Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungsu vừa trở ra từ phòng tắm, anh thấy Jiseok đang ngồi khoanh chân trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, chăm chú xem lại từng khoảnh khắc trên sân khấu Music Bank tối nay. Cậu hẳn là đang lên nguyên một danh sách trong đầu về cái gì trông ổn, cái gì không, biểu cảm khuôn mặt nào đẹp, động tác nào trông lóng ngóng trên stage.

Jungsu ngó Jiseok qua gương trong khi đang vỗ kem dưỡng ẩm lên mặt: "Đang xem lại à?"(1)

"Vâng." Jiseok chạm nhẹ vào màn hình để tua video.

Sau khi đã vỗ vỗ lên mặt đầy hài lòng, Jungsu leo lên giường với Jiseok, ngồi sát rạt kế bên và tựa cằm lên vai cậu, nghía vào màn hình.

Video đang phát đến đoạn chuyển tiếp giữa buổi trình diễn, ở ngay khúc sáu người bọn họ chuyển từ phân cảnh này sang phân cảnh khác. Jiseok là người cuối cùng trong cả nhóm và được máy quay riêng lia qua khi cậu từ từ di chuyển tới và cố hết sức khiến mọi thứ trông thật tự nhiên.

Cậu nhăn mặt, co quắm hết cả người lại: "Em trông thật..."

"Em làm tốt mà," Jungsu thành thực, "Ít nhất là em đã làm tốt hơn việc chỉ nhìn chằm chằm vào máy quay và trông như sắp khóc đến nơi. Ôi trời, mặt anh bị sao thế kia? Không lẽ anh trông như thế thật hả trời?"

Jiseok chỉ nghe được lời anh nói qua nửa tai này rồi nửa tai kia, còn lại thì lo tập trung vào màn hình khi cả nhóm bắt đầu phân cảnh mới và trở lại trình diễn.

Đây là show âm nhạc đầu tiên của bọn họ - xét ra thì Jiseok thấy bản thân mình đã làm rất tốt. Nhưng khi cậu biết mình được quay riêng và trực diện, cậu đã rất bất ngờ. Đáng lẽ ra Jooyeon phải được quay như thế thay vì cậu chứ nhỉ? Hay là Jungsu? Một trong hai giọng ca chính, những trụ cột của nhóm?

Không phải Jiseok không nhận thức được vị trí đại diện sân khấu(2) của mình - cậu đương nhiên là biết chứ, thậm chí cậu còn chọn một cái nghệ danh thể hiện được tham vọng ở vị trí trung tâm của mình cơ mà. Nhưng vị trí trung tâm cậu định trở thành không phải là kiểu trung tâm của sự chú ý mà thiên về kiểu trục bánh xe - trung tâm kết nối của cả nhóm, là nền tảng vững chắc để các thành viên khác - những nan hoa - được phát huy hết mức với vai trò của mình.

Tuy vậy, một phần trong thâm tâm cậu không thể giấu được cảm giác... vui khi được chọn trở thành trung tâm của ánh đèn sân khấu như thế. Nó như thể chứng minh được rằng có một sức hút nào đó nơi cậu đáng được bộc lộ ra trước công chúng, một sức hút mà chỉ cậu mới có được, ngay cả khi cậu không hoàn toàn biết nó là gì. Nhưng đồng thời cậu cũng ngần ngại mà lảng tránh những suy nghĩ đó. Bọn họ chỉ mới, gì nhỉ, ra mắt có năm ngày thôi ấy? Và cậu thì đã bắt đầu nổi rõ cái tôi ham muốn được có cảnh quay cá nhân trong show âm nhạc rồi ư? Điều này lại quay ngược trở về với câu hỏi - liệu cậu có xứng đáng trở thành tâm điểm ánh đèn sân khấu như vậy không?

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu gần như chẳng phát hiện ra video đã phát đến gần hết và chuyển sang phần tiên tử kết màn(3). Jungsu vẫn đang dựa vào vai Jiseok và bụm miệng cười trước kiểu nháy mắt nước đôi của Jooyeon, rồi thốt lên một tiếng "Ui" đầy trầm trồ khi máy quay lia tới ánh mắt lạnh như băng của Jiseok.

Jiseok lại nổi hết cả da gà vịt lên.

"Coi ánh mắt ấy kìa," Jungsu khúc khích cười, choàng tay qua vai Jiseok, "Mắt em thực sự sáng long lanh luôn! Trời ơi thật không công bằng tí nào cả - sao em lại trông đẹp như thế khi lên hình cơ chứ? Giống như thể em sinh ra cho việc này vậy."

Vậy thôi à? Chỉ vẻ bề ngoài thôi ư? Đúng thật là Jiseok được khen đẹp trai ti tỉ lần trong suốt cuộc đời mình - vâng, thậm chí JYP không phải là công ty đầu tiên cố gắng chiêu mộ cậu chỉ vì khuôn mặt ăn tiền này - nhưng cậu chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận nó.

Vậy đó là vai trò được định sẵn cho cậu ở trong nhóm sao? Vị trí - họ gọi nó là gì nhỉ? - gương mặt nổi bật(4), chỉ ở đó để làm đẹp khung hình thôi à?

Jungsu ngẩng đầu lên, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm tư Jiseok.

"Có chuyện gì sao?" anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm vừa mới gội của Jiseok, những ngón tay khẽ lướt xuống gáy vỗ về, "Em đang suy nghĩ nhiều phải không? Anh có thể nhìn ra đó."

Trước khi ý thức được, Jiseok đã cảm thấy bản thân mình như chìm đắm vào và tận hưởng cái chạm đầy âu yếm đó.

Giờ thì cậu chợt nhận ra vấn đề đó chẳng nghiêm trọng một tí nào - vị trí của cậu ở trong nhóm đó. Ừ thì nó cũng quan trọng thật (đương nhiên rồi), nhưng bọn họ... chỉ mới vừa ra mắt thôi. Vạn vật thay đổi theo thời gian mà, nếu Jiseok thực sự muốn tiến xa hơn cái mác "thành viên có khuôn mặt xinh trai" thì đó chẳng phải là một động lực tốt để làm việc chăm chỉ hơn sao?

"Chắc vậy ạ," cậu đáp, dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, "Em nghĩ là em nên đi ngủ thôi."

Jungsu ậm ừ, vuốt ve phần tóc sau gáy của Jiseok một lần nữa trước khi leo lên cái thang dẫn lên giường tầng.

Sau khi tắt đèn, Jiseok nằm thao thức trong bóng tối tịch mịch và bắt đầu nghĩ ngợi một lần nữa. Một phần nào đó, cậu ước Jungsu sẽ ở dưới đây với mình. Cậu nhớ cảm giác dịu dàng nơi cái chạm của tay anh để lại trên mái tóc cậu.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

_______________________

(1) Bảngốc là "Monitoring?": monitoring là hành động mà idol xem lại quá trình ghihình của mình để kiểm tra, lưu ý những điểm ổn và chưa ổn trong buổi trình diễnđể chỉnh sửa, khắc phục.

(2) Bản gốc là "frontman": người đứng vị trí trung tâm, ở hàng đầu tiên đối diện trực tiếp với khán giả hoặc dùng để gọi các ca sĩ hát chính (thường dùng cho ban nhạc).

(3) Bản gốc là "ending fairies".

(4)Bản gốc là "visual member": người có gương mặt xinh đẹp, ấn tượng nhất trong nhóm nhạc (thuật ngữ của Kpop).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro