ngọn bị hư tổn do tẩy nhuộm, còn ngón tay thì luồn theo những đường chải và vuốt xuống.

Cảm giác này thật khác so với khi stylist chải tóc cho cậu. Với họ, đây là công việc - càng nhanh càng tốt, và đi kèm những lời xin lỗi nho nhỏ nếu họ có lỡ kéo một nhúm tóc rối hoặc làm xước tai cậu với răng lược cứng(4). Trong khi đó, Jungsu rất nhẹ nhàng và từ tốn như thể tóc cậu mỏng manh như sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào nếu anh ấy không cẩn thận từng li từng tí.

Việc này quá sức dễ chịu, cậu nói thật.

Một cảm giác ấm áp nhẹ bẫng như bông râm ran trên vai Jiseok và lan dần xuống sống lưng cậu.

"Anh từng chải tóc cho em gái trước khi đến trường." Jungsu tiếc nuối thở dài.

"Anh đều kể với em chuyện đó mỗi khi em để anh chải tóc cho." Jiseok nói.

"Vậy sao?"

"Vâng."

"Ừm."

Cùng lúc đó, sự chăm sóc ân cần của Jungsu kéo theo mi mắt Jiseok trở nên nặng trĩu, nhưng bỗng một cơn vũ bão quặn lên trong bụng cậu. Ngay khi cậu vừa nhận ra, nó lại quặn lên dữ dội đến đau nhói, khiến trán cậu túa mồ hôi lạnh ngay lập tức.

Cậu gằn lên một tiếng, mắt nhắm chặt.

Jungsu dừng lại ngay: "Anh làm em đau à?"

"Không," Jiseok nghiến răng, tay ôm lấy giữa bụng, "Em đau bụng."

"Lại bị nữa à?" giọng Jungsu không giấu được sự lo lắng, "Hôm nay em đã ăn gì thế?"

"Chỉ có croissant... và một cốc latte thôi."

"Tao nói rồi mà không nghe," Jooyeon cất lời, mắt vẫn không ngước lên khỏi màn hình, "Mày chắc bị không dung nạp lactose hay sao đó."

Jiseok rầu rĩ như ai oán, đập mặt vào lưng ghế: "Nhưng tao không muốn bị như thế! Tao thích sữa!"

"Đáng tiếc là chúng ta không có sự lựa chọn trong mấy chuyện như này," Jungsu nói trong khi khẽ khàng vuốt tóc Jiseok bởi vì dường như anh ấy không thể buông tay ra khỏi cậu (thực ra Jiseok không phiền: cảm giác ấy giúp cậu tạm quên đi cơn đau), "Em nên thử ngưng sữa một thời gian và nói với bác sĩ chuyện này khi chúng ta đi khám sức khỏe tổng quát vào cuối tháng."

Cơn quặn thắt trong bụng Jiseok bắt đầu dãn dần, sự căng thẳng đang siết lấy cơ thể cậu được nới lỏng ra khi cơn đau biến mất.

Trải nghiệm vừa rồi có thể là một dấu hiệu, nó hẳn sẽ quay lại sớm thôi và có lẽ cậu sẽ phải có một chuyến "ghé thăm" không thoải mái cho lắm ở nhà vệ sinh sau đó, nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác những ngón tay của Jungsu luồn qua mái tóc mình cùng với mùi cũ kỹ ngai ngái của nệm đi-văng, thêm tiếng ngón cái của Jooyeon gõ khe khẽ trên màn hình điện thoại và cả tiếng nói chuyện rầm rì thoáng qua của ba người còn lại trong bếp.

"Thấy ổn hơn chưa?" Jungsu hỏi han, tay đặt lên giữa cổ và vai Jiseok, ngón cái xoa tròn vỗ về. Bàn tay của anh ấy lúc nào cũng thật ấm.

"Vâng," giọng Jiseok nhỏ xíu, "Hiện tại là thế."

_______________________

(1) Gingerbread latte: thức uống được làm từ siro gừng, cà phê espresso phủ thêm lớp kem sánh mịn cùng lớp sốt đường nâu.

(2) Gems: viên đá mà người chơi thu thập được và có thể dùng để mua bán những vật phẩm khác trong game.

(3) Bản gốc là "pre-debut".

(4) Bản gốc là "a bristle" tức ám chỉ cái phần lông dày cứng của một loại lược "brush" chuyên dùng để gỡ rối (cái lông lược này có thể làm tai chúng ta xước nhẹ nếu lỡ chải mạnh). Tuy nhiên trong tiếng Việt ít khi sử dụng từ "lông lược" nên mình phải thay bằng "răng lược" để nghe tự nhiên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro