Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc để cả nhóm kể chuyện ma cho nhau nghe và đưa sáu người bọn họ vào nhà ma kinh dị đến hãi hùng có thể là một ý tưởng tuyệt vời cho chương trình tạp kỹ, nhưng chắc chắn nó là một cơn ác mộng nếu muốn ngủ một giấc yên bình.

***

"Kwak Jiseok, mày hai mươi tuổi đầu rồi đó," Jiseok tự mắng bản thân mình trong khi lưng áp sát vào tường, tay ôm gối chặt cứng trước ngực, mắt mở to nhìn chòng chọc vào bóng tối đen xì trước mặt, "Ma cỏ làm gì có thật. Mày như trẻ con vậy. Nhắm mắt ngủ quách đi trời ơi!"

Mặc cho cậu có tự nói gì với bản thân và vẽ ra hàng tá lý do chứng thực với những bằng chứng khoa học khó nhằn và những sự thật vững chắc không thể lay chuyển đi chăng nữa thì cảm giác bồn chồn, lo âu vẫn kìm kẹp và nghẹn ứ quanh cổ. Nhịp thở của cậu vẫn lộn xộn và gấp gáp như hết hơi, còn mắt thì vẫn mở thao láo.

Thật nực cười.

Nhưng Jiseok sẽ không phải là Jiseok nếu không thông minh. Nhận ra những cách trên không hiệu quả, cậu cố gắng nghĩ ra một biện pháp khác. Điều gì sẽ giúp xoa dịu được nỗi lo âu trong cậu? Bạn bè? Hay là sự dỗ dành từ người khác? Người mà có thể không xem cậu là một đứa bé ngốc nghếch ấy?

Nói chung là Jiseok đã cân nhắc việc leo xuống giường tầng dưới và chui vào nằm với Seungmin nhưng trước hết, chắc chắn Seungmin gần như sẽ thức dậy ngay lập tức; thứ hai là Seungmin sẽ không thích thú gì cho lắm với việc có kẻ "xâm chiếm" chỗ ngủ của mình và thứ ba là cậu ấy có lẽ sẽ cười Jiseok (chắc chỉ cười một tí thôi).

Jiseok biết mình đáng bị cười vào mặt thật, nhưng mà không có nghĩa là cậu muốn bị như thế.

Nhưng cậu vẫn còn tận bốn thành viên khác cơ mà, thế là có tận bốn lựa chọn nữa. Jiseok có thân với anh Gunil đấy, nhưng cậu không nghĩ mối quan hệ giữa họ đủ để cậu nhảy vào giường anh ấy giữa đêm mà không bị khó xử. Hyeongjun là trường hợp tương tự Seungmin, cậu ấy không phải là người thích ngủ chung giường nhưng lại quá lịch sự và tốt bụng để từ chối thẳng thừng, còn Jiseok thì không muốn khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Jooyeon thì chắc hoàn toàn không có vấn đề gì với việc có thêm Jiseok vào ngủ cùng và có thể an ủi cậu bằng những cái ôm cuộn tròn như con nhộng nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ trêu Jiseok về việc cậu sợ ma mãi cho đến hết tuần sau mất.

Vậy nên, trên thực tế, cậu chỉ còn một lựa chọn.

Cảm thấy cực kì bực dọc khi kiên cưỡng từ bỏ việc chui vào giường của các thành viên kia, Jiseok leo xuống thang và ra khỏi phòng ngủ của mình, bước tới phòng khách. Cậu ôm chặt lấy bản thân trên suốt đường đi, mặc kệ việc tim cậu đang đập dồn dập như búa tạ gõ vào lồng ngực và sự căng thẳng chạy dọc trên sống lưng vã mồ hôi lạnh khi cậu băng qua căn phòng tối om. Tiếng ro ro của quạt điện kế bên giường Jungsu ngày càng rõ hơn khi Jiseok lách qua tấm rèm chia đôi phòng khách.

Một trong những cái đèn mood(1) của Jungsu được đặt trên bàn và bị một chiếc áo thun trắng phủ lên để khuếch tán ánh sáng xanh xanh ra khắp phòng. Jiseok không rõ cái đèn này khiến mọi thứ tốt lên hay tệ đi nữa - khách quan mà nói thì nó trông có hơi kì dị, nhưng ít ra thì nó giúp cậu thấy đường.

Jungsu nằm cuộn người giữa những con thú bông, hai tay ôm siết lấy một con trước ngực đến độ Jiseok còn không nhìn ra được hình dạng của nó. Chỉ còn một khoảng trống rất nhỏ ở mép nệm - điều này có nghĩa là Jiseok sẽ phải đánh thức anh nếu cậu muốn anh nằm dịch sang một bên.

Thôi được, cậu vẫn còn một lựa chọn khác là quay về phòng mình, nên...

Cậu nhón chân, rướn qua và chọt vào vai Jungsu.

"Anh." cậu nói rít lên.

Dưới ánh đèn xanh lờ mờ, cậu thấy Jungsu nhíu mày lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở mắt.

Jiseok lay vai anh mạnh hơn nữa: "Anh, nằm dịch ra đi."

Jungsu bừng tỉnh, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Jiseok?"

Thi thoảng, việc xin lỗi sẽ dễ hơn là xin phép nên Jiseok liền lật mép chăn lên và chui vào bên trong: "Tránh qua đi."

Dù càu nhàu không thành tiếng nhưng Jungsu vẫn làm theo, lẳng lặng nằm lùi về phía bức tường để có thêm chỗ cho Jiseok.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu," Jiseok cắt ngang, "Anh ngủ tiếp đi."

Cậu cựa quậy một chút để cảm thấy thoải mái hơn rồi kéo chăn lên tới vai và nghiêng mặt qua một bên. Mùi dầu gội hương hoa sạch sẽ và dễ chịu thoang thoảng từ vỏ gối ôm lấy cậu, nút thắt lo âu trong lồng ngực cuối cùng cũng bắt đầu tháo gỡ dần.

Jungsu ngáp một tiếng, hất con thú bông ban nãy vừa ôm xuống một góc nào đó cuối giường: "Ác mộng hả?"

"Không phải," Jiseok đáp, "Em chỉ... không ngủ được."

Jungsu chau mày, vươn tay đặt lên đầu Jiseok, những ngón tay luồn qua những lọn tóc mềm và khẽ xoa xoa da đầu của cậu: "Em ổn không?"

Hai mắt Jiseok lim dim. Nút thắt lo âu thật sự đã được gỡ bỏ.

"Vâng," cậu thở hắt ra, "Em ổn. Em thật ngớ ngẩn."

"Không ngớ ngẩn đâu mà." Jungsu đáp lại dù anh thậm chí còn không biết mình đang trả lời điều gì. Jiseok cũng không buồn chỉ ra điều đó. Sự khó chịu trong lòng tan biến đi khi Jungsu tiếp tục âu yếm vuốt tóc cậu, và cứ thế hơi ấm len lỏi nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

***

Cậu tưởng rằng mình đã thoát khỏi chuyện đó rồi nhưng cho đến sáng hôm sau, Jungsu đã chặn cậu vào một góc trong phòng tắm.

"Em không gặp chuyện gì chứ?" anh ấy hỏi một cách thật lòng, tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn của Jiseok, "Em biết là em có thể kể với anh bất kì điều gì mà."

"Em rất cảm kích," Jiseok đáp vội, "Nhưng em ổn, em chỉ không ngủ được thôi."

Cậu định lẩn trốn qua cánh cửa để né tránh Jungsu nhưng hai tay anh đã giữ chặt cậu lại.

"Này, anh không để em đi dễ dàng thế đâu!" anh kiên quyết nói, "Thôi nào, nói anh nghe có chuyện gì đã xảy ra."

"Anh," Jiseok dài giọng, cảm thấy hai tai mình nóng bừng hết cả lên.

"Được rồi, em..." cậu nuốt nước bọt, mắt cứ dán lấy công tắc đèn rồi nói liền trong nháy mắt, "Emsợma."

"Xin lỗi nhưng em nói lại được không?"

"Em sợ! Em sợ, được chưa? Cả đống câu-câu chuyện ma và mấy cái thứ hôm qua, và ngôi nhà ma kinh dị kia và cả cái con ma chết tiệt nắm cổ chân em, em không biết nữa, em chỉ cảm thấy... sợ thôi! Và em không ngủ được. Vừa lòng anh chưa?"

"Ôi Jiseokie," Jungsu bật cười, quay người Jiseok lại để kéo cậu vào một cái ôm chặt, tay đỡ lấy gáy cậu và đung đưa người qua lại như dỗ em bé, "Em dễ thương lắm em biết không?"

Jiseok chỉ biết thở dài đầy bất bình và đợi Jungsu thả cậu ra.

_______________________

(1) Bản gốc là "mood lights": là loại đèn tạo cảm giác hoặc tâm trạng cụ thể trong một căn phòng nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro