Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mà cái "việc đấy" xảy ra chính là lần duy nhất mà Jiseok thực sự nghĩ ngợi cả tá thứ về nó trước khi mà nó trở thành một chuyện thường tình và luôn nằm trong mong đợi của cậu. Đó chính là cái lần mà họ vẫn mới chỉ biết nhau một tí ti khi năm người họ được tống vào ở chung trong một kí túc xá (trước khi người thứ sáu chuyển vào) và những người thực tập sinh bên mảng thần tượng này được xếp vào ra mắt trong một đám ngố não to đam mê ban nhạc chứ không phải trong một nhóm nhạc thần tượng.

Jiseok đã gặp Jungsu và Seungmin lúc cậu mới gia nhập công ty; khi đó, cậu với Jooyeon được sắp xếp tập luyện chung với những thực tập sinh mảng thần tượng khác vì lúc đấy bên ban quản lý vẫn chưa có kế hoạch và sự chuẩn bị gì cho cả hai. Nhưng cả cậu và Jooyeon chẳng bao giờ ngờ được mình lại gặp lại họ với tư cách là thành viên cùng nhóm như thế này (đâu, cùng ban nhạc chứ).

Cái ngày được chuyển đến kí túc xá mới, Jiseok đã mong được ở chung phòng với Jooyeon. Việc này nghe dễ hiểu và hợp lý đấy chứ - cậu và Jooyeon vốn đã là bạn với nhau, Jungsu và Seungmin cũng đã thân trước đó, còn Gunil thì lớn nhất nên đương nhiên là anh ấy sẽ được phân cho phòng riêng rồi. Nhưng có vẻ công ty thích phân chia theo độ tuổi hơn nên vì thế mà Gunil thực sự có được một phòng cho riêng mình (chỉ ở thời điểm hiện tại thôi nhé), Jooyeon thì được xếp ở chung với Seungmin trong khi Jiseok thì cùng phòng với Jungsu.

Thật ra thì cả hai cũng là một cặp tương xứng với nhau về những mặt... như là bạn cùng phòng, bạn bè và anh em. Jungsu đã là một thực tập sinh lâu năm trong khi Jiseok gần như là người mới. Jungsu là anh lớn còn Jiseok là em nhỏ. Jungsu chăm sóc mọi người xung quanh như thể là gà mẹ trong khi Jiseok thì chưa bao giờ phải xa gia đình lâu đến thế này.

Khoảng một tuần sau khi cả hai chung phòng với nhau, "việc đấy" xảy ra lần đầu tiên.

***

Kì kiểm tra đánh giá hàng tháng sắp tới, cộng với sự căng thẳng do chuyển kí túc xá và hòa nhập môi trường sống khiến Jiseok cảm giác như chẳng chuẩn bị sẵn sàng gì sất, và điều này còn tệ hơn cả những gì mà cậu đã trải qua với những bài kiểm tra và thi cử trong suốt mười tám năm cuộc đời mình.

Nhưng năm người họ cũng đều tuyệt vọng như nhau cả - Seungmin thì thức đến gần đầu giờ sáng để luyện đàn rồi trở về kí túc xá khi đã khuya khoắt để làm dịu cổ tay đau nhức và chợp mắt được vài tiếng trước khi lại tiếp tục cái guồng quay tập luyện ấy. Giọng Jungsu thì gần như khàn đặc hẳn đi vì cố gắng hát đi hát lại một vài lời để hoàn thiện cao độ, tông giọng và cảm xúc. Jooyeon thì lại bị mắng một lần nữa, và lần này có vẻ khá là tệ dù cho nó có phui phủi rằng việc đó chẳng làm nó buồn lòng một chút nào, nhưng Jiseok vẫn có thể nhận ra được điều ấy từ vẻ mặt ủ rũ khi nó nghĩ rằng không một ai để ý đến việc nó rầu rĩ ra sao sau sự việc đó. Gunil thì từng bộc bạch với Jiseok rằng anh ấy lo lắng công ty có thể sẽ thay đổi đội hình một lần nữa và Jiseok biết anh ấy nói vậy không có ý dọa cậu điều gì, nhưng nó thực sự khiến cậu bất an, không phải chỉ bởi vì cậu không muốn mất đi cơ hội ra mắt này mà còn vì cậu không muốn đánh mất cả những người còn lại nữa.

Về phần mình, Jiseok chỉ tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng hết sức.

Dù vậy thì cậu vẫn bị rơi vào trạng thái căng thẳng đến cùng cực, tâm trí mệt mỏi của cậu rệu rã đến độ khi Jungsu kéo cậu ra ngoài ăn trưa một buổi, cậu còn chẳng nhận ra mãi cho đến lúc tính tiền mà không biết ví của mình nằm ở đâu.

"Lần cuối cùng em để nó ở đâu ấy? Ở công ty hay là ở kí túc xá?" Jungsu hỏi khi cả hai đang đứng ở quầy thu ngân.

"Em không rõ nữa," Jiseok đáp, cứ vỗ vỗ vào túi quần như thể chiếc ví sẽ xuất hiện bằng một cách thần kì nào đó sau khi kiểm tra đến lần thứ tư vậy, "Em đoán chắc em để nó ở công ty chăng? Anh ở đây nhé, em sẽ quay lại đó thật nhanh để xem và–"

Jungsu ngăn cậu lại: "Nào, em không cần phải làm thế. Đâu phải chuyện gì to tát đâu Jiseok, anh rất sẵn lòng trả tiền cho cả hai đứa mình mà."

Jiseok cắn môi dè dặt, nhưng cậu biết đó là giải pháp thiết thực nhất hiện giờ: "Em nghĩ là phải vậy rồi..."

Jungsu mỉm cười, huých nhẹ khuỷu tay vào Jiseok: "Nhưng mà nếu việc này xảy ra lần nữa thì anh sẽ nghĩ em là một đứa gian trá đấy."

Một nụ cười ngập ngừng bất đắc dĩ nở trên môi Jiseok: "Vãi thật, anh đi guốc trong bụng em luôn rồi."

Mãi đến khi rời đi, cả hai nghe được một tiếng gọi và quay đầu lại khi thấy cô bồi bàn phục vụ họ ban nãy vội vã chạy đến.

"Cái này của cậu phải không ạ?" cô ấy hỏi Jiseok, "Nó nằm ở dưới ghế ạ. Ảnh trên chứng minh thư trông giống cậu nên..."

Cô ấy đưa chiếc ví ra cho Jiseok.

"Ồ, ừm – mình cảm ơn nhiều ạ." cậu lắp bắp nhận lấy ví và cúi đầu cảm ơn. Cô phục vụ cũng cúi chào lại và nhanh chóng quay về làm việc.

"May ghê luôn ấy," Jungsu thốt lên khi cả hai bước ra ngoài, "Cô ấy thật tốt bụng khi chạy theo trả lại ví như thế."

Jiseok thở dài thườn thượt, đưa tay lên vuốt tóc. "May mắn là từ chuẩn rồi," cậu lẩm bẩm, "Em đoán là nó lỡ rơi ra khỏi túi quần hay sao đó. Không thể tin được là em lại chẳng thèm kiểm tra dưới ghế."

Cậu ngước lên nhìn Jungsu, cảm thấy rất có lỗi với anh: "Em sẽ trả lại anh bữa sau nhé."

Jungsu nở một nụ cười ấm áp với cậu, lắc đầu: "Anh đã bảo là đừng lo lắng mà. Anh là anh của em, đúng chứ? Thỉnh thoảng anh nên đãi em một bữa."

Anh siết lấy bắp tay Jiseok: "Em gầy quá nên ông trời biết ý đấy."

Anh ấy nói những điều đó với cậu một cách hiển nhiên nhưng không hiểu sao Jiseok vẫn cảm thấy hai tai mình nóng đỏ hết cả lên.

Thật phiền hà làm sao khi bản thân lại dễ bị bối rối đến như vậy, nhưng cậu mà rũ bỏ được cái thói đấy sớm thì đã cao lên được hẳn mười phân qua một đêm rồi (cơ mà sẽ tuyệt lắm nếu có thể làm được cả hai việc ấy).

"À vâng," cậu ngại ngùng cúi đầu, "Cảm ơn anh. Em sẽ đãi anh bữa sau vậy."

Jungsu cười khúc khích và vươn tay ra. Jiseok chắc mẩm rằng anh ấy sẽ vò xù tung tóc cậu như cái cách anh Gunil thỉnh thoảng hay làm (và hi vọng rằng anh ấy đừng vò theo cái kiểu của Jooyeon khi nó muốn quậy nhắng với cậu)

Nhưng thay vào đó những gì Jiseok nhận được từ anh là một cái vỗ vỗ nhẹ nhàng với những ngón tay dịu dàng lướt qua tóc cậu – một lần, hai lần rồi xong.

Đó là lần đầu tiên "việc đấy" xảy ra.

"Có phải anh ấy vừa xoa đầu mình không? Như kiểu xoa đầu cún ấy?"

Bên cạnh sự bối rối hỗn độn nhẹ, cái xoa đầu ấy còn nhóm lên trong lòng Jiseok một ngọn lửa xúc cảm vô cùng khó tả - vừa ấm áp mà vừa khao khát và mong đợi. Giờ thì má cậu đỏ bừng lên y hệt tai cậu luôn rồi.

"Sao em đáng yêu quá vậy?" Jungsu cười phá lên thích thú.

"Em đâu có." Jiseok làu bàu, cúi đầu để cố giấu đi khuôn mặt đang nóng ran lên của mình.

***

Sau đó Jiseok nhận ra rằng cái cảm giác khao khát ấy là nỗi nhớ nhà cùng với sự căng thẳng và lo âu dai dẳng. Chỉ với một cái chạm bình thường và dịu dàng, anh ấy đã phá vỡ hết tất cả những cánh cửa cậu khóa chặt trong lòng mình, làm dâng lên nỗi nhớ nhà, nhớ nụ cười hiền từ của mẹ và tình yêu bao la của bà trong tim cậu đến da diết.

Nếu nỗi nhớ đó cứ thế lan ra dần trong suốt thời gian còn lại trong ngày và căng phồng lên như quả bóng nhựa đường nóng rực trong ngực cậu cho đến khi nổ tung; cậu sẽ cố gắng vùi mặt vào gối để giấu đi tiếng khóc nấc nghẹn và nếu Jungsu có nghe thấy được rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, vuốt ve tóc cậu cho đến khi cậu thiếp đi thì... tốt biết bao.

***

Đó cũng không phải là lần cuối cùng mà "việc đấy" xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro