Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tâm trạng của Jiseok vào tối hôm đó không tốt thật.

Khi cả nhóm bắt đầu quảng bá bài B-side mà không cần đến việc phải chơi guitar một cách tràn trề năng lượng, cậu cảm thấy nhẹ người hẳn. Dậy sớm quá nhiều, tập luyện lặp đi lặp lại và chẳng khởi động kĩ càng - không lấy làm lạ khi cơn căng cơ liền ập đến cổ tay cậu.

Cơn đau không quá dữ dội nhưng lại nhức dai dẳng mãi ở phía lòng bàn tay chỗ ngón cái, chạy dần xuống cổ tay. Chẳng có gì là lạ cả, tai nạn nghề nghiệp đấy mà. Họ đều có lúc phải chịu đau chỗ này chỗ kia, ở cổ tay, cổ họng. Những cơn đau này dường như càng tăng lên khi càng về cuối đợt quảng bá, rồi khi mọi thứ kết thúc và họ cuối cùng cũng về guồng quay cũ hằng ngày thì đó là lúc những vấn đề về cơ thể mà họ đã nhắm mắt bỏ qua để chạy lịch trình bắt đầu trỗi dậy và vươn móng ra cào lấy họ, không chịu buông tha.

Jiseok nghĩ cậu có thể dễ dàng chịu đựng hơn nếu cậu chỉ đau một cổ tay. Nhưng không, cậu đau tận hai cổ tay lận.

Chắc chắn tâm trạng của Jiseok vào tối hôm đó thực sự không tốt.

Tất cả những gì cậu muốn làm là chui vào giường trốn tiệt và đánh lạc hướng bản thân bằng cách xem điện thoại để "cứu" các thành viên khỏi tính khí quạu quọ hôm đó của cậu, nhưng ngay cả việc đơn giản là cầm điện thoại và dùng ngón cái để lướt cũng khiến cậu cảm thấy như ngàn mảnh dằm đâm xuyên qua lòng bàn tay và khiến cổ tay đau nhói lên.

Cho nên, trên thực tế, vào lúc cậu nghe được tiếng cọt kẹt của cái thang và cảm nhận được sức nặng lún xuống mặt nệm, tâm trạng cậu thực sự rất tồi tệ.

Cậu thả tay để điện thoại trượt ra và nhắm mắt lại. Cậu chỉ cần ngủ thôi. Nếu cậu ngủ thì cổ tay sẽ hết đau thôi mà.

"Hôm nay em sao rồi?" Jungsu hỏi, ngồi phịch xuống bên cạnh, "Em ăn gì chưa?"

"Em ăn ở công ty rồi." Jiseok đáp lại nhỏ xíu, quay người tránh mặt anh. Thú thật là cậu không bỏ bụng được gì mấy - ngay cả việc cầm đũa gắp thức ăn cũng đau đến độ khiến cậu chằng buồn muốn ăn nữa.

"Em có ăn no không? Em không muốn bị tụt mất số cân mà em tự hào tập tành để có được đâu, đúng không?"

"Vâng, em đã ăn no rồi," Jiseok nói dối, "Em có phải trẻ con đâu. Em tự biết chăm sóc mình mà."

Ngừng lại một lúc, Jungsu mới cất lời: "Anh biết mà. Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn ổn thôi."

"Em ổn." Jiseok cắt ngang, nằm cuộn người lại vào trong, "Anh đi ra đi."

Jiseok vừa dứt lời, một khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, sau đó Jungsu lặng lẽ nói: "Được rồi, anh sẽ để em yên vậy."

Tấm nệm xô lệch một lần nữa khi anh ấy với tới cái thang và bước xuống.

"Ngủ ngon, Jiseok à."

Điều gần như đáng lo ngại là Jiseok càng cảm thấy tệ hơn bao nhiêu khi Jungsu rời đi - cậu muốn ở một mình mà, vậy tại sao lại tự nhiên hối hận như thế?

Có lẽ, nếu không vì cái tôi của mình, Jiseok đã gọi anh ấy quay lại.

***

Miếng gảy đàn cứ thế vuột khỏi ngón tay cậu, trượt qua dây guitar rồi rơi thẳng xuống sàn nhà.

"Xin lỗi ạ," Jiseok lí nhí, cúi xuống nhặt nó lên. Tay cậu thậm chí còn run bần bật, cơn đau dữ dội và dai dẳng cứ nhói lên phần dưới của ngón tay cái. Phải mất đến ba lần, cậu mới nhặt được cái miếng nhựa cứng đầu cứng cổ đó lên khỏi sàn phòng tập được.

"Em có sao không?" thầy dạy nhạc ân cần hỏi, "Trông tay em có vẻ đau đớn."

Jiseok xoay cổ tay qua lại. Cậu cảm giác dường như có một cái gút cứng đã găm sâu vào đâu đó trong gò bàn tay mình và nếu như cậu kéo căng nó, rút nó ra thì cơn đau sẽ thuyên giảm và biến mất.

"Chỉ là bị mỏi cơ thôi ạ," cậu cười cười, "Một hay hai hôm nữa sẽ hết."

Thầy nheo mắt nhìn cậu: "Đưa tay thầy xem nào."

Bất đắc dĩ Jiseok buộc phải đặt miếng gảy đàn lên đùi và xòe tay ra, đặt lên tay thầy. Thầy cần thận co duỗi, xoay qua xoay lại bàn tay của Jiseok rồi ấn vào phần gò dưới ngón cái trong bàn tay cậu.

Cơn đau sắc lẹm chợt nhói lên như chớp, lan dọc hết cánh tay Jiseok. Cậu la oái lên một tiếng rồi quằn người tựa vào guitar, miếng gảy trượt khỏi đùi và rơi thụp xuống sàn một lần nữa. Cậu vô thức rụt tay lại, nhưng thầy đã kịp giữ chặt.

"Thế này không được rồi Jiseok à," thầy nghiêm giọng, "Em có thể bị nặng và nghiêm trọng hơn nếu em không chịu nghỉ để hồi phục cho đàng hoàng đấy. Em chỉ đau mỗi bên này thôi, hay là cả hai?"

"Cả hai ạ," Jiseok khẽ đáp, thử co gập ngón tay để kiểm tra xem chúng vẫn ổn.

Thầy thở dài và giả vờ gõ đầu Jiseok: "Ngốc quá. Đó là cách em tự kết thúc sự nghiệp của mình ở tuổi còn trẻ đấy. Em cần phải đến bệnh viện băng tay lại và đừng đụng vào guitar trong vài hôm nhé."

***

Thật là khốn khổ.

Không chỉ mỗi việc không được chơi guitar thôi đâu - thật là một bài toán nan giải vì cậu phải trình diễn ở các lễ hội và fanmeeting sắp tới, nhưng không sao, cậu đã có thể chơi được hết các bài hát của nhóm trong cả giấc ngủ và ít nhất cũng có thể luyện rap với hát cơ mà. Nhưng ngoài cảm giác đau liên tục ở cả hai cổ tay đã kéo tâm trạng cậu chùng xuống ra thì việc phải băng cố định chúng lại là một sự bất tiện vô cùng, khiến cậu cử động hạn chế và thậm chí còn vụng về hơn bình thường.

Ngay khi quản lý vừa đưa cậu về từ bệnh viện, cậu liền đi ra ngoài ăn với Jooyeon và Hyeongjun, nhưng lại làm rơi đũa không dưới ba lần.

"Hay là để tao xúc cho mày ăn nghen? Như thế sẽ đỡ hơn đó." Jooyeon ngỏ ý, "Jiseok à, nhìn mày chật vật như vậy tao chịu không nổi."

"Tao ổn mà," Jiseok khăng khăng đáp, tay lóng ngóng cầm lại đũa.

"Tay mày sẽ mau lành hơn khi không cố ép bản thân đó. Nghe tao đi." Hyeongjun lên tiếng khuyên bảo và Jiseok có hơi tin tưởng vì cậu ấy vừa trải qua tình trạng tương tự gần hai tháng trước, chỉ khác là cậu ấy bị ở một bên thôi, "Tao biết việc đó khó nhưng... tụi tao ở đây là để giúp mày bằng mọi cách mà."

"Ý tao cũng giống vậy." Jooyeon lúng búng nói với cái mồm đầy thịt.

"Tao không để mày đút ăn ở nơi công cộng đâu." Jiseok vẫn cương quyết.

"Vậy thì... gói phần của mày lại rồi về kí túc xá để tao xúc cho mày ăn, hay là...?"

"Sao tụi mày không kêu người ta mang nĩa ra cho nhỉ?" Hyeongjun nói.

***

Thực ra không chỉ mỗi việc ăn uống mới gây ra phiền toái, mà là tất cả mọi việc luôn - từ dùng điện thoại, mở cửa, mở nắp chai, dùng chuột và bàn phím máy tính cho đến cả việc leo thang lên giường tầng của mình.

Thật là khốn khổ.

Cậu không thể để nguyên băng gạc lúc tắm nhưng cũng không thể tự quấn nó lại lên cổ tay, vì vậy sau khi làm lạnh nó theo chỉ dẫn, cậu nhờ Seungmin giúp mình.

"Tui cũng không rõ phải làm sao," Seungmin gãi đầu, "Tui nghĩ anh Gunil sẽ biết cách đó."

Nghe vậy, Jiseok liền mang băng nẹp sang phòng của Gunil và Jungsu. Gunil đang ngồi bên bàn làm việc, mắt không rời khỏi màn hình laptop cho đến khi nghe thấy tiếng Jiseok gọi.

"Anh biết dùng cái này không ạ?" cậu cầm cuộn băng lên đưa trước mặt Gunil, hỏi nhỏ.

Gunil nhìn cậu, nở một nụ cười hiền của một người anh lớn.

"Ừ anh biết," anh ấy đứng dậy khỏi bàn và ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vào khoảng nệm trống bên cạnh, "Lại đây nào."

Jiseok tiến tới ngồi cạnh anh. Gunil cẩn thận cầm tay cậu và bắt đầu quấn băng, động tác đầy chắc chắn, không hề lỏng lẻo một chút nào.

"Bạn cùng phòng với anh hồi học Berklee hay bị đau gân do chơi cello," anh kể chậm rãi, "Anh thường giúp cậu ấy quấn băng nẹp cổ tay suốt."

"Và anh ấy vẫn cứ tiếp tục chơi đàn sao ạ?" Jiseok hỏi.

"Tất nhiên rồi," Gunil đáp, "Chúng ta chơi nhạc cụ vì yêu thích nó, phải không? Kể cả khi nó làm chúng ta đau. Ý anh là... người ta thường nói tình yêu mang đến cho ta nỗi đau mà."

"Vâng, nhưng em không nghĩ đó là ý của họ nói đâu."

"Có thể là không phải, nhưng quan điểm của anh vẫn đúng mà nhỉ."

"Chắc vậy... ạ."

Gunil cũng quấn xong cổ tay phải của Jiseok, ấn nhẹ xuống các kẹp băng để chúng giữ chắc băng gạc trên tay cậu: "Em thấy được chưa? Có chặt lắm không?"

Jiseok gập duỗi ngón tay, cảm giác khó cử động (một cách tuyệt vọng) y hệt như lúc quấn băng buổi sáng, nhưng phải thừa nhận rằng cơn đau đã giảm đi nhiều: "Hoàn hảo ạ."

Khi Gunil đang băng dở bên tay còn lại của Jiseok, Jungsu bước vào phòng.

"Em mệt quá trời ạ," Jungsu than vãn, thả phịch túi xuống bên cạnh bàn làm việc. Anh lướt qua cảnh tượng Gunil quấn băng cho Jiseok trên giường rồi ngoảnh lại nhìn lần nữa, tròn mắt ngạc nhiên: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Cổ tay đau yếu, tội nghiệp của Jiseokie đang dưỡng thương." tiếng đáp lại vọng tới từ phía cửa phòng và Jooyeon đang đứng tựa người ở đó, cầm túi bánh phồng tôm nhai rồm rộp, "Anh phải thấy lúc nó ráng cầm đũa á, nhìn nó buồn đến độ em muốn khóc luôn."

Gunil bật cười còn Jiseok thì đảo mắt chán chường.

Vẻ mặt Jungsu hơi trầm xuống, anh mím môi một lúc rồi nói với cậu một cách chân thành: "Ừm thì... anh mong là tay em mau khỏi nhé."

"Nhà tắm đang trống phải không? Anh đi tắm đây."

Cứ như vậy, anh ấy đi lướt qua Jooyeon, rời khỏi phòng.

Jiseok nhận ra có một thứ gì đó như vừa khoét sâu một lỗ rỗng trong lòng mình. Không biết sao cậu lại cảm thấy tệ đến vô cùng.

"Xong rồi," Gunil thốt lên, hai bàn tay khum khum lại ôm lấy cổ tay của Jiseok, "Hai tay đều được quấn đẹp hết cả."

"Tuyệt ạ," Jiseok đáp lại, đầy chân thành, "Cảm ơn anh nhiều."

Gunil xoa xoa đầu cậu đến rối bù: "Nhớ là phải nghỉ ngơi đầy đủ, được chứ? Nhóm mình vẫn cần có em đấy - tốt hơn hết là trong tình trạng còn khỏe mạnh nguyên vẹn chứ không phải là đang quằn quại đau đớn đâu nhé."

"Vâng em cũng thích mình khỏe mạnh hơn," Jiseok nói trước khi chuẩn bị rời khỏi phòng, "Anh ngủ ngon ạ."

***

Jooyeon vẫn đứng chắn ngang trước cửa phòng, tay dư dứ bánh phồng tôm vào miệng Jiseok trong khi ánh mắt nó nhìn cậu đầy tò mò như muốn hỏi điều gì đó.

Jiseok lắc đầu từ chối: "Tao đánh răng rồi."

Jooyeon nhún vai rồi nhét ngược chiếc bánh vào miệng mình và né sang một bên để Jiseok đi ra, nhưng tiếng nhai bánh rồm rộp ấy cứ bám riết theo bên tai cậu mãi đến khi cậu xuống bếp để uống nước.

"Mày và anh Jungsu giận nhau hay gì?" Jooyeon hỏi, chùi tay vào ống quần rồi cầm lấy chiếc ly từ bàn tay run run của Jiseok và mở tủ lạnh lấy nước rót cho cậu, "Tao tưởng ít ra ảnh cũng sẽ ôm mày để an ủi nhưng ảnh thậm chí còn không xoa đầu mày hay làm gì cả. Lạ thiệt đó."

Lỗ hổng trong lòng Jiseok lại bị khoét sâu thêm chút nữa. Cậu nhún vai: "Chắc anh ấy không muốn thôi."

Jooyeon đóng tủ lạnh lại, nhíu mày nhìn Jiseok một lúc.

"Thiệt là..." nó thốt lên, đặt ly xuống quầy bếp, "Sao chuyện gì cũng phải tới tay tao hết trơn vậy ta?"

Nói xong, nó vòng tay qua người Jiseok và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Jiseok ngả đầu vào người nó, thở dài một tiếng.

"Tao nghĩ tao đã làm anh Jungsu buồn," cậu nói lí nhí vào vai Jooyeon, "Tao đã bảo anh ấy tránh ra đi."

"Thiệt à? Tao kêu ảnh như vậy hoài mà ảnh có để bụng đâu."

"Khác nhau mà," Jiseok đáp, "Tao đã rất... gắt gỏng."

Jooyeon ậm ừ gật gù.

"Ừm... chắc là mày nên xin lỗi ảnh?" nó lùi người lại một chút, ngón trỏ gõ gõ lên mũi cậu, "Nói chung là làm sao để mày không còn cái vẻ mặt cún con buồn bã nữa. Tao nhìn mày như vậy tao chịu không nổi."

Jiseok cười bông đùa: "Vậy thì đừng nhìn nữa."

***

Đó là một tình huống chỉ cần giải quyết với một giải pháp đơn giản, nhưng giải pháp đơn giản đôi lúc cũng không thể thực hiện một cách "đơn giản" cho lắm.

Đêm ấy, giấc ngủ của Jiseok rơi vào chập chờn. Lớp băng vải quấn quanh cổ tay rất khó chịu và cậu cứ phải thức dậy với một bên tay này hoặc tay kia bị kẹt dưới thân do cậu trở mình qua lại quá nhiều.

Cậu thức dậy muộn vào sáng hôm sau, lẻ loi một mình trong kí túc xá.

Ngay cả khi ở công ty, cậu cũng ít thấy những thành viên còn lại - cậu chỉ gặp Hyeongjun và Seungmin vào giờ ăn trưa rồi đi đến quậy Jooyeon một chút và sau đó là chạm mặt với Gunil trong phòng thu. Cậu không hề thấy được bóng dáng Jungsu ở đâu cả.

Không gì kéo được tâm trạng của Jiseok lên kể từ ngày hôm qua. Cổ tay cậu vẫn rất đau và khó chịu mỗi khi làm bất cứ việc gì mà cần dùng đến tay (thực ra thì việc nào mà chẳng phải dùng chứ). Ngay cả khi cậu biết việc luyện tập guitar bây giờ là không đáng, nhưng việc không thể chơi được khiến cậu cảm thấy bản thân vô dụng một cách kì lạ. Trong một lúc nào đó mà Jiseok thậm chí không nhận ra, việc chơi guitar gần như bắt đầu trở thành mục đích duy nhất của cậu - như thể cậu là một AI được lập trình để chơi guitar và không có gì khác. Vậy cậu là gì nếu cậu không thể chơi guitar? Cậu giỏi về cái gì chứ?

Cậu quay về kí túc xá từ sớm và bò vào giường, nằm ngủ một lúc. Ngủ là điều duy nhất cậu có thể làm mà không bị đau hay gặp khó khăn gì.

Đó là cậu nghĩ vậy, ít nhất là thế cho đến khi cậu tỉnh dậy với một bên tay kẹt dưới hông, cơn đau nhói chạy thẳng lên cánh tay. Cả kí túc xá tĩnh lặng như tờ và đồng hồ điện thoại cậu đã điểm bảy giờ rưỡi nên cậu đoán các thành viên vẫn còn đang ở công ty hoặc đi ăn tối.

Nhưng khi cậu cố lết người xuống bếp để lấy một ít nước và thuốc giảm đau thì cậu đã thấy Jungsu ngồi ở bàn với hai phần ăn mang về đặt trước mặt. Lông mày anh nhíu lại dần khi ánh mắt anh lướt trên khuôn mặt Jiseok rồi đậu xuống cổ tay đang được cậu ôm sát vào người.

"Còn đau nhiều lắm sao?"

Jiseok khịt mũi.

"Ngủ sai tư thế ạ." cậu đáp, đi ngang qua anh và tiến tới tủ bếp, dùng bên tay ít đau hơn để mở ra và lấy một chiếc cốc xuống.

Cậu nghe được tiếng chân ghế kéo xoạch trên mặt sàn và vào lúc cậu vừa lúng túng rót đầy nước từ bình lọc vào cốc xong thì Jungsu đã lấy thuốc giảm đau từ túi y tế cá nhân cho cậu.

"Em cảm ơn," Jiseok nói nhỏ xíu.

"Em ăn gì chưa?"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Lại đây ngồi đi," Jungsu nói, "Anh có mua japchae đấy."

Đáng lẽ Jiseok nên thấy cảm động hoặc biết ơn, nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy... tệ.

Tuy vậy, sau khi nốc hết đống thuốc giảm đau xuống, cậu liền lặng lẽ theo sau Jungsu về bàn ngồi. Jungsu thậm chí còn lấy nĩa và đặt nó về phía cậu.

"Jooyeon bảo em dùng đũa khó khăn," Jungsu cất lời, "Nhưng nếu em thích dùng đũa hơn thì anh sẽ lấy một đôi cho em."

"Thế này ổn rồi ạ," Jiseok đáp, "Ừm... cảm ơn anh."

Jungsu gật đầu: "Không có gì đâu."

Anh giúp Jiseok mở hộp đựng japchae và sau đó cả hai ăn tối trong yên lặng. Một phần là vì Jiseok vẫn còn mơ màng sau khi thức dậy từ giấc ngủ vừa nãy, một phần khác là vì cậu vẫn còn buồn phiền với tình trạng cổ tay mình, một phần nữa là cảm giác thật xấu hổ vì Jungsu vẫn đối xử thật tốt với cậu ngay cả sau khi cậu đã ngúng nguẩy và gắt gỏng như một đứa trẻ con với anh vào đêm hôm đó.

Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để giải quyết khúc mắc trong lòng.

Để nói lời xin lỗi anh ấy.

Nhưng môi cậu lại không thể thốt ra được một từ nào.

***

Với lợi thế là cổ tay lành lặn và là người ăn nhanh hơn ngay từ đầu, Jungsu đã ăn xong bữa tối trước, sau đó rửa sạch hộp đựng rỗng trước khi vứt vào thùng rác.

Trước khi bước ra khỏi bếp, anh dừng lại bên bàn Jiseok.

"Đừng buồn quá nhé," anh nói nhỏ nhẹ, "Mọi thứ sẽ trở lại như bình thường sớm thôi, được chứ?"

Jiseok chỉ lẳng lặng gật đầu, tay xoay xoay cuộn một ít japchae vào nĩa.

Jungsu đưa tay về phía Jiseok như thể định xoa đầu cậu - đó là điều bình thường mà anh ấy hay làm và sau cùng thì nó sẽ thuyết phục cậu rằng cậu chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều về mọi chuyện mà thôi. Nhưng thay vào đó, tay Jungsu lại đặt xuống vai Jiseok, siết nhẹ một cái như không rồi rời đi.

Và Jiseok cảm thấy nặng trĩu như rơi xuống đáy vực.

Thật nực cười làm sao. Trong tâm trí cậu, cậu hiểu rõ cái việc tâm trạng tụt xuống đáy này đều là do tình trạng hiện tại của bản thân mà ra. Nhưng dù hiểu rõ tại sao mình lại như thế thì cảm giác ấy trong cậu vẫn chẳng thể bớt đi được một chút nào.

Bằng cách nào đó, cậu thấy như mình vừa tự tay bóp chết mối quan hệ với Jungsu vậy. Thay đổi và đạp đổ nó mãi mãi.

Cậu thậm chí còn chẳng buồn ăn cho xong. Cậu không thể ăn nữa. Đứng dậy khỏi bàn, cậu liền bước ra ngoài và chạy băng qua phòng khách, do dự trong giây lát rồi đẩy cửa phòng Gunil và Jungsu.

Đang ngồi trên giường tầng với quyển sổ trong tay và headphone đeo trên tai, Jungsu ngước lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên: "Jiseokie?"

"Em có chuyện gì sao?" anh lo lắng hỏi, tháo headphone xuống và đặt quanh cổ.

Jiseok leo lên thang bằng một cách rất lóng ngóng mà cậu tự nghĩ ra, rồi bò qua nệm cho đến khi cậu tiến tới trước mặt Jungsu.

"Anh," cậu nói nhỏ, "Em xin lỗi, được không ạ?"

Jungsu chơm chớp mắt. Hai hàng lông mày của anh dường như đấu lại gần nhau hơn khi anh tháo hẳn headphone ra, đặt nó và quyển sổ sang một bên, nhưng giọng anh lại dịu đi: "Vì điều gì vậy?"

Jiseok nuốt nước bọt: "Vì đêm hôm đó..."

"Lẽ ra em không nên gắt gỏng như thế. Tâm trạng em hôm đó thật tệ, nhưng đáng ra em không nên trút nó lên người anh trong khi anh chỉ đang cố gắng giúp đỡ em mà thôi."

"Jiseok à..." Jungsu nói, "Anh không để bụng đâu. Anh hiểu vì sao em lại phản ứng như thế. Em muốn ở một mình còn anh thì cứ làm phiền em, đó là lỗi của anh mà."

"Phải không?" anh mỉm cười.

"Ồ," Jiseok thốt lên, ngây ngốc nhìn anh. Vậy... là do cậu đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi ư?

Nhưng vẫn còn một điều gì đó không đúng lắm. Đến giờ tay Jungsu vẫn yên vị trên đầu gối anh, không nhúc nhích một ly. Anh không hề làm gì gần Jiseok cả - không xoa đầu, không nhéo má hay là ôm cậu dù chỉ một chút.

"Vậy... vậy thì sao mà..." Jiseok ấp úng, hai tai như nóng dần lên.

Jungsu khẽ nghiêng đầu, bối rối: "Sao mà?"

Ôi cậu thà tọng hết một đống miếng gảy đàn vào mồm còn hơn là phải nói ra điều ấy. Thế nên Jiseok đành xích lại gần hơn và nắm lấy tay Jungsu đặt lên tóc mình.

Trong thoáng chốc, Jungsu ngây người ra, tròn mắt rồi phì cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Jiseok: "Em cũng nhận ra à."

"Đương nhiên rồi," Jiseok đáp lại nhỏ xíu, mắt chớp chớp ầng ậng nước, "Em tưởng anh giận em hoặc em đã lỡ làm anh buồn. Ngay cả Jooyeon cũng để ý đấy."

"Jooyeon nó hay để ý nhiều lắm, anh nói thật," Jungsu an ủi, "Không đâu Jiseok à, em không làm gì sai cả. Anh xin lỗi vì để em cảm thấy như thế."

"Lại đây nào."

Jiseok sà vào lòng Jungsu và vòng tay qua người anh, để anh kéo mình vào một cái ôm. Cậu siết ngón tay quanh lớp vải áo cotton của anh và hít lấy mùi hương nước xả vải dễ chịu ấy. Jungsu tựa một bên má lên đầu Jiseok và dịu dàng vuốt tóc cậu, tay còn lại chầm chậm xoa lưng vỗ về.

Tựa hồ như cậu vừa trút bỏ được toàn bộ khí CO2 đè nén trong ngực mình một hồi nín thở thật lâu, như thể được nổi lên hít lấy một ngụm khí ấm áp sau khi bị nhấn chìm trong làn nước lạnh lẽo. Thế nhưng cảm giác nghèn nghẹn ở cổ Jiseok cứ mãi không tan biến. Nếu ai hỏi cậu như thế nào, thì bây giờ cậu thấy mình như muốn khóc òa lên vậy.

"Anh đoán là mình cũng đã nghĩ ngợi nhiều," Jungsu thầm nói, hơi thở nhẹ vương lên đỉnh đầu Jiseok, "Anh đã nghĩ là... thì... anh biết em chỉ có ý đùa khi em tỏ ra khó chịu với việc anh xoa đầu em, ôm em hay nhảy vào nằm chung giường với em, đại loại thế, nhưng anh bỗng nghĩ... nếu như em thực sự thấy khó chịu thì sao, và em không nói ra điều đó vì em sợ anh buồn? Rồi anh tự hỏi liệu có phải em cảm thấy... anh không biết nữa, được bảo bọc quá mức chăng?"

"Có vẻ là như thế một chút," Jiseok tựa đầu vào ngực Jungsu, giọng cậu thủ thỉ, "Nhưng không phải theo cách tiêu cực. Ý em là thế."

"Ừ không phải mà."

"Vậy thì... đừng bận tâm nhiều, chỉ..." cậu thở dài, "Em không ngại gì đâu anh. Em thực ra..."

Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Ừm, vâng. Không có gì đâu ạ."

Tay Jungsu bỗng khựng lại.

"Gì cơ?" anh liền hỏi, giọng có chút trêu ghẹo.

"Không có gì hết," Jiseok chối đây đẩy, "Anh nghĩ nhiều, em cũng nghĩ nhiều, ta đã giải quyết xong. Hết chuyện."

Jungsu đẩy cậu ra và giữ rịt hai vai để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không không," anh nói, khóe miệng hơi nhếch lên, "Nói tiếp đi. Nói hết câu nào. Em thực ra...?"

"Anh," Jiseok dài giọng.

"Jiseok," Jungsu nhại lại cái giọng điệu lè nhè của cậu.

Đánh mắt qua một bên để tránh ánh nhìn của anh, Jiseok thở hắt ra một hơi: "Em thực ra... Em thực ra thích được xoa đầu. Được chứ? Em rất thích được xoa đầu."

Cậu phụng phịu: "Vừa lòng anh chưa?"

Jungsu bật cười vò rối tung mái tóc cậu rồi nhéo má và kéo cậu vào lòng ôm chặt một lần nữa.

"Ôi, em bé Jiseokie của chúng ta," anh cười khúc khích, "Sao em đáng yêu dã man thế?"

Jiseok đảo mắt nhưng lòng cậu lại nở hoa. Hòn đá nặng nề bên trong lồng ngực đã được vứt bỏ. Kể cả cơn đau ở cổ tay cậu cũng đã vơi bớt đi nhiều, có thể một phần là nhờ thuốc giảm đau đã có tác dụng.

Cơ mà có lẽ... không có thuốc giảm đau nào tuyệt hơn Jungsu cả.

"Bởi vì," Jiseok mỉm cười, "Em đúng là vậy mà."

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro